Giang Tiểu Nhạc đi xuống lầu, bên ngoài nắng chói chang, đang là giữa hè nên mặt trời mọc rất sớm.
Cách nhà Trần Thúc không xa có một quán mì, Giang Tiểu Nhạc ghé vào ăn tô mì thịt bò rồi mua một phần định đem cho Trần Thúc. Cậu hoàn toàn không để ý Trần Thúc nổi cáu với mình, tính tình người này rất thất thường, Giang Tiểu Nhạc quen biết anh mấy năm, nhiều lần thấy Trần Thúc một giây trước còn cho người ta ăn kẹo, một giây sau đã bạt tai tới tấp, từ nhỏ cậu lang bạt kỳ hồ nếm đủ ấm lạnh, những lời không đau không ngứa của Trần Thúc đối với cậu vẫn kém hấp dẫn hơn thần thái vui cười giận mắng sinh động của anh.
Mặc dù cậu không biết tại sao sáng nay Trần Thúc đột nhiên nổi cáu.
Trong tay xách mì nóng hổi, Giang Tiểu Nhạc quẹo vào góc tường, đang định lên lầu thì thấy Triệu Tứ và mấy thanh niên ở phía đối diện, Giang Tiểu Nhạc dừng lại gọi một tiếng: “Anh Triệu.”
“Ê, Tiểu Nhạc, dậy sớm thế,” Triệu Tứ mày rậm mắt to, vết sẹo trên mặt càng làm tăng thêm vẻ hung ác, bộ dạng cà lơ phất phơ. Ánh mắt hắn rơi vào hộp mì trong tay Giang Tiểu Nhạc rồi lại nhìn lên cầu thang, trên mặt nở nụ cười mờ ám, “Tụi bây học hỏi đi kìa, Tiểu Nhạc của chúng ta còn nhỏ nhưng biết thương người lắm đấy, mới xuống giường người ta đã đi mua đồ ăn sáng rồi.”
Mấy thanh niên bên cạnh đều cười.
Trên mặt Giang Tiểu Nhạc chẳng có cảm xúc gì, cậu hay đến tìm Trần Thúc cũng không phải là bí mật.
Triệu Tứ khoác vai Giang Tiểu Nhạc hỏi: “Mấy năm rồi mà chưa chán nữa à? Anh giới thiệu mối mới cho mày nhé?”
Giang Tiểu Nhạc liếc hắn một cái: “Cảm ơn anh Triệu, em chỉ thích người cũ thôi.”
Triệu Tứ tặc lưỡi: “Trần Thúc làm nghề này bao nhiêu năm rồi, anh ta có gì ngon mà mày cứ nhớ thương mãi thế?”
Giang Tiểu Nhạc bình tĩnh nói: “Anh Triệu, nếu không có việc gì thì em đi trước đây, mì sắp nguội rồi.”
“Thằng nhóc này,” Triệu Tứ cười mắng, “Trần Thúc nhận tiền chứ không nhận người đâu, hai năm nay chắc bỏ không ít tiền cho anh ta rồi nhỉ?”
Giang Tiểu Nhạc nhìn Triệu Tứ, hắn nói: “Đừng nhìn anh như vậy, ở đây ai mà không biết chứ, năm đó anh ta kéo theo thằng nhóc tên gì ấy —— Chậc, quên rồi, sau khi tới đây thì trong mắt chỉ có tiền thôi. Nghe nói không phải là không ai muốn yêu đương đàng hoàng với anh ta mà là anh ta chê nghèo nên đá bay, một chút thể diện cũng không chừa.”
“Lúc đó ầm ĩ ghê lắm, cha mẹ thằng nhóc kia tới chỉ mặt Trần Thúc chửi om sòm, Trần Thúc hờ hững khoanh tay nhìn bọn họ như đang ngắm khỉ vậy.”
Giang Tiểu Nhạc nhớ tới Trần Thúc, trong đầu như tái hiện lại cảnh tượng lúc ấy, cậu tự hỏi khi đó Trần Thúc đang nghĩ gì?
Triệu Tứ cười khẩy: “Nếu không tại sao người ta nói kỹ nữ vô tình chứ?” Hắn kề vào tai Giang Tiểu Nhạc thấp giọng cười nói, “Tiểu Nhạc, mày thích Trần Thúc thật hả? Thấy anh ta dan díu với đàn ông khác mà mày không ghen sao?”
“Nhưng với chút tiền ít ỏi của mày bây giờ chỉ đủ cho mày lên giường với Trần Thúc thêm mấy lần thôi. Mày không muốn bao nuôi anh ta luôn à? Để anh ta chỉ cho mình mày chơi ấy?”
Giang Tiểu Nhạc nhìn Triệu Tứ, ánh mắt hơi dao động, Triệu Tứ cười khẽ: “Tiểu Nhạc, trên đời này mọi vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đều không còn là vấn đề nữa—— Miễn là mày có tiền.” Hắn hỏi: “Chu Lương đã nói với mày chưa?”
Giang Tiểu Nhạc im lặng giây lát rồi đáp: “Nói rồi.”
Triệu Tứ nói: “Thú thật anh coi trọng mày hơn Chu Lương nhiều. Tiểu Nhạc, anh muốn nâng đỡ mày, chỉ còn chờ xem mày có muốn nắm bắt cơ hội này không thôi.”
Hắn vỗ vai Giang Tiểu Nhạc rồi ung dung bỏ đi với mấy thanh niên kia.
Giang Tiểu Nhạc dõi theo bọn họ rồi lên lầu, cậu không vào mà chỉ treo mì lên tay nắm cửa, sau đó nhắn một tin ngắn gọn cho Trần Thúc: “Mì sắp nguội rồi, nhân lúc còn nóng ăn đi.”