Không Là Bè Bạn Bình Thường

Chương 61



Chu Chức Trừng xuống xe trước.

Giang Hướng Hoài đi lấy quà trong cốp xe rồi đi theo sau Chu Chức Trừng. Anh nghĩ lát nữa gặp Hà Kim Tự thì nên cư xử thế nào. Dù gì anh cũng lớn hơn vài tuổi, phải thể hiện phong độ ôn hòa, lịch thiệp, điềm tĩnh, nhưng mà lại sợ làm quá lại thành ra vẻ sến sẩm của đàn ông trung niên, anh rối rắm trong lòng. Kết quả, bác sĩ Hà không có trong tòa nhà này, người ta cũng rất bận rộn, cơ bản không biết Chu Chức Trừng đến bệnh viện làm việc.

Khu phòng bệnh khoa phụ sản bệnh viện.

Tôn Phúc Địa chờ ở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Chu Chức Trừng thì vội vẫy vẫy tay, vì đang ở khu buồng bệnh nên cậu ấy không gọi to, chờ mọi người đến gần thì mới chào: “Luật sư Chu.”

Khóe mắt đuôi mày cậu không giấu được niềm vui, mắt sáng lấp lánh, nói với Chu Chức Trừng: “Con gái em rất đáng yêu.”

Giang Hướng Hoài nhìn cậu ta, chỉ là một thiếu niên, mặt mũi chưa hết vẻ trẻ con mà đã làm cha.

Tôn Phúc Địa biết Giang Hướng Hoài cũng là luật sư, gặp là khoe ngay chuyện vui của mình: “Con gái em mới sinh 4 hôm trước.”

Giang Hướng Hoài đưa trái cây và sữa trên tay cho cậu, nói: “Chúc mừng.”

Tôn Phúc Địa vội từ chối, nói với Chu Chức Trừng: “Đừng đừng, luật sư Chu, chị đã giúp em nhiều lắm rồi, làm thế này em ngại lắm.”

“Đây là cho Tiểu Bình với bé con, không phải cho em.”

Mọi người vào phòng bệnh, vợ Tôn Phúc Địa nằm trên giường, hiền từ nhìn em bé trong lòng mình, nghe tiếng động cô ngẩng lên định ngồi dậy. Tôn Phúc Địa vội đi qua, giúp cô lót gối ra sau lưng.

Mẹ Tiểu Bình ở bên cạnh phụ chăm em bé.

Lúc Tôn Phúc Địa bị bắt, chính Tiểu Bình đi tìm Chu Chức Trừng.

Khi đó cô ấy bất lực, sợ hãi, ban đầu cô tìm đến mấy luật sư lớn tuổi do người thân giới thiệu. Nhưng cô không nói rõ được vụ án, những luật sư đó cũng không kiên nhẫn, khách sáo an ủi vài câu. cô cũng biết luật sư không có nghĩa vụ trấn an cô. Ai cũng nói với cô: “Trong trường hợp này, tìm luật sư có mối quan hệ với kinh nghiệm là quan trọng nhất, hiểu luật hay không không quan trọng, cần phải tìm luật sư lớn tuổi có kinh nghiệm xử lý.”

Họ hàng giới thiệu cho cô luật sư Hà Khai Luân, nhưng Hà Khai Luân giao án này cho Chu Chức Trừng, một luật sư tương đối trẻ.

Giờ nhớ lại, Tiểu Bình cảm thấy mình đã đưa ra lựa chọn cực kỳ đúng đắn.

Vì cuộc phỏng vấn hôm nay, tối qua cô đã lén viết một đoạn văn dài trên giấy, hồi hộp ghi nhớ rất lâu, muốn đứng trước máy quay mà khen ngợi luật sư Chu.

Nào ngờ sáng nay mẹ cô nhìn thấy, tịch thu tờ giấy, mắng cô một trận: “Con mới sinh xong mà đọc thì mù mắt, hối hận cũng không kịp, trước đây kêu học thì không chịu học, giờ giả vờ thông minh gì.”

Tiểu Bình hơi căng thẳng trước ống kính, cô vuốt vuốt tóc, cảm thấy đầu mình lâu rồi không gội nên hơi dơ.

Tôn Phúc Địa nói: “Bà xã, em đẹp nhất, đừng căng thẳng.”

Tiểu Bình trừng mắt liếc cậu, nhưng khóe miệng lại nhếch cao: “Xin chào mọi người, tôi tên Tạ Tiểu Bình, vợ Tôn Phúc Địa.”

“Chào mọi người, tôi là Tôn Phúc Địa, chồng của Tạ Tiểu Bình.” Tôn Phúc Địa bắt chước nói theo.

Hai người nắm tay nhau, bình tĩnh đối diện với ống kính.

Tôn Phúc Địa: “Tôi từng là thiếu niên phạm pháp, nhưng bây giờ tôi đã cải tà quy chính.”

Tiểu Bình huých vai cậu, hận rèn sắt không thành thép: “Sao anh dùng từ lung tung vậy? Còn ra vẻ kiêu ngạo nữa?”

Tôn Phúc Địa thẳng thắn: “Bởi vì tôi biết sai thì sửa, người hướng dẫn nói, tôi không phạm phải lỗi lầm lớn, tôi còn có cơ hội sửa chữa, tôi không phải người xấu. Lúc đó luật sư Chu thụ lý vụ án của tôi. Tôi hạ độc con bò nhà hàng xóm, phạm tội đầu độc.” Cậu gãi đầu, cũng thấy khá xấu hổ, nói tiếp: “Nhưng mà tại anh ta cứ mắng vợ tôi, biết vợ tôi trồng rau còn thả bò ra ăn, tôi giận quá nên mới làm vậy.”

Cậu còn có tội danh khác là đánh bạc.

Cậu tốt nghiệp cấp 2, không thi đậu cấp 3 nên không học tiếp, không có học vấn, không biết làm gì, thế là đi làm bảo vệ cho một sòng bài trên thị trấn. Sau đó cậu quen với Tiểu Bình, cô lớn hơn cậu 2 tuổi. Hai người yêu nhau, cậu vì muốn nuôi vợ, cũng sợ nghèo, chủ sòng bài hỏi cậu có muốn kiếm tiền không, cậu chỉ cần vào trông chừng mấy bàn khách bên trong, mỗi bàn sẽ được hưởng phần trăm. Cậu không hiểu lắm về pháp luật, ông chủ bảo nếu bị bắt chỉ bị tạm giữ hành chính mấy ngày, huống hồ cậu mới 17 tuổi, còn vị thành niên, không xảy ra chuyện.

Tôn Phúc Địa giận dữ nói thêm: “Chính hàng xóm tố cáo tôi vì con bò của anh ta.”

Tiểu Bình kéo tay cậu, nhanh chóng sửa sai: “Hiện giờ chúng tôi đã biết đó là hành vi phạm pháp, đã sửa đổi… Tôn Phúc Địa, lần trước chị Chu nói gì với anh?”

Tôn Phúc Địa vò đầu bứt tai: “Pháp luật khoan dung với trẻ vị thành niên…”

“Đó không phải là lý do để thiếu niên có thể tùy ý phạm tội.” Tiểu Bình cũng nhớ lại, “Sau khi anh ấy ra tù thì đi học cắt tóc. Bây giờ anh ấy làm thợ cắt tóc, không làm việc phi pháp nữa.”

Cho dù tóc hơi đổ dầu nhưng cô vẫn cố gắng khoe kiểu tóc trước ống kính, nói: “Đây là kiểu tóc anh ấy tạo cho tôi.” Là kiểu công chúa đang được ưa chuộng.

Chu Chức Trừng khen: “Rất đẹp.”

Tôn Phúc Địa tiếp tục nói về cuộc sống của cậu: “Tôi 20, giờ đã làm cha. Tôi phải kiếm thật nhiều tiền cho vợ với con gái. Sau này có được khách quen rồi thì tôi sẽ tự mở một hiệu cắt tóc, luật sư Chu, lúc đó chị đến tiệm em thì em không thu tiền đâu.”

Giang Hướng Hoài cũng cố gắng thân thiện: “Anh đến cũng không thu tiền sao?”

“Hả?” Tôn Phúc Địa ngạc nhiên, đại luật sư trong thành phố cũng thích tay nghề của cậu sao? Nghe nói mấy giám đốc trong thành phố lớn mỗi lần cắt tóc mất mấy trăm tệ.

Giang Hướng Hoài cười.

Tôn Phúc Địa không bận tâm lắm, nói tiếp: “Tôi với Tiểu Bình làm đám hỏi rồi, chờ con gái đầy tháng thì chúng tôi tổ chức chung luôn. Luật sư Chu, đến lúc đó mọi người đến chung vui.”

Trong huyện có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ như họ, chưa đến tuổi kết hôn theo quy định pháp luật nên không thể đăng ký kết hôn, họ cứ đính hôn trước, rồi có con. Hình thức này người thiệt thòi nhất là những cô gái trẻ, không được pháp luật bảo vệ, không độc lập kinh tế, thậm chí suy nghĩ còn non nớt đã sinh con, đến khi hai người chia tay lại rơi vào cảnh hỗn loạn.

Nhưng phong tục này không phải một mình Chu Chức Trừng có thể thay đổi được.

Chu Chức Trừng nhìn Tôn Phúc Địa cười, nhắc nhở: “Hai đứa em nhớ đăng ký kết hôn bổ sung nhé. Nếu em có lỗi với Tiểu Bình, nên nuốt châm*. Lúc em bị bắt cô ấy là người bôn ba tìm luật sư cho em, ở bên ngoài chờ em.”

Tôn Phúc Địa gật đầu.

Tạ Tiểu Bình đỏ bừng hai tai: “Em đâu có làm được gì, huống hồ tội đầu độc của anh ấy cũng có liên quan đến em.”

Cô nhớ ra bản thảo đã viết tối qua còn chưa nói trước ống kính. Vì vậy, trước khi kết thúc, cô đối mặt với ống kính nói: “Ở đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến luật sư Chu Chức Trừng của văn phòng luật Khai Luân. Cô ấy rất có trách nhiệm, có tinh thần trượng nghĩa, hiểu biết luật pháp lại vô cùng kiên nhẫn. Có đôi khi đêm khuya tôi còn liên lạc hỏi cô ấy mấy việc, cô ấy đều nhiệt tình giúp đỡ, trò chuyện cùng tôi. Cô ấy cũng biết cách an ủi người khác, phân tích pháp luật rõ ràng, khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm, tin tưởng. Cô ấy rất tuyệt vời, tôi xin đề cử với mọi người.”

Chu Chức Trừng bật cười thành tiếng, quảng cáo này xen vào không những không lưu loát mà còn rất máy móc.

Tôn Phúc Địa tiễn Chu Chức Trừng ra ngoài, cậu còn có chuyện muốn hỏi. Cậu hít sâu một hơi, lo lắng: “Luật sư Chu, giờ em có con gái rồi, em muốn hỏi, tội của em có ghi vào hồ sơ, có ảnh hưởng gì đến con em không?”

Chu Chức Trừng thành thật: “Hồ sơ phạm tội của trẻ vị thành niên sẽ được niêm phong, về cơ bản là không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của các em. “Sửa đổi luật hình sự 8” miễn trừ nghĩa vụ khai báo tiền án đối với tội bị xử phạt dưới 5 năm tù. Trong đó cũng quy định trường hợp “giấy chứng nhận không có tiền án tiền sự” có thể được cấp cho trẻ vị thành niên phạm pháp. Tuy nhiên pháp luật hiện hành chưa quy định rõ việc xem xét lý lịch tư pháp đối với công chức, cảnh sát, thẩm phán. Không ai biết con trẻ trong tương lai muốn ghi danh vào những ngành nghề đó thì có bị ảnh hưởng khi xem xét chính trị và điều tra lý lịch hay không.”

Trong mắt Tôn Phúc Địa hiện lên vẻ hối hận sâu sắc, đây là hậu quả liên quan đến hình phạt. Cậu rất thất vọng, lẩm bẩm: “Em phạm tội sao lại liên lụy đến con em chứ, con bé vô tội mà.”

Chu Chức Trừng đi khỏi khu nội trú, bên ngoài là con đường rợp bóng cây, cô dẫm lên bóng lá dưới nắng: “Pháp luật quy định như vậy để trừng phạt tội phạm để họ biết pháp luật nghiêm khắc, cho họ ý thức được mình có tội. Trước đây tôi có đến thành phố khác để giải quyết một vụ án, có một bà thẩm phán cực kỳ ghét tội phạm vị thành niên, bà ấy luôn chủ trương tăng cường hình phạt tội phạm thanh thiếu niên.”

Giang Hướng Hoài cụp mắt, nhẹ nhàng: “Phạm sai lầm quả thật đáng bị trừng phạt. Nếu cứu những vị thành niên phạm pháp, ai sẽ cứu nạn nhân? Vị thành niên phạm pháp có thể dùng sự thiếu hiểu biết, dốt nát để che giấu sao? Thật ra có rất nhiều thiếu niên phạm pháp cái gì cũng biết, nương vào tuổi tác để làm xằng làm bậy, coi thường sinh mạng.”

Chu Chức Trừng quay đầu nhìn anh, mỉm cười: “Anh nói không sai, phạm sai lầm thì đáng bị trừng phạt nhưng không phải tội phạm vị thành niên nào cũng tội ác ngập trời, tội phạm khác cũng vậy. Tôi chỉ cảm thấy, không phải cha mẹ nào cũng yêu thương con cái, pháp luật muốn dùng trẻ em ngăn chặn cha mẹ phạm tội, nhưng nhiều lúc chỉ có trẻ em vô tình bị cha mẹ ngu ngốc, tàn nhẫn liên lụy.”

Giống như cô từng tư vấn qua điện thoại một trường hợp phụ nữ bị bạo hành: “Cô ấy bị đánh đập khủng khiếp mà không dám báo cảnh sát, sợ cha đứa bé có tiền án thì ảnh hưởng tương lai con gái.”

Giang Hướng Hoài tán đồng quan điểm này, đúng là không phải cha mẹ nào cũng yêu thương con cái, phần lớn tội của trẻ vị thành niên có liên quan đến sự lơ là của cha mẹ.

Chu Chức Trừng nói thêm: “Tuy nhiên, những việc này không liên quan đến những thiếu niên tôi giúp đỡ, họ chỉ mắc sai lầm nhỏ, không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, có những đứa trẻ là ác quỷ, nhưng mấy cậu bé này không như thế.”

Cô mơ hồ cảm nhận cảm xúc của anh có phần không ổn dù trước đó vẫn bình thường, đây cũng không phải lần đầu tiên họ tiếp xúc với tội phạm vị thành niên. Điểm khác biệt duy nhất là lần này cô đề cập đến chủ đề “tăng hình phạt đối với tội phạm vị thành niên.”

Giang Hướng Hoài như muốn nói gì đó, khi anh ngước lên thì thấy một thanh niên mặc áo blouse trắng từ xa đi tới.

Anh mím môi, quay người, đột ngột cúi xuống ôm Chu Chức Trừng.

Chu Chức Trừng theo bản năng muốn đẩy anh ra, lại nghe anh nói: “Trừng Trừng, năm đó người đụng xe đâm anh trai anh chính là trẻ vị thành niên, không có bằng lái, gây tai nạn nhưng vì là vị thành niên nên không phải trả giá gì lớn. Anh trai vì anh đòi nên mới lái xe ra ngoài, kết quả anh ấy chết, nhưng anh lại vẫn sống yên ổn.”

Những lời mà trước đây anh thấy khó nói, giờ nói ra lại bỗng thấy nhẹ tênh, không chỉ vì có cô bên cạnh mà còn vì anh đã thực hiện được ước mơ của anh trai.

Tuy rằng câu nói đó th ô tục lại thối nát – “Học cách hòa giải với bản thân.”

Hiện giờ anh không chỉ hòa làm với bản thân mà còn mặt dày mượn nỗi đau để đuổi tình địch, tìm kiếm an ủi.

Nỗi đau không phải không còn tồn tại mà chỉ che giấu dưới hình thức khác.

Ví dụ như bây giờ, anh muốn hôn cô, môi kề môi, lưỡi chạm lưỡi, ấm áp mềm mại, hôn môi có thể chạm đến tâm hồn nhau hơn cả việc l@m tình.

Nhưng anh còn chưa kịp hôn đã nhận ngay một cái tát không nhẹ không  nặng, cô đẩy mặt anh ra.

“Ha.” Hà Kim Tự cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.