Chuyến đi Địa Cầu lần này, có thể nói đã giải quyết hoàn toàn những vướng bận của Tần Vô Song tại kiếp trước. Mà thời gian Tần Vô Song tiêu hao, chỉ có vài tháng mà thôi.
Sắp xếp trong mọi thứ, Tần Vô Song không lưu lại nữa, cùng mấy người Mộ Dung Nhạn rời khỏi Địa Cầu.
Bọn người Âm Ma Thiên Tôn ở tại Tinh vực cạnh Tinh vực Cửu Diệu, thấy Tần Vô Song quay về, vô cùng vui mừng, tiến lên đón.
Chỉ là ai ai cũng hiếu kỳ, đặc biệt là Bao Bao:
– Lão Đại, người không phải là lái phi thuyền Chủ Thần, sao lại về tay không thế?
Những người này đều vô cùng tò mò, bọn họ đều không tin rằng, với tài năng của Tần Vô Song, ở một nơi thế này còn có thể gặp đối thủ, đến nỗi mất cả phi thuyền Chủ Thần. Trong đó nhất định phải có ẩn tình.
Tần Vô Song vẻ mặt thản nhiên, nửa đùa nửa thật nói:
– Ta ở Tinh vực Cửu Diệu gặp được người tương đối thuận mắt, tiện tay tặng hắn rồi.
Bao Bao cười hắc hắc:
– Lão Đại, vậy ngươi phải tặng ta một chiếc nhé. Nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài mà.
– Ừ, việc này dễ thôi, sau này tính tiếp. Mấy tháng này, chư vị có thu hoạch gì không?
Tần Vô Song hỏi.
Âm Ma Thiên Tôn đi lên nói:
– Mọi người đều cảm thấy nhàm chán, suốt ngày chỉ tu luyện. Tuy nhiên ngươi cũng đừng nói, vị sư phụ kia của ngươi ở vùng này tiếng tăm rất lớn. Phàm là Vị diện tu luyện, đều biết tới Lý Huyền Phong Thánh Hoàng, xuấn hiện từ Tinh vực Cửu Diệu. Tuy sự việc đã qua một hai trăm vạn năm, nhưng sự chấn động mà Lý Huyền Phong đem tới cho vùng đất này, vẫn còn rất nóng bỏng.
Tần Vô Song dâng lên niềm tự hào sâu sắc, luận về nhân duyên, sư phụ Lý Huyền Phong và hắn ở kiếp trước còn chung một Tinh vực a! Nghe tới mọi người bàn tán về Lý Huyền Phong, tự nhiên vô cùng đồng cảm.
Tinh vực Cửu Diệu, có chín đại Vị diện Chủ Thần, trong Vũ trụ bao la, có thể coi là rất nhỏ bé.
Thậm chí những Tinh vực xung quanh, đều cường đại hơn Tinh vực Cửu Diệu rất nhiều. Tinh vực Cửu Diệu có được như ngày hôm nay, chính là nhờ uy phong của Lý Huyền Phong hơn trăm vạn năm trước, biến một nơi chỉ có tám Vị diện Chủ Thần trở thành một Tinh vực.
Khi đó Lý Huyền Phong vẫn còn là cường giả cấp bậc Thiên Tôn, nhưng tiếng tăm đã vang khắp tám hướng, khiến Thiên Tôn ở các Tinh vực xung quanh nghe danh khiếp sợ, không dám chính diện giao tranh.
Cũng bởi vậy, Tinh vực Cửu Diệu tuy rất yếu, phạm vi thế lực rất nhỏ, Vị diện có thể tu luyện được vô cùng ít, nhưng vẫn có thể trở thành một Tinh vực, sánh vai cùng các đại Tinh vực xung quanh.
– Lão Đại, sư phụ đại nhân của ngươi, thực sự là nhân vật lừng lẫy ở khu vực này. Võ giả ở những nơi này, đều coi Lý Huyền Phong là mục tiêu phấn đấu.
Bao Bao đối với Lý Huyền Phong cũng rất có cảm tình, thập phần sùng bái.
– Như thế là tốt nhất, chúng ta đến Vị diện quê hương của sư phụ xem xét một chút.
Vị diện quê hương của Lý Huyền Phong, tên là Vị diện Cự Mộc, còn có tên là Mộc Diệu Tinh. Trong Tinh vực Cửu Diệu có thể coi là Vị diện đứng đầu trong các Vị diện Chủ Thần.
Người đứng đầu là Mộc Diệu Chủ Thần, trong Tinh vực Cửu Diệu cũng là đệ nhất Chủ Thần không cần tranh cãi. Thiên Tôn của Tinh vực Cửu Diệu chính là Lý Huyền Phong.
Sau Lý Huyền Phong, không còn một Thiên Tôn cường giả nào xuất hiện nữa. Do đó, Tinh vực Cửu Diệu một trăm vạn năm nay, đều ăn nhờ tiếng thơm của Lý Huyền Phong.
Còn về những tin đồn về Lý Huyền Phong, có rất nhiều phiên bản, có người nói Lý Huyền Phong phạm vào giới luật của Vũ trụ, bị ngàn vạn Thánh Hoàng đuổi giết, sớm đã không còn trên đời.
Có người nói Lý Huyền Phong đạt được vô thượng tạo hóa, đã bế quan, lúc nào cũng có khả năng xuất quan, giành được thiên đạo vô thượng, thành tựu Đại La Chí Tôn.
Những lời đồn này, ít nhất có hơn trăm phiên bản khác nhau. Nhưng không có phiên bản nào có thể xác định chín xác. Cũng vì như vậy, Tinh vực Cửu Diệu trăm vạn năm nay không có Thiên Tôn, nhưng vẫn có thể tồn tại giữa những Tinh vực lớn khác, không bị các Tinh vực khác thôn tính, đây cũng có thể nói là nhờ công Lý Huyền Phong.
Một Tinh vực không có Thiên Tôn, có thể tồn tại trăm vạn năm, tuyệt đối là một kỳ tích!
Nhưng kỳ tích là kỳ tích, thời gian lâu rồi, đối với Tinh vực Cửu Diệu càng không có lợi. Tới nay Tinh vực Cửu Diệu càng ngày càng có nhiều lời đồn bất lợi. Áp lực từ các Tinh vực xung quanh cũng ngày càng gay gắt.
Nếu không phải uy phong của Lý Huyền Phong vẫn còn, e rằng Tinh vực Cửu Diệu sớm đã trở thành món mồi ngon cho các Tinh vực xung quanh cắn xé rồi.
Có thể nói, Tinh vực Cửu Diệu hiện nay không hề dễ dàng. Chỉ là, Vị diện có thể tu luyện của Tinh vực Cửu Diệu vốn không nhiều, không có Thiên Tôn cường giả chống lưng, càng có rắn mất đầu. Chín đại Vị diện Chủ Thần, tuy qua lại mật thiết, nhưng chung quy ai cũng không phục ai.
Mộc Diệu Tinh vốn là quê hương của Lý Huyền Phong, ít nhiều cũng chiếm chút ưu thế. Còn Mộc Diệu Chủ Thần trong chín đại Chủ Thần trong chín đại Chủ Thần, thực lực cũng vượt hơn một chút.
Chỉ là, hơn một chút không đủ để giúp hắn trấn áp các Chủ Thần khác. Ngược lại khiến cho các Chủ Thần còn lại âm thầm hình thành một loại liên minh. Loại uy hiếp vô hình này, khiến cục diện của Tinh vực Cửu Diệu càng thêm vi diệu.
Tám đại Chủ Thần kia, cũng không phải là có mâu thuẫn gì với Mộc Diệu Chủ Thần. Chỉ là, bọn họ cho rằng, Mộc Diệu Tinh này là nơi Lý Huyền Phong xuất hiện và tuy luyện, nhất định phải có rất nhiều di sản của Lý Huyền Phong. Mộc Diệu Chủ Thần một mình chiếm lấy, khiến tám đại Chủ Thần còn lại luôn cảm thấy không không phục.
Năm đó, do uy danh của Lý Huyền Phong, những Chủ Thần này không dám nói tới việc này. Tới nay trăm vạn năm đã qua, Lý Huyền Phong không có tin tức gì, càng ngày càng có nhiều tin đồn nói người đã không còn trên đời.
Loại tin đồn này, khiến những Chủ Thần kia gan càng to hơn, tâm tư cũng càng ngày càng nhiều.
Nguồn truyện:
Truyện FULL
Trong Mộc Diệu Tinh, Mộc Diệu Chủ Thần trong ánh mắt có chút ưu tư, nhìn ra tinh không bao la, Mộc Diệu Chủ Thần ít nhiều có chút thẫn thờ.
Trăm vạn năm đã qua, tinh không này như ngày hôm qua, nhưng cũng phảng phất như đã qua một tỷ năm vậy.
– Lý Huyền Phong đại nhân, rốt cuộc là vẫn còn trên đời, hay đã gặp nạn rồi?
Mộc Diệu Chủ Thần trong lòng rất bất đắc dĩ, từ tận đáy lòng không hy vọng Lý Huyền Phong gặp chuyện bất trắc. Lý Huyền Phong đối với hắn, có thể gọi có ân tình tái tạo. Thậm chí có thể nói, Mộc Diệu Chủ Thần có ngày hôm nay là nhờ Lý Huyền Phong nâng đỡ, vun bồi.
Trong lòng Mộc Diệu Chủ Thần, hắn có một loại sứ mệnh cảm sâu sắc. Loại sứ mệnh cảm này, khiến hắn cảm thấy nếu không thể giữ được cơ nghiệp này, là không xứng với sự bồi đắp của Lý Huyền Phong.
Cho nên, đối diện với cục diện vi diệu của Tinh vực Cửu Diệu, Mộc Diệu Chủ Thần cũng suy nghĩ nát óc, hao phí tâm tư. Chỉ là, hắn chung quy cũng chỉ là một Chủ Thần, mà không phải là một Thiên Tôn.
Nếu như Mộc Diệu Chủ Thần hắn có thể bước thêm một bước, tấn thăng Thiên Tôn, vậy tất cả những vấn đề hắn gặp phải, chín mươi phần trăm sẽ không còn là vấn đề nữa. Nỗi lo từ bên trong Tinh vực Cửu Diệu, liền có thể giải quyết trong nháy mắt. Khỏi thấy những Vị diện Chủ Thần kia kề tai nói nhỏ, thầm thì những gì.
Nếu Mộc Diệu Chủ Thần hắn có thể đột nhiên tấn thăng Thiên Tôn, đảm bảo những kẻ đó sẽ ngoan ngoãn phục tùng, không dám có ý gì khác. Bất cứ dã tâm gì, đều là do nhìn thấy có cơ hội có thể nhân tiện được. Nếu có lực lượng tuyệt đối cường đại đè trên đầu, dã tâm kia tuyệt đối sao còn có thể bành trướng được.
Thù trong tuy là một vấn đề, nhưng Mộc Diệu Chủ Thần càng lo lắng là, vấn đề giặc ngoài. Hiện nay xem ra, các Tinh vực xung quanh vẫn rất yên bình. Nhưng một khi tin tức về cái chết của Lý Huyền Phong được chứng thực, các cường giả ở Tinh vực xung quanh, nhất định sẽ bay tới như châu chấu.
Phải biết rằng, Lý Huyền Phong sinh ra tại Tinh vực Cửu Diệu, điều này đã đủ để các Tinh vực khác thèm thuồng rồi. Nếu biết Lý Huyền Phong đã chết, vậy không phải sẽ phát điên lên sao? Nhất định sẽ không do dự gì không xâm lược Vị diện Mộc Diệu, cướp đoạt tất cả mọi tài nguyên có thể cướp đoạt được.
Dù sao, bồi dưỡng ra Thánh Hoàng cường giả, tài nguyên của Vị diện đó phải rất hấp dẫn. Huống hồ, bên ngoài có rất nhiều tin đồn, Lý Huyền Phong tấn thăng tới Thánh Hoàng cường giả, đã thu thập rất nhiều bảo vật, những bảo vật này, biết đâu lại cất giấu ở Vị diện Mộc Diệu?
Cho nên, Mộc Diệu Tinh, trước nay luôn là miếng mồi ngon cho các Vị diện xung quanh.
Miếng mồi ngon này, còn chưa dám cắn, đó là do uy phong của Lý Huyền Phong vẫn còn. Rốt cuộc Lý Huyền Phong ra sao, tới nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng.
Nhưng căn cứ theo suy đoán của Mộc Diệu Chủ Thần, nói thực, hắn cảm thấy không lạc quan. Với tính cách của Lý Huyền Phong, không thể nào mất tích trăm vạn năm, một chút tin tức đều không có.
Sự đồng cảm của Lý Huyền Phong đối với Mộc Diệu Chủ Thần là rất cao, nếu không có tin tức gì, chỉ có một đáp án duy nhất, Lý Huyền Phong đã gặp phải vấn đề.
– Chủ Thần, Mật Hội Chủ Thần mười ngàn năm một lần, lại tới rồi. Lần này do Mộc Diệu Tinh của chúng là làm chủ nhà. Hiện tại phải chăng có thể đưa thiệp mời được rồi?
Một Sứ giả Chủ Thần cẩn thận hỏi ý kiến của Mộc Diệu Chủ Thần.
Mộc Diệu Chủ Thần thổn thức một tiếng, gật đầu:
– Thứ phải đến thì tránh không được. Mật Hội Chủ Thần này, vẫn phải tổ chức. Cho dù không đưa thiếp mời, bọn họ cũng sẽ không mời mà đến.
– Mấy năm nay, tám đại Chủ Thần kia, tựa hồ càng ngày càng thân mật. Ta xem bọn chúng, nhất định có ý đồ mờ ám gì đó. Chủ Thần đại nhân, lần này tới, chỉ e mời khách thì dễ tiễn khách khó.
Sứ giả Chủ Thần này hiển nhiên là tâm phúc của Mộc Diệu Chủ Thần, do vậy lời nói, cũng ít đi một chút cố kỵ mà Sứ giả nên có.
Mộc Diệu Chủ Thần hiển nhiên cũng không để ý tới, gật đầu nói:
– Quân tới tướng chặn, nước tới đắp đê. Tám đại Vị diện kia mưu đồ gì ta đều rõ cả, cũng là nhắm tới di sản của Lý Huyền Phong tiền bối để lại mà thôi. Bọn họ cho rằng Mộc Diệu Tinh của chúng ta là một kho báu. Đừng nói tới tám đại Vị diện kia, các Tinh vực xung quanh, có cái nào không nhằm vào chúng ta. Lý Huyền Phong tiền bối để lại tiếng tăm hiển hách, nhưng cũng để lại cho chúng ta rất nhiều ảo tưởng không thực tế.
– Những kẻ này cũng không biết động não sao? Nếu Mộc Diệu Tinh của chúng ta thực sự được Lý Huyền Phong tiền bối chiếu cố, vậy đại nhân chẳng phải đã sớm đột phá Thiên Tôn hay sao, sao còn tới lượt bọn chúng lên tiếng ồn ào.
Mộc Diệu Chủ Thần cười khổ nói:
– Những lời này, bọn chúng cũng biết, nhưng bọn chúng cho rằng ta không thể đột phá Thiên Tôn là do ta thiên phú có hạn, không phải do Lý Huyền Phong tiền bối không lưu thứ tốt lại. Thôi, không nói chuyện này nữa, kẻ thanh cao ắt tự thanh cao. Bọn chúng nghĩ đối phó với Mộc Diệu Tinh rất có ý nghĩa, thì để bọn chúng tới. Nếu mà xảy ra tranh chấp nội bộ, cục diện sẽ càng khó khống chế.
Tới lúc đó có thể chính là lúc giặc ngoại xâm tới.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, không phát hiện ra, có một chiếc Thánh Hoàng Thiên Thuyền đã âm thầm hạ cánh xuống Mộc Diệu Tinh, thần không hay quỷ không biết