Nhìn dáng vẻ của Sở Lưu Hương, hai hán tử đơn thân chán ghét vô cùng, lật mắt xem thường.
Sở Lưu Hương cười nói:
– Ta biết các ngươi vô cùng hâm mộ, nhưng cũng không cần lộ ra dáng vẻ như vậy, thế nào cũng phải làm cho ta biết.
Hồ Thiết Hoa:
– Trương Tam, ngươi hâm mộ hắn sao?
Trương Tam:
– Ta có thuyền, lại tìm được tri kỷ, hắn có gì để cho ta hâm mộ.
Hồ Thiết Hoa vỗ tay cười nói:
– Ta có rượu, lại có mỹ nữ yêu thích, vì sao cần hâm mộ một thê nô.
Sở thê nô Lưu Hương:
– !
Đôi mắt mèo của Y Lộ Thước nhìn chằm chằm hắn.
Sở Lưu Hương chậm rãi nhìn hắn, chợt hiểu ra, nắm tay lão bà biểu trung tâm:
– Đệ mới là trượng phu.
Quay đầu trừng mắt liếc Hồ Thiết Hoa, nói:
– Tiểu Hồ, sao ngươi có thể nói lung tung.
Hồ Thiết Hoa:
– !
Trương Tam:
– !
Sở Lưu Hương, ngươi hoàn toàn hết cứu.
Đi lên bờ, Trương Tam chết sống không chịu lên bờ, lăn lộn cầu lưu lại trên boong.
Y Lộ Thước:
– Vậy ngươi cùng Bạch Sương lưu lại đi.
– Bạch Sương?
Trương Tam quay đầu nhìn, nhảy dựng lên:
– Ôi chao, sao ngươi lại ở trong này?
Bạch Sương lạnh lùng:
– Lái thuyền.
Trương Tam hối hận.
Hắn chỉ nhớ kỹ sờ thuyền, lại quên lái thuyền.
Bạch Sương lôi Trương Tam rời đi, dùng hành động cho hắn biết chỉ là vọng tưởng.
Trương Tam bị lôi đi, khuôn mặt ngây ngất phấn chấn nháy mắt với Hồ Thiết Hoa, Hồ Thiết Hoa hừ một câu.
Vẻ mặt hắn thương tang nhìn mặt sông, chỉ còn lại một mình hắn đơn thân, thật muốn nhảy sông cho rồi.
* * *
Tấu Địch Khách sơn trang, mang theo một cỗ khí tức quỷ dị.
Y Lộ Thước nhìn nữ tử áo vàng hỏi:
– Chuyện gì vậy?
– Trang chủ.
Nữ tử nói:
– Có người muốn đến cửa cầu thân.
Y Lộ Thước:
– !
Sở Lưu Hương:
– !
Trong lòng hắn cuồng bạo vô cùng, hận không thể đem kẻ lớn mật bao thiên nhéo tới đánh một trận. Dám cùng hắn cướp người, chán sống! Nhưng bề ngoài hắn lộ ra vẻ tươi cười như gió mùa xuân, âm sâm hỏi:
– Ai tới cửa cầu thân?
Hoàng y nữ tử co rút một chút nói:
– Nguyên.. Nguyên công tử.
Nguyên công tử.
Chẳng lẽ là Nguyên Tùy Vân?
Sở Lưu Hương nở nụ cười, thả lỏng trong lòng.
Đại sảnh bị sính lễ bày kín.
Sắc mặt Vô Hoa vô cùng khó xem.
Nhìn Nguyên Tùy Vân, hỏi:
– Ngươi có ý tứ gì?
Nguyên Tùy Vân cười nói:
– Xuống tay trước là cường, không phải là ngươi nói sao?
Vô Hoa:
– !
Sắc mặt Vô Hoa thay đổi, cười nhạt nói:
– Ngay cả nhi đồng ta cũng đã có, ngươi không để ý?
– Để ý.
Nguyên Tùy Vân cười lạnh nói:
– Chờ một lát ta sẽ thu dọn đồ chướng mắt kia.
Vô Hoa:
– !
Thái độ đối phương kiên định như vậy, Vô Hoa cau mày lạnh giọng:
– Muốn ta gả cho ngươi, không có khả năng.
Nguyên Tùy Vân trầm mặc, nói:
– Vậy đánh một trận, ai thắng ai cưới.
Vô Hoa cười, nói:
– Ngươi hiểu thật đẹp, ta thừa nhận mình không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng có phải ngươi đã quên, từng chiếm một tiện nghi lớn của ta, hiện tại cũng nên trả về. Ngươi không phải muốn ở cùng một chỗ với ta sao, vậy xuất ra chút thành ý, gả cho ta đi.
– !
Nguyên Tùy Vân ngữ trọng tâm trường nói:
– Làm hoàng hậu hơn ba mươi năm, ngươi cũng nên thói quen.
– Lời vô nghĩa đừng nói.
Vô Hoa hừ lạnh:
– Cấp cho ngươi hai tuyển chọn, gả cho ta, hoặc là cút!
Nguyên Tùy Vân sụp mắt trầm tư, phát ra lời thâm tình từ phổi:
– Ta thật sự vô cùng muốn cưới ngươi vào cửa.
Vô Hoa dằn chén trà lên bàn:
– Hiện tại ngươi có thể cút!
Lúc Y Lộ Thước cùng Vô Hoa đi vào, vừa lúc nhìn thấy hai người đang nháo tính tình.
Vừa mới Tư Đồ Tĩnh đến giao sổ sách, nhìn thấy Vô Hoa suýt nữa hại chết nàng, bĩu môi.
Nhưng Vô Hoa cho dù âm hiểm vô sỉ, cũng đã là một phần tử của Tấu Địch Khách sơn trang, cho dù nàng chán ghét đối phương, cũng không thể giúp người ngoài.
Quét mắt nhìn sính lễ đầy đại sảnh, nàng thản nhiên nói:
– Vô Hoa, làm nam nhân, sao có thể bãi sắc mặt với thê tử.
Thần sắc Vô Hoa có chút ngoài ý muốn, hắn dùng tâm thái tiểu nhân còn tưởng Tư Đồ Tĩnh sẽ bỏ đá xuống giếng.
Nguyên Tùy Vân nheo mắt nói:
– Đây là sính lễ.
Tư Đồ Tĩnh:
– Ta còn tưởng ngươi khẩn cấp muốn gả qua đây, cho nên mới đem đồ cưới trước tiên đưa tới.
Nguyên Tùy Vân:
– !
Dù sao cũng là boss, tố chất trong lòng Nguyên Tùy Vân tốt lắm, nho nhã cười nói:
– Ngươi suy nghĩ nhiều.
Tư Đồ Tĩnh đột nhiên ném sổ sách lên bàn, gằn giọng nói:
– Ngươi có biết ta là ai không?
Nguyên Tùy Vân:
– Quản gia.
– Quản gia?
Tư Đồ Tĩnh hừ lạnh.