Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con

Chương 62: Giữ người



Nhóm thanh niên đưa ông cụ Hứa Tử Thái qua đây thăm ông cụ Sở là cháu trai và cháu gái của ông cụ. Ông cụ Sở với ông cụ Hứa Tử Thái vừa gặp mặt đã kéo nhau qua một bên nói chuyện phiếm, hoản toàn bỏ quên nhóm con cháu theo bên người. Sở Uyên lại không quen tiếp đãi khách lạ, Bạch Dung chỉ có thể mỉm cười đi qua mời khách vào trong nhà ngồi trước, nhìn nhóm năm sáu người cùng tới một lúc Bạch Dung thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn hôm này là tết nguyên tiêu, trong nhà chuẩn bị không ít thức ăn.

Sở Uyên rót trà ra chén mời khách, ngước mắt nhìn tất cả một lượt, gật đầu nói:

“Chào mọi người.”

“Xin chào.” Những người này không quá quen thuộc với cả hai nên có chút dè dặt, chào hỏi với Sở Uyên xong liền không biết nói thêm gì nữa.

“Mọi người vẫn chưa kịp ăn gì đúng không? Vừa hay nhà tôi đang chuẩn bị cơm nước rồi, mọi người ở lại cùng ăn bữa cơm với gia đình.” Bạch Dung cười thân thiện nói.

“Vậy phải làm phiền gia đình rồi.” Người có dáng vẻ chững chạc hơn so với những thanh niên cùng tới một chút mỉm cười gật đầu với Bạch Dung.

“Vị kia là ông nội của mọi người phải không? Sao mọi người biết ông nội nhà tôi đang định cư tại thôn Đại Lưu thế?” Bạch Dung nào phải kiểu người không biết gợi chuyện giống Sở Uyên, nói chuyện với mấy thanh niên nọ một cách tự nhiên, thân thiết.

“Đúng vậy, đó là ông nội của chúng tôi, chuyện là thế này, vốn dĩ chúng tôi cũng không biết ông cụ Sở định cư tại nơi này, chỉ là năm nay có người trong nhà tới thành phố A chúc tết, thuận tiện giúp ông nội nghe ngóng tin tức về vị thủ trưởng mà ông cụ vẫn hay nhắc tới, bởi vậy mới biết được tin ông cụ đã về quê dưỡng lão, hơn nữa trùng hợp lại ở ngay tại Giang Thành, ông nội vừa hay tin nào còn ngồi yên được nữa, chỉ là mất khá nhiều thời gian mới tra ra được thông tin cụ thể, cho nên mới bị kéo dài đến tận ngày hôm nay.” Người thanh niên nọ thấy Bạch Dung gợi chuyện một cách tự nhiên cũng liền thoải mái hơn nhiều, mỉm cười tiếp chuyện cậu.

“Thì ra là vậy.” Bạch Dung quay đầu nhìn ông nội Sở vẫn đang kéo tay ông cụ Hứa Tử Thái ôn lại chuyện xưa nói:

“Hôm nay mọi người vẫn phải đi làm nhỉ? Là xin nghỉ phép để tới đây à.”

“Còn chẳng phải sao,” Cô gái ngồi bên cạnh thanh niên nói chuyện vừa nãy mỉm cười đáp, “thế nhưng nhiều năm qua đi hiếm có người nào khiến ông cụ muốn gặp tới vậy, phận con cháu như chúng ta cũng nên giúp ông cụ thực hiện được tâm nguyện của bản thân không phải sao?”

“Nói rất đúng, ông cụ tuổi tác đã cao, khó khăn lắm mới tìm được đồng bạn hợp cạ cùng nói chuyện, bằng không sẽ cảm thấy cô đơn.” Bạch Dung nhịn không được than thở, khoảng thời gian trước cậu mới lo để ông nội Sở ở nhà một mình sẽ buồn chán, dù cho cậu, Sở Uyên và nhóc con Hú Dương có thể ở bên cạnh ông cụ hàng ngày thì vẫn có những nỗi cô đơn mà nhóm con cháu như họ không cách nào hiểu hết được.

Nhóm thanh niên đều hết cách với hai ông lão vừa mới gặp mặt đã lôi kéo nói chuyện không ngừng của nhà mình, Bạch Dung cười cười đi đến bên cạnh ông nội Sở, gọi ông cụ một tiếng để thu hút sự chú ý về phía mình, lúc này mới mỉm cười thân thiết nói:

“Nội ơi, mấy người ông Hứa vừa mới đến, nội cũng phải để ông cụ uống hớp nước rồi mới trò chuyện tiếp chứ.” Nói xong liền rót chén trà mời hai ông cụ.

“Cháu nói rất phải.” Ông cụ Sở bừng tỉnh gật đầu, lập tức mời ông cụ Hứa uống trà.

“Ông nội cứ ngồi ôn chuyện tiếp, cháu xin phép ra ngoài đường lớn đón người, trở lại là chúng ta có thể ăn cơm được rồi.” Bạch Dung mỉm cười nói với ông cụ.

“Ừ, cháu đi đi.” Ông cụ Sở gật đầu đồng ý. Bạch Dung lại nói vài câu với những người trong phòng khách, để Sở Uyên ở lại nói chuyện phiếm cùng mọi người, còn bản thân ra đường lớn đón người.

“Ồ, đây là cháu trai nhà ông đấy hả?” Hứa Tử Thái nhìn bóng lưng rời xa của Bạch Dung nhíu mày đăm chiêu, ông nhớ không lầm thì cháu trai nhỏ nhà thủ trưởng là cậu thanh niên còn lại trong phòng khách kia mới đúng, huống hồ tướng mạo cậu trai này cũng không giống người nhà họ Sở cho lắm.

“Ừ, cháu trai tôi đấy,” ông cụ Sở hiếm có một lần cười tươi rói gật đầu xác nhận với ông bạn mình, ngẫm nghĩ đôi chút lại bổ sung thêm, “cả hai đều là cháu trai tôi hết đấy, hiếu thuận lắm.”

“À, nhìn đúng là hiếu thuận thật, còn rất nghe lời, hiểu chuyện nữa.” Hứa Tử Thái thấy ông cụ Sở dùng vẻ mặt yêu thương sủng ái, hoặc có thể nói là vô cùng đắc ý khi nhắc đến hai thằng cháu trai nhà mình, cũng liền vội vàng khen tặng một câu.

Bạch Dung rất nhanh đã quay trở về, người cậu đi đón chính là ông cụ Diệp Hồng Nho cùng với Mạc Thiên, đến nơi cũng không quên giới thiệu mọi người với nhau nữa.

“Ồ, ngài chính là vị giáo sư nổi tiếng bên y học cổ truyền của trường đại học H đúng không ạ, cháu vinh dự được gặp ngài vài lần, thế nhưng hẳn là ngài sẽ không nhớ rõ cháu là ai.” Một trong những người cháu nội của ông cụ Hứa Tử Thái vội đứng thẳng người chào hỏi sau khi nhìn thấy ông cụ Diệp Hồng Nho, dáng vẻ cực kì kính trọng.

Diệp Hồng Nho nhìn cậu trai trẻ trước mặt một hồi mới cười nói:

“Tôi nhớ cậu chính là người đến xin phương thuốc điều dưỡng thân thể cho ông nội mình đúng không? Đều là những đứa trẻ hiếu thuận cả.”

Hứa Tử Thái thấy ông cụ Diệp nói vậy liền ngước mắt nhìn qua, cháu trai nhà ông có chút ngượng ngùng gật đầu với Diệp Hồng Nho nói:

“Lần trước đã phải làm phiền đến ngài nhiều, phương thuốc dùng tốt lắm ạ.”

“Vậy thì tốt.” Ông cụ Diệp Hồng Nho cười hiền từ gật đầu, Hứa Tử Thái cũng đi qua nói lời cảm ơn với ông cụ Diệp, có thể thấy ông cụ cũng thực hài lòng với sự hiếu thuận của cháu trai nhà mình.

Mọi người đứng nói chuyện thêm một lát thì đã tới giờ cơm nước, Bạch Dung liền gọi tất cả ngồi xuống bàn chuẩn bị dùng bữa. Người nhiều nên Bạch Dung và Sở Uyên làm hẳn hai bàn thức ăn đầy ắp, còn gọi luôn cả nhà bà cụ Dương Tố Phân qua ăn cùng nữa, một bàn dành riêng cho mấy vị lớn tuổi, bàn còn lại thì đám con cháu trong nhà ngồi, các ông các bà có chuyện các ông các bà muốn nói, đám thanh thiếu niên cũng có chủ đề muốn thảo luận của riêng mình.

“Đúng rồi, có phải nhà cậu còn mở một cái nhà hàng dược thiện ở bên trên thị trấn không?” Cháu trai ông cụ Hứa Tử Thái bưng bát bất chợt hỏi.

“Ừ.” Bạch Dung gật đầu đáp, cậu biết Sở Uyên không giỏi bắt chuyện làm quen với mọi người nên để anh qua bàn chính ngồi chăm sóc ông nội Sở, bản thân thì ngồi cùng bàn với nhóm thanh niên trẻ tuổi bên này, bằng không đến lúc mọi người ngồi vào bàn ăn, khách tới im lặng, chủ nhà không nói, sẽ tạo thành cảm giác cực kỳ quái lạ.

“Chả trách sao tôi thấy hương vị món ăn nhà cậu lại quen thuộc đến thế, thì ra là bởi vậy nha.” Người trẻ tuổi nọ mỉm cười nói, cậu ta có vẻ là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm thanh niên tới đây hôm nay, dáng vẻ khoảng tầm hai mươi tuổi hơn, hiện tại đang dùng đôi mắt lập lòe phát sáng nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn trước mặt, thuận tiện kêu nhóm anh chị em nhà mình nhanh động đũa, bằng không chút nữa sợ là cậu không rảnh để nói chuyện với bọn họ.

“Anh, ý anh là cái nhà hàng lần trước anh giới thiệu cho mọi người ấy hả?” Cô gái duy nhất trong nhóm ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên đó hỏi.

“Đúng, chính là nhà hàng đó, lần trước anh còn mang một hũ mứt cùng rượu trái cây về cho cô đó có nhớ không? Giỏi lắm, chớp mắt đã tiêu tốn hết mấy ngàn tệ của anh mày rồi.” Cậu thanh niên vừa bận rộn ăn uống vừa tranh thủ khen ngợi vừa đáp lời em gái.

“Được rồi, anh chớ có lại keo kiệt nữa đi, nói như thể người ta lừa tiền anh không bằng, đồ người ta bán xác thực xứng đáng với cái giá đó có được không, lại nói đống đồ anh mua tặng cho em đó, vừa cầm về đã có không ít người canh me, nhìn chằm chằm rồi ấy.” Cô gái nói xong liền tủm tỉm cười nhìn về phía Bạch Dung giải thích,

“Anh trai tôi chính là một người có tâm hồn ăn uống, trước đây từng tới huyện Thanh Thủy đi làm một khoảng thời gian, từ sau ngày biết đến những món ngon của nhà anh liền nhắc mãi tên nhà hàng đó, à đúng rồi, anh ấy còn đi lướt diễn đàn thảo luận mỗi ngày, rồi viết một bài sách lược giành giật vị trí gì đó nữa, cứ như sợ người khác không biết anh ấy giành ăn giành uống hết bao nhiêu lần không bằng, mất mặt quá đi mà.”

Bạch Dung nghe xong có hơi xấu hổ, lần đầu tiên trong đời không biết nên tiếp lời người ta như thế nào cho phải, lòng thầm nghĩ, thì ra cái người đưa ra bài viết sách lược tranh giành vị trí ngồi tại nhà hàng lớn của bọn họ chính là vị tiên sinh trước mặt à, trước đó cậu còn nghĩ là một cô gái nào đó nữa chứ.

“Mày bớt chê, làm như mày chưa bao giờ ăn những thứ anh mua về không bằng, lần sau anh không mua cho mày nữa!” Hiển nhiên là cậu thanh niên nọ đã buông lỏng tâm trạng trong hoàn cảnh xa lại hiện tại rồi, đấu võ mồm với em gái mình không chút nhân nhượng.

“Thôi! mau ăn cơm đi, hai đứa có biết mất mặt hay không.” Người đàn ông có vẻ ngoài trưởng thành nhất trừng mắt lườm hai người một cái, thấy hai cô cậu dừng lại rồi mới dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Bạch Dung nói,

“Thật xin lỗi, em trai và em gái ở nhà được nuông chiều đã quen, tính cách có chút ngang ngược không tuân thủ quy tắc, cậu bỏ quá cho.”

“Không sao, như vậy cũng rất đáng yêu.” Bạch Dung mỉm cười, cõi lòng bình lặng chợt nảy ra một suy nghĩ, vốn dĩ cậu cũng có cái gọi là anh chị em ruột trong nhà, phải nói là có rất nhiều mới đúng, có điều mặc dù mọi người đều có quan hệ huyết thống, thế nhưng chẳng người nào coi đối phương là người thân chân chính của mình cả, cái người Bạch Quân Đạt kia vẫn chưa được coi là kẻ lạnh lùng đạm bạc nhất.

So với bàn của nhóm trẻ tuổi ồn ào náo nhiệt thì bàn bên phía các cụ già cũng sôi nổi không kém, mấy ông cụ ngồi cùng một bàn đang bưng rượu Bạch Dung ngâm liều mạng so đấu, ông cụ Sở vốn là người thích rượu, Hứa Tử Thái lại uống được, tính cách ông cụ Lưu Hải Xuyên khá yếu mềm, thế nhưng chính là một con sâu rượu chính cống, ba ông cụ không chút kiêng nể uống hết ly này đến chén khác, một mình Sở Uyên căn bản là không ngăn nổi, thêm một ông cụ Diệp Hồng Nho ngồi bên cạnh nói không sao hết, thực khiến Sở Uyên muốn khuyên cũng không biết nên khuyên như thế nào.

Hôm nay là tết nguyên tiêu, những công nhân làm việc cho nhà họ đều dọn dẹp hết mọi việc từ sớm, tranh thủ buổi trưa về nhà cùng gia đình ăn tết, chỉ còn Tống Hải Trần cô đơn một mình ở lại trên núi, ban đầu Bạch Dung có suy nghĩ gọi anh ta xuống ăn tết cùng với nhà mình, có điều con người anh ta cực kì không thích những chỗ náo nhiệt ồn ào nên không muốn xuống núi, Bạch Dung không bắt ép, chỉ để Mạc Thiên mang cơm nước qua đó cho anh ta, nào biết cậu chàng lên núi xong cũng liền không thấy trở về chăm sóc thầy giáo già của mình nữa, trực tiếp ở lại bên đó cùng người ta ăn tết nguyên tiêu luôn.

Bời vì không khí bữa cơm hôm nay thực sự quá tốt, kéo dài hết vài tiếng đồng hồ mới kết thúc, đặc biệt là bàn cơm bên phía các ông cụ già, đến tận chiều muộn mới chịu nhường chỗ cho đám con cháu trong nhà dọn dẹp cùng với đỡ mấy cụ về phòng nghỉ ngơi. Sở Uyên cùng Bạch Dung đỡ ông cụ Sở có chút say trở về phòng, thấy trên mặt ông cụ là nụ cười vui vẻ thỏa mãn, hai người trao đổi ánh mắt, lòng thầm thở dài, quả nhiên ông nội vẫn thực cảm thấy cô đơn mà, chỉ vì không muốn khiến đám con cháu suy nghĩ nhiều nên trước đây ông cụ mới cố sức đè nén xuống tận đáy lòng thôi.

Ngày hôm sau nhóm cháu trai cháu gái của ông cụ Hứa Tử Thái còn phải đi làm nên buổi tối đã phải chạy gấp trở về thành phố, thế nhưng hai cụ mới gặp mặt chưa được bao lâu, hai ông còn chưa ôn chuyện đủ, tuổi tác hai người đều cao, không thích hợp thường xuyên chạy qua chạy lại giày vò cơ thể, giờ mà để ông cụ Hứa Tử Thái quay trở về thì không biết năm nào tháng nào trong quãng đời còn lại mới có cơ hội gặp mặt thêm lần nữa, ông cụ sao nỡ rời đi được chứ.

Nhóm cháu trai cháu gái của ông cụ Hứa Tử Thái vô cùng khó xử, Bạch Dung cười nói với họ:

“Hay là để ông Hứa ở lại nhà chúng tôi luôn đi, năm ngoái trong nhà mới xây thêm một tòa kí túc xá đầy đủ tiện nghi, giờ để cậu Thuận chuyển qua bên ấy, ông cụ Hứa thì ở lại trong nhà, như vậy chúng tôi cũng tiện chăm sóc cho hai cụ hơn, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu, người đàn ông có vẻ nhiều tuổi nhất trong nhóm nói:

“Như vậy sợ phiền phức cho hai cậu quá.”

“Phiền phức gì chứ, ông cụ còn khỏe mạnh lắm, nào có cần chúng tôi chăm sóc nhiều như thế, hơn nữa dưới quê cũng không có thứ gì độc hại hay nguy hiểm, không khí trong lành, cứ để ông cụ sinh sống ở đây đi, mọi người cứ cách khoảng thời gian lại đến thăm ông cụ là được.” Bạch Dung tính giữ ông cụ Hứa Tử Thái lại bầu bạn cùng với ông nội Sở, để ông cụ không còn phải cô đơn như trước nữa, hơn nữa nhà cậu nhiều người, bớt thời gian chăm sóc hai ông cụ sẽ không thành vấn đề.

Nhóm người nghe vậy lập tức ngước mắt quan sát hoàn cảnh môi trường xung quanh, môi trường nơi đây yên tĩnh, nhưng cũng không héo lánh hay cách khu dân cư quá xa, người già sinh sống ở đây còn có thể dạo quanh đi bộ mỗi ngày, xác thực là một nơi không tồi.

“Ý của ông nội như thế nào?” Người đàn ông nhìn ông cụ Hứa Tử Thái nhỏ giọng chưng cầu ý kiến.

“Ông ở lại chỗ này, có về trong thành phố cũng không giúp đỡ được gì, mấy đứa có thời gian rảnh thì qua đây thăm ông là được rồi.” Ông cụ Hứa Tử Thái mỉm cười vui vẻ nói với mấy đứa cháu nhà mình, phất phất tay để nhóm bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây.

“Vậy cũng được, chúng cháu sẽ thường xuyên đến thăm ông.” Người đàn ông gật đầu đồng ý, tiếp đó quay về phía Bạch Dung và Sở Uyên nghiêm trang nói:

“Làm phiền hai cậu, có bất cứ chuyện gì đều có thể gọi điện thoại liên lạc với chúng tôi, chi phí sinh hoạt cùng đồ dùng hàng ngày của ông cụ đợi chúng tôi quay trở về chuẩn bị đầy đủ sẽ gửi qua đây sau.”

“Chúng tôi sẽ chăm sóc cho ông cụ thật tốt, mọi người yên tâm đi.” Bạch Dung và Sở Uyên gật đầu đáp ứng, chấp nhận hỗ trợ người khác chăm sóc người già cũng chẳng phải chuyện đơn giản, chăm sóc tốt không sao, chẳng may xảy ra chuyện gì thì đúng là rắc rối lớn, nhưng vì ông nội Sở, hai người nhất định phải làm điều này.

“Cảm ơn.” Người đàn ông cúi đầu cảm kích, sau đó mới xoay qua nói lời từ biệt với ông cụ Hứa Tử Thái, rồi dẫn nhóm em trai em gái nhà mình rời khỏi nơi này.

Hai người Bạch Dung tiễn người đi xong liền quay về tỉ mỉ chuẩn bị phòng ở cho ông cụ Hứa Tử Thái, ba gian phòng dưới tầng một đều được hai người họ thu dọn thành phòng ngủ thuận tiện cho người già sinh sống, như vậy nếu ông cụ Diệp Hồng Nho cũng đồng ý ở lại liền có đủ phòng cho ba ông cụ ở rồi, hai vệ sĩ chuyên trách bảo vệ Sở Hú Dương thì chuyển lên tầng hai, Mạc Thiên cũng lựa chọn qua bên kí túc xá ở. Lúc xây dựng kí túc xá Bạch Dung lựa chọn thiết kế như một dãy nhà ở, mỗi phòng đều có phòng khách nhỏ, phòng ngủ và nhà vệ sinh riêng biệt, bên dưới tầng một còn xây dựng thêm một căn phòng tắm cộng đồng, phải nói là cao cấp hơn so với nhà ở của cậu hiện tại một chút, bởi vậy Mạc Thiên và thằng Thuận chẳng có chút ý kiến hay chướng ngại gì khi bị đuổi ra bên ngoài kí túc xá ở, ngược lại cảm thấy cuộc sống như vậy càng thêm riêng tư, đều thực yêu thích với quyết định này.

Diệp Hồng Nho cũng là một ông cụ lớn tuổi, có điều bên phía trường học ông cụ vẫn còn nhiều công việc cần tự mình giải quyết, thế nên không có cách nào ở lại nhà Bạch Dung trong khoảng thời gian dài, vừa qua ngày mười năm liền quay trở về sắp xếp công việc.

Hai ngày sau cháu nội ông cụ Hứa Tử Thái đã đưa đồ dùng sử dụng cho sinh hoạt hằng ngày của ông cụ tới, ngoài ra còn đưa cho Bạch Dung một tấm thẻ ngân hàng, nói rằng nhà họ sẽ định kì chuyển chi phí sinh hoạt cùng tiền tiêu vặt hàng tháng của ông cụ vào tấm thẻ này. Bạch Dung nhận tấm thẻ mà không biết nên nói gì, nhà cậu chẳng thiếu chút tiền ấy, có điều nếu không nhận cũng không được thích hợp cho lắm.

Cứ vậy, ông nội Sở và ông cụ Hứa liền có người bầu bạn, cuộc sống hai cụ trôi qua cực kì vui vẻ, cùng đùa giỡn nhóc con Hú Dương hoặc ra bên ngoài đi dạo, không lại chạy qua ngắm nhìn đàn dê, đám gia súc nhà Bạch Dung đang nuôi dưỡng gì đó, cuộc sống nhàn nhã, tự do tự tại vô cùng. Bạch Dung và Sở Uyên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ông nội Sở có bạn bè bên cạnh, hai người đã có thể bận rộn công việc của mình mà không cần đắn đo trước sau nữa.

Chuồng dê trên núi bận rộn suốt một tháng trời cuối cùng cũng hoàn thành vào cuối tháng một, nhóm dê con được đưa tới trước đó đã có thể tách ra nuôi dưỡng ở một môi trường tốt hơn. Cậu thanh niên đến hỗ trợ công việc cho Tống Hải Trần là người vui mừng nhất, cậu ta chưa bao giờ được thấy niều dê con đến vậy, mỗi ngày bận rộn không ngừng nghỉ làm theo chỉ dẫn Tống Hải Trần đưa ra.

Bạch Dung hỏi riêng Tống Hải Trần về cậu thanh niên nọ, Tống Hải Trần một câu không nói trực tiếp gật đầu với cậu, điều này có nghĩa anh ta thực hài lòng với phong cách làm việc của đối phương, lúc này Bạch Dung mới cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Chuồng dê mới xây xong không lâu thì ông bác Lưu Tín Xương liền chạy qua tìm Bạch Dung nói chuyện, kêu người trên huyện nghe nói chuồng dê nhà họ đã xây xong, bên trên muốn dẫn một số người xuống thăm quan một vòng, khuyến khích mọi người cùng nhau khởi nghiệp. Trong lòng Bạch Dung mặc dù hơi không muốn, nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý, thuận miệng hỏi thăm tình hình xây dựng khu vực lên men phân bón.

“Hầy, bác cũng đang định nói với cháu việc này đây, mấy người còn lại trong thôn bác đều yêu cầu họ kí kết xong hết rồi, nếu nhà nào không nguyện ý xuất tiền thì cũng có thể tới lĩnh một ít phân bón, thế nhưng số lượng không được quá nhiều, bác đều nói rõ hết với bọn họ rồi, trên hợp đồng cũng được ghi rõ ràng rành mạch, còn về chuyện xây dựng ấy mà, bác tính đợi nhóm người trên huyện về thăm quan chuồng trại nhà cháu trước, rồi thử xem có xin thêm được chút trợ cấp từ bên trên hay không, như vậy cũng tránh cho người muốn xây dựng trong thôn lo lắng vì không có tiền góp vốn.” Lưu Tín Xương giải thích với Bạch Dung.

“Vậy cũng được, thế nhưng tốt hơn hết là nên xử lý sớm một chút, cháu đoán người thôn mình sắp không thể chờ đợi thêm được nữa rồi, mọi người đều muốn hoàn thành công việc xong càng sớm càng tốt.” Bạch Dung nói. Trước đó Vạn Lệ đã tới nhà cậu kéo một xe lõi ngô cùng thân cây bắp trở về, mặt bằng cần sử dụng cũng được dọn dẹp sạch sẽ, tựa hồ chuẩn bị bắt tay vào thực hiện, nhà cô ấy mà bắt đầu khởi công, chỉ sợ người khác trong thôn sẽ càng thêm nôn nóng, Bạch Dung sợ đến lúc ấy lại xảy ra vấn đề gì khác thì phiền.

“Ừ, bác về xác định lại thời gian với bên kia luôn đây, yên tâm đi, đoàn bọn họ cũng chỉ đi tham quan một vòng bên ngoài mà thôi, sẽ không tốn quá nhiều thời gian của nhà cháu đâu.” Lưu Tín Xương cười nói.

Bạch Dung gật đầu không nói thêm gì nữa.

Lưu Tín Xương về đến nhà liền gọi điện thoại liên hệ với đối phương ngay lập tức, buổi tối đến nhà Bạch Dung thông báo thời gian đến thăm quan thống nhất là ba ngày sau, nhắc nhở nhà cậu chuẩn bị trước. Buổi tối Bạch Dung lười biếng nằm dài trên giường, cảm thấy phục vụ người khác đúng là một việc phiền toái, trong lòng cảm thấy khó chịu không thôi.

Sở Uyên đợi Sở Hú Dương ngủ say mới bò lên giường chính, thấy cậu cau mày bóp trán liền vươn tay xoa bóp thay cậu. Bàn tay anh dày rộng rắn chắc, dùng sức lực vừa phải xoa nắn khiến Bạch Dung thoải mái vô cùng, tinh thần thả lỏng có hơi muốn ngủ vùi.

“Sao thế?” Sở Uyên thấy hai bên lông mày cậu thả lỏng mới sáp lại gần cười hỏi.

“Ừm, cứ nghĩ đến nhóm lãnh đạo hai ngày nữa đến thăm quan liền thấy phiền.” Bạch Dung thành thật nói.

“Thì em không cần qua đó nữa, nhắc nhở mọi người ngày hôm đó quét dọn, vệ sinh sạch sẽ chuồng trại thường xuyên một chút là được.” Sở Uyền càng không nỡ để bà xã nhà mình mệt nhọc đi theo sau người khác, anh liền ra chủ ý cho cậu.

“Nào có đơn giản như thế, đám người đó thích nhất phô trương thanh thế, em mà không đi, đến lúc Lưu Tín Xương xin tài trợ không thành công liền trách em sao.” Bạch Dung nhún vai nói.

“Không thì làm sao bây giờ?” Trước đây Sở Uyên từng làm công việc văn phòng nhưng kỳ thật chẳng làm được bao lâu, kinh nghiệm trên lĩnh vực này hoàn toàn bằng không, có lòng muốn giúp Bạch Dung xử lý phiền toái mà không có cách, nghĩ liền có chút phiền muộn cùng chán nản.

“Không sao đâu, chẳng phải chỉ là mấy quan viên cấp huyện thôi sao, dễ gì làm khó nổi em chứ!” Bạch Dung cảm nhận được tâm trạng xuống dốc của anh vội vàng ngồi thẳng dậy, vực dậy tinh thần an ủi anh, không muốn anh lo lắng quá nhiều, huống hồ chuyện này cũng không cần Sở Uyên phiền não làm gì.

“Vậy em nghỉ ngơi cho thật tốt trước đi.” Sở Uyên biết cậu đang cố gắng an ủi mình, vươn tay vuốt nhẹ gò má cậu, tiếp đó mới nhét người vào trong chăn.”Oài, cũng chỉ một lần này thôi, về sau sẽ không bao giờ tự mình tìm phiền toán cho mình như thế này nữa.” Bạch Dung vẫn cảm thấy không cam lòng mà oán giận thêm một câu, nhà cậu không chỉ cần cung cấp đồ vật mà còn phải bỏ công sức nữa, lợi ích sau cùng lại thuộc về người khác, chẳng đâu vào đâu.

Ba ngày tiếp theo Bạch Dung sắp xếp mọi người tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ khu vực chuồng trại, thực ra khoảng thời gian cuối năm đã dọn dẹp một lần rồi, nhưng vì lãnh đạo muốn đến thăm quan nên chỉ đành tốn thời gian, tốn công sức làm lại thêm một lần nữa.

Cái gọi là lãnh đạo kiểm tra đúng là không dễ dàng gì, thống nhất là ba ngày sau tới mà đợi đến tận ngày thứ tư mới gặp mặt được mấy ngài, khiến mọi người phí công vực dậy tinh thần nguyên một ngày, tâm trạng Bạch Dũng ngày càng cáu kỉnh.

Mặc dù như vậy thì mọi người vẫn đón tiếp nồng nhiệt trong hơn một tiếng đồng hồ sau khi người tới, kế tiếp Lưu Tín Xương dẫn nhóm người đến ngọn núi hoang phía Tây thôn kiểm tra, rốt cuộc Bạch Dung cũng có thể vui vẻ được một lúc. Không biết tại làm sao, càng sống lâu dưới nông thôn Bạch Dung càng thiếu kiên nhẫn trong việc ứng đối với người không liên quan, cậu thực không hiểu nổi con người hoàn mỹ ứng đối với mọi mặt trước đây của mình làm cách nào có thể nhẫn nhịn những phiền chán khó chịu trong lòng, ngồi giằng co đàm phán với người không quen biết hơn hai tiếng đồng hồ mà chẳng cần nhuận giọng.

Lưu Tín Xương tiễn nhóm lãnh đạo rời đi được mấy ngày, Bạch Dung nghe nói lãnh đạo cấp cao rất hài lòng với sự phát triển của thôn Đại Lưu trong một năm gần đây, đặc biệt là dự án nuôi trồng thực phẩm sạch mà nhà Bạch Dung đang thực hiện, cấp cao đặc biệt quan tâm, cuối cùng quyết định hỗ trợ một phần vốn cho dự án xây dựng khu vực lên men phân bón của thôn Đại Lưu, coi như khuyến khích các hộ gia đình cùng nhau khởi nghiệp. Người dân trong thôn nhận được tin tức đều thực vui mừng, Lưu Tín Xương nhận được tiền trợ cấp liền tính toán khoản dự chi, số tiền mỗi gia đình cần đóng liền trực tiếp giảm xuống một nửa, còn dư ra được một ít dùng để mua thiết bị nữa.

Những người không đồng ý bỏ tiền trước đó vừa nghe được tin tức này sao còn ngôi yên nổi nữa, ban đầu là tiền nào của nấy, thế nhưng bây giờ đã thành một phần tiền hai phần lợi ích, có ai mà không muốn làm chứ, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, nhiều người trước đó chưa lần nào đến nhà Bạch Dung thương lượng hiện tại lại kết nhóm lũ lượt tìm qua.

Mọi nhà trong thôn đều có suy nghĩ nuôi trồng phát triển kinh tế, Bạch Dung nhất thời không có nhiều ý tưởng đến vậy, cậu ôm máy tính lên mạng tìm kiếm thêm một vài ý kiến khác, tiếp đó tổng kết đối chiếu với nhu cầu của hai nhà hàng lớn nhỏ trên thị trấn của nhà mình rồi mới đưa lời khuyên cho mỗi hộ gia đình nuôi trồng một loại khác nhau, hoặc là thu gom một số loại thổ sản đặc trưng quanh vùng, đợi mọi người chuẩn bị đầy đủ thì nhà cậu sẽ lập một trang web chuyên cung cấp các mặt hàng, sản phẩm do thôn Đại Lưu sản xuất ra, chậm dãi quảng bá những sản phẩm ấy ra khu vực Giang Thành cũng như là toàn quốc.

Không biết ông bác Lưu Tín Xương nghe ngóng được tin này từ đâu, vội vàng chạy qua nhà Bạch Dung dặn dò lúc nào lập trang web nhớ phải thông báo cho ông biết trước một tiếng, ông tính đến lúc đó lại liên hệ với bên trên hỗ trợ làm chút công tác tuyên truyền gì đó. Vừa hay Bạch Dung cũng có ý này, cậu đồng ý ngay tắp lự, còn thảo luận với ông thêm một vài vấn đề chuyên sâu nữa.

Huyện Thanh Thủy nằm về phía nam, khí hậu ôn hòa thích hợp dùng để trồng trọt, nhiều loại cây trồng có thể phát triển tốt ở đây, sản lượng còn không hề thấp, Bạch Dung không cần quá bận tâm về vấn đề này.

Người dân trong thôn thương lượng với Bạch Dung xong liền tự mình nghĩ ra thêm được khá nhiều loại cây trồng có thể thử nghiệm, ví như khoai lang tím hay cây cao lương gì đó, một vài nhà còn có ý định trồng dưa hấu và cây mía, hoặc là củ mã thầy các loại, mặc dù năm đầu tiên mọi người đều không tính trồng nhiều, nhưng Bạch Dung hiểu rõ, chỉ cần năm nay có thể thu về lợi nhuận cao, năm tiếp theo chắc chắn sẽ có người nguyện ý nuôi trồng với số lượng lớn.

Thời gian chậm rãi bước qua tháng hai, mọi người bàn bạc thêm vài ngày cũng đều xác định được thứ bản thân muốn trồng, thời gian này khu vực lên men phân bón đã bắt đầu được khởi công xây dựng, mọi người đặc biệt mong chờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.