Khí Trùng Tinh Hà

Chương 982: Tranh thủ từng phút giây



Mệnh lệnh của Đại Càn Thiên Tôn làm cho cả Tinh vực Đại Càn đều như sục sôi.

Hàng chục ngàn Vị diện Chủ Thần, gần hai chục ngàn cường giả cấp bậc Chủ Thần của Tinh vực Đại Càn, một khi toàn bộ đều hành động, thanh thế đương nhiên là vô cùng to lớn.

Cũng may Đại lục Thiên Huyền vẫn sừng sững bất động, do có Tinh Hà Kết Giới, bọn họ không hay biết gì về tình hình bên ngoài, thời gian cứ vậy, thấm thoắt đã ba mươi năm rồi.

Trong ba mươi năm này, đối với Đại lục Thiên Huyền mà nói, thu hoạch là vô cùng to lớn. Do tu luyện ở trong Thiên Thuyền Thánh Hoàng, vốn dĩ cần hai ba trăm năm mới có thể phục nguyên, nhưng bọn người Âm Ma Thiên Tôn đều trong khoảng thời gian này thành công đem nhục thân và Thần hồn dung hợp lại với nhau.

Tuy vẫn chưa thể khôi phục toàn phần thực lực của trạng thái đỉnh cao, nhưng đã có bảy tám phần thần thông rồi. Chỉ cần Đại Càn Thiên Tôn không đích thân tới, phe Tần Vô Song hiện nay đối đầu với bất cứ Chủ Thần nào cũng đều sẽ dễ dàng giành phần thắng.

Tuy nhiên, Tần Vô Song vẫn không quá mức lạc quan. Tới nay thời gian mới trôi qua được hai ba chục năm, chỉ cần còn có chút thời gian thì vẫn phải quý trọng.

Trong hai ba chục năm này, tiến bộ của Tần Vô Song cũng rất rõ rệt. Trên cơ sở Thiên Thần Đạo bốn kiếp đã liên tục đạt được đột phá, đến nay đã là Thiên Thần Đạo sáu kiếp rồi.

Thực lực này, gặp phải Chủ Thần có lẽ vẫn không thể chống lại, nhưng nếu gặp phải Thiên Thần Đạo cường giả, Tần Vô Song hoàn toàn có vốn để coi thường.

Dù sao đối với Tần Vô Song mà nói, vốn liếng của hắn thực sự là vô cùng hùng hậu.

Di sản mà Lý Huyền Phong và Xích Dương Thánh Hoàng để lại cho hắn, nhìn khắp cả Vũ trụ Đại La này cũng là có hạng. Cần phải biết rằng, Lý Huyền Phong và Xích Dương Thánh Hoàng đều là Thánh Hoàng cấp độ truyền kỳ, cho dù là một nơi Thánh Hoàng đầy rẫy như Vũ trụ Đại La, hai vị này cũng đều là những người rất có tên tuổi.

Ngày hôm nay, Thiên Huyền Thất Tử tụ họp lại thảo luận về tương lai của Đại lục Thiên Huyền.

Trong hai ba chục năm nay, thực lực của Thiên Huyền Thất Tử cũng có những bước đột phá kinh người. Bọn họ trong mấy vạn năm ở Đại lục Thiên Huyền đều say mê tu luyện, tuy chưa từng đột phá, nhưng ý thức và cảnh giới kỳ thực đã tích tụ đủ để liên tục đột phá, chỉ là quy tắc giới hạn nên không thể đột phá hơn được.

Từ sau khi vào tu luyện trong Thiên Thuyền Thánh Hoàng, những bó buộc của quy tắc đã bị giải phóng. Điều này đối với Thiên Huyền Thất Tử mà nói, không khác nào như cá gặp nước. Mấy vạn năm kìm nén, trong chớp mắt bột phát, mấy vạn năm tích tụ khiến bọn họ liên tục đột phá, liên tục nhảy vọt.

Lý Bố Y đã đột phá từ Thiên Thần Đạo ba kiếp lên năm kiếp, còn những người khác cũng đột phá qua hai kiếp, bọn người Tiêu Dật Hiên và Lý Dật Phong đã là Thiên Thần Đạo bốn kiếp. Ngay cả Lão Thất Miêu Húc cũng đã tiến vào hàng ngũ Thiên Thần Đạo ba kiếp.

– Vô Song sư đệ, đáng mừng đáng mừng. Thiên Thần Đạo sáu kiếp, xem ra chẳng mấy chốc nữa, Chủ Thần đầu tiên của Đại lục Thiên Huyền chúng ta ra đời rồi.

– Vô Song sư đệ, một khi ngươi đã tiến thăng Chủ Thần, nếu Đại lục Phong Vân vẫn chưa ra tay, chúng ta có thể đi trước một bước, đến Tinh vực Đại Càn đăng ký. Ngươi có thực lực của Chủ Thần, lại sinh ra lớn lên tại Đại lục Thiên Huyền, mọi trình tự đều hợp lý, Thiên Tôn của Tinh vực Đại Càn muốn gây khó dễ cho ngươi cũng khó mà bịt miệng thiên hạ lại.

Tiêu Dật Hiên đề nghị.

– Đúng, Nhị ca nói không sai. Chúng ta nhất định phải đứng vững về mặt lý lẽ, còn về những việc khác chúng ta từ từ rồi tính cũng được.

Đây là đề nghị của Lão Lục Xích Hằng Vũ.

– Đại sư huynh, ngươi thấy thế nào?

Tần Vô Song cười hỏi Lý Bố Y.

Lý Bố Y trầm ngâm một hồi rồi gật đầu nói:

– Ta thấy biện pháp này được. Nếu về lý lẽ đứng vững rồi, Đại lục Phong Vân cũng không có lý nào để xâm lược nữa. Như vậy cũng có thể bớt đi nỗi khổ của sinh linh đồ thán!

Lý Bố Y tấm lòng nhân hậu, chung quy là không muốn Đại lục Thiên Huyền một lần nữa phải chịu hạo kiếp chiến hỏa.

Hoa Tập Nguyệt đột nhiên liền tỏ ý không vui:

– Đại ca, Nhị ca, đứng vững về lý lẽ không sai, nhưng ân oán với Đại lục Phong Vân, nếu cứ thế cho qua, chẳng phải đã có lỗi với liệt tổ liệt tông rồi hay sao. Cần biết rằng, thời đại Thái cổ Chúng Thần hy sinh tính mạng bảo vệ Đại lục Thiên Huyền, món nợ này nếu cứ thế cho qua, anh linh của tiên tổ sao có thể yên nghỉ chứ?

Dịch Trùng Thiên cũng kêu lên:

– Lão Ngũ nói có lý, thù hận với Đại lục Phong Vân, quyết không thể bỏ qua như vậy được.

Lý Bố Y thản nhiên nói:

– Không ai nói là bỏ qua như vậy. Hiện nay trong tay Vô Song sư đệ có nhiều quân bài như vậy, muốn đối phó với Đại lục Phong Vân biện pháp có rất nhiều, biện pháp ngốc nghếch nhất mới là trực tiếp đối đầu với bọn họ. Trực tiếp đối đầu, bạo lộ quá nhiều thực lực, không thể chấp nhận.

Tần Vô Song cười lên, vẫn là Đại sư huynh suy nghĩ chu đáo nhất. Lúc này mà trực tiếp đối đầu với Đại lục Phong Vân, dùng thủ đoạn lôi đình đánh bại Đại lục Phong Vân giết tới tận gốc thì đúng là thống khoái, nhưng cũng là đã đưa Đại lục Thiên Huyền ra trước đầu sóng ngọn gió. Đối với thực lực hiện tại của Đại lục Thiên Huyền, đó là một lựa chọn không sáng suốt.

Nếu Đại lục Thiên Huyền luôn luôn là cường hào của Tinh vực Đại Càn thì cũng không nói làm gì. Nhưng Đại lục Thiên Huyền xưa nay vô danh tiểu tốt, đột nhiên bộc phát ra cỗ năng lượng này, chắc chắn sẽ dẫn tới khủng hoảng, lôi tới những kẻ thù không cần thiết. Điều này cũng giống như một người nghèo, đột nhiên đoạt được một khối tài sản lớn hơn tất cả các nhà giàu khác, tất nhiên sẽ bị người khác ganh ghét.

Đại lục Thiên Huyền muốn trỗi dậy, cần phải từng bước từng bước một.

– Đại sư huynh, người có kết sách gì không?

Hoa Tập Nguyệt không nhịn được hỏi.

Lý Bố Y thản nhiên cười nói:

– Đại lục Phong Vân bị Âm Ma Thiên Tôn bọn họ tàn phá một lần rồi, gốc rễ đã bị hủy hoại. Nếu ta đoán không lầm, bọn họ nhất định sẽ ra tay với Đại lục Thiên Huyền. Một khi chúng ta giành được chứng nhận Vị diện Chủ Thần, giành được địa vị ngang hàng với Đại lục Phong Vân. Bọn họ vừa ta tay, chúng ta có thể phát động lôi đình phản kích, dựa vào một chút ưu thế đánh bại Đại lục Phong Vân. Như vậy, tuy có thế dẫn tới sự nghi ngờ của người khác, nhưng tuyệt đối không dẫn tới sự khủng hoảng.

Tiêu Dật Hiên thận trọng chắc chắn, gật đầu tán thành:

– Đại ca nói đúng. Thực lực của chúng ta, không nên ngay lập tức liền bộc lộ ra, nhất định phải giữ chút về sau. Đặc biệt là Âm Ma Thiên Tôn, càng không thể bộc lộ ra ngoài. Vạn nhất Đại Càn Thiên Tôn nhắm đến chúng ta thì không hay rồi. Bắt buộc phải có đòn bí mật, mới có thể kiềm chế Đại Càn Thiên Tôn.

Là thủ lãnh của Tinh vực Đại Càn, thực lực của Đại Càn Thiên Tôn nhất định là đỉnh cao. Mà còn đáng sợ hơn là hệ thống cường giả do Tần Vô Song nắm giữ.

Chưa nói tới hai vạn Chủ Thần trong khắp Tinh vực, chỉ cần thuộc hạ bên cạnh hắn, cường giả cũng không biết có bao nhiêu người.

Với thực lực hiện tại của Tần Vô Song, đối đầu với Đại lục Phong Vân, đó là dễ như trở bàn tay.

Nhưng để đối đầu với Đại Càn Thiên Tôn, thì một chút hy vọng thắng cũng không có.

Tần Vô Song cũng được, Lý Bố Y cũng được, đối với diều này đều hiểu rất rõ. Trừ phi Tần Vô Song tiến vào cấp bậc Thiên Tôn, nếu không, đối địch với Đại Càn Thiên Tôn, trước sau vẫn không đủ tư cách.

Đương nhiên, ưu thế của Tần Vô Song cũng rất rõ ràng. Ít nhất, hắn vẫn còn trẻ. Tuổi trẻ đồng nghĩa với tất cả. Tuổi trẻ đồng nghĩa với vốn liếng vô hạn, khả năng vô hạn!

Căn cứ vào xu hướng phát triển của Tần Vô Song hiện nay mà nói, chưa tới một trăm năm đã đạt tới đỉnh cao của Thiên Thần Đạo cường giả.

Tuy nói tất cả những điều này, đều là do tác dụng của huyết mạch Lý Huyền Phong, nhưng cũng không thể tách rời với sự kiên trì và nỗ lực của bản thân, cùng với sự thông minh và thiên phú của Tần Vô Song.

Căn cứ vào xu thế hiện tại, tấn thăng Chủ Thần cũng chỉ cần nhiều nhất ba ngàn năm. Ba ngàn năm, trong Thiên Huyền Thất Tử, lý luận thì chỉ cần ba mươi năm.

Đương nhiên, đây chỉ là con số lý luận, thực sự tấn thăng Chủ Thần, còn cần có cơ ngộ, cần ý niệm trong nháy mắt.

Đây là thứ những tác động bên ngoài không bao giờ có thể giúp giải quyết được.

Đúng lúc bọn họ đang thảo luận, một gã vệ sĩ ở ngoài đi vào:

– Thiếu chủ, thám tử phái đi Đại lục Thiên Tượng đã trở về!

– Cho hắn vào!

Tần Vô Song khoát tay hạ lệnh.

Thám tử kia là một gã Thiên Thần Cao cấp, nhưng lúc này lại cung kính trước mặt Tần Vô Song, sau khi biết được thủ đoạn cùng thiên phú của Tần Vô Song, bọn người này, bao gồm cả Âm Ma Thiên Tôn, đều tâm phục khẩu phục, thành tâm bái phục Tần Vô Song.

– Thiếu chủ, tình hình bên ngoài hiện nay vô cùng hỗn loạn. Thuộc hạ ở Đại lục Thiên Tượng đã nghe ngóng từ nhiều hướng, cả Tinh vực Đại Càn đều đã rối tung lên cả rồi. Tất cả Vị diện Chủ Thần đều bắt đầu điều tra, truy tìm một chiếc phi thuyền Thiên Tôn, truy tìm hung thủ tập kích Đại lục Phong Vân. Mệnh lệnh này, là do Đại Càn Thiên Tôn hạ lệnh!

– Đại Càn Thiên Tôn?

Tần Vô Song ý tứ sâu xa nhấm nháp cái tên này, khẩu khí vô cùng phức tạp.

Quả nhiên là Đại Càn Thiên Tôn. Lời đồn Đại lục Phong Vân và Đại Càn Thiên Tôn quan hệ mật thiết, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể làm cho Đại Càn Thiên Tôn hạ lệnh điều tra, quan hệ này quả thực sâu xa.

Bạn đang đọc truyện tại

Truyện FULL

– www.Truyện FULL

Khẩu khí của Lý Bố Y có chút tắc nghẹn:

– Đại Càn Thiên Tôn xem ra đã coi trọng vấn đề này rồi. Quả nhiên không ngoài dự liều, việc này hiện nay không còn là vấn đề của riêng Đại lục Phong Vân và Đại lục Thiên Huyền nữa rồi.

Tần Vô Song lại vô cùng điềm đạm, cười nói:

– Đại sư huynh không cần lo lắng. Đại Càn Thiên Tôn tuy thần thông quảng đại, thế lực hùng mạnh, nhưng thì đã sao? Hiện nay, dù hắn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra việc đó có liên quan đến Đại lục Thiên Huyền của chúng ta. Giống như ngươi nói, chúng ta không bộc lộ thực lực, từng bước từng bước đưa lực lượng ra. Chỉ cần Đại lục Thiên Huyền không bộc lộ ra, chúng có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới chúng ta đâu.

Lý Bố Y nhíu mày nói:

– Có một vấn đề, đến nay Tinh Hà Kết Giới vẫn còn chúng ta không thể rời Đại lục Thiên Huyền để đi chứng thực Vị diện Chủ Thần được. Nếu không, Truyền Tống Trận kia sẽ bị lộ ra. Một khi bại lộ, rất nhiều việc cũng sẽ để lộ sơ hở.

Đây quả thực là một vấn đề nghiêm trọng, Tần Vô Song nhất thời ý thức được tính chất nghiêm trọng của nó, lập tức nói:

– Việc cấp bách hiện nay là tăng cường tu luyện. Ta nỗ lực sớm đột phá Chủ Thần, các vị sự huynh cũng tăng cường tu luyện, thực lực hơn một mức là thêm một tia hy vọng. Đại lục Thiên Huyền này, sớm muộn cũng phải nhờ các vị sư huynh cai quản!

Bọn người Lý Bố Y không lấy làm bất ngờ, dựa vào tiềm lực của Tần Vô Song sư đệ, Đại lục Thiên Huyền cỏn con này hiển nhiên không thể là cái đích cuối cùng của hắn.

Tiền đồ tươi đẹp bày ra trước mặt, Vô Song sư đệ nhất định sẽ tiếp tục bay lên những tầng cao mới. Về điểm này, bọn họ không chút nghi ngờ.

Tần Vô Song lập tức giải tán mọi người, trở về Thiên Thuyền Thánh Hoàng tiếp tục tu luyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.