Đại lục Phong Vân, quả thực là vô cùng đổ nát. Gần như tất cả linh căn, đều bị phá sạch sẽ, khắp cả Đại lục Phong Vân đều không tìm đâu ra một nơi thích hợp cho việc tu luyện.
Phong Chủ Thần nhìn lãnh địa do chính mình một tay làm nên, vô cùng đau đớn. Hai tay nắm chặt, lửa giận trong mắt giống như núi lửa chỉ chực phun trào, ẩn chứa sự phẫn nộ ghê gớm, một khi bộc phát ra, uy thế đó sẽ vô cùng đáng sợ.
– Kẻ nào làm, là kẻ nào làm vậy?
Phong Chủ Thần lửa giận ngùn ngụt, ánh mắt giống như lưỡi dao, làm cho những cường giả ở lại phòng thủ đang phủ phục dưới chân hắn trong lòng run rẩy không thôi.
Dưới uy áp của Phong Chủ Thần, những cường giả trấn thủ này, căn bản không dám động đậy chút nào, chỉ sợ rằng làm cho Phong Chủ Thần nổi giận thì chỉ đưa tới họa sát thân.
– Đại ca, chớ có nóng vội!
Vân Chủ Thần đứng bên cạnh khuyên nhủ.
Phong Chủ Thần nỗ lực ổn định lại tâm tình, đem lửa giận miễn cưỡng nén lại, chậm rãi nói:
– Kẻ nào nói nghe xem!
– Đều nói cả xem, đây không phải là lỗi lầm của các ngươi. Cường giả đánh tới, dựa vào thực lực của các ngươi cũng chống cự không được. Các ngươi có tin tình báo gì, đều nói cả ra, kẻ nào nói ra tin tức có lợi, ta và Phong Chủ Thần sẽ có thưởng.
Vân Chủ Thần biết, nếu không trấn an tốt bọn người này, trong lúc sợ hãi, bọn chúng nhất định sẽ không dám nói gì. Chỉ có làm tiêu tan nỗi sợ hãi trong lòng bọn chúng, mới có thể thu được càng nhiều tin tình báo.
Quả nhiên, nghe Vân Chủ Thần nói như vậy, đám người ở dưới tâm tình nhất thời nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cố gắng hồi tưởng lại, đem tất cả những gì biết được, một chút cũng không dám giấu diếm, toàn bộ báo cáo lên. Tình báo của một vài người, có lẽ không có ích lợi gì, nhưng mấy chục người, mấy trăm người, thậm chí mấy nghìn người tích góp lại, ít nhiều cũng có giá trị tham khảo.
Một phi thuyền cực lớn, so với phi thuyền Chủ Thần còn to hơn. Đó mà một manh mối!
Người tới số lượng không nhiều, nhưng ai ai cũng là siêu cấp cường giả như lang như hổ. Năm ba chục người đã đem toàn bộ Đại lục Phong Vân đánh cho tan nát!
Mà kẻ cầm đầu, bất luận là khí thế hay thực lực, dường như đều có tư cách của Chủ Thần, đây cũng là một manh mối có ích!
Tổng hợp lại tất cả, làm cho sắc mặt của hai vị Chủ Thần đều vô cùng ngưng trọng.
– Đại ca, xem ra thực sự là rất khó đối phó.
Vân Chủ Thần lo lắng nói.
Phong Chủ Thần khoát tay nói:
– Chuẩn bị một chút, lập tức đến Tổng bộ của Tinh vực Đại Càn, ta cần bái kiến Đại Càn Thiên Tôn.
Nói tới Tinh vực Đại Càn, nắm giữ mấy triệu hành tinh có chủ và vô chủ, cũng có thể coi là hùng cứ một phương, trong cả Vũ trụ Đại La cũng được coi là có chút địa vị.
Đại Càn Thiên Tôn với tư cách là chủ nhân của cả một Tinh vực, thực lực quả thực không nhỏ. Một khi đã có thể cai quản cả một Tinh vực, cường giả cấp bậc Thiên Tôn bình thường, e rằng rất khó địch lại được hắn.
Từ Đại lục Phong Vân đến Tổng bộ của Tinh vực Đại Càn, nếu dùng phi thuyền Chủ Thần, đi đi về về cũng mất gần một năm thời gian. Do vậy bọn chúng không thể nào dùng phi thuyền, mà quyết định sử dụng Tinh Hà Truyền Tống Trận.
Dùng Truyền Tống Trận, thời gian đi tới có thể rút ngắn rất nhiều.
Đại lục Phong Vân và Tổng bộ của Tinh vực Đại Càn liên hệ rất mật thiết, hơn nữa Đại lục Phong Vân cũng là một thế lực lớn của Tinh vực Đại Càn, rất được Tổng bộ của Tinh vực Đại Càn coi trọng. Cho nên hai bên có Truyền Tống Trận đi thẳng tới.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Lần này, Phong Vân hai vị Chủ Thần đã biết điều hơn, không còn cùng nhau hành động, mà Phong Chủ Thần phụ trách hành động, Vân Chủ Thần phụ trách trấn thủ ở nhà.
Tuy Đại lục Phong Vân đã bị hủy hoại không còn ra dáng gì nữa, nhưng hiện nay chủ lực của Đại lục Phong Vân đều đã quay về, bắt buộc phải có cường giả cấp bậc Chủ Thần ở lại trông nom.
Nếu không, một khi kẻ địch tập kích lần nữa, chỉ e lại gặp phiền toái lớn.
Sắp xếp như vậy, Phong Chủ Thần liền đi vào Truyền Tống Trận, không đến một ngày đã đến được Tổng bộ của Tinh vực Đại Càn.
Hành tinh Đại Càn này, so với các Vị diện Chủ Thần khác thì to hơn rất nhiều.
Phong Chủ Thần rất quen thuộc nơi này, trực tiếp đi thẳng đến Đại Càn Thiên Tôn Điện. Đã sớm có người thông báo với Đại Càn Thiên Tôn.
Phong Chủ Thần xem ra rất được coi trọng, sau khi thông báo không lâu, liền có Sứ giả đi ra nghênh tiếp Phong Chủ Thần. Sứ giả đó dáng vẻ vô cùng thân thiết:
– Phong Chủ Thần, Thiên Tôn đại nhân lệnh cho ngươi vào!
Phong Chủ Thần gật đầu, trước mặt Sứ giả của Thiên Tôn, hắn cũng không dám tỏ vẻ gì. Bất cứ Sứ giả nào trong Thiên Tôn Thần Điện này, thực lực đều không hề thua kém hắn.
Sau khi vào Thiên Tôn Thần Điện, Phong Chủ Thần tiến lên quỳ lạy:
– Thuộc hạ bái kiến Thiên Tôn đại nhân!
– Miễn lễ!
Đại Càn Thiên Tôn nhẹ nhàng nói:
– Phong Chủ Thần, chuyện ở Đại lục Phong Vân, ta đã nghe qua. Việc này quả thật kỳ lạ, ngươi có manh mối gì không vậy?
Nghe Đại Càn Thiên Tôn chủ động nhắc tới, Phong Chủ Thần thực sự sửng sốt, bất đắc dĩ thở dài:
– Thiên Tôn đại nhân, lần này quả là tai nạn bất ngờ. Đại lục Phong Vân của ta bị kẻ khác chơi khăm rồi, mà là chơi khăm không rõ tại sao. Nếu nói địch nhân rốt cuộc là ai, thuộc hạ cho tới nay vẫn chưa có chút manh mối nào.
– Ừ, địch nhân quả thực vô cùng thần bí. Ta cũng đã phái người đi điều tra qua, gần đây biên giới của Tinh vực không hề bị xâm phạm. Cho nên địch nhân này, có lẽ chỉ là địch nhân trong nội bộ mà thôi.
Phong Chủ Thần buồn bực nói:
– Địch nhân trong nội bộ? Tinh vực Đại Càn của chúng ta từ khi nào đã xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Thiên Tôn đại nhân, căn cứ vào tình báo của ta, địch nhân đó, ngồi trên phi thuyền Thiên Tôn mà tới, tính tổ chức cũng rất cao, thần thông quảng đại. Lúc ta đi Ô Thước Tinh, từng nhìn thấy một phi thuyền cực lớn, so với phi thuyền Chủ Thần đều lớn hơn rất nhiều. Lúc đó thuộc hạ cũng nhất thời hồ đồ, không cho điều tra. Bây giờ nghĩ lại, rất có khả năng, đó chính là hung thủ đã tập kích Đại lục Phong Vân của ta.
– Phi thuyền Thiên Tôn?
Đại Càn Thiên Tôn sắc mặt khẽ biến đổi:
– Nói tường tận xem nào!
Phong Chủ Thần không dám giấu diếm, đem những điều thấy được hôm đó, cùng những tin tức tình báo thu được từ Đại lục Phong Vân trình bày đầy đủ.
Đại Càn Thiên Tôn nghe xong, mày nhíu chặt. Đây không còn là vấn đề của riêng Đại lục Phong Vân nữa, dưới sự cai quản của hắn lại xuất hiện một thế lực thần bí như vậy, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là tin tức tốt lành.
Có trời mới biết, mục tiêu cuối cùng của thế lực kia có phải là Đại Càn Thiên Tôn hắn không? Có phải là Tinh vực Đại Càn của hắn không?
Dù sao, trong thế giới của cường giả, cường giả có thực lực càng mạnh thì lòng tham càng lớn. Nếu chỉ vì chuyện của Đại lục Phong Vân, hắn chưa chắc đã đại động can qua.
Một khi đã liên quan tới địa vị thống trị Tinh vực Đại Càn của Đại Càn Thiên Tôn hắn thì đó lại là chuyện khác.
Có thể làm được cường giả cấp độ Thiên Tôn, chuyện quan tâm nhất không gì khác là lãnh địa của mình. Nếu lãnh địa của mình bị người khác xâm phạm, đó là động chạm tới giới hạn cuối cùng rồi. Ngay lập tực truyền lệnh xuống:
– Tất cả Vị diện Chủ Thần, tiến hành tìm kiếm toàn diện. Hành tinh không có Chủ Thần, thì theo nguyên tắc phụ cận, sắp xếp tìm kiếm. Vị diện Chủ Thần nào gần thì Vị diện Chủ Thần đó tìm kiếm. Nhất định phải thiết lập thiên la địa võng, đem phi thuyền giống như phi thuyền Thiên Tôn kia tìm ra.
Mệnh lệnh này, thông qua Thiên Tôn Lệnh ban bố xuống dưới, tất nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất truyền đến các hành tinh lớn.
Cần biết rằng, cả Tinh vực Đại Càn có tới mấy trăm nghìn hành tinh, trong đó Vị diện Chủ Thần cũng phải có tới mấy chục nghìn. Mấy chục nghìn Vị diện Chủ Thần hình thành mạng lưới truy tìm, hiệu quả chắc chắn là sẽ vô cùng cao.
Đại Càn Thiên Tôn phân phó xong, lại nhìn Phong Chủ Thần một cái:
– Phong Chủ Thần, Đại lục Phong Vân của ngươi bị phá hủy, bắt buộc phải tìm một nơi an cư lập nghiệp mới thôi.
Phong Chủ Thần cảm kích nói:
– Đa tạ Thiên Tôn đại nhân quan tâm. Đến nay Đại lục Phong Vân bị người khác phá hủy, nơi an thân khác quả không dễ tìm kiếm.
– Ồ? Đại lục Phong Vân của các ngươi không phải luôn dốc sức cho việc khai phá các hành tinh vô chủ khác sao? Chuyện đến nước này, lẽ nào một nơi thích hợp cũng không có hay sao?
– Có thì quả là có vài nơi, nhưng đều không được hoàn hảo cho lắm. Có cái Đại lục Thiên Huyền, có không ít truyền thuyết Thái cổ, nhưng do Thần đạo cường giả ở nơi đó vô cùng bướng bỉnh, lại không tiếc tính mạng, dùng hàng trăm Thần hồn cùng phong ấn Tinh Hà Kết Giới, tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc. Chỉ e còn phải cần vài nghìn năm công sức mới có thể phá vỡ được.
– Ngoài Đại lục Thiên Huyền đó, không còn nơi nào khác sao?
Đại Càn Thiên Tôn không nhịn được hỏi.
– Có, nhưng không thể so sánh được với Đại lục Thiên Huyền!
– Một khi đã vậy, sao lại phải đợi mấy nghìn năm? Lẽ nào dựa vào hai ngươi liên thủ, còn sợ không phá được Tinh Hà Kết Giới đó sao?
– Thiên Tôn đại nhân, Tinh Hà Kết Giới đó, theo lý mà nói rất khó ngăn được chúng ta. Nhưng chúng ta đã dùng hết mọi biện pháp mà vẫn không thể phá được. Uy lực Chủ Thần Khí của chúng ta phát huy đến cực hạn, cũng không thể phá vỡ. Kết giới đó, e là phải có Thiên Tôn Thần Khí mới có thể phá vỡ.
Đại Càn Thiên Tôn mặt mày khẽ động, không ngờ lại cười lên:
– Nói như vậy, các ngươi đã nhắm tới bổn tọa rồi sao?
Phong Chủ Thần cười hắc hắc, trực tiếp mặc nhận.
– Nếu đã vậy, ngươi tới tìm ta, cũng không thể để ngươi tay không ra về.
Đại Càn Thiên Tôn tay áo vừa động, một đạo cường quang từ trong tay áo của hắn hiện ra, tay bắt lấy, một đóa liên hoa nở rộ trong lòng bàn tay hắn.
Liên hoa này không ngừng mở rộng, hình thành một tạo hình hoàn mỹ. Không ngừng biến hóa, không ngờ biến thành một Liên Hoa Chùy cực lớn.
– Đây là một kiện Thiên Tôn Thần Khí ta luyện thành ba ngàn năm trước, chưa từng dùng qua. Tên là Bát Giác Liên Hoa Chùy. Ngươi có thể cầm lấy. Hai ngươi hợp lực luyện hóa, trong năm ba chục năm có lẽ sẽ thành công. Dùng Bát Giác Liên Hoa Chùy này đập Tinh Hà Kết Giới, nhất định có thể phá vỡ.
Phong Chủ Thần vui mừng quá đỗi, lập tức lên trước tạ ơn.
– Thiên Tôn đại nhân ưu ái, thuộc hạ quả thật vô cùng cảm kích.
Phong Chủ Thần quả thực mặt mày tươi tỉnh, vui mừng nhận lấy Bát Giác Liên Hoa Chùy.
Đại Càn Thiên Tôn đã ra tay, tuyệt đối không phải là đồ tồi rồi. Thứ này vào tay, nói Tinh Hà Kết Giới kia có thể phá vỡ thì nhất định có thể phá vỡ.
Đại Càn Thiên Tôn nhàn nhạt nói:
– Phong Chủ Thần, ta ban cho Bát Giác Liên Hoa Chùy, không phải chỉ để ngươi đi phá Tinh Hà Kết Giới. Đại lục Phong Vân của ngươi luôn là thế lực ta xem trọng. Hy vọng các ngươi tự biết lo liệu, đừng để bổn tọa thất vọng.
Phong Chủ Thần vội vàng hứa hẹn:
– Thuộc hạ hiểu, sau khi đoạt được Đại lục Thiên Huyền, thuộc hạ nhất định tận lực chiến đấu vì Thiên Tôn đại nhân, nhất định tìm ra hung thủ kia, đem hắn giết đi để diệt trừ mối lo của Thiên Tôn đại nhân.
– Ừ, đi đi. Tăng cường luyện hóa, thời gian không đợi người!
Đại Càn Thiên Tôn tay áo vừa vung lên, liền biến mất trước ngai vàng Thiên Tôn của hắn.
Phong Chủ Thần cầm lấy Bát Giác Liên Hoa Chùy, vui mừng không dứt.