Một lúc sau, rốt cục cũng trấn tĩnh lại, sau đó cúp điện thoại, Quý Ly ngồi yên ở trên sô pha thật lâu, khó trách ngày hôm qua Tào Dục Phong ở trong giấc mơ kêu tên Giang Dĩnh Hồng, hóa ra là như vậy. . . . . .
Cô có chút mờ mịt, cảm thấy ngực đau đớn và buồn bực làm cô khó chịu, hít sâu mấy lần, tự nói với mình phải tỉnh táo, bất quá là ăn bữa cơm, cũng không phải bắt gian tại giường, đây không phải là vấn đề lớn.
Dù sao ai cũng có quá khứ, chẳng lẽ sau khi kết hôn cùng bạn gái trước ăn một bữa cơm là tội ác tày trời sao?
Nhưng bởi vì biết Tào Dục Phong đối với Giang Dĩnh Hồng là khắc cốt minh tâm, hai người tách ra cũng không phải vì người thứ ba, mà vì Giang Dĩnh Hồng muốn tiến thêm một bước trong sự nghiệp, nghiêm chỉnh mà nói tình cảm của hai người vẫn chưa kết thúc thật sự, đây mới là nguyên nhân khiến cho cô bất an.
Đừng nói là tối hôm qua Tào Dục Phong còn ở trong giấc mơ gọi tên Giang Dĩnh Hồng, có ai có thể chịu được chồng mình gọi tên của người phụ nữ khác?
Quý Ly thở dài, vẻ mặt mất mát khổ sở.
“Oa. . . . . .”
Tiếng khóc của con gái đem cô từ trong suy nghĩ của mình kéo về thực tại, cô đứng dậy đi đến bên giường đùa với Bảo Bảo, trước kiểm tra lại tã, xác định còn sạch sẽ sau đó mới ôm bé, cởi bỏ nút áo trước ngực cho bé bú sữa.
Thấy bé mút gấp gáp Quý Ly kìm lòng không được nở một nụ cười, tâm trạng buồn rầu nhất thời tiêu tan. Dù như thế nào, cô còn có con gái, mặc dù là ngoài ý muốn nhưng cô không chút do dự liền quyết định sinh hạ bé, lúc ấy cô cùng Tào Dục Phong mới quen nhau không lâu, không nghĩ tới mang thai ngoài ý muốn.
Hai người ở một số phương diện cá tính thực giống nhau, có trách nhiệm cảm giác và lý trí, cô biết chỉ cần nói cho Tào Dục Phong, bọn họ nhất định đi vào lễ đường kết hôn, ngược lại lúc ấy vấn đề khiến cô phiền não chính là mình có tình cảm với anh là không thể nghi ngờ , nhưng anh thì sao?
Quý Ly sờ tóc con gái, trong lòng thở dài, bọn họ biết nhau từ thời đại học nói chuyện cũng rất hợp nhưng cô biết anh đối cô không phải tình cảm nam nữ, cho nên cô không có ý nghĩ theo đuổi anh.
Sau khi tốt nghiệp hai người ngoài ý muốn lại làm việc chung tại một tòa nhà, lúc ấy cô thật sự vui mừng, cho rằng duyên phận hai người rốt cuộc đã tới.
Thỉnh thoảng gặp gỡ thì sẽ nói với nhau mấy câu, thậm chí đi ăn cơm xem phim, ngay lúc cô dấy lên hi vọng thì không lâu sau anh biết Giang Dĩnh Hồng, một cô gái xinh đẹp, hào phóng lại nhiệt tình, bọn họ rất nhanh trở thành người yêu, đó như cái tát hoàn toàn đánh tỉnh cô, làm cho cô đối với anh hết hy vọng.
Tưởng rằng duyên phận hai người đã hết, không ngờ ba năm sau gặp lại, anh đã chia tay Giang Dĩnh Hồng, lúc này cô không có ôm bất kỳ hy vọng nào nữa, chỉ là đơn thuần xem anh là bạn bè, không ngờ vài tháng sau, anh lại đột nhiên hỏi cô có còn thích anh hay không?
Lúc ấy dọa cô ngây người, thậm chí còn không kịp mở miệng, cô hoảng hốt, luống cuống vẻ mặt đã tiết lộ hết thảy. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy còn bối rối, bí mật nhiều năm của cô lại bị lật tẩy. Cô nghĩ phủ nhận, làm bộ vô tình lờ đi, thế nhưng anh lại hỏi cô có còn tình cảm với anh không?
Tim của cô đập thật nhanh, không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng rối loạn, cô thậm chí còn không biết mình gật đầu, cho đến khi nhìn thấy nụ cười của anh.
Quý Ly mỉm cười, bởi vì nhớ lại mà cảm thấy ấm áp, cảm xúc bất an từ từ biến mất, mới vừa cô xúc động quá rồi, mặc kệ như thế nào, cô cùng Tào Dục Phong là có tình cảm trụ cột , bình thường cô cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của anh.
Tự dưng nghi ngờ vô căn cứ sẽ chỉ làm cho chính mình thêm sợ hãi và lo lắng, tất cả chờ anh trở về rồi nói sau!
Trong phòng ăn, sau khi hai người nói chuyện mười mấy phút đồng hồ thì Giang Dĩnh Hồng mới nói thẳng vào vấn đề chính.
“Hôm nay tìm anh ra ngoài, trừ bỏ ôn chuyện, chủ yếu là muốn nhờ anh giúp một việc.”
Tào Dục Phong cũng đoán được cô không phải thuần túy mời anh ra ngoài nói chuyện phiếm, vẻ mặt cũng không ngoài ý muốn, nghe cô tiếp tục nói.
“Em nghe nói anh hiện tại đang giúp công ty hàng không thay đổi và nâng cấp hệ thống máy tính.”
Nghe thế, nếu Tào Dục Phong còn không biết mục đích của cô thì quá ngu dốt rồi! anh nhàn nhạt đáp một tiếng. “Ừ!”
Anh hiểu được gần đây hãng hàng không đang có ý tưởng chụp một loạt hình quảng cáo, Giang Dĩnh Hồng vì điều này mà đến.
“Thường tổng ngày kia về nước, anh có thể hẹn gặp mặt ông ấy hay không?”
Anh nhíu mi. “Là vì chuyện quảng cáo sao? Nếu anh nhớ không lầm, hình như đã có kết quả. . . . . .”
“Còn chưa chính thức quyết định.” Giang Dĩnh Hồng lập tức nói : “Chỉ cần có thể cùng tổng giám đốc bọn họ gặp một mặt, em có thể thuyết phục ông ấy thay đổi quyết định.”
“Em có thể đến công ty để gặp.” Anh nói.
Cô hạ mi tâm. “Thành thật nói với anh em cùng với Hoàng giám đốc có một chút xung đột, cho nên em mới đề cập kế hoạch với cô ấy đã bị loại rồi, căn bản không đến được cửa của Thường tổng, vừa vặn thời gian này Thường tổng không ở trong nước, ngày kia mới trở về. Em biết anh cùng Thường tổng có chút giao tình, cho nên hi vọng anh có thể lén cùng ông ấy chào hỏi, chỉ cần để cho em cùng ông ấy gặp mặt một lần là được rồi, để cho ông ấy nghe một chút về kế hoạch của em, nếu ông ấy nghe xong mà vẫn cự tuyệt, em liền hết hy vọng , em muốn chỉ là một cơ hội.”
Cô không cam lòng bởi vì ân oán cá nhân, Hoàng giám đốc liền đem tâm huyết của cô gửi trả.
“Em có thể chính mình gọi điện thoại cho ông ấy.” Anh tin tưởng theo năng lực của cô, tuyệt đối có biện pháp gọi điện thoại cho Thường tổng.
Cô cười khổ. “Em làm sao không muốn? Nhưng em sợ lại làm hỏng cơ hội này, ở nước ngoài đã lâu, em học được cách cố gắng tranh thủ bắt lấy từng cơ hội, nhưng những hành động này trong nước có thể quá mức đường đột, dù sao văn hóa bất đồng, ở nước Mĩ được xem là tâm ý, ở đây lại sẽ bị cho rằng không hiểu quy củ hoặc là không lễ phép, em bất quá chỉ là ở trong hội nghị nói thẳng Hoàng giám đốc vài câu, cô ấy liền ghi hận trong lòng. . . . . .”
Cô thở dài. “Về nước mấy ngày này em mệt chết đi được, vừa làm việc, vừa vắt hết óc nghĩ thiết kế kế hoạch, kết quả bởi vì nói chuyện quá mức sắc bén, kế hoạch bị gửi trả về, em không cam tâm? Chẳng lẽ anh cho là mặt dày đến nhờ vả người yêu cũ không tổn thương lòng tự tôn của em sao?”
Lời của cô làm cho anh nhất thời im lặng, anh biết cô là người hiếu thắng cực mạnh, từ trước đến nay vẫn không thay đổi.
“Đây là case lớn đầu tiên mà em nhận sau khi về nước, nếu như lần đầu tiên mà đã thành công, đối với phòng làm việc của em rất có lợi, anh chỉ cần giúp em gọi điện thoại nói với ông ấy nói ngọn nguồn, xin ông ấy cho em một cơ hội là tốt rồi.” Trong mắt cô mang ý khẩn cầu.
Anh còn gì để nói? Bất quá, đối với anh chỉ là một cuộc điên thoại mà thôi. “Được rồi, anh sẽ gọi cho ông ấy, nhưng anh không thể đảm bảo ông ấy sẽ đồng ý.”
Cô thở nhẹ một hơi, cười nói. “Em hiểu rõ, anh chịu giúp việc này em rất cảm ơn .”
Vừa đúng lúc phục vụ mang thức ăn lên, Giang Dĩnh Hồng nhìn miếng cá sống nụ cười càng thêm rực rỡ. “Vừa vặn, hiện tại em thật đói! ”
Tào Dục Phong uống ngụm trà nóng, trầm mặc không nói gì.
Giang Dĩnh Hồng nhìn anh một cái nói: “Sự xuất hiện của em làm anh bối rối sao?”
Bối rối sao?
Nói thật, chính anh cũng không biết là cảm giác gì, có một chút không được tự nhiên, dù sao cũng là người yêu cũ, hơn nữa anh đã từng yêu cô sâu sắc, tuy rằng phần tình cảm này đã phai đi, nhưng gặp lại chắc chắn sẽ mất tự nhiên.
Không đợi anh trả lời Giang Dĩnh Hồng nói tiếp: “Nói thật, lúc sáng gọi điện cho anh em cũng ngại, sau lại nghĩ chúng ta còn có thể làm bạn bè , không phải sao?”
Cô tạm ngừng. “Vậy thì anh không hy vọng em liên lạc với anh? Dù sao bây giờ anh đã là người kết hôn, em cũng lo lắng vợ anh sẽ ghen.”
“Quý Ly không phải là người như thế.” Anh ôn hòa nói.
Thấy trong lúc vô tình hai mắt anh toát ra vẻ dịu dàng, không biết tại sao, Giang Dĩnh Hồng cảm thấy có chút chói mắt. Người quả nhiên là ích kỷ , cho dù đối với người yêu cũ tình cảm cũng không còn nhưng vẫn là hi vọng anh nhớ kỹ mình.
Tào Dục Phong là một người đàn ông tốt nhưng quen nhau không lâu cô cũng biết hai người không thích hợp, anh mặc dù lý tính cũng rất dịu dàng, là người đàn ông tốt hiếm có.
Nhưng mặt khác mà nói anh cũng là đàn ông truyền thống, hi vọng có một người vợ dịu dàng, mấy đứa trẻ con, vợ có thể đi làm nhưng tuyệt không thể quá bận rộn.
Cô lại không phải người phụ nữ như vậy, tâm huyết đối với công việc rất lớn, thíchở trong công việc tìm được sự thỏa mãn và thành tựu, kết hôn cùng sinh con không phải mục tiêu trong cuộc sống của cô, ít nhất không phải trong lúc đó. Khi quen anh cô hai mươi tư tuổi,đang lúc sự nghiệp ở đỉnh cao, mà cô hiện chẳng qua mới hai mươi tám tuổi, ngay cả ba mươi cũng chưa tới, tuyệt đối không có khả năng kết hôn ngay lúc này.
Ở nước Mĩ ba năm, cô quen hai người bạn trai nhưng vẫn không có ý định vào lễ đường kết hôn, cô thậm chí nghĩ, nếu kết hôn cũng không cần có con, dân số thế giới nhiều đến lỗi muốn nổ tung không cần cô lại thêm phiền, chớ nói chi đối với trẻ con cô cũng không có kiên nhẫn.
Đương nhiên, cô thẳng thắn phản đối ý tưởng hôn nhân và con cái của anh, sau đó cùng anh tranh chấp vài lần, cô liền hiểu rõ anh là người truyền thống, hiểu được hai người không thể ở chung vì thế vừa có cơ hội xuất ngoại cô không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.
Buông tha cho anh đương nhiên không đành lòng nhưng đau dài không bằng đau ngắn, cho dù không xuất ngoại, hai người cuối cùng vẫn chia tay, vậy không bằng nhân cơ hội này hoàn thành, chính là cô không nghĩ tới hai năm sau anh sẽ kết hôn, hơn nữa cô dâu cô cũng biết.
Thấy anh nhìn đồng hồ, cô hỏi: “Thế nào, đang vội sao?” Hai mắt ngừng ở trên nhẫn cưới, một giây sau mới dời đi chỗ khác, phong cách của anh thật là phù hợp với chiếc nhẫn bạch kim.
Anh ăn sushi xong mới trả lời: “Buổi chiều anh có hội nghị.”
“Vậy thì nhanh ăn đi!” Cô nói.
Hai người trầm mặc ăn, thỉnh thoảng nói vài câu về cuộc sống của cô ở nước Mĩ , phần lớn là anh lắng nghe, 20 phút sau anh rời đi trước.
Hôm nay gặp mặt, nói thật đến bây giờ anh vẫn là có cảm giác không chân thật, Giang Dĩnh Hồng có nhiều chỗ thay đổi, trở nên càng cường thế, càng tích cực, không thay đổi là vẫn có sức quyến rũ như trước.
Bọn họ trước kia quen nhau, anh thừa nhận nguyên nhân chính là vì vẻ ngoài của cô, nghe thực nông cạn, nhưng trong trong thực tế nam nữ cơ hồ đều như thế, chỉ là xinh đẹp đối với anh mà nói không phải nguyên nhân tuyệt đối, tính cách cũng chiếm một nửa.
Anh gặp qua không ít phụ nữ xinh đẹp lại “tâm cao khí ngạo” hoặc được coi là trung tâm của phụ nữ, nhưng Giang Dĩnh Hồng không có, cô tích cực sáng sủa hơn nữa hoạt bát hay nói, tuy rằng rất nhanh liền phát hiện hai người có quan niệm khác nhau, nhưng bọn họ không chia tay ngay lập tức, dù sao một đoạn tình cảm không trải qua cố gắng liền buông tha thì quá qua loa.
Quan niệm của hai người về sự nghiệp và gia đình là trái ngược nhau, vì tránh cãi vã, hai người sau đó liền tránh bàn luận về vấn đề này.
Sau khi chia tay lòng của anh bị tổn thương một thời gian, Diệp Văn đều cùng anh say không còn biết gì mấy buổi tối, có lẽ là ngay lúc đó biểu hiện của anh rất không giống ngày thường, Diệp Văn mới có thể cho rằng anh thật sự bị tổn thương nặng.
Anh không phủ nhận mình lúc ấy rất khổ sở, dù sao chân thành và nỗ lực cho tình cảm, cho dù biết hai người có rất nhiều điều không hợp, nhưng chân chính chia tay trong lòng vẫn thấy khó chịu, anh cũng không giống Diệp Văn, cùng phụ nữ quen nhau rồi chia tay đều giống như trò đùa.
Sau khi gặp Giang Dĩnh Hồng, cảm giác kỳ cục trong lòng tuy vẫn còn nhưng đã phai đi không ít, anh đối cô từng rất quen thuộc, nay ngồi ở đối diện lại giống người xa lạ, cảm giác này thật sự quỷ dị.
Khó trách có người sẽ nói gặp lại không bằng hoài niệm, có vài người, có chút tình cảm vẫn xuất hiện trong trí nhớ, còn có thể giữ vững phần quý trọng cùng ngọt ngào. Ở trong hiện thực sự gặp lại, lúng túng cùng thất vọng là thường thấy nhất.
Anh còn nhớ rõ ở đại học gặp lại mối tình đầu ở sân trường cũng hết sức lúng túng nhưng thời gian chậm rãi trôi qua cũng không còn khó chịu, anh tin tưởng với Giang Dĩnh Hồng cũng sẽ như thế.
Vừa vào cửa, chợt nghe tiếng con gái khóc, anh theo đó đi vào phòng bé nhìn Quý Ly thuần thục đổi tã, vừa nhẹ giọng trêu chọc bé.
“Chuyện gì khóc đau lòng như vậy? Bảo bối, chờ một chút sẽ để cho con sảng khoái . . . . . .”
Anh mỉm cười đến gần. “Bảo Bảo không ngoan”. Anh vươn ngón trỏ gãi gãi hai má bé.
Bảo Bảo ngừng khóc, nhìn chằm chằm anh cũng không chớp mắt một cái.
“Anh đã về.” Quý Ly hướng anh cười, nhanh chóng gói kỹ tã.
Tào Dục Phong yêu thương ôm lấy con gái, hôn một cái trên trán bé, rồi quay đầu nói với quý Ly: “Anh mua bánh ngọt em thích đấy.”
Nếu là bình thường, cô sẽ nhìn tới nhưng hôm nay lại cảm thấy lạ, không khỏi hoài nghi anh làm việc trái lương tâm mới mua bánh ngọt?.
“Sao lại đột nhiên mua bánh ngọt cho em?” Bình thường cách năm ba bữa Tào Dục Phong sẽ mua bánh ngọt hoặc đồ ăn vặt cho cô, thói quen này là khi mang thai tạo thành , khi đó cô đặc biệt thích ăn đồ ngọt.
Bình thường cô sẽ không hỏi nhiều, chỉ biết hôn nhẹ lên mặt anh, rồi nói lời cảm tạ, nhưng hôm nay lại cảm thấy không được tự nhiên, ai. . . . . . Người quả nhiên không thể đem lòng sinh nghi, cô hiện tại căn bản là lòng nghi ngờ sinh quỷ ám.
Tào Dục Phong không phát hiện tâm tình phập phồng của cô, vừa đùa với con gái vừa nói: “Vừa mới đi siêu thị mua vật dụng hàng ngày, nhìn thấy liền mua.”
Quý Ly kiễng lên hôn anh một cái. “Cám ơn, chỉ là về sau đừng mua nhiều như vậy, em sợ càng ăn càng mập.”
Anh cười nói: “Em làm sao mập?”
“Em còn phải giảm ba kí lô.” Nhắc đến cân nặng phụ nữ tính toán rất chi li.
Anh cố ý xoa hông của cô nói: “Vậy sao? Anh cảm thấy như bây giờ rất tốt, ôm rất thoải mái”. Kỳ thật Quý Ly như vậy rất vừa vặn , anh cảm thấy giảm ba kí có chút quá gầy.
Quý Ly đỏ mặt, trừng mắt liếc anh một cái.”Đàn ông các anh, nghĩ như thế nào chính là sẽ nghĩ tới phương diện kia đi.”
Anh mỉm cười chống đỡ. “Anh cảm thấy phụ nữ các em đối với cân nặng rất cố chấp .”
“Chờ em nuôi mập anh, em lại nói với anh lời này.” Cô nhéo thắt lưng anh, đáng giận không thể nắm được tí thịt dư nào, anh có thói quen vận động, cho nên thể trọng duy trì rất tốt.
Hai người cười nói đi đến phòng khách, Quý Ly lập tức tiến vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, không biết mở miệng như thế nào để hỏi chuyện của Giang Dĩnh Hồng.
Đương nhiên cô có thể nói Tô Ý Gia nhìn thấy anh cùng Giang Dĩnh Hồng cùng nhau ăn cơm, muốn nghe anh giải thích như thế nào, chính là lời kia vừa thốt ra, không khí nhất thời trở nên quỷ dị.
Cả buổi tối, Quý Ly cũng không biết làm như thế nào mở miệng hỏi thăm, nháy mắt liền đến thời gian đi ngủ, dỗ con gái ngủ xong Quý Ly đi vào thư phòng, rót cho Tào Dục Phong chén trà an thần hoa cỏ.
Anh kéo cô ngồi trên đùi mình, hỏi: “Em hôm nay giống như có điều không yên lòng.”
Cô ngẩn ra.”Có sao?”
“Vừa rồi xem tivi thì em đều thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì.”
Cô nhìn anh một cái, do dự vài giây sau mới nói: “Giữa trưa Ý Gia gọi điện thoại cho em, nói nhìn thấy anh cùng Giang Dĩnh Hồng ăn cơm.”
Anh kinh ngạc nhìn cô.”Em. . . . . . Anh. . . . . . Bọn anh chỉ là ăn cơm.”
“Em biết.” Vẻ mặt của anh chỉ có ngạc nhiên, không vì làm việc trái lương mà chột dạ, làm cô thở thào nhẹ nhõm.
“Bọn anh là ngày hôm qua gặp nhau ở trên đường, hôm nay đột nhiên cô ấy gọi điện thoại nói có việc muốn gặp anh, cho nên bọn anh mới cùng nhau ăn cơm, không có với em vì cảm thấy không phải việc lớn.” Anh cau mày nói.
Ngày hôm qua gặp ở trên đường . . . . . . Quý Ly có một chút hoảng hốt, anh ngày hôm qua vì việc này mất ngủ sao? Ngày có suy nghĩ, đêm mới nằm mơ. . . . . .
“Em không tin anh?” Chân mày anh nhíu chặt hơn. “Anh cùng cô ấy không có gì, chính là ăn bữa cơm, không muốn nói cũng là sợ em suy nghĩ lung tung.”
Cô thở dài, rũ mắt xuống. “Em biết anh cùng cô ấy không có gì.”
Cô nhìn nhẫn cưới trên tay bằng bạch kim phía trên được đính mấy viên kim cương, hình thức rất đơn giản lại thanh lịch, cô thực thích, đây là cô cùng anh chọn , nhẫn không mắc, chừng 4 vạn, anh hỏi cô có muốn chọn kim cương nhiều một chút hay không ?.
Cô lắc đầu cự tuyệt, cô thích đơn giản cao nhã, nếu chiếc nhẫn quá quý giá cô cũng không dám đeo, bọn họ ở nhiều phương diện rất giống nhau, ngay cả chọn nhẫn cũng có chung suy nghĩ, đều lấy đơn giản làm chủ.
“Anh là người coi trọng lời hứa nếu kết hôn , tự nhiên sẽ không cùng phụ nữ dây dưa không rõ.”
“Vậy em vì sao buồn rầu không vui?” Anh khó hiểu.
Sau khi thở dài cô mới nói: “Đêm qua. . . . . . Anh ở trong mơ kêu tên Giang Dĩnh Hồng.”
Nói thật, cô để ý nhất là điều này, nếu không phải tối hôm qua anh gọi tên bạn gái cũ cô hôm nay cũng không có phản ứng lớn như vậy.
Trong nháy mắt thân thể Tào Dục Phong cứng ngắc, không khí nhất thời có vẻ quỷ dị, nhưng anh rất nhanh có phản ứng, nói: “Anh biết điều này nghe qua rất lạ, nhưng mơ thấy người kia, không cần thiết phải nhớ mãi không quên”. Nói thật, anh căn bản không nhớ rõ ngày hôm qua mơ cái gì.
“Một giấc mơ không có nghĩa gì, tiểu Ly.” Anh vòng tay ôm thật chặt cô vào trong ngực. “Trừ bỏ người trong lòng, người đáng ghét, bạn bè bình thường, người xa lạ, người thân, thầy giáo đều anh đều mơ qua, cho dù mơ thấy Giang Dĩnh Hồng, cũng không khẳng định anh đối với cô ấy tình cũ khó quên, em phải tin tưởng anh.”
Trong lời nói của anh có lo lắng cùng bất an làm cho cô ngẩng đầu. “Em không phải không tin tưởng anh, chỉ là lúc trước chúng ta kết hôn vì Bảo Bảo, anh không có lựa chọn.”
“Có ý tứ gì? Anh không hiểu.” Anh càng nghe càng mơ hồ.
Cô đứng dậy lúc sau mới nói: “Em biết anh thích em, chẳng qua nếu không có đứa bé, em nghĩ chúng ta sẽ không kết hôn nhanh như vậy, em sợ anh không suy nghĩ rõ ràng.”
Cô đi đến trước cửa sổ, nhìn đèn dưới đường, vốn là vô tình nói nhiều như vậy, nhưng rất nhiều lời chỉ cần bắt đầu không tự chủ được sẽ thổ lộ.
“Anh suy nghĩ thật rõ ràng”. Tào Dục Phong bỗng nhiên đứng dậy, bước hai bước đến trước mặt cô, vẻ mặt nặng nề. “Em không cần bởi vì Giang Dĩnh Hồng mà suy nghĩ lung tung.”
Cô nhẹ nheo mi tâm, sâu kín nói ra một câu. “Anh yêu em sao, Dục Phong?”
“Em rốt cuộc đang nói cái gì!” Một chút tức giận dâng lên, anh nắm chặt hai vai của cô. “Anh đương nhiên yêu em, bằng không làm sao có thể cùng em kết hôn, không cần phản ứng quá mức được không? Anh cùng Giang Dĩnh Hồng thật sự không có gì.”
Đây là lần đầu tiên anh nghiêm khắc với cô, từ lúc quen nhau đến nay bọn họ rất ít cãi nhau, cho dù có tranh chấp cũng rất nhanh có nhận thức chung, anh chưa từng cao giọng với cô, cô hình như đã chọc giận anh.
“Em không nói.” Cô cũng không muốn cùng anh tranh cãi.
Mày anh vẫn nhíu chặt như cũ. “Em tin tưởng anh sao, tiểu Ly?”
Cô gật đầu, không có chần chờ, làm cho tức giận của anh nhanh chóng tiêu tan. “Còn tự giận mình sao?”
Cô lắc đầu.
Anh giương tay ôm cô, ở trên trán cô hôn một cái. “Giang Dĩnh Hồng đến tìm anh nhờ anh giúp một việc. . . . . .” Anh ngắn gọn nói lý do rõ ràng.
Sau khi nghe xong, sự lo lắng của cô giảm đi một chút, anh khẽ cắn lên tai cô. “Em đã mất hứng, anh về sau không gặp cô ấy nữa.” Anh thật sự không dự đoán được cô sẽ để ý như vậy.
Quý Ly ngẩn ra, anh thật sự có thể vì cô mà không gặp Giang Dĩnh Hồng sao? Đây là không phải là anh đã không thèm để ý Giang Dĩnh Hông rồi sao?
Cô miên man suy nghĩ cả một ngày, quả thật là tự tìm phiền não, không có việc gì lại tự tìm việc? Mà anh ở trong mơ gọi tên Giang Dĩnh Hồng, chẳng qua là mơ thấy người này, không có nghĩa là anh còn để ý cô ấy?
Anh nâng mặt của cô lên tỉ mỉ hôn môi cô. “Muốn làm như thế nào em mới an tâm, nói cho anh biết, em thật sự không cần ghen với cô ấy, bà xã .” Hắn cố ý ở từ “bà xã” tăng thêm vài phần giọng điệu.
Cô không được tự nhiên phản bác. “Em không phải ghen.”
Anh cười nhẹ bắt chước theo giọng của cô nói. “Không phải thì không phải.”
Cô lung túng muốn đẩy anh ra, thế nhưng anh lại không thả, cúi đầu chiếm lấy môi của cô, đầu lưỡi trượt vào trong miệng hút lấy ngọt ngào, đôi gấp gáp ở trên người cô giao động.
Cảm giác anh vội vàng, Quý Ly đẩy anh một chút, cô còn có muốn nói với anh, nhưng anh không có nửa phần di động, ngón tay thăm dò vào trong áo ngủ, đặt lên hai vú đầy đặn của cô, bởi vì mới sinh xong lên ngực của cô so với lúc trước lớn hơn rất nhiều.
Anh mở bắp đùi của cô ra, nâng mông của cô lên, dục vọng ở nơi riêng tư cọ xát trêu chọc, cô tự nhiên hiểu được anh cố ý dùng tình dục để dời đi sự chú ý của cô.
“Đừng ở chỗ này.” Cô đánh anh một chút.
“Thỉnh thoảng cũng nên đổi địa điểm, tăng thêm tình thú.” Anh nói giọng khàn khàn, con ngươi đen hiện lên một tia ranh mãnh.
“Anh đừng tưởng dời đi sự chú ý của em. . . . . . A. . . . . .”
Anh đột ngột tiến vào, làm cho giọng của cô trở lên lôi cuốn, kiều giận nhìn chằm chằm anh, bộ dáng mị hoặc động tình làm cho anh nhiệt huyết sôi trào.
“Quý Ly, Quý Ly. . . . . .” Anh cúi đầu hôn môi cô , không cho cô nói nữa.
Quý Ly không cam lòng đánh anh vài cái, cuối cùng bị lạc ở trong dục vọng, Anh nhiệt tình đoạt đi tất cả sự chú ý của cô, không thể tiếp tục tỉnh táo suy tư, hai tay vòng quanh cổ anh, cùng anh trầm luân ở trong ái dục.
Hết chương 2