Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa

Chương 17: Nhớ về dĩ vãng



Khi đến ga tàu Bắc Bình Tây đã là bảy giờ sáng. Vừa mới xuống tàu, dù đã có sự
chuẩn bị về tâm lý, Diệp Tri Thu vẫn cảm thấy lạnh đến thấu xương.Thẩm Tiểu Na
ăn mặc còn mỏng manh hơn cô, vì lạnh quá mà kêu than oai oái. Hai người đi vội
vào chỗ chờ xe, phải chờ một lúc lâu mới đến lượt lên taxi. Bắc Kinh vào sáng
sớm mà xe cộ vẫn tắc ùn ùn. Khách sạn mà Diệp Tri Thu đặt phòng gần Triển lãm
Quốc tế, cô nhắm mắt tĩnh tâm một lúc, còn Thẩm Tiểu Na thì ảo não kêu ca: “Đi
máy bay có phải hay hơn không, việc gì phải đi tàu hỏa chứ, thật ầm ĩ, cả đêm
chả ngủ được mấy, còn bây giờ thì đường sá tắc thế này đây.”

“Ngày mai mẹ
cô đến cũng đi tàu hỏa đấy, tiết kiệm một chút đi cô ạ. Nếu cô đi công tác quen
rồi thì cũng thấy bình thường thôi.”

“Thấy bình thường sao được, nếu mua
giá giường mềm thì còn khá một chút”.

“Nếu thế phải ở chung với hai gã
đàn ông lớn đùng trong một khoang giường mềm thì cô tính sao?” Diệp Tri Thu chán
ngán, nghĩ đi cùng cô gái này thật là tự kiếm dây buộc mình.

Quả nhiên
Thẩm Tiểu Na tiếp tục than vãn: “Sau này nếu đi công tác, nhất định tôi sẽ đi
máy bay, không bao giờ đi tàu hỏa nữa”.

Diệp Tri Thu không thèm đáp lời,
chỉ nhìn dòng xe đang chạy bên ngoài cửa.

“Ấy, thật là không đến Bắc Kinh
thì không biết người Trung Quốc có tiền đến độ này.” Thẩm Tiểu Na nhìn chiếc xe
Audi Q8 đi ngay cạnh sườn chiếc taxi mà than thở, ” Chị Thu Thu, kế hoạc hôm nay
như thế nào?”

“Chúng ta nhận phòng, cất đồ đạc, rồi cô đến trung tâm
thương mại và khu triển lãm nguyên liệu bên đó, còn đi gặp chủ các đại lý trước
đây.”

“Thế á, tôi tưởng tôi sẽ đi cùng chị chứ? Đi một mình thì chán
chết!”

“Thế cô tưởng đến đây để vui chơi hả?” Diệp Tri Thi khóc dở mếu
dở: “Có muốn đi với tôi cũng được nhưng tôi nói trước, cô không được kêu mêt,
không được lèo nhà lèo nhèo.”

Thế nhưng, mệt mỏi lắm mới đến được khách
sạn thì Thẩm Tiểu Na đã bắt đầu lèo nhà lèo nhèo: “Khách sạn kiểu gì thế này?
Chắc chỉ được hai sao, phong cảnh bên ngoài rõ xấu, sảnh thì vừa nhỏ vừa tối,
kiểu này nhất định là phòng ốc tệ lắm, sao lại phải ở đây chứ?”

Nhân viên
lễ tân nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Diệp Tri Thu vừa đưa chứng minh thư cho lễ
tân vừa nói với Thẩm Tiểu Na: “Phải tiết kiệm một chút, Đại tiểu thơ
ạ!””

“Tại sao phải tiết kiệm chứ, đi công tác mệt thế này, ở thỏa mái một
chút chẳng phải là điều cần thiết sao? Mẹ tôi chắc không bủn xỉn đến mức này
chứ? Với vị trí của tôi phải được ở một chỗ tốt hơn chú?”

“Tôi bảo cô là
tiết kiệm chút nước bọt ấy. Mai là lễ khai mạc Triển lãm Thời trang, chắc chắn
trung tâm triển lãm sẽ chật cứng người, khách sạn ở gần đó, mình đi bộ vài phút
là đến, cũng phải nhờ vả và mãi mới đặt được phòng đấy cô ạ.”

Thẩm Tiểu
Na lúc này mới im miệng. Làm thủ tục xong, Diệp Tri Thu vào phòng lập tức tắm
gội thay quần áo. “Tôi đã hẹn với người ta rồi, hai mươi phút sau phải xuất phát
đấy, cô muốn đi cùng tôi thì khẩn trương lên.”

Thẩm Tiểu Na tay chân
luống cuống mở va ly hành lý, trong nháy mắt đã bầy quần áo đầy giường, Diệp Tri
Thu lúc này mới biết tại sao cô ta lại mang một cái va ly to đùng như vậy, bất
giác than thở: ” Đi gặp khách hàng, chỉ cần ăn mặc bình thường thôi, đi giầy đế
bằng mới đi bộ được lâu.” Cô dừng lại để câu nói tiếp theo không buột ra miệng,
chỉ nghĩ trong lòng “Tôi sắp thành mẹ cô rồi!”

Sau một ngày chạy đôn chạy
đáo khắp nơi, gặp mặt bàn bạc với một số khách hàng cũ, rồi đến thăm một siêu
thị nằm ở nơi hang cùng ngõ hẻm nhưng cũng có gian hàng của Tín Hòa, Thẩm Tiểu
Na mệt đến mức hai con mắt thất thần, kéo lê từng bước, đến bữa không ăn nổi
cơm, tâm phục khẩu phục Diệp Tri Thu.
“Bắc Kinh rộng thật đấy! Trời ơi, hóa ra công việc
của chị vất vả đến thế”.

“Khi mẹ cô đến, nhớ nói câu đấy với bà ấy nhé! À
mà thôi, chẳng phải nói đâu. Tôi đoán bà ấy biết rất rõ, bà ấy cũng phải trải
qua những công việc đó mới được như ngày hôm nay chứ.” Diệp Tri Thu cười nói với
cô ta: “Tốt rồi, bây giờ công việc coi như đã hoàn tất, cô muốn đi đâu tùy
ý.”

Thẩm Tiểu Na “hứ” một tiếng rồi trả lời: “Tôi làm gì còn sức mà chơi
nữa? Chỉ muốn về phòng ngủ thôi. Chị thấy tôi thật vô tích sự đúng
không?”

“Cô nhịn đến bây giờ mới kêu mệt thì chứng tỏ không phải
thế”.

Hai người về khách sạn, nằm dài trên giường của mình để nghỉ ngơi.
Nhưng Thẩm Tiểu Na đúng là còn trẻ, nằm được một lúc đã bật người lên, nói rằng
muốn đến quán rượu Hậu Hải. Diệp Tri Thu xua tay: “Tôi thì hết sức
rồi”.

Thẩm Tiểu Na tắm xong thay quần áo và trang điểm, cách ăn mặc của
cô ấy đúng là kiểu điển hình để đi bar – chiếc áo dệt dài tay để hở vai, quần
soóc và đôi giầy bốt cao. Diệp Tri Thu phải công nhận là nhìn cô ta thật gợi
cảm. Cô nghĩ rằng nếu mình cứ dặn dò nhiều quá thì đúng là thành mẹ người ta
mất. Nhưng cô không thể không nói: “Cô là con gái, đi một mình chú ý an toàn
nhé, tối đừng về muộn quá!”

Thẩm Tiểu Na tỏ ra ngoan ngoãn gật gật đầu
rồi đi ra. Diệp Tri Thu sau khi nghe xong cú điện thoại của Hứa Chí Hằng, cô dựa
vào thành giường, mở máy tính xách tay ra tóm tắt tình hình công việc đi gặp
khách hàng trong ngày. Lúc còn chưa đi công tác, cô thấy thái độ của Lưu Ngọc
Bình có vẻ không muốn phát triển thị trường ở Bắc Kinh nữa, tuy nhiên công việc
của cô vẫn phải hoàn thành đúng hẹn.

Nhìn đồng hồ, đã sắp tám giờ rồi,
Diệp tri Thu lấy điện thoại gọi cho Tân Địch.

“Thu Thu, đến bắc Kinh
chưa?”

“Đến rồi, đang ở khách sạn. cậu chuẩn bị cho cuộc trình diễn thế
nào rồi? Chắc công việc cung hưởn hưởn rồi nhỉ?”

“Haizzz, tớ còn chẳng có
thời gian đi xem địa điểm trình diễn bài trí đến đâu rồi cơ. Vừa mới làm việc
với các người mẫu, bây giờ tớ đang ở phòng sửa sang lại các bộ trang phục sẽ
trình diễn vào ngày mai. Trước đây toàn là cậu đốc thúc chuyện bài trí sân khấu
và kết hợp trang phục, còn giúp tớ về khâu quyết định của phần trình diễn, bây
giờ tớ phải tự làm hết. Thu Thu này, nếu cậu rảnh rỗi thì qua giúp tớ một chút
nhé.”

Diệp Tri Thu có vẻ hơi ngần ngại, giúp đỡ tân Địch thì không nề hà
gì nhưng cô rất ngại chạm mặt Tổng giám đốc Tăng. Nhưng nghĩ lại, Tăng Thành vốn
có cách quản lý rất độc lập, không bao giờ can thiệp vào những việc đã giao cho
cấp dưới toàn quyền quyết định. Trước đây bài trí các địa điểm trình diễn, ông
ta luôn đến sau cùng quan sát tình hình. Cô nói: “Thế cậu ở phòng bao nhiêu để
tớ qua.”

Tân Địch ở một khách sạn năm sao ngay cạnh Tiển lãm Quốc tế,
Diệp Tri Thu mặc một chiếc áo khoác thể thao dầy, cầm túi và đi bộ qua đó. lên
tầng gõ cửa, người ra mở cửa là Tiểu Vương – cô trợ lý của Tân Địch. Tiểu Vương
vừa nhìn thấy cô đã thân mật: “Chị Thu Thu.” Cô bước vào trong, đây là một căn
hộ lớn, trên ba giá treo đầy các bộ trang phục, phần lớn là trang phục mùa hè.
Trên ghế sofa bầy đầy các loại phụ kiện như túi da, giầy, khăn quàng cổ. Tân
Địch đang cùng các trợ lý thiết kế phối hợp từng bộ trang phục lại với
nhau.

Diệp Tri Thu bỏ túi xuống, cởi áo khoác, lập tức bắt tay vào phân
loại từng bộ trang phục theo mầu sắc rồi chia các phụ kiện ra từng loại. Cô quan
sát bản đồ sân khấu trình diễn rồi sắp sếp các bộ trang phục sao cho hợp lý, lại
nhờ các trợ lý tiến hành phối hợp, sau đó cô lấy bút và giấy ra đánh dấu thứ tự
trang phục sẽ lên sân khấu.

Tân Địch thở phào: “Cậu cứu mạng tớ rồi đấy,
tớ không ngờ công việc sắp sếp trang phục lại phiền phức đến vậy.”

“Hôm
nay sắp sếp sơ bộ thế đã, mai các công ty tham gia triển lãm sẽ được vào trước,
lúc đó mình sẽ treo trang phục theo đúng thứ tự, sau đó chỉnh trang là lượt lại
một lần, nhắc các trợ lý làm nhanh tay nhanh chân một lúc là được.”

Bận
rộn mất cả tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi việc chỉnh trang lại cũng xong xuôi. Tân
Địch cho các trợ lý về phòng nghỉ ngơi, bảo cô trợ lý thiết kế của mình đi ra
phòng khác ngồi một chút, cô nói: “Hôm nay tốt nhất là mọi người không nên ra
ngoài thăm thú chơi bời vì mai phải dậy sớm. Ngày mai xong xuôi công việc, đến
tối các bạn sẽ được tự do đi chơi.”

Căn phòng trở nên im ắng, hai người
ngồi dựa vào ghế sofa, họ cùng gác chân lên bàn uống nước, Tân Địch ngửa cổ nhìn
lên trần nhà than thở: “Thu Thu này, giờ tớ mới biết trước đây cậu đã vất vả vì
tớ thế nào.”

“Với bạn bè phải khách sáo thế sao?”

Tân Địch từ
trước đến nay chuyên tâm vào việc thiết kế thời trang, không thích tham dự vào
những chuyện không liên quan đến mình, cũng chẳng đi lại giao lưu gì với những
bộ phận chuyên trách bài trí sân khấu hay là bộ phận quy hoạch. Trước đây, khi
Diệp Tri Thu còn là đồng nghiệp, vẫn thường tranh thủ giúp đõ cô xử lý những
việc đại loại như vậy. Lần này đến đây triển lãm, cô mới ý thức được điều này,
cô nói: “Có phải tớ khách sáo với cậu đâu, tớ đang tự kiểm điểm lại mình, thật
đấy. Tài năng thì không biết được bao nhiêu mà lại lắm tật thế
này”.
“Những việc này đáng ra là của trợ lý chứ, khi nào
rảnh, cậu huấn luyện họ một chút là được thôi mà.”

“Những cô cậu này tiểu
thư công tử lắm, chỉ muốn một lần trình diễn là mình có tiếng tăm và có chỗ đứng
ngay mà thôi không nghĩ là tớ phải rèn luyện những sáu năm trời mới có được cơ
hội trình diễn.”

Diệp Tri Thu cười động viên: “Chúc cậu ngày mai thành
công, tớ biết là cậu làm được mà”.

“Năm giờ nhé,ở khách sạn Kempinski,
sau buổi trình diễn có tiệc rượu tự chọn.” Tân Địch nhìn vẻ mặt của Diệp Tri Thu
bỗng cô nổi nóng: “Đừng có nói với tớ là cậu sẽ không đến đấy nhé, trước đây bọn
mình đã giao ước là sẽ có mặt trong thành công của người kia cơ mà”.

Nghĩ
đến những lời động viên lẫn nhau của thời trẻ, Diệp Tri Thu cười nói: “Cậu nhất
định sẽ thành công, tớ luôn tin vào điều đó. Tớ sẽ bảo người đến tặng hoa thay,
vì tớ thật sự không đến được. Tân Địch à, nhất định tớ sẽ mời cậu đi ăn để chúc
mừng, cho cậu chọn địa điểm.”

Tân Địch lừ mắt nhìn cô, cô chỉ cười rồi vỗ
vỗ vai bạn. Tân Địch biết Diệp Tri Thu đã quyết định thì không ai có thể thay
đổi được, chỉ biết “hừ” một tiếng rồi tiện tay đưa cho Diệp Tri Thu một tấm thẻ
nhân viên để có thể vào triển lãm. “Cậu cầm lấy cái này, đỡ mất công sáng mai
phải xếp hàng đổi thẻ.”

Diệp Tri Thu vẫn lắc đầu: “Sáng mai tớ phải đi
cùng sếp, nếu đeo một tấm thẻ của Tố Mỹ mà đi vào trước thì bà ấy sẽ nghĩ thế
nào”.

Tân Địch nghiêng đầu nhìn bạn, Diệp Tri Thu vẫn rất điềm đạm, không
thể hiện chút tâm trạng nào, Tân Địch hỏi: “Thu Thu, cậu cái gì cũng nghĩ thấu
đáo vậy thì cuộc sống sẽ mệt mỏi lắm đấy”.

“Nếu mình mà không nghĩ trước,
đến khi lại phải giải quyết phiền phức của chính mình và cả của người khác nữa
thì càng mệt hơn.” Diệp Tri Thu xem đồng hồ, sắp mười giờ rồi: “Tớ về ngủ đây,
cậu cũng ngủ sớm đi.”

Diệp Tri Thu cầm áo khoác, xuống thang máy rồi đi
ngang qua sảnh lớn, bỗng cô thấy Tăng Thành đang đi lại, trong thoáng chốc cô
định quay mặt đi xem như không trông thấy nhưng rồi cô lại nghĩ làm điều đó là
ngốc nghếch, cô đành phải cười:” Chào Tổng giám đốc Tăng.”

“Chào cô, Tri
Thu! Cô cùng ở khách sạn này à?”

“Không, tôi ở gần đây, tôi qua thăm Tiểu
Địch, giờ tôi xin phép. Tạm biệt Tổng giám đốc Tăng nhé.”

Cô không đợi
Tăng Thành trả lời đã sải bước đi. Không ngờ Tăng Thành cười nói: “Tri Thu này,
tôi cứ cảm thấy hình như cô muốn tránh mặt tôi”.

Diệp Tri Thu lúng túng
không biết nói gì, đứng sững lại: “Tổng giám đốc Tăng, làm gì có chuyện đó
ạ”.

Tăng Thành càng cười tươi hơn: “Bây giờ cũng muộn rồi,để tôi tiễn cô
sang đó”. Không đợi cô nói gì, ông ta đã quay lại đi lên phía trước mở cửa cho
cô. Diệp Tri Thu đành phải bước qua cửa ra ngoài. Buổi tối đầu xuân ở Bắc Kinh
rét căm căm, bước ra ngoài, Diệp tri Thu kéo khóa áo khoác thể thao lên tận cằm.
Tăng Thành mặc bộ complet, áo chemise phía trong còn mở cả khuy cổ. Ông ta bước
bên cạnh cô, không quá gần nhưng Diệp Tri Thu vẫn cảm thấy một nỗi bối rối mơ
hồ.

Khi vào làm ở Tố Mỹ, cô cũng có cảm giác giống như các nhân viên
khác, đó là một cảm giác căng thẳng không rõ nguyên nhân khi đối diện với vẻ uy
nghiêm lạnh lùng của Tăng Thành. Theo lời nói của Tân Địch thì đó là: “Khi cặp
mắt ông ta lướt qua mình một cái thì tâm trí của mình đã bay lên tám tầng mây
rồi”. Ngay cả khi đã rời bỏ công ty mà cô vẫn không thể nói cười tự nhiên với
ông được chứ đừng nói đến chuyện đã nghe cuộc điện thoại đó của Phương văn Tĩnh.
Nghĩ đến nội dung cuộc điện thoại hôm đó, cô chỉ có thể âm thầm than thở, chẳng
hiểu sao mình lại mắc vào trò đùa lố bịch đó để bây giờ rút chân chẳng
được.

Tang Thành bỗng chỉ vào bên đường: ‘Cô có nhớ chỗ này
không?”

Đây là khu bệnh xá nhỏ của khu dân cư, trước cửa có đèn báo hiệu
nơi khám chữa bệnh. Diệp Tri Thu dừng lại, tất nhiên là cô vẫn nhớ. Mấy năm
trước, khi cô còn đang làm ở Tố Mỹ, cô cũng đến Bắc Kinh để tham dự show diễn,
vì không thích ứng được với sự thay đổi thời tiết nên cô bị cảm. Khi đó cô cũng
chẳng buồn để ý, vẫn cố gắng làm thêm ca cho đến sáng để hoàn thành công
việc.

Về đến khách sạn ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì cô bắt đầu sốt. Khi
đó Tân Địch ở cùng phòng với cô đã hoảng sợ rồi cứ thế chở cô đến bệnh viện. Hai
người đi ra khỏi khách sạn một đoạn thì nhìn thấy khu bệnh xá này. Diệp Tri Thu
một mình vào tiêm, bảo Tân Địch mau chóng trở lại trung tâm triển lãm tiếp tục
công việc. Bác sĩ cặp nhiệt độ cho cô, thân nhiệt đã lên đến 38°7, vội vàng lấy
một cái khẩu trang bịt vào mặt cô và nghiêm khắc nói là cô phải chuyển ngay đến
bệnh viện thành phố. Lúc đó Diệp Tri Thu mới nhớ ra đó là năm thứ hai đang có
dịch Sars*. Vào dịp triển lãm mùa xuân năm trước cô đã được chứng kiến. May mà
năm đó, khi mọi người đã xong việc và đáp tàu về nhà thì bệnh dịch mới bùng phát
trên quy mô lớn. Mọi người tham gia lần đó đều cảm thấy may mắn, nếu về muộn chỉ
một tuần thì chắc chắn sẽ bị đưa đến bệnh viện cách ly.

*SARS là viết tắt
của từ tiến Anh: Severe acute respiratory syndrome, nghĩa là hội chứng hô hấp
cấp tính nặng.

Mặt cô chợt nhợt nhạt: “Bác định cách ly cháu đến núi Thang Sơn ư? Đừng mà
bác”.

Người bác sĩ tầm tuổi trung niên vẫn nghiêm nét mặt: “Chưa chắc đã
phải đến núi Thang Sơn nhưng chắc chắn là phải chuyển viện. Đây là quy định, năm
nay tuy đại dịch không bùng phát nhưng chúng tôi vẫn phải chấp hành quy
định.

Hồi đó cô đâu được bình tĩnh để xử lý mọi việc như bây giờ, nghe
bác sĩ nói vậy cô sợ thót cả tim, hai mắt nhòa lệ nghẹn ngào nói: “Nhưng cháu
đến đây là để công tác, cháu sắp được về rồi, bác truyền dịch cho cháu được
không? Cháu chắc chỉ do cảm cúm rồi phát sốt thôi, thật sự là chẳng có vấn đề gì
đâu”.

Cô gái trẻ nước mắt đầm đìa đã khiến vị bác sĩ mềm lòng: “Vậy tôi
truyền dịch cho cô để theo dõi, nếu không hạ sốt thì nhất định phải chuyển
viện”.

Cô cứ đeo khẩu trang như thế ngồi trong phòng truyền dịch, càng
nghĩ cô càng thấy đau xót, nước mắt cứ thế rơi. Cô lấy điện thoại ra bấm số gọi
Phạm An Dân. Vừa gọi tên anh mà cô đã nức nở không nói lên lời. Phạm An Dân quá
lo lắng cứ hỏi dồn: “”Thu Thu, em sao vậy?”

Cố gắng kiềm chế lắm cô mới
nói được mấy câu trong tiếng nấc: “Em không sao, em bị cảm nên trong người rất
mệt.”

Phạm An Dân dần bình tâm lại, vội dặn dò cô phải uống thuốc ngay,
nếu trong người vẫn thấy mệt thì phải đi bệnh viện.

Cô hít một hơi dài,
dường như những lời động viên của anh đã giúp cô cứng rắn lên rất nhiều, cô nhớ
ra Phạm An Dân đang ở cơ quan nên vội nói: “Không sao đâu, em tắt máy đây, anh
làm việc đi.”

Sau đó khoảng hơn nửa tiếng, Phạm An Dân tranh thủ ra cầu
thang bộ gội điện cho cô hỏi han tình hình. Tuy hai người chỉ nói được vài câu
ngắn gọn nhưng cũng đủ làm Diệp Tri Thu thỏa mái hơn rất nhiều.

Cô đang
nghe điện thoại thì thấy Tăng Thành và Tan Địch vào thăm. Tuy đeo khẩu trang
nhưng cô cũng cảm thấy mặt mình đang ửng đỏ. Thời gian đó, cô đang trong bước
đầu của sự phấn đấu nên chuyên tâm thể hiện cho thật tốt. Bây giờ để sếp nhìn
thấy mình ốm đau, tự nhiên cô cảm thấy căng thẳng mà không hề có cảm giác oan ức
vì công việc đã khiến mình mệt đến phát bệnh. Tăng Thành hỏi han tình hình rồi
dặn dò Tân Địch ở lại chăm sóc cô. Lúc nào truyền dịch xong thì về khách sạn
nghỉ ngơi, sau đó ông ta quay người đi ra.

“Hôm đó tôi bước vào phòng
truyền dịch, thấy cô mệt mỏi dựa lưng vào tường để truền dịch, hai mắt thì đỏ
hoe vì khóc, thế mà trong điện thoại vẫn cười bảo mình không sao. Có lẽ từ lúc
ấy tôi mới để ý đến cô bé làm về mảng thị trường này, nhìn qua thì thấy yếu ớt
nhưng thật sự lại rất kiên cường.”

Giọng nói của Tăng Thành dịu dàng ấm
áp, chậm rãi vừa nghe khiến căng thẳng trong lòng Diệp tri Thu như được giãn ra
đôi chút. Cô cười: “Đấy là lần đầu tiên tôi bị ốm khi một mình ở tỉnh ngoài nên
hơi yếu đuối, Từ đó trở đi tôi dần dần học được cách tự chăm sóc mình. Cứ thấy
người không khỏe là tôi uống thuốc hoặc đi khám ngay chứ không phải phiền đến
người khác nữa.”

“Đúng là cô đã trưởng thành rất nhanh, hơn cả sự tưởng
tượng của tôi.”

Nghe vị sếp cũ vốn không quen khen nhân viên tự dưng khen
ngợi mình, cô không hề cảm thấy vui mừng. Trưởng thành ư? Đương nhiên là trưởng
thành rồi nhưng sự trưởng thành thật là một việc bất đắc dĩ. Huống hồ trưởng
thành đến tận ngày hôm nay, cô không còn người mà mình có thể gọi tên trong lúc
mình bị ốm, trong lúc mình cảm thấy con tim mềm yếu. Nghĩ thế, cô tm
lặng.

Nhìn bảng hiệu với ánh sáng trắng yếu ớt trong đêm tối, cô cố gắng
mỉm cười nhưng nụ cười nghe chua chát. Tăng Thành quan sát cô, khẽ khàng nói:
“Có lẽ phương pháp mà tôi ép buộc nhân viên phải trưởng thành thật thảm khốc, để
một cô gái còn trẻ mà đã phải gánh vác trách nhiệm quá lớn. Đặc biệt là cô, Tri
Thu, chứng kiến cô dần dần trở nên vững vàng độc lập, giống như vị tướng thống
lĩnh mặt trận, tôi lại có cảm giác đau lòng.”

Diệp Tri Thu sững sờ, cô
nhìn ông ta, ông ta hoàn toàn bình tĩnh cứ như mình chỉ nói một câu hết sức bình
thường. Cô ấp úng không biết nói gì, Tăng Thành lại nói: “Đi thôi! Ở đây gió
mạnh quá, cẩn thận không lại cảm lạnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.