Cứ tưởng rằng chuyện này sẽ qua đi, không ngờ một tuần sau, Quý Ly ngoài ý muốn gặp được Giang Dĩnh Hồng ở bệnh viện.
“Cô. . . . . . Cô là Quý Ly?” Giang Dĩnh Hồng chào hỏi trước, năm đó cô cùng Tào Dục Phong quen nhau cũng đã gặp Quý Ly, tuy rằng vài năm không thấy, nhưng một khi đã gặp nháy mắt cô liền nhận ra.
“Đã lâu không gặp.” Quý ly khách sáo nói, cô bởi vì mang kính sát tròng quá lâu, mắt có chút không thoải mái, cho nên cô đến bệnh viện kiểm tra, không nghĩ lại gặp Giang Dĩnh Hồng.
“Thật sự đã lâu không gặp.” Giang Dĩnh Hồng mỉm cười, lập tức ho nhẹ hai tiếng, vội vàng lấy khăn tay che miệng và mũi.”Ngại quá, đang bị cảm cúm, đã làm tôi mệt chết, cố tình lúc tôi bận nhất lại bị cảm. . . . . .”
Quý Ly không biết nên nói gì, vì vậy liền giữ im lặng, nghe Tào Dục Phong nói Dĩnh Hồng đã ký được hợp đồng quảng cáo với công ty hàng không, hai ngày trước muốn mời anh đi ăn cơm, nhưng anh từ chối.
“Tôi mời cô uống cà phê được không? Chúng ta xuống nhà ăn ở dưới lầu nói chuyện.” Giang Dĩnh Hồng nói.
Quý Ly gật đầu, hai người đi thang máy xuống lầu một, tìm vị ngồi xuống sau đó gọi trà và cà phê sau.
“Nghe nói cô cùng Dục Phong sinh con gái, chúc mừng.” Giang Dĩnh Hồng hỏi trước.
“Cám ơn.” Quý Ly đơn giản trả lời.
“Em bé được mấy tháng rồi?”
“Hơn năm tháng.”
Giống như là đã hết đề tài đã tán gẫu , hai người cùng giữ im lặng, Quý Ly không phí tâm tìm đề tài, chỉ chờ Giang Dĩnh Hồng nói.
Thấy cô trấn định uống trà, Giang Dĩnh Hồng không hiểu tại sao lại cảm thấy không vui.
Cô vẫn không thích Quý Ly, trước kia cũng từng hoài nghi quan hệ “bạn bè” của Tào Dục Phong với Quý Ly, cô không tin loại quan hệ nam nữ trong sáng này, sau lại thấy hai người họ khi ở chung không gì mập mờ và tiếp xúc chân tay, cô mới tin tưởng lời nói của Tào Dục Phong.
Chỉ là loại quan hệ nam nữ này thật yếu ớt , hiện tại không có mập mờ, ai biết được tương lai có hay không? Cô gặp qúa nhiều trường hợp vốn không có tình cảm nam nữ, nhưng sớm chiều ở chung, lâu ngày lại sinh ra tình cảm, vì thế cô thẳng thắn nói với Tào Dục Phong mình không thích hồng nhan tri kỷ của anh, làm cho cô không có cảm giác an toàn.
Tào Dục Phong là người thông minh, không cần cô nhiều lời liền dần dần rời xa Quý Ly, làm cho cô sợ hết hồn, không nghĩ tới Tào Dục Phong sẽ nghe lời như vậy, mặc dù quan điểm hai người trái ngược, nhưng tác phong của Tào dục Phong là điểm mà phụ nữ tha thiết mơ ước.
Giang Dĩnh Hồng uống ngụm cà phê nóng sau đó mới nói: “Mấy ngày trước tôi muốn hẹn Dục Phong đi ăn cơm, cô đừng hiểu lầm, đơn thuần chỉ muốn cám ơn anh ấy đã giúp đỡ trong công việc thôi, nhưng anh ấy nói không tiện rồi từ chối, tôi nghĩ có lẽ là không muốn cô hiểu lầm. Mà tôi là người không thích thiếu người khác nhân tình, nếu như bí mật cùng Dục Phong gặp mặt làm cho cô mất hứng, vậy công khai gặp hẳn là có thể chứ? Thứ Bảy này tôi đặt chỗ ở khách sạn, mở tiệc chiêu đãi bạn bè và khao nhân viên, nếu như có thể, hi vọng cô và Dục Phong cùng đến dự.”
Sau đó Dĩnh Hồng lấy danh thiếp trong túi da, ở phía sau viết tên khách sạn với thời gian, rồi đẩy tới trước mặt Quý Ly. “Không phải trường hợp đặc biệt, chỉ là chúc mừng tôi thành lập phòng làm việc, cho nên không nên đông người.”
Kỳ thật Quý Ly không muốn đi chút nào, bỏ qua thân phận là bạn gái trước của Tào Dục Phong, Giang Dĩnh Hồng cũng không phải là bạn bè thân thuộc của cô, chẳng qua vì phép lịch sự cô cũng nhận lấy danh thiếp mà Giang Dĩnh Hồng đưa.
“Tôi sẽ nói với Dục Phong”. Cô không có hứa đi hoặc không đi, chỉ biểu đạt sẽ truyền lời.
Giang Dĩnh Hồng gật đầu, lấy giấy lau lau nước mũi, lại uống ngụm cà phê, Quý Ly cũng cúi đầu uống trà, hai người lại rơi vào im lặng.
Quý Ly vô ý thức cử động ngón áp út mang nhẫn, đang muốn tìm lý do rời đi, Giang Dĩnh Hồng lại nói: “Bỗng nhiên nhớ đến tôi chưa có đưa quà cưới cho hai người”.
Ánh mắt của Dĩnh Hồng dừng lại ở trên chiếc nhẫn của Quý Ly, cùng một cặp với chiếc nhẫn cưới của Tào Dục Phong, đơn giản trang nhã, cô cho là Quý Ly sẽ chọn chiếc nhẫn kim cương 2, 3 Carat, không ngờ lại là phong cách đơn giản này.
“Không cần”. Quý Ly lập tức nói.
“Kỳ thật lúc hai người kết hôn tôi vốn nghĩ sẽ về tham dự được, nhưng lúc đó đang bận rộn, không có thời gian rảnh, nghĩ muốn nhờ người gửi tiền mừng lại cảm thấy quá bình thường “. Giang Dĩnh Hồng nói.
Quý Ly không trả lời, không phải lạnh lùng hoặc giả bộ, mà là thật sự không biết đáp lại như thế nào.
Giang Dĩnh Hồng nhìn cô một cái, tiếp tục nói: “Tôi làm cho cô không được tự nhiên sao?”
“Không có.”
“Thật ra cô không cần đa tâm, tôi cùng với Dục Phong chia tay là quan điểm không hợp, tôi về nước thuần túy là phát triển sự nghiệp cuả mình, lần này nếu không phải bất đắc dĩ, cũng sẽ không tìm Dục Phong hỗ trợ, kỳ thật người yêu sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn bè”.
Quý Ly khẽ cau mày, không hiểu Dĩnh Hồng có ý gì, cô ấy muốn cùng Tào Dục Phong duy trì quan hệ bạn bè sao?
Bỗng nhiên, Quý Ly nhớ tới lúc Giang Dĩnh Hồng cùng Tào Dục Phong quen nhau thì hai người từng gặp mặt một lần, Giang Dĩnh Hồng cũng giống ngày hôm nay, mời cô uống cà phê.
Lần đó nói chuyện rất ngắn, khoảng chừng 5 phút, đầu tiên là hàn huyên vài câu, Giang Dĩnh Hồng liền nói thẳng vào vấn đề chính.
“Tôi biết hiện tại phải nói lời khó nghe thậm chí có chút chói tai, tôi không phải hoài nghi cô cùng Dục Phong có gì mập mờ, nhưng nói thật, tôi không thích bên cạnh bạn trai có vị hồng nhan tri kỷ, loại quan hệ này quá nguy hiểm, cho nên hi vọng cô cùng Dục Phong về sau không nên thường liên lạc, loại yêu cầu như vậy tôi biết rất quá đáng, nhưng đều là phụ nữ, mong cô thông cảm. . . . . .”
Lúc ấy Dĩnh Hồng còn nói điều gì đó, nhưng Quý Ly không nhớ rõ, chỉ nhớ đại khái chính là như vậy, lời nói ngay lúc đó nghe qua quả thật không tự nhiên và thoải mái, nhưng chói tai thì không, Quý Ly cũng hiểu được sự băn khoăn của Giang Dĩnh Hồng, nếu là cô, cô cũng không hi vọng bên người bạn trai có bạn gái quá tốt dù chỉ là bạn bè.
Tuy rằng cô không cảm thấy mình là hồng nhan tri kỷ của Tào Dục Phong, nhưng vì tránh cho tình ngay lý gian, cô liền từ chức rời đi, càng lúc càng xa Tào Dục Phong.
Nay vị trí đã đổi, Giang Dĩnh Hồng cũng không yêu cầu cô như trước, chính mình lại nghi ngờ, đây không phải là rất hoang đường sao? Con người quả nhiên đều ích kỷ, đều yêu cầu người khác, chính mình lại không thấy, làm sao có thể làm được, đây chính là điểm xấu sao?
“Ý của cô là muốn làm bạn của Tào Dục Phong sao?” Quý Ly hỏi thẳng.
“Nếu cô không ngại.” Giang Dĩnh Hồng nói.
“Nếu tôi nói tôi để ý, cô sẽ không liên lạc với Tào Dục Phong nữa sao?” Quý Ly hỏi, cô muốn biết cuối cùng Giang Dĩnh Hồng nghĩ gì.
Không dự đoán được Quý Ly lại trả lời như vậy, Giang Dĩnh Hồng nhíu mày. “Nếu cô thật sự để ý, tôi sẽ kiêng dè, chính là, hi vọng cô đừng để ý – hơi chút là chuyện bé xé ra to, cô thật sự không cần xem tôi là kẻ thù………”
“Tôi không có xem cô là kẻ thù, chính là phát hiện cô luôn lựa lời nói có lợi cho mình để nói, cô còn nhớ rõ trước kia tìm tôi, hi vọng tôi không nên thường xuyên liên lạc với Tào Dục Phong, không phải cô thủy chung luôn ôm chặt thái độ hoài nghi đối với tình bạn nam nữ sao? Tôi không cùng cô tranh cãi, nghe lời rời đi, hiện tại địa vị đảo lại, cô lại đến chỉ trích tôi chuyện bé xé ra to, thái độ của cô làm cho tôi không biết nghĩ như thế nào”. Quý ly nói rõ suy nghĩ của mình.
Mặt của Giang Dĩnh Hồng liền hiện lên vẻ xấu hổ và khó chịu, cuối cùng thẹn quá thành giận nói: “Thì ra trong lòng cô vẫn ghi hận chuyện trước kia”.
“Không phải”. Quý Ly lạnh nhạt nói: “Là lời nói của cô trước sau không giống nhau làm tôi hoang mang.”
“Tôi không có trước sau không giống nhau”. Giang Dĩnh Hồng tức giận giải thích. “Tình huống trước kia và bây giờ không giống nhau, lúc ấy tôi cùng Dục Phong là người yêu, mà nay cô đã cùng Dục Phong kết hôn, người đã là của cô, cô còn không yên tâm cái gì? Đàn ông nếu quản quá chặt sẽ chỉ làm họ hít thở không thông.”
“Tôi không cần lời khuyên của cô”. Quý Ly nhìn xuống đồng hồ đeo tay. “Nếu không chuyện gì, tôi xin đi trước.”
Thái độ của Quý Ly lại làm cho Giang Dĩnh Hồng càng giận dữ, cô không phải là người đánh mà không thủ, bị mắng mà không nói lại, vì thế liền châm chọc nói : “Nếu tôi thật sự nghĩ tranh với cô, cô cho là mình có thể thắng sao?”
Vốn muốn rời đi Quý Ly dừng lại cước bộ, xoay người nhìn Giang Dĩnh Hồng, bình tĩnh nói: “Tôi sẽ chuyển lời của cô cho Dục Phong.”
Mặt của Giang Dĩnh Hồng chuyển từ xanh sang đỏ, mặc dù biết mình lỡ lời, nhưng lại không muốn yếu thế, nghiến răng nghiến lợi nhìn Quý Ly rời đi.
Quý Ly bước lên bậc thềm, đi đến lầu trệt, lại qua quầy phục vụ, bước ra khỏi bệnh viện, nội tâm của Quý Ly cũng không bình tĩnh như bề ngoài, trong lòng liền nảy sinh phiền chán và phẫn nộ.
So với tiểu nhân, Dĩnh Hồng còn đáng ghét hơn, lại nói lời đẹp như vậy, nói trắng ra chỉ là hi vọng người khác chiều theo ý mình.
Cô không hiểu Giang Dĩnh Hồng lấy lập trường gì để phê phán cô, nếu hôm nay trái lại là Giang Dĩnh Hồng và Tào Dục Phong kết hôn, mà cô lại là bạn gái trước của Dục Phong, với cá tính của Giang Dĩnh Hồng, đã sớm cảnh cáo cô tránh xa Dục Phong rồi. Nói không chừng còn có thể mắng cô không có lòng tốt, có mưu đồ khác.
Quý Ly lắc đầu, bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười, tuy rằng khó nén tức giận, nhưng cô cũng không muốn cùng Giang Dĩnh Hồng tranh cãi, biến thành người đàn bà chanh chua chửi bóng chửi gió. Nói thẳng ra cũng chẳng có chuyện gì, chính là câu nói cuối cùng của Giang Dĩnh Hồng giống như kim đâm vào cô, không thể tin Giang Dĩnh Hồng sẽ nói như vậy.
Cô ấy căn bản không để người khác ở trong mắt, hoặc là cô ấy không đem hôn nhân để vào mắt, Dĩnh Hồng thật sự có tự tin với bản thân mình thế sao? Chỉ cần Dĩnh Hồng nghĩ, liền có thể đoạt lại Tào Dục Phong sao?
Dạ dày Quý Ly vắt thành một cục, cô ngoắc xe buýt, thử đem lực chú ý dời đến cảnh phía ngoài cửa sổ xe, tại sao mình lại dễ dàng cảm thấy tức giận như thế, cô không tin những gì Giang Dĩnh Hồng nói, nhưng Giang Dĩnh Hồng quả thật đã chọt trúng nơi yếu ớt nhất trong lòng cô.
Chuông điện thoại di động vang lên, đánh gãy suy nghĩ của cô, cô nhìn tên hiển thị, là Tào Dục Phong gọi tới.
“Em còn ở bệnh viện sao?”
Âm thanh ấm áp trầm thấp của Tào Dục Phong truyền đến, nhất thời thổi tan đi lo lắng trong lòng cô.
“Em đã đi ra, hiện giờ ở trên xe buýt, đang muốn đến chỗ anh”.
Hôm nay đã nhờ mẹ chồng chăm sóc Bảo Bảo, cô khó có được một ngày rảnh rỗi, vốn muốn đi dạo phố, uống trà chiều, hôm qua cùng Tào Dục Phong nói đến kế hoạch ngày hôm nay, không nghĩ tới Dục Phong bỗng nhiên nói: “Vậy đi hẹn hò đi!”
Từ sau khi sinh Bảo Bảo, cô bận rộn chăm sóc bé, hai người rất ít khi cùng nhau đi ra ngoài, nhân cơ hội này vừa vặn có thể ôn lại cảm giác hẹn hò.
Bình thường vợ chồng sau khi có con, liền quay tròn với tã lót và bình sữa, thời gian trao đổi tình cảm giảm đi rất nhiều, Tào Dục Phong lại chủ động đề ra ý muốn hẹn hò, Quý Ly tất nhiên là vui mừng. Hôm nay vốn tâm tình rất tốt, không ngờ lại gặp Giang Dĩnh Hồng, nên tâm tình đã bị phá hư rồi, bất quá nghe thấy giọng nói của Tào Dục Phong làm cho cô lại hưng phấn.
“Anh đang định đi bệnh viện đón em, mắt thế nào rồi?”
“Không có việc gì, mang kính sát tròng quá lâu, lúc tháo xuống lại vì quá khô nên bị thương giác mạc, nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ thôi.”
“Sau này mang mắt kính có vẻ an toàn hơn.” Tào Dục Phong nói. Quý Ly cận thị ước chừng 1000 độ (ta chẳng biết cách tính độ cận của TQ nhưng 1000 độ chắc là khoảng 10 ‘diopter’ đơn vị đo độ cận), mang mắt kính cảm thấy nặng, cho nên mới có thói quen mang kính sát tròng.
“Chờ một lát anh mang em đi cắt mắt kính, hỏi xem có tròng kính nào nhẹ một chút.”
Quý Ly cười nói: “Không cần, nếu em mang mắt kính nhìn rất buồn cười (trong bản convert là “cợt nhã” nghe cứ sao sao ấy nên ta để là “buồn cười”), nhưng mang lâu sẽ cảm thấy nặng, ai bảo em bị cận nặng như vậy, không có biện pháp….”
Hai người nói chuyện về mắt kính trong chốc lát, chỗ Tào Dục Phong bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Quý Ly lập tức nói : “Anh tiếp khách đi! Khi đến công ty em lại gọi cho anh”.
Sau khi cúp máy, Quý Ly lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết được lát gặp Tào Dục Phong, nên nói như thế nào về việc gặp Giang Dĩnh Hồng? Chủ nhật Giang Dĩnh Hồng tổ chức tiệc chúc mừng, cô ấy tự nhiên sẽ báo cho Tào Dục Phong biết, nhưng anh ấy sẽ nói sao?
Vẫn là. . . . . . Yên lặng xem xét?
Mấy ngày nay bầu không khí giữa cô và Tào Dục Phong có chút kỳ lạ, có một chút kỳ cục và không được tự nhiên, hai người không hề nói đến Giang Dĩnh Hồng, cô có cảm giác Tào Dục Phong không muốn nói đến chuyện này, cô nghĩ là ở trong mơ gọi tên Giang Dĩnh Hồng làm cho anh không được tự nhiên?
Cho dù anh nói nguyên do rõ ràng, mơ một người chưa chắc là giấc mơ đẹp, cũng có thể là ác mộng, hoặc là một giấc mơ bình thường, mà dù sao cũng là tên bạn gái trước, thật là xấu hổ.
Cô tin những gì mà Tào Dục Phong nói, anh không nhớ mình mơ thấy cái gì, khi anh nói những lời này thì cô cẩn thận quan sát ánh mắt của anh, trừ bỏ kinh ngạc cùng xấu hổ cô không thấy được biểu hiện khác.
Về mặt lý trí có thể chấp nhận nhưng tình cảm thì không, nếu đổi lại là người phụ nữ khác, có thể đã sớm cùng chồng cãi nhau, nhưng Quý Ly không phải là người như thế, cô luôn luôn lý trí, Tô Ý Gia có lúc còn trêu cô là quá lý trí.
Chỉ là sau khi trải qua chuyện nói mớ này, Quý Ly phát hiện mình cũng xử lý một số chuyện theo cảm tính, rõ ràng Tào Dục Phong nói không cần để ý, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy buồn buồn.
Trong lúc cùng Tào Dục Phong quen nhau, mọi chuyện của hai người đều rất thuận lợi, không có bất kì sóng gió gì, cho dù ngoài ý muốn có thai, Tào Dục Phong không nói hai lời lập tức cầu hôn cô, rồi sau đó kết hôn, ngọt ngọt ngào ngào cho đến bây giờ.
Trước khi kết hôn không phải cô không đấu tranh, cô muốn đứa bé này, một mặt lại cảm thấy hai người tiến triển quá nhanh, nhưng Tào Dục Phong không chấp nhận cách nói của cô, hai nhười biết nhau cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai , lại nói hai người quen nhau đã nhiều năm, cô không cần hay lo lắng .
Nhưng cô không muốn anh cưới cô vì muốn chịu trách nhiệm.
Sau khi cô nói, Tào Dục Phong đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nở nụ cười. “Nếu không thích em, anh sẽ không cưới em.”
Bởi vì câu này, cô gả cho anh.
Cô tin tưởng đó là lời thật lòng của Tào Dục Phong, anh thích cô, thật sự thích, nhưng anh yêu cô sao?
Trước giờ cô chưa từng hoài nghi điều đó, nhưng sau khi Giang Dĩnh Hồng về nước, cô bắt đầu cảm thấy bất an, bắt đầu suy nghĩ miên man, anh thật sự yêu cô sao?
Anh có nói qua anh yêu cô, nhưng có phải hay không thật ra chỉ là thích………
Ý nghĩ này giống như sấm đánh trúng cô, cô hoảng sợ ngây người mất mấy giây. Trời ạ, Quý Ly tự đánh vào đầu mình, cô rốt cuộc đang suy nghĩ lung tung cái gì?
Cô vội vàng thu lại tâm trạng, không để cho mình suy nghĩ lung tung nữa, mà chuyên tâm đếm từ 1 đến 100, làm mình tỉnh táo lại.
Sau khi xuống trạm xe buýt, lại phát hiện trời mưa, cô rất nhanh chạy vào toà cao ốc, vì không chú ý nên cô đụng vào người khác.
“Thực xin lỗi”. Cô vội đứng vững lại, vừa ngẩng đầu nói.
“Không có….. Ah, học tỷ?” Người đàn ông mặc áo sơmi trắng, quần tây đen bỗng nhiên hét lên kinh hãi.
Quý Ly lúc này cũng thấy rõ mặt của đối phương, giật mình nói : “Học đệ, em làm sao có thể…..”
“Em làm việc ở đây”. Hầu Dịch Khoan cười nói, anh có gương mặt dài, ngũ quan tuấn tú, đôi mắt có chút bướng bỉnh, năm nay 26 tuổi, chiều cao trung bình, thân hình hơi gầy.
“Thật là trùng hợp”. Quý Ly tươi cười nói, thế giới này thật là nhỏ, từ sau khi tốt nghiệp cô và học đệ liền không có liên lạc, không nghĩ tới hôm nay lại đụng vào nhau.
Anh lập tức phát hiện sự khác biệt của cô. “Như thế lại không mang kính sát tròng?”
“Mang quá lâu kính bị khô, lúc lấy xuống làm bị thương giác mạc.”
“Khó trách ánh mắt hồng hồng. Chị sao lại đến chỗ này? Chẳng lẽ cũng làm ở đây?”
“Không phải, chồng của chị làm ở đây, chị tìm đến anh ấy.”
Hầu Dịch Khoan mở to mắt kinh ngạc. “Chị kết hôn ?”
“Ừ ! ” Quý Ly gật đầu, thấy Hầu Dịch Khoan trừ bỏ kinh ngạc ra không có gì khác, trong lòng yên tâm không ít. Trước kia học đệ này từng theo đuổi cô, nhưng cô nghĩ rằng hai người không thích hợp liền cự tuyệt, còn tránh mặt cậu ấy một thời gian ngắn, cho nên mới vừa rồi thấy cậu ấy thì có chút xấu hổ.
“Sao lại không nói cho em biết?” Hầu Dịch Khoan mang theo vẻ mặt tiếc hận. “Em rất muốn nhìn xem chồng của học tỷ dáng vẻ ra sao”.
Nhất thời cô cảm thấy có chút buồn cười. “Có cái gì đâu mà nhìn ?”
Hầu Dịch Khoan nghiêm túc nói: “Đương nhiên muốn nhìn xem là thần thánh phương nào, lại có thể theo đuổi được học tỷ?”
Anh khiến cô bật cười, “Chờ một chút em có thể nhìn thấy anh ấy.”
5 phút trước khi xuống xe cô đã gọi điện cho Tào Dục Phong nói mình đã đến, tính thời gian, nếu không sai thì anh cũng đã xuống.
Theo trực giác Quý Ly nhìn về phía thang máy, vừa khéo đúng lúc Tào Dục Phong từ thang bước ra đi về phía cô, nhìn thấy bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông xa lạ thì trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ.
Hầu Dịch Khoan xoay người nhìn về phía Tào Dục Phong, lễ phép nói: “Anh nhất định là học tỷ phu (chồng của học tỷ)? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự.”
Quý Ly mỉm cười. “Cái gì mà học tỉ phu, nghe không tự nhiên tí nào. Dục Phong, đây là học đệ của em, Hầu Dịch Khoan.”
Tào Dục Phong lễ phép vươn tay. “Xin chào”.
Hầu Dịch Khoan cười bắt tay anh. “Xin chào, tỷ phu (anh rể).”
Quý Ly buồn cười lắc đầu, lần này lại biến thành anh tỷ phu rồi , hai người cũng không phải chị em ruột, không thân cũng chẳng quen, xưng hô như vậy thật sự không được tự nhiên. “Kêu tên là được rồi”.
Hai người đàn ông nhân tiện trao đổi danh thiếp, Hầu Dịch Khoan thuận tay cũng đưa cho Quý Ly một cái. “Học tỷ chị cũng cho em số điện thoại đi, khó lắm mới gặp được, lần sau em mời hai người ăn cơm”. Nói xong liền đưa bút cho cô.
Quý Ly nhận lấy bút, sau khi viết số điện thoại di động của mình liền đưa cho anh, đang muốn nói anh không cần lãng phí, di động của Hầu Dịch Khoan liền vang lên.
Nhìn số hiển thị, Hầu Dịch Khoan vội nói: “Không xong, là khách hàng, học tỷ, tỷ phu em đi trước đây.”
Quý Ly gật đầu. “Em đi làm việc đi!”
Hầu Dịch Khoan nhấn phím nghe, hướng hai người phất tay liền vội vàng rời đi.
Thấy trên mặt Quý Ly vẫn mang ý cười, Tào Dục Phong hỏi: “Em cùng anh ta rất thân?”
“Lúc học đại học có một thời gian rất thân, tuy nhiên sau khi tốt nghiệp lại không liên lạc”. Cô nói ngắn gọn, chuyện Hầu Dịch Khoan thích cô không cần thiết phải nói.
“Là người hoạt bát.” Tào Dục Phong lấy ra cái ô, ôm Quý Ly vào dưới ô rồi đi ra cửa toà cao ốc, hướng bãi đậu xe mà đi.
Tuy rằng chỉ cùng Hầu Dịch Khoan nói vài câu, nhưng từ cách nói chuyện đến vẻ mặt, giọng nói cùng động tác, đều cho thấy là người dễ dàng hoà hợp với người khác.
Quý Ly lắc đầu. “Cậu ấy lúc ở đại học không thể coi là người hoạt bát, chỉ có thể coi là hiền hoà, hơn nữa lại chút xấu hổ, ra xã hội rèn luyện quả nhiên có thay đổi, thành thục hơn nhiều.”
Dù sao cũng là người không quen, Tào Dục Phong chỉ nghe, không có hỏi nhiều.
Quý Ly chuyển đề tài. “Bây giờ đi xem phim sao?”
“Em xác định không muốn đi đến tiệm kính mắt hỏi coi mới nhất có kiểu tròng kính nhẹ nào không. . . . . .”
“Không cần, năm ngoái em mới kết hôn” (chỗ này ta thấy cứ sao ấy…). Cô cười tự mình đi đến cửa xe.
“Được rồi, vậy chúng ta trước hết đi mua vé xem phim.” Chờ cô lên xe xong, Tào Dục Phong mới che dù đi qua bên kia.
Quý Ly ngồi bên trong xe, thắt dây an toàn, vừa nghĩ xem khi nào nói đến chuyện của Giang Dĩnh Hồng thì thích hợp, Tào Dục Phong ngồi vào ghế, Quý Ly liền mở miệng.
“Hôm nay em gặp Giang Dĩnh Hồng ở bệnh viện”. Nếu sớm hay muộn đều phải nói, vậy thì nói sớm một chút hay hơn .
Tào Dục Phong sợ run lên, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào cho tốt.
Quý Ly tiếp tục nói: “Chủ nhật này cô ấy mở lễ chúc mừng và họp mặt bạn, cô ấy mời chúng ta đến dự.”
“Hay là thôi đi!” Anh lắc đầu.
“Cô ấy không muốn nợ anh nhân tình.”
“Anh chỉ là gọi một cuộc điện thoại, trùng hợp Thường tổng ngày đó có tâm tình tốt, mới đáp ứng cho cô ấy một cơ hội, anh cũng không phải là thuyết khách (người thuyết phục).” Anh lập tức nói.
Thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của anh, bộ dáng nóng lòng phủi sạch quan hệ, cô cười nói: “Anh không cần khẩn trương như vậy, em không có tức giận .”
“Không tức giận cũng không kỳ quái (hành động không giống bình thường)?” Anh cẩn thận hỏi.
“Em khi nào thì kỳ quái?”
“Mấy ngày nay.” Anh không lưỡng lự nói.
Cô kinh ngạc nói : “Em nào có?”
“Có”. Anh cầm tay cô. “Có đôi khi không biết em đang suy nghĩ gì, ánh mắt trôi đi thật xa. . . . . .”
Anh nhíu mày. “Anh không biết mình làm sao ở đâu, Giang Dĩnh Hồng đã là chuyện quá khứ, em không cần để ý đến cô ấy.”
Anh thừa nhận ngẫu nhiên gặp lại ở trên đường thì bao nhiêu kỉ niệm lúc hai người quen nhau đều hiện lên trong đầu, có lẽ đây là nguyên nhân khiến anh nằm mơ thấy Giang Dĩnh Hồng, nhưng trong đầu anh chưa từng có ý nghĩ cùng Giang Dĩnh Hồng nối lại tình xưa.
“Em biết. . . . . .”
“Em đừng có miễn cưỡng”. Anh đánh gãy lời của cô. “Tâm tư của em có bay đi hay không, chẳng lẽ anh nhìn không ra? Nói thật, có gì cần giải thích anh đều đã giải thích, anh không hy vọng em luôn để ý chuyện này, khiến cho hai chúng ta thần kinh căng thẳng.”
Câu nói sau cùng của anh làm cô có chút không vui. “Anh nói như vậy không công bằng, cái gì gọi là em làm cho hai người chúng ta thần kinh căng thẳng?”
Anh vội vàng trấn an. “Anh không phải trách em, ý của anh là, nếu như em có vướng mắc gì, liền nói hết ra, sau đó chúng ta cùng nhau giải quyết. Anh không biết thuyết phục em như thế nào, nhưng anh thật sự không có nghĩ đến Giang Dĩnh Hồng, đây cũng là chuyện của mấy trăm năm trước, lại nói bọn anh vì quan điểm không hợp nên chia tay, việc cô ấy xuất ngoại đào tạo chuyên sâu chính là ngòi nổ, cho dù hiện tại anh không sống cùng em, mà vẫn độc thân, thì tuyệt đối cũng không thể quay lại với cô ấy, em có biết anh sẽ không ngốc đến giẫm lên vết xe đổ.”
Anh nâng mặt cô lên, hôn xuống chóp mũi của cô. “Em luôn thông minh và lý trí, không thể nào không biết điều này”.
Cô thở dài. “Em hiểu”.
“Vậy vì sao em vẫn giận?”
Cô trừng mắt liếc anh một cái. “Em không có giận, mà chỉ là . . . . .”
“Chỉ là cái gì?”
Cô xiết chặt mi tâm, rèm mắt rũ xuống, nhẹ giọng hỏi: “Nếu lúc trước em không có thai, chúng ta bây giờ còn sẽ ở cùng nhau sao?”
Hết chương 3