Ta thích cảm giác lúc ngươi ở bên cạnh ta, cũng thích lúc ngươi làm bạn với ta. Chỉ là khi ta lơ đãng nhìn vào cặp mắt của ngươi thì bất giác bị cặp mắt ấy hấp dẫn. Rõ ràng là ngươi hồn nhiên, ngây thơ nhưng vì cái gì mà lại mãnh liệt bất chấp tất cả?
____
-“Như Ý, ngươi thật sự sẽ ở bên cạnh ta sao?” – Thanh âm lẩm bẩm bên cạnh vang lên.
-“Ân” – Xé một miếng bánh bao trong tay, Qúy Như Ý liền đưa đến miệng Đông Phương Hình Tôn –“Láu lỉnh, ngươi phải ăn chút gì đó như vậy về sau sẽ không sinh bệnh.” – Vì phòng ngừa hắn buổi sáng chưa ăn gì nên nàng mỗi lần gặp mặt đều mang theo bánh bao cho hắn ăn.
-“Ta sẽ không sinh bệnh.” – Hắn há miệng để nàng đút bánh bao cho hắn – vừa ăn vừa nói. Nếu có thật sự bị bệnh thì hắn cũng sẽ tự chữa cho mình.
-“Thật sao?” – Nàng rõ ràng không tin.
-“Ân”– Hắn khẳng định trả lời.
Hắn đúng là chỉ thích nói – Qúy Như Ý cầm miếng bánh bao cuối cùng nhét vào trong miệng Đông Phương Hình Tôn – “Tiểu Hạnh, lát nữa ta giúp ngươi bó tóc”. Mấy ngày nay, nàng rất thích chơi với mái tóc của hắn nên đâm ra bị nghiện (Mik: Đây là nguyên văn a.. Mik hok thêm bớt đâu). Vì muốn bó cho hắn kiểu tóc cổ đại nên nàng thậm chí cố ý học tập Giai nhi, khiến cho hiện tại mỗi lần gặp mắt Giai nhi nàng ta đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn nàng.
-“Hảo” – Đông Phương Hình Tôn gật gật đầu, xoay người ngồi xuống.
Mái tóc đen mềm mại này thật sự có thể đem đi để quảng cáo. Thật không biết cổ nhân dùng phương pháp gì để dưỡng tóc, chất tóc rõ ràng tốt hơn ở thế hệ của nàng nhiều.
Qúy Như Ý vừa vuốt mái tóc dài của Đông Phương Hình Tôn vừa mang ra một cây lược. Nàng nhớ rõ mỗi khi còn bé điều rất yêu thích việc thiết kế đủ loại kiểu tóc cho búp bê, nhưng hôm nay Tiểu Hạnh đã giúp nàng thực hiện giấc mộng ấy. Hơn nữa mỗi lần đổi một kiểu tóc khác cho hắn đều làm cho nàng sinh ra một cảm giác kinh diễm –hắn hoàn toàn là một tác phẩm xinh đẹp. (Mik: Muội không biết ai đã từng nói người ta là dân đói a >”
-”Như Ý…” –Thanh âm nhàn nhạt vang lên.
-”Ách?”
-”Ngươi thật sự sẽ ở cùng ta sao?”
-”Ân a.” –Vấn đề này không phải hắn vừa hỏi sao?
-“Thật như vậy sao?”
Thật sự ? Nàng trầm mặc, cầm lấy dải lụa đen buộc lên tóc hắn. Vào cổ đại này, nàng quen được Tiểu Hạnh – hắn là một nam hài hay giống hơn là một đệ đệ rất tốt. Nhưng nàng là người của hiện đại, không có khả năng thật sự sẽ luôn ở bên cạnh hắn.
-“Hẳn là không được a. Ta rồi cuối cùng cũng phải về nhà a.” – Vài ngày nay, nàng phát hiện Tiểu Hạnh đặc biệt luôn muốn nàng bên cạnh. Không biết có phải vì hắncó bạn bè không.
-“Về nhà?”- Hắn lặp lại một từ mới mà nàng vừa nói.
-“Đúng a, mỗi ngưởi đều có nhà. Ta chỉ tạm thời ở đây làm nha hoàn, một ngày nào đó cũng phải trở về nhà mình thôi.” . Có điều trước khi muốn về nhà phải tìm được Uyển Uyển cùng hai cái tiểu thần tiên kia, nếu không thì không biết bao giờ nàng mới có thể trở lại.
Hắn xoay người nhìn chằm chằm vào nàng nói – “Chẳng lẽ không thể luôn luôn ở bên cạnh ta sao?” – Hắn một mực muốn nàng ở bên cạnh hắn, khí chất trên người nàng luôn làm cho hắn thấy an tâm.
-“Đương nhiên là…” – Vừa nói, ánh mắt của nàng đã bắt gặp một thân ảnh mà nàng ấn tượng rất sâu – “Ngô …Hắn thật sự vẫn còn a” – Nàng thì thào tự hỏi
-”Ngươi đang nhìn cái gì?” – Hắn nhìn bộ dáng tập trung tinh thần của nàng, hỏi.
-“Phượng Hi” – Nàng đáp, ánh mắt vẫn đang nhìn vào thân ảnh đang quỳ bên ngoài bức tường. Hiên tại với hướng nhìn của nàng, có thể nhìn qua lỗ hổng trên tường – nàng thấy được thân ảnh của Phượng Hi cùng Bối nhi.
Cho tới hôm nay, Phượng Hi hẳn là đã quỳ được 11 ngày a. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã chết từ lâu. Mà hắn có thể cầm cự đến hiện tại, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chắc là vì Bối nhi, cho dù nàng và Phương Hi chưa từng nói chuyện qua nhưng nàng cũng có thể nhìn ra được Phương Hi yêu Bối nhi rất nhiều. Nếu có một ngày nàng có thể tìm được một nam nhân như thế, có thể vì nàng mà cả tánh mạng cũng không màng – nếu như vậy nàng có nằm mơ cũng cười a.
Bất quá, tại xã hội hiện đại, nam nhân như Phượng Hi đại khái là đã bị tuyệt chủng rồi.
Phượng Hi sao? Đông Phương Hình Tôn nhìn theo ánh mắt của Như Ý hướng về phía lỗ hổng trên tường. Phượng Hi vẫn còn quỳ ở đó – Hắn ta thật sự hy vọng hắn có thể cứu Bối nhi sao?
Ngày mai là ngày cuối cùng, độc trên người Bối nhi sẽ phát tác. Đến lúc đó, cho dù là hắn, cũng không thể cứu Bối nhi. Mà Phượng Hi cũng sẽ cùng chết với Bối nhi hay là một mình sống sót?. –“Ngươi đã nói ngươi sẽ không đáng thương cho hắn” –hắn đứng trước mặt ngăn tầm mắt của nàng.
Nàng rõ ràng đã đáp ứng hắn, sẽ không đáng thương Phượng Hi. Mà hắn cũng không muốn nàng đáng thương người khác, nàng chỉ cần quan tâm hắn là đủ. (Mik: Muội nói ca ca bá đạo quá a >”<.. nhưng muội kết ^^). -“Ta chỉ là tiếc hận mà thôi a” – Nàng khinh khỉnh, nhướn người qua hắn tiếp tục nhìn ra phía ngoài tường – “Nếu thiếu gia chịu cứu Bối nhi thì tốt rồi, như vậy thì Phượng Hi cũng không cần tiếp tục quỳ!” – Người có tình người đều không hy vọng bọn họ sẽ có một kết cục bi thảm. Nhưng nói gì thì nói, nàng cũng không dám thật sự dùng cái mạng để mạo hiểm đi cầu xin Đông Phương Hình Tôn khủng bố đến cực điểm kia. -”Ngươi yêu mến hắn?” -Đông Phương hình tôn nheo mắt, không vui hỏi. A?! Yêu mến? Nàng đâu có nói sau đâu a! Qúy Như Ý đau đầu nhìn Đông Phương Hình Tôn – “Không có, ta làm sao có thể đi yêu quý mến hắn.” – Tuy hắn cũng là nam nhân , nhưng hắn yêu lão bà* (Mik: “bà xã” ^^) như vậy. Chỉ cần không phải là người ngu ngốc điều có thể hiểu là không thể yêu mến nam nhân như vậy, huống chi nàng căn bản không phải là người Đường Triều. -“Chỉ là cò chút ngưỡng mộ hắn a. Có thể vì cứu Bối nhi mà hi sinh tất cả, điều mà một nữ nhân hy vọng nhất là có thể gặp được người nam nhân như thế”.- Tuy nhiên hắn chưa tới 18 nói những lời này có lẽ hơi sớm – “Huống hồ Phượng Hi bây giờ thân thể đã rất gầy, ta từ khi đến đây đã từng nhìn qua tướng mạo hắn – hắn rất tuấn tú – hẳn là trước đây đã mê chết không ít nữ nhân” – Nàng vẫn thản nhiên nói, căn bản không chú ý mỗi chữ nàng nói ra đều khiến cho người bên cạnh biểu lộ thêm âm trầm (Mik: ca ca “ăn dấm” ngon hok ^^) -“Ngươi thật sự yêu mến hắn?” – Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, bắt lấy cổ tay nàng. Ngón tay lạnh buốt bắt lấy cổ tay nàng làm nàng cảm thấy như khí lạnh ấy đâm xuyên qua tâm nàng – “Tiểu Hạnh , ngươi buông tay a!” – Hiện tại hắn có điểm ù ù cạc cạc* (Mik: *Không hiểu nhưng Mik thấy để vậy hay hơn >”<). -“Ngươi yêu mến Phượng Hi sao?” – Hắn chấp nhất lại vấn đề trước. -“Không phải ta đã nói rồi sao!”- Nàng giãy dụa cổ tay muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn. Mặc dù Tiểu Hạnh bộ dáng nhìn mảnh mai nhưng không tưởng tượng được tay hắn lại mạnh như vậy. -“Không phải ta đã nói rồi sao!”- Nàng giãy dụa cổ tay muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn. Mặc dù Tiểu Hạnh bộ dáng nhìn mảnh mai nhưng không tưởng tượng được tay hắn lại mạnh như vậy. ************************************************ -“Ngươi rốt cục là làm sao vậy?” – Nàng nghi hoặc nhìn biểu lộ tức giận của hắn. -“Ngươi cảm thấy hắn tốt hơn ta sao?” – Hắn đột ngột cúi người, ghé mặt vào gần nàng. Đạo tặc a! Khuôn mặt hơi tính trẻ con, khuôn mặt mịn màng đến độ cả lỗ chân lông cũng không thấy (Mik: tỷ tả người ta ghê thế *chẹp chẹp*), lông mi dài giống như trẻ con. Qúy Như Ý không kìm lòng được trước ánh mắt hấp dẫn của hắn, đến cả hơi thở của hắn cũng làm cho người khác dễ chịu (Mik: aaa tỷ đổi chỗ cho muội a) -“Cái này — rất khó so sánh a!” – Nàng ấp úng nói. Hai người đều không giống nhau, thật sự rất khó để so sánh a. Tiểu Hạnh là người dễ làm cho người khác nảy sinh mẫu tính của nữ nhân, còn Phượng Hi lại làm cho nữ nhân cảm giác an toàn khi được nam nhân che chở. Có điều nếu dùng tướng mạo để so sánh thì đúng là Tiểu Hạnh có hơn một chút (Mik: muội đây không còn gì để phát biểu với tỷ nữa =.=). Khó lắm sao? Nói cách khác là trong lòng nàng, Phượng Hi cũng chiếm một vị trí sao? Đông Phương Hình Tôn mấp máy môi , tay càng nắm chặt thêm. Như Ý chỉ nên quan tâm đến hắn thôi… vì cái gì …. Vì cái gì mà nàng còn muốn chú ý đến người khác. Đối với nàng, hắn đã phá bỏ nhiều luật lệ của bản thân, hắn tuyệt đối không cho phép nàng yêu mến Phượng Hi. (Mik: ca ca bá đạo .. muội thích ^^) Đau a! Trên tay nàng tám phần máu đã bị ứ đọng – “Tiểu Hạnh, ngươi bỏ ….” -“Phượng Hi sẽ không thích ngươi” – Hắn lạnh lùng cắt lời nàng – “Người hắn thích chỉ có Bối nhi thôi”. Nói nhảm, đây là chuyện mà người ngu ngốc cũng biết. Nếu không Phượng Hi làm sao có thể vì Bối nhi mà quỳ ở đó nhiều ngày như vậy –“Ta chỉ là ngưỡng mộ Phượng Hi a, dù cho Bối nhi sắp chết, hắn cũng …” -“Ta sẽ không để nàng ta chết” – Hắn khẳng định –“Ta tuyệt đối không để cho Bối nhi chết, Phượng Hi chỉ có thể yêu mình Bối nhi” (Mik: ca ca ghen …dễ thương quá >”<) -“Sao?” – Nàng sững sờ nhìn hắn. Chuyện Bối nhi chết hay không chết, có cứu hay không cứu Bối nhi là chuyện của Đông Phương Hình Tôn. Cho dù Tiểu Hạnh là dược đồng bên cạnh bên cạnh Đông Phương Hình Tôn cũng không thể thuyết phục được Thiếu gia cứu Bối nhi a. -“Tiểu Hạnh, ta biết rõ hảo ý của ngươi muốn cứu Bối nhi, nhưng là…” -“Ta nhất định sẽ làm cho Bối nhi sống sót, cho nên ngươi không thể yêu mến Phượng Hi.” Cái này.. …Thật giống như người xưa hay nói … đúng là “ông nói gà, bà nói vịt”. _______________________________ Đêm u tĩnh , chỉ có vài con đom đóm bay lập lòe. Nam nhân ôm thê tử đang quỳ trước bên ngoài bức tường đỏ. Mấy ngày không ăn không uống đã khiến tánh mạng hắn đến cực hạn. Hôm nay vẫn có thể kiên trì quỳ dưới đất, thật sự là nghị lực phi thường. Cả người hắn như chết lặng, cho dù ôm thê tử nhưng trên tay lại không còn cảm giác gì. Môi khô khốc, tóc xơ xác, nếu một người không biết chuyện sẽ không nghĩ tới hắn chính là Phượng Hi tuấn tú trong giới võ lâm. Bối nhi là thê tử hắn quan trọng nhất của hắn, cũng là người mà hắn yêu thương nhất, hôm nay nàng vẫn nặng nề ngủ. Khuôn mặt vẫn kiều diễm như trước, không biết nàng có thể sống đến ngày mai không. Cánh cửa chậm rãi mở ra, Phượng Hi khó khăn ngẩng đầu lên. Là hắn – Đông Phương Hình Tôn! Thân thể mảnh mai, khuôn mặt ngây thơ nhưng lại lạnh lùng, cho dù là trong bóng đêm nhưng vẫn có thể nhìn rõ nốt ruồi chu sa. -“Ngươi…” – Phương Hi muốn cất lời nhưng đã lâu không mở miệng nên không thể phát ra âm tiết. -“Không nghĩ rằng ngươi có thể quỳ lâu như vậy.” – Đông Phương Hình Tôn lười biếng liếc mắt nhìn Phượng Hi, hắn thật không muốn nói nhiều. Nếu không phải vì Như Ý để ý quá mức đến Phượng Hi, hắn căn bản nhất định không bao giờ quan tâm đến sự sống chết của Phượng Hi. Đúng vậy, hắn có thể đưa Phượng Hi vào chỗ chết, nhưng nếu hắn làm vậy, Như Ý rất định sẽ rất thương tâm a. Thương tâm…. Tại sao hắn phải để ý đến một người phải thương tâm .. vì nàng là Như Ý – là người chịu vì hắn mà sưởi ấm. -“Ngươi… chịu cứu Bối nhi sao?” – Thanh âm khàn khàn có phần khó nghe. -“Nếu như dùng mạng ngươi để trả giá thì sao?” – Đông Phương Hình Tôn không để ý lắm câu hỏi (Mik: ý là ca ca hỏi cho có ấy mà >”<) -“Có thể .. được…” –Chỉ cần Bối nhi không chết, cái gì cũng có thể. Đây là nam nhân mà Như Ý ngưỡng mộ sao? Hai gò má gầy gò, bề ngoài mất trật tự không chịu nổi, nam nhân như vậy đáng để Như Ý chú ý sao. (Mik: Thế người nào làm cho người ta như vậy *liếc liếc*) Đông Phương Hình Tôn ngạo nghễ cúi xuống – “Tốt lắm, ta sẽ cứu Bối nhi. Nhưng ngươi phải cam đoan với ta, người nữ nhân ngươi thích từ nay về sau chỉ có thể là Bối nhi” . -“Ngươi thật sự chịu cứu .. Bối nhi?” – Giọng nói Phượng Hi run run. -“Ân” – Đông Phương Hình Tôn hạ thấp người xuống nhìn chằm chằm vào Phượng Hi –“Vậy câu trả lời của ngươi?” Bối nhi rốt cục cũng có thể được cứu – “Hảo” – Phượng Hi trả lời sau đó ngất đi. Nếu như Bối nhi có thể được cứu, như vậy hắn cũng yên tâm. -“Thiếu gia , hai người bọn họ .. “ –Gia đinh đứng phía sau Đông Phương Hình Tôn bất an hỏi. Đông Phương Hình Tôn liếc hai người đang hôn mê trên mặt đất. –“Đem Bối nhi lên Trúc Các . Còn về phần Phượng Hi thì đem vào Ỷ Liên Các để tỷ tỷ chiếu cố”. Cứu Bối nhi xong, Phương Hi chỉ có thể yêu một mình Bối nhi … Nhưng là … “Yêu Mến” .. là cái gì? Thu lại Thiên Tam Ti (một sợi tơ của Tôn ca ca .. cái này Mik cũng không rõ lắm >”<) cùng ngân châm, Đông Phương Hình Tôn nhìn vào Bối Nhi lúc này vẫn còn đang ngủ. Huyết Hồng Liên cũng được xem là một trong những chí độc dược lưu truyền trong thiên hạ, người trúng loại độc này sẽ không chết ngay tức khắc mà sẽ hôn mê 12 ngày. Trong 12 ngày này người trúng độc thoạt nhìn trông như đang ngủ, sắc mặt ngày càng hồng nhuận, làn da cũng càng thêm mịn màng. Nhưng khi qua 12 ngày, độc trong người đã phát tán toàn thân, người trúng độc thân thể sẽ hoàn toàn hư thối mà chết. Có điều , Huyết Hồng Liên cũng không phải là độc dược có thể dễ dàng kiếm được, người có được Huyết Hồng Liên sẽ không vượt quá 5 người. Mà Bối nhi trong giới võ lâm cũng không phải là một nhân vật lớn nào, đến tột cùng là ai dùng loại chất độc này để đối phó với nàng ta. -“Két”- Tiếng cửa vang lên – Một bóng dáng nhanh chóng tiến vào Trúc Các. -“Tôn, ngươi thật sự chịu giải độc cho Bối nhi sao?” – Không rụt rè như bình thường, Đông Phương Quyển vội vàng hỏi thăm. -“Đã giải” – Hắn đứng dậy, cất một sợi tơ cùng ngân châm vào hộp. -“Giải? Ngươi thật sự giải sao?!” – Thanh âm hoài nghi vang lên. -“Tỷ tỷ sao lại quan tâm như vậy?” – Đông Phương Hình Tôn chọn một chiếc ghế trúc ngồi xuống làm khuấy động một vài lọn tóc làm rủ xuống bả vai. -“Ta chỉ là…..” – Nên nói như thế nào, nàng chính là vì yêu mến Phương Hi, nếu Bối nhi chết thì sẽ có thể xảy ra chuyện không hay. Nếu Bối nhi thật sự chết, chỉ sợ Phượng Hi cũng không sống a. Nếu là như thế, nàng thà để Phượng Hi cùng Bối nhi sống với nhau – “Nàng như thế nào vẫn chưa tỉnh?” – Nàng nhìn Bối nhi vẫn hôn mê. -“Buổi trưa ngày mai tự nhiên sẽ tỉnh.” – Đông Phương Hình Tôn nhàn nhạt nói – “Về phần Phượng Hy, tỷ tỷ tự chiếu cố hắn a.”-Tỷ tỷ yêu mến Phượng Hi ,việc này sao hắn lại biết . Nhưng chính là hắn chỉ thích ở bên cạnh lạnh nhạt quan sát. Phương Hi … Nàng tự nhiên sẽ chiếu cố hắn. Đông Phương Quyển ánh mắt buồn bã – “Tôn, ngươi tại sao đột nhiên lại vì Bối nhi mà giải độc?” – Nàng hỏi. Lúc trước nàng đau khổ cầu khẩn, Tôn đều không quan tâm, về sau nàng cũng không ôm hy vọng gì nữa, nhưng đột nhiên nghe gia đinh báo lại, nói là Tôn chịu giải độc cho Bối nhi. -“Bởi vì ta muốn Phượng Hi đáp ứng với ta một việc thôi.” – Chịu giải độc cho Bối nhi, cái này cũng khiến chính hắn bất ngờ. Ngực đúng là không thoải mái, đến tột cùng là vì sao? Bởi vì Như Ý nói nàng ngưỡng mộ Phượng Hi sao?” -”Sự tình?” -Đông Phương Quyển khó hiểu. Tôn có chuyện gì mà phải cần Phương Hi đáp ứng? -“Không có gì , tỷ tỷ không cần phải biết” – Mà hắn cũng không cần nhiều lời. Cứu Bối nhi không phải là chủ ý của hắn, chỉ vì muốn Như Ý biết rõ .. người mà Phượng Hi yêu chỉ có Bối nhi . Mà Như Ý —– căn bản không thể yêu mến Phượng Hi. ___________________________ Người kia tuy ngủ say nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Là vì lo lắng sao? Lo lắng cho sinh tử của Bối nhi sao cho nên dù đang hôn mê nhưng vẫn nhíu chặt lông mày sao? Đông Phương Quyển dừng lại bên giường Phượng Hi đang nằm, trong ánh lại lộ ra vẻ nhu tình. Nếu như có thể, nàng hy vọng mình chính là nữ tử hắn yêu…. Dù cho có mất đi tính mạng nàng vẫn thấy hạnh phúc. Không kìm lòng được tay nàng xoa nhẹ mắt hắn, mũi hắn, môi hắn, tóc hắn cuối cùng là hàng lông mày đang nhíu chặt. Tôn đã giải độc cho Bối nhi, vậy thì trong lòng hắn từ nay về sau chỉ có Bối nhi. Mà nàng thì chỉ là bẳng hữu của hắn —– chỉ là bằng hữu mà thôi. -“Hi , ngươi có biết không? Ta rất yêu ngươi.” – Thì thào, đầu nàng tựa trên ngực hắn – “Yêu rất lâu rồi, từ ngày đầu tiên gặp ngươi về sau ta đều yêu ngươi. Nếu Bối nhi chưa từng xuất hiện, nếu ngươi gặp ta trước ,ngươi có thể yêu thương ta không? …..Ta đứng trước mặt ngươi cũng chỉ có thể gọi ngươi bằng Phượng đại ca”. Đây là nỗi khổ của nàng, mà nàng có thể cả cuộc đời này chỉ có thể gặp được một nam nhân yêu hết lòng như vậy sao? -“Bối nhi …”- Nam nhân trên giường lẩm bẩm. Đúng vậy, dù cho đang ngủ say hắn chũng chỉ kêu tên Bối nhi. Nàng cắn mối dưới, dù cho không thừa nhận, nhưng nàng cũng hiểu rõ mình đang ghen ghét.Chỉ vì hắn yêu Bối nhi sâu đậm như vậy, mới khiến cho nàng ái mộ hắn, vì hắn trọng tình trọng nghĩa… Ngẩng đầu, nàng nhìn người nam nhân – “Phượng đại ca” Mi mắt nặng nề mở ra, Phượng Hi chưa thích ứng được ánh sáng. -“Phượng đại ca, ngươi đã tỉnh?” -“Là … Quyển cô nương sao?” – Thanh âm quen thuộc, đúng là Đông Phương Quyển a. Vì Bối nhi nên nàng đã đi cầu Đông Phương Hình Tôn vô số lần. Hắn không phải không biết tâm ý của Đông Phương Quyển, mà hắn thì không thể yêu nàng vì trong lòng hắn chỉ có Bối nhi. -“Bối nhi thế nào?” – Trong đầu hắn chỉ nhớ rõ Đông Phương Hình Tôn đã đáp ứng cứu Bối nhi, sau khi hắn cam đoan liền ngất đi. -“Nàng ấy rất tốt, Tôn đã giúp nàng giải độc Huyết Hồng Liên.” -“Thật sao?” – Hắn thở phào – “Vậy là tốt rồi.” – Bối nhi- hắn rốt cục cũng có thể nhìn lại nét mặt tươi cười của nàng rồi. -“Ngươi — thật sự vì Bối nhi mà cái gì cũng đều đánh đổi được sao?” – Đông Phương Quyển cắn răng, Tâm tình phức tạp, nàng đến tột cùng không rõ vì cái gì … hắn …có thể quan tâm một chút đến nàng? -“Bối nhi đối với ta mà nói là người rất quan trọng” – Hắn ôn hòa nói – “Quyển cô nương, nàng thật sự là người rất tốt. Vì Bối nhi, nàng hẳn là đã vài ngày không ngon giấc. Ta từ nay sẽ luôn coi nàng là muội muội tốt mà đối đãi, luôn luôn như thế.” -Muội muội …. Hắn biết sao? Hắn biết tâm ý của nàng dành cho hắn? Tôn có thể nhìn thấy nàng yêu Phượng đại ca, như vậy Phượng Hi tự nhiên cũng có thể biết a, nàng từ trước tới bây giờ đều không biểu đạt tâm ý của mình. Nàng quay đầu, lẩn tránh tầm mắt của hắn – “Tôn nói, ngươi đã đáp ứng hắn một việc.” -“Ân.” – Hắn gật đầu nói, tuy nhiên chính hắn cũng thấy kì quái khi Đông Phương Hình Tôn đưa ra yêu cầu như thế. -“Là …. Là chuyện gì vậy?” – -Nàng nghĩ cũng nghĩ không ra -“Từ nay về sau chỉ yêu thương Bối nhi.” – Dù cho Đông Phương Hình Tôn không đưa ra yêu cầu này, hắn cũng sẽ vẫn làm như thế. Chỉ yêu …. Bối nhi sao? Mà nàng —- thì cả đời chỉ là muội muội của hắn. Lúc này nên thật sự từ bỏ thôi. Tin tức Đông Phương Hình Tôn cứu Bối nhi chỉ trong một đêm đã truyền khắp Đông Phương phủ. Dù sao Phượng Hi đã quỳ ngoài cửa nhiều ngày như vậy sớm đã trở thành chủ đề bàn tán của các nhân sĩ. Mà hành động này của Đông Phương Hình Tôn , mọi người lớn bé trong Đông Phương phủ đều nhất trí rằng đúng là thiện tâm khó thấy.Mà tột cùng chủ tử bị việc gì kích thích đến thiện tâm thì lại không có ai biết. -“Tiểu Hạnh, ngươi biết không? Thiếu gia đã cứu Bối nhi.” – Trong Kinh Hiên, Qúy Như Ý đang ăn điểm tâm. Mỗi lần bưng điểm tâm đến Linh Hiên, phân nửa điểm tâm chắc chắc sẽ vào bụng nàng, còn một nửa nàng sẽ bắt ép hắn ăn, để từ này về già sẽ không phát sinh các bệnh về đường dạ dày. (Mik: tỷ biết lo cho “tương lai mai sau” nhở *cười nham nhở*) -“Biết rõ.”- Hắn chú tâm ăn điểm tâm, đáp. Hắn là dược đồng của Đông Phương Hình Tôn chắc tin tức này hắn biết nhanh hơn. Có điều cũng kì quái, nàng đã mang điểm tâm đến Linh Hiên nhiều lần nhưng vẫn chưa lần nào gặp mặt vị thiếu chủ Đông Phương Hình Tôn lãnh huyết, mỗi lần đều chỉ gặp Tiểu Hạnh với đống dược liệu. -“Hiện tại mọi người ai cũng nói thiếu gia bất ngờ thiện tâm khó gặp, dĩ nhiên cũng có người nói Thiếu gia gặp tà. Có điều, Thiếu gia cứu Bối nhi là một chuyện tốt, Phương Hi quỳ nhiều ngày nhu vậy cuối cùng cũng có hồi báo.” – Tuy nhiên chuyện của Phượng Hi cùng Bối nhi cũng không phải chuyện liên quan đến nàng. Nhưng tổng sẽ có người hy vọng kết cục tốt đẹp này. Thiện tâm? Gặp tà? –“Ta nói rồi, ta sẽ không để cho Bối nhi tử” – Dù cho Như Ý có thật sự yêu mến Phượng Hi, nhưng Phượng Hi cũng không có khả năng sẽ thích Như Ý. Nghĩ vậy, tâm tình của hắn cũng tốt một chút. -“Đúng rồi, ngươi đi cầu Thiếu gia cứu Bối nhi sao?” – Về điều này nàng thật sự cảm thấy kì quái, buổi sáng hôm đó Tiểu Hạnh nói với nàng nhất định sẽ cứu Bối nhi , đến tối thì Đông Phương Hình Tôn thật sự cứu Bối nhi. -“Ngươi không cần phải suy nghĩ, dù sao Phượng Hi cùng Bối nhi sẽ nhanh chóng rời khỏi phủ”.- Mà nàng chỉ cần một mực ở bên cạnh hắn. Nàng nhìn hắn, lấy khăn tay lau sạch một mảnh điểm tâm dính bên môi hắn –“Ngươi chẳng lẽ không vui mừng thay cho bọn họ sao?” – Tuy nhiên hắn có đôi chút trầm mặc nhưng dù sao cũng giống một đệ đệ nghe lời. Nếu cha mẹ nàng có thể sinh cho nàng một tiểu đệ giống Tiểu Hạnh vậy, nàng sẽ rất vui mừng mà đi thông báo cho toàn thế giới biết, mỗi ngàng nàng sẽ chăm sóc ăn mặc cho hắn, cả tóc hắn rồi dẫn hắn ra công viên chơi đùa (Mik: e hèm .. “thần tiên” đã nghe thấy lời nguyện cầu của tỷ tỷ =.=) -“Vì cái gì?” – Hắn đang hưởng thụ hành động của nàng, đồng thời dùng tay đưa tới trước mặt nàng. Vui mừng, có cần vui mừng sao? Chỉ cần hắn muốn cứu người, tự nhiên sẽ cứu. -“Bởi vậy đã một kết cục rất đẹp a.” – Nàng vô tư nắm lấy tay hắn, bắt đầu xoa xoa tay hắn. Nếu như nàng không giúp hắn làm ấm tay, hắn sẽ vĩnh viễn tùy ý để tay lạnh thành khối băng – “Bọn họ yêu nhau thật sự làm cho người ta rất hâm mộ.”- Bất luận ai cũng đều hy vọng có thể chân chính tình được người yêu mình, Bối nhi thật sự rất hạnh phúc vì tìm được Phượng Hi. Yêu? Lông mi dài của hắn hơi nháy, đó là cái gì? Là một loại tình cảm sao? Nhưng có thể làm được cái gì? -“Ngươi làm sao vậy?” – Qúy Như Ý thấy hắn hơi kì lạ, lập tức hỏi. -“Không có gì, có người đến” – Hắn lắc đầu, ánh mắt hướng về cánh cửa làm bằng gỗ lim. -“Có người đến đây sao?” – Nàng mở to mắt nhìn bốn phía nhưng không phát hiện chung quanh có ai cả - “Thật sự có người đến sao?”- Nàng hoài nghi hỏi. -“Ân.” -“Chính là…” –Chưa nói hết cầu thì có hai người vừa bước vào. Thật sự có người đến, hơn nữa lại là Phượng Hi cùng Bối nhi. Một người quần áo màu hồng bích nắm tay một nam nhân cùng đi vào Linh Hiên. Tuy nhiên Phượng Hi bây giờ trông có vẻ gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, dù đứng cũng không vững, nhưng nhìn quá ánh mắt của Bối nhi đều chứa đựng thâm tình Về phần Bối nhi, tuy không thể nói là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng trông rất phong tình có thể nhìn được là một nữ tử ngoài mềm trong cứng. Mà nàng- Qúy Như Ý, giờ phút nhìn thấy bôn họ cảm giác như chính mình gặp được thần tượng. Dù cho chuyện này một điểm cũng không liên quan đến nàng mà nàng từ đầu đến cuối cùng chưa từng nói câu nào với bọn họ. Nhưng có điều, ngay ngày đầu tiên đến Đông Phương phủ nàng đã chú ý đến Phượng Hi cùng Bối nhi, về sau là nhờ nha hoàn trong phủ kể cho nàng biết chuyện tình của bọn họ. Làm cho nàng cứ có cảm giác bọn họ là thần tượng không thể chạm, mà bây giờ bọn họ lại đang đứng trước mặt nàng. Ông trời! Được chứng kiến thần tượng làm cho tế bào toàn thân nàng hưng phấn -nàng hiện tai cũng đã hiểu cái cảm giác này. -“Tiểu Hạnh, bọn họ … là Phượng Hi cùng với Bối nhi a.” – Nàng bây giờ thanh âm mang đầy hưng phấn. -“Đúng … là bọn họ”. Đông Phương Hình Tôn nhìn mặt mày hưng phấn của Như Ý, sau đó ánh mắt lại chậm rãi di chuyển đến Phượng Hi cùng Bối nhi – “Muốn đi sao?” – Nhìn đống hành lý trên người bọn họ, hẳn là bọn họ sắp đi. -“Đúng, cho nên ta mới mang vợ đến chào từ biệt Đông Phương thiếu chủ, tại hạ rất cảm kích thiếu chủ đã cứu vợ.” – Phượng Hi hành lễ với Đông Phương Hình Tôn. Không chú ý Qúy Như Ý một bên đang ngu ngơ. Gì?! Đông Phương Thiếu Chủ ? Cứu ? Chẳng lẽ Tiểu Hạnh là …..