“Cái gì?”
Phiêu Tuyết đầu óc trống rỗng, trong nhất thời tỉnh ngủ hẳn, trừng to mắt hỏi Thủy Bích: “Ngươi vừa mới nói cái gì ?”
Thủy Bích từng câu từng chữ nói một lần: “Chỉ ̶ sợ ̶ chủ ̶ tử ̶ người – phải – làm – Hoàng – Hậu!”
Chút nước vừa mới cho vào miệng Phiêu Tuyết lập tức phun ra: “Phốc –”
Thủy Bích nhanh tay tinh mắt nhanh chóng vọt sang một bên: “Chủ tử, ngươi không tin ta mở cửa sổ cho ngươi nhìn một cái?”
Phiêu Tuyết đem chén nước giao cho Thủy Bích, từ trên giường bước xuống : “Không cần, ta tự mình mở cửa sổ xem”
Chợt đi tới bên cửa sổ, hai tay đẩy ra, mùi thơm lạ lùng lập tức tỏa ra ngoài điện, nhất thời phi điểu bên ngoài thẳng hướng Lạc Tuyết cung mà
vào, làm cho Phiêu Tuyết trở tay không kịp! (tác phẩm của Dật ca đây,
thâm quá)
Thủy Bích bị chuyện này dọa tới mức cả
kinh, cái chén trên tay cũng rơi xuống đất, thét chói tai: “Chủ tử —”
Việc này là làm sao, sáng sớm hôm nay như thế nào lại có nhiều chuyện lạ như vậy?!
Phiêu Tuyết mở to đôi nhãn đồng, nhìn đám chim nhỏ điên cuồng hướng mình vọt tới.
Lúc này, cung nữ hầu hạ bên ngoài cũng
chậm chậm tiến vào, đập vào mắt là cảnh tượng trăm điểu hướng Phiêu
Tuyết đánh tới.
Trăm điểu hết thảy đều phủ dưới chân Phiêu Tuyết, mà lúc này mái đóc đen dài của Phiêu Tuyết bị gió thổi phất tung lên, toàn
thân toát ra một cỗ linh khí làm cho người ta sùng bái.
Đó là một lại khí chất cao quý không
nhiễm bụi trần.
Trong lúc đó, một nha hoàn kinh hô: “Chúc mừng Hiền phi
nương nương —”
.
Những người khác cũng theo đó mà quỳ xuống, thanh âm
chúc mừng liên tiếp vang lên, rất náo nhiệt.
Phiêu Tuyết không tin , trong mắt hiện
lên một tia nghi hoặc, lập tức cho mọi người lui ra: “Không có việc
gì…Các ngươi đều đi ra ngoài”
Như thế nào có khả năng trong phút chốc lại có nhiều chim chóc như vậy? Như là vài ngày chưa được ăn hội bay về đây?
Những người khác đi rồi, Phiêu Tuyết
lập tức cúi xuống tinh tế kiểm tra những điều khác thường trong phòng,
quả nhiên…Phiêu Tuyết bên miệng lộ ra một nụ cười đắc ý: “Ha ha..”
Nàng quệt đi bột ngũ cốc trên tay, rõ
ràng chống nạnh đi đến trước cửa sổ, dường như còn đùa dai hướng ra
ngoài cười khan hai tiếng.
Cách đó không xa trên cây cổ thụ, thấp
thoáng một bạch y nam tử dựa vào thân cây tráng kiện, thân ảnh hắn ẩn
trong đám lá cây rậm rạp, Nam Cung Hiên Dật trên môi lộ ý cười, nhìn
bóng người vẫn cười gượng bên cửa sổ kia.
Bên trong Lạc Tuyết điện, Thủy Bích
cũng học theo Phiêu Tuyết mà đưa hai mắt tìm kiếm trên mặt đất, thật vất vả đôi mắt tinh tế mới nhìn thấy vài miếng ngũ cốc vẫn chưa bị trăm
điểu xựt mất.
Thủy Bích cũng bừng tỉnh : “Tiểu thư,
người đã sớm đoán được, có phải không?”
Khó trách tiểu thư có biểu tình
kia, người bình thường hẳn là thất kinh mới đúng.
Phiêu Tuyết nhìn một đám điểu kia,
những người này nghĩ nàng là nước hay sao? Lợi dụng đến lợi dụng đi…Đó
là nàng người tốt không phản kháng thôi, còn không nhúc nhích chỉ làm
cho người ta thải lên đầu! (trời ạ, tỷ duyên dễ sợ)
“Thủy Bích!”
Phiêu Tuyết ngừng lại cười khan, hô Thủy Bích một tiếng: “Tìm cho bổn tiểu thư chút than củi cùng
gậy trúc đến đây, bổn tiểu thư muốn ăn thịt nướng! (*TN: hắc..hắc…cho ta ăn với, món điểu nướng trui ngon nà *chép chép*~~~ Sâu: ta đang đói quá nàng ơi)
Hôm qua, thái độ Lũng Thái Hậu thay đổi nàng đã nhìn ra, một bên vì nể mặt hồ ly lão cha nhà nàng nên tạm thời
sẽ không động đến nàng.
Mà Đông Phương Tuấn Lạc bên kia…Nam tử kia, hắn
cần nàng, tự nhiên sẽ không động đến nàng! Thật sự là không cần kiêng nể gì…Cũng tốt, các ngươi hãy chờ hoàng cung gà bay chó sủa đi!
Ánh mắt Thủy Bích cũng hiện lên một tia giảo hoạt, lập tức liền chạy xuống.
Thịt nướng cũng tốt, hai người
trước kia nhận hết khi dễ, lúc này tiểu thư rốt cục cũng muôn phản kích.