Khó Bề Hòa Hợp

Chương 18: Thương vụ mua lại Med-Ferry (9)



Ngày thứ hai của Hội nghị Internet Quốc tế trôi qua rất nhanh.

Hôm nay, vẻ mặt của Kinh Hồng vẫn điềm nhiên như thường ngày khi gặp lại Chu Sưởng, chẳng qua khi cả hai ngồi cạnh nhau nghe bài phát biểu tại phiên toàn thể, chẳng biết vì sao Kinh Hồng lại đột nhiên nhớ đến cái quay đầu cùng một lúc của cả hai vào buổi sáng, dường như chút cảm xúc nào đó vẫn còn vương vấn nơi khung cảnh của những nét mực sơn thuỷ trong phòng trưng bày nghệ thuật.

Khi đó Kinh Hồng không chào hỏi, Chu Sưởng cũng không, Kinh Hồng thu ánh nhìn lại trước, giả vờ tiếp tục xem tranh, vừa xem vừa đi nên không bao lâu sau đã chuyển sang bên khác, sau đó hai người cũng không đụng mặt thêm lần nào tại phòng trưng bày nghệ thuật.

Buổi tối, Kinh Hồng không tham gia tiệc tối riêng do CEO của Vị Lai tổ chức, anh lên máy bay về thẳng Bắc Kinh, Chu Sưởng cũng tương tự.

***

Sau khi quay về Bắc Kinh, thỉnh thoảng Chu Sưởng sẽ nhớ đến Kinh Hồng.

Thần thái, giọng nói, chút cà phê nơi khóe miệng trong buổi đàm phán ở văn phòng tháng trước; ánh mắt nhìn chằm chằm cây bút khi cong người cúi xuống mặt bàn và xoáy tóc ngược nơi trấn nhỏ; giọng điệu khi nói câu “Tôi tin vào tham vọng và quyết tâm của các công ty dược phẩm Trung Quốc”, một đường kẻ màu xám trong WeChat; từng vòng xoay ô nhẹ nhàng trên tháp Bạch Liên; cái gật đầu trên cầu đôi Phùng Nguyên và cả cái quay đầu lúc nghe thấy câu “Một đời đằng đẵng cũng chỉ đủ yêu một người”.

Có điều những thứ này cũng nhanh chóng tiêu tan trong những tập hồ sơ bề bộn của công việc hàng ngày.

Vào một ngày, giám đốc điều hành mảng đầu tư chiến lược của Thanh Huy tới báo cáo với Chu Sưởng. Sau khi nói một số chuyện khác, người nọ đề cập đến vấn đề mà mình muốn tập trung vào trong cuộc họp này, “Giám đốc Chu, hình như có vài vấn đề phát sinh… với khoản đầu tư của chúng ta vào “Mua Theo”.”

Chu Sưởng nhướng mày, “Nói đi. Tôi thấy dạo này cậu lải nhải hơi nhiều đấy.”

“Mua Theo” là một ứng dụng mua nhóm cộng đồng*, và mua nhóm cộng đồng là xu hướng mới trong một năm trở lại đây.

“Vâng.” Giám đốc mảng đầu tư chiến lược của Tập đoàn Thanh Huy đi thẳng vào vấn đề, anh ta đáp ngay lập tức, “Tập đoàn Oceanwide…”

Oceanwide, lại là cái tên quen thuộc này. Ấn đường của Chu Sưởng không khỏi nhíu lại, hắn nói, “Chẳng phải Oceanwide đã bị knock-out trong thương vụ đầu tư Mua Theo rồi hay sao?”

Hai tháng trước, Oceanwide và Thanh Huy thể hiện hứng thú với app “Mua Theo” gần như cùng một lúc. Chẳng qua bên đầu tư chiến lược của Thanh Huy quyết đoán hơn, leader nhóm đầu tư chiến lược đã bay cả đêm đến địa điểm làm việc của CEO bên kia, đưa ra những điều kiện hào phóng và ký thỏa thuận đầu tư độc quyền với Mua Theo trước tiên.

Thỏa thuận đầu tư đã được ký rồi, giờ Oceanwide còn có thể gây rắc rối gì nữa?

“Phải.” Giám đốc điều hành mảng đầu tư chiến lược của Tập đoàn Thanh Huy nói, “Vấn đề nằm ở việc lựa chọn “CTO” mà giám đốc Chu đề xuất.”

Khi đối mặt với Chu Sưởng, chắc chắn anh ta không thể thoải mái như Triệu Hãn Thanh khi đối mặt với Kinh Hồng.

Chu Sưởng nhìn chằm chằm đối phương, ra hiệu tiếp tục.

Trí nhớ của Chu Sưởng rất tốt, đương nhiên hắn nhớ mình từng đề cập đến điều gì. Tuần trước, hắn đã nói ra một vấn đề sau khi đọc hết tài liệu của “Mua Theo”, chính là ý tưởng sản phẩm của “Mua Theo” rất hay nhưng công nghệ lại hơi kém, hi vọng “Mua Theo” có thể mời một CTO (giám đốc công nghệ) tới phụ trách về mặt kỹ thuật cho app, vì nhà phát triển hiện tại của sản phẩm này chỉ là cựu trưởng nhóm kỹ thuật của Google, đồng thời có ít kinh nghiệm quản lý sản phẩm mới nên không đủ khả năng cạnh tranh, bản thân cũng phải chịu áp lực rất lớn. Căn cứ vào nguyên nhân này, tuần trước Chu Sưởng đã đề xuất “Mua Theo” nhất định phải tuyển dụng được một CTO trước khi thực hiện khoản thanh toán đầu tiên và đăng ký thay đổi cổ đông.

“Đúng là vậy.” Giám đốc đầu tư chiến lược của Thanh Huy nói, “Bên Oceanwide… có vẻ như đã đoán được việc giám đốc Chu chắc chắn sẽ muốn đổi CTO nên đã giới thiệu một ứng viên cho “Mua Theo” vào ba ngày trước. Người này thật sự rất phù hợp.” Anh ta nói xong thì đưa tài liệu qua, Chu Sưởng nhận lấy xem và phát hiện hắn cũng biết người này.

Người đó đã chú ý đến khái niệm “mua nhóm cộng đồng” từ rất sớm và cũng luôn tham gia vào những lĩnh vực liên quan. “Mua nhóm cộng đồng” bắt nguồn từ Mỹ, bản thân lại có kinh nghiệm phong phú như từng làm việc ở Walmart* một thời gian, sau lại vào một gã khổng lồ về IT để thành lập nhóm phát triển sản phẩm, cũng khá giống với khởi nghiệp, cuối cùng sản phẩm đã rất thành công. Sau khi trở về Trung Quốc đầu năm ngoái, anh ta đã vào một công ty đầu tư, theo như tài liệu thì anh ta luôn cố gắng thuyết phục người khác thực hiện sản phẩm mua nhóm cộng đồng, anh ta đã đầu tư và tiếp cận khoảng bảy đến tám người.

*Walmart được biết đến là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới được thành lập vào năm 1962 tại Bentonville, bang Arkansas, Mỹ bởi Sam Walton, được xem là thương hiệu khá quen mặt đối với các cửa hàng và nhà phân phối trong gần năm thập kỷ vừa qua.

Có tầm nhìn, có kỹ thuật, có kinh nghiệm, có mối quan hệ, có khả năng quản lý nội bộ và giao tiếp với bên ngoài, còn biết cách vận hành.

Chu Sưởng nhìn tài liệu trong tay, hoàn toàn bất động không nhìn ra đang vui hay giận.

Người trước mặt lại đưa cho Chu Sưởng xem một tập tài liệu các ứng viên, “Còn có những người khác nữa, nhưng nếu so với người kia thì đều kém hơn ít nhiều.”

Chu Sưởng cầm những tài liệu khác lên lật xem thật nhanh. Mỗi trang hắn chỉ nhìn thoáng qua, tập trung vào hai mục là nơi làm việc và chức vụ gần nhất, ngoài ra là vài con số về thành tích có thể định lượng của công việc đó rồi lập tức lật sang trang tiếp theo. Thậm chí có vài người hắn chỉ liếc qua sơ yếu lý lịch đầy những điều vô nghĩa rỗng tuếch rồi bỏ qua luôn.

Đúng là không có một ai nổi bật. Hoặc nói cách khác, có vài người vốn cũng ổn nhưng khi đặt trước một người quá xuất sắc thì lại thành ra kém cỏi.

Chu Sưởng đóng tập tài liệu lại rồi trả về, hai ngón tay bắt đầu gõ lên bìa tập tài liệu của người kia, hắn hỏi, “Người này, rồi sao?”

Đối phương lập tức nói tiếp, “Người này được Tập đoàn Oceanwide chủ động giới thiệu cho “Mua Theo”, người bên Mua Theo rất vui mừng. Lúc ấy tôi đã thấy kỳ lạ rồi, quả nhiên, hóa ra người được giới thiệu chịu ơn của Kinh Hồng! Người kia cũng coi trọng tình nghĩa nên bảo gì cũng không nghe.” Giám đốc đầu tư chiến lược của Thanh Huy có vẻ rất rầu rĩ, “Người đó luôn nói mình và Oceanwide chung một con thuyền. Nếu “Mua Theo” muốn mời mình thì buộc phải chấp nhận đầu tư từ Oceanwide, để Oceanwide đưa vào ít nhất 10% vốn. Nếu Oceanwide không được đầu tư vào thì chắc chắn người đó sẽ không tới.”

Chu Sưởng nghe xong thì tức đến bật cười.

Đối phương báo cáo tiếp, “Người đó còn nói, nếu không tới “Mua Theo” thì sẽ gia nhập Oceanwide và làm sản phẩm tương tự tại Oceanwide luôn. Oceanwide tự phát triển và cạnh tranh thị trường với “Mua Theo”.”

Tường thuật tình hình xong, giám đốc đầu tư chiến lược của Thanh Huy xin chỉ thị tiếp theo từ Chu Sưởng, “Vậy giờ phải làm sao? Kinh Hồng đã đoán được chúng ta chắc chắn muốn thay CTO và chủ động giới thiệu người này và còn buộc dây chung bè nữa. Bắt buộc phải mua một tặng một, “Mua Theo” mua một CTO còn được tặng kèm một nhà đầu tư nữa, Oceanwide thật sự bất chấp để có thể đầu tư.”

“…” Chu Sưởng không nhìn tập tài liệu và cũng không tiếp tục do dự nữa, hắn ném trả tài liệu cho đối phương và nói, “Giờ Thanh Huy đang chiếm 30% cổ phần phải không?”

“Vâng. 30%.”

Chu Sưởng nói, “Ký lại một thỏa thuận đầu tư mới. Thanh Huy sẽ nhượng lại 10% cho Oceanwide. Dự án này sẽ đầu tư cùng với Oceanwide.”

“…” Đối phương gật đầu.

Nhưng một lúc sau, giám đốc đầu tư chiến lược của Thanh Huy lại cảm khái, “Khi ấy, để Thanh Huy có thể ký thỏa thuận đầu tư độc quyền với “Mua Theo” cũng như loại bỏ Oceanwide và những bên khác, tôi đã bay suốt đêm sang Nhật, cơm tối còn chưa kịp ăn, nói chuyện hết cả đêm đến tận sáng mới ký được thỏa thuận, còn nghĩ cuối cùng Oceanwide cũng thua rồi. Giờ thì, hầy, Oceanwide vẫn cứ nhảy vào được.”

Từ khoản đầu tư 30% độc quyền của Thanh Huy, giờ lại thành Thanh Huy chiếm 20% và Oceanwide chiếm 10%.

“Không trách cậu được.” Chu Sưởng nhìn người kia thu dọn đống tài liệu, hắn nói, “Thủ đoạn tranh đấu trên thương trường của giám đốc Kinh luôn…”

Giám đốc đầu tư chiến lược của Thanh Huy thuận miệng tiếp lời, “Rất xuất sắc?”

“Không.” Chu Sưởng giương mắt lên, hắn không nhìn đối phương mà như đang nhìn người nào đó xuyên qua khoảng không, ánh mắt sắc lẻm lại tập trung, hắn nói ra một từ hơi khó hiểu, nhưng có lẽ cũng cùng ý nghĩa, “Luôn rất gợi cảm.”

Hết chương 18.

Zen: Vì thủ đoạn mà mê người như điếu đổ =)))

Đọc thêm về Mua nhóm cộng đồng, đây được coi là mô hình thương mại điện tử tiết kiệm nhất Trung Quốc:

Tính năng mua theo nhóm cộng đồng hoạt động như sau:

– Một trưởng nhóm cộng đồng tự phong sẽ tạo và duy trì một nhóm WeChat.

– Trưởng nhóm giới thiệu các cá nhân sống cùng một địa phương vào nhóm (thường là trong khoảng cách đi bộ thông thường), mỗi nhóm WeChat có giới hạn 500 người.

– Trưởng nhóm đăng lựa chọn sản phẩm lên nhóm, duy trì lịch trình đăng hàng ngày hoặc hàng tuần. Sản phẩm là một đường link liên kết đến các chương trình nhỏ (mini-program) mà thành viên nhấp qua để đặt hàng. Thành viên không phải đặt mua các sản phẩm giống nhau và chỉ cần thanh toán khi nhu cầu tập thể của cả nhóm vượt quá một giá trị được chỉ định.

– Các sản phẩm không chỉ giới hạn ở hàng tạp hóa mà còn bao gồm các vật dụng cần thiết cho cuộc sống khác như khăn giấy.

– Sau khi các thành viên đặt hàng xong, toàn bộ đơn hàng sẽ được chuyển đến điểm thu gom vào ngày hôm sau để trưởng nhóm đến lấy.

– Trưởng nhóm dỡ đơn hàng lớn ra và chia thành đơn hàng của từng thành viên. Trưởng nhóm sẽ giao hàng hoặc thành viên tự đến lấy.

– Trong trường hợp có vấn đề, trưởng nhóm là đầu mối liên hệ đầu tiên của thành viên. Họ sẽ chuyển vấn đề lên các nền tảng và xử lý giải quyết thay mặt cho thành viên.

– Trưởng nhóm nhận được 10% hoa hồng từ các đơn đặt hàng của nhóm của họ. Với tính chất của công việc, một trưởng nhóm thường chỉ có thể quản lý tốt ba nhóm WeChat tại bất kỳ thời điểm nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.