*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Anh, biệt thự anh mua có trang trí nội thất hoàn thiện rất đẹp.” Triệu Diên Gia tay trái cầm bánh gạo, tay phải cầm bánh tai ngựa, trước mặt là một chén gà hầm điền thất*, mắt sáng ngời, tình cảm biểu diễn, “Khi nào chúng ta dọn vào đó, cuối cùng không cần ở khách sạn nữa, chúng ta có nhà, anh trai.”
(Chú thích: Theo y học cổ truyền, củ điền thất có vị đắng, hơi the, tính bình; có tác dụng bổ huyết, làm tan máu ứ, thông kinh bế và tiêu sưng viêm; điều hòa kinh nguyệt, giúp tiêu hoá, nhuận tràng, lợi mật…)
Bánh tai ngựa
Giang Hướng Hoài không để ý đến cậu ta, thong thả ăn xong cháo gạo kê với trứng luộc, định ăn thêm cái bánh tai ngựa nhưng không thích dầu nhiều quá nên cuối cùng không động vào.
Triệu Diên Gia thấy anh không ăn, ăn xong cái cầm trên tay thì giơ tay lấy cái bánh trên bàn của anh, kết quả làm rơi mất. Cậu nhanh chóng nhặt lên, nhân lúc không ai chú ý lại thả lên dĩa của Giang Hướng Hoài.
Mắt Giang Hướng Hoài tuy không nhìn cậu nhưng giọng nguy hiểm: “Triệu Diên Gia, tự ăn luôn.”
Vì mệ Thái không để phí thức ăn nên nếu mọi người không ai ăn thì có thể bà sẽ ăn, vậy không tốt.
Triệu Diên Gia không muốn ăn, Diệp Bạch an ủi: “Không sao đâu, mới rớt xuống đất chưa tới ba giây, chưa kịp dính bụi anh đã nhặt lên rồi, yên tâm mà ăn đi.”
Triệu Diên Gia còn đang do dự. Giây tiếp theo Diệp Bạch nhân lúc cậu không chú ý đã đem cái bánh tai ngựa bị rớt kia nhét vào miệng cậu.
Diệp Bạch nói: “Không sao, bây giờ miệng anh đụng vô rồi, có thể yên tâm nuốt xuống.”
Chu Chức Trừng đẩy một túi sữa đậu nành qua cho Triệu Diên Gia, bỏ đá xuống giếng: “Uống thêm miếng sữa rửa sạch bụi.”
Sữa đậu nành này đựng trong bao nilon bán ở đầu chợ, rất ngon. Trước kia lúc còn đi học mệ không rảnh nấu sữa đậu nành thì sẽ đi mua về cho cô uống.
Giang Hướng Hoài cũng muốn uống sữa đậu nành nhưng anh không nhét ống hút vào được, loại bao này mỏng rất dễ vỡ. Anh im lặng lấy túi sữa đã mở trong tay Chu Chức Trừng, thản nhiên cắn ống hút.
Chu Chức Trừng lại mở túi sữa khác, không thèm nhìn anh.
Triệu Diên Gia: “Anh chỉ giả vờ có bệnh sạch sẽ hả, có thấy gớm không? Triệu Diên Gia em đời này khát chết, cô đơn chết, từ biển Nam Nhật nhảy xuống cũng tuyệt đối không uống đồ mà con gái đã uống qua.”
Ôn Chu mới mua một xe củi của ông cụ trong làng, ông gọi Giang Hướng Hoài qua. Giang Hướng Hoài đã thành thạo, anh đeo bao tay vào phụ chất củi vào góc.
Ôn Chu đắc ý nói với anh: “Đống này dành cho đám cưới xài.” Ông ho nhẹ một tiếng, “Dĩ nhiên con còn ở trong thời gian khảo sát.”
Giang Hướng Hoài rất ngoan ngoãn: “Dạ ôn, con biết.”
Hai người đi rửa tay.
Tối qua Giang Hướng Hoài nói với người môi giới anh muốn mua nhà, trời chưa sáng người môi giới đã ở trước cửa khách sạn chờ anh, dẫn anh đến bộ phận bán hàng. Hai người ký hợp đồng mua bán nhà, vui vẻ giao tiền.
Anh đặt hợp đồng mua nhà, hợp đồng cửa hàng đặt trước mặt ôn Chu, thể hiện thành ý của mình.
Ôn Chu đeo kính lão lên, giữa ban ngày ông vẫn bật đèn, nghiên cứu kỹ lưỡng, thật ra ông cũng không hiểu gì trong đó nhưng ông thấy được người mua nhà là Giang Hướng Hoài, nhíu mày: “Cái này là… tài sản trước hôn nhân đúng không? Nhà mua trước khi cưới?”
Ông không hiểu gì về pháp luật, nhưng trong mấy bộ phim mà bà cụ nhà ông xem, trong đó nói nam chính yêu nữ chính thì mua nhà đều ghi tên nữ chính, lòng ông lạnh đi một nửa.
Giang Hướng Hoài vội vàng giải thích: “Ôn ơi, đây chỉ là hợp đồng, chưa có làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, trong giấy tờ nhà phải ghi tên Trừng Trừng.”
Triệu Diên Gia thân làm em, lúc này không thể kéo chân anh trai, cậu kéo cái ghế đẩu ngồi cạnh ôn Chu, vừa quạt cho ông vừa giải thích, nhiệt tình hơn cả với khách hàng: “Có mấy người đàn ông mua nhà trước khi cưới chỉ viết tên vợ mới là không an tâm đó ôn. Có kiểu người là anh ta bỏ tiền ra mua hoàn toàn, chỉ viết tên nhà gái, có phải bên đàng gái cảm thấy vô cùng vui vẻ không?”
Chu Quốc Hoa gật đầu: “Tất nhiên, đó không phải là nhà gái được cho không một căn nhà sao?”
“Vậy là ôn không biết rồi.” Triệu Diên Gia nói, “Mấy ngày trước con có nhận được một vụ tư vấn y như vậy, vui mừng vô ích. Khi ly hôn nhà trai cung cấp chứng từ chứng minh tiền mua nhà là do anh ta một mình bỏ tiền mua trước khi kết hôn, tòa án chắc chắn sẽ phân xử trả nhà cho anh ta. Không có hợp đồng cho tặng, mua nhà chỉ viết tên nhà gái cũng vô dụng, còn mất đi tư cách ngôi nhà đầu tiên của đàng gái. Ở một số thành phố, tư cách đứng tên ngôi nhà đầu tiên rất quan trọng. Trên mạng còn có chuyện một ông kia nuôi vợ bé bên ngoài, cũng làm kiểu như thế. Mấy năm sau, hắn ta lấy lại căn nhà bằng quy định pháp luật như thế, người phụ nữ chẳng lấy được gì, mất trắng mấy năm thanh xuân, hắn ta vui vẻ thoải mái mấy năm, nhà còn tăng giá.”
Chu Quốc Hoa mắng to: “Thứ không phải đàn ông!”
Triệu Diên Gia tiếp tục: “Còn một loại nữa, hắn chỉ thanh toán tiền đặt cọc, sau khi kết hôn thì trả góp dần, cũng viết tên nhà gái, nói văn vẻ là như hắn ta mua nhà cho vợ đúng không, thật ra là do hai vợ chồng cùng chi trả. Nếu ly hôn, ngoài việc chia đều số tiền nợ góp trong thời gian hôn nhân còn cộng thêm số tiền đặt cọc ban đầu hắn ta bỏ ra, thế chẳng khác nào hắn ta đầu tư nhà, nhà gái không hề có lợi, còn mang tiếng lợi dụng nhà trai.
Nếu lúc ly hôn, khoản vay chưa trả hết mà bên nhà trai vỗ mông đi, đòi trả số tiền phân chia theo tỉ lệ, nhà gái không còn cách nào khác là phải trả hết số tiền góp còn lại, rồi trả tiền cho bên đàng trai. Nếu bên đàng trai còn giở thủ đoạn, lịch sử tín dụng nhà gái còn gặp vấn đề nữa. Cho nên viết tên cơ bản không có ý nghĩa gì bao nhiêu, pháp luật bảo vệ người bỏ vốn, đây là thứ mà những gã đàn ông khôn khéo dùng để lừa gạt mấy cô gái.”
Không ai tin rằng anh chàng đang tận tình khuyên nhủ đầy dáng vẻ ủy viên hòa giải tổ dân phố lại chính là đại thiếu gia ngạo mạn Triệu Diên Gia trước kia.
Ôn Chu nghe hiểu, hóa ra viết tên trên giấy tờ nhà cũng không chắc, nhưng ông vốn dĩ không tham tài sản Giang Hướng Hoài, hai ông bà cụ có đủ tiền mua nhà mới cho Chu Chức Trừng ở trong huyện.
Ông nói: “Cũng phải, nó kiếm tiền vất vả, nên viết tên nó.”
Giang Hướng Hoài: “Ôn, đến lúc đó con dẫn Trừng Trừng đi công chứng, làm hợp đồng tặng bất động sản.”
Ôn Chu cười, gỡ kính lão ra: “Trừng Trừng sẽ không đi, con cũng đừng băn khoăn, chúng ta không tham tiền của con.” Ông nói thêm, “Nhưng mà tuy Trừng Trừng không có nhiều tiền con cũng không được âm mưu tính toán với nó.”
Giang Hướng Hoài cong môi, bổ sung: “Con còn mua một cửa hàng mặt tiền nữa.”
“Ở đâu?” Ôn Chu cả đời làm mua bán, hứng thú nhất là cửa hàng, “Con mua mở văn phòng luật à?”
Ông nhìn địa chỉ: “Ở tầng dưới à, tầng này không tiện mở văn phòng luật đâu, ở đó đông người ồn ào lắm.”
“Dạ không, con về hưu non, không làm luật sư nữa.” Giang Hướng Hoài cười, độ cong khóe môi thật nhẹ.
Nhưng rất ít người tin điều đó, đặc biệt là Lục Hợp, anh ta hoàn toàn không tin.
Cho dù ở đây tốt, lại an nhàn, chữa lành ấm áp đến đâu thì cũng chỉ là một địa phương nhỏ bé, không có cơ hội cho nhân tài tung cánh vẫy vùng. Ở đây chỉ lãng phí tài năng, vô vị tẻ nhạt, tiền kiếm được cũng ít đến thảm thương.
Anh luôn tin rằng luật sư Giang chỉ ở đây quay chương trình, ở lại trong thời gian ngắn. Giang Hướng Hoài thích luật sư Chu nhưng không thể vì luật sư Chu mà ở lại đây, chỉ cần là người bình thường thì ai cũng lựa chọn quay lại Bắc thành, nơi đó cơ hội công việc tốt, khả năng kiếm tiền cao, điều kiện sống tốt đẹp.
Bao nhiêu người đang cố gắng dốc sức ở lại Bắc thành, kiếm hộ khẩu Bắc thành vì để đời sau được hưởng thụ nền giáo dục và điều kiện sống tốt hơn. Bao nhiêu luật sư trẻ có mục tiêu phấn đấu trở thành cộng sự, mà luật sư Giang sẽ từ bỏ những nguồn lực mà anh ấy có sao? Không, anh ấy không hợp với nơi này, sớm muộn gì cũng có ngày anh ấy quay lại Bắc thành, trở lại Minh Địch, đó mới là nơi thuộc về anh ấy.
Triệu Diên Gia còn đang suy nghĩ nên mở cửa hàng gì, đề nghị: “Mở tiệm game đi, em là người đầu tiên đến chơi.”
Cậu cũng không tin anh trai sẽ ở lại Nam Nhật, cho dù anh có muốn thì dì dượng chắc chắn không đồng ý.
Anh trai là con trai duy nhất, niềm tự hào của gia đình, ở lại thị trấn nhỏ làm việc, không còn làm luật sư, dượng cậu sẽ thấy mất mặt, không dám ngẩng đầu lên, dì sẽ lại nổi cơn điên.
Ôn Chu lắc đầu: “Mở tiệm trò chơi hại bọn trẻ!”
Triệu Diên Gia: “Mở quán cơm?”
Ôn Chu: “Người bên ngoài muốn mở tiệm ăn ở đây? Khó lắm.” Ông nhìn Giang Hướng Hoài, “Con ngoài làm luật sư thì không biết gì cả, nấu ăn cũng chỉ được hai phần, khiêng đồ không đủ sức, tiếp đãi mọi người không linh hoạt… muốn khởi nghiệp à, khó.”
Triệu Diên Gia cũng thở dài: “Anh, anh vẫn làm luật sư của anh đi.”
Giang Hướng Hoài không nói nên lời.
Chờ ôn Chu đi vào tiệm, Giang Hướng Hoài mới nói: “Triệu Diên Gia, anh không đùa.”
Triệu Diên Gia ban đầu cười hì hì, sau khi nghe anh nói thì nụ cười cứng đờ, nhìn anh trai, hồi lâu không thốt nên lời. Cậu đã có thể tưởng tượng cảnh gió tanh mưa máu trong nhà sắp tới.
Nụ cười Giang Hướng Hoài nhẹ nhàng, giọng bình tĩnh: “Em giúp anh nói trước với dì dượng.”
Triệu Diên Gia sợ hãi bịt tai lại, bước ra xa: “Em không nghe gì hết, đừng nói với em.”
Cậu cảm thấy mặt mình rát bỏng, cậu vẫn nhớ rõ mấy năm trước, dì với anh trai cãi nhau, cậu ngồi bên cạnh chơi game trên di động, lúc đang đánh kích động, không kiềm được hét to một tiếng, không biết sao lại k1ch thích đến dì cả, bà bỗng xông tới vả chát chát hai cái vào cái miệng rộng vô tội của cậu.
Cậu oan ức đến mức nước mắt chảy rào rào như thác đổ ngay lập tức, cậu lớn từng này chưa từng bị ai đánh đâu.
Mẹ cậu còn khuyên cậu nghĩ thoáng chút: “Sức lực dì cả đồng đều, mỗi bên một cái, hai bên mặt con đối xứng, không sao, mạnh mẽ lên con trai!”
*
Sau khi ăn xong, Chu Chức Trừng và Giang Hướng Hoài đi đến nhà một đối tượng được trợ giúp khác là Tôn Phúc Địa. Cô bảo ba luật sư tập sự về văn phòng tư vấn, đồng thời nghĩ cách giúp Lâm Duy Thăng lấy lại tiền bồi thường của cha mẹ cậu bé, buổi chiều theo Hà Nghiên Minh lên tòa.
Tôn Phúc Địa đang ở bệnh viện nên hai người cũng đến bệnh viện.
Hiếm khi Chu Chức Trừng lái xe ô tô, Giang Hướng Hoài ngồi ghế phụ. Trong lúc chờ đèn đỏ, Chu Chức Trừng liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, thấy anh dáng vẻ như đại thiếu gia, ai không biết còn tưởng cô lái xe thuê.
Giang Hướng Hoài cũng nhìn vào gương, ánh mắt hai người chạm nhau, anh mỉm cười với cô, nhưng cô thờ ơ quay đi.
Anh lấy hộp chocolate trên bảng điều khiển, cô thích ăn chocolate trắng ngọt ngấy, nhưng anh vẫn ăn một viên, quả nhiên ngọt đến gắt họng.
Chu Chức Trừng nói: “Không được bỏ phí.”
Anh ép mình nuốt xuống, mặt nghiêm trang như đang nuốt thuốc độc.
Dọc đường đi, anh trân trọng cơ hội không dễ gì có được này, tìm chuyện nói: “Em mua xe này lúc nào?”
“Mệ mua hồi đầu năm.”
“Ừ, xe không tệ.”
Cô muốn hỏi không tệ ở đâu, nhưng lại nhẹ nhàng nói: “Đúng là không tệ, mệ mua làm của hồi môn cho tôi dĩ nhiên là phải tốt, khi đó xem mắt định kết hôn.”
Giang Hướng Hoài biết cô nói đến Hà Kim Tự, anh trầm lặng, biết cô cố ý chặn họng anh.
Hơn nữa, trùng hợp là bệnh viện hai người đang đến lại là nơi làm việc của Hà Kim Tự.