Trần Thúc vừa dứt lời thì trong đầu Giang Tiểu Nhạc lập tức hiện ra dáng vẻ anh nằm dưới người mình cười với mình, hầu kết nhấp nhô, Trần Thúc còn véo má cậu, Giang Tiểu Nhạc vội vàng rũ mắt xuống, đưa bàn tay ướt sũng đẩy Trần Thúc ra rồi thấp giọng nói: “Chẳng có ai hết.”
Trần Thúc cũng không thèm để ý mà lười biếng dựa vào cửa phòng tắm nói: “Không có thì cậu cuống lên làm gì hả.”
Giang Tiểu Nhạc im lặng.
Trần Thúc nhìn Giang Tiểu Nhạc, một lát sau anh nói: “Giang Tiểu Nhạc, cậu thích đàn ông thật à?”
Giang Tiểu Nhạc sửng sốt một lát rồi ậm ừ.
Trần Thúc nhíu mày đưa tay lục lấy điếu thuốc ngậm vào miệng, bốn chữ “đồng tính luyến ái” này nói thì nhẹ nhưng gánh trên vai lại nặng hơn ngàn cân, đây hoàn toàn không phải là một con đường dễ đi.
Trần Thúc đốt thuốc, rít một hơi dài rồi nói: “Giang Tiểu Nhạc, cậu còn nhỏ, dù có thật sự thích ai cũng đừng làm chuyện không nên làm.”
“Nếu thật sự nhịn không được……” Trần Thúc nhếch miệng, ngón tay dài mảnh cầm điếu thuốc, anh nói, “Thì đeo bao cho kỹ, cậu sạch nhưng người khác chưa chắc là người hay quỷ, đừng để lây bệnh mà khổ thân.”
Giang Tiểu Nhạc ngước mắt lên, trên mặt lộ ra vẻ ngây thơ: “Bệnh gì?”
Trần Thúc nhìn Giang Tiểu Nhạc rồi thở dài đưa tay vỗ mặt cậu, “Nghe lời anh đi, không có gì làm thì đọc sách đi, nghe chưa?”
Giang Tiểu Nhạc mím chặt môi, thản nhiên nói: “Anh ấy sạch mà.”
“Ồ,” Trần Thúc cười như không cười, “Bênh ghê thế, người ta có sạch hay không cậu chơi rồi à?”
Thấy vẻ mặt kiên định nghiêm túc của Giang Tiểu Nhạc, đột nhiên anh hơi bực bội: “Thôi, anh khuyên cậu rồi đấy, nghe hay không thì tùy, đến lúc xảy ra chuyện đừng có mò tới tìm ông.”
Trong lòng Trần Thúc phiền muộn, cả người nằm dài trên ghế salon, trên bàn vương vãi đầy tạp chí. Giang Tiểu Nhạc đi ra thấy Trần Thúc thòng một chân xuống ghế salon, anh mặc quần dài bằng vải lanh, mắt cá chân trắng nõn thanh mảnh, tựa như một tay cậu cũng có thể nắm trọn trong lòng bàn tay.
Bước chân Giang Tiểu Nhạc khựng lại, hỏi Trần Thúc: “Trần Thúc, sáng nay ăn sủi cảo không?”
Trong tủ lạnh Trần Thúc còn có một ít sủi cảo sắp đông đá. Tay nghề anh rất giỏi nhưng có bữa nấu bữa không, hai người quen nhau đã lâu, chẳng những Giang Tiểu Nhạc lên giường Trần Thúc mà còn vào bếp của anh nữa.
Có khi nửa đêm không ngủ được, Giang Tiểu Nhạc đói, Trần Thúc cũng đói, Trần Thúc lười xuống bếp nên sai Giang Tiểu Nhạc đi nấu.
Làm sao Giang Tiểu Nhạc biết nấu được chứ?
Lần đầu suýt làm cháy nồi của Trần Thúc, cậu để nồi nóng quá, lửa dưới đáy nồi bốc lên cao, Giang Tiểu Nhạc luống cuống đi tắt gas, bị dọa cho một phen hoảng hồn.
Trần Thúc nghe tiếng loảng xoảng trong bếp thì sốt ruột vào xem, tay Giang Tiểu Nhạc bị bỏng rộp mấy chỗ, đầu đầy mồ hôi, chật vật nhìn sang Trần Thúc.
Trần Thúc bóp trán rồi ném thẳng Giang Tiểu Nhạc ra ngoài.
Giang Tiểu Nhạc vừa bước ra khỏi bếp thì Trần Thúc gọi cậu lại, bắt cậu nghiêm túc ở cạnh mình học hỏi như bị phạt đứng.
Qua một năm, tay nghề của Giang Tiểu Nhạc đã tiến bộ lên hẳn, không tính là xuất sắc nhưng nấu rất hợp khẩu vị Trần Thúc.
Trần Thúc nói: “Không ăn.”
Giang Tiểu Nhạc yên lặng nhìn Trần Thúc rồi nói: “Anh chưa ăn sáng mà.”
Trần Thúc không ngẩng đầu lên mà bực bội nói: “Ông có ăn hay không mắc mớ gì tới cậu, ra ngoài đi.”
Giang Tiểu Nhạc không nói một lời.
Trần Thúc ngồi bật dậy lạnh mặt nhìn Giang Tiểu Nhạc: “Không nghe gì à? Mau cút cho tôi.”
Giang Tiểu Nhạc nhìn anh một lát rồi rũ mắt quay lưng đi.
Sau khi cậu đi, phòng khách lại trống rỗng không còn tiếng người, hệt như một cỗ quan tài sắp mục rữa. Trần Thúc ngồi thừ chốc lát rồi lại nằm xuống, sơ ý đụng trúng vết thương làm anh đau đến nhe răng trợn mắt, lập tức đá văng gối ôm trên ghế salon cho hả giận.