Khó Bề Hòa Hợp

Chương 62: Nước lửa giao hòa (6)



Đến tháng Tám, Thanh Huy đã đệ đơn kiện Oceanwide vì một số vấn đề.

Kỳ lạ là số tiền mà Tập đoàn Thanh Huy yêu cầu bồi thường lại là năm triệu hai trăm ngàn*.

*5.200.000 trong tiếng trung là 520 vạn, 520 là tôi yêu bạn.

Oceanwide lập tức hùng hổ đáp trả, nói Thanh Huy vừa ăn cắp vừa la làng, đồng thời đệ đơn phản tố*, số tiền yêu cầu bồi thường cũng là năm triệu hai trăm ngàn, có điều lần này thêm ít số lẻ, năm triệu hai trăm linh một ngàn ba trăm mười bốn*.

*Phản tố là quyền của bị đơn trong vụ án dân sự, thực chất việc phản tố của bị đơn là việc bị đơn khởi kiện ngược lại người đã kiện mình (tức nguyên đơn), nhưng được xem xét, giải quyết cùng với đơn khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án vi việc giải quyết yêu cầu của hai bên có mối quan hệ liên quan, chặt chẽ với nhau.

*5.201.314 trong tiếng Trung là tôi yêu bạn một đời một kiếp.

Dân mạng hóng hớt lập tức bùng nổ khi thông tin được công bố.

[Sao Viên Kem Lại Rơi Rồi: Từ từ, sao lại thế này? Hai ông đang tán tỉnh nhau đấy à??? Tán nhau lên tận tòa luôn? Hai người có thể đừng kiêu ngạo vậy không!]

[Muốn Nhéo Mông Anh Đẹp Trai: Nữa đi nữa đi, tôi thích xem!]

[Lúc Nào Cũng Có Thể Phát Hiện Ra Một Tên Ngốc Mới: Cũng biết thực ra hai nhà này thù nhau đến chết, nhưng mà vẫn delulu… Tôi ghét bản thân sao lại ảo tưởng đến mức này.]

[Lâm Đại Ngọc Nhổ Cây Dương Liễu: Ừ… Biết thừa Oceanwide và Thanh Huy là đối thủ ghét nhau lắm, mà vẫn cứ simp…]

Ngày mà Oceanwide và Thanh Huy đối đầu quyết liệt trên tòa, Kinh Hồng lại đang đi công tác ở nước ngoài.

Điểm đến trong công tác lần này là một nước châu Âu, mục đích là một thương vụ thu mua, nhưng lần này không phải là offer mua lại mà là một phương án xử lý hòa giải, hai bên đã ký kết SIA* trong ngày. Gần đây, ngày càng có nhiều thương vụ mua lại được thực hiện thông qua các phương án thỏa thuận.

*SIA (Scheme of arrangement) là một thỏa thuận được tòa án phê chuẩn giữa một công ty và các cổ đông hoặc chủ nợ của công ty đó, có thể ảnh hưởng đến việc sáp nhập và hợp nhất và có thể làm thay đổi quyền của cổ đông hoặc chủ nợ.

Đến tối, Tưởng Mai bỗng muốn hỏi Kinh Hồng về một bộ ảnh du lịch, bà hỏi Kinh Hồng, “Con để ảnh chụp chuyến đi Mỹ mấy năm trước ở đâu?” Khi đó Kinh Hải Bình mới được nhận chẩn đoán mắc bệnh giai đoạn đầu, Kinh Hải Bình vô cùng căng thẳng nên đã sang Mỹ phẫu thuật, đương nhiên Kinh Hồng cũng đi theo ông. Sau khi phẫu thuật, cả nhà bọn họ đã đi dạo quanh thăm thú khu vực gần đó.

“Để con xem.” Kinh Hồng cầm điện thoại mở Baidu Cloud của mình ra, anh lướt rất lâu nhưng lại không thấy gì, có lẽ khi đó chỉ lo đến việc chữa bệnh của Kinh Hải Bình nên đã quên mất, anh đành nói với Tưởng Mai, “Để con tìm thử, lát sẽ gửi mẹ.”

Tưởng Mai đáp, “Ok Ok.”

Kinh Hồng cúp máy rồi gọi cho Chu Sưởng, anh nói luôn, “Chu Sưởng, phiền cậu giúp tôi với, qua nhà mới của tôi rồi bật máy tính trong phòng ngủ lên, giám đốc Tưởng có việc.” Vì giấu giếm việc “sống chung” trong thời gian dài, Kinh Hồng đã mua một căn biệt thự mới trong khu biệt thự nhà Chu Sưởng, nhà của hai người khá gần nhau.

Kinh Hồng biết cái tính nóng nảy của mẹ nên cũng không muốn để Tưởng Mai chờ thêm mấy ngày nữa khi anh về Bắc Kinh.

“Được thôi.” Chu Sưởng cầm chìa khóa xe lên rồi hỏi, “Nhưng mà tôi động vào máy tính của cậu có ổn không?”

“Không sao đâu.” Kinh Hồng nói, “Máy tính đó không có gì cả, chỉ dùng để giải trí thôi.” Trên thực tế, cả máy tính trong phòng làm việc cũng không có thứ gì quan trọng, tất cả những tài liệu quan trọng đều đã lưu trên hệ thống.

Chu Sưởng nói, “Được rồi.”

Chu Sưởng tới nhà Kinh Hồng rồi lại gọi điện, hắn hỏi bằng giọng biếng nhác, “Ở đâu thế?”

“Ổ G.” Kinh Hồng nói, “Có một folder tên là “Ảnh”. Hẳn là trong đó có folder tên là “Texas tháng Mười năm 2016″.”

Chu Sưởng bật chế độ hands free rồi đặt điện thoại sang bên cạnh, hắn vừa nói chuyện vừa mở tệp tin, “J? J trong John à?”

“G.G trong George ấy.”

Chu Sưởng nói, “Cậu giỏi chia ổ thật đấy, đã nghe đến từ người cuồng chia ổ chưa, chính cậu luôn. Được rồi, tôi thấy rồi.”

“Ừ.” Kinh Hồng bỗng khựng lại, sau đó mới nói, “Máy tính đó không có nhiều thứ nhưng dung lượng lại lớn nên tôi mới chia như vậy, tôi lười ấn vào một tệp xong lại phải ấn tiếp.”

Chu Sưởng mỉm cười.

“Được rồi.” Một lát sau, Chu Sưởng nói, “Đang gửi dữ liệu. Sau đó thư mục này sẽ được share vào email cá nhân của cậu.”

Kinh Hồng nói, “Được. Cảm ơn.”

“Nhưng mà giám đốc Kinh này,” Giọng Chu Sưởng bỗng thay đổi, “tôi nhìn thấy folder “Eternal Sunshine” lúc bấm nhầm vào ổ J, đó là gì thế?”

Đầu bên kia điện thoại lập tức im bặt.

Chu Sưởng hỏi dồn, “Giám đốc Kinh ơi?”

Kinh Hồng hỏi, “Cậu mở ra chưa?”

“Hiện tại thì chưa.” Chu Sưởng nói xong lại kéo đi kéo lại folder, “Nhưng lát nữa thì tôi không chắc đâu.”

“…” Kinh Hồng đầu hàng, anh nói cho Chu Sưởng, “Là về cậu. Cũng bình thường mà, dù sao cũng đã “bên nhau” rồi.”

“Ồ?” Chu Sưởng bấm vào “Properties” của folder kia, hắn nhìn một lượt rồi nói, “Thời điểm tạo folder là ngày 21 tháng Sáu năm 2018. Giám đốc Kinh, thế này không bình thường tí nào đâu.”

Kinh Hồng bỗng cảm thấy người yêu học máy tính thực chất chẳng phải chuyện gì hay, thao tác nào cũng thoăn thoắt, anh cố bình tĩnh nói, “Thì tạo bừa thôi. Không có ý gì khác cả. Khi đó add WeChat thì thấy ID của cậu là “Eternal Sunshine”, tôi chợt nhớ ra hình như có một người cũng tên là “Eternal Sunshine” trên diễn đàn “Cocoachina” đầu năm 2008, vậy nên mới thử tìm lại các bài đăng của người này, quan sát tư duy của cậu ta xong thì tôi khá chắc hai người là một. Chỉ thuần túy là nghiên cứu đối thủ cạnh tranh thôi, đừng nghĩ nhiều. Sau đó tôi thấy một sai lầm rất cơ bản nên tiện tay lưu lại, chẳng có ý tốt gì đâu.”

Chu Sưởng nhìn ảnh chụp màn hình, xong cũng không để ý đến lỗi sai kia, hắn nói, “Tôi suýt tin “không có ý gì khác” với “chẳng có ý tốt gì đâu” đấy.”

Kinh Hồng, “…”

“Kinh Hồng.” Chu Sưởng nói, “Hóa ra sau hôm ấy ở Trùng Khánh, không chỉ mình tôi đơn phương.”

Hắn thích những manh mối và dấu vết có thể chứng minh một điều gì đó.

Lần nào cũng cảm thấy ngạc nhiên và vui vẻ.

Nói đến đây, cuối cùng Kinh Hồng cũng thở dài thừa nhận.

Chu Sưởng ngẫm nghĩ một lát rồi lại hỏi, “Swan ở trên Cocoachina là cậu à?”

“Ừ,” Kinh Hồng ngạc nhiên trước sự hiểu biết của Chu Sưởng về mình, anh hỏi, “Cậu có ấn tượng à?”

“Đương nhiên.” Chu Sưởng nói, “Đúng là phong cách rất giống, mã lệnh đều sạch sẽ xinh đẹp. Đã dịch rất nhiều tài liệu hướng dẫn, là cố vấn nhập môn của kha khá người đấy.”

Kinh Hồng nói, “… Cậu cũng vậy mà.”

“Rồi rồi rồi.” Chu Sưởng không trêu Kinh Hồng nữa, hắn nhìn qua cloud của mình rồi nói, “Ảnh gửi xong rồi đó, nhận được chưa?”

Thực ra Chu Sưởng đang có cảm giác xao động về sự va chạm của vận mệnh.

Vào năm 2018, Mobile Internet được mở ra, bên trong là sức nóng ngập tràn.

Mà hóa ra hai người họ đã đứng cạnh nhau trước cánh cửa nặng nề đó từ mười năm trước.

“Ừ.” Kinh Hồng chuyển folder vào kho lưu trữ đám mây của mình rồi lại chia sẻ cho mẹ Tưởng Mai, “Được rồi, ra ngoài nhớ khóa cửa và kiểm tra nhé.”

“Tuân lệnh.” Chu Sưởng đóng máy tính, hắn đứng dậy cầm điện thoại và chìa khóa lên, giọng nói lại bỗng trầm xuống, “Kinh Hồng.”

“Ừ?”

“Lát nữa video call được không? Nửa tiếng nữa, tôi muốn nhìn cậu.”

“…” Kinh Hồng nhìn lịch ngày của mình rồi nói, “À.”

Khi video được kết nối, Kinh Hồng vẫn đang mặc áo sơ mi trắng muốt, Chu Sưởng thì mặc áo choàng tắm.

“Vừa tắm xong.” Chu Sưởng nhìn Kinh Hồng, ánh mắt hắn sâu thẳm, “Hôm nay thuận lợi chứ?”

“Cũng được.” Kinh Hồng gật đầu nhưng cũng không để lộ ra thông tin gì, “Tất cả đều phát triển theo như kế hoạch đã vạch ra từ trước.”

Chu Sưởng cũng gật đầu, “Vậy thì lại chúc mừng cậu.”

Hai người trò chuyện rất lâu như thường lệ, nhưng Kinh Hồng nhận ra Chu Sưởng luôn nhìn chằm chằm mình trong suốt quá trình, nhìn chằm chằm vào ánh mắt mang ý cười của anh, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở của anh, bầu không khí ấm áp lại triền miên.

Đến cuối cuộc gọi, Chu Sưởng mới hỏi, “Kinh Hồng, lát nữa đi tắm cũng cho tôi nhìn được không? Tôi muốn nhìn toàn thân cậu.”

Phần mềm gọi video này tuyệt đối an toàn vì là do hai người tự lập trình nên. Tất nhiên không phải tự viết mã mà là tận dụng sao chép những chương trình liên quan sẵn có của Oceanwide.

Phần mềm dùng để nói chuyện bằng văn bản và giọng nói cũng tương tự.

Kinh Hồng hơi do dự.

Dù sao thì vẫn xấu hổ chứ.

Giọng Chu Sưởng mang theo mê hoặc, hắn hỏi, “Vào phòng tắm nhé? Camera của laptop chiếu vào trong cách một lớp kính mà.”

“…” Hơi quá, nhưng cũng k,ích thích, cuối cùng Kinh Hồng nhìn vào trong phòng và nói, “Tôi chỉ quay từ eo trở lên, được thì được, không được thì thôi.”

Chu Sưởng gật đầu, “Được.”

“Vậy lát gặp.”

Sau đó Kinh Hồng đưa laptop ra ngoài phòng tắm, đặt trên kệ hoa cao bằng nửa độ cao ban đầu trong phòng, đối diện với phòng tắm của khách sạn. Kệ hoa kia hình hộp chữ nhật, bên trên chỉ bày đúng một chậu hoa.

Lúc Chu Sưởng bật camera thì Kinh Hồng đã đang tắm.

Hơn nữa còn đưa lưng về phía camera.

Nước cọ rửa cơ bắp sau lưng anh rồi chảy xuống cùng bọt trắng.

Sau đó Kinh Hồng tắt vòi sen, quay người lại vừa lau tóc vừa nhìn màn hình.

Tóc Chu Sưởng còn chưa khô hẳn, mái tóc đen được hất hết ra sau đầu khiến tính công kích càng lộ rõ.

“…” Kinh Hồng bước tới cách một tấm kính và vài giọt nước trên kính, sau đó anh đột nhiên giơ cổ tay lên ấn vào mặt thủy tinh.

Ở vị trí này, màn hình vừa khéo quay được từ hai vai Kinh Hồng trở lên trên, bàn tay vươn ra kia dừng ngay bên trái màn hình cũng chính là bên cạnh má anh, vì rất gần camera nên kích cỡ trên màn hình cũng giống cỡ tay bình thường như đúc.

Chu Sưởng ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu ý cũng đưa một tay đặt lên tay Kinh Hồng cách một màn hình.

Dường như bọn họ chỉ cách một tấm kích. Một người ở bên này tấm kính còn một người ở bên kia, hai người chạm tay nhau và cố níu lấy qua lớp kính.

Cả hai đều dùng tay không thuận của mình.

Vẫn duy trì tư thế “chạm lòng bàn tay”, Chu Sưởng đưa tay còn lại xuống trước, sau đó đến Kinh Hồng.

Không biết sau bao lâu, Kinh Hồng bỗng dựa vào cánh tay còn lại của mình. Cánh tay anh dính sát lên kính, cổ tay trắng nõn đối diện với camera, từng đốt ngón tay co lại rồi quắp chặt và oằn xuống.

Ánh mắt anh giấu sau cánh tay giơ lên kia, nhưng môi và cằm lại lộ ra bên ngoài khi chính anh chẳng hề nhận ra.

Đến lúc cuối, Chu Sưởng thấy môi Kinh Hồng mấp máy, hắn nhận ra được hai chữ ấy, là “Chu Sưởng”.

Lúc này Chu Sưởng cũng không chịu nổi nữa.

***

Sau đó Kinh Hồng lại đi tắm rồi làm việc đến tầm mười hai giờ mới đi ngủ.

Mai còn phải ra sân bay, chắc chắn anh phải dậy sớm.

Nhưng vì Kinh Hồng luôn nghỉ ngơi vào tầm nửa đêm về sáng nên lúc này lại cảm thấy hơi khó ngủ.

Trong lúc trằn trọc, Kinh Hồng chợt nhớ đến “câu chuyện trước khi đi ngủ” của Kinh Ngữ vào năm ngoái.

Lúc đó Kinh Ngữ muốn kể về chuyện “tắm máu hội đồng quản trị” của Chu Sưởng, hỏi Kinh Hồng có muốn nghe không, đương nhiên Kinh Hồng không thể để con nhỏ kia nhìn ra được gì nên chỉ nói “Vậy kể chuyện trước khi đi ngủ đi, nghe xem thế nào.”

Kể xong Kinh Ngữ hỏi anh, “Vậy truyện kể trước khi đi ngủ có hay không”, nhưng anh lại đưa ra câu trả lời phủ định, rằng “Chuyện em kể quá sinh động, sống động như thật, giọng còn cao vút lên, có nhà ai nghe kể chuyện trước khi đi ngủ mà càng nghe càng tỉnh không”. Khi đó Kinh Ngữ không phục, cô bé hỏi “Thế theo anh thì giọng của ai phù hợp để đọc truyện trước khi đi ngủ?”. Chẳng biết tại sao, cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu anh lại chính là “Chu Sưởng”, vì giọng Chu Sưởng trầm, ổn định lại dày, mang theo từ tính, có lẽ sẽ là một câu chuyện trước khi đi ngủ rất hay.

Khóe môi Kinh Hồng khẽ nhếch lên, anh lại gọi cho Chu Sưởng, giọng Chu Sưởng vẫn bình thản như trước, “Alo?”

“Kể chuyện trước khi đi ngủ đi.” Kinh Hồng để điện thoại qua một bên rồi nhắm mắt lại, anh nằm nghiêng trên giường và nói, “Sáng mai tôi phải ra sân bay sớm, mà giờ không ngủ được.”

Chu Sưởng cúi đầu cười, “Được thôi, kể gì?”

Kinh Hồng nói, “Chuyện quá khứ của cậu đi.”

“Quá khứ của tôi?” Chu Sưởng nghĩ một chút rồi bắt đầu kể về quá khứ của mình, “Kể về case đầu tiên trong mấy năm làm ở McKinsey nhé? Lúc đó công ty và khách hàng đã hẹn phải đàm phán xong hết vào một ngày nhất định, vì cần phải đưa ra thông báo. Vậy nên tôi đã hẹn khách hàng gặp nhau vào tám giờ tối, nói một lèo đến tận sáu giờ sáng luôn, bên kia đã buồn ngủ quá rồi nên đành đồng ý với những điều kiện của tôi. Sau case đầu tiên, ông chủ người Tây đã nhìn tôi bằng con mắt khác hẳn.”

Kinh Hồng bật cười thành tiếng, “Diễn xuất của cậu ghê gớm đấy.”

Chu Sưởng lại kể, “Case thứ hai của tôi…”

Kinh Hồng nghe một lúc, quả nhiên đã bắt đầu buồn ngủ.

“Alo, Kinh Hồng.” Giọng Chu Sưởng trầm xuống, “Tôi đã kể hết chuyện ngày xưa của mình rồi, còn cậu thì sao, đến WeChat cũng không thèm mở ra cho tôi à?”

“…” Kinh Hồng cố gắng mở mắt ra, anh khẽ cười, “Ừ nhỉ, tôi quên mất, giờ tôi gỡ đây.”

Kinh Hồng nói xong thì ép mình phải căng mắt ra gỡ ẩn cho Chu Sưởng.

Sau đó anh lại cố chịu đựng đăng một bài lên WeChat mà chỉ mình Chu Sưởng thấy được.

Ở bên kia, một lúc sau Chu Sưởng tiện tay refresh tường WeChat của Kinh Hồng thì nhận ra mình đã được gỡ chế độ ẩn bài đăng.

Chưa kể Kinh Hồng còn vừa đăng bài vào một phút trước.

Không có like, không có bình luận, Chu Sưởng biết đây là bài đăng chỉ mình hắn nhìn thấy.

Với thân phận và địa vị của Kinh Hồng, chắc chắn đăng gì lên cũng sẽ nhận được rất nhiều lời nịnh nọt.

Nội dung bài đăng mới trên WeChat của Kinh Hồng chỉ có một câu:

[Vừa muốn giang sơn vừa muốn yêu đương, liệu có tham lam quá không.]

Đáy lòng Chu Sưởng mềm nhũn, hắn bình luận trả lời Kinh Hồng:

[Không đâu.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.