Từ khi đi làm, Diệp Tri Thu không cần đồng hồ báo thức, cô đã quen tỉnh giấc vào
một thời gian nhất định. Cô mở mắt, nhìn vào những bông hoa đơn điệu trên tường
nhà, rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt đã quen thuộc bên cạnh. Hứa Chí Hằng thở
đều đều và sâu, một cánh tay đang để trên eo cô. Giường của cô chỉ rộng một mét
bốn mươi, theo lời của Hứa Chí Hằng thì hai người ngủ trên giường này chắc chắn
không thể thỏa mái được, nhưng lại rất thích hợp cho những đôi đang
yêu.
Tối qua uống quá nhiều, hình như hành động có vẻ buông tuồng quá, cô
mơ hồ nghĩ lại, hai má nóng ran. Vòng tay anh ấm áp quá nên cô không nỡ động
đậy, chỉ chăm chú nhìn anh, đôi mày rậm, cái miệng khi mỉm cười có nét tự tin
lúc này đang hé mở, cằm vuông vức lún phún râu, khuôn mặt bình thản ấy khiến tâm
trạng đang xao động của cô cũng trở nên thư thái.
Cô khẽ lách qua người
anh, xuống khỏi giường, mới phát hiện quần áo của hai người vứt bừa bãi khắp sàn
nhà. Cô không thể nhớ nổi đêm qua hai người đã quấn lấy nhau từ sofa lên giường
như thế nào. Cô nhặt hết quần áo trên sàn nhà lên, sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng
tắm.
Nhìn thấy vết hôn trên cổ, mặt cô bỗng ửng đỏ. Cô chưa bao giờ có
những phút giây cuồng nhiệt đến vậy, nhưng khi thấy sự nồng nhiệt của Hứa Chí
Hằng, cô không thể kìm được lòng mình. Nghĩ lại cảnh tượng tối qua, thấy toàn
thân nóng bừng, tim đập thình thịch, cô vội lấy khăn lau mặt, cố gắng trấn tĩnh
bản thân. Cô đánh răng,trang điểm nhanh chóng rồi lấy túi xách đi ra khỏi
nhà.
Bên ngoài mưa đã tạnh nhưng trời vẫn còn rất âm u. Diệp Tri Thu gọi
một chiếc taxi đến công ty, thấy Thẩm Tiểu Na cũng lái chiếc CRV Toyota màu
trắng vào đến bãi đỗ xe. Ngay cả khi người bảo vệ chào, khuôn mặt cô ta vẫn hiện
vẻ lạnh lùng. Cô đại tiểu thư này kịch liệt phản đối chuyện đi làm vào thứ Bảy,
nên đừng nói đến chuyện cô ta đi làm đúng giờ. Thẩm Tiểu Na xuống xe chào Diệp
Tri Thu, hai người cùng đi về phía văn phòng. “Chị Thu Thu, hôm qua tôi đã nói
chuyện với mẹ rồi”.
Diệp Tri Thu “ồ” lên một tiếng nhưng thực ra không
quan tâm lắm.
“Tôi định hôm nay sẽ chính thức nói chuyện với bố, nhưng
thấy khó có thể đưa ra lý do thuyết phục, vì thế chị phải giúp tôi.”
Lúc
này Diệp Tri Thu mới định thần lại, nghi ngờ nhìn cô ta: “Lẽ nào mẹ cô chưa nói
rõ lý do với cô?”
“Khi tôi hỏi mẹ, có phải quyết định của bố làm khổ mẹ
không, mẹ liền ôm lấy tôi khóc, sau đó bắt đầu ôn nghèo kể khổ, kể lể từ lúc mới
bắt đầu đi bán quần áo.” Thẩm Tiểu Na cười khổ: “Tôi cũng không biết vì sao bỗng
nhiên mẹ lại như vậy, đến mức chẳng nói rõ được cái gì, nhưng mẹ đã quan tâm đến
chuyện này như vậy, nhất định tôi sẽ giúp bà.”
Diệp Tri Thu không ngờ một
người ngày thường luôn nhanh trí như Lưu Ngọc Bình lại kích động đến vậy, nghĩ
kỹ thì âu cũng do tình cảm mẹ con đã làm bà cảm động. Cô nói: “Thực ra lý do thì
tôi đã nói hết từ hôm qua rồi, nếu cô muốn nói chuyện với Tổng giám đốc Thẩm,
nhất định phải nhắc đến việc cần một chính sách tiêu thụ chắc chắn để làm ổn
định đội ngũ đại lý, năm nay đối với Tín Hòa vấn đề này cực kỳ quan
trọng”.
Thực ra cô không thể nói gì nhiều, không biết tại sao Thầm Gia
Hưng lại quyết định như vậy, nhu cầu của ông ta về tiền mặt bức thiết đến mức
nào, kết quả đàm phán giữa những người trong gia đình họ ra sao, một tổng quản
lý ăn lương quèn như cô nhúng tay vào thì thật là ngốc nghếch. Chẳng qua là do
thói quen lo lắng và ý thức tự bảo vệ mình đã khiến cô làm như vậy.
Đang
nói chuện thì Diệp Tri Thu có điện thoại, cô cầm lên xem, là điện thoại của Chí
Hằng, cô xin lỗi Thầm Tiểu Na rồi vào phòng nghe điện thoại.
“Tỉnh dậy mà
bóng người cũng chẳng thấy đâu, anh đang nghi ngờ có phải tối qua mình đã nằm mơ
không đây”, giọng của Hứa Chí Hằng pha chút hài hước khiến cô đỏ lựng
mặt.
“Em phải đi làm”. Cô nói khẽ.
“Ông chủ của em chẳng thương
người chút nào cả, có lẽ anh phải đến Bộ Lao Động để kiện ông ấy mới
được.”
Diệp Tri Thu lắc đầu cười, nếu vào thời điểm khác chắc cô sẽ nghỉ
làm, nằm trong vòng tay anh để hưởng thụ tiếp những giây phút tuyệt vời. Nhưng
hôm qua ông chủ vừa tuyên bố chính sách đại lý mới có tính ảnh hưởng như thế,
nếu hôm nay cô không đi làm thì bà chủ sẽ nghĩ ra những lòi nói đại loại như là:
Đừng đập vỡ bát cơm của tôi.”
“Thì thử lười nhác một ngày xem nào”, giọng anh thật
ấm áp. “Tin anh đi, em cần được nghỉ ngơi”.
“Chẳng lẽ em lại đi nói với
ông chủ là tối qua tôi ngủ quá ít nên hôm nay không đến được à?”
Hứa Chí
Hằng nén cười: “Sau này nếu có nhân viên nào xin nghỉ với lý do ấm ớ như vậy thì
anh sẽ hiểu ngay hàm ý trong đó, nhất quyết anh sẽ cho nhân viên ấy nghỉ
ngay.”
Mặt Diệp Tri Thu càng ửng đỏ, cảm ơn trời vì chỉ có một mình cô
trong văn phòng.
“Hết giờ làm buổi chiều anh đến đón em nhé! Em đi ăn cơm
cùng bạn anh luôn.”
“Vâng!”
Ngắt điện thoại Hứa Chí Hằng mỉm cười,
anh gối đầu lên cánh tay, nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ. Anh không ngờ một cô gái
luôn bình tĩnh như Diệp Tri Thu mà cũng có lúc cuồng nhiệt đến vậy. Trước kia,
cô chỉ đáp lại sự nhiệt tình của anh bằng sự bảo thủ pha chút ngượng ngùng không
bao giờ chủ động. Nhưng đêm qua cô cuồng nhiệt, kích động đến mức anh không
tưởng tượng nổi.Lúc cao trào, anh cảm thấy như có những vòng khói tỏa bay mờ
trước mắt, khuôn mặt luôn trầm tĩnh ấy trở nên xinh đẹp, gợi tình đến mức kinh
ngạc.
Những phút ân ái ấy trôi qua trong mê đắm. Buổi sáng anh thức dậy,
cô đã lặng lẽ đi làm từ khi nào rồi. Căn phòng như lại đâu vào đấy, quần áo của
anh được vắt cẩn thận trên sofa. Đúng là một cô gái lý trí, cho dù say rượu, cho
dù cuồng nhiệt cả đêm nhưng cũng không quên việc cần làm. Nghĩ đến đây, anh
không khỏi chạnh lòng.
Dù không phải là người thích suy đoán nhưng anh
không thể không suy nghĩ. Biểu hiện đêm qua của Diệp Tri Thu chắc chắn không
phải là vô duyên vô cớ. Lúc mềm yếu, lúc hoang dại, lúc vui lúc buồn như vậy là
do đám cưới của người tình cũ hay do lời cầu hôn của một kẻ si tình mà anh không
biết mặt? Một cô gái luôn tự chủ trong mọi hoàn cảnh bỗng có thái độ như thế
chắc chắn là có nguyên nhân nào đó.
Năm giờ chiều, Hứa Chí Hằng lái xe
đến gần chỗ cô làm rồi đỗ lại bên đường, chỉ một lát sau đã thấy Diệp Tri Thu
qua gương chiếu hậu. Cô mặc chiếc áo lụa thêu màu xanh thẫm một chiếc quần ống
rộng màu trắng, trang điểm có vẻ tươi vui hơn ngày thường nhưng cái dáng đi ấy
mang nét buồn bã. Cô đi đến gần nhưng nét mặt không để ý đến anh, lông mày hơi
nhíu lại, chắc là trong lòng đang có tâm sự gì đây. Hứa Chí Hằng nghĩ anh chẳng
bao giờ hiểu được hết những gì cô đang nghĩ, cho dù là sau cuộc ái ân mặn nồng
tối qua.
Đúng là Diệp Tri Thu đang cảm thấy phiền muộn. Bốn giờ chiều,
Lưu Ngọc Bình gọi điện thoại đến: “Tôi đã hẹn Tổng giám đốc Thẩm, ông ấy sẽ đến
ngay. Tiểu Diệp, cô nói đúng, tôi nên bàn bạc trước với cô về chính sách bán
hàng rồi mới quyết định. Lát nứa chúng ta sẽ bàn bạc với Tổng giám đốc Thẩm về
vấn đề này, không thể làm lỡ Hội chợ đặt hàng tuần sau được”.
Cô nghĩ,
cuối cùng vẫn không thoát được, vẫn bị mắc vào chuyện riêng của ông bà chủ. Thẩm
Gia Hưng đâu phải là người dễ thuyết phục, nếu không trong cuộc họp hôm qua ông
ấy đã không tuyên bố chắc nịch như thế. Kỳ thực cô chuẩn bị cho tình huống xấu
nhất, cả ngày hôm nay ngoài việc xử lý những công việc thường ngày, cô còn tranh
thủ đánh giá ảnh hưởng có thể xảy ra, thậm chí dự đoán tình hình hoàn thành
nhiệm vụ cuối năm. nhưng có lẽ Lưu Ngọc Bình sau khi suy nghĩ lại vẫn không dám
mạo hiểm ra mặt.
Cũng may mà có sự chuẩn bị trước, cô nhanh chóng mở máy
tính ra, chỉnh sửa lại nội dung của bản báo cáo đánh giá tình hình, sau đó đến
văn phòng của Lưu Ngọc Bình. Thẩm Tiểu Na cũng đã có mặt ở đó, cô ta không nói
câu nào mà chỉ hí hoáy với chiếc điện thoại.
Một lúc sau Thẩm Gia Hưng
đến, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu. “Tối nay tôi còn phải tiếp khách, gọi tôi đến
làm gì?”
Lưu Ngọc Bình nhìn Diệp Tri Thu, cô đã có chủ định từ trước,
nhất định không được nói gì vội, Thẩm Tiểu na nói: “Bố, chúng ta nên bàn bạc một
chút, con thấy lúc này mà thay đổi chính sách thì có thể sẽ gây ảnh hưởng không
tốt đến việc tiêu thụ hàng hóa.”
Thẩm Gia Hưng lạnh lùng quay sang nhìn
Lưu ngọc Bình, ông nói: “Những điều tôi nói cô hoàn toàn bỏ ngoài tai đúng
không? Lại còn vận động Thẩm Tiểu Na chống đối tôi nữa.”
Lưu Ngọc Bình
tức giận: “Anh không nghe lời tôi thì thôi, hà tất tôi phải lôi kéo con gái làm
gì? Hơn nữa Tiểu Na bây giờ cũng là một thành viên của công ty, sau này chúng ta
già rồi, công ty sẽ do nó tiếp quản, nó đương nhiên có quyền phát biểu ý kiến về
các chính sách của công ty. Bây giờ tình hình của Tín Hòa như thế nào anh còn
không rõ sao? Làm gì đủ sức để anh giầy vò nữa.”
“Hồi tôi quản lý Tín
Hòa, tình hình Tín Hòa không như bây giờ. Tôi đã giao một nhà máy làm ăn phát
đạt cho cô, cô xem xem, trong vòng hai năm, cô đã biến nó thành thế nào
đây?”
Những lời này nói ra quả là hơi quá đáng, lúc đầu Thẩm Gia Hưng chỉ
quản lý mảng thị trường ở công ty, đúng là ông ta giải quyết công việc rất tốt,
nhưng hồi đó thị trường thời trang đâu có cạnh tranh khốc liệt như bây giờ, lãi
xuất ngân hàng cũng cao hơn rất nhiều, thậm chí có lúc phải còn phải trả một món
lãi kếch xù, lúc đó may mà Tín Hoà có cơ sở vững chắc nên mới duy trì được tình
trạng ổn định như hiện nay.
Lưu Ngọc Bình nghẹn lời, Thẩm Tiểu Na bực bội
nói: “Đây là công ty, chúng ta đang bàn chuyện của công ty, đừng như ở nhà nữa,
động một tí là cãi nhau. Bây giờ còn nhắc lại chuyện ngày xưa làm gì. Bố, bố đã
quyết định làm bất động sản rồi thì tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện của bên
thời trang nữa”.
“Tiểu Na, chuyện người lớn con đừng có cãi, chủ tịch Hội
đồng quản trị của công ty thời trang này vẫn là bố, đương nhiên bố có quyền
quyết định về mặt kinh doanh”.
Lưu Ngọc Bình cười lạnh lùng: “Tôi thừa
nhận hai năm nay ông làm bất động sản kiếm được tiền, nhưng thời trang là sự
nghiệp thiết thân của chúng tôi, tôi không thể để ông đem chiến lược của bất
động sản áp dụng vào bên này được. Con gái cũng khuyên can ông, ông đừng quá
kích động. Ông thử nói xem, dựa vào đâu mà ông sang bên này hươ chân múa tay,
chỉ huy lung tung, tôi đã bao giờ tham gia vào việc của bên ông chưa? Vấn đề
chính sách đại lý của ông phải điều chỉnh, nếu không, sau này vấn đề trả hàng,
đổi hàng sẽ rất phức tạp. Tiểu Diệp, cô từng làm ở Tố Mỹ, chắc là biết cách thức
của họ chứ?”
Diệp Tri Thu nghĩ hai vợ chồng này thật hay, cuối
cùng lại đẩy cuộc chiến về phía mình, nhưng nếu mình không mở mồm thì buộc phải
nghe càng nhiều chuyện riêng trong nhà họ, còn nếu nói không được thì cũng chẳng
hay ho gì. Vì thế cô nói: “Tổng giám đốc Thẩm, hai năm nay các doanh nghiệp may
mặc phải đứng trước những áp lực thật lớn, tình hình thị trường cũng có nhiều
biến động, hôm nay tôi đã làm một bản đánh giá về những ảnh hưởng của chính sách
tiêu thụ mới”, nói rồi cô đưa bản báo cáo cho Thẩm Gia Hưng, nói tiếp: “Hàng bỏ
vốn không chiếm thu phần chủ yếu về tiêu thụ của Tín Hòa, trọng điểm của chúng
ta vẫn là Hội chợ phục trang Thu Đông, cũng có thể lấy mùa này để kích thích
phản ứng của thị trường. Nhưng hai năm nay các đại lý của Tín Hòa không ổn định,
trên báo cáo tôi đã phân tích tình hình đại lý của từng khu vực. Vùng Tây Bắc,
Tây Nam khả năng tiêu thụ luôn luôn ổn định, tiếp nhận chính sách mới sẽ tương
đối dễ chịu, còn những khu vực khác thì không thể nói trước được.”
Thẩm
Gia Hưng cầm bản báo cáo đó và chăm chú xem. Diệp Tri Thu nghĩ đã mở lời rồi thì
đành phải tiếp tục vậy, hơn nữa cũng không thể không nhắc đến các vấn đề nhạy
cảm: “Phần dưới báo cáo, tôi cũng đưa ra một số dự báo, nếu ước tính theo tình
hình lạc quan nhất thì sẽ có khoảng 50% đại lý đồng ý tiếp nhận quy định mới.
Như vậy theo tính toán của tôi thì lượng tiền mặt lưu động ở bên ngoài sẽ là con
số đó.”
Nhắc đến tiền mặt, Thẩm Gia Hưng ngẩng đầu nhìn Diệp Tri Thu, ánh
mắt vô cùng sắc xảo, trong chớp mắt hai người đồng thời hiểu được cách nghĩ của
đối phương. Cuối cùng cô cũng hiểu, chắc chắn Thẩm Gia Hưng có nhu cầu tiền mặt
cực kỳ cấp thiết, nhưng ông ta lại không muốn người khác biết. Rất có thể chính
Lưu Ngọc Bình cũng không biết rõ nội tình. Cô tự nhìn rõ đến mức đấy thật ra
cũng không phải chuyện hay.
Thẩm Gia Hưng xem lại một lần nữa bản báo cáo
trên tay, ông thầm nghĩ đúng là mình đã coi thường cô tổng quản lý kinh doanh
trẻ tuổi này rồi, rõ ràng là cô ta đã nhìn thấy mục đích của mình, lại còn ẩn ý
nói chỉ dựa vào Hội chợ hàng hè thì không thể thu được lượng tiền mặt như mong
muốn.
“Theo suy nghĩ của tôi, trước mắt vẫn cần một chính sách ổn định
đối với các đại lý. Trước khi diễn ra Hội chợ hàng thu, chúng ta cần phải tranh
thủ xây dựng mạng lưới tiêu thụ toàn diện. Đến lúc đó sẽ chủ động đánh giá, chi
một khoản nhất định để ổn định việc tiêu thụ, sản xuất, đồng thời cũng cần xây
dựng mối liên hệ giữa đại lý và thương hiệu mật thiết hơn nữa.”
Thẩm Gia
Hưng suy nghĩ một lát rồi nói: “Để báo cáo lại chỗ tôi, tôi xem xong sẽ quyết
định. Hôm nay tôi còn có việc nên phải đi trước”.
Ông ta đi rồi, Thẩm
Tiểu Na vui mừng nói: “Thu Thu, chị có sức thuyết phục thật đấy, nếu hôm qua chị
nói rõ với bố tôi thì mẹ tôi đâu cần phải đem chuyện về nhà cãi nhau với ông
ấy”.
Diệp Tri Thu và Lưu Ngọc Bình nhìn nhau cười khổ, hai người đều biết
mọi việc đâu có dễ dàng như thế. Diệp Tri Thu có cảm giác mình như bị một sợi
dây thừng quấn chặt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vào Tín Hòa không phải là đã tự mua
dây buộc mình rồi hay sao? Coi như mình đã tự chuốc họa vào thân rồi. Rời khỏi
công ty với ý nghĩ ấy, thử hỏi cô làm sao có thể vui vẻ được.
Hứa Chí
Hằng xuống xe, đi vòng qua đầu xe để mở cửa xe cho cô. Nhìn cô ủ rũ ngồi lên xe,
anh lấy ngón tay ấn vào cái trán đang nhíu lại của cô. Ngón tay ấm áp làm cô sực
nhớ chuyện tối qua, hai má lại đỏ bừng lên, vẻ xấu hổ ngượng ngùng ấy làm Hứa
Chí Hằng cảm động.
Lúc này xe của Thẩm Tiểu Na từ phía sau chạy tới, cô
ta cố ý nhấn còi, sau đó lái vụt qua. Diệp Tri Thu vội nắm lấy ngón tay của anh,
nói khẽ: “Mau lên xe đi, xe của bà chủ sắp tới rồi”.
Hứa Chí Hằng cười
rồi lên xe nổ máy. Di động của Diệp Tri Thu đổ chuông, cô cầm lên xem, là số
điện thoại của bố, cô vội nghe máy, hỏi bố mẹ đang ở đâu. Sau đó cô nghe thấy
tiếng mẹ nói đã đến Dương Châu rồi, hồ Sấu Tây thật đẹp, tuy hơi mưa nhưng không
khí rất trong lành, chèo thuyền đi dạo trên hồ thấy rất vui. Sau đó mẹ cô dặn
dò: “Con đừng ủ rũ ở nhà nhé, rủ Tiểu Địch ra ngoài chơi, cùng nhau đi xem phim,
ăn tối. Nhớ là đừng ở nhà một mình rồi lại nghĩ ngợi lung tung”.
Diệp Tri
Thu cười: “Con có nghĩ ngợi gì đâu. Bố mẹ chú ý an toàn, đừng có quá tiết kiệm,
cứ đi chơi cho thỏa mái bố mẹ ạ”. Đặt điện thoại xuống, cô cười khổ, ban ngày
công việc bận bịu suốt, có lúc nào nhàn rỗi thì lại nghĩ đến Hứa Chí Hằng; bố mẹ
mà không nhắc thì có lẽ cô cũng chẳng nhớ gì đến cái đám cưới ấy. Cô nghĩ, quên
đi cái đám cưới ấy, không biết có phải do sự cuồng nhiệt đêm qua hay không? Nghĩ
đến những ân ái đêm qua, cô lại tự mình trấn tĩnh.
Hứa Chí Hằng nói:
“Đáng lẽ phải nói trước cho anh việc bố mẹ em muốn đi Giang Nam du lịch, anh có
thể cho người sắp xếp, như vậy sẽ thỏa mái hơn nhiều so với việc phải đi cùng
đoàn.”
“Bố mẹ em thích đi theo đoàn, có hướng dẫn viên giới thiệu. Bố em
thích nghe các truyền thuyết xưa. Hồi còn nhỏ, bố dẫn em đi Lạc dương xem hoa
mẫu đơn, người ta thì xem hoa, chỉ có mỗi bố là say mê nghe chuyện về Võ Tắc
Thiên, lại còn bắt em ghi vào vở để sau này còn làm văn nữa.”
Hứa Chí
Hằng cười lớn: “Chắc là bố em rất nghiêm khắc và cẩn thận”.
“Vâng, bố em
là kỹ sư, nghiêm khắc, cẩn thận lắm. Bố giục em vẽ tranh, em lười vẽ nên bị ông
lấy thước kẻ đánh vào tay, mẹ em ngăn cũng không được.” Nghĩ đến hồi nhỏ, Diệp
Tri Thu bật cười, “Tiếc là em chưa bao giờ vẽ được một bức tranh nào ra hồn cả,
lại còn làm kinh doanh mà bố em chẳng mong đợi tí nào.”
“Thế thì bố em
cũng chẳng mong đợi được gặp anh rồi, công việc của anh cũng gần với chuyên
ngành Kinh doanh còn gì”. Hứa Chí Hằng cười nói.
Diệp Tri Thu sững sờ, cô
chưa hề nghĩ đến việc sẽ giới thiệu Hứa Chí Hằng với mọi người.Cứ theo thái độ
của bố cô thì nếu không phải là người mà cô sẽ kết hôn thì đừng ra mắt bố mẹ làm
gì. Hơn nữa vừa trải qua việc liên quan tới Phạm An Dân, ngay cả bản thân cô
cũng chưa nghĩ đến việc kết hôn. Vì thế cô vội lảng sang chuyện khác. “Chúng ta
đi đâu ăn đây?”
“Vu Mục Thành tổ chức một bữa tiệc nướng ở bờ hồ gần nhà
anh ấy, anh đưa em đi cho vui nhé!”