Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con

Chương 34: Ghen tuông



Bạch Dung cảm thấy hai ngày nay Sở Uyên có những hành động thực kỳ lạ, cậu không nói ra được cụ thể nó là cái gì, thế nhưng lâu lâu không có việc gì là anh ta lại dùng khóe mắt liếc trộm cậu một cái, thỉnh thoảng không biết đang suy ngẫm cái gì mà còn đờ người ra hồi lâu.

Vốn ban đầu Bạch Dung thực không muốn quan tâm tới vấn đề của anh ta làm gì, nhưng có những chuyện không phải trong lòng nghĩ sao thì bản thân sẽ hành động theo như vậy, đặc biệt là dáng vẻ mất hồn mất vía khi đờ đẫn thất thần kia của Sở Uyên cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu, bất kể cậu dùng phương pháp nào cũng không đuổi nó đi được.

Bạch Dung thấy vô cùng phiền não vì vấn đề này, thế nhưng cậu lại không tìm ra được phương pháp giải quyết hợp lý, mà mỗi lần nhìn thấy Sở Uyên cậu đều sẽ bị phân tâm và không có cách nào tập trung tinh thần để làm việc cả.

Bạch Dung tự mình buồn bực được hai ngày mới chần chừ do dự và quyết định đi kiếm Sở Uyên tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra với anh ta rồi.

Lúc này Sở Uyên đang bận rộn hoàn tất những công việc cuối cùng trong mảnh ruộng ngô trên núi, mà bên dưới chân núi lại là nhóm người được mời tới hỗ trợ sửa chữa xây dựng chuồng dê cho nhà họ. Thôn Đại Lưu có một quy định chính là người có bầu không được phép lui tới những khu vực công trình thi công cần động thổ, thậm chí là tới gần cũng không được phép, sợ mấy tiếng động đập đập gõ gõ trong lúc thi công sẽ gây ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng, tạo thành thương tổn ám ảnh tâm lý hoặc là lưu lại cái bớt trên người đứa nhỏ. Bà cụ Dương Tố Phân đã dặn dò Sở Uyên về những điều cần chú ý này từ lâu, mặc dù Sở Uyên và Bạch Dung đều không thuộc tuýp người mê tín dị đoan gì, nhưng đứa nhỏ chiếm vị trí không hề nhỏ trong lòng hai người bọn họ, nhỡ đâu có vấn đề gì xảy ra thì biết làm sao? Nào có ai nỡ vì một phút bất cẩn của mình mà để lại sự ân hận cả đời trên người đứa nhỏ chứ? Thôi thì có thờ có thiêng có kiêng có lành, cũng bởi vậy mà Sở Uyên theo dõi cậu một cách hết sức chặt chẽ, gần như là anh đi đến đâu thì sẽ phải mang theo cậu tới đó vậy. Gần đây Bạch Dung đang phiền não về chuyện của Sở Uyên nên dù cho cậu có ý hợp tác thì trong lòng vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

“Này.” Bạch Dung dùng đùi đẩy nhẹ chân Sở Uyên.

“Sao thế?” Sở Uyên ưỡn thẳng lưng, vươn tay lau sạch lớp mồ hôi chảy dài trên trán, kết quả là đem bùn đất trên tay trét hết lên mặt mình, bùn đất vẽ thành một đường dài trên vầng trán rộng của anh, nhìn qua vừa có chút ngốc lại vừa buồn cười.

“Haizzz, tôi hỏi anh nhé, có phải gần đây người nhà anh gọi điện thoại thúc giục anh quay trở về hay không thế?” Bạch Dung hỏi anh ta, cậu dựa theo tính cách của Sở Uyên ngẫm nghĩ hồi lâu, đoán chừng cũng chỉ người mà anh ta thực sự quan tâm mới khiến cảm xúc của Sở Uyên thay đổi thành như vậy được thôi.

“Không có, sao em lại hỏi vậy?” Sở Uyên nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

“Người nhà anh không gọi điện thoại cho anh à?” Bạch Dung không tin, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía anh ta.

“Thật sự không có.” Sở Uyên không chút do dự lắc đầu phủ nhận. Đam Mỹ Hài

Bạch Dung cau mày khó hiểu, nếu không phải tại người nhà vậy thì là do đâu đây chứ?

“Dung à, có chuyện gì rồi sao?” Sở Uyên dùng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía cậu, sao đột nhiên Bạch Dung lại hỏi về người nhà của anh chứ.

“Không có gì,” Bạch Dung lắc đầu, do dự một chút cậu mới hơi cáu kỉnh hỏi tiếp:

“Không phải do người nhà của anh thì chuyện xảy ra gần đây là vì nguyên do gì chứ?”

“Hả?” Sở Uyên không hiểu gì cả, bối rối nhìn cậu.

“Vì sao gần đây anh cứ luôn nhìn về phía tôi rồi đờ đẫn ra đó hả?” Còn là cái dáng vẻ mất hồn mất vía như chú cho nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi nữa chứ. Nghĩ tới cách ví von này Bạch Dung không khỏi rùng mình một cái, buồn nôn quá đi mất.

Sở Uyên sững sờ một chút, sau đó hai bên vành tai dần bị nhiễm đỏ từng mảng, cuối cùng đến cả khuôn mặt cũng dần đỏ lên một cách đáng ngờ.

“Này, hỏi anh đấy, anh đỏ mặt cái gì chứ? Làm ra chuyện xấu gì rồi đúng không?” Bạch Dung vươn chân đá cho anh ta một cái.

“Không, không có đâu.” Sở Uyên lắc đầu phủ nhận, sau đó anh chàng đột nhiên cong thắt lưng tiếp tục làm phần việc trên tay mình, vừa làm việc vừa dùng giọng nói mơ hồ không rõ nói:

“Dung à, dưới ruộng nhiều bùn đất lắm, em chớ có đứng đây không thì chút nữa lại làm bẩn hết quần áo bây giờ, em qua bên kia ngồi phơi nắng một lúc đi, ánh nắng mùa xuân thoải mái lắm.” Càng về sau Sở Uyên càng không biết bản thân đang nói cái gì nữa rồi, động tác làm việc cũng lộn xộn hết cả lên, đến ngay cả chuyện một hố để nhầm hai cây non mà cũng không biết.

Bạch Dung nghi ngờ nhìn động tác làm việc của anh ta, hai mắt cậu híp lại một cách nguy hiểm, cái tên này nhất định là có vấn đề, anh ta đang giấu cậu chuyện gì chứ.

Sở Uyên đang giả vờ chuyên tâm vùi đầu vào làm việc thấy Bạch Dung không tiếp tục hỏi thêm gì nữa mới thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Là một người đàn ông mà đi nghi ngờ bà xã một cách bừa bãi chính là điều không đúng, Sở Uyên cảm thấy xấu hổ vì những ý nghĩ nghi thần nghi quỷ cùng với sự ghen tuông trong lòng mình. Nhưng mà trong lúc vô tình anh “lỡ tay” vuốt mở điện thoại của Bạch Dung thì phát hiện đó là số điện thoại từ thành phố A gọi tới, mặc dù Sở Uyên biết rõ hành vi này của mình cực kì không phù hợp, nhưng anh vẫn không nhịn được mà suy nghĩ tới nó, nhỡ đâu, nhỡ người gọi điện thoại cho Bạch Dung cũng có ý với cậu thì sao?

Bởi vậy mà sự ghen tuông trong lòng Sở Uyên càng thêm nồng đậm, càng thêm vướng mắc.

Bạch Dung không hỏi ra được lý do từ chỗ Sở Uyên, thêm vào việc bản thân hiểu rõ là Sở Uyên đã không nói sự thật với chính mình nên cảm xúc của cậu càng thêm bức bối khó chịu, không phải cái tên ngốc này vẫn luôn rất thành thật hay sao? Khi nào thì học được thói dối trá này rồi?

Bạch Dung còn chưa tìm ra được đạo lý trong đó thì người phụ trách xây dựng chuồng dê đã gọi điện tới báo cần thêm nguyên vật liệu, ông cụ nói, bởi vì trước đó họ không suy xét tới vấn đề độ cao của hàng rào bao quanh sân chơi cho đàn dê nên dẫn tới nguyên vật liệu xây dựng thiếu hơn nhiều so với dự tính ban đầu, vậy nên cần phải bổ xung thêm càng sớm càng tốt. Ông cụ Dương Bác có thể nói là một người khá bận rộn, cho nên lần này ông mang theo không ít nhân công tới đây làm việc, tính toán hoàn thành công trình bên này nhanh chóng một chút để còn chạy tiến độ cho công trình tiếp theo, nếu không làm sao ông cụ gánh vác được số tiền lương của nhóm nhân công đông đúc kia chứ, dù có thế nào cũng không được phép chậm tiến độ.

Bạch Dung hỏi về số lượng cần thiết xong chỉ có thể đi tới nhà Lưu Tín Xương nhờ chú ấy vận chuyển nguyên vật liệu tới nhà mình thêm một chuyến nữa. May mắn là hai ngày nay Lưu Tín Xương vừa vặn có mặt ở nhà, chú ta vừa nghe Bạch Dung nói về số lượng cần thiết xong liền gật đầu đồng ý luôn, còn đảm bảo với cậu chuyện này không thành vấn đề, bây giờ ông đi lo liệu cho Bạch Dung luôn.

Bạch Dung cũng muốn nhanh chóng xử lý xong chuyện chuồng dê, sau đó còn gọi người chở dê con về nuôi dưỡng nữa rồi mới có thể sắp xếp những công việc tiếp theo. Có điều chuyện xây dựng chuồng dê không chỉ dừng lại với mỗi vấn đề phiền phức lần này, trừ mái chống nóng cho chuồng dê ra thì còn vấn đề về thiết bị thông gió, sưởi ấm nữa, ngoài ra còn cần xây dựng thêm một gian nhà kho để cỏ khô cùng với các loại lương thực làm thức ăn cho đàn dê, cùng với thiết bị ủ chua và thiết bị xử lý amoni, còn có bồn tắm thuốc cho đàn dê tắm rửa, chúng ta dùng nó để phòng trừ sâu bệnh sinh sôi phát triển, ngoài ra còn cần làm máng ăn với giá phơi thức ăn thô xanh nữa.v.v. Đủ các loại chi tiết nên vấn đề cần xử lý cũng nhiều, mà hầu hết các vấn đề trong số đó đều cần sử dụng một số tiền lớn đầu tư vào mới được.

Bạch Dung nuôi lứa dê này là vì muốn nhận được càng nhiều lợi nhuận và sự phát triển lâu dài từ chúng chứ không phải tính kiếm lợi một lần rồi thôi, cho nên số dê con này cậu nhất định phải chăm sóc cho thật tốt, chuồng dê cũng cần được xây dựng theo hướng vừa thoải mái vừa có lợi cho sức khỏe của đàn dê. Hơn nữa cậu vẫn không có ý định sử dụng thức ăn gia súc cho đàn dê nhà mình, nếu là gia đình khác chăn nuôi mà không cho gia súc ăn cám tăng trưởng thì chắc chắn sẽ rất khó kiếm về được nguồn lợi nhuận kếch sù, nhưng nhà Bạch Dung không giống vậy, trong tay cậu có không gian, chỉ cần cậu sử dụng hạt giống, thổ nhưỡng hay thậm chí chỉ là một chút ít nước hồ để nuôi trồng thực vật thôi thì thứ được trồng ra đều tốt hơn so với thức ăn gia súc nhiều, căn bản là không cần phải tốn thêm phần tiền này làm gì cả, thứ tự mình trồng sẽ càng tiết kiệm kinh tế, càng bổ dưỡng mạnh khỏe, Bạch Dung cũng không muốn độc hưởng lợi ích to lớn tới từ không gian kia, theo cách nói của ông bà già nhà ta thì làm như vậy chính là khiến bản thân giảm phúc.

Từ thiết kế xây dựng chuồng dê cho tới bắt hai trăm con dê nhỏ về nuôi đã ngốn hết mấy trăm ngàn tệ của Bạch Dung, mặc dù cậu thực đau lòng cho số tiền đó nhưng nhiều hơn hết lại là cảm giác thỏa mãn không thể giải thích được dần chiếm trọn trong lòng, thử nhìn coi, hai tháng trước trên người cậu trừ tiền bạc ra thì không có thêm bất cứ thứ nào khác, hiện giờ thì sao, có rất nhiều thứ cậu chưa bao giờ nghĩ tới trước đây lại đang thâm nhập vào trong cuộc sống của cậu một cách chân thực nhất, có lẽ ông trời xót thương cho cuộc sống đau thương khổ sở hơn hai mươi năm trời của cậu nên mới ban cho cậu phần phúc khí to lớn này đi, Bạch Dung hết sức trân trọng điều đó.

Ước chừng mất hơn mười ngày mới hoàn tất công việc xây dựng chồng dê, vốn dĩ Bạch Dung còn không vội mua dê non về nuôi cho lắm, thế nhưng một hôm Ngô Hữu Vi bỗng dưng gọi điện thoại tới cho cậu nói rằng gần đây anh ta bắt một lứa dê non có chất lượng rất khá, còn thúc giục Bạch Dung lựa thời gian nhanh chóng qua nhà nhìn một cái.

Bạch Dung suy nghĩ hồi lâu mới nói với Sở Uyên: “Anh Ngô kêu tôi qua xem dê con một chuyến, nếu anh có thời gian rảnh thì đưa tôi đến đó để xem đi.”

“Được, lúc nào thì đi?” Sở Uyên hỏi cậu.

“Ngày mai, tôi đã hẹn trước với anh ta rồi.” Bạch Dung nói.

Ngày hôm sau trời vừa sáng chưa lâu thì hai người đã thức dậy, nhóm nhân công tới hỗ trợ làm bữa sáng, làm bánh mì cùng với cháo giữ ấm vây quanh căn bếp của nhà bà cụ Dương Tố Phân đang chuẩn bị giải tán rời đi, nghe thấy hai người nói muốn đi mua dê con thì dì Tần liền cười đùa nói:

“Thằng Dung tính làm trang trại chăn nuôi ở đây luôn đấy hả?”

“Gần giống vậy ạ.” Bạch Dung đang ngồi ăn bữa sáng, nghe bà cụ hỏi liền gật đầu mỉm cười đáp.

“À, trước đây cũng có thương nhân tới thôn chúng ta xây dựng trang trại nuôi lợn đấy, thế nhưng sau này lại không làm được, cậu có biết nguyên nhân là vì sao không?” Thím Dương liếc Bạch Dung một cái rồi lại nhìn thức ăn mà cậu đang ăn, vừa nhìn rõ là thứ gì thì vẻ mặt bà ta liền có chút kỳ lạ, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Vì sao?” Bạch Dung nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía thím ta.

“Là bởi vì không xử lý được nước thải chứ sao, làm ô nhiễm môi trường và nguồn nước, còn có thể là chuyện gì được nữa? Cũng không thể thải hết ra sông được, làm vậy người dân sinh sống dưới vùng hạ lưu sông không kiện chết ngươi mới lạ, trước kia họ đã từng làm như vậy rồi, người chăn nuôi lợn kia phải đền bù không biết bao nhiêu là tiền ấy chứ.” Một người khác chen miệng vào nói.

Bạch Dung lập tức hiểu được ý của thím ấy, có điều thức ăn trong miệng cũng không cách nào nuốt xuống nổi nữa rồi, cậu chỉ đành đặt thứ trên tay trở lại trong bát rồi mới ngẩng đầu lên nói:

“Chuyện này đúng là cháu phải suy nghĩ kĩ thêm mới được, chuyến này cháu đi xem dê giống xong liền hỏi thăm Ngô Hữu Vi xem có cách giải quyết hợp lý nào không luôn, chớ để đến lúc dẫn ra chuyện phiền phức gì lại khó giải quyết.”

“Đúng đấy, đúng đấy, cần phải hỏi cho rõ mới được, mấy người các cô chỉ muốn nhắc nhở cháu một tiếng thôi chứ không có ý gì đâu, dù sao đây vốn cũng là một cách kiếm tiền rất tốt, đến lúc đó không xử lý cho tốt thì chuyện tốt dễ biến thành chuyện xấu lắm.” dì Tần mỉm cười đi vào bên trong nhà bếp bưng bữa sáng cùng mấy trái cây trong khẩu phần ăn của mình ra ngoài rồi mới nói với Bạch Dung tiếp: “Vậy cháu cứ nghĩ cho thật kỹ trước đi, cháu là sinh viên giỏi giang đến từ thành phố lớn nên chắc chắn có thể tìm được phương pháp giải quyết hợp lý thôi, mấy người chúng ta về trước đây.”

“Dì Tần đợi một chút,” Bạch Dung đứng dậy xách túi lê ra đưa cho cô, cậu mỉm cười nói:

“Dì Tần cầm mấy trái này về chia cho đám nhỏ trong nhà đi, còn có, cháu cảm ơn dì nhiều.”

Dì Tần cũng chỉ là thuận miệng liền nhắc tới chuyện này mà thôi, không nghĩ thằng nhỏ Bạch Dung lại có lòng tới vậy, cô có chút ngượng ngùng không dám nhận lấy túi trái cây, lợi ích từ trái cây nhà Bạch Dung đã nổi danh khắp thôn bọn họ, người lớn nhà nào yêu thương đứa nhỏ mà không mua vài trái về cho chúng ăn cơ chứ? Có điều những loại trái cây này thực sự là đắt đỏ, không phải ai cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua chúng ăn mỗi ngày.

“Dì cứ cầm lấy đi ạ, cháu nghe thằng nhóc Khải Đệ nói Tiểu Dũng nhà dì chính là bạn thân chí cốt của nhóc con đó đâu, còn muốn làm bạn tốt với nhau cả đời đấy nhé, phần này là cháu thay mặt Khải Đệ tặng bạn.” Bạch Dung nhớ tới dáng vẻ nghiêm túc của Lưu Khải Đệ khi giãi bày tâm sự với mình liền không nhịn được muốn bật cười thành tiếng.

“Vậy, vậy thì cho dì xin, chút nữa dì mang nhóc con Tiểu Dũng qua nói lời cảm ơn với hai đứa sau.” Dì Tần do dự một chút mới quyết định nhận lấy.

“Dì khách sáo quá rồi.” Bạch Dung lắc đầu tỏ ý không cần phải làm vậy, cậu làm việc này một phần là muốn cám ơn dì Tần có lòng tốt nhắc nhở mình chuyện kia, mặt khác cũng là vì muốn lấy thể diện cho cậu nhóc Lưu Khải Đệ nhà mình nữa, tính cách của cậu nhóc quá mức nhút nhát, cái tính này đặt vào một nơi phức tạp như thôn Đại Lưu, nơi mà ngay cả đám trẻ con đều biết cách lựa mặt để ninh hót bợ đỡ thì việc kết giao được một người bạn tốt là điều không hề dễ dàng.

Trời vừa sáng rõ thì Sở Uyên lập tức lái xe đưa Bạch Dung lên thị trấn tìm gặp Ngô Hữu Vi, hai người vừa tới được thị trấn thì điện thoại của Bạch Dung lại vang lên từng hồi, cậu lấy điện thoại ra xem, khi thấy cuộc gọi là của Mạc Thiên thì hai hàng lông mày không khỏi hơi nhướn lên một chút.

“Alo, có chuyện gì thế?” Bạch Dung vừa nhấn nút nhận cuộc gọi liền hỏi thẳng luôn người ở đầu dây bên kia, giọng nói của cậu hiện giờ đã càng ngày càng giống với giọng địa phương của người dân nơi này, âm điệu cùng phong cách quý công tử ngày xưa đã dần tan biến khỏi con người cậu tự lúc nào chẳng hay, thế nhưng hình thể lại không hề trở lên thô lỗ cường tráng như đám thanh niên dân dã vùng thôn quê, mà biến đổi thành một loại ôn hoà, dịu dàng càng thêm phù hợp với khí chất hiện tại chứ không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài như trước nữa, sự thay đổi của hiện tại khả năng cao là có liên quan đến chuyện cậu đang mang thai đứa nhỏ.

“Tôi đã ở Giang Thành rồi, đang ngồi chuyến xe khách đầu tiền đi đến huyện Thanh Thuỷ đây, tới nơi rồi thì tôi tìm cậu bằng cách nào bây giờ?” Giọng nói bình thản của Mạc Thiên từ trong điện thoại truyền tới, nghe vào có cảm giác thực nhẹ nhàng thoải mái.

“Sớm thế?” Bạch Dung kinh ngạc thốt lên, “Cậu tới sao không gọi điện báo trước với tôi một tiếng để tôi qua đón.”

“Không cần đâu, hiện giờ cậu không còn tự mình lái xe nữa đâu nhỉ? Hay là để nhóc Thuận kia đến đón tôi đi.” Mạc Thiên nói.

“À, vừa vặn tôi đang ở trong thị trấn đây, ngồi xe khách từ Giang Thành tới thị trấn mất khoảng hơn một tiếng, tôi ở đây đợi cậu luôn đi, vốn chính là muốn qua nhìn dê con chuẩn bị mua một lứa về nuôi.”

“Dê con? Cậu tính nuôi dê thật đấy hả? Định nuôi với số lượng bao nhiêu?” Mạc Thiên gật đầu đồng ý rồi mới dùng giọng nói tràn đầy hứng thú hỏi.

“Trong nhà đang có hơn hai mươi con rồi, đã bắt về nuôi được khoảng một tháng, lần này tôi tính mua nhiều hơn một chút, gom cho đủ hai trăm con về nuôi, thế nào, cậu có hứng thú à? vậy thì tôi đợi cậu qua đây rồi cùng nhau đi xem nhé.” Bạch Dung cười nói.

“Được.”

Hai người nói chuyện thêm vài câu nữa rồi mới ngắt cuộc gọi, Bạch Dung vừa xoay qua liền thấy được dáng vẻ nghiêng đầu ngắm nhìn bóng dáng mình qua kính cửa bên ngoài của Sở Uyên, Bạch Dung nheo mắt bất thình lình hỏi:

“Nhìn tôi đẹp mắt lắm hả?”

Hai vành tai của Sở Uyên đỏ lên một cách nhanh chóng, tiếp đó là cần cổ và rồi lan dần lên khuôn mặt.

Bạch Dung bật cười, nụ cười thoải mái mà giòn tan, hai mắt cậu híp lại thành hình trăng khuyết, thiếu điều há miếng cười to thành tiếng nữa thôi.

Thấy vậy mặt Sở Uyên càng đỏ hơn, anh vội vàng dời ánh mắt qua chỗ khác, lúng túng cãi lại:

“Tôi không có ngắm.” Chớ có thấy người ta thành thực mà đi bắt nạt người ta, sự thực chứng minh, đôi khi người thành thực cũng biết giận dỗi đấy, dù cho phần lớn thời gian người ta đều sẽ thắng thắn biểu đạt cảm xúc với mình.

“Được rồi, anh không ngắm.” Tâm trạng của Bạch Dung lúc này cực kì tốt, những muộn phiền tích tụ trong mấy ngày nay đều tiêu tan hết thảy, lòng thầm nghĩ cái tên ngốc nghếch lớn xác này vậy mà còn biết ghen tuông với hờn giận nữa, càng ngày càng to gan rồi nhỉ.

Sở Uyên lặng thinh không nói, từ khi xoay mặt đi nơi khác liền không còn để ý tới cậu nữa.

“Bạn tôi từ thành phố A qua đây thăm hỏi, sắp đi tới trạm xe khách rồi, bây giờ chúng ta lái xe qua đó đợi cậu ấy đi. Tôi gọi điện thoại báo với Ngô Hữu Vi một tiếng, kêu anh ta đợi chúng ta thêm một lúc nữa.” Bạch Dung cũng không buồn để ý tới Sở Uyên, cậu cúi đầu chuyên tâm lật tìm số điện thoại trong máy của mình.

Sở Uyên dùng khoé mắt âm thầm lướt qua chiếc gương chiếu hậu trong xe một cái liền sững người, anh thấy được dáng vẻ Bạch Dung vừa nhếch khoé miệng cười vui vẻ vừa lướt tìm số điện thoại, tựa hồ cậu rất mong đợi với lần tới thăm hỏi của người bạn này vậy, vừa thấy được cảnh này khiến cảm giác ghen tuông vốn dĩ chỉ mơ hồ gợn lên trong lòng bất chợt trào dâng mãnh liệt, tiếp đó là lan tới mọi ngóc ngách, lấp đầy lồng ngực anh, sự ghen tuông, lo lắng cùng với không cam lòng từ bốn phương tám hướng tràn tới dần xâm chiếm hết tất cả, len lỏi bên trong đó là một chút ấm ức, khó chịu không quá rõ ràng, chúng khiến cho anh trở tay không kịp, đồng thời cũng khó chịu vạn phần, cảm xúc khiến người ta không nói thành lời.

Hai người đợi trong bến xe chưa lâu thì Sở Uyên nhìn thấy thanh niên trẻ tuổi nhã nhặn xách theo vali hành lý bước xuống khỏi xe khách, cảm giác đầu tiên của anh về người thanh niên kia ngoài nhã nhặn ra thì còn có lạnh lùng và sạch sẽ nữa, cảm giác vô cùng thuần khiết, mà thứ khiến anh chú ý tới đầu tiên chính là đôi mắt như phát sáng cùng với vẻ mặt thật sự vui mừng của Bạch Dung khi nhìn thấy người đó.

“Không ngờ cậu cứ vậy liền âm thầm lặng lẽ chạy về đây như thế này, biết trước tôi đã bảo thằng Thuận trực tiếp tới Giang Thành đón cậu rồi.” Bạch Dung thấy cậu ta xách theo vali hành lý với một cái túi lớn, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi liền hiểu rõ cậu bạn mình đang phiền muộn bởi điều gì, nghĩ tới đây Bạch Dung chỉ có thể thầm thở dài một tiếng.

“Có sao đâu,” Mạc Thiên nhẹ lắc đầu, sau đó mới chú ý tới người đàn ông vẫn luôn theo sát bên cạnh Bạch Dung và dùng ánh mắt không quá tỏ rõ ý tứ nhìn mình kia mở miệng hỏi:

“Đây là ai vậy?”

“Anh ấy là Sở Uyên” Bạch Dung giới thiệu qua về tên gọi của anh xong liền không có ý định giới thiệu thêm nữa.

“Xin chào, tôi là Mạc Thiên.” Mạc Thiên vươn tay tự giới thiệu với anh, mặc dù vẻ mặt người này có chút khó hiểu nhưng nếu đã đi cùng Bạch Dung tới đây thì khẳng định chính là bạn của cậu ấy, Mạc Thiên cũng không thể đáp trả bằng cách bày sắc mặt ra với người ta được.

Mặc dù Sở Uyên tràn đầy ghen tỵ vì không rõ mỗi quan hệ giữa hai người kia là như thế nào, thế nhưng bản thân anh lại là một người có học thức có giáo dưỡng, hiểu lễ phép và biết lịch sự nên nếu người khác dùng thái độ lịch sự đối đãi với anh thì chắc chắn anh sẽ không tỏ thái độ khó chịu lại với người ta, bởi vậy Sở Uyên cũng thuận theo bắt tay nói lời chào hỏi với Mạc Thiên:

“Xin chào.”

“Đem hành lý của cậu cất vào trong xe trước đi, anh Ngô còn đang đợi chúng ta nữa đấy, bây giờ chúng ta đi xem dê giống trước rồi mới trở về nhà sau.” Bạch Dung là người đa nghi cỡ nào, sao có khả năng không nhìn ra Sở Uyên đang hiểu lầm Mạc Thiên chuyện gì chứ, có điều chỗ này không phải là nơi thích hợp để giải thích nên đợi về nhà rồi tính tiếp.

“Ừ.”

Ngô Hữu Vi đứng tại ngã tư thị trấn đợi mấy người họ từ lâu, thấy một xe ba người cùng nhau tới anh ta mỉm cười trêu đùa nói:

“Mấy cậu không cần phải làm căng tới vậy đâu, có hơn một trăm con dê nhỏ mà thôi, một người tới xem là được rồi.”

“Chuyện này không trách tôi được đâu nhé, hai người bọn họ một người là tài xế, một người là bác sĩ, thiếu ai cũng đều không được cả.” Bạch Dung cũng tươi cười đùa lại anh ta.

“Bác sĩ hả? Bác sĩ chữa cho người hay cho gia súc đấy?” Ngô Hữu Vi ngồi lên xe cười hỏi, sau khi biết Bạch Dung sẽ lái ô tô tới thì anh ta liền quyết định không đi chiếc xe kia của mình đến đây nữa, tính toán đi ké xe của Bạch Dung cùng trở về luôn.

Mạc Thiên quay qua nhìn anh ta một hồi mới dùng giọng nói bình tĩnh tới thản nhiên của mình đáp:

“Chữa hết, dù sao thì kết cấu cũng không khác nhau là mấy.”

Ngô Hữu Vi: “…”

Ngô Hữu Vi dẫn mấy người Bạch Dung tới một ngôi làng lớn cách thị trấn không xa, người dân trong ngôi làng này nuôi dê khá nhiều, xe của họ mới chạy vào con đường lớn trong làng đã có thể nghe thấy từng đợt tiếng kêu gọi bầy của đàn dê hai bên đường, nghe Ngô Hữu Vi giới thiệu thì gần như tất cả các hộ gia đình tại nơi này đều có nuôi dê cả, chỉ là số lượng chăn nuôi của mỗi nhà đều không quá nhiều mà thôi, tầm hai mươi tới ba mươi con, số tiền kiếm được hàng năm vào khoảng chục hơn chục ngàn tệ, có thể nói con số thu nhập này không tính là nhỏ đối với một hộ gia đình tại nông thôn rồi.

“Đúng rồi, anh có biết bọn họ xử lý phân dê bằng cách nào hay không? Đợt này nhà tôi mà nuôi tới hai trăm con thì chắc chắn sẽ thải ra không ít phân ấy, đến lúc đó chớ có chọc ra chuyện phiền phức gì không là mệt.” Bạch Dung nhân cơ hội này hỏi Ngô Hữu Vi.

“Sao có thể chứ, phân dê sau khi ủ lên men chính là một loại phân bón hữu cơ vô cùng tốt, ngoài ra còn có thể ủ hầm biogas tạo nhiên liệu khí đốt sinh học nữa, nhà cậu nuôi hai trăm con dê là đủ lượng để ủ lên men làm thành phân bón hữu cơ rồi, đến lúc đó mang đi bón trồng khoai tây hay cỏ nuôi gia súc đều được cả.” Ngô Hữu Vi nói.

“Mấu chốt là ủ lên men bằng cách nào? Chỗ chúng tôi không có ai hiểu về lĩnh vực này cả.” Bạch Dung bất lực nhìn về phía anh ta.

“Chuyện này không khó, chi phí cũng khá rẻ, hay là thế này đi, chút nữa tôi nói trước với hộ nuôi dê một tiếng, thời điểm họ tính ủ lên men phân dê thì cậu cho một người qua đây quan sát và học hỏi đi, không phải nhà cậu cũng trồng cây nông nghiệp với cỏ nuôi gia súc hay sao? Đến lúc đó dùng phân hữu cơ do nhà mình tự ủ ra vừa có thể tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ, còn đảm bảo chất lượng nữa.”

“Nói tới đây thì phân dê không đem bón trực tiếp cho cây trồng giống như phân lợn được à?” Bạch Dung không hiểu biết gì về phương diện này, hai tên còn lại đều là loại công tử đến từ thành phố lớn, hiểu biết so với cậu còn kém hơn nhiều.

“Không được, bên trong phân dê chứa rất nhiều trực khuẩn gây bệnh và côn trùng có hại, dùng trực tiếp có thể dẫn tới lan truyền dịch bệnh, cây trồng phát bệnh hoặc là cháy rễ cây và làm chết cây non, cho nên nhất định phải trải qua quá trình ủ lên men rồi mới có thể sử dụng.” Ngô Hữu Vi kiên nhẫn giải thích.

Bạch Dung gật đầu xem như đã hiểu rõ.

Ngô Hữu Vi dẫn nhóm người Bạch Dung đi xem đàn dê con đã được cai sữa hoàn toàn, độ lớn vào khoảng từ ba đến bốn tháng tuổi, dê con tầm này năng lực thích ứng và sức đề kháng với mầm bệnh sẽ cao hơn rất nhiều, phù hợp cho một người mới bắt đầu như Bạch Dung mua về nuôi dưỡng.

Bạch Dung nhìn đám dê con hoạt bát trong chuồng lòng đã khá là ưng ý, Mạc Thiên, nhân vật tự xưng bất kể người hay thú đều chữa trị được hết cũng đang quan sát đàn dê ở cự ly gần một cách cực kì ra dáng, một hồi lâu sau cậu ta mới quay qua nói với Bạch Dung:

“Mua về đi, nhìn cũng đáng yêu lắm.”

“…” Bạch Dung nhìn cậu ta bằng vẻ mặt bất lực không nói lên thành lời, cái tên này nào có biết chữa bệnh cho gia súc gia cầm là gì chứ, hơn nữa, một nơi phồn hoa phát triển như thành phố A thì tìm đâu ra gia súc cho cậu ta trị bệnh đây? Đến ngay cả mèo nhỏ, chó nhỏ cậu ta đều không biết cách trị có được không?

Sở Uyên vẫn luôn im lặng đi theo phía sau hai người chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn bà xã nhà mình liếc mắt đưa tình với tên nhóc kia mà không làm gì được, cuộc đời anh chưa từng phải chịu đựng cảm giác đè nén ủy khuất như thế này bao giờ cả, tại sao đến hiện tại mà Dung vẫn không phải là bà xã của anh chứ? Có phải động tác của anh đã quá chậm rồi không nhỉ? Liệu Bạch Dung có ý gì khác với cái tên đàn ông gầy gò yếu đuối kia không? Chỉ cần Bạch Dung đồng ý ở bên anh thì cậu ấy khẳng định sẽ không còn nhìn đến người khác nữa nhỉ? Anh có nên tiếp tục kéo dài tình trạng hiện tại không đây? Nhỡ đâu Dung không đồng ý ở bên anh thì anh nên làm sao bây giờ?

Đầu óc Sở Uyên lúc này rối như tơ vò, trong đầu vừa nghĩ bản thân nên cứng rắn thêm một chút, động tác phải nhanh thêm nữa để khiến Bạch Dung đồng ý ở bên cạnh mình, có lúc lại nghĩ nếu mình ép buộc Bạch Dung quá mức sợ sẽ làm cậu ấy không vui.

Anh nên làm như thế nào đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.