Trần Thúc quy tội cho sự xao động này là do nhu cầu sinh lý bị bỏ bê gây ra, Giang Tiểu Nhạc có gương mặt thế kia, thân hình thế kia, hở chút lại nói Trần Thúc em thích anh, em yêu anh, là một người đàn ông, lại còn thích đàn ông, thỉnh thoảng anh mơ mộng xa vời cũng là lẽ tất nhiên.
Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, anh đã chứng kiến Giang Tiểu Nhạc lớn lên, từ chó con gầy nhom biến thành thiếu niên đẹp trai cao lớn hôm nay.
Nghĩ vậy, Trần Thúc còn có cảm giác dưỡng thành đầy thỏa mãn.
Căn hộ gồm hai phòng ngủ một phòng khách, mới đầu Giang Tiểu Nhạc không chịu ngủ riêng mà cứ đòi ngủ chung với Trần Thúc, nhưng anh dứt khoát từ chối. Tướng ngủ Giang Tiểu Nhạc không tốt, cứ như đứa trẻ chưa lớn vậy, phải ôm người mới ngủ được, còn không chịu ôm đàng hoàng, tay ôm chân kẹp, chỉ hận hai người không thể dính chặt vào nhau.
Nhõng nhẽo.
Huống chi Trần Thúc vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình đối với Giang Tiểu Nhạc.
Giang Tiểu Nhạc còn rất trẻ, trước kia ở khu Tây chỉ thấy được một khoảng trời nhỏ bé, giờ họ đã ra ngoài, Trần Thúc không chắc Giang Tiểu Nhạc có còn thích mình nữa không, có khi nào cậu bắt đầu hết thích mình rồi không.
Ngày tháng yên bình như nước chảy, từ từ trôi đi trong mỗi sáng bình minh mỗi chiều hoàng hôn.
Giang Tiểu Nhạc lại đổi nghề giao đồ ăn, ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi. Trần Thúc cũng tất bật, anh muốn mở tiệm tự kinh doanh, không cần kiếm nhiều tiền mà chỉ đủ nuôi sống anh và Giang Tiểu Nhạc là được rồi.
Trần Thúc hơi lo lắng khi Giang Tiểu Nhạc đi giao đồ ăn. Đường sá ở thành phố C phức tạp khó nhớ, dù có bật định vị cũng phải mất nửa ngày, Trần Thúc sợ Giang Tiểu Nhạc lạc đường sẽ bị khách hàng khiếu nại.
Giang Tiểu Nhạc đối với người ngoài không được tốt tính cho lắm, một khi nổi nóng sẽ lập tức ra tay.
Trần Thúc không muốn tới đồn công an lãnh người.
May mà vận khí Giang Tiểu Nhạc khá tốt, lúc đầu bị lạc đường một lần, người đặt hàng là một cô gái trẻ, đợi mãi không thấy cậu gọi điện hỏi đường nên mang dép đi tìm Giang Tiểu Nhạc.
Giang Tiểu Nhạc hiếm khi kể chuyện công việc với Trần Thúc, anh hỏi thì cậu mới nói, có sao nói vậy, không hề thêm bớt hay giấu giếm.
Hai người ở chung có tốt có xấu.
Buổi sáng Giang Tiểu Nhạc dậy sớm, có ngày Trần Thúc tỉnh lại, mơ màng đi tới phòng tắm đánh răng, nhưng còn chưa mở cửa thì đã nghe thấy tiếng nước ào ào bên trong.
Mắt Trần Thúc vẫn chưa mở ra, tự hỏi sao Giang Tiểu Nhạc tắm sớm thế?
Buổi sáng Trần Thúc hơi mắc tiểu, đợi một hồi Giang Tiểu Nhạc vẫn không có động tĩnh gì, anh đập cửa nói: “Giang Tiểu Nhạc, em tắm xong chưa?”
Hình như Giang Tiểu Nhạc giật nảy mình kêu lên một tiếng, còn kèm theo tiếng thở dốc rất khẽ.
Trần Thúc lập tức vỡ lẽ, không hiểu sao mặt hơi nóng lên. Anh vò tóc mình, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô nên quay đi uống hai ly nước.
Lúc ra Giang Tiểu Nhạc hơi xấu hổ, mặt còn ửng đỏ, mái tóc ướt sũng, mặc quần đùi rộng, nửa người trên để trần, giọt nước lăn xuống gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác, cảnh đẹp ý vui.
Giang Tiểu Nhạc nhìn Trần Thúc rồi vội vã dời mắt đi, gượng gạo nói, “Chào buổi sáng.”
Trần Thúc cầm ly chào lại, ánh mắt rơi vào ngực bụng Giang Tiểu Nhạc rồi lại liếc xuống dưới, Giang Tiểu Nhạc nhạy bén phát hiện ra ánh mắt Trần Thúc, cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng, chân cũng nhấc không nổi.
Chẳng biết vì hoảng quá hay bất cẩn mà cậu mặc nhầm quần ướt, không sao giấu được phản ứng.
Giang Tiểu Nhạc cương cứng.
Đũng quần phồng lên, kích thước không nhỏ.
Trần Thúc càng nhìn thì mặt Giang Tiểu Nhạc càng đỏ, cứ như thiếu nữ bị trêu ghẹo vậy, Trần Thúc vui vẻ chống tay lên bàn rồi ngả ngớn huýt sáo.