Xe chạy đến ven bờ hồ ở ngoại ô, cả một dãy xe dài dằng dặc đã đậu sẵn ở đó.
Diệp Tri Thu xuống xe, nhìn ra đằng trước, không thể không mỉm cười, đúng cảnh
khiến người ta vui vẻ. Đây là một ngôi nhà mái bằng nằm ở ven hồ, bên trong có
khoảng ba mươi người đang tụ tập, còn có mấy đứa trẻ đang thích thú chạy đi chạy
lại, năm, sáu cái lò nướng đang bày trên bàn, mùi thịt nướng theo gió lan tỏa
khắp nơi, bên cạnh có chiếc bàn ăn phục vụ cho những chuyến dã ngoại đơn giản,
trên bàn bày đầy lon bia, nước ngọt và cả một bình trà lớn. Trên đó còn đặt một
cái đài đang phát những bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu.
Một người đàn ông có
dáng người cao vẫy Hứa Chí Hằng, anh ta đang bận rộn với cái lò nướng, lật những
xiên thịt, ngô và xúc xích. Hứa Chí Hằng dắt Diệp Tri Thu qua đó rồi cười nói;
“Rất được đấy, Mục Thành”.
“Anh đến muộn thế, không kịp chứng kiến bộ
dạng nhếch nhác của anh ấy lúc quạt lò”, Tạ Nam đang ăn một xiên thịt nướng,
cười nói.
Hứa Chí Hằng giới thiệu mọi người với nhau, Vu Mục Thành đưa
cho Diệp tri Thu một xiên thịt dê nướng và nói: “Em ăn đi, đây là tác phẩm đã
qua mấy lần thử thách rồi đấy, bảo đảm ngon tuyệt. Nam Nam đã nể mặt ăn hết xiên
thịt anh nướng cho rồi đấy”.
Diệp Tri Thu chưa bao giờ nhìn thấy cảnh
nhiều người tụ tập vui vẻ đến thế, cô hứng khởi nói: “Chuẩn bị những thứ này có
phức tạp không anh?”
Tạ Nam cười nói: “Cũng không sao, đa số là phân nhau
ra siêu thị mua đồ làm sẵn, chỉ có Mục Thành dở hơi, cứ khăng khăng đòi nướng
sườn bò, làm món này phức tạp lắm”.
Hứa Chí Hằng săn tay áo: “Cái này tớ
có kinh nghiệm. Mục Thành, tránh ra, để tớ trổ tài”.
Anh đứng cạnh lò,
thêm than, thổi lửa, lật đồ nướng rất thành thạo. Bình thường anh hay đến đây
chơi cầu lông nên quen rất nhiều người, anh vừa chào hỏi mọi người, vừa nói cho
Diệp Tri Thu biết, Mục Vu Thành sống ở khu này có rất nhiều hàng xóm, bạn bè
trên các diễn đàn cũng nhiều, bình thường những cuộc tụ tập như thế này đều do
quản trị diễn đàn đứng ra kêu gọi. Mọi người đến đây đa phần đều là bạn bè thân
thiết và những người sống ở khu này.
Điện thoại của Diệp Tri Thu đổ
chuông, là cuộc gọi của Thẩm Gia Hưng, chần chừ một lát, cô đến bên lan can nghe
điện thoại.
“Tiểu Diệp, tối nay đến tầng một quán cà phê Shangri-La một
chút, tôi có chuyện muốn nói với cô”. Thẩm Gia Hưng nói như ra lệnh.
“Xin
lỗi Tổng giám đốc Thẩm, bây giờ tôi đang ở ngoại thành, e không về kịp, có
chuyện gì ông nói luôn qua điện thoại được không? Hay để hôm khác
vậy?”
Thẩm Gia Hưng không ngờ cô lại từ chối, ông dừng một lát rồi mới
nói: “Thế ngày mai vậy, khi nào cô về thì điện thoại cho tôi”.
Diệp Tri
Thu hiểu rõ ông chủ muốn nói với cô về chính sách đại lý của công ty, rốt cuộc
thì cô vẫn tự chuốc phiền phức cho mình.
Nếu vào lúc khác chắc là cô sẽ
rất khó chịu, nhưng đứng ở nơi đây, nơi mà phong cảnh hữu tình, mọi người đều
cười nói vui vẻ, cùng nhau lật những xiên thịt nướng, gắp thức ăn mình thích,
thật vui vẻ, hoàn toàn khác xa không khí của một buổi tiếp khách đầy tẻ nhạt và
khách sáo. Cô gác công việc sang một bên, quyết định ở một nơi tuyệt vời như thế
này không nên suy nghĩ đến hậu quả xấu nhất của công việc nữa.
Cô đến
cạnh Hứa Chí Hằng, giúp anh xắn lại tay áo, anh cầm bắp ngô nướng đưa cho cô và
cười: ” Việc mà Vu Thành thích nhất là vun đắp cho ngọn lửa yêu, sau này anh
không cần phải ghen tuông với anh ấy nữa rồi”.
“Em sẽ cố gắng phối hợp
tốt với anh.” Cô khẽ cười, để ý thấy Tạ Nam dịu dàng chứ không hề lắm lời, còn
Vu Mục Thành luôn chăm sóc vợ yêu của mình từ những cử chỉ nhỏ nhất như giúp cô
ấy lấy giấy khăn, rót trà… giữa hai người luôn hiện rõ sự ăn ý đến kỳ lạ. Cô
nghĩ, họ biểu lộ tình cảm tự nhiên như vậy đúng là đáng để người ta ngưỡng
mộ.
Có một bé gái khoảng bốn, năm tuổi chay đến, khuôn mặt bụ bẫm cất
giọng nói dễ thương: “Chú ơi, cháu muốn ăn cánh gà nướng!”
“Tiểu mỹ nữ
được ưu tiên đặc biệt, chú làm ngay đây.” Hứa Chí Hằng cười lớn, cấm hai xiên
cánh gà, thoa một lớp dầu rồi đặt lên lò nướng, đồng thời cho những xiên sắp
chín qua một bên, động tác rất thành thục, chỉ một lát đã có rất nhiều người đến
đứng trước lò nướng của anh.
Diệp Tri Thu nhìn chăm chú: “Anh này, trước
kia anh đã từng là đầu bếp, đúng không? Nhìn động tác chuyên nghiệp thế cơ
mà.”
Hứa Chí Hằng cười đắc ý: “Sau này em sẽ phát hiện anh còn là chuyên
gia trong nhiều lãnh vực nữa cơ”. Anh vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cô gái
dong dỏng cao đi tới: “Đúng là vài lời không thể nói hết được, nói năng dao to
búa lớn là việc anh khá chuyên nghiệp đấy!”. Anh giới thiệu cô gái đó với Diệp
Tri Thu. Hóa ra cô ấy là Hứa Mạn, quản lý một diễn đàn, nghề nghiệp chính của cô
là bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viện lớn trong thành phố, cũng là một trong
những người khởi xướng buổi tiệc ngày hôm nay.
Hứa Mạn là người trông rất
lịch sự, nho nhã, tính tình phóng khoáng. Cô cầm xiên cánh gà đã nướng chín đưa
cho bé gái, rồi cầm một xiên thịt nướng lên cắn một miếng rõ to: “Haizzz, các
anh có coi tôi là bác sĩ bao giờ đâu, hoàn toàn coi tôi như đồ tể, vừa nãy Mục
Thành còn kêu tôi ra để cắt thịt đấy!”.
“Mục Thành thật biết nhìn người,
việc dùng dao thì chắc chắn cô là người thạo nhất còn gì.”
“Vâng, tốt
nhất là các anh làm thế nào để đừng bị rơi vào tay tôi.” Cô nhe răng, tỏ ra hung
dữ, nhưng trên khuôn mặt đầy vẻ trí thức ấy không hề có chút độc ác
nào.
Chồng cô ấy – Lưu Kinh Quần, là bạn đại học của Vu Mục Thành, ôm lấy
eo cô cười nói: “Đừng đùa nữa, ở tiệc nướng lần trước em kể chuyện mình dùng dao
đã làm mọi người sợ hết vía rồi đấy!”
Những người bên cạnh cũng góp
chuyện: “Cám ơn cô, ăn nhiều một chút đi, chúng tôi nhường cô hết, đừng có lại
liên tưởng đến đó là bộ phận nào trên cơ thể con người nhé”.
Vu Mục Thành
đưa hai cốc bia cho Hứa Chí Hằng và Diệp Tri Thu, anh nói: “Được rồi Chí Hằng,
khoe tài nghệ thế đủ rồi, mời bạn gái ăn chút gì đi chứ”.
Gió từ mặt hồ nhè nhẹ thổi làm mùi thơm của đồ nướng
lan tỏa khắp nơi, mọi người trò chuyện thỏa mái, Chí Hằng và Tri Thu cùng ngồi
xuống ven hồ, vừa uống bia vừa thưởng thức đồ ăn. Lúc này đã sắp hoàng hôn nhưng
trời vẫn còn sáng. Trên bầu trời, những áng mây trắng nhẹ bay, sau trận mưa,
không khí thật tươi mát. Xung quanh họ là tiếng cười nói râm ran, chiếc đài phát
ra giai điệu nhẹ nhàng dìu dặt, lại còn có cả tiếng cười hồn nhiên của bọn trẻ
con, cô cảm thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhàng thư thái.
“Không ngờ ở ngoại
thành cũng có nơi thú vị như vậy, khu chung cư này được đấy chứ!” Đến khu chung
cư nhỏ này, đối với một người ít ra ngoại thành như Tri Thu, nhìn thấy quy mô
của khu chung cư như vậy không thể không lấy làm kinh ngạc.
Hứa Chí Hằng
chỉ vào tòa biệt thự ở bờ đối diện, nói với cô: “Khi anh vừa đến đây, anh sống ở
tòa biệt thự bên kia của Mục Thành, bên đấy hiếm người lắm, buổi tối mà chạy bộ
thì cũng bị chó đuổi theo như kẻ trộm ý, ban đêm muốn ăn bát mì lại phải thay
quần áo, lái xe ra ngoài. Ở được một tuần anh chịu bẩn, mặt dày mày dạn đến ở
tạm phòng khách nhà bên này, sau đó mới bảo thư ký đi tìm phòng khác
đấy”.
Nhắc đến việc tìm phòng, hai người cùng nghĩ đến lần đầu tiên gặp
gỡ rồi lại lăn ra cười. Diệp Tri Thu nghĩ, gặp nhau trong một căn phòng như thế,
đương nhiên không thể gọi là tiếng sét ái tình được.
“May mà anh không có
ý nghĩ như Mục Thành, đi đâu cũng tìm mua nhà, nếu không đã bỏ lỡ cơ hội gặp
em.” Hứa Chí Hằng lại rót cho cô một cốc bia, hai người chạm cốc.
“Bỏ qua
một người có bộ mặt buôn bán như em hình như không phải là một tổn thất
lớn.”
“Lần đầu gặp, hình như em hơi ghê gớm thật!”
Lần đó cô đi
công tác về, dành thời gian rỗi để tiếp khách đến xem nhà, mặc họ đi đi lại lại,
cô chỉ lạnh lùng, cố gắng, không để lộ sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Nhưng anh thì
đâu có gì hay ho chứ, thiếu kiên nhẫn, lại còn kiêu căng, hình như lần đó anh
cũng không thèm nhìn cô lấy một lần.
“Em đang nghĩ gì thế?”
Cô
thật thà đáp: “Em đang nghĩ xem tại sao anh lại theo đuổi em, lẽ nào lại do nụ
hôn vô cớ trên ban công vủa quán bar trong ngày lễ Tình nhân ấy?”
Hứa Chí
Hằng khẽ cười: “Đến hôm nay mới hỏi vấn đề này à?”
“Em nghĩ, tận hưởng
một tình yêu không biết nguyên nhân từ đâu đến cũng có cái hay”, Diệp Tri Thu
cười: “Nhưng có lúc cũng tò mò muốn biết nguyên nhân của nó.”
“Nguyên
nhân hả? Không chỉ một đâu nhé!” Hứa Chí Hằng nghĩ lại, hồi đó, những bó hoa
treo trong phòng khách và thư phòng, những bức tranh trang trí đầy hiệu quả được
đặt trên bàn và trong ngăn kéo, nhớ đến hình hài mảnh mai của cô đứng trước cửa
quán bar đêm Ba mươi Tết, nhớ đến tiếng nhạc du dương ở quán bar, rồi đôi môi
mềm mại ấy… Anh nói: “Anh nhất quyết không nói đâu, em cứ từ từ mà tìm
hiểu”.
Diệp Tri Thu không nói nữa, thực ra cô cũng không muốn tìm hiểu rõ
vì sao anh yêu cô. Từ trước đến nay, cô cứ ngồi phân tích nguyên nhân hậu quả
của mọi việc cũng đủ mệt mỏi lắm rồi, còn đối với chuyện tình cảm, khi đã đi vào
phân tích thì lại càng ngán ngẫm.
Bữa tiệc đã kết thúc, trời cũng tối
hẳn. Hứa Chí Hằng và Diệp Tri Thu chung tay giúp họ thu dọn lò nướng, dập than,
gấp bàn ghế, đem rác rưởi vứt hết vào các túi. Vu Mục Thành mời hai người vào
nhà uống trà, Hứa Chí Hằng lắc đầu: “Mục Thành, để khi khác nhé! Hôm nay Tri Thu
đi làm cả ngày chắc là mệt rồi, chúng tôi ngồi đây một lát rồi về
thôi.”
Người nào người nấy cho hết đồ vào sau ô tô, váy tay tạm biệt
nhau, từng chiếc rời đi, ánh đèn ô tô tan dần trong bóng tối, ven hồ thoáng chốc
đã trở nên tĩnh lặng. Hứa Chí Hằng ôm Diệp Tri Thu, bế cô ngồi trên lan can hồ,
một tay ôm cô, một tay chạm lên trán cô, anh nói: “Cuối cùng chỗ này cũng giãn
ra rồi, anh thích nhìn em cười như thế, cười từ đáy mắt, không hề miễn
cưỡng”.
Lúc này khuôn mặt cô đã thư thái, ánh mắt không còn vẻ lo lắng,
cũng không còn sự cảnh giác như trước nữa, nụ cười dịu dàng và ấm áp. Ngồi trên
lan can, sau lưng là mặt hồ lặng sóng, phía trước là khuôn mặt anh tuấn đang
tươi cười, cô vòng tay ôm vai anh, hai chân kẹp vào eo anh, tự thấy tư thế này
thật lả lơi, nhưng trời đă tối, bốn phía tĩnh lặng không một bóng người, ai thèm
để ý đến việc giữ ý tứ chứ?
Cô khẽ ngẩng đầu khiến ngón tay anh áp vào
môi cô. Anh đã dùng nước trong bình rửa tay nhưng vẫn còn mùi khói, cô ngậm ngón
tay ấy để đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa qua đưa lại. Bàn tay đang ôm eo cô siết chặt
lại. Anh tút ngón tay trong miệng cô ra và thay vào đó là nụ hôn nồng nàn nóng
bỏng.
Cô ôm vai anh, đáp lại nụ hôn ấy. Đêm xuân ấm áp, mặt hồ lăn tăn
trong gió, không khí còn thoang thoảng mùi đồ nướng, tiếng cười của bọn trẻ như
vẫn văng vẳng đâu đây, tất cả mọi phiền não u sầu cũng theo gió bay
đi.
Hôn lễ của người mà cô đã coi là bạn qua đường có lẽ
vẫn diễn ra trên chiếc tàu hào hoa ấy, những ngọn đèn LED với dòng chữ mãi mãi
bên nhau vẫn nhấp nháy đối diện nơi cô ở, tình hình công việc tồi tệ đang chờ
đợi cô thu xếp, nhưng tất cả chẳng là gì. Cuộc sống vẫn tiếp tục, còn cô, lúc
này đang ở trong một vòng tay ấm áp.
Hai người đến cổng khu nhà mà Diệp
Tri Thu thuê phòng thì vừa hay gặp Đới Duy Phàm đi ra. Anh ta chào hỏi, sau đó
nhìn sang màn hình bên kia đường mà phì cười. Đới Duy Phàm biết Phạm An Dân,
nhưng anh ta hoàn toàn không để ý đến những chuyện vặt vãnh ấy, chỉ than thở:
“Đúng là thừa tiền, họ muốn cái gì không biết. Thu Thu, lát nữa đi ăn đêm
nhé!”.
Hứa Chí Hằng quay đầu lại, nhìn màn hình LED ấy, nhận ra chú rể
chính là người đàn ông đã cãi nhau với Diệp Tri Thu trước mặt mình. Anh nhíu
mày, quay đầu nhìn Tri Thu, nhưng Tri Thu vẫn thản nhiên như không, cô chỉ nhún
vai nói: “Em không đi đâu. Anh Đới, anh phải chắc chắn đấy nhé! Nếu làm trễ Hội
chợ tuần sau thì em sẽ lấy đầu anh đấy!”
Công ty quảng cáo của Duy Phàm
đã làm không ít hợp đồng với các công ty thời trang, trước kia anh từng làm
người mẫu ở Học viện Mỹ thuật mấy năm, có quan hệ rất tốt với các công ty đào
tạo người mẫu. Các công ty thời trang khi mở các cuộc họp báo quy mô nhỏ thường
tìm đến công ty quảng cáo của anh để thuê luôn cả việc trang trí sàn diễn và tìm
người mẫu. Nghe Tri Thu nói, anh ta gật đầu ngay, rõ ràng là chẳng để tâm gì đến
lời uy hiếp của cô. Anh nói: “Biết rồi, biết rồi, yêu cầu của bên em đâu có khó
gì, album cũng xong rồi, chỉ còn xem cách thể hiện nữa thôi, có gì mà chẳng
xong! Tối thứ Năm anh sẽ qua giám sát việc làm sàn diễn, làm xong sớm thì anh
càng được nghỉ sớm. Thẩm Tiểu Na sắp chiếm văn phòng của anh rồi, chắc cô ấy
định chuyển sang đó làm việc mất. À đúng rồi, ông chủ Thẩm Gia Hưng của các em
còn cho người liên lạc với bọn anh, muốn làm một show diễn ở khách sạn để tạo
thanh thế cho dự án bất động sản của ông ấy đấy.”
“Việc đó em không quan
tâm, em đoán là ông ấy lại bê nguyên một bộ sưu tập của nhà thiết kế nào đó để
trình diễn thôi, chẳng có liên quan gì mấy tới Tín Hòa cả. Gặp lại anh sau
nhé!”
Về đến phòng, Diệp Tri Thu vội đi mở cửa thông gió. Hứa Chí Hằng
theo cô ra ban công, chỉ xuống màn hình LED: “Hôm qua em không vui vì chuyện này
đúng không?”
Tri Thu gượng cười: “Cũng không hẳn, không vui khi nhìn thấy
cái đó cũng là chuyện bình thường thôi mà. Tuy vậy nhưng nó cũng không làm em
buồn lắm. Chỉ là một số việc ở công ty cứ rối loạn cả lên nên em mới muốn đi bar
thư giãn một chút”.
“Em quá căng thẳng vì công việc như vậy làm anh nghĩ
đến anh trai mình, Nhưng anh ấy là người quá say mê công việc, chỉ có tìm thấy
niềm vui trong công việc thì mới không mệt mỏi. Còn em, nhìn em không giống với
kiểu hưởng thụ niềm vui đó, mà toàn ép mình làm việc chăm chỉ, như vậy thì mệt
lắm.”
Tri Thu không nói gì, công việc đem lại cho cô khoản thu nhập khá
hậu hĩnh, cũng có cảm giác thành công. Nhưng làm đến ngày hôm nay, hình như niềm
vui trong công việc đã rời xa cô từ lâu rồi. Đương nhiên là cô rất mệt, mệt từ
thể xác đến tâm trạng. Lúc ăn đồ nướng bên hồ, cô ý thức được mình đã chìm trong
cảm giác thư thái đã cách xa quá lâu, vì thế mặc dù hưởng thụ cảm giác ấy nhưng
vẫn không tránh khỏi lo âu. Nếu chỉ muốn thả mình hưởng thụ cảm giác thỏa mái
trong vòng tay ấy thì làm sao có thể lên giây cót tinh thần để tiếp tục công
việc được.
Nhưng vòng tay ấy khiến cô lưu luyến, cô chỉ có thể vùi đầu
vào ngực anh mà nghĩ: Cuối cùng lại sa lầy rồi, nhưng mình hoàn toàn tình nguyện
rơi vào cạm bẫy ấy.
“Thu Thu, chuyển đến sống chung với anh nhé!” Anh
nâng cằm, nhìn sâu vào đôi mắt cô. Ánh mắt dịu dàng ấm áp của anh dường như có
thể nhấn chìm cô, nhưng cô lại do dự.
“Lúc trước em đã nói rồi mà, bố em
rất nghiêm khắc, mẹ cũng thế. Sau khi bố em tốt nghiệp đại học, ông được phân
công đến một nhà máy, ông trưởng phòng Kinh tế Khoa học đã giới thiệu bố em với
mẹ, họ yêu nhau hai năm thì kết hôn. Bố mẹ đều là duy nhất của nhau, cho nên họ
hy vọng em cũng như thế.” Tri Thu dừng lại một lát, lúc đầu chính bản thân cô
cũng hy vọng như vậy, nhưng sự đời khó liệu, cô thở dài buồn bã.
“Bố mẹ
mong muốn như vậy là rất bình thường.” Chí Hằng hơi ngập ngừng, thực sự anh cũng
chưa nghĩ tới việc kết hôn.
Nét mặt của anh không lọt qua được mắt của
Diệp Tri Thu, cô biết là anh hiểu lầm nên cười nói: “Ý em không phải là muốn kết
hôn ngay bây giờ, chỉ có điều em đã để bố mẹ thất vọng một lần rồi, giờ lại công
khai sống cùng người khác, bố mẹ em sẽ không chịu nổi. Haizzz, những lời này
nghe có vẻ như em nói cho qua chuyện, nhưng Chí Hằng, không phải như thế đâu.
Nhà em ở ngay đây, em không thể không để ý đến suy nghĩ của bố mẹ được. Tạm thời
chúng ta cứ như thế này nhé, em đi tắm trước đã!”
Cô nhẹ nhàng rời khỏi
vòng tay anh, đi vào nhà tắm. Hứa Chí Hằng tỳ tay vào lan can nhìn về phía màn
hình LED đang nhấp nháy, từ lúc ở dưới nhà anh đã nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh
ấy: I want to be with you, forever! Anh nghĩ, kết hôn là hình thức dùng pháp
luật để thực hiện lời hứa, “forever” này, anh đã chuẩn bị tốt cho bước đó chưa?
Chính anh cũng không chắc chắn.