“Cậu nói ai là kẻ gian?” Tề Doãn Văn đôi mắt như tia lửa, trừng lại Tề Thiên Hựu.
“Chính là nói anh đi.” Không nhanh không chậm nhờ trợ lý đưa toàn bộ phần chứng cứ phạm tội của anh ta cho từng người bên trong phòng họp.
“Tại sao lại như vậy?” , “Chuyện này là thế nào?”, “Sao có thể..” đủ thứ âm thanh bàn bạc làm xáo trộn buổi hội nghị vốn vô cùng trang nghiêm. Kể cả Tề Thiên Minh sau khi xem xong các tập hồ sơ đó, cũng vô cùng ngạc nhiên và thất vọng với đứa cháu của mình, gã ta chính là đã hết thuốc chữa rồi.
“Các người còn muốn bình chọn cho một tên tội phạm vào chức vụ lãnh đạo tập đoàn hay không?” Tề Thiên Hựu cười mỉa mai.
Những người trước đó nhất trí bình chọn cho Tề Doãn Văn cũng nhận được không ích lợi lộc từ gã, nhưng bọn họ không phải kẻ điên, chút ích lợi đó làm sao đổi lại số cổ phần Tề thị trong tay bọn họ, chưa kể chỉ cần chứng cớ này tuôn ra, tên Tề Doãn Văn đó ngồi tù là chuyện chắc như đinh đóng cột, bọn họ mới không làm chuyện lỗ vốn như vậy.
“Thiên Minh, vẫn là ông lãnh đạo tập đoàn tốt hơn, người ta nói người lớn tuổi càng có kinh nghiệm không phải sao?” Một bạn già mượn gió bẻ măng, cứ như người trước đó ép ông thoái vị không phải lão ta.
“Tần thúc, sao thúc lại như vậy?” Tề Doãn Văn không tin nổi.
“Tề tổng, chúng tôi thấy A Hựu tài năng hơn người, nếu ông mệt mỏi có thể để cậu ta về phụ ông quản lý tập đoàn.” Người khác thấy vậy cũng xuống nước năn nỉ.
Tề Doãn Văn tức điên lên rồi: “Hay lắm, các người hay lắm, đợi đó cho tôi..”
“Không cần phải đợi nữa, người đâu, dẫn các vị cảnh sát vào.” Tề Thiên Hựu quay sang nói với bản an bên ngoài. Lập tức, đoàn cảnh sát tiến vào, người đi đầu tay phải giơ lên tờ giấy có dấu đỏ: “Tề Doãn Văn, anh đã bị bắt, anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói ra sẽ thành bằng chứng trước tòa.” Một câu nói hết sức quen thuộc mà bộ phim trinh thám hình sự nào cũng có đi, nếu Dạ Vũ ở đây, y nhất định sẽ nói vậy.
Tề Doãn Văn vừa bị áp giải đi, liền trả lại bầu không khí lúng túng cho cuộc hội nghị, chuyện đã xong, Tề Thiên Hựu cũng dắt tay Tử Lê đi ra, chỉ bỏ lại câu: “Mọi chuyện đã kết thúc, chúng tôi cũng không làm phiền mọi người nữa.”
“A Hựu” tiếng nói già nua có phần hơi yếu sức của Tề Thiên Minh vang lên, “cảm ơn con.”
“Là bổn phận của con thôi.” hai người ra bên ngoài, bầu trời trắng sáng, thoạt nhìn cực kỳ bình yên, người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng cũng không sai đi.
.
Hơn tuần sau, Tề Thiên Hựu vào thăm Tề Doãn Văn, vô tình gặp được ba Tề cũng đang ngồi chờ gặp mặt, hai người không hẹn mà gặp, có phần khó xử, “Nếu đã tới rồi thì cùng nhau vào thôi.” Tề lão gia nói.
Ở trong phòng gian, Tề Doãn Văn thoạt nhìn đã tiều tụy không ít, nhưng ánh mắt lúc gã nhìn về phía hai người đến thăm vẫn mang theo oán hận ngập trời.
“Mấy người thấy tôi như vậy hả dạ lắm đi” Âm thanh trào phúng của gã vang lên.
“Tại sao con lại làm như vậy.” Tề Thiên Minh đau lòng nhìn đứa cháu ruột của mình đi nhầm đường sai.
“Ông còn hỏi tôi tại sao? Đều không phải một tay ông ban cho? Ông dám nói với tôi, tai nạn của ba tôi năm xưa không phải là sự sắp đặt đi? Ha ha ha, ông bớt ở đây mà giả nhân giả nghĩa, tôi xem chán rồi.” Dứt lời, quay sang nhìn Tề Thiên Hựu: “Còn mày nữa, nếu không phải ba mày hại chết ba tao, thì làm sao đứa dốt nát như mày có thể trở thành người thừa kế của tập đoàn Tề thị, từ trước tới nay cái gì mày cũng tranh với tao, vốn dĩ tao mới là trưởng tử đích tôn Tề gia, mày xứng sao? Mày chỉ vì một thằng đ**m từ bỏ cả Tề thị, còn vì nó, đối chọi với tao hết lần này đến lần khác, lúc nhỏ thì ỷ thế cha mày chẳng nể nang mà đánh tao trận, hiện tại thì hại tao vào đây, tao chống mắt lên chờ ngày Tề thị sụp đổ, ha ha ha.”
“Tôi không cho phép anh xúc phạm Tử Lê.” Tề Thiên Hựu bất bình. Thiên sứ của anh tốt đẹp như vậy, bao giờ mới đến lượt gã chỉ trích.
“Vụ tai nạn năm xưa đích thực chính là một sự sắp đặt.” Tề Thiên Minh rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Ha ha, tao biết mà, ha ha, cha ở trên trời nhìn xem, bọn họ cuối cùng cũng thừa nhận.” Tề Doãn Văn điên cuồng.
“Chỉ có điều, chủ mưu của vụ tai nạn đó không phải là ta, mà chính là cha của con đi.” Tề lão gia già nua nhớ về quá khứ đẫm máu năm đó. Ông vốn dĩ đã muốn chôn vùi cố sự này cho đến khi vào quan tài, không ngờ mọi chuyện hôm nay lại nói ra hết tại đây.
Chuyện kể ra thì đúng là ân oán hào môn. Tề gia gia chủ có hai đứa con trai, ai cũng tài hoa hơn người, cứ nghĩ anh em tình thâm, giúp đỡ nhau đưa Tề thị phát triển, nào ngờ chỉ vì sự hiểu lầm, kết cuộc phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình.