Sở Lưu Hương sờ mũi, nói:
– Tiểu Hồ, nếu ngươi không tin thì trực tiếp hỏi đương sự đi.
Hồ Thiết Hoa:
– Đương sự? Nguyên Tùy Vân đều đã chết rồi, làm sao mà hỏi?
Sở Lưu Hương thở dài:
– Có đôi lúc mắt thấy cũng không thể xem là thật.
Hồ Thiết Hoa nhìn qua, chợt kêu lên:
– Người đâu rồi?
Y Lộ Thước ngáp dài:
– Cùng Vô Hoa chạy rồi.
Người chết thì làm sao mà chạy, Hồ Thiết Hoa cũng không cân nhắc nhiều như vậy, chỉ nghĩ tới quan hệ giữa hai người kia, không khỏi sinh lòng đồng tình.
Nhìn cơn sóng cuồn cuộn, hắn thở dài nói:
– Vô Hoa đem hắn mang đi an táng?
– Ngươi không cần đồng tình.
Y Lộ Thước nói:
– Người đâm hắn chính là Vô Hoa.
Hồ Thiết Hoa:
– !
Trương Tam:
– !
Hồ Thiết Hoa đột nhiên tức giận nói:
– Cẩu không đổi được ăn phân, Vô Hoa hòa thượng đúng là lòng dạ ác độc, lãnh khốc tàn nhẫn tới cực điểm.
Trương Tam kỳ quái nói:
– Nguyên Tùy Vân đã chết, Vô Hoa cũng xem như vì dân trừ hại, ngươi kích động như vậy làm gì?
Hồ Thiết Hoa hừ lạnh nói:
– Uổng cho ta còn lo lắng hắn sẽ đi theo Nguyên Tùy Vân tự tử, không công lãng phí cảm tình, ta làm sao không tức giận.
Trương Tam:
– !
Cảm tình của ngươi thật dồi dào!
Người ta yêu nhau cùng giết, có tự tử hay không liên quan gì tới ngươi?
* * *
Đợi cho vài người đi ra sơn động, đi tới bên bờ biển Hồ Thiết Hoa càng thêm tức giận.
Tên gia hỏa Vô Hoa lại lái thuyền của bọn họ bỏ chạy!
Thuyền đã đi xa, đuổi theo không kịp.
Hồ Thiết Hoa lớn tiếng rít gào:
– Vô Hoa ngươi là con lừa ngốc..
Sở Lưu Hương, Y Lộ Thước, Trương Tam:
– !
Nơi xa, thân hình Vô hoa chợt nhoáng lên, mặt đen mệnh lệnh thủ hạ mở thuyền nhanh hơn.
Thuyền dần dần biến mất, Hồ Thiết Hoa một quyền đánh vỡ tảng đá, phẫn nộ nói:
– Đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ngươi nhất định phải chết..
Sở Lưu Hương ho khan một tiếng, nhịn cười nói:
– Hiện tại chúng ta cần nghĩ biện pháp rời khỏi đi.
Y Lộ Thước ngẩng đầu nhìn trời.
Mây trắng từ từ, gió biển thổi qua, thật là sảng khoái.
Vén tóc, hắn xoay người nói:
– Ta có biện pháp.
Trong ánh mắt trợn to há hốc mồm của ba người, hắn lấy ra « hoàng kim Mai Lệ Hào ».
Ném vào trong biển, một con thuyền khả ái tạo hình kỳ dị nháy mắt biến lớn, kích thích ánh mắt mọi người.
Trương Tam chậm chạp nói:
– Trong bụng tể tướng có thể chống thuyền..
Hồ Thiết Hoa:
– Thần a..
Sở Lưu Hương ôm lấy Y Lộ Thước, hôn ngấu nghiến hai cái, cười tủm tỉm nói:
– Tiểu Y thật lợi hại.
Y Lộ Thước vỗ đầu của đối phương, bá khí nói:
– Ta là nam nhân của ngươi.
Là nam nhân, phải che mưa che gió cho lão bà của mình!
Sở Lưu Hương chỉ cười không nói, ánh mắt ôn nhu chết chìm người.
Trương Tam vừa lên thuyền, bàn tay không ngừng bận rộn.
Sờ chỗ này, sờ chỗ kia, hình dạng say mê đầy vẻ bỉ ổi hù Hồ Thiết Hoa rùng mình.
Cầm quả dưa trên bàn, Hồ Thiết Hoa cắn hai cái, nói:
– Gia hỏa Nguyên Tùy Vân rốt cục đã chết chưa?
– Vẫn chưa.
Sở Lưu Hương lột quả quýt, đút cho Y Lộ Thước mới đút cho mình.
Hồ Thiết Hoa kinh hãi nói:
– Trái tim bị đâm xuyên qua làm sao lại không chết?
Sở Lưu Hương nói:
– Lúc hắn rời đi còn nhìn ngươi cười đâu.
Hồ Thiết Hoa:
– Ta không nhìn thấy.
Hắn chợt run run:
– Chết không nhắm mắt?
Sở Lưu Hương nói:
– Không, ngay lúc ngươi xăn tay áo chuẩn bị đánh ta, hắn đuổi theo Vô Hoa rời đi.
Ngừng một chút mới nói tiếp:
– Lúc đi còn nhìn ngươi cười một chút, tựa hồ thật để ý câu mắng mẹ của ngươi!
Hồ Thiết Hoa:
– !
Chỉ là chửi thề thô tục, không phải mắng mẹ của hắn!
Cho nên, ngươi.. hắn..
Đúng là một câu mắng người nha!
Trương Tam đột nhiên nói:
– Vô Hoa vì sao phải đâm Nguyên Tùy Vân? Nguyên Tùy Vân vì sao phải giả chết? Rốt cục bọn hắn lại có âm mưu gì?
Hồ Thiết Hoa:
– Ngươi vì sao có nhiều cái gì như vậy?
Gãi đầu, hắn chợt nói:
– Nguyên Tùy Vân giả chết hẳn là vì muốn làm cho chúng ta buông lỏng cảnh giác, lại cùng Vô Hoa trốn chạy. Âm mưu đại khái là muốn đem những người biết chuyện này lưu lại trên Biên Bức đảo, bỏ mặc cho chúng ta tự sinh tự diệt, cũng miễn cho hắn tự mình động thủ.
Trương Tam nói:
– Không nghĩ tới lâu rồi không gặp, ngươi lại thông minh hơn không ít.
Hồ Thiết Hoa đắc ý nói:
– Ta luôn thông minh như thế, chỉ là không thích động não mà thôi.
Trương Tam, Sở Lưu Hương:
– !
Trương Tam nói:
– Ta vẫn không hiểu nổi vì sao Vô Hoa lại đâm Nguyên Tùy Vân?
– Đó hẳn là..
Hồ Thiết Hoa nhìn Sở Lưu Hương:
– Đúng rồi, vì sao Vô Hoa phải đâm Nguyên Tùy Vân? Hai người không phải là một đôi sao?
Sở Lưu Hương nhìn lên bầu trời xanh, trầm giọng nói:
– Có lẽ, là tính tình?
Hồ Thiết Hoa, Trương Tam:
– !
Đâm người nguyên lai là tính tình!
Tình cảm đáng sợ làm phàm phu tục tử không tư cách có được!
Sở Lưu Hương mỉm cười, nghĩ thầm phương thức quen biết của mình cùng Y Lộ Thước mới là hạnh phúc mỹ mãn bình thường nhất.
Rảnh rỗi vui chơi giải trí, đi xung quanh du lịch.
Lúc rảnh rỗi lại có thể làm chuyện lãng mạn, tỷ như kiếm tiền, đếm tiền vân vân..
Mỗi tối còn có thể làm vận động hữu ích cho thể xác cùng tinh thần..
Cuộc sống tốt đẹp như vậy, cũng không uổng cuộc đời này.