Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 47: 47: Mèo Toàn Năng



Vào mùa tìm bạn đời, nhóm chim đực sẽ tranh nhau xòe đuôi để thu hút con cái…

Thông tin mới tìm hiểu được vài phút trước lập tức hiện lên trong đầu Quý Đồng.

Trước hết không cần biết đực hay cái, chỉ riêng loài mèo với chim công thì hình như đã hơi không hợp thói thường rồi thì phải?

Chú mèo trắng mở to mắt ra nhìn, mà hai cậu học sinh của trường Thành Đức đứng xem bên cạnh cũng mở to mắt ra nhìn.

“Hình như tớ gặp ảo giác…!má, cậu bóp tay tớ làm gì!?”

“Tớ thử xem có phải là ảo giác không…”

Chỉ có Bùi Thanh Nguyên đang ôm mèo là hơi nhíu mày lại.

Đương nhiên hắn biết chim công đực thường xòe đuôi vào mùa xuân.

Lúc còn học ở đây, thỉnh thoảng hắn nghe thấy cũng có mấy lần ngoại lệ, nhưng toàn là do nhiệt độ ấm lên khác thường vào mùa Thu, Đông nên mới khiến chim công tưởng nhầm Xuân đến.

Nhưng thời tiết hôm nay lại chẳng hề ấm.

Nghi hoặc một lát, hắn mới nhớ đến mấy tiếng meo meo của Quý Đồng trước khi nhảy vào trong ngực mình.

Rơi vào tai hắn chính là “Hôm nay không được nhìn các bạn xòe đuôi, tiếc quá đi mất.”

…!Là vì nhóm chim công kia nghe hiểu à?

So với chuyện chim công tìm mèo làm bạn đời của mình thì lời giải thích này bình thường hơn nhiều.

“Bọn chúng nghe hiểu em nói gì à?” Hắn hỏi Quý Đồng.

Quý Đồng sực tỉnh, cậu duỗi móng vuốt của mình ra thăm dò, ngập ngừng meo hai tiếng: “Meo meo…?” (Cảm ơn…?)

Nhóm chim công lập tức lắc bộ đuôi rực rỡ của mình, những cái đầu màu lam khẽ lắc như thể đang đáp lại lời cảm ơn của cậu.

Thấy vậy, một người một mèo không hẹn mà cùng thở phào.

Hóa ra chỉ là một loài động vật khác có thể nghe hiểu tiếng mèo mà thôi.

Rất bình thường, không có gì to tát cả.

Mèo Quý Đồng vẫy tai tỏ ý vui vẻ, nghiêm túc nói lần nữa: “Cảm ơn các bạn, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy công xòe đuôi đó, đẹp ơi là đẹp, lần sau gặp lại nha!”

Trước tiếng mèo kêu rất có nhịp điệu, đại đương xanh với những đường vân màu vàng kim cũng đong đưa theo, tạo nên cảnh tượng long trọng và tráng lệ.

Mãi đến khi Bùi Thanh Nguyên ôm mèo đi rồi, bọn chúng mới thu đuôi lại, khôi phục dáng vẻ thần thờ như ban đầu.

Còn hai cậu học sinh không biết xảy ra chuyện gì đã hoàn toàn đờ đẫn.

“Sao con mèo kia trông như kiểu có thể chỉ hủy đám chim công này vậy, chuyện này hình như không khoa học lắm thì phải…”

“Thôi đừng nghĩ nữa, chắc chắn là chúng ta đang nằm mơ rồi.”

“Thế tớ đấm cậu một cái được không?”

Lúc Bùi Thanh Nguyên đi lướt qua bọn họ, còn nghe thấy tiếng meo meo đầy mong đợi của Quý Đồng.

“Lần sau nếu gặp lại mấy người đáng ghét, em xúi lũ chim thả hỗn hợp chất lỏng màu vàng trắng xuống vai bọn họ nhé?”

Bùi Thanh Nguyên sửng sốt một lát mới hiểu cậu đang nói gì.

Hắn không trả lời nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười, cánh tay khẽ điều chỉnh lại tư thế ôm mèo.

Hắn ít khi ôm Hoa Hoa nên giờ phải tìm hiểu cách ôm mèo sao cho ổn.

Thân mèo mềm mại ấm áp, bộ lông trắng toàn thân toát lên vẻ thanh lịch, trên lưng là trái tim màu đen vô cùng bắt mắt.

“Nhuyễn Nhuyễn, tạo hình mèo của em có đẹp trai không?”

Quý Đồng duỗi móng vuốt ra cố ý gẩy gẩy mấy chiếc lông màu đen trên đầu mình.

Màu đen chính là màu đẹp trai nhất!

“…!Có.”

Bùi Thanh Nguyên tỉnh bơ phụ họa theo hệ thống nhà mình.

Đáng yêu có lẽ cũng là một kiểu đẹp trai.

Lúc ôm con mèo có vẻ ngoài đặc biệt này về ký túc xá, hắn đã gây nên một trận xôn xao nho nhỏ.

“Lớp trưởng, con mèo này ở đâu ra vậy? Đáng yêu quá đi mất!”

“Đù, trên người nó có một hình trái tim này, đây là màu lông trời sinh hả? Lần đầu tiên tớ nhìn thấy đó…”

Châu Phương hay tin mà đến, nhìn con mèo ngoan ngoãn nằm trong ngực Bùi Thanh Nguyên, ngạc nhiên qua đi, cô mới cẩn thận phân tích: “Trông nó sạch sẽ xinh đẹp lại còn gần gũi với người như vậy nên có lẽ không phải mèo hoang, là mèo nhà ai đi lạc à?”

Bùi Thanh Nguyên đã thông đồng xong xuôi với mèo từ trước: “Chắc thế ạ, lúc em đi dạo trong trường thì bất ngờ gặp nó, sau đó nó đi theo em suốt.”

“Thế thì nên báo cho thầy Tiền biết vì có thể là mèo của học sinh nào đó.

Cô thấy ở đây hình như được phép nuôi thú cưng trong ký túc xá.” Châu Phương nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo, giọng hơi tiếc nuối: “Chờ thầy ấy đến rồi nói trực tiếp, còn giờ chúng ta cứ chăm sóc nó trước đã.”

Trong khu ký túc xá lần lượt có học sinh của các trường giao lưu khác đến, không khí dần trở nên náo nhiệt, khắp nơi đều có tiếng học sinh trò chuyện.

Chỉ có học sinh của trường Trung học số 2 là không còn lòng dạ nào đi xã giao bên ngoài, đa phần đều đang cười ngờ nghệch nhìn mèo con ăn.

Mèo Quý Đồng nhanh chóng nhận được đãi ngộ của em bé ba tuổi rưỡi, thu hoạch được rất nhiều đồ ăn do con người mang đến.

Nhưng dù sao cậu cũng không phải mèo thật nên chưa chuẩn bị được tâm lý ăn thức ăn cho mèo, nên chỉ kén chọn ra một ít trái cây để ăn.

Phòng của Bùi Thanh Nguyên, Lâm Tử Hải cùng Thẩm Minh Dịch nhanh chóng trở thành thánh địa ngắm cảnh.

Dưới ánh nắng ấm áp của mùa Thu, chú mèo trắng nhàn nhã nằm trên chiếc bàn trà ngoài ban công phòng khách, để nắng chiếu lên bộ lông xinh đẹp của mình, trước mặt bày đĩa trái cây được con người cẩn thận chuẩn bị.

Nửa phòng trống còn lại của tầng này là học sinh của trường Trung học số 1, chính là ngôi trường từng thi đấu bóng rổ với trường của Bùi Thanh Nguyên.

Mặc dù tên của hai trường nghe đều rất có uy tín, nhưng trường Trung học số 1 danh xứng với thực hơn, là trường trung học công lập tốt nhất trong thành phố.

Còn trường Trung học số 2 lại không hề được xếp thứ hai.

Học sinh trường Trung học số 1 thấy người bên Trung học số 2 liên tục ra vào một căn phòng nên rất tò mò, họ không nhịn được mà chạy tới xem, sau đó lập tức bị cục bông có hình trái tim kia làm cho ngây ngẩn.

“Trời ạ, trường họ có mèo!!! Sao trường mình không có ai mang vậy?”

“Không phải mang đi đâu, hình như là họ nhặt được trong sân trường của Thành Đức đó.”

“Tớ trà trộn vào học sinh trường Trung học số 2 bên đó được không, mèo con có hình trái tim trông đáng yêu quá đi mất…”

Trong đám người nhốn nháo, Tiêu Tân Thần chạy đến hóng hớt sau cùng cũng cảm thán theo: “Hình trái tim này trông ngầu ghê.”

Nhìn học sinh trường Trung học số 2 đang xếp hàng chụp ảnh với mèo, cậu ta cũng rục rà rục rịch, chen lên phía trước.

Bằng vào duyên phận từng thi đấu với nhau, cậu ta mỉm cười thật tươi với Bùi Thanh Nguyên, tự giới thiệu mình: “Chào cậu, tớ là Tiêu Tân Thần, thành viên của đội bóng rổ trường Trung học số 1, là trường mà lần trước đã đấu thua các cậu đó, nhớ không? 108 với 62, các cậu 108, bọn tớ 62 ấy!”

Bùi Thanh Nguyên đang cầm thìa nhỏ xúc dưa hấu cho mèo ăn, nghe vậy thì im lặng.

Hắn nhớ, hơn nữa còn nhớ sau trận đấu Tiêu Kiến Bình chạy đến tìm mình rồi bị đồng nghiệp kéo đi, Tiêu Tân Thần còn hỏi ông ấy là có phải nhận nhầm người không nữa.

Tóm lại, quả là con trai giáo sư Tiêu.

Hắn lịch sự đáp lại lời giới thiệu của cậu ta, sau đó nói ngắn gọn: “Chụp đi.”

Quý Đồng cũng nhớ cậu thiếu niên có mạch não lạ lùng này, xét thấy cậu ta là con trai giáo sư Tiêu nên rất nể mặt mà mở to cặp mắt xanh để ảnh chụp đẹp hơn, đồng thời còn duỗi móng vuốt ra bắt tay thân thiện với Tiêu Tân Thần.

Nhận được đãi ngộ đặc biệt, Tiêu Tân Thần tỏ ra mừng rỡ vô cùng, trịnh trọng bắt tay với mèo.

Chụp ảnh xong, lúc quay về phòng còn nhiệt tình nói với Bùi Thanh Nguyên: “Tớ ở phòng 507 ngay bên cạnh, chơi game nhóm mà thiếu người thì gọi tớ nhé, tớ muốn đến sờ mèo!”

Bùi Thanh Nguyên:…

Một cậu bạn rất thú vị.

Lâm Tử Hải và Thẩm Dịch Minh ở cùng với hắn xem mèo xong hình như vào phòng trong học bài rồi.

Quý Đồng rất thích Tiêu Tân Thần, nhìn cậu ta về rồi mới tò mò hỏi ký chủ: “Tiêu Tân Thần đến đây, giáo sư Tiêu cũng đến cùng à?”

Trong tuần lễ giao lưu những năm trước, Thành Đức từng mời một vài giáo sư và học giả nổi tiếng từ các trường Đại học hàng đầu đến để tổ chức diễn đàn và tọa đàm, nghe nói giáo sư Tiêu cũng từng đến đây.

Bùi Thanh Nguyên lắc đầu: “Anh không biết, chắc là không.”

Mới đây, giáo sư Tiêu từng có mâu thuẫn với lãnh đạo của trường Thành Đức vì chuyện của hắn, cho nên Bùi Thanh Nguyên cảm thấy năm nay khả năng cao là Thành Đức không mời ông ấy mặc dù Tiêu Kiến Bình là một trong những chuyên gia hàng đầu hiếm hoi trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo.

Quý Đồng thấy hơi tiếc, vì cậu muốn xem tình tiết ông trùm bảo kê cho nhân vật chính kinh điển.

Nhưng không sao, ở đây còn có một chú mèo toàn năng cơ mà!

Dưa hấu ngon ghê, nắng cũng rất dễ chịu.

Lần đầu tiên làm mèo, Quý Đồng bỗng hơi ghen tị với Hoa Hoa, hai mắt cậu híp lại, vui vẻ cọ đầu vào lòng bàn tay của ký chủ.

Bùi Thanh Nguyên ngẩn người, đầu ngón tay khựng lại rồi lại nhanh chóng mở ra, dùng lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa cái đầu mềm mại của mèo.

Đã đến giờ hẹn cùng nhau đến hội trường, thầy Tiền gặp hồi sáng đi xe tuyến đến, lúc thấy mèo con có hình trái tim kia cũng vô cùng ngạc nhiên.

“Nét đặc trưng này quá bắt mắt, tôi chưa gặp trong trường bao giờ nên có lẽ không phải thú cưng của học sinh đâu.

Đến giờ vẫn chưa thấy có học sinh nào thông báo làm mất thú cưng nên có lẽ là nó chạy từ bên ngoài vào.”

Vắt óc suy nghĩ xong, thầy Tiền bèn đề nghị: “Không thì thế này đi, giờ tôi sẽ gửi tạm nó đến cửa hàng thú cưng ngoài trường, sau đó chúng ta sẽ theo dõi trên camera giám sát xem nó chạy từ đâu đến.

Con mèo này vừa nhìn qua đã biết được chăm sóc rất cẩn thận nên không khó để tìm chủ của nó đâu.”

Nhưng đến khi anh ta dang hai tay, định bế mèo lên lại thấy nó lui về sau, chui tọt vào trong ngực Bùi Thanh Nguyên không chịu ra, chỉ lộ ra một đôi mắt xanh to tròn, hơi tủi thân nhìn chăm chú vào mọi người ở đây.

Trước ánh mắt vô cùng đáng thương kia, Châu Phương là người đầu tiên đầu hàng: “Hình như nó không muốn tách khỏi em Bùi…”

Học sinh của trường khác cũng khuyên nhủ theo: “Thầy Tiền, hay cứ để nó ở đây đã, khi nào thầy thấy thông báo tìm mèo thì chúng ta trả nó về với chủ của mình cũng chưa muộn.”

Thầy Tiền lại hơi do dự: “Nhưng các em còn phải đi học, phải làm gì với nó trong lúc ấy? Cũng không thể để nó một mình ở ký túc xá hay trong góc lớp được, thế nào nó cũng chạy lung tung…”

Chẳng ngờ con mèo kia lại như nghe hiểu lời anh ta nói, ngoan ngoãn meo hai tiếng, ánh mắt sáng như bảo thạch long lanh lóng lánh nhìn chăm chú vào anh ta tựa như đang nói mình sẽ không chạy lung tung đâu.

Thầy Tiền chỉ giữ vững được hai giây sau đó cũng bỏ cuộc thuận theo.

“Được rồi, các em đưa nó đến hội trường trước, lúc nữa để nó ngồi hàng cuối, thầy sẽ ngồi bên cạnh trông chừng xem nó có ngoan không.”

Các học sinh lập tức hoan hô, đồng thanh nói cảm ơn thầy Tiền.

Tiền Hồng Gia thấy hơi xấu hổ khi nghe vậy, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác gần gũi với nhóm học sinh ngoài trường này hơn, ngay cả nụ cười lịch sự trên mặt cũng trở nên thân thiện, không còn cảm giác xa lạ như trước.

“Giờ chúng ta tranh thủ đi thôi.”

Xe tuyến đến hội trường của trường có ba chiếc, trong đó sôi nổi nhất là chiếc xe chở nhóm học sinh của trường Trung học số 2 này, trong xe không có ai muốn nghĩ đến sách vở hay bài tập nữa mà đều vây quanh xem mèo con bí ẩn xuất hiện bất ngờ kia.

“Nó có tên không nhỉ? Hay là đặt tên tạm thời cho nó?”

“Gọi là Trái Tim? Tim Tim?”

“Để bạn nhặt được nó đặt tên đi!”

Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận, ngay cả mèo trắng đang là tiêu điểm cũng meo theo: “Meo meo meo!”

Bùi Thanh Nguyên nghe hiểu ý cậu, lên tiếng thay: “Gọi là Nấm nhé?”

Quý Đồng lập tức vui vẻ dụi dụi vào cằm hắn.

Thấy phản ứng của mèo, mọi người bỏ phiếu đồng ý không hề do dự.

“Hình như nó rất thích cái tên này.”

“Màu lông là trắng pha đen, đặt là Nấm hợp ghê.”

“Nấm, ngoài trái cây thì em còn thích ăn gì nữa?”

“Meo meo meo!”

Tôm với lẩu!

Là người duy nhất có thể nghe hiểu tiếng mèo, Bùi Thanh Nguyên yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Câu này không thích hợp để phiên dịch.

Sau khi đến hội trường, Bùi Thanh Nguyên đặt mèo Quý Đồng ngồi ở hàng cuối của hội trường theo đề nghị của thầy Tiền, để Tiền Hồng Gia trông chừng.

Nhiệm vụ của anh ta lần này vốn là phụ trách đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của nhóm học sinh ngoài trường, không phải tham gia vào hoạt động giảng dạy, cho nên chuyện này vẫn nằm trong phạm vi chức trách của anh ta.

Tiền Hồng Gia kinh ngạc cực kỳ, con mèo này quả thật rất ngoan, sau khi được Bùi Thanh Nguyên đặt xuống thì nằm im trên ghế, yên tĩnh nhìn về phía trước, khiến tư thế phòng ngự của anh ta không có chỗ dụng võ.

Nhưng mèo muốn lặng mà gió chẳng ngừng, liên tục có học sinh ngoái đầu nhìn nó, còn lén làm mặt quỷ vẫy tay với nó, mãi đến khi buổi lễ chào mừng chính thức bắt đầu, mọi người mới lưu luyến quay lên nhìn về phía đài chủ tịch.

Lãnh đạo trường Thành Đức ngồi hàng ghế đầu nhìn nhóm học sinh bên dưới kia, trong lòng còn kinh ngạc hơn cả Tiền Hồng Gia.

Mỗi lần giao lưu trước kia, sau khi được chứng kiến môi trường xa hoa cùng khí chất khác biệt của trường Thành Đức, học sinh của những trường bên ngoài đều tỏ ra rất câu nệ, tương phản hẳn với dáng vẻ thong dong bình tĩnh của đại diện học sinh bên Thành Đức.

Nhưng hôm nay, đa phần học sinh lại rất thả lỏng, trên mặt còn nở nụ cười, điều này trái lại còn khiến cho học sinh Thành Đức ngồi bên cạnh lộ vẻ hoang mang không hiểu vì sao.

Điểm khác biệt duy nhất của năm nay là có học sinh mang mèo đến, nhưng con mèo này không ồn ào cũng không nghịch ngợm, cứ như không tồn tại vậy.

Thế nên đâu thể ảnh hưởng lớn đến vậy?

Trong lòng đầy hoang mang, phía lãnh đạo nhà trường bắt đầu bài phát biểu như thường lệ, từ lịch sự huy hoàng của Thành Đức cho đến các công trình giảng dạy ấn tượng được chú trọng đầu tư, cuối cùng đến kế hoạch hoạt động trong tuần giao lưu năm nay.

Hết thảy đều toát lên cảm giác hơn người cùng sự giàu có bên trong.

“Chúng tôi quyết định tạm thời kéo dài tuần giao lưu thêm hai ngày, sau khi thảo luận, phía nhà trường mong muốn năm nay có thể cung cấp cho các em học sinh tầm nhìn bao quát hơn, hoàn chỉnh hơn, vì vậy chúng tôi quyết định tổ chức một chuỗi các buổi tọa đàm quy mô lớn kéo dài ba ngày rưỡi.

Các chủ đề liên quan bao gồm triết học, lịch sử, nghệ thuật, xã hội,…!Ánh sáng dịu nhẹ của chúng vẫn luôn chiếu sáng con đường tiến về phía trước của nhân loại.

Ngoài ra cũng bao gồm các ngành học đang rất thịnh hành như vật liệu hóa học, môi trường sinh thái, trí tuệ nhân tạo, vật lý thiên thể và nhiều ngành học tiên tiến khác.

Hi vọng hoạt động lần này có thể mang đến cái nhìn tổng quan mới nhất cho các em học sinh đang có ý định tìm hiểu chuyên sâu với những ngành này…”

Khi giới thiệu đến đây, tâm trạng của lãnh đạo nhà trường cũng thư thái hơn nhiều, vì học sinh ngồi dưới khán đài cuối cùng cũng vỗ tay với vẻ mặt hâm mộ.

“Trong hoạt động tọa đàm kéo dài lần này, nhà trường đã mời một số giáo sư và học giả hàng đầu từ trong và ngoài nước, ví dụ như giáo sư lịch sử của trường Đại học Khánh Bình, đứng đầu bảng xếp hạng tổng hợp các trường Đại học về văn học và lịch sử trong nước – giáo sư Bạch Thư Khiêu.

Tôi tin rằng có rất nhiều bạn ở đây đã từng xem chương trình giảng dạy lịch sử của thầy Bạch…!Ngoài ra còn có thầy Tề Thiệu đến từ Viện Trí tuệ Nhân tạo của Đại học Giang Nguyên, ông là một ngôi sao mới nổi trong lĩnh vực này, năm ngoái còn được bầu chọn là một trong những tài năng trẻ xuất sắc của đất nước…”

Sự kiện hoành tráng lần này của Thành Đức không khiến Bùi Thanh Nguyên bất ngờ, suốt quá trình hắn đều cực kỳ bình tĩnh, tập trung nghe Quý Đồng nói chuyện trong đầu.

“Toàn là giáo sư chuyên gia nổi tiếng, Thành Đức siêu ghê.”

“Nhuyễn Nhuyễn, lông mèo của em bị thổi rối tung rồi, cơn gió này to quá!!”

“Thầy Tiền chủ động đi đóng cửa sổ rồi.” Giọng Quý Đồng nghe rất vui vẻ: “Thầy ấy chẳng còn tâm tư nào mà nghe lãnh đạo phát biểu nữa ha ha ha.”

Bùi Thanh Nguyên lặng lẽ quay đầu lại, từ xa có thể trông thấy mèo trắng đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, thỉnh thoảng lại lịch sự vỗ lên mu bàn tay của thầy Tiền bên cạnh, tỏ vẻ khen ngợi.

Khi nghe đến lời giới thiệu về thầy Tề Thiệu đến từ Viện Trí tuệ Nhân tạo của Đại học Giang Nguyên, Tiêu Tân Thần là người vỗ tay nhiệt tình nhất trong số tất cả các học sinh ngồi bên dưới khán đài.

Cậu bạn bên cạnh khó hiểu nhìn cậu ta: “Cậu kích động thế làm gì? Có phải bố cậu đâu…”

“Cậu không hiểu đâu.” Tiêu Tân Thần nhướng mày, cười đầy ẩn ý: “He he.”

Lòng cậu ta ngứa ngáy khó nhịn, buổi lễ chào mừng vừa kết thúc đã tranh thủ lúc mọi người còn đang nói chuyện, tìm góc hẻo lánh để gọi điện thoại cho Tiêu Kiến Bình.

Cuộc gọi vừa kết nối, cậu ta đã nhỏ giọng hỏi: “Bố ơi thế nào rồi, vẫn tiến hành theo kế hoạch chứ ạ?”

Giọng Tiêu Kiến Bình truyền tới: “Yên tâm, bố vừa bàn chuyện buổi tọa đàm với thầy Tề rồi.”

Bấy giờ, Tiêu Kiến Bình đang ngồi trong văn phòng của Tề Thiệu, thảo luận chuyện về buổi tòa đàm cùng anh ta.

Vị giáo sư trẻ tuổi do một tay ông dìu dắt lắc đầu cười cười, yên lặng nghe ông nói chuyện với con trai.

Mấy ngày trước, lúc Tiêu Kiến Bình đến tìm anh giúp, Tề Thiệu đã kinh ngạc mãi không nói nên lời.

Rõ ràng thầy anh là một giáo sư có thâm niên, vậy mà lại nói muốn đến làm trợ giảng cho anh trong buổi tọa đàm ở trường trung học.

Tề Thiệu trẻ tuổi hít sâu một hơi, anh chưa bao giờ nghe thấy một yêu cầu lạ lùng như vậy cả.

“Thầy Tiêu, em có thể hỏi tại sao không?” Anh khó hiểu lên tiếng: “Từ đầu em đã thấy rất lạ rồi, rằng tại sao bọn họ không mời thầy mà lại đi mời em, chuyện này không hợp lý chút nào, trước đó thầy đã từ chối ạ?”

“Nói ra thì dài lắm.” Giọng điệu Tiêu Kiến Bình bình tĩnh: “Nói đơn giản thì thầy muốn nhân cơ hội này để ở chung với con trai thầy cùng một em học sinh mà thầy đang rất kỳ vọng.

Ngoài ra, thầy muốn chụp thêm ảnh để mang về cho vợ thầy xem, học sinh đến giao lưu đông thế này nên giáo viên phụ trách chụp ảnh của trường bên kia chắc sẽ không chụp được mấy bức cho Tân Thần.”

“Hơn nữa, ý tưởng tọa đàm lần này rất tốt, mấy người bạn của thầy cũng sẽ đến nên cũng có thể coi đây là một cuộc gặp gỡ giao thoa đa ngành, có khi còn tạo ra được nhiều ý tưởng mới.

Đến lúc đó, thầy sẽ giới thiệu cho em làm quen với bọn họ.”

Tề Thiệu lập tức thu hồi tất cả lời muốn nói, nghiêm mặt nói: “Vâng thầy Tiêu, không có vấn đề gì hết ạ, mọi chuyện đều nghe theo thầy!”

Nhận được câu trả lời khẳng định của bố mình, Tiêu Tân Thần phấn khích muốn nhảy cẫng lên, nhiệt tình nói:”Tốt quá, bố à, con yêu bố!”

Tiêu Kiến Bình thành thật: “…!Thật ra cũng không hẳn là vì con.”

“Không sao, con biết trong lòng bố còn có cậu bạn kia.” Tiêu Tân Thần còn thành thật hơn cả ông: “Nhưng người biết toàn bộ chân tướng chỉ có mình con! Góc nhìn của thượng đế thật sự quá đã.

Bố, con thấy con bây giờ giống như lão tăng quét rác chuẩn bị nghênh đón đại chiến nổ ra ấy, bố có hiểu cảm giác này không!!!”

“Hiểu chứ, lão tăng quét rác.” Tiêu Kiến Bình từ lâu đã quen với mạch não khác thường của con trai mình, điềm tĩnh nói: “Mai gặp nhé.”

Tiêu Tân Thần phấn chấn bừng bừng, chào ông: “Mai gặp ạ, bố của lão tăng quét rác!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.