Biến động của Tề thị không gì lọt qua được kẽ tai của Cố Huyền Mặc, hiện tại bốn người bọn họ đang ngồi trong căn hộ cao cấp của Tử Lê. Chỉ khác là không khí lúc này đã không còn giương cung bạt kiếm như lần đầu tiên, Cố tổng lên tiếng: “Đây là chứng cớ Tề Doãn Văn tham ô ngân sách Tề thị trước đây đã được ba của anh xem nhẹ mà bỏ qua, toàn bộ hồ sơ phạm tội đều giao lại cho gã, chỉ tiếc lòng người khó đoán, gã chắc cũng không ngờ kế toán trưởng công ty năm đó lại giữ một bộ đi.”
“Còn có, đây là phần dữ liệu gã ta để tuồng thông tin cơ mật của Tề thị ra bên ngoài, hòng làm rớt giá cổ phiếu Tề thị, còn có bán cho đối thủ cạnh tranh không ít tin tức nội bộ quan trọng của tập đoàn.” Cố Huyền Mặc một hơi nói hết.
“Tại sao gã ta lại làm như vậy? Ba tôi cũng đối xử với gã ta không tệ đi.” Tề Thiên Hựu khó chịu, trăn trở cảm giác ba mình nuôi ong tay áo.
“Gã sẽ không cho rằng Tề Thiên Minh đối tốt với mình, trong lòng gã ta chỉ có sự oán hận năm đó tại sao hai huynh đệ Tề gia gặp tai nạn mà chỉ có mỗi mình ba của gã xảy ra chuyện. Sau sự việc lần đó, toàn bộ Tề thị đều chuyển đến trên tay ba của cậu, không phải sao?” Cố Huyền Mặc tốt bụng giải thích.
“Chuyện đó thực sự chỉ là hồi tai nạn, cảnh sát đã điều tra toàn bộ, còn có ông nội cũng đã phái người đi tìm hiểu, sau đó mới chuyển tập đoàn cho ba tôi.” Tề Thiên Hựu không chấp nhận được có người hoài nghi ba mình.
“Cậu nói sao thì là vậy đi.” Cố Huyền Mặc cảm thấy hắn không có nghĩa vụ tranh cãi đúng sai vì chuyện không liên quan đến mình.
“Chuyện này, thật sự cảm ơn anh, chỉ là tôi có thể hỏi: Tại sao anh có những thứ này có được không?” Tề Thiên Hựu vô cùng thắc mắc
“Từ giây phút Dịch Tuyền trở về thì tôi đã cảm thấy có vấn đề, có lẽ cậu cũng không biết đi, cô ta và Tề Doãn Văn chính là cùng một bọn, lão công của tôi phải hao tốn biết bao nhân lực mới có thể điều tra ra chứng cứ phạm tội của bọn họ.” Dạ Vũ tự hào trước năng lực làm việc của chồng mình.
“Không thể ngờ cô ta cũng có liên quan. Vậy vì sao anh lại giúp đỡ tôi?” Tề Thiên Hựu cảm thấy chỉ trong một ngày mà cậu phải tiếp thu quá nhiều thông tin bất ngờ như vậy.
“Sao cậu có nhiều câu “tại sao” như vậy? Còn không phải vì ca ca hay sao, cậu ở cùng với ca của tôi thì chính là người trong nhà, bọn tôi sẽ không thấy chết mà không cứu.” Dạ Vũ nhanh nhẹn đáp lời.
“Cảm ơn các người đã giúp đỡ.” Tử Lê thật tâm cảm thấy may mắn vì đã quen hai người kia, nhất là Dạ Vũ, anh hiểu rõ với tình tình lãnh đạm Cố Huyền Mặc tuyệt sẽ không ra tay giúp đỡ người ngoài như anh, còn không phải vì Dạ Vũ sao.
“Ca ca, anh nhất định phải hạnh phúc, nếu cậu ta có thay lòng đổi dạ, một chân đạp hai thuyền, lăng nhăng ong bướm, …” Y còn chưa nói hết đã bị lão công của mình túm vào lòng, “Anh vợ còn phải cần em nhắc nhở hay sao.”
Tử Lê cười hì hì, còn Tề Thiên Hựu hai mắt thông suốt nói: “Em tuyệt đối sẽ không để anh chịu bất kỳ thương tổn nào, nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho anh.”
“Ân, chúng ta nhanh giải quyết chuyện Tề thị, xong còn phải kết đăng ký kết hôn đi.” Tử Lê đỏ mặt nói.
“Toàn bộ nghe anh hết.” Tề Thiên Hựu bộ dáng thê nô không lẫn vào đâu được.
Dạ Vũ bên cạnh có phần ganh tị, mới đó đã tính chuyện kết hôn, y với lão công cùng nhau bảy năm còn chưa chính thức nắm tay đối phương ra lễ đường đi. “Rất nhanh sẽ tới chúng ta.” thấy được mất mát trong đôi mắt của tiểu ngu ngốc nhà mình, Cố Huyền Mặc lập tức hứa hẹn, chuyện đầu tiên khi bọn họ quay về thế giới thực chính là kết hôn đi, nghĩ tới đã thấy rạo rực.
“Thật chẳng có thành ý chút xíu nào.” Miệng nói như vậy nhưng tâm vui vô cùng, không hổ danh là khẩu thị tâm phi.
.
Cuộc họp cổ đông lần này quyết định bổ nhiệm người lãnh đạo Tề thị trong tương lai, toàn bộ ban quản trị đều nhất trí thông qua đồng ý đề cử Tề Doãn Văn, trước thời khắc công bố số phiếu bầu, cửa phòng hội nghị đột nhiên bị người bên ngoài mở ra.
Người bước vào không ai khác chính là Tề Thiên Hựu cùng Tử Lê, phong thái xuất trần, dáng vẻ uy vũ, nhan sắc tuyệt luân, hai người bọn họ vừa đứng cạnh nhau chính là cặp đôi trời sinh, có giá trị sắc đẹp cao vượt bậc, làm chói mù mắt người nhìn.
“Hai người các ngươi còn không biết xấu hổ mà đến đây làm gì?” Thành viên Ban quản trị trước đó đã đứng về phe của Tề Doãn Văn lên tiếng ngăn cản.
Tề Thiên Hựu nghiêm nghị đáp: “Nếu chúng tôi không tới đây, các người còn không phải một đám ngu ngốc, suýt chút nữa đánh mất tập đoàn Tề thị vất vả gây dựng vào tay của kẻ gian rồi sao?”