Lão thái thái bệnh đã nhiều năm nay mà bản thân thì cũng sớm đã quen tới tình trạng này. Dù Đạt Hề Hằng là đứa con hiếu thảo nổi tiếng thật, nhưng nhìn một Võ đồng như Tần Vô Song, tuổi mới chỉ xấp xỉ con trai út Đạt Hề Dương của mình mà đã có thể một hơi nói ra toàn bộ bệnh trạng của Lão thái thái như vậy, ông ta không chỉ kinh ngạc, mà còn thấy có chút động lòng nữa. Đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng tấm lòng hiếu thuận cũng chiến thắng sự tự tôn bản thân, ông hạ giọng nói:
– Tần tiểu ca hình như cũng có nghiên cứu y đạo, vậy xin hỏi, bệnh của mẫu thân ta có trị khỏi được không?
Im lặng một lúc, Tần Vô Song thở dài, nói:
– Thương thế tích tụ lâu ngày nên kinh mạch đã héo rũ cả. Muốn phục hồi hoàn toàn công lực, khó có hy vọng, nhưng để khang phục lại thân thể, kéo dài tuổi thọ thì không hề khó. Nếu như điều trị đúng cách, điều dưỡng hợp lý thì còn có thể phục hồi năm, sáu phần công lực.
Lão thái thái tẩu hỏa nhập ma bao nhiêu năm nay, hồi trước ngay cả tính mạng cũng suýt không giữ được. Khí sắc được tốt như bây giờ là do lúc nãy Đạt Hề Hằng vừa dùng chân khí của mình để liệu dưỡng, chứ bình thường Lão thái thái khí sắc khô héo, thậm chí mấy ngày nay còn ở trong trạng suy nhược nghiêm trọng.
Đạt Hề Hằng thân là hiếu tử, đương nhiên là không muốn nhìn thấy mẫu thân bị bệnh tật hành hạ nên đã mời vô số danh y, nhưng tất cả đều bó tay ra về.
Tần Vô Song một hơi nói ra rõ ràng chân tướng bệnh trạng như vậy, xem ra cũng là đại hành gia. Nếu như bảo Đạt Hề Hằng không động lòng thì đó là nói dối.
– Công lực có khôi phục được hay không để sau hẵng nói, nếu như bệnh tình của mẫu thân có thể chữa khỏi thì Tần tiểu ca sẽ trở thành ân nhân của cả Đạt Hề Thế gia chúng ta. Lão phu nguyện dốc hết sức mình để trả lại món nợ ân tình này.
Tần Vô Song nghe thấy vậy, chỉ mỉm cười nhìn khắp tất cả mọi người rồi mới thở dài nói:
– Những lời này của Đạt Hề Tộc trưởng, nếu đổi lại là một ai đó trong quận La Giang này, nghe được chắc sẽ cảm động đến mất ăn mất ngủ. Nhưng với ta, nghe rồi lại thấy Đạt Hề Tộc trưởng chẳng khác gì với đám người trong đại sảnh này.
– Ồ?
Đạt Hề Hằng cứ nghĩ là mình nghe lầm, tên Võ đồng Hàn môn này lại dám chỉ trích thẳng thắn vậy sao?
– Lương y như từ mẫu, nếu như có thể giúp Lão thái thái chữa khỏi bệnh thì cần gì quan tâm đến chuyện có nợ ân tình với gia tộc Đạt Hề hay không. Hôm nay ta nói ra bệnh tình của Lão thái thái cũng là nể mặt đại ca Đạt Hề Minh. Còn chuyện ân tình, xin miễn bàn. Hoặc cũng có thể Tộc trưởng ngài cho rằng một chút ân tình của Đạt Hề Thế gia đủ cho Hàn môn chúng tôi cảm tạ ân đức. Ha ha, vậy thì ngài quá sai lầm rồi.
Tần Vô Song là nhất đại tông sư, đương nhiên sẽ có một chút kiêu hãnh. Nếu như hắn chịu ra tay thì sẽ không để cho một việc tốt biến thành món hàng trao đổi. Nếu như đổi thành người mà hắn nhìn không thuận mắt thì dù có quỳ xuống lạy chưa chắc hắn đã chịu giúp. Ấn tượng đầu tiên của hắn về Lão thái thái rất tốt. Đây mới là nguyên nhân chính để hắn quyết định ra tay.
Đạt Hề Hằng ngẩn ra đôi chút, rồi bật cười không thành tiếng. Cách nhìn của ông về gã Võ đồng trước mắt này cũng thay đổi hẳn. Ông không thể nào nghĩ ra được là Hàn môn Tần gia lại có thể xuất ra một nhân vật như thế này. Nhưng là Tông chủ một Thế gia, ông không thể mất vẻ tôn nghiêm của mình được, nên hạ giọng nói:
– Coi như lão phu lỡ miệng. Đợi đến khi yến tiệc kết thúc, mời Tần tiểu ca lưu lại chốc lát, có được không?
– Được.
Tần Vô Song đáp lại một tiếng rồi nhìn nhanh sang phía tỷ tỷ Tần Tụ.
Đạt Hề Hằng chỉ biết thở dài, không nói thêm điều gì. Chuyện Đạt Hề Minh và Tần Tụ nếu như không có hôn ước với Tây Môn Đại phiệt thì ông đã có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện không môn đăng hậu đối để đồng ý. Nhưng mà…
Đúng lúc này thì bên ngoài truyền đến những tiếng hô lớn:
– Có khách từ Tây Môn Đại phiệt đại giá quang lâm, mời mau chóng nghênh đón!
Tây Môn Đại phiệt?
Cả đại sảnh ngay lập tức im thinh thít, mọi người nhất loạt nhìn nhau chẳng dám phát ra một tiếng động nào. Cái tên Tây Môn Đại phiệt dường như là một lời nguyền biến tất cả mọi người thành tượng đá vậy.
Ngay cả Đạt Hề Hằng cũng ngây hết cả người ra, một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, vội vã nói:
– Minh nhi, Dương nhi, mau theo phụ thân ra đón khách quý!
Hai huynh đệ nghe thấy là Tây Môn Đại phiệt cũng chẳng dám chậm trễ, nhanh chóng bước theo sau phụ thân.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Tần Vô Song nhanh chóng đứng chặn trước mặt tỷ tỷ, trầm giọng nói:
– Tỷ tỷ, tỷ đứng phía sau lưng đệ.
Điều này gọi là
“kẻ đến không thiện, kẻ thiện không đến”
. Tây Môn Đại phiệt cử người đến đây, e rằng chín phần là vì chuyện hôn ước của Đạt Hề Minh.
Một lúc sau, Tây Môn Thiên với một thân ngọc bào bước vào trong sự hộ tống của ba cha con nhà Đạt Hề Thế gia.
Tên Tây Môn Thiên này tuổi chưa ngoài ba mươi, mặt mũi đầy vẻ ngạo mạn, hai mắt sắc như đao. Vừa bước vào đại sảnh, hắn đã quét nhanh một lượt tất cả mọi người khiến ai nấy cũng phải run lên cầm cập. Khí thế, đây chính là khí thế của cao thủ!
Con cháu Đại phiệt không xuất hiện thì thôi, một khi đã xuất hiện thì phải làm cho tất cả những người kinh sợ. Tây Môn Thiên đến cái quận La Giang bé tí này đương nhiên cũng phải thể hiện chút uy thế của gia tộc Đại phiệt.
Mà hiệu quả của khí thế này cũng tốt thật. Vài trăm người trong sảnh, ai ai cũng cung kính, nịnh nọt hoặc ra sức tâng bốc khiến hắn thấy thỏa mãn vô cùng.
Nhưng trong lúc quét mắt qua một lượt, hắn phát hiện ra chỉ có nét mặt Tần Vô Song là vẫn trơ như đá.
Tần Vô Song chỉ mỉm cười, nét mặt đầy vẻ khinh đạm, giống như chẳng để tâm đến những gì Tây Môn Thiên vừa cố gắng làm ra, và hoàn toàn coi hắn như không khí.
Tây Môn Thiên chẳng phải là người lòng dạ rộng rãi gì. Nếu như là con cháu Vương tộc thì hắn còn có thể cho phép kẻ đó vênh váo trước mặt mình.
Còn nhân vật này? Tây Môn Thiên nhìn nhanh qua toàn bộ trang phục của Tần Vô Song, nếu như hắn không lầm thì đây là trang phục của bọn con cháu Hàn môn mà? Điều này làm cho hắn thực sự khó chịu, vô cùng khó chịu.
Hắn thầm nghĩ, Đạt Hề Thế gia đúng là tự mình hạ thấp mình. Đường đường là quý tộc thượng phẩm mà lại để cho bọn con cháu Hàn môn xuất hiện trong yến tiệc nhà mình. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ biến thành trò cười của giới quý tộc thượng phẩm mất.
– Tộc trưởng Đạt Hề Thế gia, có chút lễ mọn bày tỏ thành ý, mong ngài nhận cho.
Tên hán tử nhỏ thó mắt híp như hai đường kẻ đứng phía sau Tây Môn Thiên kính cẩn chuyển lễ vật cho Đạt Hề Hằng.
Đạt Hề Hằng không dám chậm trễ, cung kính đón nhận. Với Tây Môn Đại phiệt mà nói, dù có tặng cái gì bọn họ cũng không cần phải suy nghĩ.
Địa vị của Đại phiệt cao hơn Thế gia rất nhiều, thực lực càng không còn gì để nói. Họ đã đến đây là nể mặt lắm rồi, lễ vật nặng hay nhẹ, Đạt Hề Thế gia làm sao dám chê nọ chê kia.
Gã hán tử mắt hí quan sát nhanh Tần Vô Song và cũng sớm đọc ra được ý nghĩ của chủ nhân. Tiểu tử Hàn môn này dám bất kính với Tây Môn Thiên, xem ra hắn tự chuốc họa vào thân rồi.
– Tây Môn công tử, mời ngồi.
Đạt Hề Hằng cố không thể hiện cảm xúc ra ngoài, mỉm cười nói.
Tây Môn Thiên cũng chẳng khách sáo, ngồi luôn vào vị trí khách quý.
Những vị khách có mặt ở đây phần đông là con cháu Hào môn, con cháu Thế gia cũng có một vài người. Tất cả đều là bạn học của Đạt Hề Nguyệt đến từ rất nhiều châu, quận khác. Nhưng con cháu Đại phiệt thì đương nhiên chỉ có một mình hắn, không còn thêm ai khác.
Chuyện Tây Môn Thiên ngồi vào vị trí đó, chẳng ai dám nói gì, hơn nữa còn có một số kẻ đang thì thào bàn bạc với nhau xem làm cách nào để tiếp cận được với Tây Môn công tử. Nếu như nhân cơ hội này mà lấy lòng được Tây Môn Đại phiệt thì không phải quá tốt hay sao.
Ba huynh đệ Hứa gia trước đây đã từng gặp qua Tây Môn Thiên ở trong phủ, đương nhiên muốn tiếp cận cũng dễ dàng hơn. Hứa Chu đứng bên cạnh Tây Môn Thiên, thì thầm vào tai hắn mấy câu gì đó, mắt không ngừng liếc về phía Tần Vô Song.
Khóe miệng Tây Môn Thiên nhếch lên một tia cười giễu cợt, ánh mắt cũng nhìn nhanh sang bên đó, nhưng lần này hắn hoàn toàn bỏ qua Tần Vô Song mà tập trung ở trên người Tần Tụ.
Tần Tụ bị ánh mắt vô lễ này quấy rầy có chút khiếp sợ, càng nép chặt vào sau lưng Tần Vô Song.
– Đạt Hề Minh hiền đệ.
Tây Môn Thiên đột nhiên bật cười, vẫy vẫy Đạt Hề Minh:
– Mấy năm rồi không gặp, đệ vẫn phong thái như ngày nào. Nhanh, ngồi chỗ này, huynh đệ chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ.
Hồi niên thiếu, Đạt Hề Minh có cùng Tây Môn Thiên giao đấu một lần ở tiệc đại thọ của Xích Mộc Vương và đã bại dưới tay hắn. Vì vậy đối với Tây Môn Thiên, Đạt Hề Minh bao giờ cũng có sự cảnh giác cao độ. Lúc nãy thấy Tây Môn Thiên nhìn Tần Tụ, bây giờ lại gọi mình, hắn dường như đã đoán ra điều gì đó.
Nhưng hắn cũng không thể không nghe lời:
– Tây Môn công tử là con cháu Đại phiệt, Đạt Hề Minh sao dám xưng huynh đệ với ngài?
Tây Môn Thiên bật cười ha hả:
– Không dám! Không dám! Đệ có hôn ước với muội muội của ta, sau này đương nhiên sẽ là muội phu của ta rồi. Không cần phải phân biệt rõ ràng như vậy.
Chẳng cần phải suy đoán xa xôi, Đạt Hề Minh có thể đoán được Tây Môn Thiên này đã biết được toàn bộ mối quan hệ của hắn với Tần gia tiểu thư.
Tây Môn Thiên chẳng thèm vòng vo, thản nhiên nói:
– Gần đây có tin đồn là đệ có đi lại với một cô gái xuất thân Hàn môn. Chuyện ấy thật hay giả?
Khẩu khí không căng thẳng cho lắm nhưng cũng chẳng kém phần đáng sợ. Người nhạy cảm có thể nhận ra ngay được đằng sau đám mây u ám này đang có một cơn mưa dông gió giật từ từ tiến tới.