Thánh Hoàng Thiên Thuyền, tất nhiên có năng lực ẩn mình, muốn tránh cường giả cấp bậc Chủ Thần, tuyệt đối không có vấn đề.
Hạ cánh xuống Mộc Diệu Tinh, Tần Vô Song đánh giá về Vị diện khiến người khác động lòng này. Không thể không nói, Mộc Diệu Tinh này phong cảnh quả thực rất đẹp.
Ở Mộc Diệu Tinh, tất cả mọi cảnh tượng, so với Địa Cầu, phảng phất đều được phóng to lên. Có những loại thực vật, thậm chí to hơn Địa Cầu gấp mười lần.
Còn tu luyện giả của Mộc Diệu Tinh cũng chỉ tương đương với nhân loại, chỉ là hình dáng to gấp đôi nhân loại. Do vậy, cả Mộc Diệu Tinh nhìn qua, khí thế vô cùng to lớn.
Mộc Diệu Tinh, so với Đại lục Thiên Huyền mà Tần Vô Song đã sinh ra, hiển nhiên thực lực càng trên một bậc. Ít nhất, ở Mộc Diệu Tinh, Thiên Thần Đạo cường giả cũng không ít. Lại còn có Chủ Thần cường đại như Mộc Diệu Chủ Thần nữa.
Mộc Diệu Chủ Thần tên là Giang Xuy, còn gọi là Thục Luyện Đại Đế. Một thân tu vi, tuy không thể coi là chân truyền của Lý Huyền Phong, nhưng cũng đã được Lý Huyền Phong chỉ điểm ít nhiều. Thêm vào thiên phú hơn người, và tu luyện bộ bí quyết Thục Luyện Chân Truyền, tiềm lực tu luyện năm đó đã được Lý Huyền Phong đoán định là có thể tấn thăng Thiên Tôn.
Chỉ là, cái
“rất có thể”
này tới nay vẫn chưa thành hiện thực.
Những điều này Tần Vô Song thông qua tư liệu đều điều tra rất rõ ràng, ngay cả hiện trạng của Mộc Diệu Tinh, bọn người Âm Ma Thiên Tôn cũng hiểu biết rất rõ ràng.
Tần Vô Song chỉ hiếu kỳ, sư phụ năm lần bảy lượt nhấn mạnh, nhất dịnh phải quay về quê hương của người một chuyến, lẽ nào quê hương này, có gì đặc biệt sao?
Cho dù không phải là nơi đặc biệt gì, Tần Vô Song vì di nguyện của sư phụ, cho dù phải đi vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ.
Mà Mộc Diệu Tinh là quê hương của sư phụ, Tần Vô Song tất nhiên là có nhiều tình cảm, hơn nữa Mộc Diệu Tinh này và thế giới ở kiếp trước của hắn còn ở cùng một Tinh vực, do vậy càng làm tăng thêm cảm giác gần gũi của Tần Vô Song.
Trong mắt hắn, Tinh vực Cửu Diệu ổn định, vậy Địa Cầu sẽ không phải chịu cảnh tai ương. Nếu Tinh vực Cửu Diệu không ổn định, cho dù Địa Cầu không phải là nơi tu luyện, cũng có thể chịu ảnh hưởng, gặp phải tai họa vô cớ. Đó là điều Tần Vô Song không muốn nhìn thấy.
Tuy văn minh của Địa Cầu chỉ có mấy nghìn năm, trong Vũ trụ Đại La cơ hồ không đáng nhắc tới, nhưng tình cảm của Tần Vô Song đối với Địa Cầu, không phải là thứ người bình thường có thể hiểu được.
Giống như tình cảm của sư phụ Lý Huyền Phong với quê hương, tình cảm này của Tần Vô Song cũng vô cùng nồng đậm.
Thánh Hoàng Thiên Thuyền hạ cánh xuống một thung lũng rất kín đáo, đại quân Tần Vô Song mang tới lúc này liền phát huy tác dụng. Với Âm Ma Thiên Tôn đứng đầu, đội quân ba ngàn tinh binh này, tuyệt đối là tinh nhuệ hạng nhất, thậm chí có thể nói san bằng Tinh vực Cửu Diệu không có vấn đề gì.
Huống hồ, còn có cao thủ như Tần Vô Song đứng sau chống lưng. Tới nay đội quân bên cạnh Tần Vô Song cũng không yếu, Bao Bao là cấp bậc Chủ Thần. Những Thần thú khác, cũng chỉ cách Chủ Thần một bước mà thôi.
Còn chín đại Ma Thần bọn Âm Ma Thiên Tôn, thực lực so với thời kỳ đỉnh cao còn mạnh hơn rất nhiều. Đội ngũ thế này, chỉ cần không gặp phải cường giả cấp bậc Thánh Hoàng, căn bản không cần cố kỵ điều gì, hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc.
– Thiếu chủ, địa hình đều đã thăm dò cẩn thận. Nơi này cách khu vực trung tâm của Mộc Diệu Tinh tương đối xa, bởi vì linh lực của thung lũng này tương đối loãng, cho nên không có tông môn nào cư trú tại đây. Tất cả các tầng phòng ngự đã bố trí cẩn thận, xin Thiếu chủ an tâm.
– Tốt, Âm Ma Thiên Tôn, ngươi làm việc ngày càng gọn gàng, ta rất tán thưởng.
Tần Vô Song cười nói:
– Các ngươi đóng quân tại đây, có địch nhân kéo tới, nếu là người của Mộc Diệu Tinh, bắt giam lại trong Thánh Hoàng Thiên Thuyền, nếu là của Tinh vực khác, giết không tha. Nếu là các Vị diện khác trong Tinh vực Cửu Diệu, căn cứ tình hình mà quyết định. Nếu tới Mộc Diệu Tinh làm loạn, có thể giết gà dọa khỉ.
– Thiếu chủ, người muốn đi đâu?
– Ta đi xem xét một chút, xem nơi mà sư phụ năm xưa đã sinh sống, lãnh hội một chút phong thổ nhân tình của nói này.
Tần Vô Song cười cười.
– Con cũng muốn đi!
Người nói lời này, là con gái của Tần Vô Song, Tần Ý Ninh.
– Không được, lần này, không ai được đi!
Tần Vô Song cố ý nghiêm sắc mặt, nhưng khóe miệng lại có một tia cười:
– Mẫu thân của con thì ngoại lệ!
Tần Ý Ninh lập tức không đồng ý, nũng nịu nói:
– Phụ thân, người bất công, chỉ cho mẫu thân đi, không cho con đi, bất công bất công!
Tần Vô Song cười nói:
– Các con lưu lại Thiên Thuyền tu luyện, đợi lần sau có cơ hội ta sẽ đem các con đi theo.
Mộ Dung Nhạn cũng phụ họa theo:
– Tần Ý Ninh, nghe lời phụ thân đi!
Tần Ý Ninh nghe thấy mẫu thân cũng nói như vậy, chỉ có thể than thở:
– Được rồi, con nghe lời, nhưng phụ thân, người không mang con đi, quay về phải có quà cho con đó.
– Ha ha, cái này thì có thể. Tuy nhiên phải làm khó mẫu thân rồi. Phụ thân không biết chọn gì làm qua cho nha đầu con cả.
Chúng nhân đều cười to, chỉ có Bao Bao cau mày nói:
– Lão Đại, lần này sẽ không quên mang theo ta chứ?
– Bao Bao, lần sau đem theo ngươi đi, lần này mà đưa ngươi đi, Cô Đơn, Hỏa Lân cũng đòi đi theo, chẳng phải sẽ loạn hết lên sao?
Bao Bao ôm đầu, hắn đối với lời nói của Tần Vô Song luôn răm rắp nghe theo. Lão Đại đã nói sẽ không đem hắn theo, thì nhất định có lý do, hắn cũng không dám hỏi thêm nhiều, chỉ làm ra bộ ủy khuất, khiến mọi người nhìn thấy rất thú vị.
Tần Vô Song cùng Mộ Dung Nhạn cùng nhau rời đi, hai người tất nhiên không để lộ ra thực lực đích thực, tu vi áp chế ở cấp bậc Ngưng Thần Đạo, thực lực này, ở Mộc Diệu Tinh không đến nỗi thu hút sự chú ý quá mức.
Hai người rời khỏi thung lũng, không tới một ngày, đã tới nơi phồn hoa nhất của Mộc Diệu Tinh, cũng chính là Thần vực Mộc Diệu. Thần vực Mộc Diệu này kéo dài mấy trăm vạn dặm, chính là nơi tọa trấn của Mộc Diệu Chủ Thần. Bên trong Thần vực, tông môn đầy rẫy, cảnh tượng đa dạng náo nhiệt vô cùng.
Tần Vô Song bước chân trên Thần vực Mộc Diệu này, cảm giác vô cùng thích thú. Mộc Diệu Tinh này, xem ra rất cởi mở, không vì tình thế vi diệu mà lựa chọn hình thức giới nghiêm.
Tương phản, đối với những người qua lại Vị diện này, Mộc Diệu Tinh cũng không đi điều tra nghiêm ngặt.
Hai vợ chồng Tần Vô Song và Mộ Dung Nhạn tiến vào Thần vực, tự nhiên không cố ý cao giọng. Trong di ngôn của Lý Huyền Phong lưu lại, miêu tả về quê hương mình rất tường tận, do vậy Tần Vô Song sau khi tiến vào Mộc Diệu Tinh, rất thông thạo, đã nhanh chóng tìm tới nơi gọi là thôn Bích Vân.
Thôn Bích Vân này do có Bích Vân Phong mà nổi danh, Tần Vô Song đi vào phạm vi trăm dặm của thôn Bích Vân liền phát hiện ra nơi này quả thực rất náo nhiệt.
Tuy là một nơi rất hoang vắng, nhưng do sự xuất hiện của Lý Huyền Phong, khiến cho một thôn Bích Vân nhỏ này, do vậy cũng trở nên vô cùng náo nhiệt.
Tới nay, thôn Bích Vân này hiển nhiên đã không còn là thôn Bích Vân năm xưa nữa, bởi duyên cớ Lý Huyền Phong, quy mô của thôn Bích Vân ít nhất cũng đã tương đương với một thành phố cỡ trung bình.
Đương nhiên, các đời dân thôn Bích Vân dân vốn dĩ cư trú ở đây, hiển nhiên không thể tiếp tục cư trú tại đây nữa. Người quản lý của Mộc Diệu Tinh sớm đã sắp xếp cho họ nơi cư trú khác rồi.
Còn thôn Bích Vân này, đã bị bảo vệ rất cẩn thận.
Bảo vệ cẩn mật, không có nghĩa là cấm người khác đi vào, chỉ là trong thôn Bích Vân này, các phương diện cũng sẽ quản lý chặt một chút.
Vợ chồng Tần Vô Song tới bên ngoài thôn, sớm đã có Sứ giả của Mộc Diệu Thần Điện ngăn ở cổng vào.
– Hai vị bằng hữu, xin dừng bước!
Tần Vô Song dừng lại cước bộ, mỉm cười nói:
– Hai vị Tôn giả, có gì sao?
– Hai vị, thôn Bích Vân này là một trong những thánh địa, hai vị tiến vào, bắt buộc phải quy củ một chút, không được ở trong vô cớ động can qua, ít xung đột với người. Thánh địa này không phải nơi đấu đá cá nhân.
– Cái này tất nhiên, người không phạm ta, hai người chúng tôi tất nhiên cũng sẽ không phạm người khác.
Hai Sứ giả kia nhìn nhau một cái, cười bất đắc dĩ, trong lòng hiển nhiên là không cho như vậy. Bọn chúng cho rằng, đôi phu phụ này thực lực quá mức phổ thông, Thần đạo cường giả thông thường cũng muốn vào thôn Bích Vân tìm cơ may. Cái này không khỏi có chút mơ tưởng hão huyền.
Nguồn truyện:
Truyện FULL
Từ sau khi Lý Huyền Phong xuất hiện, trăm vạn năm gần đây, thôn Bích Vân liên tục là thánh địa của tu luyện giả, mới ngày đều có vô số tu luyện giả từ bốn phương đi tới.
Mặt khác, cũng muốn thông qua thôn Bích Vân đạt được cơ ngộ đặc biệt, từ đó mà đạt được biến hóa thoát thai hoán cốt.
Ảo tưởng này, kéo dài trăm vạn năm nay, chưa từng suy yếu đi.
Tần Vô Song tất nhiên không thèm để ý tới tâm tư của những Sứ giả này, mỉm cười đi vào. Thôn Bích Vân này, tới nay quy mô thực sự lớn, tuy danh nghĩa là một thôn, nhưng quy mô đã tương đương với một thành phố loại trung bình rồi. Đường xá rộng rãi dung hợp đặc điểm của thôn, các phương diện rất gần gũi với tự nhiên. Nhưng mà diện mạo cổ xưa của thôn, ít nhiều vẫn còn giữ lại được.
Tần Vô Song đi thẳng tới địa điểm cần tới, sau khi tiến vào thôn, đi vòng qua các ngõ phố, hướng thẳng tới Bích Vân Phong ở đằng sau đi tới.
Bậc đá kéo dài không ngừng, mỗi khi đi qua một đoạn đường, Tần Vô Song liền có thể cảm nhận được có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào phu phụ hai người.
Tần Vô Song cũng không mở rộng thần thức đi thám xét, ở quê hương của sư phụ, hắn không hy vọng có chuyện lôi thôi. Nếu là thế lực quản lý của Mộc Diệu Tinh, bọn chúng muốn theo dõi, thì để chúng theo dõi vậy.
Nhà tổ của Lý Huyền Phong, Tần Vô Song không vội đi thăm viếng. Theo lời kể của Lý Huyền Phong, nhà tổ của người tại thôn, nhưng nơi an táng và đặt linh vị, lại ở một nơi sâu trong Bích Vân Phong. Nơi đó bị Lý Huyền Phong thiết kế lại, liền giống như một không gian độc lập, tuy ở trong Bích Vân Phong, nhưng mắt thường không thể nhìn thấy được.
Tần Vô Song căn cứ theo chỉ thị của sư phụ, không lâu sau đã tìm tới bên ngoài không gian đó, Tần Vô Song khẽ vận khởi pháp nhãn, do thám bốn phía, liền cảm ứng thấy chút manh mối.
– Là chỗ này sao?
Mộ Dung Nhạn nhẹ nhàng hoi.
Tần Vô Song gật đầu, cười khổ một tiếng:
– Xem ra việc giữ bí mật sư phụ làm rất tốt, nhưng trăm vạn năm qua, cũng có kẻ đã tìm thấy chút manh mối. Ta thấy bốn phía ẩn giấu rất nhiều cường giả, xem bọn họ như vậy, hiển nhiên là nhằm vào chỗ này.
Khẩu khí của Tần Vô Song, có vẻ thập phần trầm trọng