Thứ Bảy, Tín Hòa Chính thức ra công văn bổ nhiệm Quản lý Châu làm Phó tổng quản
lý Kinh doanh, vấn đề giao nhiệm vụ cho ông ta cũng rất mơ hồ. Sau khi nhận được
công văn, Phó tổng quản lý Châu phấn khởi nên huy động các đồng sự bên Kinh
doanh giúp mình chuyển đồ vào phòng làm việc riêng.
Buổi sáng, Diệp Tri
Thu đến cửa hàng trung tâm để giải quyết vấn đề thanh toán, khi về văn phòng thì
mọi người ai cũng nhìn. Trợ lý Tiểu Lưu đưa công văn đến, cô chưa bỏ kính râm
xuống mà đã vừa đi về phía phòng làm việc vừa nhìn qua một lượt. Tiểu Lưu đi
sau, ngập ngừng nói nhỏ: “Tổng quản lý Diệp, bên Thiết kế nói là nhận được thông
báo rằng, những bản thảo thiết kế từ nay sẽ đưa cho Phó tổng quản lý Châu xem,
không phiền đến chị nữa”.
Khác hẳn với dự đoán của mọi người, Diệp Tri
Thu không để tâm lắm, cô chỉ gật đầu và nói: “Chị biết rồi, em cứ làm theo quy
định là được”.
Diệp Tri Thu đi vào phòng làm việc, xem lại những giấy tờ
đang cần mình xử lý, việc này hoàn toàn đúng rằng có dự tính. Hồi đêm mất ngủ,
nên lúc này cô chỉ cố gắng lấy lại tinh thần để chuẩn bị ứng phó với những vấn
đề khó khăn không thể tránh được như thế này.
Buổi chiều, Diệp Tri Thu
đến trước cửa văn phòng của Lưu Ngọc Bình, nghe thấy bà ta và Thẩm Tiểu Na đang
to tiếng, cô gõ cửa đi vào, hai mẹ con lập tức im lặng rồi quay ra nhìn
cô.
“Xin lỗi Tiểu Na, chị muốn nói chuyện riêng với Tổng giám đốc Lưu một
lát.”
Thẩm Tiểu Na gật đầu đứng dậy rồi nói: “Thu Thu, chị cứ bình tĩnh,
em và Tổng giám đốc Lưu đang bàn về việc này, em tin chị “.
Diệp Tri Thu
sững sờ, một lát sau cô cũng gật đầu.
Thẩm Tiểu Na tiếp tục về phòng,
thảo luận với Lộ Địch về bản thảo thiết kế, trong lòng thấp thỏm không yên,
không biết Diệp Tri Thu và mẹ cô ta nói chuyện gì. Tới lúc gần tan tầm thì trợ
lý Lưu gọi điện tới nói: “Tiểu Na, Tổng quản lý Diệp xin thôi việc rồi, hình như
Tổng giám đốc Lưu đã đồng ý, chị ấy đang thu dọn đồ.”
Thẩm Tiểu Na bỏ
điện thoại xuống, đẩy bản thảo thiết kế ra và nói; “Lộ Địch, anh đoán rất
chuẩn”.
Lộ Địch đã có mấy năm kinh nghiệm đổi việc nên cũng hiểu biết đôi
chút về các doanh nghiệp thời trang tư nhân, anh ta cười nói: “Tổng quản lý Diệp
suốt thời gian qua không tỏ thái độ gì, rõ ràng đã tính được nước cờ lui rồi.
Nghe nói, lúc đầu cô ấy đến đây cũng đã đề xuất các điều kiện trong hợp đồng chi
tiết đến mức Tổng giám đốc Lưu cũng phải ngạc nhiên, đương nhiên là cô ấy đã dự
tính biết được các tình huống. Bây giờ chỉ đợi Tổng giám đốc Lưu từng bước xuất
chiêu là cô ấy không cần phải chịu trách nhiệm về việc phá vỡ hợp
đồng”.
“Anh nghĩ chị ấy ra khỏi Tín Hòa rồi sẽ làm việc ở
đâu?”
“Cái này cũng khó nói, theo lý thường thì sẽ không về Tố Mỹ. Tăng
Thành đã công khai nói rằng, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về con đường
tương lai nghề nghiệp của mình, ông ta tuyệt đối không chấp nhận những người đã
đi mà quay trở lại”. Lộ Địch đã sớm lĩnh giáo những lời răn dạy ấy của Tăng
Thành, anh ta e dè nói tiếp: “Hơn nữa, bây giờ còn có những tin đồn giữa cô ấy
và Tăng Thành thì lại càng phải tránh. Khả năng cô ấy qua Địch Á rất lớn, đừng
nói cái ông Uông ấy là tay cừ trong những việc như thế này, ngay cả khi Tổng
giám đốc Lưu quyết tâm đòi bồi thường hợp đồng thì ông ta cũng có cách ứng
phó”.
Thẩm Tiểu Na cười nhạt rồi đứng dậy nói: “Em ngây thơ quá, tiếc là
vừa nãy em lại đứng trước mặt mẹ để bảo đảm cho chị ta”.
Cô nàng xông
thẳng tới phòng làm việc của Diệp Tri Thu đẩy cửa vào. Diệp Tri Thu đang thu dọn
đồ đạc và dặn dò Tiểu Lưu điều gì đó. Cô nàng chống eo, lạnh nhạt nói: “Tổng
quản lý Diệp đi sao?”
Diệp Tri Thu biết cô nàng giận mình thực sự nhưng
cũng không biết làm thế nào. Cô nói; “Quy luật dùng người của các doanh nghiệp
tư nhân đều rất chặt, người đến kẻ đi cũng là lẽ thường. Tiểu Na, hy vọng chúng
ta vẫn là bạn”.
“Chị thực sự coi tôi là bạn ư?” Thẩm Tiểu Na cười gằn.
“Làm gì có người bạn nào lại không chào một tiếng mà bỏ đi như
thế?”.
“Mai chị còn đến bàn giao, xong xuôi việc rồi mới chào mọi người.
Cám ơn em đã bảo vệ chị trước mặt Tổng giám đốc Lưu. Tiểu Na, chị rất tiếc là
phải kết thúc ở đây”.
“Tiếc ư? Tôi không cần đâu. Dám hỏi bước tiếp theo
của chị có phải là sang Địch Á không và chi phí của lần nhảy việc này là bao
nhiêu?”
Diệp Tri Thu vừa qua một trận đàm phán mệt mỏi và đầy
khó khăn với Lưu Ngọc Bình xong nên không có tâm trạng để ý đến lời người khác,
cô vốn định thu xếp đồ xong rồi đi, bây giờ chỉ đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lưu đi
ra ngoài rồi quay sang nhìn Tiểu Na bình tĩnh nói: “Em đánh giá Tổng giám đốc
Lưu thấp quá, Tiểu Na. Nếu giờ em đi hỏi thì sẽ biết, chị và bà ấy thỏa thuận
chấm dứt hợp đồng, hai bên nói đến việc vi phạm hợp đồng, nhưng chị đã đồng ý
với yêu cầu của Tổng giám đốc Lưu, ký một điều khoảng bổ xung rằng trong vòng
nửa năm không đến ba doanh nghiệp thời trang mà bà ấy nêu tên để làm việc, và
tên đầu tiên trong danh sách là Địch Á”.
Thẩm Tiểu Na rất ngạc nhiên,
Diệp Tri Thu cười nói: “Em đừng cho rằng chị lấy của Tín Hòa hai mươi vạn tệ mà
chỉ phục vụ chưa đầy một năm đã đi như vậy. Tiểu Na, chị đến Tín Hòa thiết lập
hệ thống đại lý và mạng lưới tiêu thụ là đã đáng giá hơn số tiền đó rồi. Hội chợ
đặt hàng mùa hè là minh chứng. Các em cố gắng làm theo như thế, đừng đảo lộn
lên. Nếu thời trang mùa thu khi ra thị trường cũng chấp hành theo những chính
sách hiện nay và bên Thiết kế không có gì sai sót lớn thì doanh số bán hàng cả
năm chắc chắn sẽ đạt mục tiêu”.
“Chỉ có hai mươi vạn, em không quan tâm.
Hơn nữa, người chặt chẽ như mẹ em mà cũng chịu bỏ số tiền đó ra, chứng tỏ chị
hoàn toàn xứng đáng. Có điều, em không biết tại sao lại đến nước này. Chị rời
Tín Hòa và không làm về ngành Thời trang nữa sao?”.
Diệp Tri Thu im lặng
một lát rồi nói: “Tiểu Na, chị đến Tín Hòa là vì tiền, chị có thể thẳng thắn
thừa nhận việc làm của chị xứng đáng với số tiền chị nhận được, chị tin là mẹ em
cũng công nhận điều này. Có điều, không phải cứ là mẹ em bỏ tiền, chị bỏ sức lao
động ra là hai bên hợp tác một cách vui vẻ, giữa chúng ta còn cần có lòng tin.
Một Tổng quản lý Kinh doanh mà không thể toàn quyền quyết định việc kinh doanh,
không thể tham gia ý kiến về chính sách bán hàng, đến giờ lại không có quyền xét
duyệt sản phẩm mới thì ở lại làm gì?”.
“Thu Thu, chị đừng coi em là con
ngốc. Chị căn bản không muốn tới Địch Á, nếu không, với một người thông minh như
chị thì không thể ký điều khoản bổ sung của hợp đồng đó. Điều này chứng tỏ, sự
qua lại giữa chị và Địch Á hoàn toàn là những lời bịa đặt, chẳng lẽ chị lại
không thể giải thích rõ ràng với mẹ em, để mọi người tiếp tục hợp
tác?”.
Diệp Tri Thu thừa nhận Thẩm Tiểu Na thông minh hơn bố mẹ cô ta.
Nếu như nói cô không có ý đến Địch Á mà vấn đề chỉ do bà Lưu Ngọc Bình muốn đề
phòng thì sẽ còn có nhiều cách nói hơn. Để Lưu Ngọc Bình hết nghi ngờ, cô còn
làm một cuộc mặc cả về điều khoản bổ sung hợp đồng. Nhưng lúc này, cô cũng chỉ
biết lắc đầu và nói: “Thực ra, kể cả không có những lời đồn đại xung quanh Địch
Á thì sự hợp tác của chị với Tổng giám đốc Lưu cũng không thể lâu dài. Bà ấy đã
cảm thấy mạng lưới hiện tại có thể vận hành tốt mà không cần chị rồi, em hiểu
không? Khi chị đưa đơn thôi việc, Tổng giám đốc Lưu không hề ngạc nhiên, hơn nữa
còn lấy điều khoản bổ sung từ trong ngăn bàn ra, chứng tỏ đã có chuẩn bị trước
rồi”.
“Em không nghĩ mình ấu trĩ như vậy, nhưng tất cả khiến em không
hiểu nổi. Chị nói vậy là ám thị mẹ em sớm muộn gì cũng ép chị đi
sao?”
Diệp Tri Thu cười chua xót, cô bé trước mặt thật ngây thơ khiến cô
không khỏi khâm phục. Cô đương nhiên không thể nói rõ ý muốn phòng ngừa của bố
mẹ cô ta, vì thế nói: “Tiểu Na, em có điều kiện tốt, không phải tiếp xúc với
những việc phiền hà như thế này, chị thấy ghen tị với em đấy. Nhưng dù sao em
cũng phải trưởng thành, trước sau gì cũng sẽ tiếp nhận công ty, trách nhiệm rồi
sẽ lớn hơn. Việc này không đơn giản chỉ dừng lại ở chuyện phân biệt đúng hay
sai, trắng hay đen. Dù là mẹ em hay là chị thì mọi người đều phải trả giá cho
những mục tiêu của mình, đồng thời cũng nên cẩn thận để không phải trả những cái
giá không cần thiết. Mẹ em cũng chỉ đang sử dụng các con cờ trong tay, bà ấy
không phải là người đầu tiên làm như vậy. Ngay cả chị, chị thừa nhận mình cũng
có những dự định riêng, tiếp tục làm việc quá sức như vậy, chị thấy không
đáng”.
Thẩm Tiểu Na đã bình tĩnh trở lại, thừa nhận Diệp Tri Thu nói rất
thuyết phục, cô nàng hỏi: “Thế chị có dự định gì?”.
“Chị sẽ giữ lời hứa
của mình, chắc chắn không đến làm việc ở Địch Á, hơn thế, trong thời gian ngắn
cũng sẽ không làm ở doanh nghiệp thời trang nào nữa, luẩn quẩn mãi trong cái
vòng ấy chị cũng chán rồi, muốn nghỉ ngơi một thời gian đã”.
Thẩm Tiểu Na
nhướng mày nói: “Không phải vì chị có bạn trai lái con xe Cayenne nên thấy có
tiền thì không cần phải vất vả thế nữa chứ?”.
Đột nhiên nói tới Hứa Chí
Hằng, Diệp Tri Thu cười đau khổ. “Tiểu Na, trên thế giới này chỉ có khả năng
đáng tin nhất là tiền bố mẹ thừa kế cho con cái, mà ngay cả như thế thì em cũng
phải làm việc. Đến ngày nào đó, em sẽ phải gánh vác trách nhiệm và đỡ đần công
việc cho họ. Cho nên, chị kiên quyết một điều rằng bản lĩnh mưu sinh là quan
trọng nhất. Không dấu em, có thể chị sẽ tìm một thương hiệu thích hợp để làm đại
lý thời trang, em có thể nói điều này với Tổng giám đốc Lưu để bà ấy yên
tâm”.Thẩm Tiểu Na “hừ” một tiếng rồi nói: “Lúc nào chị cũng suy nghĩ sâu sắc như
vậy cả. Em hỏi thế là vì quan tâm tới chị chứ không phải là đi thăm dò cho mẹ
em”.
Lần đầu tiên Diệp Tri Thu cảm thấy không biết nói gì trước cô nàng,
cô dừng lại một chút rồi mới cười nói: “Cảm ơn em, Tiểu Na. Em nói đúng, nhiều
khi chị nghĩ nhiều quá”.
Rời khỏi nơi mà mình làm đã việc gần một năm
trời, Diệp Tri Thu quay đầu nhìn lại cánh cổng lớn bụi bặm của Tín Hòa. Cô thầm
nghĩ, mình không thể không suy nghĩ nhiều như vậy, nếu không thì làm sao có thể
dễ dàng rời khỏi nơi đó như thế này.
Sự việc diễn biến theo kế hoạch
nhưng trong lòng cô lại cảm thấy không nhẹ nhàng chút nào. Kết thúc kiểu đó cũng
có thể coi là do cả cô và Lưu Ngọc Bình cùng thỏa hiệp, chứ không thể nói cả hai
đều thắng. Cô biết rõ, mạng lưới bán hàng của Tín Hòa ít nhất phải qua một năm
điều chỉnh thích hợp mới có thể ổn định được, những việc cần làm còn rất nhiều.
Cũng chẳng phải nếu thiếu bàn tay cô thì không được, nhưng chỉ dựa vào Lưu Ngọc
Bình và Phó tổng quản lý Châu thì khó có thể ổn định tình hình, nếu không, lúc
đầu họ cũng chẳng cần mời cô đến. Bỏ giữa chừng như thế, có thể nói sự nỗ lực
của cô ở Tín Hòa, một nửa đã đổ xuống sông xuống bể rồi.
Phải thừa nhận
rằng, lúc đầu cô cũng có ý định sang Địch Á, ông Uông đã rất chân thành với cô
và điều kiện đưa ra cũng rất hấp dẫn, nhưng thủ đoạn ông ta tung ra các tin đồn
làm cô thấy ghê tởm. Nếu đem điều đó so sánh với vợ chồng Thẩm Gia Hưng và Lưu
Ngọc Bình thì họ vẫn còn là những người kinh doanh chân chính, những tính toán
nhỏ mọn kia cũng nằm trong phạm vi hợp lý. Còn khi đến Địch Á thật thì nếu sau
này sảy ra chuyện không vui, muốn thoát khỏi ông ta là điều không dễ dàng chút
nào.
Càng không cần nói đến những lời đồn với Tăng Thành. Cô đã không
nhận lời cầu hôn, vậy thì tạm thời rút ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, như thế ít
ra cũng để cho hai bên có thời gian bình yên, để ông ấy không bị liên
lụy.
Ngồi lên taxi, cô lấy điện thoại ra, ngần ngại không biết có nên gọi
điện cho Hứa Chí Hằng hay không. Cô không rõ, tối qua anh nói cả hai cần phải
bình tĩnh lại một chút là bình tĩnh trong bao lâu. Nhưng giờ, thực sự cô rất mệt
mỏi và thất vọng, không biết gặp anh trong trạng thái này khiến cho sự việc càng
trở nên tệ hại hơn hay không.
Trong lúc tâm trí đang rối bời thì di động
đổ chuông, số gọi tới là của Tổng giám đốc Uông bên Địch Á. Ông ta nắm bắt thông
tin nhanh như vậy chỉ khiến cho cô thấy ngán ngẩm. Cô mở máy nghe và chỉ nói
khách sáo rằng, chưa làm xong thủ tục thôi việc, trước mắt vẫn chưa tiện gặp gỡ,
đợi một thời gian rồi nói sau. Bỏ điện thoại xuống, cô mỉm cười chua xót, không
phải muốn nói để ông ta bớt kèo nhèo, mà chẳng qua là một khi chưa hoàn toàn kết
thúc với Tín Hòa thì cô vẫn còn là một con bài trong tay bà Lưu Ngọc
Bình.
Cuối cùng, Diệp Tri Thu quyết định gọi điện cho Tân Địch, hẹn cô
bạn cùng đi spa với mình. Cô thực sự đang cần một không gian yên tĩnh, không
muốn nói chuyện hay tán gẫu gì, mà chỉ để thần kinh bớt căng thẳng một
chút.
“Chúc mừng, chúc mừng, cuối cùng thì cậu cũng tự do
rồi.”
Hai người ngồi trong phòng tắm hơi, cùng hưởng thụ mùi thơm ấm áp
của nước xông, pha thêm một chút tinh dầu oải hương, thứ hương thơm có thể làm
người ta tĩnh tâm, thư thái. Nhưng hình như Tân Địch không bị ảnh hưởng của
những thảo dược ấy, cô nàng phấn khởi nói: “Lần trước vào viện, tớ đã nghĩ cậu
nên biến khỏi chỗ đó rồi”.
Diệp Tri Thu nhếch mép cười rồi nói: “Tớ đang
thất nghiệp đây biết không? Sao cậu lại cười vui vẻ thế?”.
“Năng lực của
cậu như vậy mà không tìm được việc à? Cậu nên nghỉ một thời gian mới
đúng.”
Nghĩ đến việc nghỉ ngơi, cô cảm thấy khó nói nên lời. Hiện tại, số
vốn tích lũy được đủ cho cô nghỉ ngơi một thời gian, nhưng chỉ khi mới tốt
nghiệp, chưa đến làm ở Tố Mỹ, cô mới có những ngày như thế. Những ngày tháng mờ
mịt khiến cô nghĩ mà cảm thấy sợ hãi. Giờ chỉ cần rảnh ra một chút là cô lại có
cảm giác mất an toàn, không thể thích ứng với cuộc sống không thu nhập, không
thấy tương lai.
Trên thực tế, cô đã dự tính ổn thỏa mọi chuyện, định sau
khi bàn giao xong công việc sẽ đi Thẩm Quyến xem triển lãm bên đó, rồi tranh thủ
kiếm một thương hiệu thích hợp làm đại lý, lại còn việc xử lý căn hộ nữa. Nghĩ
đến căn hộ, cô không biết phải mở miệng với Hứa Chí Hằng như thế
nào.
“Tiểu Địch, cậu có đi xem Tuần lễ Thời trang ở Hông Kông
không?”
“Chắc chắn là đi chứ, vừa có thêm mấy trợ lý thiết kế, tớ còn
phải dẫn họ đi nữa, phiền hà chết đi được”.
“Lúc đó chúng mình gặp nhau ở
Thẩm Quyến nhé! Giờ tớ là đứa vô công rỗi nghề, muốn vào hội trường cũng phải
nhờ cậy vào bóng cậu đấy”, Diệp Tri Thu nửa đùa nửa thật nói
Tân Địch cười lớn, hai người ra khỏi phòng tắm hơi, thay quần áo rồi đi mát
xa. Mát xa xong, hai người cảm thấy thỏa mái hơn rất nhiều. Diệp Tri Thu nghĩ,
cũng chẳng có gì để lo lắng nữa, có điều vẫn phải đối phó với từng cái một thôi.
Cô lấy điện thoại ra, Hứa Chí Hằng vẫn chưa gọi đến cuộc nào. Cô nghĩ, hôm qua
tâm sự chồng chất, cô đã hơi mất tập trung khi nói chuyện, nơi năng cũng hơi
quá, vì thế quyết định gọi cho anh.
Hứa Chí Hằng bắt máy rất nhanh, anh
hỏi: “Thu Thu, em đang ở đâu?”
“Em vừa đi spa với Tiểu Địch, anh ở
đâu?”
“Anh đang uống rượu với Mục Thành, xin lỗi em, hôm qua thái độ của
anh tệ quá, đừng giận anh nhé!”
“Không sao đâu anh. Anh đừng uống nhiều,
cũng đừng uống xong lại lái xe nhé!”
Hứa Chí Hằng vui vẻ đồng ý, rồi bảo
cô và Tân Địch đi ăn cơm. Diệp Tri Thu bỏ điện thoại xuống, tim cô đập mạnh.
Đương nhiên cô có thể hiểu, đàn ông cần có không gian riêng cho mình, việc Hứa
Chí Hằng đi uống rượu với Mục Thành cũng giống như cô hẹn Tân Địch đi spa, đó là
cách để hai người trút bỏ áp lực riêng trong cuộc sống. Hai người lại dịu dàng
với nhau như trước, dường như đã quên đi những tranh cãi hôm qua, nhưng cả hai
đều biết rõ, họ đang cùng muốn tránh nói về vấn đề nhạy cảm ấy.
Tân Địch
nhăn mặt trêu chọc: “Úi, không phải chứ, tại sao tớ lại cảm nhận thấy một khắc
dài như ba thu thế này”.
Tân Địch đã trải qua vài cuộc tình, nhưng lần
nào cũng chia tay trong thỏa mái, chỉ cần coi nhau như bạn bè tốt. Có lúc cô ấy
không thể hiểu nổi thế nào là thăng hoa trong tình yêu như mọi người vẫn nói;
thường thì cô ấy không cho đó là vấn đề quá lớn theo cách nói của cô ấy, với một
người đàn ông không tạo cho mình hứng thú thì ở nhà ôm gói bỏng ngô mà xem trình
diễn thời trang trên ti vi còn hay hơn.
Hai người tìm nơi ăn cơm, rồi
cùng tíu tít đi bộ đến quán bar Forever của A Phong. Cuối tuần khách đông hơn
ngày thường, nhưng so với cái náo nhiệt của thành phố này thì nó là nơi vẫn khá
yên tĩnh để uống rượu và tâm sự. Những người đến đây hầu hết là khách
quen.
Diệp Tri Thu vẫn kiêng cho dạ dầy của mình nên chỉ gọi một ly
Baileys. Tửu lượng của Tân Địch cũng bình thường nên cô ấy chỉ gọi một ly
cocktail đặc biệt của Forever. Hai người ngồi tán gẫu, Diệp Tri Thu than phiền
với Tân Địch rằng, mẹ lại bắt cô đi gặp mặt.
Tân Địch cười lớn, tỏ ra rất
đồng tình với cô, cô ấy giờ cũng đối mặt với vấn đề tương tự như cô, chẳng có bà
mẹ nào không lo lắng khi con gái mình đã hai mươi chín tuổi mà chưa có bạn trai.
Cô ấy thở dài rồi nói: “Tớ nói không phải chỉ một lần, tớ không muốn lấy chồng,
nhưng lý do của tớ làm các cụ nghe mà rụng rời chân tay. Hôm kia, mẹ còn nói với
tớ rằng, cứ nghĩ đến việc sau này mẹ và bố phải rời xa thế giới này, chỉ còn một
mình tớ cô đơn là họ lại không nhắm nổi mắt”.
Diệp Tri Thu không cười nổi
nữa, cô đáp: “Nếu mẹ tớ nói với tớ như vậy thì tớ chẳng biết nói thế nào cho
phải”. Cô mới nghĩ đến đó mà đã cảm thấy sống mũi cay cay, thấy mình thật khó
đối phó với người thân trong gia đình về vấn đề này.
Tân Địch gượng cười
và nói: “Tớ cũng không thể chịu nổi”. Cô ấy kéo A Phong vừa đi ngang qua nói: “A
Phong, nếu như tới ba mươi lăm tuổi mà anh vẫn độc thân, em cũng chưa lấy chồng,
mà mẹ em ép kết hôn thì chúng ta sẽ thành đôi nhé!”.
A Phong đã quen với
cái thói ăn nói phóng khoáng của cô nàng nên cười đáp: “Được, Tiểu Địch, chúng
ta cứ quyết như thế đi!”.
Tân Địch bỏ tay ra nói: “Ấy đừng, em sẽ có cảm
giác loạn luân đấy, hay là thôi đi”.
A Phong lắc đầu cười rồi đi khỏi.
Tân Địch cũng cười, quay lại nói với Diệp Tri Thu: “Thu Thu, thế còn cậu? Cậu
định bao giờ mới kết hôn với Hứa Chí Hằng?”.
Diệp Tri Thu không biết trả
lời ra sao, cô đáp: “Cậu còn ác hơn cả mẹ tớ, bà nghe nói tớ với Hứa Chí Hằng
mới quen nhau là không hỏi thêm gì nữa, lại còn dặn dò tớ yêu đương phải thận
trọng”.
Tân Địch cười lớn; “Yêu thận trọng ư?Ha ha! Sao tớ thấy yêu mà
phải thận trọng thì còn gọi gì là yêu nữa”.
Diệp Tri Thu phải công nhận
rằng, tuy Tân Địch đã hơi say nhưng lời cô ấy nói thì hoàn toàn đúng. Ít ra, mối
tình của cô hiện nay đâu phải là sự lựa chọn cẩn trọng. Nhớ đến Hứa Chí Hằng,
nghĩ đến việc mình còn chưa xác định rõ tình cảm này sẽ đi đến đâu mà đã gắn bó
với anh như vậy, cô không tránh khỏi sầu muộn