Lệ Minh Thần ở bên cạnh Ôn Hân nhướng mày: “Một tháng không chỉnh đốn nó, là con nhóc này lại ngứa da, tính đùa bỡn cũng không phân biệt trường hợp và thời gian.”
Đối với cô em gái nhỏ hơn anh năm tuổi, từ lúc sinh ra tới khi biết đi đã bắt đầu đi theo anh phá phách hồ đồ, Lệ Minh Thần cũng hiểu nhưng theo lời của ông ngoại thì, một khi Tả Dữu hồ đồ lên, sức phá hoại so với Lệ Minh Thần…. không phân cao thấp.
Thiếu tá vừa nghĩ vừa bước nhanh vào phòng bệnh.
Bệnh nhân lâm sàng xem chừng đã ra ngoài “lánh nạn” rồi, phòng bệnh dành cho hai người chỉ có một chiếc giường Ôn Lĩnh đang nằm, còn một chiếc khác thì trống không. Lúc Ôn Hân đuổi theo Lệ Minh Thần vào trong phòng thì Tả Dữu đang rướn cổ chống nạnh đứng trước giường Ôn Lĩnh, bộ dạng giống như phụ huynh đang răn dạy và quở mắng đứa trẻ thi trượt.
“Anh có thể không chữa bệnh, có thể lựa chọn chết sớm, nhưng điều kiện tiên quyết là anh không có con gái không có em gái. Ôn Lĩnh cái dáng vẻ cam chịu của anh thật sự rất ấu trĩ. Tôi không biết tại sao anh lại trốn tránh việc trị liệu, nhưng hôm nay Tả Dữu tôi đứng ở trong này nói cho anh biết, loại hành động này của anh, không hề giống với hành động của một người trưởng thành, mà là loại hành động ấu, trĩ, đáng, chết….”
Nghĩ đến câu nói của Ôn Lĩnh vào buổi sáng khi bác sĩ đến khuyên nhủ, là ngọn lửa trong lòng Tả Dữu lại muốn bùng phát ra bên ngoài không ngừng lại được, cái gì gọi là tiếp tục sống sẽ thành gánh nặng cho người nhà, chẳng lẽ anh ta không hiểu cho dù anh ta có là gánh nặng, thì cũng là gánh nặng hạnh phúc sao! Bất luận là với chị dâu, Noãn Noãn, hay là với mình vì đã làm bạn của anh ta.
“Dữu Tử!” Coi như chỉ nghe được mấy câu ở giữa như vậy, thì Lệ Minh Thần cũng cảm thấy em gái nói không hề sai, nhưng những lời nói ấy không nên do con bé nói mà thôi, vì vậy trước khi cơn giận của Tả tiểu thư hoàn toàn bộc phát, thiếu tá đã trực tiếp cho một cây súng dập tắt ngòi lửa.”Đi ra ngoài ngồi ở ghế dự bị để lấy lại tỉnh táo!”
Tả Dữu bị anh trai quát nên vẻ mặt cứng đờ, hừ một tiếng rồi quay đầu ra ngoài cửa, trước khi đi, cô nhét giấy xét nghiệm của bác sĩ vào trong tay Ôn Hân: “Xương đùi phải bị nhiễm tính phong thấp, trong vòng một tuần không phẫu thuật, kết quả….” Trên tờ giấy viết rất rõ ràng.
Trước khi ra khỏi cửa, Tả Dữu quay đầu lại liếc nhìn Ôn Lĩnh, hầm hừ rời đi.
Ôn Hân không biết ghế dự bị có nghĩa là gì, cũng giống như cô không biết nên khuyên anh trai như thế nào.
Thái độ bài xích bệnh viện của anh trai đã nhiều năm rồi mà vẫn không thay đổi, lần này nếu không phải tình hình bức bách, thì anh ấy cũng nhất định không chịu tới bệnh viện. Năm đó trong nháy mắt khi ba làm theo đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ, thì cái giá phải trả là cuộc đời của anh trai. Tờ xét nghiệm nghiêm trọng trong tay làm Ôn Hân rất mệt mỏi.
Bả vai lập tức nặng thêm một chút, Lệ Minh Thần vỗ vỗ cô, “Anh nói chuyện với anh ấy một chút.”
Ôn Hân đứng trong hành lang của phòng bệnh, nhìn ngoài cửa sổ. Gần cuối tháng chín là lúc quang cảnh mùa hè rực rỡ nhất, một bé trai mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng nền xanh đang được mẹ đẩy vào trong sân để phơi nắng. Ở giữa hình ảnh màu xanh hoa cỏ, ánh nắng, mấy bông hoa dại nhỏ phơi phới đơn giản như nét bút lại khiến Ôn Hân vô cùng hâm mộ. Nếu anh trai nghe lời như đứa bé kia thì tốt.
Trong lòng Ôn Hân đang nặng nề mà bất thình lình bị người lôi đi, Lệ Minh Thần không nhìn cô, nhưng cố ý kéo tay cô đi về phía trước.
“Lệ Minh Thần anh làm gì thế? Anh dẫn em đi đâu vậy? ….” Bị đại đội trưởng cường ngạnh kéo xuống tầng một, Ôn Hân từ bắt đầu ù ù cạc cạc tới cuối cùng rốt cuộc cũng nổi giận, vùng tay ra, đứng tại chỗ sống chết không chịu đi tiếp. “Lệ Minh Thần anh đủ rồi đó, việc phẫu thuật của anh em còn chưa quyết định, trong lòng em đang rất phiền, anh đừng….” Tính tình Ôn Hân từ trước đến giờ rất trầm lặng, chớ đừng nói chi là nổi giận, hôm nay cô không biết là làm sao, tự dưng lại không khống chế được mà lớn tiếng với Lệ Minh Thần người đã dịu dàng chăm sóc mình tối qua.
“Cũng bởi vì anh em không làm phẫu thuật, nên em liền phiền lòng một tuần?” Thiếu tá lưu manh nhìn cô, tay kéo cô cũng không buông lỏng, “Hiện tại không cần lo lắng nữa, trên thế giới người không muốn sống rất nhiều, không thiếu một miếng vá như anh em.”
“Cái gì?” Ôn Hân nghe được gì đó, lại giống như nghe không hiểu, ngơ ngác nhìn Lệ Minh Thần.
“Ngu ngốc, thứ sáu tuần sau Ôn Lĩnh phẫu thuật.”
Ôn Hân vẫn không hiểu, cô là em gái ruột mà phải bỏ mất mấy ngày cũng không khuyên được Ôn Lĩnh, Lệ Minh Thần làm thế nào mà chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi đã đối phó được với chuyện làm cô đau đầu mấy ngày nay. “Này, thiếu tá, rốt cuộc là anh đã nói gì với anh em thế?”
“Muốn biết hả?” Đẩy Ôn Hân lên xe việt dã, cơ thể Lệ Minh Thần tựa vào trên cửa xe chưa đóng, quẹo chân nhìn Ôn Hân, “Hoàn thành loạt hoạt động hôm nay rồi nói tiếp.”
Nếu nói đến loạt hoạt động, là Ôn Lĩnh giao cho Lệ Minh Thần….mang Ôn Hân đi chơi một ngày, những vất vả và áp lực của em gái không phải anh không nhìn thấy, có thể tìm được người để nương tựa như Lệ Minh Thần, người anh trai tàn phế này cũng rất vui vẻ yên tâm.
Ôn Lĩnh dựa vào gối nhìn một mảnh trời nhỏ hẹp ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn không ngừng lặp lại đoạn đối thoại vừa rồi mà Lệ Minh Thần nói với anh:
Muốn chết quá dễ dàng, chuyện này có rất nhiều cách tùy tiện cắm tay vào ổ điện, nhảy lầu hoặc là trực tiếp cắt cổ. Mấy năm trước anh không chết, thì anh con mẹ nó nên sống tiếp cho tốt. Là đàn ông, cho dù mất hết chân, tinh thần cũng phải đứng dậy! Trừ phi anh quên anh là đàn ông, là anh trai, là cha.
Không ốm mà rên, thật đúng là mụ nội nó…..đây là câu Lệ Minh Thần ném lại trước khi ra khỏi cửa, đầu cũng không ngoảnh lại.
Đúng vậy a, mấy năm nay bản thân mình sống quá buông thả, quá tiểu nhân. Ôn Lĩnh nhìn Tả Dữu vào phòng một cách cự nự, đột nhiên nói: “Thật xin lỗi. Cám ơn.”
Lệ Minh Thần nói nhận lệnh của Ôn Lĩnh dẫn cô ra ngoài đi lòng vòng, cô cho rằng nhiều nhất chỉ là lái xe đi loanh quanh hóng gió trong nội thành, nhưng cô căn bản không ngờ Lệ Minh Thần lại dẫn cô tới nơi đó.
Ôn Hân đứng trước chỗ đăng ký ghi tên, mắt lo lắng lướt qua cảnh vật xa lạ chung quanh….chiến sĩ canh gác đứng thẳng, nhìn không chớp mắt; chỗ xa xa những tốp binh sĩ đang xếp thành hàng chạy bộ, và ở chỗ xa hơn mơ hồ nghe thấy âm thanh hô khẩu hiệu to rõ.
Quân khu bộ đội, nơi các binh lính tập hợp gồ ghề, trước kia chỉ từng nghe qua, nhiều nhất cũng chỉ được nhìn thấy trong TV, hôm nay Ôn Hân coi như đã được mở rộng tầm mắt rồi.
“Tam đại đội trưởng, ghi tên vào sổ với thân phận như thế nào ạ?” Sau khi cậu binh nhì chào Lệ Minh Thần lại xin chỉ thị.
Hôm nay ra ngoài mặc dù gấp, nhưng Ôn Hân coi trọng bề ngoài nên vẫn thay một bộ quần áo sạch sẽ, bên dưới áo sơm mi màu trắng là chiếc váy màu xanh lam, cánh tay và cẳng chân trắng nõn lộ ra bên ngoài khiến Lệ Minh Thần rất ảo não. Anh ho khan một tiếng, chuyển hướng bước chân về phía Ôn Hân, ngăn cản tầm mắt của cậu lính, “Ghi là chị dâu!”
Ách…. Cậu binh nhì vội vàng thu hồi ánh mắt, nếu không thu hồi thì bản thân không biết sẽ bị ánh mắt sắc như đao của Lệ Minh Thần xé toác mấy lần đây, “Tam đại đội trưởng, vậy ghi là người nhà nhé….”
Cạc cạc cạc…. Vài con quạ đen từ trên trời bay qua rất đúng lúc, bất chấp việc Ôn Hân ở sau lưng đang nén cười, đại đội trưởng Lệ gật đầu cực kỳ nghiêm túc, “Ừm!” Tên hồ đồ cuối cùng cũng có thể dạy được, thiếu tá Lệ hừ hừ.
Nói thật, trước khi trở về Lệ Minh Thần cũng không biết tại sao mình lại chọn dẫn Ôn Hân tới quân khu giải sầu, nhưng khi sóng vai cùng Ôn Hân đi trên con đường xi măng của quân khu, không khí mang theo hơi thở với chút mùi mồ hôi quen thuộc của đàn ông, thì Lệ Minh Thần biết, nơi này có cuộc sống của anh, anh hy vọng Ôn Hân nhìn thấy nơi anh sống.
Sau khi thoát khỏi tình cảnh quẫn bách ở chỗ anh lính gác cổng, vẻ thận trọng trên mặt Ôn Hân dần dần bị cuốn hút đến nỗi lộ ra vẻ xúc động bởi hoàn cảnh hoàn toàn mới này, theo giới thiệu của Lệ Minh Thần, ánh mắt của cô cũng bắt đầu nhìn chung quanh.
“Đó là hai phòng ăn, người của đại đội 3 bọn anh thường không đến đây ăn, đều ăn ở phòng bếp nhỏ của đại đội, đợi đến buổi tối trước khi chúng ta quay về, anh sẽ bảo sĩ quan hậu cần đích thân chỉ huy mấy món, để em sớm cảm nhận được sự đãi ngộ ăn uống của gia đình quân nhân.”
Nhìn biểu cảm nhướng mày giành công của Lệ Minh Thần, Ôn Hân thật sự không muốn vạch trần, cũng giống như món cực phẩm mỹ vị nhân gian anh làm, đối với cô mà nói không phải cảm nhận, càng không phải hưởng thụ, mà là chịu đựng.
Đang nói chuyện, hai tên lính đầu to bỗng dưng lủi lủi chạy qua bên cạnh bọn họ.
Lệ Minh Thần không thích làm ra vẻ, bình thường đối xử với những lính dưới quyền chỉ yêu cầu nghiêm khắc về sức chiến đầu, còn về phần làm dáng rồi tư thế của quân nhân bình thường như thế nào anh cũng không có tiêu chuẩn gì nhiều, nhưng hôm nay hoàn toàn khác, vợ mình đang ở bên cạnh, trường hợp này cũng gần giống việc thủ trưởng kiểm duyệt. Lệ Minh Thần phát cáu ngay tại chỗ, “Cậu kia, cả cậu lính kia nữa, qua đây qua đây.”
Lúc Lệ Minh Thần lên tiếng, Ôn Hân bất giác lui về phía sau gần nửa bước, đứng kề vai cùng anh, luôn khiến cô thấy mình giống như đồng lõa “ức hiếp” cậu lính với anh.
Một khi Lệ Minh Thần đứng ở độ cao là đại đội trưởng thì ngoài sự vô lại ra, còn có thêm chút khí phách của tên trùm thổ phỉ, tay anh nắm ở ngang hông, hai chân xoải bước, đứng ở trước mặt hai cậu lính nhìn chằm chằm một cách mãnh liệt vào quân hàm của bọn họ, “Không tệ, hai thượng sĩ, nói chung là cũng không uổng phí mấy năm làm lính ha, những việc chú ý đi lại trong quân đội chắc đều nắm rõ như ăn cơm rồi!”
Hai tên lính này mặt lạ hoắc, không phải người của đại đội 3, nhưng toàn bộ tiểu đoàn quân tiên phong, thậm chí là mấy cấp trên, có ai là không biết, phàm là người Lệ Minh Thần không ưa, dù bạn có là thượng sĩ hay là thượng tá, đại đội trưởng Lệ đều có lá gan đi nói đi quản.
Phá Mã Trương Phi (**)….đây là từ doanh trưởng Cao Hán thường lấy để mắng anh.
Phá Mã Trương Phi: Mình xin giải thích một chút về nghĩa của câu nói này. Tục truyền rằng, Trương Phi và Mã Siêu từng có một đoạn đối thoại, Trương Phi hỏi: “Người ngựa cùng chạy nhanh, mạnh mẽ mà nhanh…” ( Người và ngựa cùng chạy như bay, vậy thì tốc độ sẽ rất nhanh), Mã Siêu đáp rằng: “Nếu như người vô dụng, thì ngựa khỏe tốt có ích gì?” (Giả sử bản thân tôi vô dụng, như vậy ngựa tốt thì có ích gì đây?), Trương Phi hiểu sai cho rằng ý của nó là: “Anh không có tài cán gì như vậy, dù có cho anh một con ngựa tốt cũng vô dụng”, liền thăm dò nói: “Người vô dụng, ai hữu dụng?” (Tôi không có tài, vậy thì ai có tài?), Mã Siêu tưởng rằng Trương Phi đang tán tụng tài năng của Mã Siêu, bèn nói: “Người đã vô dụng, người nào cũng hữu dụng” (Tôi vô dụng, những người khác đều hữu dụng), tiếp theo, Trương Phi tưởng có nghĩa là: “Anh vô dụng, những người khác đều hữu dụng”, liền vung tay đánh lên mặt Mã Siêu, nói: “Như thế thì đánh ngựa!” (Con ngựa này của anh ta và Mã Siêu đều vô dụng). Câu nói này có hai nghĩa, chỉ gà mắng chó, “Phá Mã” vừa nói con ngựa tồi, vừa mắng Mã Siêu vô dụng. Cụm từ này cũng dùng để hình dung dáng vẻ của một người khua chân múa tay, giương nanh múa vuốt, hùng hùng hổ hổ.(Mình thấy nghĩa này hợp với câu Cao Hán mắng Lệ Minh Thần hơn.)
“Báo cáo, đại đội của chúng tôi đang thi đấu bóng rổ với đại đội 3, chúng tôi vì chạy vội quá, nên, nên quên mất quân kỷ….” Không đụng thì thôi, vừa đụng một cái là đụng ngay phải họng súng, trong lòng cậu lính thầm kêu khổ, nhưng chỉ đành phải nói thật.
“Đại đội 3 nào, đại đội của các cậu là đại đội nào?”
“Hôm nay là trận chung kết giao hữu bóng rổ mùa hè, đại đội xe hơi của chúng tôi đấu với, với đại đội trinh sát 3 của các anh….”
Loáng một cái, trước mắt cậu lính đâu còn bóng dáng Lệ Minh Thần, kể cả cô gái giống như màu nước lúc nãy cũng không thấy.
Phù, hai Tiểu Binh nhìn nhau, thở dài một hơi.
Ôn Hân bị Lệ Minh Thần nửa lôi nửa kéo đi rất nhanh, nên hơi đau sốc hông.”Lệ Minh Thần, anh vừa mới nhấn mạnh quân kỷ với người ta, anh giờ lại vừa chạy vừa kéo tay, vậy không vi phạm kỷ luật à?”
“Chuyện gì cũng phải tùy cơ ứng biến, hơn nữa đây chẳng phải là vì vội vã để cho em thấy lực chiến đấu hung hãn của đại đội bọn anh à….” Lệ Minh Thần lại bắt đầu lên mặt.
Điểm số của trận đấu lại đặc biệt không cho thiếu tá Lệ tư cách đắc ý. 35:42, vào sân hơn nửa trận rồi, còn năm phút nữa là kết thúc, đại đội trinh sát 3 rớt sau đại đội xe hơi tròn bảy điểm.
Chiêm Đông Phong cau mày đứng ở bên ngoài xem tình hình thi đấu đột nhiên nhún vai, lúc ngẩng đầu trong lòng liền vui vẻ, “Thần Tử, về khi nào thế, bất ngờ quá đấy!”
Không để ý đến “cửu biệt trùng phùng” của Chiêm Đông Phong, Lệ Minh Thần vừa cởi áo sơ mi, trong miệng vừa mắng: “Bọn nhóc này không ăn no sao, đây là đánh bóng rổ hay là làm mất mặt tôi thế? Chiêm Đông Phong, tôi không ở đây vậy cậu để cho bọn họ như vậy hàng ngày đó hả! Nói cho bọn họ biết, đổi người!”
Lệ Minh Thần cầm áo vừa cởi xuống xoay người đưa cho Ôn Hân, “Cầm lấy áo, thuận tiện để em thưởng thức ‘phong thái’ của người đàn ông của mình!”
Đừng hóa thân thành “kẻ điên” là tốt rồi, Ôn Hân mỉm cười.
Sự dẻo dai của Lệ Minh Thần đã được thực tế chứng minh hay là dựa vào chút đáng tin, cùng với việc hiện thân đầy bất ngờ của Tam đại đội trưởng, bốn người khác trong tổng số năm người trong đội của đại đội 3 giống như được tiêm thuốc kích thích, theo đó là câu nói của Lệ Minh Thần “là người của đại đội 3 thì phải đánh tới cùng cho tôi”, vậy nên toàn bộ sinh lực được tung ra.
Ôn Hân không có hứng thú với mấy loại hoạt động bóng rổ này, nếu cô nhớ không lầm, đây là một trong số rất ít mấy trận đấu bóng rổ cô từng xem, nhưng chắc chắn nó là trận đấu đặc sắc nhất, hiếm có nhất.
Một khi quân nhân đã chơi bóng rổ thì không hề thua kém dân chuyên nghiệp, thậm chí các cầu thủ chuyên nghiệp còn phải chú ý về mặt sách lược, tựa như hiện tại, Ôn Hân mới vừa thấy Lệ Minh Thần làm động tác tay, đồng đội ở đầu bên kia của anh sau khi chuyền bóng liên tiếp ba lần đã đưa bóng vào rổ, ghi điểm rồi.
Chiếc áo ba lỗ mặc trên người Lệ Minh Thần thấm đẫm mồ hôi khiến Ôn Hân bất giác nheo mắt lại.
Anh rất nam tính, cũng rất…. hấp dẫn.
Một khi Thần Tử đã ra sân thì phó đại đội trưởng Chiêm Đông Phong hoàn toàn yên tâm với kết quả, lúc này lực chú ý của anh ta hoàn toàn chuyển từ trận đấu bóng đến cô gái đứng trong góc cùng anh, trông cũng khiêm tốn, trên người lại giống như đang tỏa sáng.
Sớm nghe được ý tứ bên sư đoàn, Lão Tam có đối tượng, xem ra đây là sự thật.
“Chắc tôi nên gọi là chị dâu chứ nhỉ.” Chiêm Đông Phong chủ động đến gần bắt chuyện, vừa vặn lúc này Lệ Minh Thần đang nhón mũi chân, một phát trúng rổ ghi ba điểm, tiếng cười trên sân cũng vang lên. Tiếng người xôn xao át cả âm thanh của Chiêm Đông Phong, mà anh cũng không có cơ hội để nói lời khách sáo với “chị dâu” nữa, bởi vì Lệ Minh Thần đang đi về bên này và gửi cho anh ánh mắt “bớt lắm chuyện”.
Lệ Minh Thần nhỏ mọn làm Chiêm Đông Phong nghiến răng.”Được, hôm nay thiếu gia có tâm trạng tốt, thỏa mãn tính lắm chuyện của cậu, chị dâu cậu, Ôn Hân, là cán bộ lãnh đạo công ty. Chiêm Đông Phong, là phó đại đội của anh.”
Lệ Minh Thần trực tiếp vén áo ba lỗ trên người lên lau mồ hôi trên mặt, giới thiệu cho hai người kiểu không theo quy tắc nào cả.
Quân đội càng nhiều đàn ông thì càng là nguồn tài nguyên thiếu tin đồn, cho nên Lão Tam Lệ Minh Thần này chính là đầu nguồn, là lính dưới quyền anh hay là không phải lính dưới quyền anh đều vây quanh xem chị dâu, trong lúc nhất thời tiếng “chị dâu” vang lên liên tiếp, mặt của Ôn Hân cho biết nhiệt độ có thể dạt tới bốn mươi độ, đây gọi là một nồi canh.
Thời gian nghỉ ngơi giữa trận, Lệ Minh Thần căn bản không được nghỉ chút nào, bởi phải thay Ôn Hân ngăn cản trò đùa của đám nhóc thối tha trong đại đội.
“Đại đội trưởng có chị dâu thật không chê vào đâu được, chỉ năm phút đồng hồ, vút vút liền đuổi theo cân bằng tỷ số, chậc chậc, chị dâu tạo động lực đó….” Lệ Minh Thần không hiểu tình hình lúc đó, Hầu Tử luôn bị thiếu tá dùng hình phạt nắm bao cát này tiến lên trước nịnh nọt, kết quả bị đại đội trưởng cầm tinh con ngựa trực tiếp cho một đá vào mông.
Hiệp đấu sau lập tức sắp được bắt đầu, Lệ Minh Thần đang cùng Ôn Hân nói chuyện, nhân viên truyền tin của tiểu đoàn xuyên qua đám người, đi tới trước mặt Lệ Minh Thần, “Tam đại đội trưởng, mời đến tiểu đoàn một lát.”
“Lỗ mũi của Cao Hán thuộc họ hàng nhà chó à, tôi mới về được có mấy phút, nói cho anh ta biết, đánh xong hiệp đấu sau này tôi sẽ đi.” Lệ Minh Thần trêu chọc doanh trưởng.
“Đại đội trưởng Lệ, tôi nghĩ hiện tại anh vẫn nên đi thì hơn.” Nhân viên truyền tin quen biết với anh đột nhiên cúi đầu sát lại gần bên tai Lệ Minh Thần”Lão tướng quân tới, hơn nữa còn chỉ đích danh nói muốn hai người tới.” Ánh mắt của nhân viên truyền tin đảo vòng qua lại như đèn pha giữa Lệ Minh Thần và Ôn Hân.
Chân mày Lệ Minh Thần bất giác run lên hai cái, mắt nhìn Ôn Hân nghĩ thầm, xuất quỷ nhập thần coi như thôi đi, sao còn chỉ đích danh người không phải là quân nhân chứ?
Không phải chuyện tốt?