Cuối cùng Ôn Hân cũng hiểu được câu nói ‘nhiều người có sức mạnh lớn’ này, đặc biệt trong đám người kia còn có một thợ giày thối một mình đối mặt với ba Gia Cát Lượng, vậy thì sức mạnh lớn đó chỉ có thể lấy từ đáng sợ để hình dung.
So với lần trước gặp Tả Tuấn, thời gian bất giác đã trôi qua hai mùa hạ thu rồi, ngoại trừ thịt viên nhỏ ngoài ý muốn ở trong bụng Ôn Hân ra, thì quan hệ của hai người vẫn không thay đổi chút nào. Hormone của Tả ngựa đực lại càng vạn năm biểu hiện cả ra ngoài mặt đến chết không đổi, nhìn thấy Ôn Hân thì câu đầu tiên chính là: “Đừng gả cho cậu ấy nữa, gả cho tôi đây này, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy….”
Ngày mai đã chính thức bước vào tháng một rồi, mức độ giá lạnh trong mùa đông của thành phố C cũng không kém cạnh gì, thế nhưng với thời tiết này mà cổ áo của ngựa đực vẫn lộ ra mảng thịt rõ ràng không khỏi khiến lông mi của Ôn Hân rung lên hai cái.
“Ngại hình tượng.” Mấy ngày qua vừa vội vàng tra tìm tư liệu bệnh viện, vừa phải bận rộn bị đám người kia vây quanh tứ phía, tinh thần của Ôn Hân càng trở nên bình tĩnh hơn, cô nhẹ nhàng bỏ qua những lời này, xoay người đi vào trong khách sạn.
Cô, Lệ Minh Thần cùng với bà Nghiêm đã sớm định ngày mốt bắt xe lửa đến Bắc Kinh, bệnh viện của tổng quân khu bên Bắc Kinh kia, bà Nghiêm đã liên hệ được bác sĩ tiếp nhận trị liệu rồi, nghe nói là bác sĩ khoa mắt hạng nhất hạng nhì toàn quốc. Hôm nay vốn là Dữu Tử điện thoại tới, nói là đưa bọn họ đi thực hiện trước, nhưng cô đến nơi rồi mới phát hiện ngoại trừ mùi hương của vị ngựa đực tiên sinh cuốn lấy ở phía sau ra, đừng nói tới Dữu Tử, thậm chí một người đàn ông khác cũng không thấy đâu.
“Đã hẹn là mười hai giờ rồi, vậy người đâu?” Khi không mang thai, Ôn Hân chỉ nghe Lưu Đông từng lén lút kể cho cô biết về khí tức thai phụ của Quý Mai, lúc ấy cô còn chưa nhận thức được nhiều như vậy, hiện giờ đến phiên mình thì cho dù trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã tường rồi, nhưng chiếu theo lễ giáo thông thường của nhà thiếu tá Lệ là phải quý trọng tình trạng của cháu đích tôn, cùng với biểu tình hiện tại của Tả Tuấn, những tiếng kẽo kẹt của ly nước cầm trong tay vang lên, Ôn Hân cũng tính tình của cô hiện giờ đã biến đổi.
Đều do tiểu tử con nháo loạn. Ôn Hân chỉ vào bụng oán giận một câu, tiểu tử kia dường như thị uy phát ra tiếng kháng nghị xầm xì nho nhỏ, con trai mẹ nhìn xem anh chồng ngựa đực ngồi đối diện kìa, khuôn mặt ửng hồng bỗng nhiên đứng dậy.
“Quân tẩu” bị Tả ngựa đực quan sát nửa ngày rốt cuộc không thể dè dặt thêm được nữa, đập ly nước trong tay xuống bàn một phát: “Tả Tuấn, anh không thể không nhìn thằng được sao?” Ôn Hân cố ý ngồi đối diện vì muốn cách xa cái mùi ngựa đực của anh, nhưng lại không chịu nổi cái nhìn chằm chằm của anh chồng, thế là bắt đầu bạo phát.
“Được.” Miệng Tả Tuấn vểnh lên, cũng học bộ dạng của Ôn Hân cầm cái ly đập xuống bàn, đầu nghiêng sang bên phải ba mươi độ: “Nhân viên phục vụ, mang chút điểm tâm đến đây.”
Bên tai nghe thấy Tả Tuấn như diễn viên tấu nói lên tên của một đống món điểm tâm, mặt của Ôn Hân sa sầm tay nâng lên muốn ngăn nhưng đã ngăn không kịp nữa rồi. “Ngần này…..” Tả Tuấn khép thực đơn lại, tầm mắt chỉ hơi liếc rồi ngay lập tức khôi phục tiếp tục nhìn thẳng.
“Xin chờ một chút.” Nhiên viên phục vụ đi lên, Ôn Hân đột nhiên ngăn cản cô nàng lại, Tả Tuấn cho rằng cô cảm thấy hơi nhiều, nên nói: “Không sao, gọi nhiều chút có thể chọn ăn.”
“Không phải….” Khuôn mặt Ôn Hân vẫn ửng hồng, so với vừa rồi còn hồng hơn, cô ngăn bồi bàn lại, lời nói như muỗi kêu, “Có bánh hoa quế không?”
Suy nghĩ của phụ nữ mang thai có logic, không phải người bình thường nào cũng dễ dàng đoán được. Nhìn thấy một đĩa bánh hoa quế trước mặt, phụ nữ đang mang thai Ôn Hân biểu tình trước sau tương phản giống như hạnh phúc cùng với trúng 500 vạn vậy, từ trước đến nay Tả Tuấn Tả đại thiếu vẫn tự cho mình là siêu phàm giờ phút này cam tâm tình nguyện trở về vị trí giới hạn làm người bình thường.
Thiếu tá Lệ không đúng hẹn tụ họp với phu nhân là có nguyên nhân, người nhà họ Ôn cũng không phải là muốn gặp là có thể gặp được, trước tiên không kể đến Ôn Lĩnh ngồi xe lăn đi lại không tiện, chỉ riêng hai tiểu mao đầu Noãn Noãn và Mao Mao cũng đã đủ để cho Lệ Mình Thần bận rộn rồi.
Ban đầu anh còn cùng Ôn Lĩnh tính toán mang hai tiểu tử kia bắt đến Quý Mai ở lại một lát, chờ bọn họ quay lại sẽ tới đón.
Nhưng Ôn Tiểu Noãn là ai kia chứ, chính là Ôn Tiểu Noãn độc nhất vô nhị, bạn nhỏ Ôn Tiểu Noãn tự khoe so với Albert Einstein thì bé có nhiều hơn hai tế bào não, chuyện gả cô lớn như vậy, sao lại không có phần của cô bé cơ chứ!
Cho nên khi cô bạn nhỏ Ôn Noãn đưa tay véo vào cái bụng to phì (bụng nhỏ của Ôn Noãn hoàn toàn đã bị phần eo chiếm lĩnh), xoa chân đứng ở trước mặt Lệ Minh Thần còn mặt hướng về phía ba ba của mình, Ôn Lĩnh nuôi con gái yêu mấy năm nay chỉ biết, hiện tại muốn không mang bé theo —— rất khó!
“Minh Thần, anh nghĩ có lẽ vẫn nên mang theo Noãn Noãn đi thôi.” Ôn Lĩnh điều khiển vị trí xe lăn, day day cái trán đau đầu nói với Lệ Minh Thần. Giọng nói cứng rắn của Ôn Lĩnh vừa ra khỏi miệng, tiểu thư Tiểu Ôn lập tức bùng nổ, “Mao Mao đâu!” Đầu ngón tay như búp sáp màu của cô bé cầm lấy ngón tay bé nhỏ bên cạnh. “Mang theo mang theo mang theo, không phải dượng đã đồng ý qua với con rồi sao, Noãn Noãn ở đâu thì Mao Mao ở đó.”
Lệ Minh Thần mỗi tay ôm một người, Ôn Noãn tròn như quả bóng và Mao Mao gầy như que củi, rõ ràng sức nặng hai bên không đều.
So với đại nhân, trẻ nhỏ càng thiện biến hơn. Chỉ ngay thời gian trước, Ôn Noãn còn tức chết vì trong nhà có thêm một tiểu tử, đây không phải là đối chọi với người nhà sao, không phải là không nhận người nhà sao. Nhưng từ sau khi Ôn Lĩnh tìm cô bé nói chuyện một lần, thái độ của cô bé này liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đến 360 độ. Không chỉ những đồ vật trước kia kiên quyết không đưa liền cho đi, còn có một buổi trưa Ôn Lĩnh đi vào phòng ngủ xem hai đứa trẻ ngủ trưa, vậy mà phát hiện Ôn Noãn trong giấc mơ đưa tay kéo chăn che bụng của Mao Mao lại.
Lần đó Ôn Lĩnh cũng nói lại việc này cho Lệ Minh Thần biết, thiếu ta từng hỏi anh rốt cuộc đã nói gì với con bé đó, hiệu quả còn tốt hơn so với tư tưởng giáo dục của anh.
Lúc ấy, Ôn Lĩnh chỉ cười cười nói, anh đã nói cho Noãn Noãn biết mẹ của Mao Mao đã mất rồi.
Có chuyện này, Ôn Lĩnh không nói cho Lệ Mình Thần biết, thậm chí ngay cả em gái cũng không có nói, ngày đó khi đang ngủ trưa, con gái có nói mớ.
Ôn Noãn chẹp chẹp cái miệng: Mao Mao đừng sợ, mẹ không ở đây, còn có chị mà.
Tiếng “chị” kia nặng tựa ngàn cân. Con gái vẫn luôn biết tất cả.
“Minh Thần, trong hôn lễ có hoa đồng* không?” Ôn Lĩnh tựa vào ghế dựa đằng sau, âm thanh xuyên qua hai đứa nhỏ líu ríu, nói với Lệ Minh Thần ngồi hàng ghế trước. (* hai đứa trẻ tung hoa đi dằng sau cô dâu chú rể)
Để tên kia lo liệu, cho dù thời gian gấp gáp thì phỏng chừng cũng không thể thiếu hoa đồng được. Trong lòng Lệ Minh Thần thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói, “Chốc lát nữa đến nơi rồi hãy nói.”
Hôm nay nhà họ Ôn và nhà họ Tả đều lên đường, chẳng qua vì một chuyện —— hôn lễ ngày mai của Ôn Hân và Lệ Minh Thần.
Đúng vậy, là hôn lễ. Giấy hôn thú của hai người là giật, nên không làm tiệc rượu, bất luận là nhà họ Tả xuất thân thương gia, hay nhà họ Lệ xuất thân quân sự, bối cảnh hai nhà, thì việc xã giao trên internet hay tiệc rượu một-một cho chào người mới, từ trong thâm tâm đã chấp nhận chế độ mới, nhưng vẫn còn cảm giác kì lạ.
Đã có một người họ Tả coi tiền như rác cam chịu ra mặt nhận lấy nhiệm vụ này, thói quen “Có kẻ địch không đánh không phải quân nhân” này của Lệ Minh Thần đương nhiên sẽ không khách sáo mà tiếp nhận phần lễ này của anh cả.
Sau khi che giấu gần năm ngày, trước khi đi hai ngày, Lệ Minh Thần quyết định mượn cơ hội gặp mặt hai nhà, thông báo thời gian hôn lễ “sớm” để cho cô dâu có thời gian chuẩn bị.
Khi Lệ Minh Thần đẩy Ôn Lĩnh đi vào, Ôn Hân đang cầm khăn tay lau khóe miệng, trên khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn, chén đĩa trên bàn đã trống trơn. Điều duy nhất có thể chứng minh chính là cô vừa ăn bao nhiêu, e chỉ có khuôn mặt của Tả Tuấn hiện tại là có thể miêu tả được.
“Bà xã, có chuyện cần nói với em……” Bữa ăn qua được phân nửa, thừa dịp lúc Ôn Hân ra ngoài đi toilet, Lệ Minh Thần cũng đi ra theo.
“Chuyện gì vậy?”
“Ngày mai chúng ta có hoạt động.”
“Cũng sắp đi rồi, anh phải nghỉ ngơi cho khỏe, em không tham gia được không?” Đứng mệt, ăn càng mệt hơn, Ôn Hân phải đứng dựa vào thiếu tá để đi đến bồn rửa tay.
“Không được, hai chúng ta là nhân vật chính…… ngày mai là hôn lễ của hai ta….. Tả Tuấn thu xếp!” Nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của vợ đang mau chóng trở nên sắc bén, thiếu tá Lệ quyết định nhanh chóng chuyển hóa nguy thành an nói ra, chẳng qua hiệu quả rất nhỏ, dấu răng trên cánh tay của ngài thiếu tá chính là bằng chứng.
“Lệ Minh Thần! Không phải bác sĩ đã nói phải nghỉ ngơi cho tốt sao! Hơn nữa thịt viên cũng phải nghỉ ngơi đấy!”
Trước sự thật trước mắt, bà Lệ ngoại trừ nghiêm chỉnh kháng nghị vài câu ra, làm gì cũng đều toi công.
Vì thế ngày hôm sau, Ôn Hân chỉ có thể mặc lễ phục truyền thống Trung Quốc đứng ở trong phòng hóa trang của tầng lầu Phù Dung hờn dỗi.
Quý Mai cầm bánh phấn ra sức trang điểm trên mặt cô, câu nói trong miệng trực tiếp nghe ra mùi chua, “Cậu đã thỏa mãn chưa, tớ chưa từng nhìn thấy cô dâu chú rể nào rảnh rang như hai người đấy. Haizz, người ta đã chuẩn bị tốt tất cả cho cậu rồi, cậu chỉ có việc đứng một chút thôi mà cũng đã ngại mệt, thân phận lớn như vậy ôi…..” Đầu lưỡi của Quý Mai sắp uốn thành hoa rồi.
“Không phải tớ sợ Lệ Minh Thần không khỏe sao?” Ôn Hân khống chế bản thân, cô biết cho dù mình tức giận thì Quý Mai cũng sẽ không mảy may chìu cô.
“Vợ, em gọi anh sao?” Không biết từ lúc nào, thiếu tá Lệ mặc đường trang cùng dạng đã đứng ở cửa ngoắc ngoắc nhìn cô, miệng không tự chủ được bất giác thốt lên hai chữ, “Thật đẹp…”
Thông qua hình ảnh phản chiếu trong gương, Quý Mai vừa ở bên cạnh đánh phấn lên mặt Ôn Hân, vừa nhìn Lệ Minh Thần phía sau cô, “Thiếu tá, thật không nhìn ra, anh không mặc quân trang mà lại mặc “hồng trang” thật đúng là mang tư vị khác đó nha…..”
Vì là mùa đông, áo cưới hiển nhiên không thích hợp để mặc, bởi vậy Tả Tuấn chuẩn bị cho hai người chính là bộ đường phục đỏ chót, thân thêu long phượng kim tuyến cùng với hoa đồ chiếm cứ trước ngực và cổ tay áo, vô cùng sống động.
Cũng một bộ đường trang như vậy, thân thể đã bắt đầu đẫy đà của Ôn Hân mặc vào rất vừa người, mà mặc ở trên người thiếu tá trông như thế nào lại như nhỏ hơn một vòng, khó trách Quý Mai lại nói là “có tư vị khác”.
“Quý Mai, cậu định trang điểm cho cô dâu, hay là để cho mình lên sân khấu hát ‘Tào Tháo cùng Dương Tu’ vậy?” Vị phụ nữ đang mang thai nào đó đã lười nhác đến mắt trợn trắng, trực tiếp cầm bánh phấn trong tay Quý Mai, phủi phủi phấn trên mặt, bắt đầu cứu vãn “mặt trắng” của cô. Quý Mai đang nén giận dưới ánh mắt của thiếu tá, mang theo những người khác trong phòng cùng nhau đi ra, cả gian phòng nhất thời chỉ còn lại hai người Ôn Hân và Lệ Minh Thần.
“Chạy đến chỗ em làm gì, không phải mẹ đã nói trước hôn lễ không được nhìn mặt nhau sao?” Thái độ của Ôn Hân rất chi là thỏa mãn trong mọi tình cảnh, người và việc nên tha thứ, cô cũng không quá dây dưa, tựa như việc xưng hô với Nghiêm Mỹ cũng vậy, bà Lệ đã cho ngài Lệ ảnh hưởng rất lớn đến hình mẫu rồi.
“Tối hôm qua có cô nàng đã trốn trong lòng anh kêu ca ầm ĩ nói ngứa lưng, cuối cùng cô nàng không ngứa ngược lại làm cho anh ‘ngứa’ một đêm là ai!” Sau khi Lệ Minh Thần khẳng định trị liệu, Cao Hán đã sớm phê cho anh là nghỉ bệnh, coi như là cho tên tiểu tử này chút tiện lợi, để anh thuận tiện nghỉ kết hôn luôn.
Thời gian nghỉ kết hôn chính là thời gian nghỉ kết hôn, nhưng thời gian nghỉ kết hôn cũng không tốt, thấy thịt viên mới được ba tháng, tuy rằng bác sĩ nói có thể vừa phải, nhưng anh là mũi nhọn giới quân nhân, mãnh hổ chiến trường cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ở trên giường, cắn răng thề với bác sĩ phụ khoa, vẫn nên chờ qua tháng đi, như vậy mới an toàn, an toàn….
Bởi vậy thiếu tá thăng cấp từ độc thân đến gia đình này chỉ có thể ôm vợ thành nghiện.
“Chính anh là người đề nghị mà, bộ trưởng ‘bộ an toàn’……” Cuối cùng Ôn Hân cũng đã chuẩn bị xong đồ dùng, xoay người ngẩng đầu nhìn thiếu tá, nhìn nhìn, Ôn Hân đột nhiên giang hai tay, chỉnh lại thắt lưng trên người anh, “Lệ Minh Thần, anh nhất định phải thật khỏe mạnh, vì em và thịt viên anh cũng phải khỏe mạnh, nếu hôm nay không chịu được mệt mỏi thì em cũng sẽ rất mệt….”
“Ừ……” Thiếu tá ngầm đồng ý cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu vợ, cô dâu có mùi nước hoa nhàn nhạt, ngay cả tóc cũng có hương vị ngọt ngào nhè nhẹ, “Bà xã, anh đồng ý với em, nhưng em cũng phải đồng ý với anh hai điều kiện được không?”
“Điều kiện gì vậy?”
“Thứ nhất, có thể đừng bảo con gái của anh là thịt viên có được không, anh thấy em ăn uống như vậy nếu gọi như thế, ngộ nhỡ con gái chúng ta lại……”
“Lệ Minh Thần! Anh chê em lãng phí lương thực nhà anh!”
“Không có, không có, anh không chê….. Haizzz, được rồi, thịt viên thì thịt viên……” Lệ Minh Thần thích con gái, hiện tại anh chỉ có thể cầu cho con gái sau khi sinh ra sẽ mang bộ dáng đầy sức sống.
“Điều kiện thứ hai?” Phụ nữ có thai tính tình hay thất thường, tới nhanh đi cũng nhanh, Ôn Hân bị thiếu tá giữ nắm tay, trấn an vững vàng dựa vào người anh hỏi.
Nói đến điều kiện thứ hai, Lệ Minh Thần liền tức giận, Tả Tuấn chính là cố ý, anh không tin chỉ ngắn ngủi mấy ngày đã thu xếp hôn lễ ổn thỏa vậy mà Tả Tuấn lại để xảy ra sai sót nho nhỏ trên hỉ phục của chú rể, “Bà xã, anh đổi sang quân trang được không?”
Ôn Hân rời khỏi vòng tay của Lệ Minh Thần, nâng cằm quan sát trong chốc lát rồi mở miệng, Lệ Minh Thần vốn tưởng rằng cô nhất định sẽ đồng ý với anh, người lính ấy à, đương nhiên lúc mặc quân trang chính là lúc đẹp trai nhất, cô dâu nào không hi vọng chú rể nhà mình đẹp trai chứ.
Anh đã nóng lòng chuẩn bị đi lấy quân trang, nhưng dưới chân đột nhiên bị vướng.
Ôn Hân nói, “Mặc như vậy đi, không tồi nha.” Tuy chỉ là điểm nhỏ, nhưng nhiều nhất chỉ là lộ ra rõ bắp thịt trên người thiếu tá thôi, chỉ không hợp với cơ thể chút chút thôi.
Khó được dịp Tả Tuấn tìm được chút tiện lợi trên người anh, vậy thì thuận theo anh ta đi, dù sao anh ta thèm muốn anh nhiều như vậy mà.
Tả ngựa đực tiếp đón khách khứa bên ngoài hắt xì một cái, cậu em trợ lý lấy khăn giấy đưa cho anh, “Cậu Tả, nhóm hợp tác làm ăn với chúng ta đều muốn đến dự hôn lễ rất nhiều, vì sao lại không mời?” Cậu trợ lý này mới tới nửa năm, tuy rằng làm việc có chút năng lực, nhưng về mặt phán đoán tâm ý đối phương vẫn còn kém một chút.
Tả Tuấn xoa xoa cái mũi, đem giấy gấp lại gọn gàng ngăn nắp, tiến đến bên cạnh thùng rác, “Muốn biết sao?” Theo thói quen nhíu mày lại.
“Tự nghĩ đi.” Tả Tuấn ngay cả hồn cũng không bỏ lại cho trợ lý nhỏ, đến chào hỏi giám đốc XX.
Hôn lễ thực ra chính là phương thức công bố với thiên hạ, người không nhiều, có thân phận là được. Anh đi tới cửa, nhìn thấy đều là danh thiếp, nở nụ cười mê người. Trợ lý nhỏ vừa chạy tới bị chính nụ cười của anh làm cho mờ mắt, “Cậu Tả, có vị khách không được mời trong danh sách tới, anh xem….”
Tả Tuấn liếc mắt nhìn danh thiếp trợ lý đưa tới – trợ lý tổng giám đốc CMD quốc tế Susie.
CMD quốc tế, xí nghiệp mạnh đứng top 1000 thế giới, Tả Tuấn không rõ, bọn họ không hề hợp tác làm ăn tại sao lại đến đây.