Giang Tiểu Nhạc nhất thời như mèo bị đạp đuôi, thẹn quá hóa giận kêu lên: “Trần Thúc!”
Trần Thúc cười: “Ơi, đây đây.”
Anh ung dung đặt ly nước trong tay xuống, khi đi sượt qua Giang Tiểu Nhạc thì vỗ vai cậu nói: “Thanh niên dồi dào tinh lực là tốt mà, đừng nhịn, về phòng làm đi.”
Anh vừa dứt lời thì cổ tay bị Giang Tiểu Nhạc nắm lấy, cậu nhìn anh chằm chằm, Trần Thúc mới ngủ dậy nên tóc hơi rối, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ lười biếng, áo ngủ để hở hai nút lộ ra xương quai xanh thanh mảnh, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp không chịu nổi.
Giang Tiểu Nhạc đột nhiên chồm tới hôn má anh một cái, Trần Thúc ngẩn người, Giang Tiểu Nhạc rũ mắt nhìn anh, đang định hôn môi anh thì Trần Thúc đè vai cậu lại rồi nói: “Làm gì vậy, mới sáng đã lưu manh rồi.”
Giang Tiểu Nhạc nhìn đôi môi chưa kịp hôn của anh, lơ đãng nói: “Chẳng phải anh lưu manh với em trước sao?”
Nói xong Giang Tiểu Nhạc nắm chặt tay Trần Thúc kéo lại gần rồi chặn miệng anh, cắn nhẹ một cái, sau đó lại liếm liếm như chó con: “Trần Thúc, anh đừng bắt nạt em vậy chứ.”
Tên nhóc này túm chặt anh như sợ anh chạy mất, thế mà lời nói ra vừa tủi thân vừa vô tội.
Trần Thúc tức quá hóa cười, bóp hàm Giang Tiểu Nhạc, khó khăn lắm hai người mới tách ra, anh hỏi: “Anh bắt nạt em lúc nào hả?”
Giang Tiểu Nhạc nhìn Trần Thúc, yết hầu nhấp nhô, thấp giọng nói: “Trần Thúc, lúc nãy em nghĩ đến anh đấy.”
Giang Tiểu Nhạc vừa nghĩ về Trần Thúc vừa làm.
Nước ấm nhỏ xuống tí tách, Giang Tiểu Nhạc dựa vào tường, nắm vật dưới người tuốt lung tung. Dục vọng thiếu niên bừng bừng phấn chấn, một khi đã trỗi dậy thì khó lòng kiềm chế, toàn thân khô nóng, trong đầu tràn ngập hình ảnh Trần Thúc.
Hai người sống chung, cậu đã từng thấy dáng vẻ lơ là nhất của Trần Thúc.
Nhưng lúc nãy Giang Tiểu Nhạc nhớ đến hình ảnh Trần Thúc bị đè ra làm trên ban công ở khu Tây. Ngón tay anh kẹp điếu thuốc, trên mặt đầy vẻ đê mê, khóe mắt cũng ửng đỏ, khi bị đâm sâu thì lập tức kêu ra tiếng.
Hơi thở Giang Tiểu Nhạc càng thêm gấp rút, trong lúc mụ mẫm, dường như người ôm Trần Thúc biến thành mình. Cậu có thể hôn anh thỏa thích, để lại dấu vết trên người anh, muốn làm gì thì làm nấy.
Trần Thúc là của cậu.
Của cậu.
Trần Thúc là của cậu, chỉ thuộc về cậu mà thôi.
Trần Thúc khựng lại, không hiểu sao vành tai nóng lên, anh tặc lưỡi nói: “Thả tay ra.”
“Không thả, Trần Thúc,” Giang Tiểu Nhạc cắn cổ Trần Thúc làm anh hít sâu một hơi, nghe thấy tên chó con kia nói, “Anh biết rõ em nghĩ về anh mà còn trêu em nữa.”
Cậu đến gần làm vật bên dưới chĩa vào Trần Thúc qua vải quần, Giang Tiểu Nhạc hôn vết cắn trên cổ, hơi thở nóng rực lúc lên lúc xuống, tim Trần Thúc bất giác hẫng đi mấy nhịp, anh chợt bừng tỉnh, vừa định đẩy Giang Tiểu Nhạc ra thì bị cậu ôm hôn cuồng nhiệt.
Cách hôn của cậu do Trần Thúc dạy, không còn gặm lung tung giống chó con mà hung hãn như chỉ hận không thể nuốt chửng anh, lập tức đốt cháy Trần Thúc.
Có lẽ vì là buổi sáng, hoặc là toàn thân Giang Tiểu Nhạc lộ ra dục vọng quá bức người nên Trần Thúc để mặc mình chìm vào nụ hôn của cậu.
Đầu lưỡi như hai con cá ướt sũng quấn lấy nhau, Giang Tiểu Nhạc càng hôn càng nóng, không biết đủ là gì, hai người loạng choạng ngã xuống ghế salon, Giang Tiểu Nhạc banh chân Trần Thúc ra rồi chen vào giữa, vật kia cứ thế chọc vào anh, vừa gấp gáp vừa vụng về. Trần Thúc cẩn thận đánh giá nụ hôn này, chẳng biết vì Giang Tiểu Nhạc quá thông minh hay vì tơ tưởng quá nhiều nên ngoại trừ mấy phần ngây ngô thì gần như giỏi bằng Trần Thúc, không còn vụng về cứng ngắc nữa.
Ngón tay Trần Thúc luồn vào mái tóc ngắn ướt đẫm của Giang Tiểu Nhạc, bị cậu đâm chọc làm rên khẽ một tiếng, nhấc chân kẹp chặt Giang Tiểu Nhạc không cho cậu nhúc nhích. Giang Tiểu Nhạc ngước nhìn Trần Thúc, đôi mắt đen láy tràn ngập dục vọng mãnh liệt, vừa nóng bỏng vừa sống động, Trần Thúc vuốt ve vành tai cậu rồi bật cười, “Giang Tiểu Nhạc.”
Trần Thúc nhận xét: “Cứ như chó con động dục vậy.”