Dê con của hộ gia đình mà Ngô Hữu Vi giới thiệu cho họ tới xem quả thực rất không tồi, có điều Bạch Dung là người không có kinh nghiệm nên cậu lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh mang về cho Tống Hải Trần nhìn qua rồi mới quyết định, trước đó không cho anh ta đi cùng là bởi vì sợ sau khi gặp được người thì Ngô Hữu Vi sẽ đưa ám hiệu không để anh ta nói đúng sự thật với mình.
Chủ nhà nhiệt tình tiếp đón ba người đi xem đàn dê giống, nhóm Bạch Dung nhìn qua một lúc liền lái xe về.
Đường trở về vẫn là Sở Uyên làm tài xế lái xe như cũ, Bạch Dung ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh anh thỉnh thoảng lại quay đầu về phía sau nói chuyện phiếm với Mạc Thiên, trên khuôn mặt cậu chứa đầy nét cười nhưng thái độ biểu hiện ra ngoài lại không quá nhiệt tình săn đón khiến người vẫn luôn âm thầm quan sát ở bên cạnh là Sở Uyên cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, cơn ghen như chực chờ bùng nổ trong lồng ngực đã được giảm bớt đi không ít.
Sau khi rời khỏi ngôi làng nọ ba người trực tiếp lái xe về thị trấn, Bạch Dung nói với Mạc Thiên:
“Tôi còn mở một quán ăn bên trong thị trấn nữa, công việc làm ăn cũng được lắm, cậu có muốn qua xem không?”
“Được đấy, đúng lúc tôi đang đói bụng.” Mạc Thiên gật đầu đồng ý, bữa sáng hôm nay cậu ta ăn chính là lúc còn đang ngồi trên máy bay, hiện giờ đã là sắp giữa trưa, đối với người có thói quen sinh hoạt vô cùng điều độ đúng quy luật như cậu ta mà nói, giờ giấc này chính là lúc cần bổ sung năng lượng rồi.
Lượng khách đông đúc vào thời điểm cơm trưa không cần nghĩ cũng có thể đoán được, mấy người Bạch Dung vừa đến trước quán liền có thể nghe thấy được âm thanh ồn ào huyên náo khi báo món cùng với tiếng thúc giục nhân viên phục vụ mau mau lên món của khách khứa bên trong, Mạc Thiên thấy dòng người đông đúc xếp hàng dài tới chắn hết lối đi thì quay qua hỏi Bạch Dung:
“Việc làm ăn của quán nhà cậu tốt tới vậy sao?”
Cảnh tượng trước mắt khiến cho Mạc Thiên cảm thấy ngạc nhiên không thôi, cậu vốn nghĩ Bạch Dung trở lại quê nhà là muốn trải qua cuộc sống bình yên đạm bạc nốt nửa quãng đời còn lại, chính là kiểu tự mình mở một quán ăn nhỏ kiếm ăn qua ngày mà thôi, không nghĩ tới việc làm ăn của nhà cậu ta lại đắt khách tới vậy.
“Đúng thế, số lượng thực phẩm chở tới hàng ngày đều không đủ dùng đâu, dùng hết là không còn để mà đặt món nữa ấy, chẳng phải nhà tôi đang nỗ lực trồng trọt chăn nuôi để bổ sung nguồn cung ứng đó hay sao?” Bạch Dung nhìn dòng người đông đúc cùng với những âm thanh ầm ĩ trong quán nở nụ cười thật tươi.
“Sao phải phiền phức như thế, nơi này không có chợ dân sinh hả? Sao không trực tiếp mua từ chợ về sử dụng? Làm vậy có phải tiết kiệm được bao nhiêu là công sức không.” Mạc Thiên không quá hiểu nhìn về phía Bạch Dung nói.
“Thức ăn mua ngoài chợ sao giống với tự nhà làm ra được chứ, đợi cậu nếm thử thức ăn của quán nhà chúng tôi rồi liền hiểu thứ mà trước đây chúng ta đã ăn trong thành phố đều không là cái gì cả, hoàn toàn không cách nào mang ra để so sánh.” Bạch Dung nhìn cậu ta một cách bất lực.
Nói sao thì Mạc Thiên cũng làm nghề bác sĩ, nghe Bạch Dung nói vậy cậu ta liền hiểu rõ được ý tứ trong đó, vậy nên cậu không xoắn xuýt mãi với vấn đề này nữa.
“Nhiều người thế kia sợ rằng chúng ta cũng không có cách nào chen vào bên trong nổi, hay là về nhà rồi hẵng dùng bữa đi.” Sở Uyên đứng ở bên cạnh đưa ra ý kiến.
“Ừ, vậy thì về nhà thôi, đỡ phải tranh giành tài nguyên với đám người ở đây xong lại chọc cho người ta ghét bỏ.” Bạch Dung gật đầu đồng ý xong liền kêu Mạc Thiên ngồi trở lại trong xe. Thực ra thì cậu cố ý đưa Mạc Thiên tới nhìn qua nơi này một cái, chính là có ý muốn khoe khoang thành tựu mình đạt được trong khoảng thời gian qua cho cậu bạn của mình thấy, mặc dù cậu hiểu rõ hành vi này của mình quá mức ấu trĩ và trẻ con, thế nhưng thói hư vinh kì lạ của người đàn ông nhiều lúc thực khó lòng mà kiềm chế nổi.
Sở Uyên liếc Bạch Dung một cái, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, biểu cảm đó khiến người ta khó lòng nhìn thấu.
Ba người về tới trong thôn đã là chính giữa trưa, Sở Uyên rất có tự giác cầm theo nguyên vật liệu vào trong bếp nấu cơm. Bạch Dung dẫn Mạc Thiên đi thăm quan căn nhà mới của mình, đứng từ trong sân chỉ tay về hướng ngọn núi phía sau nhà giới thiệu với cậu,
“Phía bên đó chính là ngọn núi mà tôi đã bao thầu, khoảng thời gian trước mọi người đều bận rộn trồng cây ăn quả trên núi, còn có hơn mười mẫu ruộng ngô nữa, khu vực dưới chân núi đang tiến hành xây dựng chuồng dê, cánh đồng trước mặt thì tôi dùng để trồng cỏ chăn nuôi, sau này có thể dùng làm thức ăn cho đám dê chuẩn bị bắt về nuôi, à đúng rồi, bề mặt bên dưới rừng cây ăn quả trên núi tôi dự tính gieo trồng một ít dược liệu sau này sử dụng làm dược thiện.”
Mạc Thiên nhìn theo phương hướng Bạch Dung chỉ hồi lâu mới quay qua hỏi cậu:
“Quy mô lớn tới vậy hả? Cậu tính cắm rễ ở nơi này không rời đi nữa thật à?”
“Ừ.” Bạch Dung gật đầu đáp, dáng vẻ cười híp mắt tựa hồ thực sự rất vui vẻ.
“Cậu thật sự có thể buông xuống hết tất cả mọi chuyện trước đây rồi sao?” Mạc Thiên nhìn về phía cậu hỏi, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên nhưng bên trong đôi mắt lại chứa đầy sự mờ mịt.
“Trước đây? Trước đây tôi là người trắng tay thì có cái gì để buông xuống chứ?” Bạch Dung cười thành tiếng nói, chỉ có điều nụ cười ấy đã không còn nét vui vẻ tự nhiên của trước đó nữa, mà là một nụ cười tràn đầy sự mỉa mai châm chọc.
Mạc Thiên lặng thinh đứng đó, rũ mắt không tiếp lời cậu.
“Được rồi, chúng ta đi vào nhà thôi, để tôi sắp xếp một gian phòng cho cậu ở, buổi chiều có thời gian rảnh tôi lại dẫn cậu lên núi thăm quan một lượt.” Bạch Dung giơ tay vỗ nhẹ lên vai cậu ta nói.
Mạc Thiên hồi thần thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực ban nãy, ngẫm nghĩ một hồi lại quay đầu qua hỏi tiếp:”Cậu có tới tìm thầy làm kiểm tra sức khoẻ hay chưa? Đứa nhỏ thế nào rồi?”
“Tôi đang tính qua vài ngày nữa lại đi kiểm tra thêm một lần, cảm giác nhóc con trong bụng tốt lắm, dạo gần đây còn biết giơ chân đá người rồi ấy.” Vấn đề này ít nhiều gì cũng khiến Bạch Dung cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, cậu vươn tay gãi gãi đầu ngượng ngùng đáp.
Từ tháng thứ ba trở đi bắt đầu có khả năng xuất hiện thai máy rồi, hơn nữa hình dáng của bụng cũng ngày càng rõ rệt, thỉnh thoảng Bạch Dung lại bị động tĩnh từ cái bụng mình truyền ra doạ cho chết khiếp, có điều cậu chưa bao giờ đề cập những chuyện này với Sở Uyên, đầu tiên là cậu không biết nên nói sao cho phải, tiếp theo chính là cảm thấy thực xấu hổ mỗi khi nhắc tới chúng.
“Vậy ngày mai cùng đi thôi, tôi nghỉ ngơi một ngày rồi đi cùng cậu tới thăm thầy luôn.” Mạc Thiên đề nghị.
Đáng lẽ vừa về tới nơi thì cậu ta đã nên tới thăm hỏi thầy giáo nhà mình rồi mới phải, nhưng bởi vì một nguyên do nào đó mà cậu không muốn để thầy phải lo lắng khi thấy được dáng vẻ lúc này của mình, đó cũng chính là nguyên nhân vì sao cậu ta tính nghỉ ngơi một ngày điều chỉnh cảm xúc rồi mới qua thăm thầy.
“Cũng được, vậy để Sở Uyên trở chúng ta đi.” Bạch Dung cười nói.
“Sở Uyên… cái người tên Sở Uyên kia, tôi nói này, rốt cuộc thì anh ta là người như thế nào vậy?” Mạc Thiên nhìn cậu hỏi.
Bạch Dung xấu hổ giơ tay vuốt nhẹ cánh mũi, cậu cảm giác hai tai mình bắt đầu ù đi, đôi mắt chớp chớp nói, “Người thế nào là thế nào chứ, chỉ là một nhân công dài hạn được tôi mời về mà thôi.
Mạc Thiên tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt tràn đầy nét nghi ngờ đã nói lên tất cả.
“Nhìn tôi làm cái gì, mau đi thôi, vào trong nhà uống miếng nước.” Bạch Dung vỗ vai cậu ta xong liền xoay người đi vào nhà trước.
Mạc Thiên nhìn bóng lưng giả vờ bình tĩnh của cậu hồi lâu cũng theo chân vào trong nhà.
Bên trên chiếc bàn trong nhà được đặt hai cốc nước ấm giúp làm nhuần cổ họng, Mạc Thiên thấy một trong hai cốc là nước mật ong, cốc còn lại chỉ là nước trà thông thường, có thể thấy chính là lúc Sở Uyên đi vào trong nhà thì đã chuẩn bị sẵn cho hai người bọn họ.
Nhấp một ngụm trà xong Mạc Thiên lại đưa ánh mắt qua nhìn Bạch Dung đang nheo mắt thoả mãn uống nước mật ong phía đối diện, bất chợt nói:”Anh chàng nhân công dài hạn nhà cậu cũng tri kỷ quá nhỉ, có phải anh ta muốn làm ông xã nhà cậu hay không?”
“Khụ!” Ngụm nước mật ong Bạch Dung vừa uống vào miệng đều cống hiến cho nền nhà hết rồi, Bạch Dung trợn to mắt nhìn khu vực nền nhà ướt sũng kia mà đau lòng không thôi, chỗ mật ong này chính là thứ muốn bỏ tiền ra mua cũng chưa chắc đã mua được đó, cái miệng nhỏ nhà Mạc Thiên thực làm người ta chán ghét mà.
“Cậu bớt ăn nói linh tinh lại đi, anh ta chỉ là nhân công dài hạn thôi, ông xã cái gì chứ, hai người chúng tôi đều là đàn ông cả đấy, cậu nói xong có thấy ghê tởm không hả.” Bạch Dung quay qua trừng mắt lườm cậu ta, mặc dù dáng vẻ thực là giận dữ nhưng hai bên cánh tai lại càng ngày càng nóng lên, cậu rất muốn vươn tay xoa nhẹ đôi tai đang đỏ bừng của mình giúp chúng hạ nhiệt độ xuống.
Mạc Thiên dùng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn về phía cậu, sau đó đổi thành vẻ mặt hiểu rõ tất cả gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi, chẳng phải chính là làm ông xã lâu dài của cậu thôi sao, như vậy tốt lắm mà, có điều, thực không nghĩ tới cậu lại thuộc kiểu say đắm và lãng mạn đến thế.”
Bạch Dung: “…”
Bạch Dung thực sự cạn lời trước năng lực tự lý giải của Mạc Thiên rồi, nếu cậu nghĩ không sai thì chắc hẳn trong lòng Mạc Thiên chính là có suy nghĩ như vậy thật, cho nên cậu ta mới nói ra những điều này chứ chẳng phải vì muốn Bạch Dung xấu mặt hay gì cả, nhưng cũng chính bởi vậy mới khiến người ta cảm thấy buồn bực không thôi nha.
Bên trong nhà bếp, Sở Uyên với khuôn mặt đỏ bừng đang đứng trước bếp lò xào nấu thức ăn, không biết là do nguồn nhiệt nóng hổi bên trong nhà bếp tạo thành hay bởi vì một nguyên do nào khác, nói chung thì nguyên nhân thực sự dẫn tới tình trạng này chắc hẳn chỉ có một mình anh là hiểu rõ.
Hiện giờ vấn đề cơm nước của nhà Bạch Dung và Sở Uyên phần lớn đều do hai người tự mình đun nấu cả, tay nghề nấu nướng của Sở Uyên càng ngày càng tốt nên hai người đã không còn thường xuyên chạy qua bên nhà bà cụ Dương Tố Phân để ăn ké nữa, trừ những hôm Sở Uyên đi làm đồng về quá muộn thì hai người mới qua nhà bên đó cùng ăn một bữa cơm thôi, tóm lại là bất kể có như thế nào thì Bạch Dung cũng sẽ không vào bếp nấu cơm.
Bữa trưa của ba người không được tính là phong phú đa dạng nhưng lại vô cùng tỉ mỉ và tràn đầy dinh dưỡng, Sở Uyên dùng vài khúc củ sen mà lần trước bản thân phải tốn không ít công sức mới lần mò ra được từ cái hồ trong không gian để làm món củ sen hầm xương, đây là món ăn có công dụng tư âm bổ máu, kiện tỳ vị, ngoài ra còn có món cá kho đậu hũ đặc sắc của người dân bản địa nơi đây nữa, bên trong là những miếng đậu hũ chiên giòn có chứa hàm lượng can xi khá là cao, phần thịt cá tươi ngon lại chứa nhiều vitamin D, thường xuyên chế biến sử dụng có thể phòng trách được chứng bệnh loãng xương mà cơ thể con người thường mắc phải, đây đều là những chất dinh dưỡng mà cơ thể Bạch Dung đang khuyết thiếu nhất ở thời điểm hiện tại, thêm vào đó còn có món cải ngọt xào và món cần tây xào thịt heo mà Bạch Dung ghét nhất nữa.
Bạch Dung nhíu chặt lông mày dùng thái độ cực kì ghét bỏ đem đĩa cần tây xào thịt đẩy về phía Mạc Thiên, Sở Uyên ngồi bên cạnh múc canh xương nhìn thấy vậy mà không có soi xét hành động này của cậu giống như thường ngày, chỉ vươn tay đem đĩa cần tây xào thịt dịch chuyển đến trước mặt mình, múc một bát canh xương sườn hầm củ sen cho cậu xong mới nói:
“Uống chút canh trước rồi hẵng ăn cơm.”
Bạch Dung thấy món cần tây mà mình ghét nhất đã cách thật xa thì trong lòng vui vẻ không thôi, cậu không nghĩ gì nhiều liền thuận theo đón lấy bát canh trên tay anh uống vào bụng.
Mạc Thiên, người từ khi bắt đầu nếm thử một miếng thức ăn đã không cách nào dừng lại được tranh thủ chút khoảng thời gian trống trong lúc gắp thức ăn để liếc nhìn hành động thân mật thể hiện ra trong vô thức giữa hai người kia, lòng thầm nghĩ xem ra bản thân đã đoán đúng rồi đi, lại nhìn Sở Uyên người đang ân cần chu đáo hầu hạ Bạch Dung đại thiếu gia mà không một lời oán than, còn cái người được hầu hạ thì không hề có dáng vẻ biết ơn hay muốn báo đáp kia khiến cậu nhịn không được nuốt ngụm thức ăn còn đang nhai dở trong miệng xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía hai người lý lẽ hùng hồn nói:
“Bạch Dung này, có phải cậu không muốn để anh ấy làm ông xã của mình không? Nếu không muốn thì nhường lại cho tôi đi.”
“Khụ khụ…” Ngụm canh Bạch Dung mới nuốt được một nửa đã bị câu nói này của Mạc Thiên làm cho sặc lên khí quản, còn chưa kịp tranh luận với Mạc Thiên câu nào đã phải vỗ ngực ho sù sụ không thôi, dáng vẻ như sắp hít thở không thông rồi.
Sở Uyên bị tiếng ho rút ruột gan của Bạch Dung kéo thần hồn còn đang khiếp sợ tới cực độ trở về với thực tại, anh vội vàng tiến lại gần vỗ lưng giúp cậu, một cánh tay còn lại thì đưa lên vuốt nhẹ lồng ngực giúp cậu thuận khí.
Mạc Thiên thản nhiên liếc hai người một cái liền cúi đầu tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm, ừm, mấy món này ăn ngon thật đấy, khó trách Bạch Dung cứ mãi lưu luyến với nơi này không nỡ quay trở lại, có nhiều món ăn ngon lại có một ông xã trung khuyển biết và yêu thích làm đồ ngon dỗ dành chính mình như thế kia thì chỉ có ngốc mới nguyện ý quay trở lại nơi thành phố khói bụi, ô nhiễm để đấu tranh giành nhau hít không khí mà sống đâu.
Bạch Dung tốn không ít thời gian mới bình ổn lại được sau cơn ho khan kịch liệt, cậu cầm lấy giấy ăn do Sở Uyên đưa tới lau sạch sẽ khoé miệng mình rồi mới nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Thiên bằng vẻ mặt thảm thiết.
“Đừng có nhìn tôi như thế, tôi nói thật đấy, người đàn ông này được lắm, vừa biết làm cơm vừa dịu dàng ôn nhu lại còn có ngoại hình ổn nữa, nếu cậu không thích anh ta thì nhường lại cho tôi đi, cậu cũng biết là tôi thích đàn ông mà.” Mạc Thiên ăn sạch sẽ hai bát cơm đầy ắp ngẩng đầu hơi nhếch khoé miệng và dùng ánh mắt cực kì nghiêm túc nhìn về phía Bạch Dung, còn thuận tiện liếc qua đánh giá Sở Uyên một phen nữa, càng nhìn cậu chàng càng cảm thấy vừa ý.
“Cảm ơn vì những lời khen tặng của cậu,” Sở Uyên thấy Bạch Dung đã không còn khó chịu nữa mới có tâm tình đi để ý việc khác, nghe thấy Mạc Thiên nói những lời đó mới quay đầu qua liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó là dùng thái độ vô cùng nghiêm túc nói, “Có điều người mà tôi yêu thích là Dung, hơn nữa lòng tôi chỉ thích một mình em ấy mà thôi, dù có là sau này cũng sẽ không có chuyện yêu thích thêm bất cứ người nào khác nữa.”
Mạc Thiên quay đầu nhìn về phía anh, sau khi nghe Sở Uyên nói mấy lời này trên khuôn mặt cậu thoáng hiện lên vẻ mất mát nho nhỏ, có điều cậu ta vẫn dùng vẻ mặt thực nghiêm túc nói với anh, “Vậy thì thật là đáng tiếc,” nói xong lại đánh giá anh thêm một lượt mới nhỏ giọng bổ sung thêm một câu, “Người thế này mà đem đi kết đôi với Bạch Dung đúng là khiến người ta tiếc hận.”
“Không có gì đáng tiếc cả, Dung là người rất tốt.” Sở Uyên nhếch khóe miệng mỉm cười với cậu ta, khi nói tới người trong lòng thì biểu cảm của anh trở nên cực kì dịu dàng và ôn hòa.
Mạc Thiên hơi sửng sốt một chút mới hồi thần quay qua nhìn Bạch Dung, sau khi đánh giá hết một lượt từ trên xuống dưới con người cậu Mạc Thiên lại bật thốt ra một câu khiến Bạch Dung suýt nữa phun hết số cơm mới ăn xong ra ngoài theo, “Tình yêu đúng là thứ có thể khiến cho con người ta mù quáng, người như cậu mà cũng có người nhìn thành Tây Thi được, đậu phụ cũng muốn khóc thét lên rồi.”
Bạch Dung: “…” Cậu có được cảm nhận sâu sắc rằng mình với hai người này căn bản là không chung sống trong cùng một thế giới quan, cho nên cậu không có cách nào chen miệng vào cuộc đối thoại của hai người họ nổi.
Sau bữa trưa Bạch Dung dẫn theo Mạc Thiên đi dạo một vòng lên núi, Mạc Thiên quan sát địa hình và mức độ ánh nắng chiếu xuống vườn cây ăn quả rồi mới hài lòng gật đầu nói với Bạch Dung:
“Trồng dược liệu ở đây đúng là không tồi, lúc nào thì cậu bắt đầu gieo trồng, cây non với hạt giống đã chuẩn bị xong hết chưa? Tôi ở lại hỗ trợ cậu.”
“Cậu ở lại hỗ trợ được là tốt nhất rồi,” Đương nhiên là Bạch Dung cũng muốn Mạc Thiên lưu lại hỗ trợ mình, tình huống hiện tại mà có một bác sĩ luôn có mặt tại nhà sẽ có lợi với thân thể cậu hơn, có điều trước đây cậu nghĩ rằng mỗi người đều có chí hướng cùng tham vọng của chính mình nên mới không chủ động đưa ra ý kiến này, thầm nghĩ để Mạc Thiên tự do lựa chọn việc mà bản thân muốn làm chứ không cần bị khó xử bởi lời mời của cậu, bây giờ Mạc Thiên tự mình đề nghị tới đây hỗ trợ thì sao có chuyện cậu nói ra câu từ chối được chứ.
“Đợi công việc xây dựng chuồng dê bên kia hoàn công sẽ bắt đầu trồng, vấn đề cây non cùng hạt giống tôi đã liên hệ người cung cấp rồi, chuyện này cậu không cần bận tâm, khẳng định sẽ không có vấn đề gì hết.”
“Ồ, vậy thì được rồi, tôi nghe thầy gọi điện thoại nói lần trước cậu còn tặng ông một gốc nhân sâm rừng rất tốt, lần này cậu có tính trồng bên trong vườn cây ăn trái luôn không?” Mạc Thiên gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó mới hỏi thêm.
“Ừm, Tôi tính trồng một lứa bên trong rừng cây, còn có mấy loại dược liệu khác nữa cũng muốn trồng cùng luôn.”
“Được, nếu cậu tính trồng dược liệu để mở nhà hàng dược thiện thì tôi lập ra một danh sách những loại cần thiết cho cậu nhìn trước.” Mạc Thiên nói.
“Ừ.” Bạch Dung gật đầu đồng ý.
Hai giờ chiều, ánh nắng mặt trời đã bắt đầu thiêu đốt nóng nực, Mạc Thiên nói với cậu là muốn một mình dạo quanh trên núi thêm một lúc nữa, Bạch Dung biết cậu bạn mình trong lòng có tâm sự nên chỉ dặn dò Mạc Thiên nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại báo lại để cậu sắp xếp Sở Uyên tới đón cậu ta về, xong đâu đấy liền một mình đi xuống núi, Mạc Thiên gật đầu xem như đồng ý với lời dặn của cậu.
Khi Bạch Dung quay trở lại đã bị ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu cho cả người đều uể oải lười biếng, Sở Uyên kéo cậu lên tầng để cậu nằm nghỉ ngơi một lúc, còn kêu cậu đắp thêm một tầng chăn mỏng cùng với hơi hé mở cánh cửa sổ để từng cơn gió nhẹ thổi vào trong phòng, như vậy không khí trong phòng sẽ rất thoáng mát mà không sợ bị cảm lạnh.
Hôm nay Sở Uyên không tính chạy qua hỗ trợ bên phía chuồng dê nữa, anh đi lên tầng hai ngồi xuống bên người Bạch Dung, cúi thấp đầu ngắm nhìn khuôn mặt đã chìm vào giấc ngủ sâu của cậu.
Nước da của Bạch Dung tương đối trắng, đường nét khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, đặc biệt là đôi lông mày đen dài thẳng tắp khiến khí chất con người cậu càng thêm thanh tao nhã nhặn. Sở Uyên thầm nghĩ trong lòng, nếu như Bạch Dung được sinh ra vào thời cổ đại thì khẳng định sẽ thuộc kiểu công tử ca mi mục như họa hoặc là nhân vật tiên giáng trần nào đó, anh cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ như vậy, đồng thời chậm rãi đem ánh mắt còn đang dán chặt vào nửa bên sườn mặt xinh đẹp của Bạch Dung dịch chuyển dần xuống dưới, lướt qua chiếc cần cổ thon dài mảnh khảnh của Bạch Dung, rồi đến đôi bờ vai rộng nhưng lại khá tiêm gầy, cùng với lồng ngực có chút gầy yếu của cậu, cuối cùng là đôi cánh tay tùy ý buông lỏng đặt trên eo và những ngón tay thon dài trắng nõn.
Ánh mắt Sở Uyên dừng lại trên những ngón tay xinh đẹp của Bạch Dung không cách nào dời đi được, sững người ra ngắm hồi lâu anh mới khẽ nâng ngón tay cậu tới gần môi và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, trong đôi mắt khép hờ chất chứa sự quyến luyến và phần tình cảm nồng nàn sâu đậm. Anh thực sự rất thích người này, tựa như loại yêu thích vĩnh viễn cũng không có cách nào dừng lại vậy, yêu sâu sắc không cần lý do.
Lúc Bạch Dung tỉnh dậy thì mặt trời đã dần ngả về tây, ánh nắng chiếu vào bên trong phòng tạo thành muôn vàn cái bóng đen trải dài trên mặt sàn. Cậu di chuyển đầu một chút liền thấy được Sở Uyên đang ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa bên cạnh người mình nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đường nét khuôn mặt góc cạnh mà khôi ngô anh tuấn, bên trong vẻ nghiêm túc còn chứa một chút dịu dàng khiến người ta cảm thấy an tâm, cậu không tự chủ được mà nhìn lâu thêm một lúc.
“Em tỉnh rồi à?” Sở Uyên cúi thấp đầu thấy cậu đang nhìn về phía mình không chớp mắt thì cong khóe miệng lộ ra nụ cười đặc biệt dịu dàng.
“Anh lên đây lúc nào thế?” Bạch Dung hỏi anh.
“Lúc em còn đang ngủ.” Sở Uyên vươn tay giúp cậu vuốt thẳng mái tóc đang rối bù vì mới ngủ dậy, sau khi đỡ người ngồi thẳng dậy xong liền thuận tay rót cho cậu một cốc nước ấm, loạt các động tác được hoàn thành một cách trôi chảy tự nhiên.
“Có chuyện gì không?” Bạch Dung đón lấy cốc nước uống một ngụm hỏi.
Sở Uyên do dự một lúc mới hơi cau mày lại hỏi:
“Em tính để cậu Mạc Thiên kia sống ở chỗ nào?”
Bạch Dung có chút ngạc nhiên nhìn về phía anh, cậu nói: “Tầng trên vẫn còn phòng trống, để cậu ấy ở tầng hai là được rồi.”
“Để cho cậu ấy ở tầng dưới có được không?” Sở Uyên đột nhiên nói.
“Hả, tầng dưới làm gì còn phòng trống để mà ở nữa chứ.” Bạch Dung dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Sở Uyên.
Sở Uyên ngước mắt lên nghiêm túc nhìn về phía cậu hồi lâu mới nói, “Để cậu ấy ở căn phòng kia của tôi đi.”
“Vậy còn anh thì sao?” Bạch Dung hỏi ngược lại anh.
“Tôi… tôi chuyển lên trên tầng ở.” Sở Uyên nói xong liền có chút căng thẳng, anh sợ Bạch Dung sẽ từ chối với yêu cầu của mình, nhưng đôi mắt lại đặc biệt kiên trì nhìn chăm chú về phía cậu, hy vọng cậu có thể đồng ý với yêu cầu của chính mình.
Bạch Dung yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt mình hồi lâu, nhìn thẳng đến khi đối phương bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng rồi mới bật cười nói:
“Sở Uyên này, anh là người đàn ông “ngốc” nhất mà tôi từng gặp đấy.”
Sở Uyên sững người sửng sốt, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cậu.
“Tôi thật sự chưa thấy người đàn ông nào ngốc nghếch giống như anh cả, dù có là người thành thật như ông cụ Lưu Hải Xuyên thì những lúc làm việc ở bên ngoài cũng sẽ biết lén cất giấu một ít thức ăn ngon cho riêng mình, đôi khi ông cụ chỉ giấu được có một quả cam thôi cũng sẽ bởi vì ý nghĩ tư lợi mà giấu giếm một mình rồi lén lút ăn nó, hoặc là chia sẻ một phần nhỏ cho hai đứa cháu nội của mình, thế nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy được một chút “thông minh” đó từ trên người anh, anh nói thử xem,” Ánh mắt Bạch Dung đột ngột trở nên sắc bén, đường nhìn gắt gao khóa chặt vào đôi mắt anh, cậu hỏi, “Anh nói thử xem, cái “ngốc” khiến người khác cảm thấy không chân thực của anh là diễn trò mà ra hay bởi vì con người “chân thực” của chúng tôi đều chỉ là phàm nhân thông thường, mà con người không “chân thực” của anh lại là một tồn tại quá mức hiếm có trong thế giới người bình thường, chỉ là một tồn tại “khác loài” mà thôi?”
Hầu hết mọi người đều chỉ sinh sống theo một thói quen, những gì họ suy nghĩ chính là người khác như thế nào thì tôi sống theo như vậy là được rồi. Họ vẫn luôn bị những con người bình thường trên toàn thế giới đồng hóa, trong đầu luôn khắc sâu câu nói, không cần quá khác người, không cần quá ngu ngốc, cần nhớ rõ cây cao vượt rừng gió tất dập, cần phải nhớ rõ làm bất cứ thứ gì cũng nên suy xét tới lợi ích của bản thân mình trước rồi mới đi cân nhắc tới người khác, bởi vì có một câu tục ngữ nói rất hay, người không vì mình trời tru đất diệt.
Cho nên khi họ gặp được một người đàn ông ngốc nghếch giống như anh sẽ cảm thấy người đó không quá thật, nếu không phải người ấy bị ngốc thật thì chính là đang diễn kịch, giả vờ. Đã là thời đại nào rồi cơ chứ, làm gì có ai sẽ nhất quyết chịu trách nhiệm cho cuộc tình một đêm hay một sự cố ngoài ý muốn, đây chẳng khác nào câu chuyện cười cả. Họ dùng tất cả “lý trí” để phủ nhận sự tồn tại của một người như Sở Uyên, đồng thời cũng từ chối tin tưởng hành vi bản thân làm ra là xuất phát từ bản tính tham lam hèn nhát của con người mình, thế nhưng, thật ra tận sâu trong lòng, họ “cố sức” phủ nhận mọi thứ như vậy chỉ bởi vì một nguyên nhân duy nhất, chính là bởi vì họ không bao giờ làm được đến mức đó.
Cuộc hôn nhân không có tình yêu và chỉ dựa vào trách nhiệm để chống đỡ chẳng phải thứ mà họ muốn, họ sẽ không bởi vì hai chữ trách nhiệm mà yêu thương một người nào đó, tình yêu lý thú biết bao nhiêu, còn trách nhiệm thì khô khan nhàm chán, dùng trách nhiệm để yêu một người chẳng khác nào tự đeo xiềng xích lên người mình, không chút thú vị có được không? Thứ tình yêu đó cũng không còn là tình yêu đích thực nữa rồi.
Cho nên những việc mà Sở Uyên đã làm tựa như đang cắt đứt niềm vui thú của bọn họ vậy, giống như đang trào phúng với những hành vi của họ, thực khiến cho người ta thấy căm ghét, khiến người ta cảm thấy không vừa mắt.
Sở Uyên cau mày nhìn Bạch Dung hồi lâu, sau cùng là dùng vẻ mặt khó hiểu hỏi cậu:
“Dung à, em đang nói cái gì vậy, ngốc gì cơ, thông minh gì chứ? Ông cụ Lưu Hải Xuyên đã lén giấu thứ gì sao?” Hơn nữa, Sở Uyên chưa bao giờ cảm thấy rằng bản thân mình ngốc cả, thành tích lúc còn học tập trong trường của anh khá là tốt, vào quân đội rồi bản thân còn lên được chức đội trưởng nữa đó, người ngốc có thể lên được cấp đó sao? Người ngốc có thể nghĩ ra được biện pháp làm thuộc hạ dưới trướng bà xã để rồi tranh thủ lâu ngày sinh tình hả? Sẽ bày mưu tính kế để bản thân mình có thể chuyển lên tầng trên, với ý đồ tiếp cận gần gũi bà xã thêm một chút à?
Bạch Dung cứng đờ người nhìn về phía anh ta, khoảng khắc ấy cậu sâu sắc cảm nhận được, bản thân vòng một vòng lớn để nói ý với Sở Uyên chính là một trò cười lớn trong trời đất này, còn có, bản thân hiển nhiên chỉ là con người bình thường trong số đông mọi người, mà những người như Sở Uyên đều là thánh nhân cả, bọn họ hoàn toàn không tồn tại trong cùng một thế giới, không có cách nào để giao tiếp.
Kết quả vào buổi tối ngày hôm ấy Bạch Dung vẫn đồng ý với yêu cầu của Sở Uyên, để anh chuyển vào sống tại tầng hai, còn Mạc Thiên thì làm hàng xóm với thằng Thuận tại tầng một.
Tiếp đó thì người được chuyển lên tầng hai là Sở Uyên liền vui vẻ không thôi, còn người đồng ý là Bạch Dung lại vô cùng bực bội, anh bạn tốt Mạc Thiên thì nói những lời khiến Bạch Dung phun cơm ra ngoài thêm một lần nữa, cậu ta nói:
“Xem ra cái được gọi là tình địch chính là chất xúc tác lớn nhất cho tình cảm đôi lứa thật, Bạch Dung này, cậu còn không chịu thừa nhận bản thân muốn nạp Sở Uyển thành ông xã nhà mình nữa hả? Cậu nhìn cậu đi, tôi vừa mới nói muốn theo đuổi anh ta thôi là trái tim cậu đã không còn bình tĩnh được nữa rồi đúng chứ? Chớp mắt đã sắp xếp cho người ta tới ở bên cạnh mình rồi, đây chẳng phải chính là hành vi ra tay trước được trước đó sao?” Cậu ta nói xong còn dùng vẻ mặt quả nhiên là như vậy để nhìn Bạch Dung, cái dáng vẻ “tôi hiểu hết cậu không cần giải thích” đó khiến Bạch Dung tức tới nghiến răng ken két, nhưng cậu lại không dám giải thích bất cứ điều gì.
Ánh mắt nóng rực của Bạch Dung trừng về phía cậu ta đã sắp có thể đốt ra một cái hố lớn ở trên mặt Mạc Thiên luôn rồi, cậu thầm mắng mỏ, cãi lại ở trong lòng, mấy người làm ơn nhìn cho rõ là ai đang ghen tuông, ghen tuông với ai có được không hả? Còn nữa, rõ ràng là Sở Uyên tự mình muốn đổi vị trí phòng ngủ lên tầng hai với cậu có được không? Rốt cuộc thì có liên quan gì đến tôi cơ chứ? Bộ não của mấy người đều tới từ thế giới 2D hết đấy à?! Tại sao tôi và các cậu lại không có cách nào giao tiếp một cách bình thường được cơ chứ?
Bạch Dung lặng lẽ rủa thầm trong đầu xong vẫn chỉ có thể đem hết cay đắng nuốt vào lòng, cậu dám đảm bảo nếu giờ mình mà phản bác lại sẽ chỉ khiến cho bộ não của Mạc Thiên lại liên tưởng tới càng nhiều thứ không đáng tin để chế giễu mình tiếp thôi.