Quý Đồng đáp không chút do dự: “Muốn!”
Không ngờ ký chủ còn nhớ câu bông đùa mà cậu thuận miệng nói ngày trước.
Lần trước lúc tìm kiếm thông tin về Thành Đức, cậu nhìn thấy người khác chụp ảnh chim công nên đã nói rằng muốn xem chim công.
“Khi nào chúng ta đi xem chim công?”
Quý Đồng không chờ thêm được mà hỏi.
“Hai mươi phút nữa.” Bùi Thanh Nguyên trả lời cậu.
Trong lúc Bé Đẹp không ngừng lấp lóe dải sáng rực rỡ thì xe đã đến khu ký túc xá.
Mọi người mang theo hành lý xuống xe, giáo viên đi cùng bị giọng điệu đều đều của Bùi Thanh Nguyên làm cho nghẹn họng suốt hành trình lúc này cũng hết cách lần lữa, thành thật dẫn học sinh của trường Trung học số 2 đến tòa ký túc xá đã sắp xếp từ trước.
Khu ký túc xá của Thành Đức có diện tích rất rộng, khác với những tòa ký túc xá lác đác thường gặp ở các trường thông thường thì nơi đây giống như khu phức hợp gồm chung cư và biệt thự cỡ nhỏ hơn.
Phổ biến nhất là loại phòng đơn dành cho hai người, tiếp theo là loại căn hộ gồm nhiều phòng ngủ và một phòng khách để sinh hoạt chung, cuối cùng là biệt thự cỡ nhỏ độc lập có điều kiện sang trọng hơn.
Trước đó, lãnh đạo trường Trung học số 2 đã yêu cầu cấp ký túc xá độc lập cho học sinh trường mình nên lần này mọi người được sắp xếp vào ở loại căn hộ, 2 đến 3 người một căn, dùng chung các khu vực như ban công, phòng khách, mỗi người đều có phòng riêng.
Điều kiện cư trú thế này đối với học sinh trường Trung học số 2 đã quen sống trong ký túc xá bình thường mà nói rõ ràng là khoa trương hơn nhiều, chẳng qua mọi người nhìn dáng vẻ bình tình của Bùi Thanh Nguyên trong đoàn xong, niềm hâm mộ kia lại lặng lẽ chìm xuống.
Phải bình tĩnh giống như bạn Bùi kia kìa.
“Chọn dãy phía Đông của tòa số 6 đi cô.” Bùi Thanh Nguyên đứng bên cạnh Châu Phương, nói nhỏ: “Góc nhìn đẹp, có thể nhìn thấy hồ nhân tạo trong trường.”
Châu Phương dĩ nhiên tươi cười làm theo: “Thầy Tiền, chúng tôi có thể chọn bất cứ căn nào trong mấy tòa này sao? Vậy chúng tôi muốn chọn…”
Vừa mở miệng đã chọn vị trí đẹp nhất.
Thầy giáo đi cùng mang họ Tiền, là một giáo viên trẻ mới vào trường không lâu nên không nhận ra Bùi Thanh Nguyên, lúc này đang cực kỳ nghi ngờ bản thân.
Tại sao từ học sinh đến giáo viên trường khác lại quen thuộc nơi này hơn cả anh ta vậy?
Thầy Tiền thoáng rầu rĩ trong chốc lát, vực tinh thần, đáp: “Mọi người đi xa đến cũng mệt rồi, cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, nếu cần gì thì trong tòa ký túc xá có siêu thị, tiệm bánh và quán cà phê, vị trí cụ thể có thể xem bảng chỉ đường.
Ngoài ra nếu có vấn đề nào khác thì có thể liên hệ với tôi.”
“Một tiếng nữa đợi các trường được mời đến đông đủ, sẽ có xe đưa đón mọi người đến hội trường tham gia lễ chào mừng, phân lớp cho học sinh và làm quen với nhau, sau đó là bữa trưa.
Tất nhiên, nếu mọi người muốn đi bộ để tham quan trường cũng được…”
Theo thông lệ trước đây của Thành Đức, hoạt động giao lưu thông thường sẽ diễn ra trong vòng ba ngày, nhưng lần này vì nhiều lý do đặc biệt nên kéo dài thành năm ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Sau khi kết thúc, học sinh các trường khác sẽ về vào cuối tuần và có thể nghỉ ngơi thêm.
Châu Phương rất hài lòng với sự tiếp đãi lần này, cô mỉm cười bắt tay với thầy Tiền nói cảm ơn, rồi nhìn theo bóng lưng có vẻ hoảng hốt của đối phương lên xe rời đi.
Không còn người ngoài ở đây, các học sinh tỏ ra thoải mái hơn nhiều, cười đùa lên tầng.
Bây giờ là thời gian vào học, cả trường đều rất yên tĩnh, trong khu ký túc rất vắng người, thỉnh thoảng sẽ thấy có học sinh đi qua nhưng đều bước vội vàng.
Sự giàu có của Thành Đức được thể hiện ở mọi khía cạnh.
Bên ngoài khu nhà ở của học sinh là một khu vườn với rất nhiều cây xanh.
Phong cách trang trí nội thất trang nhã, cơ sở vật chất cũng rất đầy đủ, gần như chỉ cần xách hành ly vào là được.
Học sinh trường Trung học số 2 ở tầng năm của tòa số 6.
Sau khi bọn họ vào ở thì tầng này chỉ còn lại khoảng một nửa số phòng trống.
Sau khi chia phòng theo giới tính, khối và lớp thì Bùi Thanh Nguyên, Lâm Tử Hải và một bạn học sinh giỏi có tiếng trong trường là Thẩm Dịch Minh ở cùng một căn.
Bùi Thanh Nguyên cất hành lý vào phòng mình rồi đến tìm Châu Phương, nói muốn ra ngoài đi dạo một mình.
Thẩm Dịch Minh vừa vào phòng bỏ hành lý xuống, bước chân ngập ngừng rồi lại mở cửa ra, đang do dự xem có nên chào hỏi hai bạn ở chung với mình hay không thì thấy bóng lưng đi ra ngoài của Bùi Thanh Nguyên.
Cậu ngẩn người, hoang mang nhìn thấy Lâm Tử Hải đang bắt đầu lấy sách với bút ra ngoài: “Lâm Tử Hải, lớp trưởng các cậu đi đâu thế?”
Thẩm Dịch Minh là lớp phó học tập của A7, cũng từng qua lại mấy lần với Lâm Tử Hải.
“Chắc là đi tìm bạn.” Lâm Tử Hải thuận miệng nói: “Lúc trước lớp trưởng học trường này.”
Tuy bạn thân ngày xưa của Lâm Tử Hải cũng đang học ở Thành Đức, nhưng kể từ khi cậu ta nộp điện thoại cho cô giáo chủ nhiệm để thể hiện quyết tâm của mình, hàng tuần ở bán trú cậu ta đã cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, cũng không liên lạc gì với Bùi Ngôn nữa.
“Ồ? Bảo sao cậu ấy lại quen thuộc nơi này thế, cảm giác chuyện gì cũng biết.”
Nghe Lâm Tử Hải nói vậy, Thẩm Dịch Minh mới hiểu ra mọi chuyện.
Làm cậu tò mò suốt dọc đường.
Lớp 11, Thẩm Minh Dịch thường xuyên đứng đầu khối, cậu cực kỳ chăm chỉ học hành, đến nỗi gần như không quan tâm đến bất cứ chuyện nào khác.
Sau khi lên lớp 12, mọi người vốn tưởng hạng đầu vẫn là cậu, chẳng ngờ mới kỳ thi tháng đầu tiên đã xuất hiện một người từ đâu đến – Bùi Thanh Nguyên.
Sau khi điểm số được công bố, Thẩm Minh Dịch đứng hạng hai còn lén lút giả vở đi ngang qua lớp A3 để xem người vượt qua mình là ai.
Nhưng khi phát hiện người mới đạt hạng đầu khối Bùi Thanh Nguyên đang yên tĩnh học bài ngay cả trong giờ ra chơi, cậu lập tức quay về ôn bài.
Sau này thậm chí còn không để ý đến tin tức về bóng rổ nữa mà chỉ tập trung vào việc học, đến hoạt động giao lưu lần này cũng do thầy cô tận tình khuyên bảo rằng cậu cũng nên ra ngoài mở rộng tầm mắt, như vậy cũng tốt cho việc học.
Ngượng ngùng trò chuyện hai câu, thấy Thẩm Minh Dịch định về phòng, Lâm Tử Hải mới vội vàng gọi cậu lại.
“Úi siêu nhân chờ chút! Xem bài này giúp tớ với được không?”
Lâm Tử Hải ôm bài không làm được nghẹn suốt dọc đường vì cảm giác ngột ngạt quanh người Bùi Thanh Nguyên, muốn hỏi cũng không dám hỏi, nhịn sắp héo đến nơi rồi.
Giờ vất vả lắm mới bắt được một bạn học giỏi hơn mình nhiều nên đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội nhờ vả này được.
“Ừm, để tớ xem thử.” Thẩm Dịch Minh cầm lấy, nhìn đề bài rồi xem các bước giải của Lâm Tử Hải, nhanh chóng đưa ra kết luận: “Suy luận chỗ bước ba này sai rồi, cậu thay công thức khác là sẽ ra đáp án đúng.”
“Đúng đúng, tớ cũng phát hiện ra điều này rồi.” Lâm Tử Hải giải thích: “Ý tớ muốn hỏi là có cách giải nào ngắn hơn không ấy? Tại lần trước lúc tớ hỏi lớp trưởng, cậu ấy có bảo đề này có nhiều cách giải nhưng lúc đó tớ chưa làm nên không hỏi chi tiết, định tự làm rồi hỏi lại…”
Nghe vậy, Thẩm Dịch Minh nhìn kỹ lại, lập tức nhíu mày: “Không có đâu, đây là cách giải duy nhất rồi.”
Lâm Tử Hải ngẩn ra, gãi đầu rồi nói bằng giọng không chắc chắn lắm: “Nhưng lớp trưởng nói có…”
Thẩm Dịch Minh nói chắc như đinh đóng cột: “Chắc cậu ấy nhầm điều kiện rồi.”
Thấy học sinh giỏi kiên trì như thế, Lâm Tử Hải cũng không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu: “Ừm được rồi, cảm ơn cậu nhé.”
Nhưng Thẩm Dịch Mình nhận ra sự lưỡng lự qua nét mặt của cậu ta, chủ động nói: “Cậu không tin thì chờ đến tối, ba người chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận đề bài này, giờ tớ về phòng cất đồ trước đây.”
Nhìn bóng lưng đầy tự tin của Thẩm Dịch Minh, Lâm Tử Hải bỗng cảm thấy như xuất hiện déjà vu.
Ai là người gần nhất tỏ ra tự tin như thế trước mặt lớp trưởng nhỉ?
À, hình như là cậu ta.
…!Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ.
Lâm Tử Hải đau khổ lắc đầu, muốn lắc cho những ký ức xấu hổ đầy sinh động kia bay ra ngoài.
Thôi được rồi, không xem đề nữa, đi ngắm cảnh thôi.
Bùi Thanh Nguyên đi đến gần chỗ con chim công vừa khéo hết hai mươi phút.
Gần hồ nhân tạo trong trường Thành Đức có một vườn bách thú cỡ nhỏ, bên trong nuôi một vài động vật, mấy loại thú dữ như sư tử với hổ thì tất nhiên không có, nhưng có chim công, thiên nga, chim hồng hạc, mấy loài có vẻ ngoài đẹp thế này rất được các học sinh yêu thích, cũng rất thích hợp để khoe độ giàu của trường với người từ bên ngoài đến tham quan.
Quý Đồng đã thấy những chiếc cổ màu lam rực rỡ kia, hưng phấn nói: “Nhuyễn Nhuyễn, em thấy con công rồi!”
Có mấy con chim công màu lam đang đứng trên mặt cọc gỗ, chiếc đuôi màu lục óng ánh quệt dài dưới mặt đất, Bé Đẹp liên tục phát ra ánh sáng màu đỏ rồi lặng lẽ mở chế độ quay phim chụp ảnh.
Dù làm người hay làm thống thì đây cũng là lần đầu tiên Quý Đồng được tận mắt nhìn thấy chim công.
Đẹp quá.
“Em muốn chụp ảnh cùng chúng nó!”
Khoảnh khắc có ý nghĩa kỷ niệm thế này đương nhiên phải chụp ảnh lại.
Còn Bùi Thanh Nguyên lại rất bình tĩnh, vì ngày trước ở Thành Đức, hắn đã nhìn thấy chim công nhiều lần rồi.
Đối với yêu cầu của Quý Đồng, hắn nghĩ một lúc rồi đề nghị: “Anh để dồng hồ qua đó rồi chụp ảnh cho em nhé?”
Hiện giờ Quý Đồng không tiện biến thành em bé nên Bùi Thanh Nguyên cho rằng cậu muốn chụp ảnh dưới hình dáng đồng đồ.
Tuy nghe hơi lạ, nhưng áp dụng lên người hệ thống nhà hắn thì lại trở nên rất bình thường.
“Không không không.” Nhóc người máy trên mặt đồng hồ lắc đầu: “Thế thì sao tính là chụp ảnh cùng được?”
“Nhuyễn Nhuyễn, tay anh chắc khỏe lắm phải không?”
Nhóc người máy nở nụ cười mộc mạc.
Bùi Thanh Nguyên không hiểu ý cậu song vẫn thành thật gật đầu.
“Vậy anh chờ em chút!”
Vừa dứt lời, Bé Đẹp lại mất đi linh hồn, biến lại thành một chiếc đồng hồ bình thường.
Trong lúc nhất thời Bùi Thanh Nguyên có hơi hoang mang, hắn nhìn xung quanh, chỉ có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện phía xa và tiếng chuông tan học vừa vang lên.
Giờ đang là giờ ra chơi, sân trường vốn yên tĩnh dần trở nên ồn ào.
Những con công lười biếng đứng trên cọc gỗ, để gió thu thổi bay những chiếc lông đuôi đang khép sát của mình, có những con còn bị rụng một ít lông đuôi, phải đợi đến mùa xuân sang năm mới mọc lông mới.
Bùi Thanh Nguyên yên lặng chờ đợi, mãi cho đến khi hắn nghe thấy tiếng bước chân cực khẽ giẫm qua đám lá rụng, từ xa lại gần.
Hắn thấy một con mèo trắng chui ra từ bụi cây bên kia, nghênh ngang đi đến cạnh con chim công, vui vẻ lắc lư chiếc đuôi của mình.
Dáng vẻ kia quả thật rất giống Hoa Hoa.
Nếu không phải trên đầu con mèo này có vài cái lông màu đen, Bùi Thanh Nguyên còn tưởng rằng mình nhìn thấy Hoa Hoa.
Mà ngay giây sau, hắn thấy con mèo kia meo một tiếng đầy kiêu ngạo rồi xoay người lại, để lộ sau lưng.
Trên lưng nó có một trái tim lông mèo màu đen, ngoại trừ đỉnh đầu và chỗ này thì tất cả chỗ khác đều có màu trắng như tuyết.
Thấy vậy, Bùi Thanh Nguyên như thể có linh cảm, hắn hỏi Quý Đồng trong đầu: “Là em à?
Con mèo lập tức nâng móng trước lên vẫy với hắn, hơn nữa còn meo meo.
Hai tiếng meo meo truyền vào tai Bùi Thanh Nguyên lập tức biến thành giọng nói vui vẻ của Quý Đồng: “Là em!”
Bùi Thanh Nguyên trầm mặc.
…!Thật ra cũng không bất ngờ lắm.
Quý Đồng không thể biến thành người nhưng biến thành động vật thì vẫn được, mà loài vật cậu gần gũi nhất là loài của Hoa Hoa.
Đây hoàn toàn là một Hoa Hoa phiên bản bình thường, không có lông màu đỏ hiếm có trên đời mà đổi thành lông màu đen thông thường hơn, ngay cả trái tim cũng chuyển từ mông sang lưng.
Chú mèo vẫy móng vuốt, hạ giọng: “Meo meo meo meo meo meo.” Không được nói với Hoa Hoa.
Không thể để Hoa Hoa biết có người lén bắt chước dáng vẻ của nó được, hơn nữa còn thay đổi.
Trái tim màu đỏ quá ảo.
Biến thành mèo cũng phải có nguyên tắc cơ bản.
Bùi Thanh Nguyên nhanh chóng chấp nhận sự thật này, bình tĩnh đáp: “Được.”
Thế là chú mèo Quý Đồng ghé vào bên cạnh chim công, vừa để ký chủ chụp ảnh cho mình, vừa meo meo meo meo kể lại vừa rồi cậu đi làm gì.
Khắp nơi trong trường đều có camera, đột nhiên xuất hiện một con mèo sẽ rất kỳ lạ nên sau khi thâm nhập vào dữ liệu hệ thống giám sát trong trường, cậu đã tìm thấy một lối đi ngắn nhất, sau đó mới biến thành con mèo chui từ cái lỗ nhỏ trên tường rào vào, cứ thể nghênh ngàng chạy về phía vườn bánh thú rồi quang minh chính đại xuất hiện trước mặt ký chủ.
Thế này thì kể cả về sau có người nghi ngờ con mèo này đến từ đâu thì cũng không thể tìm ra bất cứ điều gì.
Hơn nữa có khi cậu cũng không cần trốn trong đồng hồ nữa mà có thể sử dụng hình dáng mèo con sống chung với ký chủ trong một tuần này.
Mèo con đi lạc, tình cờ gặp người đẹp trai nhất trong số loài người mà nó đã gặp rồi không chịu rời đi, chuyện gì mà hợp lý thế không biết.
Ai lại nhẫn tâm đuổi một chú mèo có hình trái tim trên lưng đi chứ?
Từng nhìn thấy một con mèo chơi cờ cá ngựa, Bùi Thanh Nguyên dễ dàng chấp nhận chuyện chụp ảnh cho mèo và chim công, lập tức nghiêm túc chụp ảnh cho cậu.
Mèo Quý Đồng lưu luyến trong bầy chim công mãi, những con công đực màu lam thì ngơ ngác quay đầu nhìn vị khách lạ có vẻ ngoài khác hẳn với mình mà đảo mắt.
“Sao chúng nó không xòe đuôi vậy?”
Quý Đồng hơi tiếc nuối.
Kết quả tìm kiếm nói cho cậu biết, mùa xuân hàng năm là mùa tìm bạn đời của chim công đực, nhóm chim trống vào thời điểm này sẽ tranh nhau xòe đuôi, trổ hết tài năng của mình để thu hút con mái.
Cùng lúc đó, có hai học sinh mặc đồng phục Thành Đức đang trò chuyện với nhau đi vào vườn bách thú.
“Cậu chắc làm rơi ở đây không? Hay là bị con gì tha đi rồi.”
“Không sao, đến tìm thử, không tìm thấy thì thôi, khi nào về lại mua cái khác, lẽ ra buổi sáng không nên tháo ra để trong túi…”
Tranh thủ ra chơi, hai cậu học sinh chạy đến tìm thứ gì đó, chợt thấy Bùi Thanh Nguyên đang chụp ảnh chim công.
Bọn họ đứng hơi xa, lại ở bên sườn nên không thấy rõ mặt Bùi Thanh Nguyên, nhưng lập tức để ý đến đồng phục ngoài trường trên người hắn.
“Là nhóm học sinh hôm nay đến giao lưu kia à?”
“Chắc thế, nhưng đây là trường nào nhỉ, hình như chưa gặp bao giờ.”
Thấy cậu học sinh trường khác kia vẫn đứng đó như thẻ đang kiên nhẫn chờ đợi điều gì, hai người họ liếc nhau một cái, bất giác cất giọng cao hơn chút.
“Giờ là mùa thu, chim công sẽ không xòe đuôi đâu.”
“Còn không bằng đi chụp chim hồng hạc, loài sống trong này là giống hiếm, không gặp được trong các vườn bách thú bình thường đâu.”
Giọng điệu của bọn họ rất bình thản, nghe như đang nói chuyện với nhau mà cũng như đang nói cho người ngoài không biết gì nghe.
Bùi Thanh Nguyên nghe thấy nhưng không có phản ứng gì, vẫn chỉ yên lặng nhìn Quý Đồng đang đi tới đi lui bên cạnh chim công.
Quý Đồng không thích giọng điệu của hai người kia, vừa vặn cũng chụp đủ ảnh rồi nên dứt khoát về bên người ký chủ.
“Nhuyễn Nhuyễn, em có chế độ tự làm sạch, trên người không dính bụi đất đâu.”
Cậu vừa meo meo giải thích vừa nhảy qua hàng rào gỗ, nhanh nhẹn chui vào trong ngực Bùi Thanh Nguyên.
Bùi Thanh Nguyên hiểu ý cậu nên vững vàng đón được.
Chú mèo duỗi người, vui sướng làm ổ trong ngực thiếu niên.
Làm mèo cũng rất thoải mái.
Hai cậu học sinh trông thấy cảnh này, quay sang nhìn nhau.
“Mèo ở đâu ra vậy? Chưa thấy nó ở đây bao giờ cả.”
“Màu đẹp quá, không giống mèo hoang…”
Nhưng ngay giây sau, vẻ mặt nhìn trộm dáng dấp thiếu niên của bọn họ lập tức biến thành sững sờ.
Cậu học sinh ôm mèo đang định quay người rời đi, bé mèo trắng trong ngực hắn duỗi móng vuốt mềm mại ra vẫy vẫy với đám chim công, kêu meo meo vài tiếng coi như tạm biệt.
Chẳng ngờ đám chim công kia bỗng ưỡn cao ngực, đồng loạt xòe đuôi ra.
Những chiếc lông đuôi đột ngột xòe ra được đan xen với những đường kim tuyến, ở giữa là những đốm tròn lấm tấm lộng lẫy, giống như những viên đá quý khảm trên bức tranh sơn dầu màu vàng xanh, đẹp lung linh như một giấc mơ.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, những con công đang ganh đua sắc đẹp kia sôi nổi nhảy xuống khỏi cọc gỗ, thò đầu ra nhìn…!chú mèo nằm trong ngực con người sắp đi nọ.
Mèo Quý:!!!
Bùi Thanh Nguyên:…?
….