Căn phòng của anh có thể nhìn ra giòng sông Lương Mã, Diệp Tri Thu thường đến
Bác Kinh công tác, nhiều lần ngồi xe qua cầu trên giòng sông này nhưng cô chẳng
có ấn tượng mấy. Bây giờ cô đứng cạnh cửa sổ trên tầng mười hai nhìn xuống, buổi
sáng sớm trên mặt sông có lớp sương mờ mờ bao phủ, rồi sau đó bốc hơi nhanh
chóng, mặt sông phản chiếu ánh mặt trời buổi sáng, mặt nước lăn tăn ánh sánh
xanh trong. Mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên cô hoàn toàn được nghỉ ngơi, thả
lỏng cơ thể, trong lòng bình yên và vui vẻ, cô cứ đứng nhìn mãi về phía xa,
không muốn nghĩ đến những vấn đề mà cô vẫn phải đau đầu bực bội.
Hứa Chí
Thành từ sau ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng nói: “Khi làm thủ tục nhận phòng, anh đã
cố tình chọn căn này đấy. Ở căn nhà của em anh mới sinh ra cái tính này, phòng ở
phải trông ra sông chứ đừng có trông ra thành phố thị trấn, thế mới nên thơ.
Nhưng cảnh sông từ phòng em nhìn ra vẫn hùng vĩ lộng lẫy hơn ở đây.”
Nhắc
đến căn nhà đó, Diệp Tri Thu chợt nhận ra người đàn ông đã cùng cô có một đêm
nồng thắm hôm qua chính là người khách thuê nhà của mình. Sự nhận thức muộn màng
này lại mang đến cho cô cảm giác bất ổn. Thế nhưng ở đây có một vòng tay rắn
chắc đang ôm chặt cô như thế, nụ cười của anh trong nắng sớm cởi mở như thế, cô
quyết định không suy nghĩ đến những vấn đề làm mình thấy mệt mỏi nữa.
Hai
người xuống lầu ăn buffet sáng của khách sạn và nói về kế hoạch làm việc trong
ngày. Diệp tri Thu nói với Hứa Chí Hằng, sáng nay cô phải đi đến Triển lãm Quốc
tế, chiều lại lên ô tô đi Thiên Tân, tối mai sẽ từ Thiên Tân bay thẳng về
nhà.
“Có phải em đang nhắc khéo anh là tự đến thì hãy tự đi không?” Hứa
Chí Hằng cười nói.
Diệp Tri Thu bật cười: ” Chẳng lẽ em lại bắt anh vác
đồ hộ tống em tới Thiên Tân”.
“Từ khi sân bay Thiên Tân mở rộng, anh cũng
chưa ghé qua đó đâu.”
Diệp Tri Thu nói lý do của anh thật hài hước: “Nếu
anh nói với em là anh chỉ muốn đến Thiên Tân để ăn bánh quai chèo* thì có lẽ em
sẽ cảm động hơn đấy!”
Nụ cười của anh càng mang hàm ý sâu sắc: “Không
đâu, em đừng lo lắng, Thu Thu, anh đâu định sử dụng sự cảm động của em một cách
phung phí thế. Hôm nay anh sẽ về nhà trước, ngáy mai, lúc nào em đặt được vé thì
nhắn cho anh số chuyến bay, anh sẽ ra sân bay đón em.”
Dưới ánh mắt nồng
nàn đắm đuối của Hứa Chí Hằng, Diệp Tri Thu cảm thấy lâng lâng. Trạng thái đó cứ
theo cô đến tận lúc cô vào Triển lãm Quốc tế, cô chen chúc trong dòng người đông
đúc gấp bội của ngày cuối tuần để vào từng gian hàng xem triển lãm. Chỉ đến lúc
gặp khách hàng, cô mới định thần lại mà tập trung vào công việc.
Cô gặp
vài khách hàng ở thị trường phương Bắc, gặp cả những giám đốc thị trường và nhân
viên bán hàng của thành phố cấp hai. Bàn bạc công việc trong một khung cảnh ồn
ào như vậy thật không bình thường cho lắm. Nhưng lạ hơn nữa là mọi người đều
thấy thỏa mái mà không hề mệt nhọc, cứ cất giọng sang sảng vừa đi vừa nói
chuyện, lúc lúc lại dừng bước để bình luận về các nhãn hàng đang bày trước mắt,
như kiểu làm việc thế này thực sự là không khí giao lưu. Diệp Tri Thu đành phải
theo số đông, không biết thế nào mà lại đi với Giám đốc Tiến của một siêu thị
nào đó qua gian hàng của Tố Mỹ. Cô ngập ngừng bước chân nhưng cũng không thể tự
nhiên mà quay ngoắt ra được.
Giám đốc Tiến chỉ gian hàng của Tố Mỹ nói:
“Riêng với tập đoàn của Tố Mỹ, tôi phải đến tận nơi, gặp trực tiếp để mời họ vào
bán hàng trong siêu thị của tôi. Cô Diệp này, nếu cô vẫn còn làm ở Tố Mỹ thì đâu
phải vất vả nhiều lời với tôi đến thế.”
Diệp Tri Thu cười nói: “Giám đốc
Tiến nói khách sáo quá. Bên ông là siêu thị mới mở, lại ở vị trí đắc địa trong
trung tâm, dù cho tập đoàn hay công ty nào thì cũng cứ phải có lời với ông
chứ!”
Cô liếc nhìn gian hàng bài trí theo lối mở của Tố Mỹ, phải đến gần
một trăm mét vuông, sắp sếp đơn giản mà phóng khoáng. Tăng Thành không ở đó, cô
thấy yên tâm hơn.
Gặp những đồng nghiệp cũ, cô cười và gật đầu chào,
không ngờ Giám đốc Tiến lại niềm nở chào hỏi họ, sau đó hỏi thăm tường tận về kế
hoạch giai đoạn sau của Tố Mỹ đối với các thị trường cấp hai như thế nào. Cô
cũng chẳng cảm thấy sao, đằng nào cô cũng đã bàn bạc hết các điều khoản với ông
Tiến rồi, cô chào ông ta và định rời đi thì Tân Địch bất ngờ xuất hiện, từ phía
sau kéo cánh tay cô lại.
“Thu Thu, hôm nay trông sắc mặt cậu tươi tắn
lắm!” tân Địch cười trêu ghẹo rồi ghé sát vào mặt cô săm soi.
Chỉ là một
lời nói bình thường nhưng Diệp Tri Thu lại thấy có chút hổ thẹn trong lòng, đôi
má ửng đỏ, cô nói: “Cùng tớ đi uống gì đã, cả sáng nay tớ phải thuyết minh
chuyện trò đến mức khản cả cổ rồi.”
Khu vực nghỉ ngơi của triển lãm khá
nhỏ hẹp, hiện giờ đã chật cứng người. Rất nhiều khách tham quan mỏi nhừ chân chỉ
còn cách tìm một chỗ trống trên sàn nhà mà ngồi bệt xuống tạm nghỉ. Hai người
mua nước xong cũng chẳng có chỗ nào mà ngồi nữa, bèn quyết định lên lầu ba của
khu triển lăm số một, đây là khu triển lãm các loại máy móc truyền thông nên
người đi lại cũng ít hơn nhiều. Hai cô gái tìm một góc ngồi xuống, thỏa mái duỗi
đôi chân đã mỏi rời. Diệp Tri Thu đã phải đi đi lại lại suốt buổi sáng, Tân Địch
càng chẳng phải nói, cô phải dẫn đám trợ lý chạy đi chạy lại khắp triển lăm phải
đến mấy vòng rồi.
“Buổi trình diễn hôm qua có phản ứng tốt
chứ?”
“Haizzz, phản ứng khả quan. Có điều khi cơn phấn khích qua đi, mình
nhìn lại cũng thấy chỉ đến thế, ngay cả cái anh Đơn Duy Phàm cũng nhận ra show
diễn này có khuynh hướng thực dụng quá. Mình cứ như đang khiêu vũ với đôi còng
sắt trong tay ấy, rất gò bó.”
“Cậu để ý đến lời nói anh ta làm gì. Môi
trường ở đây làm sao so được với khu kinh tế duyên hải. Cũng chỉ có Tố Mỹ mới
chịu quẳng tiền ra làm show, một biểu diễn hoành tráng như vậy cũng phải tốn đến
mười mấy, có khi lên tới hai mươi vạn tệ chứ không ít. Hiệu ứng thương hiệu mới
là vấn đề lớn, sao có thể nói tất cả điều đó hoàn toàn thể hiện hết sự tích lũy
kinh nghiệm của cá nhân cậu được.”
“Cũng đành phải nghĩ thế thôi, ông
Tăng là người lọc lõi, không bao giờ để nhà thiết kế lấn lướt tự do thể hiện ý
muốn của mình.”
Diệp Tri Thu biết Tân Địch còn nhiều tham vọng trong
ngành thiết kế, nhưng để một nhà thiết kế đưa những ý tưởng cá nhân vào một nhãn
hàng đã được ông chủ định vị và vạch ra khuynh hướng phát triển của nó thì đó là
điều hầu như không dễ dàng. mà ông Tăng Thành này đâu phải chỉ có tiếng tinh
ranh, cô nói: “Tiểu Địch, mọi việc đừng quá nóng ruột, cậu đã có một sự khởi đầu
rất tốt rồi.”
“Tớ lo lắm Thu Thu ạ, tớ đã hai mươi chín tuổi
rồi!”
“Cậu đừng có nói đi nói lại điều đó với tớ nữa, cậu định nhắc nhở
tớ phải không? Tớ còn hơn cậu đến nửa năm ấy.” Diệp Tri Thu muốn nói đùa để
không khí trở nên thỏa mái hơn nhưng nét mặt Tân Địch vẫn nghiêm
túc.
“Chúng ta đều ở sâu trong nội địa quá, mà như vậy thì cách xa vùng
trung tâm của thời trang. Tất cả những thông tin về thời trang mới nhất đều đến
muộn hơn rất nhiều so với vùng duyên hải và các thành phố lớn, mà môi trường thì
lại càng tệ hơn nữa. Điều tệ hại nhất là luôn phải gượng ép mình thích ứng với
những xu hướng của sếp. Tuy tớ thừa nhận xu hướng đó có lý của nó, nhưng cứ như
thế mãi tớ lo rằng óc sáng tạo của mình sẽ bị hao mòn hết mất.”
Diệp Tri
Thu không ngờ chỉ trong ngày hôm sau của một buổi biểu diễn thành công, cô bạn
tốt của mình lại có những lo nghĩ như thế. Mới hai mươi chín tuổi đã có show
diễn độc lập trong một triển lãm quy mô lớn nhất nước, đối với nhà thiết kế mà
nói, đây là một thành công đáng kể rồi, nhưng rõ ràng Tân Địch không hề thỏa mãn
với thành công ấy.
“Tiểu Địch, mối quan hệ giữa nhà thiết kế và công ty
luôn luôn có tính hai mặt. Điều này cả cậu và tớ đều rõ. Cho dù nói rằng thiết
kế thời trang là làm nghệ thuật, nhưng phải chuyển thể nó bằng hàng hóa thì mới
được sự công nhận của công chúng chứ. Dù là một thương hiệu lớn đến đâu chăng
nữa, hay là một nhà thiết kế có tính cá biệt thế nào đi nữa cũng phải suy nghĩ
đến phản ứng của thị trường. Về điểm này thì tớ thấy Tổng giám đốc Tăng rộng
rãi, vẫn cho cậu một khoảng không gian riêng để phát triển và thừa nhận những
thành quả của cậu. Rất nhiều ông chủ khác chỉ muốn mình là người xuất hiện sau
cùng đón nhận vinh quang, chẳng để cho nhà thiết kế được lộ mặt hoặc khá hơn là
chỉ coi nhà thiết kế đó như một vai phụ thôi.”
Tân Địch gật đầu: “Haizzz,
cậu không cần phải nói đỡ cho ông ta đâu. Tớ thừa nhận về phương diện này, ông
Tăng đã chơi rất đẹp, nên tớ hài lòng. Sự bất mãn và bất an lại đến từ chính bản
thân tớ. Tớ luôn cảm thấy, nếu như mình không nhân lúc đầu óc vẫn còn sức sáng
tạo, tranh thủ thời gian thực hiện những giấc mơ của mình dù có vấp ngã cũng
không sao. Chứ nếu không sau này, chắc chắn tớ sẽ ân hận vì mình đã chẳng cố
gắng theo đuổi mơ ước đến cùng.
Diệp Tri Thu từ bé đã chịu ảnh hưởng của bố mẹ, không muốn mạo hiểm mà chỉ
muốn bước trên con đường bằng phẳng. Vì thế cô là người khá thực tế tuy rằng lúc
tuổi trẻ phơi phới cũng có nhiều mộng tưởng. Chỉ có điều cô dã rẽ ngang ngã
khác, dù làm việc vẫn là để thực hiện ước mơ nhưng công việc hiện giờ lại chẳng
có chút liên quan gì đến nghệ thuật cả. Cô biết rõ công việc nào cũng có vất vả
riêng nhưng cô không oán trách số phận, ngược lại cô luôn ngoan ngoãn nghe theo
sự sắp sếp của nó. Cô thừa nhận với tư chất của mình thì con đường này có lẽ đã
là sự lựa chọn tương đối tối ưu rồi. Nhưng khi nhắc đến lý tưởng thì cô không
thể không tránh khỏi hụt hẫng. Chẳng cần nói đến mấy năm về trước, mà ngay bây
giờ, khi nhắc đến lý tưởng cô càng cảm thấy nó quá xa vời trong khi cô đang mệt
mỏi ép buộc bản thân phải làm việc.
“Tiểu Địch, hay là cậu đã có kế hoạch
gì rồi?”
“Tớ vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng đúng là tớ có một kế hoạch, có thể
mình không chôn chân mãi ở Tố Mỹ đâu.”
Diệp Tri Thu im lặng.
“Chắc
cậu đang nghĩ tớ đã phụ sự trông cậy của ông Tăng phải không? Thu Thu, trong con
người cậu có gì đó hơi cổ điển, khi bỏ việc cậu cứ áy náy không yên, nên cậu lại
nghĩ tớ vừa mới làm show thành công đã nghĩ ngay tới đường đi riêng thì thật là
vong ơn bội nghĩa chứ gì?”
“Ái chà, cậu coi tớ cứ như là một trung thần
không thờ hai chủ vậy. Tớ áy náy là vì tớ có lý do riêng, bởi tớ chẳng có chút
tài năng gì về thiết kế cả, nếu không phải là ông Tăng đã huấn luyện, thì tớ
thật khó mà tìm được đường đi thích hợp cho mình. Còn cậu thì khác, tài hoa
thiên bấm của cậu ai cũng phải chấp thừa nhận, từ khi ở trường, cậu đã dành được
mấy giải thưởng rồi cơ mà. Nếu như hồi tốt nghiệp gia đình cậu mà thoáng hơn một
chút, cho cậu đến miền đặc khu duyên hải, thì bây giờ cậu đã nổi tiếng như cồn
rồi. Mình chỉ là nghĩ trước khi cậu quyết định thì nên suy nghĩ cho thật kỹ chứ
đừng vội vàng.
“Tớ biết chứ. Có điều cậu cũng đừng tự trách mình quá, ông
Tăng đúng là đã cho cậu có hội nhưng sự cố gắng của cậu mấy năm liền ở bên Tố Mỹ
ai mà chẳng thấy. Tuy là cơ hội do người khác đưa đến, nhưng có nắm bắt và phát
huy được hay không lại là ở bản thân mình chứ. Thế cậu thì sao, sau này có ý
định gì không? Chẳng lẽ cứ làm đến kiệt sức ở Tìn Hòa như thế à?
“Không
thế thì phải làm thế nào? Cầm tiền của người ta thì phải biết tận lực cho người
ta chứ, trong thời hạn hợp đồng tớ vẫn muốn làm việc thật tốt. Còn sau này tớ
chắc chắn không thể quay về Tố Mỹ, mà cũng không thể tạm thời gởi thân ở một chỗ
nào đó kém hơn Tín Hòa. Có lẽ đường đi tốt nhất là nhân lúc còn đang có sức thì
cố làm thêm một chút, dành dụm chút tiền, sau này xem nhãn hàng nào ăn khách và
phát triển được thì mình nhận làm đại lý, cũng nhàn tản một chút.
“Làm
đại lý bán hàng cũng được đấy, khá tự do, chẳng đến nỗi khổ như thế này. Đúng
rồi, hôm qua cậu đưa bạn trai đến ra mắt có phải là cố tình để cho ông Tăng nhìn
thấy không đấy? Tân Địch cười tinh nghịch.
Một chút ý đồ nhỏ nhoi của
mình mà đã khiến cho Hứa Chí Hằng và Tân Địch đồng thời nhận ra, huống hồ Tăng
Thành là một người còn nhậy bén hơn nhiều, chắc chắn ông ta còn rõ hơn ai
hết.Diệp Tri Thu đành thở dài trả lời: “Coi như là thế vậy, mình nghĩ mọi người
càng đỡ phải nghĩ này nghĩ nọ sẽ tốt hơn.”
“Chuyện của cậu với anh chàng
Hứa Chí Hằng đó là nghiêm túc chứ?
“Chúng tớ không phải loại tình một
đêm, không có ý định chơi bời lăng nhăng đâu, coi như là nghiêm túc cũng
được.”
Tân Địch nhìn cô với ánh mắt hoài nghi: “Câu nói này không giống
cách nói của cậu chút nào, tính cậu vốn chưa cân nhắc thấu đáo sẽ không đưa ra
quyết định. Cái gì gọi là “coi như nghiêm túc” chứ?”
“Suy nghĩ thấu đáo
để làm gì? Những việc khác tớ đều có thể vạch trước kế hoạch tính trước nước đi,
chỉ có chuyện tình cảm thì tớ đã thất vọng với nó rồi. Người mà tớ đã có kế
hoạch sẽ kết hôn và sống trọn đời thì…” Diệp Tri Thu nhìn đám người đi lại dọc
hành lang mà cười xa xăm: “Thôi, chẳng nói những chuyện đó nữa. Việc gì cũng có
biển số, còn chuyện tình cảm lại càng như thứ đồ dễ vỡ, Tớ chẳng dám kỳ vọng hay
có kế hoạch dài hạn gì với nó cả, Bây giờ đối với tớ, mỗi ngày là một chuỗi dài
mệt mói, tớ ở bên cạnh anh ấy thì vô cùng vui vẻ, tớ coi đó như là một phần
thưởng cho bản thân vậy. Còn chuyện sau này, tớ chẳng nghĩ nữa”.
Tân Địch
nhìn cô bạn có thói quen giữ kín những nỗi đau của mình hôm nay lại không ngại
ngần phô bày nó ra giữa chốn triển lăm ầm ỹ này, Ánh nắng buổi trưa chiếu qua
cửa kính trắng thật ấm áp nhưng ánh mắt Tri Thu lại lạnh lẽo vô hồn khiến Tân
Địch cảm thấy ngậm ngùi. Cô cũng từng trải qua vài mối tình hời hợt rồi nhẹ
nhàng chia tay, hầu như mọi tâm sức cô đều dồn hết vào niềm đam mê thiết kế
những bộ trang phuc mới. Có lúc cô còn nghi ngò bản thân sinh ra đã lãnh cảm,
luôn cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ sốc nổi mà guên bản thân vì một người đàn
ông nào đó.
Nếu một người khác tâm sự với cô như vậy, đương nhiên cô sẽ
hân hoan tán thành, cảm thấy sống ở trên đời này nên có một thái độ thoáng như
vậy. Nhưng Diệp Tri Thu thì khác, bởi cô biết cô ấy là người có thái độ sống
nghiêm túc, một mối tình đầu kéo dài sáu năm với bao cung bậc tình cảm sâu đậm
mà cuối cùng tan vỡ, thật là một cú sốc quá lớn. Bây giờ cô ấy lại có thể phát
ngôn những tư tưởng được chăng hay chớ như vậy có thể tưởng tượng được cuộc đấu
tranh nội tâm của cô ấy đến mức nào
Tân Địch nắm một tay của Diệp Tri Thu đang định nói gì đó thì Tri Thu lại
cười và nói trước: “Không sao, không sao, tất cả đã qua rồi mà”. Rồi cô nắm chặt
lấy tay Tân Địch: “Chúng mình nói chuyện gì cho vui một chút đi, đừng tự nhiên
chuốc buồn vào người, lát nữa còn ối việc để làm đấy”.
Tân Địch lườm bạn
một cái rồi đành lắc đầu cười: “Cậu ấy à, cậu là người chịu đựng đau khổ số một
đấy, mình không thể không phục. Chiều nay có một buổi trình diễn của một nhãn
hàng Hồng Kông, mình có vé đấy, cậu có muốn đi xem không?”
Diệp Tri Thu
lắc đầu: “Cậu đi một mình đi, chiều nay tớ còn phải đi gặp khách hàng, sau đó đi
thẳng đến Thiên Tân luôn.”
Ba giờ chiều, Diệp Tri Thu trở về khách sạn
thu dọn hành lý, cô gọi điện cho Lưu Ngọc Bình rồi bắt xe đi thẳng đến Thiên Tân
để gặp mặt một chủ đại lý trước. Ngày hôm sau, cô tranh thủ thời gian đi đến
những khu thương mại lớn trong trung tâm thành phố, góp ý cho chiến lược huấn
luyện các nhân viên bán hàng và nhân viên quản lý cửa hàng, buổi tối cô lên máy
bay trở về.
Khi xuống sân bay, cô bỗng cảm thấy hình như chỉ trong mấy
ngày thôi mà nhiệt độ vụt lên cao nhanh thế, cảm nhận rõ sự ấm áp của mùa Xuân.
Cô ngồi lên chiếc xe của Hứa Chí Hằng đã đợi sẵn từ lâu, trở về căn hộ mà cô
thuê trọ. Hứa Chí hằng đặt hành lý xuống rồi quan sát căn phòng nho nhỏ
ấy.
Nơi đây thật đối nghịch với sự tươi mới và thoáng đãng của khu chung
cư Tân Giang Hoa Viên. Căn phòng chỉ có những đồ gia dụng thật cần thiết nên
cách bố trí rất đơn giản. Anh có thể nhận ra Diệp Tri Thu đã bỏ ra chút công sức
để bài trí lại, bọc bộ ghế sofa bằng vải trắng chấm bi, chiếc giường được cô phủ
tấm ga mầu vàng nâu nên trông thật mới mẻ và sạch sẽ, chỗ ngồi cạnh cửa sổ kính
rộng đến mặt sàn cô trải một tấm thảm da dê phối màu hài hòa với những chiếc gối
dựa, tất cả đồ đạc trong nhà đều được sắp sếp gọn ghẽ nhưng vẫn toát lên sự gò
bó chật hẹp.
Diệp Tri Thu mở toang cửa sổ và cánh cửa mở ra ban công cho
thoáng gió. Nhìn thấy ban công nhỏ đến mức không thể tưởng tượng được, Hứa Chí
Hằng bật cười ha ha, anh nói: “Em có chắc đây là ban công không? Hình như nó là
chỗ để điều hòa thì phải.”
Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Tri Thu
nghe được lời nhận xét này nên cô cũng cười: “Chỗ có bồn hoa bách hợp che khuất
bên cạnh mới là nơi để điều hòa anh ạ!”
Hứa Chí Hằng cũng đi đến chỗ đó,
hai người cùng đứng trên ban công siêu nhỏ đó, cảm giác thật chật chội. Hứa Chí
Hằng kéo cô vào lòng mình mà nói: “Anh thích thế này, chiếc ban công nhỏ xinh
này rất hợp để mình đứng ôm nhau, chác chắn nhà thiết kế đã tính đến điều
này.”
Cách giải thích đó làm cô bật cười.
“Trước đây một người bạn
của anh nói rằng anh ấy thích nơi đây, anh còn cười nhạo anh ấy. Hóa ra đúng là
ta có thể vì một người mà có thể thích ứng với một nơi nào đó, cho dù nơi ấy
nhìn ra sông hay quay ra đường phố đông người”, anh ghé sát vào tai cô nói
khẽ.
Vòng ôm siết chặt, lời nói dịu dàng khiến Diệp Tri Thu có cảm giác
lâng lâng, nhưng cùng với cảm giác hạnh phúc đó lại là nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô
buông thả mình tận hưởng tình yêu như vậy sẽ có ngày lún sâu không rút ra được,
nhấm nháp những niềm vui từng chút một liệu có ngày thành nghiện không? Quen với
việc đón nhận những phần thưởng ngọt ngào như thế này sau mỗi ngày làm việc mệt
nhọc, liệu có càng ngày càng tham lam, càng ngày càng muốn nhận nhiều hơn
nữa?
“Em đang nghĩ gì thế?”
“Mùa Xuân ở đây nổi tiếng là rất ngắn
ngủi, chỉ qua vài ngày ấm áp là đã có cảm giác nóng nực của mùa hè rồi, Vì thế
các công ty may mặc thường không bao giờ cung ứng hàng xuân cho nơi này. Bởi thế
kế hoạch bán háng của em cũng luôn bỏ qua tiết trời mùa Xuân.” Diệp Tri
Thu ngẩng đầu, nhìn anh chăm chú: “Bây giờ em đang nghĩ, có lẽ em sẽ vì một
người mà nhớ về mùa này đấy!”
“Bây giờ em mới nói đến từ “nhớ”, xem ra
anh chưa thực sự mang lại cho em cảm giác bình yên. Có phải anh qua nóng vội,
theo đến tận Bắc Kinh khiến em cảm thấy có chút gì không thỏa
mái?”
“Không, Chí Hằng, thật ra có một câu mà anh đã nói rất đúng, em là
típ người con gái dù biết bản thân mình rất cần nhưng nhất định không chịu nói
thẳng ra điều đó ra” Diệp Tri Thu tự cười mình, nói: “Nếu để em quyết định, có
lẽ em thà để mất anh còn hơn phải nói thẳng ra là thích anh. Anh theo đuổi em
quyết liệt như vậy, em cảm thấy vừa tự hào vừa hạnh phúc.”
Cô ngước đầu
nhìn anh, trên khuôn mặt thanh tú là ánh nhìn dịu dàng thẳng thắn, hai người ở
gần nhau quá, hơi thở ấm áp của cô kè sát đôi môi anh, làm rung dộng trái tim
anh. Anh ôm cô chặt hơn nữa: “Em nói những lời đó đã quá đủ để thỏa mãn lòng ham
muốn chinh phục của một người đàn ông rồi đấy”.
Cơn gió của một ngày cuối
tháng Ba vừa êm ái vừa ấm áp, mơn man trên khuôn mặt. Còn ở dưới ha mươi bảy
từng lầu là con đường huyết mạch của cả thành phố đang đông đúc xe cộ. Muôn vạn
ánh đèn nối đuôi nhau chạy mãi đến tận đường chân trời, nơi đây chỉ có hai con
người đang xiết chặt lấy nhau trong nụ hôn nồng thắm, lại có cảm giác như đã
thoát khỏi thế gian ồn ào và náo nhiệt kia