Sở Hú Dương sáu tháng tuổi mỗi ngày đều ê a ê a gọi tới gọi lui cực kì vui vẻ, người lớn trong nhà nhiều lại đều đặc biệt thích trêu đùa với cu cậu, khiến cho khắp căn nhà tràn ngập tiếng cười lanh lảnh.
Sau tết Sở Tu Viễn đến thăm cậu nhóc một lần, vừa qua tết nên công việc của ông khá là bận rộn, số lần chạy qua thăm cháu nội cũng liền ít đi theo, thế nhưng số cuộc gọi hay số lần gọi video lại chưa bao giờ giảm bớt. Sở Hú Dương cũng rất thân thiết với ông nội nhà mình, mỗi lần cầm điện thoại đều sẽ i yah nói vài câu với ông nội, nhìn vẻ mặt vui tươi hớn hở của Sở Tu Viễn tựa như ông có thể nghe hiểu được cháu nội yêu dấu nhà mình nói gì không bằng, nói chung là hai người cha của nhóc thì hoàn toàn không hiểu là đang ê a cái gì hết.
“Thằng nhóc này, đang nói chuyện gì với ông nội đấy hả?” Bạch Dung dùng ngón tay chọc chọc lúm đồng tiền trên đôi má phúng phính của Sở nhỏ nhà mình hỏi. Sở Hú Dương thấy cậu chơi đùa với mình liền cười toe toét, cổ họng nhỏ bé phát ra từng đợt âm thanh ha ha vui sướng, đôi mắt long lanh đen láy chớp chớp nhìn cậu. Bạch Dung càng nhìn lòng càng vui vẻ, thấy ánh mặt trời bên ngoài khá ấm áp liền bế cu cậu ra bên ngoài phơi nắng, vừa cười vừa nói với cậu nhóc.
“Hôm nay đã gặp được cha lớn của con hay chưa?” Bạch Dung vừa đặt Sở nhỏ được quấn cả lớp dầy ngồi lên trên đùi mình vừa hỏi. Bởi vì cả cậu lẫn Sở Uyên đều là đàn ông, dẫn đến Sở Hú Dương trưởng thành sẽ rất khó để xưng hô, Bạch Dung liền để cậu nhóc gọi Sở Uyên là cha lớn, gọi cậu là cha, dù có hơi rườm rà, rắc rối một chút nhưng miễn cưỡng có thể phân biệt được là đang gọi ai. Sở Hú Dương vươn đôi cánh tay có thể tự do hoạt động của mình ra túm lấy ngón tay đang chọc má mình của Bạch Dung, trực tiếp kéo đến gần miệng theo bản năng, tiếp đó chính là há miệng cắn xuống.
“Thằng nhóc thối tham ăn này, không được cắn ngón tay có biết không hả?” Bạch Dung kéo ngón tay về, búng nhẹ lên trán nhóc con xem như xử phạt, lực búng chẳng khác nào chạm nhẹ rồi thôi. Sở Hú Dương ngơ ngác nhìn hai tay trống rỗng của mình hồi lâu, tiếp đó mím môi như muốn khóc, dáng vẻ đáng thương vô cùng, Bạch Dung nhìn mà càng muốn ức hiếp thêm, nhóc con này lớn lên không chừng còn ngốc hơn cha lớn nhà nó nữa, có điều nói sao cũng là con nhà mình, hơn ở chỗ biết nghe lời, cứ nhìn Sở Uyên kia liền biết.
“Dung à.”
Vừa nghĩ tới Sở Uyên thì người đã đi đến sau lưng cậu rồi, một tay đặt lên vai Bạch Dung khẽ nắm lấy, bàn tay còn lại vươn qua sờ nắn khuôn mặt non nớt mềm mại của con trai, cười dịu dàng.
“Đi đâu về đấy?” Bạch Dung ngẩng đầu hỏi anh.
“Chủ nhiệm Lưu nói kho lên men đã bắt đầu xây dựng, gọi anh qua xem có chỗ nào chưa tốt cần sửa đổi hay không.” Sở Uyên nhỏ giọng đáp.
“Ổng thấy anh thành thật nên tính lừa người qua làm cu li chứ gì.” Bạch Dung nhếch mép nói, nhìn Lưu Tín Xương ngày thường dễ nói chuyện vậy thôi, chứ sống khôn phải biết.
Sở Uyên cười cười không nói, cúi đầu vén gọn tóc mái Bạch Dung qua một bên, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán sáng mịn lộ ra của cậu.
“Nào, nhanh gọi cha lớn của con đi, cha lớn mới bị người ta lừa đi làm không công về đó, sau này con không được để mình dễ bị mắc lừa giống như ổng đâu biết chưa.” Bạch Dung lắc nhẹ con trai trong tay, chỉ vào người cha Sở lớn của bé răn dạy. Sở Hú Dương ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hai người cha của mình, cái miệng nhỏ khép mở, tiếp đó liền khạc ra một cái bong bóng.
“Ha ha, nhóc con giỏi lắm, có thể khạc ra được cái bong bóng lớn như vậy.” Bạch Dung cười hì hì chọc chọc mặt con trai.
Sở Uyên hết cách nhìn hai con người này, anh chưa bao giờ cảm thấy là mình ngốc, chỉ không thông minh bằng bà xã Dung nhà mình mà thôi.
“Anh đấy, sau này ông bác Lưu Tín Xương mà có gọi anh qua làm chân chạy vặt thì cứ nói bản thân không am hiểu về phương diện đó cho lắm, mấy chuyện trong nhà cứ để bác ấy qua hỏi em là được rồi, anh là kế toán quản lý toàn bộ chi tiêu trong nhà, không xủ lý mấy việc vặt vãnh này.” Bạch Dung vỗ vỗ má anh, dặn dò ông xã nhà mình học khôn lên chút, cậu biết thật ra Sở Uyên không hề ngốc, chỉ là bản chất có hơi tốt bụng thái quá, không biết cách từ chối người khác, chỉ là càng như vậy càng dễ bị người ta bắt nạt, giống như ông cụ Lưu Hải Xuyên vậy, không thể để yên được.
“Biết rồi mà.” Sở Uyên khẽ mỉm cười gật gật đầu.
Thời tiết đầu tháng hai còn tương đối lạnh, dù có ánh mặt trời chiếu xuống thì gió thổi qua vẫn khiến người ta cảm thấy rét buốt, Sở Uyên sợ bà xã và con trại bị lạnh nên chỉ ngồi chơi cùng cả hai một chút liền để người quay trở vào trong nhà. Đúng lúc ông cụ Hứa Tử Thái với ông cụ Sở vừa từ bên ngoài trở về, tinh thần hai cụ cực tốt, ông cụ Hứa Tử Thái nói với Bạch Dung:
“Dung này, mấy thứ kia nhà cháu đều chỉ bày bán trong cửa hàng của nhà mình thôi hả, có bán cho bên ngoài không?”
“Cũng không hẳn, có để cho bên phía Giang Thành tiêu thụ nữa, sao thế ông Hứa?” Bạch Dung đặt Sở Hú Dương vào trong lòng Sở lớn, đi vào trong bếp pha bột củ sen bưng ra mời hai ông cụ.
“Ầy, là thế này, chẳng phải mấy đứa cháu nội nhà ông đều cực thích những sản phẩm của nhà cháu hay sao? Mấy đứa nó trừ phần công việc trên thành phố ra thì còn dự tính góp vốn mở cửa hàng chuyên kinh doanh buôn bán một vài món ngon cùng những thứ khác nữa, đặt tên là “Đào Thực” gì đó, cũng chả hiếu mấy đứa chúng nó nghĩ sao, ngày lành yên ổn tự dưng tìm ăn xin uống cái gì chứ, đã ai thiếu tụi nó bữa nào.” Ông cụ Hứa miệng thì trách mắng không ngừng, trên mặt lại tràn ngập ý cười hài lòng, có thể thấy tận sâu đáy lòng ông cụ thực tự hào về những đứa cháu của mình.
“Ồ, họ muốn nhập hàng chỗ cháu về bán có phải không?” Bạch Dung lập tức đoán ra được suy nghĩ của những người đó, nheo mắt cười hỏi thẳng ông cụ.
“Đúng vậy, cháu Bạch cứ tự mình tính toán, cảm thấy có lợi thì bán, nếu thấy không hợp lý thì cứ kệ tụi chúng nó, kẻo mấy đứa cả ngày không tập trung làm ăn mà chỉ biết lãng phí thời gian vào những thứ này.” Ông cụ Hứa cũng không muốn để Bạch Dung chịu thiệt, vươn tay vỗ nhẹ vai cậu để Bạch Dung tự mình quyết định.
“Ừm,” Bạch Dung suy nghĩ một lát rồi nói với ông cụ Hứa Tử Thái,
“Cháu thấy chuyện này cũng khả thi đấy, chỉ là giá cả sản phẩm nhà cháu làm ra cao hơn so với bên ngoài thị trường một bậc, không biết mấy người họ có chịu hay không?”
“Ha ha, chỉ cần có lời này của cháu là được rồi, những chuyện khác để đám chúng nó tự mình nghĩ cách giải quyết, huống hồ mấy thứ nhà cháu làm ra cũng không cần sầu lo vấn đề không bán được, dám bỏ tiền ra nhập hàng chính là chúng nó có mắt nhìn, xứng đáng được phát tài, còn nếu mà không lỡ đổ tiền vào thì cũng là do tự mình không có bản lĩnh kiếm số tiền này.” Ông cụ Hứa cười sang sảng vươn tay nhận lấy cốc bột củ sen mà Bạch Dung pha cho mình, vừa nhấp một ngụm hai mắt liền sáng lên, quay qua nói với ông cụ Sở,
“Hầy, đồ cháu Bạch nhà ông làm ra quá khác biệt, lúc còn sinh sống tại Giang Thành đám nhóc kia cũng từng mua bột củ sen về cho tôi dùng thử, khi ấy cảm thấy thứ đang uống cũng không tồi, sao bây giờ lại có cảm giác không được ngon như của nhà ông vậy nhỉ?”
Ông cụ Sở bưng cốc bột củ sen uống chứ không tiếp lời ông bạn, khóe miệng lại không nhịn được nhếch cao, tuy rằng trên mặt vẫn không có biểu cảm như trước, nhưng vẻ tự hào cùng niềm vui sướng lại không cách nào che giấu được.
Sau đó mấy người cháu nội nhà ông cụ Hứa chủ động liên lạc với Bạch Dung, còn gửi mấy bức ảnh về cửa hàng chuyên dụng qua mạng cho cậu xem nữa, Bạch Dung nghe bọn họ nói nơi đó là tòa nhà thương mại lớn có lưu lượng người qua lại đông nhất thuộc khu vực Giang Thành, cậu cảm thấy không tồi nên đã liệt kê danh sách các sản phẩm nhà làm gửi qua cho nhóm bọn họ tham khảo, đồng thời cũng báo giá luôn. Bạch Dung báo giá cho họ rẻ hơn giá bán cho Lâm Vũ Tiêu một chút, để họ có thể định giá bán ra dễ hơn. Nhóm người này vừa có tinh thần vừa có nghị lực lại rất biết giày vò chính mình, thậm chí còn đặt làm hộp ngoài cho sản phẩm cực kì bắt mắt, dự tính đóng gói lại mấy sản phầm nhà Bạch Dung rồi mới điều chỉnh giá bán, nói chung chắc chắn không thể nào lỗ được.
Hai bên thống nhất giá cả cùng số lượng hàng giao nhận hàng tháng xong liền trực tiếp kí hợp đồng luôn, mấy người họ trở về bố trí cùng lắp đặt quầy hàng, còn Bạch Dung thì bắt đầu tích trữ hàng với số lượng lớn.
Hoa quả trong không gian đã quay vòng thêm một mùa mới từ lâu, Bạch Dung cùng Sở Uyên ngắt hái rất nhiều thứ ra ngoài, mang đến xưởng chế biến để công nhân tới làm thuê chế tạo thành các sản phẩm khác nhau, tiếp đó là niêm phong cất vào trong tầng hầm, như vậy có thể cung cấp hàng liên tục và không lo vật phẩm sẽ bị hư hỏng. Bạch Dung nhìn căn hầm chứa được chất đầy hơn nửa vui sướng cười híp mắt, đây đều là tiền cả đấy.
Khu lên men phân bón của thôn được xây xong vào khoảng giữa tháng hai, phân chuồng nhà Bạch Dung cũng được chất lên xe vận tải từ trước, nhanh chóng vận chuyển tới khu vực lên men để lên men làm phân bón hữu cơ, qua khoảng một tuần thì người dân trong thôn đã có phân bón sử dụng rồi. Ngoài ra, Bạch Dung và Sở Uyên còn dựa theo kế hoạch từ trước, đem hầu hết số lõi bắp và thân cây ngô trong không gian ra ngoài đập dập băm nát, còn vận chuyển không ít nước hồ đến khu lên men nhằm tăng cao chất dinh dưỡng cho phân bón hữu cơ làm ra, đảm bảo cây trồng vật nuôi có thể phát triển khỏe mạnh, nồng đậm linh khí.
Sau khi khu lên men được xây dựng xong thì thôn dân cũng bắt đầu lần lượt gieo trồng hạt giống hoặc cây con nhà mình đã chuẩn bị từ trước, đợi đến cuối tháng hai lô phân hữu cơ lên men đã có thể sử dụng, các hộ gia đình dựa theo hợp đồng đã kí kết với ông bác Lưu Tín Xương và phần vốn bỏ ra ban đầu lĩnh nhận số lượng phân bón theo tiêu chuẩn của mình. Không biết có phải do tác dụng của những thứ Bạch Dung cho thêm vào trong phân bón hay không mà cây trồng năm nay của thôn Đại Lưu đều phát triển cực kì tốt, số đậu nành gieo trồng gần như không có đậu lép, trồng đậu phộng phần lớn đều là củ bốn hạt, năm nay nhà Bạch Dung cũng trồng nhiều loại chuyên để lấy dầu, thứ nhà mình trồng ra quả thực cho sản lượng dầu cao hơn rất nhiều so với thu mua của bên ngoài.
Năm nay là năm bội thu của thôn Đại Lưu, hơn nữa bởi vì thôn Đại Lưu có số lượng hộ gia đình đông đúc, chủng loại cây trồng trồng ra cũng càng thêm đa dạng, toàn thôn thu hoạch trở về đã có thể mở chợ nông sản luôn được rồi.
Bạch Dung cố ý tiết lộ chuyện này với Dư Khang, Dư Khang nghe xong vui mừng không ngớt, thậm chí còn bớt thời gian tới thôn Đại Lưu dạo quanh vài vòng xem xét, phát hiện đồ nơi này sản xuất ra thực sự tốt như những gì Bạch Dung từng giới thiệu, lập tức kí một bản hợp đồng đơn giản với thôn dân trong vùng, có thể nói gần như bao hết hơn một nửa những thứ trồng ra quanh thôn bọn họ rồi.
Bởi vì trong bản hợp đồng lúc mới xây khu lên men phân bón có ghi rõ, Bạch Dung sẽ cung cấp miễn phí phân chuồng nhà mình cho dân làng sử dụng, với điều kiện một nửa sản lượng những thứ dân làng nuôi trồng sẽ phải ưu tiên bán lại cho cậu với mức giá thị trường, cho nên thôn dân chỉ có thể bán một nửa số lượng còn lại mà thôi.
Bạch Dung thu mua hết số lượng ưu tiên lần này, một phần được cậu bày bán bên trong cửa hàng trên thị trấn, một số có thể tồn trữ lâu dài thì được nhét vào kho, chậm dãi sử dụng, hoặc là được vận chuyển qua cửa hàng chuyên dụng của đám cháu nội nhà ông cụ Hứa tiến hành đóng gói rồi bày kệ bán.
Vụ này được mùa lớn nên không khí toàn thôn tưng bừng náo nhiệt vô cùng, năm nay nhiều hộ gia đình kiếm thêm được khoản thu nhập ngoài không nhỏ, đa số người dân đều cảm thấy biết ơn với nhà Bạch Dung, nếu không có nhà họ dẫn đầu đưa ra ý tưởng cùng nhau phát triển, sau đó lại giới thiệu khách mua hoặc là trực tiếp thu mua những thứ người trong thôn trồng ra, khiến mọi người chẳng cần sầu lo vấn đề tiêu thụ, cũng không cần phải tốn thời gian tự mình vận chuyển rồi thì lựa chọn khu chợ để mang đi bán, ai mà không vui vẻ được chứ.
Tất nhiên, dù có là ở đâu thì đều có những người vô duyên vô cớ nhìn không vừa mắt người khác cả, đối với loại người này, dù bạn có cho họ thêm nhiều lợi ích to lớn đến đâu thì không ưa vẫn chính là không ưa, vẫn sẽ nói xấu sau lưng bạn như thường. Bạch Dung hiểu rõ những điều này nên cậu giữ vững thái độ bình thản với mọi việc, có bị người khác ghét bỏ thì cậu cũng chẳng cần miễn cưỡng người ta làm gì, càng không cần vì mấy lời nói khó nghe của họ khiến tâm trạng mình khó chịu.
Thôn Đại Lưu dưới sự dẫn dắt của Bạch Dung dần trở lên giàu có, mà nhà Bạch Dung cũng càng ngày càng có tiếng tăm tại khu vực huyện Thanh Thủy, vào sinh nhật một tuổi của Sở Hú Dương, gia đình họ lại khai trương thêm một nhà hàng mới tại Giang Thành. Bởi vì danh tiếng nhà Bạch Dung từ huyện Thanh Thủy truyền ra đã lâu, lại thêm sức ảnh hưởng từ cửa hàng chuyên dụng nhà họ Hứa nữa, Bạch Dung mới chỉ nhắc tới ý định này của mình trên trang web ẩm thực thường dùng, bài viết lập tức được đẩy lên trang nhất, nhóm cư dân mạng định cư tại Giang Thành lần mò chạy qua diễn đàn bên huyện Thanh Thủy hóng hớt vui mừng tới cách không bái lạy Bạch tiên sinh vĩ đại nhà bọn họ, tuyệt vời, cuối cùng thì họ cũng được thưởng thức món ngon nhà Bạch Dung ngay tại Giang Thành rồi, thực khiến người ta vui mừng phát khóc.
Bạch Dung đóng lại cửa sổ diễn đàn ẩm thực nhỏ mà cư dân mạng xây dựng riêng cho nhà cậu, duỗi eo, cơ thể ngả về sau, quả nhiên ngã vào lồng ngực dày dặn ấm áp của người sau lưng, cậu nhịn không được cong cong khóe miệng.
“Dung.” Sở Uyên giơ tay đón lấy cơ thể cậu, sau đó dùng cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ của mình ôm người vào trong lòng.
“Ừ.” Bạch Dung được anh ôm cực kì thoải mái, ậm ừ đáp lời.
“Sắp đến sinh nhật cha rồi, nhà mình có trở về chúc mừng sinh nhật ông không?” Sở Uyên cúi thấp đầu hôn má cậu, thì thầm hỏi.
“Đi!” Bạch Dung tựa gáy vào hõm vai anh dụi dụi, ngả ra sau hài lòng thở dài một tiếng.
“Vậy thì tốt.” Sở Uyên không giấu được niềm vui trên mặt, lật người hôn lên môi cậu. Bạch Dung rướn cổ đáp lại nụ hôn của anh, hai tay vòng qua ôm lấy cần cổ, tiếp đó mở rộng hai chân quấn lên vòng eo rắn chắc của Sở Uyên. Ánh mắt Sở Uyên tối sầm lại, cánh tay dùng sức ôm cậu càng thêm chặt, bắt đầu cởi bỏ số quần áo vướng víu trên người người đối diện, bàn tay mạnh bạo vuốt ve trên người cậu. Chẳng mấy chốc, từng tiếng rên rỉ ngọt ngào cùng tiếng thở dốc đè nén vang lên trong phòng ngủ.