Bách hoá Bách Liên.
“Chú! Đồ chơi ở lầu ba! Con còn nhớ!” Diệu Linh chỉ đến một lần, đã nhớ rõ chỗ bán đồ chơi ở đâu.
“Được. Vậy cháu dẫn đường.” Đường Diệc Thiên dắt Diệu Linh đi, một cao một
thấp rất xứng và vô cùng buồn cười, anh vì chiều theo ý Diệu Linh, dọc
đường luôn khom người, cuối cùng cũng cảm thấy mệt, đưa tay bế thằng bé
lên.
Thể trạng của anh rất khỏe, không giống Hàn Niệm phải dùng
cả hai tay, một cánh tay bao hết, để thằng bé ngồi trên cánh tay anh,
sau đó dùng tay khác ôm lấy hai bắp đùi của thằng bé, vừa thoải mái vừa
an toàn.
Thế giới của con nít hết sức đơn giản, có người bế mình
lên cao, lại mua đồ chơi cho mình, vậy người đàn ông đó chính là người
tốt. Hàn Niệm cũng nhớ tới tuổi thơ, và sự phán xét tiêu chuẩn đơn thuần như vậy. (Có lẽ chị ấy nhớ tới sự phán xét lầm của mình vs người bạn
ngồi cùng bàn.)
Hàn Niệm xách túi đi theo phía sau bọn họ, không nói rõ được tâm trạng, có chút vui mừng lại ẩn chút chua xót.
Thằng bé vừa thấy đồ chơi, lập tức hoa mắt trong phút chốc, cũng ném tứ hiệp
thần kỳ ra sau đầu, cuối cùng thực sự nịnh nọt giống như một chú chó
con.
“Chú, chúng ta mua xe lửa này đi!”
“Chú, hay đổi lại Bumblebee này đi!”
“Chú, hoặc là Iron Man này đi!”
“Diệu Linh.” Đường Diệc Thiên thấy Hàn Niệm ngẩn ngơ ở cửa tiệm, xoay người
nói với Diệu Linh, “Chú mua hết cho cháu được không nào?”
Diệu
Linh giật mình, đứa bé lớn như vậy, giống như nhận lấy sự kích động mà
trước nay chưa từng có, gần như không nói nên lời, “Thật…sao…ạ?”
Đường Diệc Thiên cười lên, anh đã từng cho mẹ thằng bé hết tất cả những gì
mình có, huống chi chỉ mua cho thằng bé mấy món đồ chơi?
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Diệu Linh liếc trộm sang mẹ, “Nhưng mẹ không cho.”
Đường Diệc Thiên ranh mãnh nháy mắt với thằng bé, “Đó là chú nhất định đòi mua cho cháu.”
Ánh mắt của Diệu Linh đã bán đứng lòng của nó, đâu đâu trong mắt cũng thấy…chú là người tốt!
Mua đồ chơi xong trời đã tối, Hàn Niệm ôm lấy con, cười nói cảm ơn với
Đường Diệc Thiên, Diệu Linh cũng khéo léo nói, “Cảm ơn chú. Chú không
phải bà ngoại sói nữa.”
Đường Diệc Thiên nhìn nụ cười giống nhau
của hai mẹ con này, ma xui quỷ khiến nói ra lời mời, “Muốn chú mời cháu
đi ăn cơm tối không?”
Cặp mắt đen láy của tiểu Diệu Linh hơi
chuyển động, “Chú muốn mời cháu đi ăn gà chiên và coke còn mua kẹo
Chocolate phải không ạ?”
Đường Diệc Thiên bật cười, “Đúng vậy.”
Vừa nghe thấy lời khẳng định đó, Diệu Linh vui mừng đưa tay ôm mặt mẹ,
trong đôi mắt đẹp giống như viên ngọc sáng trên bầu trời tràn đầy sự
mong đợi, “Mẹ, con nít biết lễ phép, phải nói “Vâng” và “Cảm ơn” đúng
không ạ?”
Hàn Niệm nhịn không được nở nụ cười, “Đúng vậy.”
Thằng bé lập tức nói với Đường Diệc Thiên một cách giòn rụm, “Vâng ạ, cảm ơm chú!”
* * *
Gọi điện thoại thoái thác bữa tiệc tối, lúc Đường Diệc Thiên trở lại
MacDonald, Diệu Linh đã xếp hàng mua xong bữa ăn, bàn tay nhỏ bé nâng
lên thật cao gọi anh may quay lại.
Trong phòng ăn vừa ngột ngạt
vừa nóng, Đường Diệc Thiên cởi áo khoác ra, áo sơ mi ở trong màu đen và
caravat thẳng thớm, ngồi trong phòng ăn chật chọi dễ gây chú ý. Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Ngay cả anh cũng không biết,
rốt cuộc bây giờ anh và Hàn Niệm là gì. Dường như chỉ cần bọn họ quên đi quá khứ, là có thể ấm áp và tốt đẹp. Nhưng chỉ cần nhắc lại chuyện xưa, thì lập tức buồn bã tách ra.
Điều duy nhất có thể khẳng định,
bọn họ đều hưởng thụ những giây phút ngắn ngủi thoải mái này. Nhưng
người thật sự có thể hoàn toàn vô tư hưởng thụ, cũng chỉ có một mình
Diệu Linh.
“Mẹ! Coke uống ngon quá!” Thằng bé bỏ thêm đá vào
coke, hút một ngụm nhỏ thì vui vẻ nhướng mày, hai chân ngắn hưng phấn
đung đưa trước sau.
“Chỉ được uống một nửa thôi.” Hàn Niệm nhắc
nhở thằng bé. Bởi vì có Đường Diệc Thiên ở đây, cô mới cho phép Diệu
Linh ăn gà chiên và coke một lần.
Có thể uống nửa ly coke, Diệu
Linh đã thoả moã. Vậy xem ra, chú bà ngoại sói có tác dụng hơn Hạ Đông
Ngôn nhiều. Hạ Đông Ngôn nói gì, mẹ cũng không nghe! Trong lòng đã có
tính toán nho nhỏ, Diệu Linh muốn phát triển tình hữu nghị với chú bà
ngoại sói một chút.
“Chú, cháu nói cho chú biết một bí mật nhỏ
nha.” Thằng bé đến gần bên tai Đường Diệc Thiên rồi nhỏ giọng nói, “Cháu thích tiểu Lạc ở lớp quả đào bên cạnh. Chú mua kẹo chocolate cho cháu,
cháu muốn mang đến nhà trẻ cho bạn ấy ăn.”
“Ồ, vậy sao?” Đường Diệc Thiên cười khẽ, cả bản thân anh cũng không biết khuôn mặt mình lúc này rất dịu dàng.
“Chú có thích bạn nữ nào không ạ?” Diệu Linh cắn một miếng gà, vừa ăn vừa
hỏi, thừa dịp mẹ không để ý ôm lấy lon coca uống ừng ực một miệng lớn.
Đường Diệc Thiên giương mắt nhìn thoáng qua Hàn Niệm ở đối diện, cúi đầu trả
lời thằng bé, “Có. Nhưng cô ấy không thích chú, không muốn ở chung với
chú.”
Diệu Linh chặc lưỡi, “Cô ấy có dữ giống như Sói Xám không ạ?”
“Khụ khụ…” Đường Diệc Thiên mỉm cười, “Không kém bao nhiêu.”
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
“Vậy chú bắt dê con cho cô ấy ăn đi!” Diệu Linh dùng ánh mắt “Chú ngốc quá” nhìn anh, thừa cơ uống ừng ực thêm một ngụm coke.
Đường Diệc Thiên im lặng một lúc, cười như không cười nói, “Đúng vậy, chú
không có cách cho cô ấy ăn dê con. Nên cô ấy rời khỏi chú.”
(Dê
vui vẻ và Chó xám: là bộ phim hoạt hình của Trung Quốc làm về thế giới
động vật, nội dung khôi hài, nói về dê và sói hai đại thú tộc thi đấu để giành chức vị đứng đầu )
Anh có thể buông bỏ khúc mắc, thậm chí tiếp nhận đứa bé, nhưng anh không giúp cô cứu Hàn Phục Chu ra được.