Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa

Chương 19: Buông thả tình cảm



Chiếc di động của Hứa Chí Hằng nằm im ở kệ đầu giường bỗng rung lên, anh mặc kệ,
thế nhưng vì trong phòng rất yên tĩnh, chiếc máy cứ rung lên liên hồi trên mặt
tủ cứng tạo ra thứ âm thanh khó chịu làm Diệp Tri Thu đang trong cơn đê mê trở
nên tỉnh táo trở lại. Cô quay mặt ra nhìn rồi cứ thế cười tươi nép vào lòng anh.
Hứa Chí Hằng trừng mắt nhìn cô nhưng lại chẳng biết làm thế nào, anh bỗng ôm lấy
cô mà lùi về phía thành giường, cả hai êm ái ngã xuống trong vòng tay xiết chặt,
anh tiện tay với chiếc di động bấm phím nghe.

“Chào anh Chí Hằng, tôi là
Lý Tư Bích”.

“Cô Lý đấy à, chào cô.”

Diệp Tri Thu không có ý định
nghe điện thoại của anh, thế nhưng cô vừa cử động, Hứa Chí Hằng đã ôm chặt kéo
cô trở lại, lật người khiến mặt cô úp vào ngực anh. Cô nằm sát vào anh quá nên
nghe thấy rõ giọng nói dịu dàng của Lý Tư Bích từ đầu dây bên kia: “Em đã nói
anh chỉ cần gọi em là Tư Bích rồi cơ mà. Chí Hằng, hôm nay là cuối tuần rồi, em
muốn cùng anh đi ăn bữa cơm tối rồi nhân tiện chúng ta bàn bạc kỹ thêm về khung
chương trình phỏng vấn mà lần trước em đã nói với anh, anh có thời gian
không?”

“Thật ngại quá, tôi lại đang đi Bắc Kinh công tác,” Diệp Tri Thu
bị anh ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích được. Bỗng nghĩ ra một trò trêu anh,
cô ngẩng đầu lên nhẹ thổi vào bên tai của anh, không ngờ Hứa Chí Hằng không có ý
chịu đựng mà bỏ điện thoại xuống quay lại cười nói khẽ: “Để yên nào cưng”. Giọng
nói của anh thật dịu dàng khiến cô đỏ mặt, vội nép vào vai anh không dám cử động
nữa. Lúc đó anh mới quay ra tiếp tục cuộc điện thoại: “Xin lỗi nhé, Tư Bích, đợi
tôi về chúng ta bàn tiếp. Nhưng tôi phải nói trước là e rằng tôi không thể tham
gia cuộc phỏng vấn đó được, lại khiến cô vất vả mà không được việc
thôi”.

Lý Tư Bích trong lòng như sát muối khi nghe thấy giọng anh nhỏ nhẹ
từ đầu dây bên kia vọng lại: “Đê yên nào cưng”. Cô đã mượn cớ là làm chương
trình phỏng vấn phải có những tài liệu bằng văn bản để tiếp cận với thư ký Lý
Tịnh của Hứa Thế Hằng mấy lần rồi. Cô tỏ ra rất dễ mến khiến cho Lý Tịnh cũng
thẳng thắn thân mật và hai người trở nên thân thiết. Cô đã khéo léo tìm hiểu về
cuộc sống của Hứa Chí Hằng nửa năm lại đây. Biết anh rất bận rộn trong công
việc, chưa có bạn gái nên cô mới có ý định tiến sâu hơn trong mối quan hệ với
anh. Lúc này cô vội vàng bình tĩnh lại, giọng nói không hề luống cuống, chỉ cười
đáp lại: “Không cần nói một cách dứt khoát thế đâu anh Chí Hằng, khi nào anh
quay về nhớ gọi điện cho tôi được không? Chúng ta cứ bàn bạc đã rồi anh quyết
định có tham gia chương trình hay không cũng chưa muộn. Hơn nữa, dù anh không
tham gia chương trình thì chúng ta vẫn là bạn mà.”

Hứa Chí Hăng nói lời
tạm biệt rồi đặt điện thoại xuống, thấy Diệp Tri Thu ngẩng đầu lên tựa cằm vào
ngực anh và nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu, anh bật cười, kéo cô lên để mặt cô
gần mình thêm chút nữa mà bảo: “Bây giờ em thích làm gì thì làm cưng à, anh
chiều hết.”

Diệp Tri Thu lắc đầu cười: “Anh từ chối người ta nhưng dấu
đầu lại hở đuôi, vừa mở miệng nói là đi công tác, thế mà câu sau đã Để yên nào
cưng, bây giờ không biết cô ấy sẽ nghĩ về anh thế nào nữa!”

“Những người
không liên quan gì đến mình, muốn nghĩ gì cũng mặc kệ họ thôi.” Hứa Chí Hằng
thỏa mái nói “Nếu như cô ấy biết thế mà đừng có quấy rày anh nữa chẳng phải là
tốt hơn sao.”

Diệp Tri Thu gục vào vai anh cười khúc khích, cô không còn
cảm giác căng thẳng như lúc trước nữa, thả lỏng cơ thể hơn, cười nói: “Thế đấy
không phải là một tổn thất của anh sao?”

“Quan trọng là anh luôn nghĩ về
em, nghĩ rất nhiều, rất nhiều”. Những ngón tay thon dài của anh luồn vào mái tóc
cô, vuốt vuốt những lọn mềm mại, “Hơn nữa, anh cũng muốn thấy em nghĩ về anh như
vậy!”

Diệp Tri Thu bối rối, cô vẫn không thể xác định rõ rốt cuộc tình
cảm của mình đối với anh là gì. Nếu như không có cuộc điện thoại kia chen ngang
thì có lẽ cô và anh đã nằm cùng nhau trong tư thế không mảnh vải che thân rồi.
Nghĩ thế mặt cô bỗng đỏ lựng, cô thầm trách mình, lẽ nào thân xác mình đã thèm
khát đến mức ấy rồi sao? Rõ ràng không muốn xác định rõ mối quan hệ với anh mà
đã quyết định lên giương rồi. Nhưng bây giờ thì cô có thể xác định được điều gì
đây?

Nếu như nói công việc làm cô kiệt sức và mệt mỏi thì tình yêu lại
khiến cô như được thăng hoa. Cái mà cô xác định được rõ nhất chỉ là sự nhiệt
tình của con người này đã giúp cô quên đi phiền muộn, sự tiếp xúc của thân xác
có thể khiến cô xao động. Nhưng cô tự nhận thấy suy nghĩ đó của mình quá đỗi tầm
thường, chẳng lẽ đó là điều mà anh ấy chờ đợi ở cô ư?

Cô không biết anh
cần ở cô điều gì và cũng chẳng thể biết được cô sẽ cho anh được những
gì.

Cô đã thực sự sẵn sàng cho một mối tình mới chưa? Hay đó chính là
niềm vui trước mắt mà bỏ đi suy nghĩ cho tương lai lâu dài.

Nhưng ai dám
đảm bảo cho tương lai của ai đây, có thể nắm chặt được niềm vui trước mắt đã là
xa xỉ lắm rồi.
Cô cứ miên man suy nghĩ, tự hỏi mình rồi lại tự trả lời, sự mệt mỏi của việc
đi công tác xa nhà cộng với cả đêm qua mất ngủ, khiến cô thỏa mái chìm vào giấc
ngủ mơ màng trong vòng tay rắn chắc của anh.

Hứa Chí Hằng thấy cô mãi
chẳng nói câu gì, cảm thấy đầu cô gối vào tay anh càng lúc càng nặng, anh bất
giác lắc đầu mỉm cười. Đây là lần thứ hai anh thấy cô lặng lẽ chìm vào giấc ngủ
nhanh đến thế. Anh không muốn quấy rầy cô, chỉ cố gắng thả lỏng cơ thể mình để
cô nằm được thỏa mái hơn. Anh vốn không có thói quen ngủ trưa nên lúc này cũng
không hề buồn ngủ. Anh chợt nghĩ từ khi anh về nước đến giờ, lâu lắm rồi anh
không được tận hưởng một buổi trưa thảnh thơi đến thế.

Khi anh còn làm về
mảng thị trường trong doanh nghiệp nước ngoài ở Thượng Hải, thực ra áp lực không
lớn lắm nhưng thời gian mỗi ngày đều bị công việc và những trò tiêu khiển lấp
kín, có lúc hội họp cùng bạn bè và đồng nghiệp, có lúc đi chơi cùng bạn gái theo
những cuộc hẹn đã định, rất ít khi có phút giây chỉ hai người lặng lẽ bên nhau.
Từ khi tiếp nhận nhà máy này, anh lại bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác,
buộc phải đầu tắt mặt tối hệt như ông anh trai mẫn cán mà anh không hề muốn rập
khuôn. Một nhà máy mà ngay sau khi hoàn thiện phần cơ bản đã chính thức đi vào
vận hành, bao nhiêu việc không tên rắc rối đã chiếm gần hết thời gian của
anh.

Người con gái trong vòng tay anh lại còn bận rộn hơn cả anh, mà rõ
ràng là phải kham một công việc quá cả sức mình, nên chỉ cần có giây phút thảnh
thơi là cô ấy chìm ngay vào giấc ngủ say sưa. Ánh nắng buổi chiều chiếu chếch
phía sau cửa sổ lớn khiến không gian trong phòng tối dần. Anh ôm tấm thân mềm
mại của cô, cảm thấy khoảng khắc này hai người họ đang tận hưởng sự thư thái
theo hai cách khác nhau.

Khi Diệp Tri Thu tỉnh ngủ thì ánh hoàng hôn đã
len lỏi vào gian phòng. Trong không gian mờ tối, cô nhận ra mình đang gối đầu
lên một cánh tay rắn chắc, một nửa cơ thể mình đang tiếp giác với một cơ thể
nóng ấm khác. Cô ngạc nhiên tới mức mồm lắp ba lắp bắp, đầu óc tỉnh táo hẳn lại,
cô hổ thẹn lẩm bẩm: “Mình đúng là đồ con heo, đúng là đồ con heo. Trời ơi! Tại
sao mình lại ngủ được chứ?”

Hứa Chí Hằng vận động co duỗi cánh tay, cười
nói: “Không sao đâu, chỉ cần bù đắp lại cho anh như thế là được, hay bây giờ
mình đi ăn cơm trước đã?”

Cô ngượng đến mức không biết nên nói gì, nhìn
đồng hồ để trên chiếc tủ ở đầu giường đã sắp đến sáu giờ tối rồi, bỗng cô nhớ ra
show diễn của Tân Địch chắc là sắp kết thúc rồi, cô vội đổi ý: ” Cô bạn Tân Địch
của em có buổi biểu diễn ở buổi triển lãm đấy, hay chúng mình qua đó chúc mừng
cô ấy một tiếng đã nhé!”

Hứa Chí Hằng đương nhiên đồng ý: “Show diễn thời
trang phải không? Có cần tặng hoa chúc mừng không em?”

“Em đã cho người
mang đến tặng rồi”.

Diệp Tri Thu ngồi dậy, bới tóc gọn gàng rồi soi gương
tô thêm chút son bóng. Hai người cùng nhau xuống lầu hai đến phòng biểu diễn
thời trang. Khi họ vào thì buổi trình diễn đang vào hồi kết thúc, cả đoàn người
mẫu nối đuôi nhau đi ra thành hai hàng dọc sân khấu hình chữ T, khán giả đứng
hẳn dậy vỗ tay, ánh sáng quét vào phía cuối khán đài, Tân Địch bước ra, cô mặc
một chiếc áo phông màu gris với những đường vải chéo, chiếc quần nhung da gà
ngắn mầu cà phê, khuôn mặt rạng rỡ đi giữa hai hàng người mẫu đến trước sân khấu
chữ T. Cô cúi đầu chào khán giả, ánh sáng flash từ các máy ảnh của đám phóng
viên bốn phía cứ lấp lóe liên hồi.

Lúc đó chỉ thấy Đới Duy Phàm đang sãi
từng bước dài lên sân khấu đi đến trước mặt Tân Địch. Anh lúc nào cũng giữ phong
cách bóng bẩy, mặc áo chemise xanh vừa với khổ người và một chiếc quần sẫm màu,
dáng vẻ tuấn tú của anh đã thu hút mọi ánh nhìn cả trên và dưới sân khấu. Anh
cúi xuống ôm nhẹ Tân Dịch, sau đó tặng cô một bó hoa bách hợp rất to, rồi lùi
lại một chút cùng vỗ tay cùng khán giả, thật là một người chuẩn mực không thể
chê vào đâu được.

Ánh đèn trong phòng đồng loạt bật sáng, mọi người đã
bắt đầu ra về. Diệp Tri Thu nhìn thấy Tăng Thành đứng dậy tiễn một vài vị khách
quý đi ra, cô và Hứa Chí Hằng tiến đến qần sân khấu, Tân Địch vừa nhìn thấy cô
thì mừng mừng rỡ rỡ: “Thu Thu, tớ cứ tưởng là cậu không đến được cơ!” Cô ấy chạy
xuống ôm chầm lấy Diệp Tri Thu.

“Tớ cũng vừa mới đến, kịp chứng kiến cảnh cuối cùng, chúc mừng cậu nhé, Tân
Địch. Tớ đã được nhìn thấy giây phút thành công của cậu rồi”.

Tân Địch
vui mừng dựa vào Tri Thu: “Thu Thu,mình quả vui mừng”. cô ấy nhìn thấy Hứa Chí
Hằng, hơi ngạc nhiên rồi gật đầu chào anh, sau đó ghé tai nói với Diệp Tri Thu:
“Không phải chứ, không rời nhau ra được à, đi công tác mà cũng bám theo đến tận
đây.”

Diệp Tri Thu bỗng đỏ mặt, cô lắc đầu cười nói: “Đừng nói linh tinh
nhé, anh ấy cũng đi công tác mà.”

Tân Địch cười đầy ẩn ý, rõ ràng là
chẳng tin lời cô: “À, đúng rồi, sao cậu lại để anh chàng Đới Duy Phàm ấy đến
tặng hoa cho tớ, làm tớ sợ chết khiếp”.

“Anh ta rõ ràng chỉ ngoan ngoãn
tặng hoa cho cậu thôi, có làm trò gì hư đốn đâu, biểu hiện rất
tốt”.

“Tặng gì mà tặng bó hoa rõ to, che hết cả người tớ.” Tân Địch nói
với chút hờn dỗi nhưng rồi cô cũng không chịu nổi mà phải bật cười, cô cũng cảm
thấy lấy lý do đó mà trách người khác thì hơi vô lý.

Sáng nay Diệp Tri
Thu gặp Đới Duy Phàm ở triển lãm, cô vội kéo anh lại nhờ anh chiều đến tặng hoa
cho Tân Địch, Đới Duy Phàm bĩu môi kêu ầm ỹ: “Em cũng biết thừa rồi đấy, Tân
Địch đâu có ưa gì anh.”

Đúng như vậy, từ hồi còn đi học Tân Địch đã rất
ghét anh chàng Đới Duy Phàm thường đứng vị trí đầu tiên trong đội người mẫu nam
của trường, Diệp tri Thu hỏi nguyên nhân tại sao, cô chớp mắt trả lời: “Mình
ghét cái kiểu lên mặt của anh ta lắm, cứ giống như một con công đực ấy, dựa vào
chút tướng mạo của mình mà vênh vênh váo váo.”

Cho rằng Đới Duy Phàm vênh
vênh váo váo cũng chẳng có gì oan uổng cả. Anh vốn là dân thể thao nên dáng đi
đương nhiên là có vẻ kiêu hùng hãnh diện. Nghĩ đến Tân Địch ví anh ta như con
công đực, Diệp Tri Thu phải cố nhịn cười. Nhưng những chuyện ngoài lề từ thời
Đại học đó, theo cô thì chẳng có gì là to tát cả. Cô thân với Đới Duy Phàm đến
mức chẳng bao giờ để tâm đến hình dáng bên ngoài của anh ta, vì vậy cô cảm thấy
Đới Duy Phàm là thích hợp nhất: “Tân Địch cũng là bạn học cùng trường với anh
mà, cô ấy có show diễn, anh đến cổ vũ cũng là việc nên làm thôi. Hơn nữa em tính
kỹ cả rồi, chỉ có anh lên tặng hoa mới làm cho sân khấu rực rỡ.”

Đới Duy
Phàm cười nói: “Em đừng cho anh đi tàu bay giấy nữa, nhớ đấy, là em bảo anh đi
đấy nhé, đến lúc cô nàng kiêu ngạo ấy trách cứ thì đừng đổi thừa tại
anh”.

Bây giờ xem ra Đới Duy Phàm đúng là rất hiểu phản ứng của Tân Địch,
Dieeph Tri Thu bất giác cười thầm. Đúng lúc đó Đới Duy Phàm tiến tới, Tân Địch
lập tức im bặt. Diệp Tri Thu giới thiệu anh ấy với Hứa Chí Hằng một cách ngắn
gọn, rồi nói: “Cám ơn anh nhé Duy Phàm, hôn nay trông dáng anh tặng hoa đúng là
rất đẳng cấp.”

Đới Duy Phàm bật cười, nhìn Tân Địch và nói: “Chỉ cần nhà
thiết kế lừng danh không trách anh đã làm hỏng sân khấu của cô ấy là được
rồi!”

Tân Địch lườm anh ta một cái rồi vẫn giữ nét mặt vênh vênh đó mà
dài giọng trả lời: “Cám ơn anh đã đến cổ vũ cho tôi.”

Lần đầu tiên Đới
Duy Phàm thấy cô khách khí như vậy cũng ngạc nhiên, anh nghiêm túc nói, khác hẳn
kiểu bông lơn thường ngày: “Sự bố trí của show diễn này rất sáng tạo, có ba khâu
được xử lý rất hay rất hợp với nhạc nền. Người mẫu cũng được trang điểm kỹ
lưỡng, chỉ có điều trang phục hơi thực dụng quá. Cần đưa vào nhiều hơn những bộ
trang phục có chi tiết cách điệu để thể hiện được phong cách của nhà thiết
kế.”

“Đây mới chỉ là một buổi trình diễn giới thiệu các nhãn hàng chủ đạo
của công ty, không mang nhiều phong cách cá nhân của nhà thiết kế nên chỉ dừng
lại ở mức độ này thôi. Tôi thích buổi trình diễn vào tuần thời trang năm ngoái
hơn, người thiết kế được thỏa mái phát huy sở trường độc đáo của mình”. Tân Địch
không ngờ lời nhận xét của Đới Duy Phàm lại chính xác đến vậy nên cô cũng rất
thẳng thắn đáp lời.

Đúng lúc đó Diệp Tri Thu nhìn thấy Tăng Thành đang
đưa một cô gái trẻ đi sang bên này, cô kéo nhẹ tay Tân Địch ra hiệu cho cô ấy
dừng lại. Để ông chủ biết được ý tứ của bản thân chưa chắc đã là chuyện
tốt.

“Tân Địch, đây là cô Triệu, phóng viên của tờ báo Thời trang, cô ấy
muốn phỏng vấn cô.”

Tân Địch lập tức lấy lại điệu bộ nghiêm túc, gật nhẹ
đầu chào phóng viên rồi nháy mắt với Diệp Tri Thu, cùng cô phóng viên lại gần
sân diễn.

Tăng Thành đã biết Đới Duy Phàm nên ông gật đầu với anh, sau đó
ông quay sang nhìn Diệp Tri Thu. Diệp Tri Thu đành ra vẻ tự nhiên mà đối mặt với
ông ta: “Xin chào Tổng giám đốc Tăng, buổi trình diễn thật thành công, chúc mừng
ông. Xin phép để tôi giới thiệu, đây là bạn tôi, Hứa Chí Hằng. Chí Hằng, đây là
Tổng giám đốc Tăng, là… sếp cũ của em.”

Tăng Thành chằm chằm nhìn Hứa
Chí Hằng, hai người mắt chạm mắt một lúc rồi cũng bắt tay. Tăng Thành nói: “Chào
anh Hứa, tôi là Tăng Thành”. Rồi ông ta lại mỉm cười nhìn Diệp Tri Thu: “Tri
Thu, cô đừng lúc nào cũng xưng với tôi là sếp cũ nữa, tôi cứ áy náy không yên vì
cách xưng hô ấy đấy, khi giới thiệu cô cứ coi tôi là bạn thôi.” Giọng nói của
ông ta cũng như lúc bình thường, ôn hòa điềm đạm, nhưng ánh mắt lại thâm trầm
lặng lẽ quan sát hai người.

Diệp Tri Thu cười bối rối. Cũng may lúc đó,
một nhân viên của Tố Mỹ chạy qua tìm Tăng Thành, nói rằng một kênh truyền hình
thời trang của đài truyền hình nào đó muốn phỏng vấn ông. Tăng Thành quay lại
nói: “Thật tiếc quá, Tri Thu, cô nhớ đưa cả anh bạn này tham gia vào buổi tiệc
rượu của công ty tối nay nhé! Tôi phải đi qua đây một lát”

Tăng Thành quay người đi, Diệp Tri Thu mới lặng lẽ thở phào. Cô cảm thấy áp
lực mà Tăng Thành tạo ra cho cô bây giờ còn lớn hơn cả hồi cô làm viếc dưới
quyền của ông ta. Đới Duy Phàm lúc đó lại có bạn gọi nên anh cũng nói tạm biệt
rồi rời đi.

Hứa Chí Hằng nghiêng đầu nhìn cô: “Nhìn ông sếp cũ của em
không hề đơn giản.”

Diệp Tri Thu không muốn tiếp tục chủ đề về ông ta nên
cười nói: “Đương nhiên rồi, chẳng ai cho rằng ông ta đơn giản cả.”

“Nghe
cách giới thiệu của em thì ông ta cũng có tính chất như là “Để yên nào cưng” của
anh nhỉ?” Hứa Chí Hằng nói bâng quơ.

Diệp Tri Thu giật thót mình, cô
ngẩng đầu nhìn Hứa Chí Hằng, anh đang nhìn cô với ánh mắt có phần trêu ngươi. Cô
thật không ngờ người đàn ông này lại có năng lực quan sát tinh tường đến vậy. Cô
cười đau khổ: “Bây giờ em có chút hối hận vì đã trêu ngươi anh trước, đàn ông có
giác quan thật nhậy bén làm phụ nữ lúc nào cũng phải chịu áp lực.”

“Em
đừng lo lắng, anh không ngại phải giả vờ ngốc nghếch trong những tình huống cần
thiết đâu” Hứa Chí Hằng cười rồi đưa tay khoác vai cô, ghé sát mặt nhìn thẳng
vào mắt cô rồi anh nói khẽ: “Hơn nữa em không hề để cơ hội cho những người đàn
ông khác, điều đó khiến anh rất vui mừng. Mà anh cũng rất thích cách giới thiệu
của em, so với câu “Để yên nào cưng” của anh, hàm ý còn sâu sác hơn
nhiều.”

Diệp tri Thu dở cười dở khóc, có phần chịu thua: “Thôi được, em
cũng sẽ dùng câu này với anh. Để yên nào cưng. Chúng mình đi ăn thôi, chẳng cần
tham dự buổi tiệc đó đâu.”

“Nhưng em mặc phong phanh quá, mình đừng ra
ngoài nữa, ở tầng một khách sạn có bar riêng, trong đó có loại bia tự ủ và các
món ăn Đức ngon tuyệt đấy.”

Hai người đi xuống tầng một, vào quầy bia
Paulaner Bräuhaus. Diệp Tri Thu không ngờ không gian ở đây lại rộng lớn như vậy.
Bàn ghế đều bằng gỗ cứng, ngồi lên không được dễ chịu lắm nhưng được cái hôm nay
là cuối tuần nên không khí rất náo nhiệt. Ở đây làm món ăn theo đúng phong cách
Đức nên số khách đến ăn một nửa là người Trung Quốc, một nửa là người nước
ngoài. Hứa Chí Hằng hỏi cô thích món gì rồi quyết định chọn món sườn bò non hầm
nấm, xúc xích hun khói, sà lách và bia tự ủ.

Các món ăn thật ngon và giầu
dinh dưỡng, bia tự ủ gợn những lớp bọt mịn dậy mùi quyến rũ, không khí xung
quanh nhộn nhịp khác hẳn sự yên tĩnh của những quán ăn Tây khác, cộng thêm những
cuộc nói chuyện vui vẻ bằng đủ thứ ngôn ngữ khác nhau, thật thỏa mái. Vì không
phải lo lái xe nên hai người uống bia thỏa thích, nói chuyện vô tư, Hứa Chí Hằng
kể cho cô nghe những chuyện vui hồi anh còn đi du học ở nước ngoài: “Năm đó Ban
quản lý ký túc xá đã điều tra ra một vụ học sinh giả mạo, cô bé đó hai mươi
tuổi, thế mà trà trộn được vào ký túc trường đại học gần nửa năm. Cô ta cũng lên
lớp, đến phòng thí nghiệm, đến quán cà phê, rồi cũng tranh luận với giáo sư, còn
hẹn hò với một anh bạn trong lớp anh nữa, chẳng ai mảy may nghi ngờ thân phận
của cô ta cả”.

“Em thấy cô gái này thông minh đấy chứ”.

“Đương
nhiên là thông minh rồi, khi cô ta bị áp giải ra khỏi trường, có rất nhiều giáo
sư và sinh viên lên tiếng đề nghị nên đặc cách mà nhận cô ấy vào
học.”

Ngay lúc ấy Thẩm Tiểu Na gọi điện thoại cho cô: “Chị Thu Thu, em đã
hỏi quầy lễ tân rồi, không còn phòng trống, mà em chẳng muốn ở chung với mẹ em
đâu. Tối nay em đảm bảo sẽ không làm ầm ỹ ảnh hưởng đến chị, được không
chị?”

Diệp Tri Thu ngần ngừ một lát rồi trả lời: “Em cứ ở đó đi, tối nay
chị ở chỗ bạn, không về phòng đâu.” Cô đặt máy xuống, cúi đầu chăm chú với đĩa
sườn non của mình. Một bàn tay với những ngón thon dài dịu dàng đặt lên tay cô,
cô ngẩng đầu thấy Hứa Chí Hằng đang nhìn mình với ánh mắt như có đốm lửa, khẽ
gọi tên cô bằng giọng nói khàn khàn: “Thu Thu!”

Khuôn mặt cô đã đỏ lên vì
mem bia, giờ lại còn nóng đỏ hơn nữa, cô cúi đầu không dám nhìn anh. Anh cứ nắm
chặt tay cô, gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán, sau đó vội vàng kéo cô đứng
dậy đi ra khỏi quầy bia.

Hai người mở cửa vào phòng, không bật đèn, ôm
chầm lấy nhau.

Vòng ôm siết nóng bỏng tưởng như trên thế gian không có gì
có thể chia cách được họ. Diệp Tri Thu không nhớ mình đã ngã xuống chiếc giường
êm ái như thế nào, từng đợt sóng yêu đương bao trùm lên cơ thể cô. Hứa Chí Hằng
tiếp tục hôn, bàn tay anh mơn trớn lùa vào trong áo, vuốt ve cơ thể cô. Sự tiếp
súc diệu kỳ lại lần nữa khiến cơ thể cô khẽ run rẩy. Trong bóng tối, cô căng
thẳng nhìn khuôn mặt anh tuấn đang kề sát. Anh cũng nhìn như thế. Ngọn lửa nhiệt
tình và ấm áp trong đôi mắt anh làm cô say đắm. Cô khép hờ mắt, khuôn mặt xanh
xao trở nên tươi tắn ửng hồng, cô quyết định đắm chìm trong ân ái dạt dào mà anh
mang lại


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.