Hứa Chí Hằng ngạc nhiên, anh hỏi: “Bỏ việc rồi à? Chắc em buồn lắm!”
“Đâu
có, em và bà chủ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, mai đến bàn giao công việc rõ
ràng là thảnh thơi thôi.”
Xem ra giọng điệu của cô rất thỏa mái nên Hứa
Chí Hằng yên tâm, anh nói: “Thu Thu, đừng tìm công việc khác vội, cứ nghỉ ngơi
đi đã. Thời tiết oi ả quá, nên cuối tuần sau, công ty anh cho nhân viên nghỉ mấy
ngày, chúng mình tìm nơi nào nghỉ ngơi nhé!”.
Diệp Tri Thu ngập ngừng
đáp: “Cuối tuần sau em phải đi Thẩm Quyến tham dự một triển lãm thời trang, xem
có thương hiệu nòa thích hợp để làm đại lý không. có lẽ đến Chủ nhật mới về
được”.
“Em gồng ép mình quá đấy!” Hứa Chí Hằng chau mày, rồi anh lắc đầu,
nói: “Không sao, đợi em về rồi chúng mình cùng đi du lịch nhé! Để anh xem có chỗ
nào phù hợp không”.
Buổi chiều, Diệp Tri Thu từ chỗ bố mẹ về, Hứa Chí
Hằng tới đón cô đi ăn cơm, hai người đều không đề cập đến cuộc đối thoại tối hôm
trước. Diệp Tri Thu có rất nhiều điều muốn nói, trong lòng ngổn ngang tâm sự, cô
không biết nên cảm kích sự chu đáo của anh hay là bất lực vì điều đó, nhưng nếu
cứ trốn tránh như thế này, có khi sẽ càng làm cho hai người không hiểu nhau hơn,
quan hệ của họ có thể sẽ chỉ dừng lại ở giai đoạn hưởng thụ vui vẻ
này.
Mà cô cũng không rõ phải làm thế nào mới được. Đã từng có một tình
yêu sáu năm, nên cô ít nhiều cũng hiểu được tình yêu là gì. Thực ra, chẳng có lý
lẽ nào ở đó cả, nó không phải cứ cho đi là phải nhận lại được, cũng không thể
chỉ dựa vào sự cố gắng của một phía. Nhiều hơn thế, nó chỉ có thể diễn ra một
cách tự nhiên. Nhất là với tâm tư của Hứa Chí Hằng, từ khi quen nhau tới giờ, cô
vẫn không dám chắc mình hiểu hết được anh.
Đang ăn cơm, di động của Hứa
Chí Hằng đổ chuông. Vừa nghe điện thoại, mặt anh liền biến sắc, vội nói với Diệp
Tri Thu: “Điện thoại của nhà gọi tới, anh trai anh bị tai nạn xe, anh phải về
xem thế nào”.
Diệp Tri Thu vội vẫy phục vụ lại tính tiền và hỏi Hứa Chí
Hằng: “Có gấp không?”
“Chắc là không nguy hiểm đến tính mạng, giờ vẫn
đang cấp cứu. Thu Thu, em đặt cho anh vé máy bay sớm nhất, anh phải bàn giao lại
công việc với Mục Thành đã.”
Hai người cùng gọi điện thoại và đi ra
ngoài. Diệp Tri Thu đã tìm và đặt được vé. Hứa Chí Hằng xem giờ, thấy không kịp
về thu xếp đồ, anh nói: “Anh đi thẳng tới sân bay, Thu Thu, em tự về được không?
Về đến nơi, anh sẽ điện cho em ngay.”
Diệp Tri Thu chỉ kịp dặn anh lái xe
cẩn thận. Nhìn theo chiếc Cayenne rời khỏi, cô đứng nguyên ở đó, chỉ nghĩ, các
biến cố trong cuộc sống cứ xảy ra làm người ta đau đớn mà không kịp phòng bị,
đặt ra bao nhiêu kế hoạch rồi cũng vô ích mà thôi.
Đợi mãi tới tối, Hứa
Chí Hằng mới gọi điện tới, anh nói: “Thu Thu, xin lỗi em. Chiều nay lúc em gọi
thì anh đang rất tâm trạng nên không nghe được”.
Nghe giọng, hình như anh
rất mệt mỏi, Diệp Tri Thu sợ tới mức câu nói ngập ngừng: “Anh trai anh…
“.
“Anh ấy bị gẫy xương sườn, dập lá lách, đã làm thủ tục cắt bỏ, ngoài
ra não còn bị chấn thương nhẹ, phải quan sát xem có bị xuất huyết không. Nói
chung là đã được cấp cứu kịp thời, không nguy hiểm lắm”.
Diệp Tri Thu
không nén nổi tiếng thở dài, cô nói; “Thế thì tốt rồi, thế thì tốt
rồi”.
“Thu Thu, e rằng anh sẽ phải ở bên này một thời gian, cũng chưa
biết là bao lâu.”
“Không sao, anh cứ chăm sóc anh ấy đi.”
“Nếu có
chị dâu thì anh ấy cũng không cần anh chăm sóc nhiều.” Hứa Chí Hằng do dự một
lát rồi mới nói tiếp: “Có điều, cùng bị tai nạn với anh trai anh còn có một cô
gái nữa. Anh ấy lái xe trên đường cao tốc, bám theo đuôi một chiếc xe tải lớn
nên bị tai nạn. Cô gái đó chỉ bị thương ngoài da, được đưa đến bệnh viện và đã
kiểm tra xong rồi nhưng vẫn không chịu đi. Khi chị dâu đến thì hầm hầm tức giận,
chị ấy bạt tai cô ta một cái, sau đó đưa cháu anh đi mất, giờ không ai biết chị
ấy ở đâu”.
Cô không thể bình luận thêm với những biến cố gia đình anh nên
đành an ủi: “Anh mau đi tìm chị ấy đi, một mình chị ấy với cháu nhỏ chắc không
đi xa đâu”.
“Đã cử người đi các ngã tìm rồi, cả nhà đang lo lắng lắm. Bố
mẹ lo cho anh trai, cũng nhớ cháu và chị. Tình trạng sức khỏe của họ đều không
tốt, anh chỉ có thể lo việc công ty, ít ra phải tìm được chị dâu, rồi đợi anh
trai ra viện mới tính tiếp được”.
“Anh đừng vội, cứ yêm tâm xử lý việc
bên đó rồi tính.”
Hứa Chí Hằng thở dài, anh nói: “Thu Thu, em chú ý nghỉ
ngơi, nhất định không được làm việc quá sức. Anh trai anh lần này bị tai nạn,
nguyên nhân chủ yếu là do lái xe trong lúc mệt mỏi, anh ấy được mệnh danh là
người tham công tiếc việc. Chỉ có một điều anh chưa hiểu là… “, anh dừng lại
một lát rồi nói tiếp: “Nếu theo mật độ công việc của anh ấy thì ít nhất một ngày
làm việc cũng trên mười ba tiếng đồng hồ, sao có thể rảnh rỗi bồ bịch được, thật
đáng ghét”
Diệp Tri Thu không biết nói về chủ đề đó như thế nào nên cô chỉ cười và đáp:
“Đừng lo cho em, giờ em là kẻ thất nghiệp, không có việc gì phải lao tâm khổ tứ
nữa”.
“Thu Thu, hay là đến đây mấy ngày với anh, coi như là nghỉ ngơi, mà
cũng để anh đỡ nhớ em.”
Diệp Tri Thu ngập ngừng trả lời: “Không tiện
lắm… nhà anh giờ đang có việc như thế…”.
Nói đến việc nhà, Hứa Chí
Hằng không biết nói sao, đành thở dài ngán ngẩm.
Diệp Tri Thu dịu dàng
nói: “Anh đừng vội Chí Hằng, mọi việc sẽ qua cả thôi. Giờ phải tính xem chị dâu
có thể đi đâu được, đi tìm chị ấy về rồi nói, cả nhà ngồi với nhau bàn bạc thế
nào cũng tìm ra biện pháp giải quyết.”
“Chị ấy còn mang theo đứa trẻ mới
sáu tuổi nên khả năng lớn nhất là về nhà mẹ đẻ, nhưng khi gọi điện về đó thì
người nhà họ đều lạnh nhạt nói là không thấy chị ấy đâu. Anh đã phái một nhân
viên ngày mai tới đó, nếu chị ấy có ở đó thì sẽ đón về.” Nói đến việc này, Hứa
Chí Hằng lại thấy đau đầu, chị dâu anh bình thường rất hiền lành, nhưng lần này
dẫn cháu anh đi biệt tăm biệt tích như thế thì quả là ngoài sức tưởng tượng của
gia đình anh.
“Chí Hằng, đừng nghĩ nhiều như thế nữa, anh nghỉ sớm
đi.”
Bỏ điện thoại xuống, Diệp Tri Thu đứng lên mở cửa đi ra ban công.
Cái nắng khốc liệt của mùa hè tới đêm vẫn làm người ta cảm thấy ngột ngạt, bên
ngoài không có gió, vô cùng oi bức. Cô tì tay vào lan can, cảm nhận rõ sức nóng
được kết lại từ ánh mặt trời thiêu đốt ban ngày, bên dưới vẫn là khung cảnh quen
thuộc của thành phố thân yêu, ánh đèn nhấp nháy khắp mọi nơi, đại lộ lớn nườm
nượp dòng xe đi lại.
Cái nóng mùa hè dai dẳng của thành phố này mới chỉ
qua được một nửa, người đàn ông đã bao lần dùng vòng tay ấm áp ôm cô, cùng cô
đứng trên ban công nhỏ này ngắm cảnh đêm giờ đang ở một thành phố khác với những
biến cố trong cuộc sống.
Từ nhỏ cô đã sống ở thành phố này, biết rõ từng
ngóc nghách của mỗi con đường, dãy phố và đã thích ứng với thời tiết bốn mùa
khắc nghiệt ấy. Nhưng lúc này, cô đột nhiên cảm thấy mình thật cô độc, dường như
cái náo nhiệt, phồn hoa của thành phố này nằm ngoài cuộc sống của cô. Còn cô
đang ngồi trên một hòn đảo nhỏ, cô đơn đứng nhìn cuộc sống hồng trần của
mình.
Chỉ vì giờ đây anh đang xa cô sao? Cảm giác này chợt tới làm cô
thấy kinh ngạc, vì từ trước tới giờ, cô vẫn là người sống lý trí, cũng đã quen
với việc suy nghĩ về nguyên nhân và hậu quả, nhiều lúc, nhìn sự việc không dám
nhắm mắt lạc quan nhưng có khi cũng không để cho mình đến mức cực đoan. Không
ngờ, lần chia xa ngắn ngủi này lại làm tâm tư cô trở nên phức tạp như vậy. Cô
bỗng ý thức được rằng, mình đã gắn bó quá sâu sắc với tình cảm này rồi. Tương
lai thật giống với màn đêm đen trước mặt, mênh mông và không thể báo trước điều
gì.
Theo lời đã hẹn với Lưu Ngọc Bình, Diệp Tri Thu đến Tín Hòa làm công
tác bàn giao mọi việc trong vòng hai ngày. Lưu Ngọc Bình không thể phủ nhận thái
độ chăm chỉ của cô, không che dấu những điều mình biết, trước khi đi còn chỉnh
sửa lại một bản ghi nhớ công việc dày cộm rồi đưa cho bà ta. Cô nói: “Tổng giám
đốc Lưu, đây là ý tưởng và kế hoạch phát triển mạng lưới tiêu thụ cho Tín Hòa,
đương nhiên thị trường thiên biến vạn hóa, chưa chắc đã dùng tới nó, tôi chỉ hy
vọng bà tham khảo thôi”.
Sau khi nói chuyện với Thẩm Tiểu Na, bà Lưu Ngọc
Bình cũng cảm thấy hối hận. Ban đầu, ý đồ của bà ta chỉ là dần kìm quyền lực của
Diệp Tri Thu, rồi giám sát để cô có ích cho mình. Nhưng Thẩm Gia Hưng thì sâu sa
hơn, sau khi ông ta mua được đất của khu dự án thì như đã trèo lên lưng hổ, chỉ
có thể tiếp tục phát triển, vì thế ông ta thấy nếu để Diệp Tri Thu lại, tiếp tục
theo cách làm của cô với thời trang thu thì không đảm bảo được số tiền mặt cho
ông ta và điều này sẽ càng dễ gây xung đột với vợ và con gái.
Do đó, thái
độ của Thẩm Gia Hưng rất cương quyết, ông ta đã chỉ rõ với vợ rằng cô gái này
tâm tư kín đáo, quan hệ với Tăng Thành cũng không bình thường, rất khó kiểm
soát, nếu không cắt đứt mọi việc với cô thì sau này hậu quả càng lớn và càng khó
giải quyết. Lại thêm những tin đồn ầm ĩ giữa cô và ông chủ của công ty Địch Á –
đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Tín Hòa, Lưu Ngọc Bình đành bán tín bán nghi mà
làm theo Thẩm Gia Hưng.
Bây giờ xem ra Diệp Tri Thu vốn không có ý định
sang Địch Á, hơn nữa bà Lưu trong thời gian ngắn thế này cũng không thể tìm đâu
ra một người tận tâm tận lực với công việc như cô. Nhìn thái độ cương quyết ra
đi của cô, bà ta lại nghĩ, có thể chồng mình nói đúng, vạn nhất đến ngày cả hệ
thống tiêu thụ đều nằm trong quyền quản lý của cô, rồi để cô đến đòi hỏi điều
kiện thì chẳng phải bà ta lại ở thế bị động sao.
Diệp Tri Thu làm xong
thủ tục bàn giao công việc với Tín Hòa, cô thở phào, nói lời tạm biệt với các
đồng sự rồi về nhà. Vừa về đến cửa, di động cô lại đổ chuông, là số điện thoại
lạ, cô bắt máy hỏi: “Xin chào, xin lỗi ai đó?”.
Đầu bên kia im lặng, cô
lại cất lời: “Xin chào, xin lỗi ai đó?”.
“Thu Thu, là anh”, giọng của
Phạm An Dân.
Diệp Tri Thu cũng im lặng một lát rồi hỏi: “Có việc gì
không?”.
“Thu Thu, anh nghe nói em đã thôi việc ở Tín Hòa, có vấn đề
gì…”, Phạm An Dân ngập ngừng, anh nói tiếp: “Ý anh là, trước khi tìm được công
việc mới, nếu như có khó khăn gì, anh có thể…”.
“Cám ơn anh,nhưng không
cần đâu”, Diệp Tri Thu không hiểu anh ta lấy thông tin ở đâu mà nhanh vậy, cô
vội ngắt lời, rồi nói tiếp: “Tôi định đổi việc, không có khó khăn gì, đừng vì
việc này mà gọi điện cho tôi nữa, tránh cho mọi người những rắc rối không cần
thiết”.
Cô ngắt máy luôn, người nói chuyện ở đầu dây bên kia giờ đối với
cô chỉ là người lạ, hơn nữa, cũng không đủ sức để ảnh hưởng đến tâm trạng của
cô. Giờ đây, cô không biết mình nên vui hay buồn. Không muốn nghĩ mãi về việc
này, cô mở máy tính xách tay, lên mạng tìm những tài liệu cần thiết để chuẩn bị
cho những bước tiếp theo của công việc.
Chiều tối, Hứa Chí Hằng gọi điện
tới, anh nói: “Thu Thu, anh cần tài liệu trong máy tính xách tay và cũng không
có thời gian mua quần áo. Em xem có thể đến căn hộ bên Tân Giang Hoa Viên giúp
anh chuẩn bị vài bộ đồ và lấy máy tính xách tay gửi cho anh được không? Nếu em
thấy không tiện thì đưa chìa khóa cho Lý Tính để cô ấy đi cũng
được”.
Diệp Tri Thu nói vẻ giận dữ: “Anh đừng có mong thế nhé, chuẩn bị
quần áo cho bạn trai là đặc quyền của phụ nữ, em sẽ không để người khác làm điều
đó đâu”.
Hứa Chí Hằng đang trong tâm trạng rối bời cũng phải bật cười
thành tiếng
Diệp Tri Thu gọi xe đi thẳng đến Tân Giang Hoa Viên,
vừa vào khu chung cư thì gặp Tây Môn cũng đang đợi thang máy, cậu
nói:
“Thu Thu, chị đến rồi à? Mấy ngày nay không thấy anh khách thuê nhà
của chị đâu cả.”
“Anh ấy về Hàng Châu có chút việc, chị đến lấy ít
đồ”.
“Nghe nói chị đã thôi việc ở Tín Hòa rồi”. Tây Môn nhe răng
cười.
Xem ra tất cả mọi người đều đã biết thông tin này, cô mệt mỏi nói:
“Việc của ngành thời trang mà cậu cũng biết, tin tức nhạy bén thật”.
“Tối
qua ăn cơm gặp Thẩm Gia Hưng, em hỏi thăm về chị, rồi nghe ông ta nói vậy. Thế
giờ chị làm việc ở đâu?”.
Hai người vào thang máy, Diệp Tri Thu cười nói:
“Giờ chị thất nghiệp, nộp tiền bảo hiểm thất nghiệp bao năm rồi, cuối cùng cũng
đến lúc dùng tới rồi”.
Không ngờ Tây Môn nghe vậy lại tỏ ra rất vui mừng:
“Chị Thu Thu, tốt quá. Em cũng đang có việc muốn tìm chị đây”. Hai người đến
tầng mười sáu thì cậu nghiêm túc nói với cô: “Chú em cho em phụ trách việc kinh
doanh quý ba ở bên Tân Giang Hoa Viên. Chị cũng biết quý một họ đã làm rất tốt,
quý hai cơ bản cũng đã bán hết, quý ba sắp đến rồi, em định tìm người thiết kế
một số căn hộ có phong cách đặc biệt. Nếu chị bận việc thì em cũng chẳng dám mở
miệng, nhưng giờ đang rảnh thì chị xem có thích việc này không, đãi ngộ cũng
không tệ đâu.”
Diệp Tri Thu khá bất ngờ, cô nói, “Tây Môn, bên em là bất
động sản, chắc chắn biết rằng, bây giờ có đầy các công ty chuyên về kiến trúc,
thiết kế của họ rất chuyên nghiệp. Hơn thế, chẳng phải công ty bất động sản các
em cũng có công ty kiến trúc riêng sao? Sao lại muốn mời chị tham gia việc
này?”.
“Bởi em làm lĩnh vực này nên mới biết trình độ của các kiến trúc
sư bây giờ kém lắm. Họ chỉ cần học Mỹ thuật vài ngày, rồi tập thành thạo các
động tác thiết kế, chỉnh sửa trên máy là có thể tự gọi mình là kiến trúc sư.
công ty kiến trúc bên em chỉ chịu trách nhiệm thi công, không có năng lực thiết
kế. Chị Thu Thu, chị thì khác, em đã được xem rất nhiều thiết kế, nhưng chỉ có
thiết kế căn phòng của chị là em thấy thích thú. Hơn thế, phải nói tới các bản
thiết kế trang trí dựng hình của chị rất có nền tảng. Em cần cái đặc biệt, có
phong cách, khiến người khác vừa nhìn đã muốn mua, không phải công ty kiến trúc
nào cũng làm được điều đó. Thêm nữa, từ trước tới giờ chị vẫn phụ trách việc
trang trí cửa hàng, làm việc này không phải quá khó chứ?”.
Diệp Tri thu
lắc đầu rồi cười nói: “Là em quá tin tưởng chị thôi, có điều chị không muốn đổi
nghề, mấy hôm nữa chị còn phải đi Thẩm Quyến để xem Tuần lễ Thời
trang”.
“Cái này không tốn quá nhiều thời gian của chị đâu, chỗ chú em đã
mở cuộc họp nghiên cứu rồi, cảm thấy bên nhà đất giờ đang có xu hướng xì hơi,
không biết khi nào những ngày tươi đẹp mới đến, vì thế họ quyết định tung các
căn hộ ra bán, bán được càng nhanh càng tốt, không thể giống như các công ty
phát triển khác được. Chị xem xong Tuần lễ Thời trang thì bàn bạc lại với em
nhé, được không?”.
Diệp Tri Thu không nỡ từ chối thẳng thừng sự nhiệt
tình của cậu ta, nên gật đầu nói: “Thế để lúc đó nói sau vậy”.
Cô lấy
chìa khóa mở cửa, Tây Môn cũng đi về phía nhà mình, đột nhiên cậu ta quay lại
nói: “Chị Thu Thu, hôm qua lúc ông Thẩm nói chị thôi việc, Phạm An Dân cũng ở
đó, sắc mặt anh ta có vẻ hơi thay đổi, em thấy lúc đó anh ta ra ngoài gọi điện
ngay, nhưng khi về lại hỏi em có phải chị đổi số rồi không. Chắc là chưa
chứ?”.
“Chưa em ạ.” Diệp Tri Thu đã lưu số của Phạm An Dân và Phương Văn
Tĩnh vào danh sách hạn chế cuộc gọi, nhưng cô không muốn nói về anh ta nữa nên
tiếp lời: “Thế nhá, chị sẽ liên lạc sau”.
Diệp Tri Thu mở cửa, bật đèn,
nhìn vào phòng khách. Từ lúc ký hợp đồng thuê nhà, cô chưa quay lại chỗ này, mọi
thứ đều để đúng vị trí như những gì cô đã sắp đặt, rất gọn gàng ngăn nắp. Đứng
trong căn phòng mà giờ mình đã chính thức đứng tên sở hữu, cô bỗng sững
lại.
Hôm cho thuê nhà, từ ngoài tỉnh cô vội trở về, cũng đứng ngây ra như
thế này trong phòng khách, cảm giác lúc đó khó xác định được rằng, việc cố gắng
giữ căn hộ là sáng suốt hay không. Đương nhiên, bán đi căn nhà mà mình đã tốn
tâm tốn sức trang trí thì tổn thất không cần tính cũng có thể thấy rất rõ. Cô an
ủi bản thân, nếu tình cảm thay đổi thì ít ra căn hộ vẫn còn đó, ngày ngày tăng
giá và khiến cô có cảm giác an toàn. Rồi sẽ có ngày nỗi đau qua đi, cô có thể
thản nhiên ngồi trên ban công ngắm cảnh sông nước lúc bình minh và hoàng
hôn.
Cô thuê người định kỳ tới quét dọn và mở cửa cho thoáng gió nên căn
phòng không có cảm giác âm khí, nhưng dù sao bên trong vẫn rất oi bức. Cô đến
kéo cánh cửa sổ phòng khách, những cơn gió từ ngoài sông thổi vào, không mát
nhưng cũng mang đến luồng không khí mới. Phía xa, trong màn đêm, một chiếc phà
đã đi gần đến giữa sông. Khi trang trí cho căn phòng, đã rất nhiều lần cô đứng ở
góc này ngắm cảnh, giờ nhìn lại, cô hơi hoài nghi, không biết có phải đánh giá
quá cao lý tính và khả năng chịu đựng của mình không.
Cô không muốn cứ
ngây mãi ra như vậy, vì thế đi vào phòng ngủ mở tủ quần áo ra. Quần áo của Hứa
Chí Hằng được xếp rất gọn gàng, cô lấy ra một bộ vét, mấy cái sơ mi, áo phông có
cổ và mấy chiếc áo lót.
Cô lại đi vào thư phòng, máy tính của Hứa Chí
Hằng đặt trên bàn đọc sách. Cô cầm lên, nhìn thấy tường phía cửa hình như đã
treo thêm vài bức tranh. Cô bật đèn, không thể tin ở mắt mình vì trên đó đang
treo những bức tranh phong cảnh mà trước đây cô đã vẽ