Không Nhớ, Không Quên

Chương 45: Chương 18.1



Hội nghị theo thường
lệ vào sáng thứ hai, Đường Diệc Thiên hơi ngẩn người. Sau khi tan họp,
Cố Song Thành chế giễu, “Sao? Có một lễ tình nhân đáng nhớ chứ?”

Đường Diệc Thiên lạnh lùng liếc mắt qua, nhị thiếu gia nhà họ Cố nghiêng
người né tránh, cười tít mắt, “Hàn Niệm mới trở về không tới hai tháng,
anh đã chết mê chết mệt thành như vậy, nếu trở về hai năm, chặc chặ
chặc…”

Đường Diệc Thiên lười đấu võ mồm với cậu ta, trực tiếp
đi thẳng vào vấn đề của mình, “Phương Lượng có qua lại với nhà họ Cố
không?” Đường, Cố, Hạ ba gia tộc chia ba thiên hạ, Hàn Niệm đến nói
chuyện thẳng thắn với mình, có thể thấy Phương Lượng không có qua lại
với nhà họ Hạ. Hai nhà Đường, Cố so sánh với nhau, tuy mình đã lập lại
gia nghiệp nhưng nền móng khẳng định không vững chắc bằng nhà họ Cố, đặc biệt là lực ảnh hưởng của nhà họ Cố trong giới chính trị lớn hơn.

“Phương Lượng?” Cố Song Thành lập lại một lần khi trong ấn tượng của cậu ta không có tên của nhân vật lớn nào.

“Được rồi, tôi biết rồi.” Đường Diệc Thiên chặt đứt nghi ngờ của cậu ta, cũng không muốn giải thích với cậu ta là tại sao mình nhắc tới người này.

Giải thích gì đây? Giải thích mình vẫn bị Hàn Niệm nắm mũi dắt đi à? Đường Diệc Thiên cũng không muốn thừa nhận.

Thư ký Lâm gõ cửa đi vào, báo cáo lịch trình sắp xếp vào buổi trưa, “Hai
giờ chiều hiệu trưởng trung học Văn Bác hẹn ngài đi nói chuyện cụ thể về việc quyên tặng. Hai giờ rưỡi Lâm tổng của T&D hẹn ngài đi bàn bạc
về kế hoạch thiết kế cầu lớn. Còn ba giờ…”

“Tôi đến trung học
Văn Bác.” Đường Diệc Thiên nói xong liếc xéo Cố Song Thành, “Cậu và chị
dâu cậu đi nói chuyện về kế hoạch thiết kế.”

Cố Song Thành nhún vai tỏ vẻ không sao cả, “Ai bảo có người lưu luyến người xưa chứ.”

Kiềm nén cả buổi sáng, cuối cùng Đường Diệc Thiên cũng tìm được cơ hội đánh trả, “À đúng rồi, có người còn yêu người lớn tuổi.”

* * *

Quyên tặng một cái nóc cho thư viện và một cái nóc cho sân vận động, đây là
vấn đề nhỏ nhất trong lịch trình của anh, nhưng Đường Diệc Thiên lại
muốn đích thân đến một chuyến.

Bởi vì mỗi lần trở về trường cũ,
anh đều đặc biệt cảm thấy bình yên. Giống như đang ở trong những năm
tháng kia, chỉ cần cố gắng là có thể có được tất cả những thứ mình muốn. Ví dụ như lầu hành chính bị bỏ hoang kia, anh có thể dễ dàng bắt được
nấm hương nhỏ của anh ở đó, mà không giống như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn

Ra khỏi trung học Văn Bác, Đường Diệc Thiên nhớ ra mình vẫn chưa ăn trưa,
anh nhớ ở góc đường phía đông trường học có một quán hoành thánh, mỗi
lần Hàn Niệm vào đều bỏ mấy thìa dầu ớt, húp đến nước mũi chảy ròng
ròng. Anh không tự chủ được đi tới, nhưng con đường đã sửa mới lại từ
sớm, những cửa hàng nhỏ trước kia đều đã biến mất.

Đường Diệc
Thiên đứng ở góc đường đó, không thể không thừa nhận là có rất nhiều thứ mất đi thì khó có thể tìm về. Anh tự giễu đi về phía trước mấy bước,
chuẩn bị đi tới tiệm cà phê đằng trước mua một tách cà phê giải quyết
vấn đề, dù sao thì tối anh còn có một bữa tiệc.

Qua một con đường cái, là tới đường Hoài Hải. Nhà trẻ Cây Bao nằm trên đường Hoài Hải,
bọn nhỏ chơi đùa trong sân thể dục đối diện với lối đi bộ. Lúc Đường
Diệc Thiên đi qua, đang có hai lớp học thể dục, tiếng vui cười líu ríu
giống như chim nhỏ bị nhốt trong lồng.

Đường Diệc Thiên không thích con nít, ghét ồn ào. Cho nên anh hơi nhíu mày, tăng bước chân.

Đột nhiên có một giọng trẻ con non nớt gọi anh, có thể nói, không tính là gọi anh, mà là kêu biệt hiệu…của anh?

“Bà ngoại sói!”

Nghe thấy ba chữ ấy, cuối cùng anh cũng nhịn không được dừng bước lại, xoay
người thì nhìn thấy, hai bàn tay nhỏ của Diệu Linh đang nắm song sắt
nhiều màu rực rỡ, thò cái đầu nhỏ từ khoảng cách ở giữa ra nhìn anh.

Đường Diệc Thiên không muốn nhớ tới con của người phụ nữ của mình và người
khác sinh có dáng vẻ thế nào, tiếc là Diệu Linh lớn lên rất giống Hàn
Niệm, nhưng anh lại không tìm được cớ gì có thể giả bộ không biết, huống hồ…vật nhỏ này còn nhớ mình sao? Bạn đang đọc truyện tại
diễn-đàn-lê-quý-đôn

Anh lui về sau mấy bước, cúi đầu xuống nhìn thằng nhóc chỉ cao tới đùi mình, “Cháu gọi tôi là gì?”

“Bà ngoại sói!” Cách song sắt rắn chắc, lá gan của tiểu Diệu Linh đột nhiên lớn ra. Nếu tên xấu xa này dám hung dữ với cậu, cậu sẽ đi méc cô giáo!
Kêu cô giáođánh vào mông chú ta!

Quỷ nhỏ, tính tình xấu giống hệt mẹ nó. Đường Diệc Thiên không thiếu lý do ghét bỏ tên nhóc này, nhưng
từ đầu đến cuối đều không ghét được, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi.
Nghĩ tới đây, Đường Diệc Thiên có chút bất đắc dĩ. Hay có thể đổi lại,
bởi vì mình quá ghét Hạ Đông Ngôn, cho nên mới so đo từng lời nói, còn
đứa bé này thì không ghét như vậy.

Anh ngồi xổm một gối xuống,
đưa tay véo chiếc mũi nhỏ của Diệu Linh, vừa mềm mại vừa nhỏ, giống như
một viên xôi nước nhỏ và dẻo, “Chú là bà ngoại sói, vậy cháu là gì?”

“Cháu là Hàn Diệu Linh!” Diệu Linh lớn tiếng trả lời.

“Ồ.” Đường Diệc Thiên gật đầu, “Vậy tại sao gọi chú là bà ngoại sói?”

“Vì chú hung dữ với mẹ cháu!” Thằng bé nói vô cùng lưu loát. Có lẽ là từ
nhỏ đã ở nước ngoài tiếp nhận đào tạo của hai loại ngôn ngữ, so với
những đứa trẻ cùng lứa, thằng bé luôn có kỹ năng ngôn ngữ mạnh hơn, nói
xong còn ngắt sang ngôn ngữ khác, “You are bad!”

Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn

Dáng vẻ con nít trừng mắt thật sự rất buồn cười, Đường Diệc Thiên không nhịn được đùa với nó, “Vậy cháu vâng lời như thế, nhất định là good boy (Chó ngoan)?” (Chỗ “Chó ngoan” này là nguyên văn của tác giả, không phải
dịch từ anh sang Việt của từ “Good boy” nhé)

Mặt của tiểu Diệu
Linh lập tức đỏ hết lên, vung nắm đấm nhỏ đánh về phía anh. Cô giáo trẻ ở đằng xe nhìn thấy Diệu Linh vểnh cái mông nhỏ giãy dụa ở cạnh lan can,
tò mò đi tới hỏi, “Hàn Diệu Linh, con đang làm gì vậy?”

Có cô
giáo đi tới, Đường Diệc Thiên đứng ngay dậy, dáng người cao gần 1m9,
cộng thêm mặt mũi đẹp trai, còn chưa mở miệng nói chuyện đã khiến cô
giáo trẻ nhịn không được đỏ mặt, “Vị tiên sinh này, ngài là?”

Cúi đầu nhìn Diệu Linh ở bên cạnh lan can, cô giáo đau lòng đoán, “Ngài là ba của thằng bé?”

“Không phải” Không phải”! Hai người một lớn một nhỏ cùng nói một lúc. Tiểu
Diệu Linh còn giành cáo trạng trước, “Cô giáo! Cô giáo! Chú ấy là tên
khốn khiếp!”

Đón lấy ánh mắt ngạc nhiên của cô giáo, Đường Diệc
Thiên cười nhã nhặn, khiến cô giáo quên hết tất cả trong nháy mắt. Cô
đưa tay sờ đầu Diệu Linh, “Diệu Linh, sao có thể không lễ phép với chú
như vậy!”

Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn

“Chú ấy gọi con là chó nhỏ!” Diệu Linh lanh lợi ôm chân cô giáo tìm sự an
ủi, cô giáo bất đắc dĩ nhìn nó, nghĩ thầm con đúng là giống như một con
chó nhỏ…

Đường Diệc Thiên được lợi cũng không khoe mẽ, xoay
người dỗ dành Diệu Linh đang tức giận, “Chú mua đồ chơi cho con có chịu
không?”

Diệu Linh lắc đầu một cách khí thế, còn học theo dáng vẻ của người lớn ôm hai tay trước ngực ngẩng đầu nhỏ lên, “Không cần!”

Đường Diệc Thiên suy nghĩ một lúc, nhớ tới Hàn Niệm đã từng kéo anh đi xem phim hoạt hình, “Xe tia chớp?”

“Không cần!”

“Iron Man? Transformers?”

Diệu Linh liếc nhìn anh bằng thái độ kiêu kỳ, “Trừ khi chú có Tứ hiệp thần kỳ, cháu sẽ không gọi chú là bà ngoại sói nữa.”

“Được, vậy thì tứ hiệp thần kỳ.” Đường Diệc Thiên cười nói. Cô giáo thoát khỏi nụ cười mê người này, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa bọn họ, “Khụ khụ,
ngài biết thằng bé sao?” Sao cô cảm thấy lời đối thoại này giống như
đang dụ dỗ con nít vậy! Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn

“Tôi là…của thằng bé…” Đường Diệc Thiên nói được một nửa, thì không nói nữa. Anh là ai của thằng bé?

Đang lúng túng, Hàn Niệm đến nhà trẻ đón thằng bé tan học. Vừa rồi cách một
con đường cái, cô ở phía xa thấy có một bóng dáng cao to đứng ở cửa, đến gần thì thấy, quả nhiên là anh, “Sao anh lại đến đây?”

Đường Diệc Thiên sờ chóp mũi, bình tĩnh nói, “Tôi muốn dẫn thằng bé đi mua tứ hiệp thần kỳ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.