Tần Vô Song vốn đã cảm thấy sự xuất hiện của Tây Môn Thiên có chút gì đó kỳ quái. Nhưng bây giờ thì hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Xem ra chuyến viếng thăm lần này của Tây Môn Thiên chẳng có gì tốt đẹp mà mang theo ý hỏi tội nhiều hơn.
Đạt Hề Hằng không đợi con trai kịp trả lời, mỉm cười nói:
– Là lời đồn ác ý thôi mà, Tây Môn công tử đừng để bụng.
Tây Môn Thiên cũng mỉm cười nói:
– Chỉ là lời đồn đại ác ý thôi à? Vậy chuyện con cháu Hàn môn tham gia vào bữa tiệc hôm nay cũng là lời đồn đại?
Không khí trong sảnh bắt đầu trở nên căng thẳng. Câu nói của Tây Môn Thiên như một đám mây u ám che phủ toàn bộ mọi người.
Đạt Hề Minh bị ánh mắt của Tây Môn Thiên khóa chặt nhưng chẳng hề hoảng sợ, bình thản nói:
– Chuyến viếng thăm lần này của Tây Môn công tử, chúc mừng là giả, hỏi tội là thật, có đúng không?
Tây Môn Thiên lạnh lùng:
– Thiên kim tiểu thư của Tây Môn Đại phiệt đã hạ mình đồng ý gả đến đây thì không thể để cho người khác làm cái chuyện chiêu tam mộ tứ. Không phải là ngại tranh giành, ngại ghen tuông gì, mà ngại mất mặt Tây Môn Đại phiệt chúng ta. Không lẽ ngươi không biết rằng chỉ cần có lời đồn đại thôi là đã bất kính với Tây Môn Đại phiệt chúng ta rồi, huống hồ lại là sự thật?
Nói đoạn hắn đứng bật dậy, nhìn Tần Tụ với ánh mắt cực kỳ đáng sợ, tắc lưỡi bình luận:
– Mặc dù là con nhà Hàn môn nhưng nhìn cũng khá thuận mắt, bảo sao Đạt Hề công tử không thể không thất thần lạc phách cho được. Đạt Hề Tộc trưởng, chuyện này ngài không cần phải chống chế nhiều, ta chỉ muốn nghe một câu duy nhất, sau này ngài định tính sao?
Đạt Hề Hằng làm sao mà ngờ được Tây Môn Thiên lại đi thẳng vào vấn đề chính, chẳng thèm nể nang gì như vậy. Nên trong chốc lát cũng chưa biết nên giải thích ra sao.
Nhìn thái độ của ba huynh đệ Hứa Chu, ông lờ mờ hiểu ra rằng chuyện này là do bọn họ đứng sau dùng kế ly gián. Dù sao cũng là người đứng đầu một Thế gia, ông không thể hoảng loạn được:
– Tây Môn công tử, về chuyện hôn ước của hai gia đình chúng ta, Đạt Hề Thế gia chúng tôi sẽ vẫn tiến hành như kế hoạch, đến thời điểm nhất định sẽ hoàn hôn, tuyệt đối không cô phụ tiền ước.
Tây Môn Thiên bật cười ha hả nhưng khẩu khí thì lạnh như băng:
– Vấn đề bây giờ không phải chuyện hôn ước tiếp tục hay không mà là ngài định xử lý cái lời đồn đại ấy thế nào.
Đạt Hề Hằng vẫn ra sức nhũn nhặn, trầm giọng nói:
– Tây Môn công tử có cao kiến gì không?
Tây Môn Thiên lạnh lùng nói:
– Nếu nghe theo ta, hai nhà các ngươi sẽ bình yên vô sự. Bằng không tất cả hậu quả Đạt Hề Thế gia các ngươi phải tự gánh chịu.
Đúng là một lời uy hiếp lộ liễu. Đạt Hề Hằng dù giận nhưng nét mặt thì vẫn hết sức bình thản, nhẹ nhàng nói:
– Mời ngài cứ nói.
– Tốt!
Tây Môn Thiên khoát tay:
– Muốn cho lời đồn biến mất, chỉ có một cách đó là Đạt Hề Thế gia và Hàn môn Tần gia, một trong hai nhà phải biến mất khỏi quận La Giang.
– Biến mất?
Lông mày Đạt Hề Hằng bắt đầu nhíu lại:
– Danh ngạch quý tộc, chính là được Hoàng thất ban cho Chân Võ Thánh Địa chấp chưởng việc quản lý. Nói làm cho biến mất, ta quả thực không hiểu.
– Không hiểu?
Nét mặt Tây Môn Thiên tối sầm lại, nụ cười nhạt trên môi càng thêm phần dữ tợn:
– Một Thế gia muốn đuổi cổ một Hàn môn bé tẹo, thủ đoạn không có nghìn thì cũng được tám trăm cái. Không lẽ ngươi bắt bổn công tử phải dạy ngươi từng cái một sao?
Khẩu khí này chẳng khác gì cách người lớn răn dạy một đứa trẻ con. Đạt Hề Hằng dù sao cũng là người đứng đầu Thế gia, thực lực chí ít cũng Chân Võ Cảnh Lục đẳng, so với một tên hậu bối như Tây Môn Thiên chỉ cao hơn chứ không thấp, nhưng thân phận phẩm cấp lại thấp hơn hắn một bậc, vì vậy mới có cảnh nực cười này.
Bữa tiệc sinh nhật trong chớp mắt đã biến thành một cuộc tranh cãi gay gắt. Đám khách quan vốn dĩ định tìm Tần Vô Song gây sự, nhìn thấy tính chất cục diện đột nhiên thay đổi trong lòng cũng cảm thấy háo hức. Dù chẳng kẻ nào dám thể hiện sự háo hức ấy ra ngoài nhưng trong bụng thì đang bật cười ha hả chờ xem trò vui.
Đạt Hề Thế gia không phải vênh váo lắm sao? Trước mặt Tây Môn Đại phiệt để xem bọn họ còn vênh váo được không?
Hàn môn Tần gia cứ tưởng kiếm được cái ô to, bây giờ cái ô to này trước mặt Tây Môn Đại phiệt đã đổ xiêu vẹo, đã nghiêng ngả rồi đấy?
Mỗi lời Tây Môn Thiên thốt ra lại khiến trái tim Tần Tụ lạnh thêm một chút. Cuối cùng, cánh tay đang khoác lấy tay Tần Vô Song cũng phải run lẩy bẩy.
Từ lúc Tây Môn Thiên bước vào cho đến giờ, Tần Vô Song chỉ đứng một bên lặng lẽ quan sát. Khi hắn nhìn thấy Hứa Chu thì thầm to nhỏ gì đó bên tai Tây Môn Thiên hắn đã lờ mờ đoán ra được Hứa gia vừa tìm được một cái ô lớn rồi. Xem ra chỉ vì một chút không cẩn thận, Tần Vô Song đã để mình cuốn vào cuộc đại chiến giữa Đại phiệt và Thế gia.
Bình thường mà nói, một gia tộc Hàn môn bị cuốn vào những cuộc chiến kiểu này thì mười phần sẽ biến thành vật hy sinh.
Nhìn thấy Đạt Hề Hằng vẫn trầm ngâm chưa chịu quyết, tên hán tử bặm trợn phía sau Tây Môn Thiên thì thào:
– Đạt Hề Tộc trưởng là người đứng đầu Thế gia, thời khắc quan trọng, những quyết định kiểu này lẽ ra không cần phải lãng phí thời gian để suy nghĩ. Một bên là thiện, một bên là ác, Đạt Hề Tộc trưởng chắc không để cho sự tồn vong của gia tộc trở thành trò đùa trẻ con chứ?
Đạt Hề Hằng là chủ một gia tộc, bây giờ lại bị một chủ một tớ dạy bảo trước mặt mọi người, trong lòng khó chịu ra sao không cần nói chắc ai cũng biết. Hai tay khẽ giơ cao, đầu ngẩng cao ngạo nghễ, gân xanh nổi rõ trên trán. Dường như cơn giận đang hiện rõ trên cả con người ông.
Phản ứng này khiến cho Tây Môn Thiên cũng phải cảnh giác, hai tay co lại bảo vệ vị trí hiểm yếu còn toàn thân thì khẽ lùi lại một bước.
Mặc dù hắn biết là Đạt Hề Hằng chẳng có gan trở mặt, nhưng một người cẩn thận như hắn thì càng không thể chủ quan trước một Tộc trưởng Thế gia.
– A Hằng!
– Ngươi làm gì vậy!
Vài tiếng quát lớn vang lên từ phía sau. Mấy vị cao tuổi nhanh chóng bước ra từ hậu đường. Nhìn cách ăn vận của họ có thể đoán ra đây là những Trưởng lão cường giả của gia tộc Đạt Hề Thế gia.
Đạt Hề Hằng dù bị làm gián đoạn, nhưng khí thế thì vẫn không suy giảm, thở dài, lắc đầu nói:
– Đạt Hề Thế gia chúng ta làm việc gì cũng có giới hạn của nó. Những chuyện gây hại cho người khác, ta tuyệt đối không bao giờ làm.
Tây Môn Thiên bị khí thế của Đạt Hề Hằng làm cho hoảng sợ nên cũng có vài phần kiêng nể, mỉm cười nói:
– Nếu như Đạt Hề Tộc trưởng không làm thì cũng không sao, sẽ có người đi làm giùm ngài. Chỉ có điều Đạt Hề Thế gia phải giải quyết chuyện này theo cách tuyệt đối không được can thiệp nửa chừng.
Đạt Hề Hằng vẫn im lặng không nói thêm điều gì, vài vị Trưởng lão bắt đầu lên tiếng:
– Hàn môn Tần gia chẳng có liên quan gì đến Đạt Hề Thế gia chúng ta, tại sao lại bắt Đạt Hề Thế gia can thiệp vào chuyện này?
– Đúng vậy, nếu như Tây Môn công tử đến đây chỉ vì chuyện này thì e rằng ngài lo lắng quá nhiều rồi.
Tây Môn Thiên thấy mấy vị Trưởng lão của Đạt Hề Thế gia giọng điệu có vẻ nhũn nhặn thì đắc ý ra mặt, gật đầu đầy vẻ kênh kiệu:
– Tốt, có được câu nói này của chư vị Trưởng lão là ta yên tâm rồi. Ha ha ha. Yên tâm rồi.
Nói đoạn, phẩy phẩy tay áo, thong thả bước ra ngoài.
– Khoan đã!
Không khí trong đại sảnh vốn đã căng thẳng, một tiếng
“Khoan đã”
dù không lớn nhưng đầy trung khí, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí căng thẳng. Tất thảy không khí, quan điểm lúc nãy đều do Tây Môn Thiên trù tính, cục diện cũng hoàn toàn là do hắn không chế. Nhưng tiếng hét này chẳng hề ăn ý chút nào, như châu rơi đĩa ngọc, phá tan cục diện nặng nề vốn có.
– Tây Môn công tử nói đến là đến, nói đi là đi, đây là quyền tự do của ngài. Nhưng lúc nãy ngài nói bao nhiêu điều như vậy, hình như đã quên mất là người trong cuộc cũng đang đứng trước mặt.
Giọng điệu Tần Vô Song êm ái dễ nghe, không nhanh cũng không chậm, thong thả bình tĩnh, tựa như gia tộc Đại phiệt quyền cao chức trọng ở trong mắt hắn cũng chẳng là gì.
Tây Môn Thiên chậm rãi dừng bước nhưng chưa quay đầu lại, nhún nhún vai giễu cợt:
– Chỉ là một gia tộc Hàn môn nhỏ bé, có mặt hay không, quan trọng vậy sao?
– Quan trọng, đương nhiên là quan trọng rồi.
Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì người nói câu này không phải là Tần Vô Song, cũng không phải là một ai đó trong đại sảnh.
Ngay cả người định mở miệng nói là Tần Vô Song cũng phải kinh ngạc nhìn ra bên ngoài.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn ra ngoài đại sảnh. Bởi rất rõ ràng, giọng nói vọng ra từ đó. Mọi người đều muốn biết kẻ dám cãi lại con cháu Đại phiệt đúng là có ba đầu sáu tay hay không?
Hai vị khách vừa đến, Tần Vô Song có nhận ra một người trong đó. Người có bộ râu hoa râm đó không ai khác chính vị giám khảo đã từng mời ba cha con Tần gia đến làm khách ở Phong Trạch Lâu.
Chỉ có điều hôm nay ông không phải là chủ thì phải. Người đàn ông trung niên đi bên cạnh mới là nhân vật chính ở đây. Người đàn ông trung niên đó mặt vuông chữ điền, mày rậm mắt to, khuôn mặt đầy vẻ hạo nhiên chính khí khiến người đối diện tự nhiên cảm thấy nể phục. Ắt hẳn, người phát ngôn lúc nãy chính là nhân vật lông mày lưỡi mác này.
Vừa nhìn thấy biểu tượng hoa mai trên ngực áo hai người đó, vẻ khinh miệt trên mặt Tây Môn Thiên lập tức biến mất. Bốn chữ
“Chân Võ Thánh Địa”
nổi lên trong lòng hắn như sóng biển dâng trào.
Tây Môn Thiên dù có ngạo mạn điên cuồng cỡ nào thì trước mặt đại diện Chân Võ Thánh Địa hắn cũng vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu.
– Ha ha, nhị vị tôn sứ, không biết hai vị có phải là người phụ trách chủ trì Gia tộc Luận phẩm của quận La Giang này hay không?
Tây Môn Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng trước.
Người có lông mày lưỡi mác nét mặt nghiêm nghị, nhìn khắp tất thảy mọi người rồi mới gật đầu, bình thản nói:
– Hóa ra là Tây Môn công tử? Lúc nãy ở ngoài cửa nghe ngài tuyên bố một Thế gia muốn làm cho một gia tộc Hàn môn biến mất có trăm phương ngàn kế. Bổn sứ giả ngu muội, Tây Môn công tử có thể nói rõ được không?
Ngữ khí không hề thân thiện, ai cũng nhận ra được điều này. Hơn nữa còn không thèm nể nang gì Tây Môn Đại phiệt cả.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
Tây Môn Thiên thêm phần bối rối, lúc nãy hắn lớn tiếng vì ở đây thân phận địa vị của hắn cao nhất, không ai dám cãi lời.
Trên thực tế, ở Bách Việt Quốc này, mỗi gia đình quý tộc đều là so Hoàng Đế Bệ hạ ban cho, do Chân Võ Thánh Địa đại diện thực thi mệnh lệnh chấp chưởng. Ngay cả Tứ Đại Vương tộc của Bách Việt Quốc cũng không có tư cách phế bỏ vị trí của một gia đình quý tộc.
Nếu như muốn hủy bỏ vị trí quý tộc, chỉ có một cách duy nhất là khiêu chiến và đánh bại quý tộc đó trong kỳ Gia tộc Luận phẩm.
Ngoài ra, người có tư cách phế bỏ vị trí quý tộc cũng chỉ có Hoàng Đế Bệ hạ và Chân Võ Thánh Địa.
Những lời ngông cuồng vừa rồi của Tây Môn Thiên rõ ràng là đã vi phạm quy tắc, bây giờ lọt vào tai sứ giả của Chân Võ Thánh Địa, đương nhiên sẽ trở thành những lời lẽ vô cùng phản động.
Sắc mặt Tây Môn Thiên chuyển hết từ xanh sang tái, những lời vừa nói bị sứ giả Chân Võ Thánh Địa trực tiếp phủ nhận, chẳng khác gì bị tát thẳng vào mặt, trong lòng ấm ức vô cùng.
Trên mặt Tần Vô Song ánh lên một tia giễu cợt. Tên Tây Môn Thiên ngang ngược này vừa mới cho Đạt Hề Thế gia một cái tát thì ngay sau đó đã bị sứ giả Chân Võ Thánh Địa tát cho một cái trở lại. Thật đúng là gieo nhân nào gặt quả đó.