Thời điểm Tiền Mật Mật mở mắt, có chút không rõ ràng mình rốt cuộc đang ở nơi nào.
Chỗ này nhỏ như vậy, tuyệt đối không phải là trong khu biệt thự Caesar. Cô chỉ nhớ, cô đang chờ Cát Tân Na tính tiền, bên ngoài trời sáng ngời, cô đột nhiên mất đi ý thức, sau đó. . . . . . Cô chính là chỗ này.
Đây là đâu?
Thoạt nhìn là một nhà trọ nhỏ, vừa âm u vừa chật hẹp, hơn nữa rèm cửa sổ còn hạ xuống, ánh mặt trời căn bản không chiếu vào được.
Thật đáng sợ! Đây là chỗ quỷ quái nào?
Đang lúc này, cô đột nhiên nghe từ trong góc tối âm u, truyền đến một giọng nam trầm thấp.
“Em. . . . . . Đã tỉnh rồi hả ?”
“Người nào?” Tiền Mật Mật bị sợ đến kinh hoảng nhìn chung quanh.”Anh là ai? Anh muốn làm gì?”
“Gả vào nhà giàu còn có tiền hồi môn rất nhiều, rất hạnh phúc chứ?”
Tiếng của Người đàn ông này nghe sao trầm thống, buồn bã như vậy. . . . . .
“Anh ở đây nói gì?”
“Em thương anh ta sao?” Người đàn ông tiếp tục hỏi.”Em yêu anh ta sao?”
Anh ta? Anh ta không phải là Kình Thiên Hạo chứ?
Bị hỏi như vậy kì thật cũng là chuyện tốt, bởi vì, Tiền Mật Mật cũng đang muốn làm rõ cảm giác của cô đối với Kình Thiên Hạo. Nhưng là, cho tới bây giờ, cô còn không có rõ ràng. . . . . .
Không đúng! Bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ!
Cô bị bắt cóc! Hơn nữa rất dễ nhận thấy, chính là người trước mắt này làm cô hôn mê, sau đó đem cô trói đến tới đây.
“Em thương anh ta sao?” Người đàn ông hỏi một lần nữa.
“Tôi. . . . . . NAnh là ai?”
Tiền Mật Mật vừa hỏi xong, trong góc Người đàn ông kia lại đột nhiên xông tới, nhìn chằm chằm tiền Mật Mật, kích động hỏi: “Em yêu anh ta sao?”
Người này đột nhiên cử động, dọa Tiền Mật Mật sợ mất hồn.
“Trả lời anh!” Người đàn ông ra lệnh.
“Tôi. . . . . . Tôi làm sao biết?” Tiền Mật Mật kinh hoảng tùy tiện trả lời.
“Như vậy em đồng ý gả cho anh ta là vì cái gì? Em còn không rõ mình có thương anh ta hay không. Chẳng lẽ chỉ là vì trao đổi ích lợi? Em không muốn nhưng vẫn không thể từ chối? Mạn Trữ. . . . . .” Người đàn ông vô cùng đau đớn mà nói.
Mạn Trữ? Anh ta gọi cô là Mạn Trữ? Giờ này Tiền Mật Mật mới ý thức được người mà người đàn ông này muốn tìm không phải là mình!
Tiền Mật Mật kêu to: “Tôi không biết anh, đừng làm phiền tôi, nếu anh muốn tiền thì gọi điện thoại đòi tiền chuột được rồi, trong tài khỏan tôi có tiền, anh muốn bao nhiêu nói cho tôi biết, tôi lập tức gửi cho anh!”
“Mạn Trữ, nhìn anh cho kỹ, bây giờ ngay cả giọng nói của anh……………em đều không nhớ sao?” Nói xong, người đàn ông chợt kéo rèm cửa sổ ra, dùng sức kéo Tiền Mật Mật đến phía ánh sáng.
Cô không còn cách nào bất đắc dĩ mở mắt nhìn. Cô nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ lịch sự, nhưng giờ đây nhìn vô cùng tiều tụy. Nhưng cô vẫn mờ mịt, cô vẫn không biết anh ta là ai!
“Mạn Trữ! Tại sao em có thể vô tình như vậy? Em nhìn anh đi, nhìn cho kỹ! Chính em và anh đã thề sẽ bên nhau cả đời, em nói không muốn mất anh, không thể sống thiếu anh, bất kể thế nào cũng sẽ gả cho anh…………..”
Tiền Mật Mật nghe ra cuối cùng có chút manh mối…….anh ta……Chẳng lẽ là bạn trai của Mạn Trữ – Duy Thần?
Xong rồi, lần này phiền phức lớn rồi.
“Anh là……………Duy Thần?” Cô xác định lại lần nữa.
“Không phải anh thì là ai? Tại sao ngay cả hình dáng anh mà em cũng quên?” Duy Thần đột nhiên ôm chặt Tiền Mật Mật, nói với cô: “Mạn Trữ, em có biết anh nghĩ rất nhiều về em nghĩ đến sắp phát điên rồi. Em sao đối xử với anh lạnh nhạt như vậy?” Duy Thần kích động: “Chúng ta quen nhau ba năm, em hôm nay lại hỏi anh là ai? Mạn Trữ, tại sao em đối xử với anh như vậy?”
“Không phải, anh à, anh hãy nghe tôi nói………..”
“Em có phải đã có tình cảm với Kình Thiên Hạo, hay là bị hắn uy hiếp? Hay là…..hay là bị Chu Tiểu Lam uy hiếp, vì vậy nên mới cố ý lạnh nhạt với anh?”
“Được được được!” Vì để cho mình có cơ hội nói chuyện cô không thể làm gì khác hơn là đổi cách nói: “Duy Thần, tôi gọi anh là Duy Thần được rồi chứ? Phiền anh có thể để cho tôi nói hai câu thôi được không?”
Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Duy Thần rốt cuộc hơi tỉnh táo lại. Tiền Mật Mật ngước mắt nhìn người đàn ông đang bị tổn thương này dùng giọng điệu cẩn thận nói: “Anh nghe cho kỹ, tôi………không phải là Thẩm Mạn Trữ.”
“Cái gì?” Duy Thần giật mình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô.
“Tôi thật sự không phải là Thẩm Mạn Trữ, tên tôi là Tiền Mật Mật.”
“Mạn Trữ,” Duy Thần mới nghe được vế đầu, hai mắt đã ẩm ướt: “Chẳng lẽ em vì muốn tránh anh mà ngay bản thân mình cũng không thừa nhận? Tại sao em muốn lừa mình dối người, em nói cho anh biết đi, có phải em vào nhà họ Kình rồi nên không còn là Thẩm Mạn Trữ nữa phải không?”
“Tôi thật sự không phải là Thẩm Mạn Trữ, tôi là Tiền Mật Mật, tôi là người thay thế cho cô ấy gả cho Kình Thiên Hạo. Chuyện này nói ra rất dài dòng, tôi là Mạn Trữ là bạn thân, không biết vì sao tôi và cô càng lớn càng giống nhau, cho nên người ngoài nhìn vào tưởng hai chúng tôi là chị em sinh đôi. Vì giống nhau nên tôi hay thay cô ấy giải quyết những chuyện phiền phức, lần này cũng vậy, cũng vì cô ấy, Thẩm Mạn Trữ đại tiểu thư không chịu gả cho Kình Thiên Hạo nên tôi mới đi. Mà lý do cô ấy làm vậy là phải đi tìm anh, bởi vì, người cô ấy yêu là anh.”
Nhìn Duy Thần nhẫn nại nghe giải thích khiến cô tưởng mình đã nói rõ ràng, anh ta cũng đã hiểu. Không ngờ………….
“Mạn Trữ, em điên rồi, em nhất định là chịu uất ức rất lớn nên điên rồi. Em nói cho anh biết, có phải Kình Thiên Hạo ỷ thế hiếp người không? Anh có nghe nói hắn chẳng những thuộc phần khủng bố mà còn liên quan đến Mafia. Có phải do hắn uy hiếp em nên em mới biến mình thành như vậy? Anh biết rõ, nhất định áp lực tâm lý của em rất lớn……………..”
“Tôi nói thật mà………….”
“Mạn Trữ………………Anh cầu xin em hãy trở về bên cạnh anh. Cho dù tập đoàn Caesar có lớn cỡ nào đi nữa cũng không sợ, anh biết em rất thích anh……..anh vẫn rất tin tưởng em.”
“Tôi không phải Thẩm Mạn Trữ, phải nói mấy lần anh mới hiểu đây?” Tiền Mật Mật cực kỳ tức giận: “Thẩm Mạn Trữ thật đã…………….đã chết!”
“Mạn Trữ, em không nên tự nguyền rủa bản thân được không?”
“Tôi có nhân chứng, chứng minh Thẩm Mạn Trữ thật đã chết rồi.”
“Anh yêu em.”
Xong rồi, tên Duy Thần này hoàn toàn không tin tưởng lời nói của cô.
“Anh nhất định bắt em phải đối mặt với thực tế.” Duy Thần nói xong đột nhiên ôm lấy cô, điên cuồng hôn tới tấp.
Hành động khiến mặt Tiền Mật Mật sợ trắng bệch, trong lúc này cô lại nghĩ đến Kình Thiên Hạo…..Cô lấy hết sức đẩy hắn ra, giơ tay cho hắn một cái tát thật mạnh. Mãi cho đến giờ này cô mới hiểu ra, thì ra tim của cô, đã bị Kình Thiên Hạo lấy mất rồi………..
“Anh làm vậy không sợ phụ lòng Mạn Trữ sao?” Cô lớn tiếng trách mắng Duy Thần “Cô ấy dưới suối vàng mà biết nhất định sẽ vô cùng tức tưởi.”
Những lời này cuối cùng cũng khiến Duy Thần cảm thấy có gì đó không đúng: “Cô………..thật sự không phải Mạn Trữ? Tại sao lại giống Mạn Trữ đến vậy?”
Tiền Mật Mật cũng muốn biết tại sao cô và Mạn Trữ lại giống nhau như thế, có lúc cô cũng nghi ngờ có phải mình là con gái của Thẩm Chấn Hồng hay Thẩm Mạn Trữ là con gái của Tiền Bối Bối.
“Xin thả tôi ra đi!” Cô cầu khẩn Duy Thần “Tôi thật sự không phải là Mạn Trữ.”
“Cô chứng minh như thế nào?”
“Tôi lấy chứng minh nhân dân cho anh xem.” Nói xong cô liền nghĩ đến, vì tránh cho nhà họ Kình nghi ngờ cô đã đổi chứng minh nhân dân thành Thẩm Mạn Trữ rồi.
“Trừ khi cô gặp Thẩm Chấn Hồng, ông ấy không thể nào không nhận ra con gái mình.”
“Không được!”
“Thật sự là cô đang chột dạ.”
Cô nghĩ nếu bác Thẩm phát hiện cô không phải là Thẩm Mạn Trữ sẽ biết con gái mình đã vắng mặt trên thế giới này rồi, vậy thì tàn cuộc sau này phải dọn dẹp như thế nào đây? Bác Thẩm có thể sẽ lập tức nói rõ với nhà họ Kình sau đó lập tức dừng lại hợp tác giữa hai nhà, bác Thẩm cũng sẽ vì sự thật này mà đau buồn muốn chết……..
“Chúng ta bây giờ đi gặp Thẩm Chấn Hồng, lập tức đi.” Duy Thần kiên trì kéo cô ra ngoài, đi về nhà họ Thẩm.
Tiền Mật Mật bất đắc dĩ kêu than trong lòng
Mạn Trữ, Mạn Trữ à, mình đã…………..cố hết sức.
Rất nhanh sau đó cô bị Duy Thần đưa đến nhà họ Thẩm. Hôm nay đúng lúc Thẩm Mạn Trinh và mẹ đi ra ngoài dạo phố rồi, trong nhà chỉ còn lại Thẩm Mạn Hồng vừa về nước không lâu. Ba Thẩm những năm này vì bệnh tật triền miên mà thoạt nhìn rất già, tiều tụy, tinh thần cũng rất kém. Ba Thẩm không tính trở về nhưng suy nghĩ lại, ông quyết định trở về đưa con gái gả vào nhà họ Kình, thuận tiện xử lý chuyện hợp tác với tập đoàn Caesar. Ông cho rằng con gái gả vào nhà họ Kình sẽ hạnh phúc hơn việc quen với Duy Thần.
Không ngờ vừa về đến nhà đã nhận được tin tức con gái bị bắt cóc! Ông không ngờ chuyện lại biến thành như vậy. Mà chuyện còn làm ông giật mình hơn là, lúc này Duy Thần lại đưa Tiền Mật Mật đến đây. Ông lập tức nhận ra đây không phải là con gái của mình
“Cô là ai?”
Cho dù cô gái này rất giống Mạn Trữ, nhưng ông khẳng định đây là không phải là Mạn Trữ – con gái ông.
Lời ba Thẩm vừa ra khỏi miệng, Duy Thần liền ngu ngơ. Tiền Mật Mật cũng ngây người không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên…….Máu mủ ruột thịt không thể chối bỏ.
Cô lễ phép nói với ba Thẩm: “Con tên là Tiền Mật Mật, bạn thân của Mạn Trữ.”
Ba Thẩm quan sát cô từ trên xuống dưới, xác định mình có phải đã từng gặp qua cô bé này.
“Khi còn bé, con hay đến nhà bác chơi, bác quên rồi sao? Con là Tiền Mật Mật con gái của Tiền Bối Bối.”
“A………….” Ba Thẩm giật mình hỏi cô: “Con chính là…….có phải là cô bé khi còn nhỏ bị suy dinh dưỡng, rất ốm, bác có dẫn con và Mạn Trữ đây ăn tiệc chung không?”
“Dạ đúng dạ đúng! Con chính là cô bé đó. Bác Thẩm, chào bác đã lâu không gặp.”
“Tôi không tin!” Trong lúc này Duy Thần lại ôm đầu không tin sự thật tàn nhẫn, không muốn đối mặt với sự thật này “Làm sao có thể cô không phải là Mạn Trữ? Tôi rõ ràng nhìn thấy cô đến tập đoàn Caesar, đi chung với Kình Thiên Hạo. Bác trai, con xin bác đừng vì không chấp nhận con, không muốn con và Mạn Trữ quen nhau mà cùng với cô ấy nói dối con, con………..con thật không thể chấp nhận được.”
Tiền Mật Mật bình tĩnh ngồi xuống, hắng giọng một cái bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc cho ba Thẩm và Duy Thần nghe. Hai Người đàn ông càng nghe càng sợ hãi, không thể tin được việc này. Hai cô gái lại lớn gan làm bậy, lừa gạt hai nhà họ Thẩm và Kình. Chuyện này……làm sao đây? Nếu truyền ra ngoài, nhà họ Thẩm………..còn có nhà họ Kình…………..nên làm như thế nào đây?
“Bác vừa nhận được điện thoại của bên nhà họ Kình, bọn họ Mạn Trữ có thể bị bắt cóc, làm lòng bác như lửa đốt, hiện tại không có gì xảy ra thì bác an tâm rồi, nhưng là, Mạn Trữ đâu?” Ba Thẩm hỏi Tiền Mật Mật, ông cho là Mạn Trữ thật đã trốn đi.
Chuyện này………….nên nói hay không đây? Tiền Mật Mật không biết mở miệng như thế nào.
“Mạn Trữ…………” Vẻ mặt Tiền Mật Mật vô cùng khó xử.
“Mật Mật, con không cần lo lắng cho Mạn Trữ. Bác là người như thế nào con cũng rõ, bác chắn chắn sẽ không cậy mạnh vô lý với nó, cuộc hôn nhân này thành công hay không không quan trọng, nhưng bác nhất định phải làm cho mọi chuyện rõ ràng.”
Tiền Mật Mật không còn lựa chọn nào đành nói ra sự thật: “Mạn Trữ đi Angeri tìm Duy Thần, kết quả gặp tai nạn máy bay, Mạn Trữ…………..Mạn Trữ trên chuyến bay đó……………….không ai còn sống.” Hốc mắt cô ửng đỏ khi phải nói ra những lời này, cô tiếp tục “Chuyện này là có chị của Mạn Trữ là Lăng Khả Mi biết rõ ràng nhất, bác Thẩm có thể đi tìm chị ấy.”
Nghe hết câu chuyện, ba Thẩm và Duy Thần đều ngẩn người, sợ hãi.
“Cảnh sát Đài Loan các người làm ăn kiểu gì vậy? Vợ tôi mất tích đã hai ngày rồi, các người đã tìm được cô ấy chưa?” Giờ phút này trong nhà họ Kình như điên đảo, Kình Thiên Hạo cầm điện thoại rống to “Tôi cảnh cáo các người, phải tìm được cô ấy trong thời gian nhanh nhất cho tôi!” Tiền Mật Mật mất tích hai ngày nay khiến Kình Thiên Hạo đều trong trạng thái điên cuồng.
Anh suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, không để ý tới ai gõ cửa kím mình. Tối hôm đó, bà Cát tới gõ cửa phòng anh lần thứ 20, anh vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ.
“Con thật sự không ra khỏi cửa sao?” Cát Tân Na cũng rất khổ sở, dù sao bà cũng rất thích Thẩm Mạn Trữ, hơn nữa nhìn con trai mình thành như bây giờ, trong lòng bà càng khổ gấp trăn lần “Con ăn chút gì đi, đừng làm cho mẹ sợ nữa.”
“Không ăn!” Âm thanh lạnh lùng của anh truyền ra ngoài.
Trong lúc bà Cát không biết làm sao thì Kình Thiên Chấn chạy tới, thở hồng hộc nói với bà: “Người của nhà họ Thẩm……………Thẩm Chấn Hồng………đến rồi!”
“Bên đó tìm được người?” Cát Tân Na tò mò hỏi.
“Con không biết, ông ấy không có nói, nhưng là, sắc mặt rất khó coi……….”
Kình Thiên Chấn vừa mới dứt lời, cửa phòng liền bật mở ra, Kình Thiên Hạo như một trận cuồng phong lao ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống lầu.
Trong phòng khách, Thẩm Chấn Hồng sắc mặt bi thương, ông cúi đầu trầm mặc không nói. Kình Thiên Hạo thấy sắc mặt ông khó coi như vậy, tâm tình cũng xuống theo. Trực giác nói cho anh biết, có chuyện không ổn.
Anh nắm lấy cổ áo của ông, căm tức nhìn ông “Con gái ông đâu? Con gái của ông đi đâu? Họ Thẩm các người đang đùa chúng tôi sao? Các người muốn hủy hôn nên dẫn người đi phải không? Cũng là các người………….”
Thẩm Chấn Hồng không có phản kháng, mặc cho Kình Thiên Hạo vô lễ, một câu cũng không nói, cho đến khi Cát Tân Na và Kình Thiên Chấn chạy xuống lầu kéo Kình Thiên Hạo ra.
Đợi tất cả mọi người bình tĩnh ngồi xuống, Thẩm Chấn Hồng mới cúi đầu khom người thật sâu chào mọi người, “Tôi xin lỗi, nhà họ Thẩm chúng tôi không cách có thể tiếp tục hôn sự này, chúng tôi rất tiếc, xin các vị thông cảm, tha thứ cho chúng tôi.”
“Ông nói cái gì?” Kình Thiên Hạo căm tức nhìn ông “Các người…………….muốn hủy hôn?”
“Đây là tình thế bất đắc dĩ, xin các vị tha thứ. Tôi cũng thật sự không muốn như thế.” Thẩm Chấn Hồng thành khẩn nói.
“Tại sao?” Cát Tân Na mặc dù khiếp sợ nhưng bà vẫn giữ vững tỉnh táo bởi bà biết chuyện không đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ không có người nào dám đùa giỡn với tập đoàn Caesar, bà tin Thẩm Chấn Hồng cũng không có can đảm đó, cũng không phải loại người nói không giữ lời.
“Bởi vì…………Mạn Trữ nó đi máy bay ra nước ngoài, tai nạn máy bay, nó……..đã qua đời rồi.”
Cái gì? Nhà họ Kình ba người họ nghe đến vấn đề này đều cho là mình nghe lầm.
“Ông là đang làm chúng tôi sợ phải không?” Kình Thiên Hạo kích động xông lên phía trước, đánh ông một quyền, không ai ngăn cản kịp.
Thẩm Chấn Hồng không chịu nỗi cú đánh này ngã xuống tại chỗ. Cát Tân Na và Kình Thiên Chấn vội vàng đỡ ông dậy. Hai người họ là người ngoài cuộc cho nên nhìn ra được, Thẩm Chấn Hồng không hề nói dối.
Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của ông, Cát Tân Na cũng cảm thấy đau lòng “Thế nào………….tại sao có thể như vậy?”
“Tóm lại là do họ Thẩm chúng tôi có lỗi, tất cả đều là lỗi của chúng tôi. Còn về việc hợp tác giữa hai nhà, chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ tập đoàn Caesar tiến quân vào ngành điện tử, sẽ hủy bỏ toàn bộ lợi nhuận của bên chúng tôi. Đây coi như là một chút tâm ý của tôi, xin đừng từ chối.”
Những lời này khiến Cát Tân Na và Kình Thiên Chấn rất cảm động nhưng, Kình Thiên Hạo lại không nghe vào được. Trên thương trường lợi nhuận có thể bù đắp nhưng, tình cảm của anh thì sao? Anh phải yêu ai đây? Ai có thể bù đắp cho anh? Giờ phút này trong đầu anh chỉ toàn là khuôn mặt tươi cười của Tiền Mật Mật.