“Anh phát điên gì vậy!” Hàn Niệm dùng sức hất tay, “Hồi nảy em tắm rồi!”
Đường Diệc Thiên quay đầu, đôi mắt tối tăm vô cùng đáng sợ, vươn tay xách cô
còn đang mặc quần áo ném vào trong bồn tắm, bọt nước văng khắp nơi. Hàn
Niệm hoảng sợ la to, anh nhấc chân bước vào, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đập loạn trong nước của cô, một tay đỡ ót cô hôn mạnh xuống, không cho
cô có cơ hội chống cự và tranh luận.
Năm năm trước cô ngoan ngoan thế kia để mình ăn hết, năm năm sau…cũng phải giống vậy!
Lúc bắt đầu nụ hôn mất hồn vô cùng điên cuồng và vội vã, sau đó dần dịu
dàng và tỉ mỉ, đầu lưỡi thưởng thức hương vị của cô. Quần áo của hai
người đã sớm ướt sũng nước ấm, Đường Diệc Thiên kéo đai lưng nhỏ ướt
nhẹp loạn xạ, Hàn Niệm co lại lui về phía sau, lại bị anh kéo mạnh vào
trong ngực của anh, cơ thể nóng hổi đụng vào nhau, giống như muốn phun
ra lửa.
Giọng nói của anh khàn đi vì dục vọng mãnh liệt, “Tiểu Niệm, năm năm vui vẻ…”
“Ừ…”Cô dựa vào người anh, nước cũng nóng, anh cũng nóng, nóng đến mức cô gần như không nói ra lời.
Anh khẽ cắn vào vành tai của cô, “Anh yêu em.”
* * *
Không chỉ một lần Hàn Niệm nghĩ về vấn đề của quá khứ, hiện tại và tương lai, nơi đó có tình yêu đối với anh, cũng có sự căm hận đối với anh, có nên
quên quá khứ với anh không, bây giờ có nên trả thù không, tương lai có
nên rời khỏi anh không.
Buồn cười nhất là, tất cả mọi thứ đều xoay quanh anh.
Giống như yêu và hận của cuộc đời này, quên hay nhớ, tra tấn nhau hay quên nhau, đều chỉ liên quan đến người đàn ông này.
Lúc bọn họ yêu nhau có một lần cãi vả. Khi ấy Hạ Đông Ngôn giống như một
dũng sĩ không sợ chết, liên tục làm bức tường thịt chắn ngang trước mặt
Hàn Niệm. Hàn Niệm giận dỗi nói, “Đường Diệc Thiên, anh nghĩ em không có anh thì không được sao! Hạ Đông Ngôn cũng không thua gì anh đâu!”
Đường Diệc Thiên vốn định dỗ dành cô, giống như từ trước đến nay anh hay làm, nhưng ý của cô
là…muốn chia tay? Không hiểu sao anh lập tức bốc lửa. Theo anh, dù
giữa bọn họ ầm ĩ thế nào, cãi nhau ra sao, cũng không nên nói chia tay.
Cho nên anh cũng tức giận, “Tốt, vậy em đổi thử xem!”
Hàn Niệm tức giận hất tay bỏ đi.
Hạ đại thiếu gia tận dụng triệt để, vui vẻ hẹn Hàn Niệm đi ăn cơm. Cả bàn
đều là món cay Tứ Xuyên và Hồ Nam mà Hàn Niệm thích, bên tai không có
Đường Diệc Thiên lải nhải…”Đừng ăn cay như vậy!” “Ăn chút rau cải đi!” “Uống chút trà hoa cúc đi!” Khẩu vị của cô tăng nhiều hơn, quét sạch
hết các món ăn một cách thoải mái.
Đến tối trở về ký túc xá, bao
tử như bị lửa đốt, sau đó đau thắt khiến cô chảy nước mắt. Cô lấy điện
thoại di động ra gọi cho Hạ Đông Ngôn, nửa đêm hai ba giờ, Hạ đại thiếu
gia đã sớm tắt máy đi ngủ. Lâm vào đường cùng cô phải gọi điện thoại cho Đường Diệc Thiên, cô chỉ muốn hỏi anh, trước kia cô đau bao tử anh mua
thuốc bao tử gì cho cô uống, trước kia cô chưa bao giờ nhớ tới việc này, bị bệnh đều là anh mua thuốc.
Diễn biến kế tiếp giống như mấy
chuyện tình yêu ngày xưa, đêm khuya không có xe taxi, anh cõng cô chạy
đến bệnh viện. Lúc đó anh đã mất đi tất cả, chỉ có cô là bờ vai của anh, đứng phía sau anh.
Cô nhớ đêm đó trăng rất tỏ, chiếu vào trên
người anh giống như một luồng sáng. Hoàng tử mất đi sự chói lóa, nhưng
vẫn là một kỵ sĩ, giẫm lên trăng mà đến.
Thực ra không phải Hàn Niệm cảm động việc anh cõng mình trên lưng chạy như điên, lúc anh ở bên cạnh mình cô đã hoàn
toàn tỉnh ngộ, những thứ nhỏ nhặt cô không để ý, vậy mà đã sớm xâm nhập
vào trong cuộc sống của cô.
Rời khỏi anh, cô không còn chỗ dựa nữa.
Lúc đó Hàn Niệm nằm trên lưng anh, được anh cõng chạy càng đau hơn, mồ hôi
chảy xuống từng giọt. Anh dỗ dành cô, “Em đừng để ý tới, đừng nghĩ đến
đau, em đếm nhịp tim của anh đi, đến bệnh viện nhanh thôi.” Cô ngoan
ngoãn dán vào lưng anh, đếm tiếng tim đập dồn dập của anh, “Một, hai,
ba…”
Anh đột nhiên nói, “Tiểu Niệm, xin lỗi. Anh không nên cãi
nhau với em.” Anh tức giận, nhưng anh đau lòng cho cô hơn. Thương cô
chịu oan ức hơn mình.
Sau khi vô nước biển ở bệnh viện, cô hỏi anh, “Đường Diệc Thiên, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy…”
Trên thế giới này, chắc chắn có người hiểu chuyện hơn cô, dịu dàng hơn cô, có tư cách nhận được tình yêu của anh hơn cô,
Anh đang thổi cháo còn nóng cho cô, cúi đầu, lông mi đẹp phản chiếu trong
mắt anh, anh vừa giận vừa nói, “Có lẽ là kiếp trước giết em, kiếp này
phải trả…”
Lúc này Đường Diệc Thiên đang ngủ say bên cạnh cô, cô nằm trước ngực anh
lắng nghe nhịp tim vững vàng. Lại một đêm mất ngủ, cô dùng đêm dài để từ từ nhớ về quá khứ, vô cùng ngọt ngào.
Nếu kiếp trước anh thực sự đã giết cô, vậy còn cô? Chắc cũng vậy, chắc chắn kiếp trước bọn họ là
kẻ thù, huỷ diệt nhau, đến chết linh hồn cũng dây dưa cùng một chỗ, đợi
đến kiếp này, yêu nhau giết nhau.
Nghĩ đến đây cô hơi bối rối, dán sát vào anh ngủ thiếp đi.
Nhưng giấc ngủ của cô cũng rất cạn, sáng sớm cô đã tỉnh. Đường Diệc Thiên ở
bên cạnh ngâm nga giống như một đứa trẻ, tiếp tục ngủ say.
Hàn
Niệm lặng lẽ đứng dậy, di động bên cạnh khẽ rung, tin nhắn sáng sớm
không phải là chào hàng cũng là lừa bịp, Hàn Niệm cầm di động đi vào
toilet.
Mở khoá, lại là tin của luật sư Trương gửi đến, Hàn Niệm hơi nhỏm dậy, tin nhắn không dài, nhưng chữ nào cũng vô cùng đáng sợ.
“Ba cô được chuẩn đoán mắc chứng phình mạch.”