Nhiễm Anh giật mình, nhận ra ý tứ trong lời nói của mình, vô thức lùi lại một bước.
“Anh suy nghĩ nhiều rồi, em chỉ sợ mua nhiều quá, ăn không kịp thì dâu sẽ hư hết.”
Thương Diễn Chi tiến lên một bước, nhìn Nhiễm Anh với ánh mắt sáng rực: “A Anh không chỉ quan tâm đ ến gia đình anh mà còn quan tâm đ ến ví tiền của anh nữa, thật sự rất cảm động.”
“Này, anh học ngữ văn từ giáo viên thể dục hay sao vậy? Khả năng đọc hiểu dưới mức trung bình rồi.”
Xuyên tạc lời nói của cô đến mức vặn vẹo.
“A Anh, em đoán đúng rồi. Năm cấp ba, giáo viên ngữ văn của anh cũng chính là giáo viên môn thể dục thật đấy.”
Nhiễm Anh: hết cứu!!!
“Hái dâu đi, làm ơn, nếu không thì không kịp đâu.” Nhiễm Anh đưa tay hái một quả dâu to ở bên cạnh rồi đặt trước mặt Thương Diễn Chi: “Hái những trái vừa chín tới là tốt nhất, mang về tỉnh thành ăn dần.”
“Được, cảm ơn A Anh đã nhắc nhở anh.” Thương Diễn Chi mỉm cười, nhưng cũng không nhận dâu từ tay Nhiễm Anh bỏ vào giỏ mà cúi đầu cắn một miếng dâu trên tay cô.
Nhiễm Anh chưa kịp rút tay lại thì quả dâu đã bị Thương Diễn Chi ăn hết.
Nhìn vệt nước dâu trên khóe môi Thương Diễn Chi, Nhiễm Anh cố gắng quay đầu đi nhưng trong thâm tâm phải thầm cảm thán rằng người đàn ông này thật quá quyến rũ. Vả lại, ăn như vậy là có ý gì?
Không nhìn khuôn mặt tuấn tú quá mức của người đàn ông kia nữa, cô rút tay lại, nói: “Dâu còn chưa được rửa sạch.”
“Không sao.” Thương Diễn Chi mỉm cười, nhẹ nhàng lau khóe môi: “Quả nhiên rất ngọt, giống dâu mọi người trồng đúng là rất ngon.”
“Đó là đương nhiên, em đã chạy tới biết bao nhiêu vườn ươm mới tìm được giống dâu đặc biệt này.”
Đề tài về công việc làm Nhiễm Anh có vẻ yên tâm hơn, cô tránh ánh mắt Thương Diễn Chi, nghiêm túc cúi đầu hái dâu.
Thương Diễn Chi nhìn cô đang cúi đầu né tránh, trong lòng cảm thấy hụt hẫng đôi chút.
Không sao, ba năm, chỉ là ba năm, anh có thể chờ được.
Cuối cùng, Nhiễm Anh và Thương Diễn Chi hái được sáu giỏ dâu lớn. Thương Diễn Chi nhất quyết đòi trả tiền, Nhiễm Anh không từ chối vì dù sao đó cũng không phải dâu của nhà cô, sau khi bàn bạc với Tiêu Trường Phát, ông vui vẻ giảm giá cho anh.
“Khi mang về, anh nhớ để vào ngăn bảo quản thực phẩm tươi trong tủ lạnh. Nếu đem biếu người nhà, anh nên bỏ vào thùng xốp để tránh bị dập nát, tất nhiên là ăn càng sớm thì càng ngon.”
“Được rồi.” Thương Diễn Chi gật đầu, nhìn sự nghiêm túc trong làm ăn buôn bán của Nhiễm Anh, anh khẽ mỉm cười: “Anh mua ủng hộ nhiều như vậy, em không định đãi anh một bữa cơm à?”
“Được.” Nhiễm Anh gật đầu: “Anh muốn ăn gì?”
“Em vừa nhắc đến quán ăn địa phương, chúng ta đến đó đi. Em còn chưa ăn cơm đúng không?”
Đúng là hôm nay cô đã nói với bà Hứa Nhược Lan rằng cô sẽ không về ăn tối.
“Đi thôi.” Thương Diễn Chi tiến lên hai bước, thấy Nhiễm Anh đứng im thì nhướng mắt: “Sao thế? Em không muốn đi chỗ đó à?”
“Không phải.” Không phải là cô không muốn, mà là một người đàn ông và một người phụ nữ đi ăn cùng nhau, mà cả làng này ai ai cũng biết mặt cô và anh…
Thương Diễn Chi liếc mắt: “Đừng lo, anh không bắt em trả tiền đâu mà, đây là anh mời em vì đã hái dâu giúp anh.”
Tiêu Thiên Hoa thò đầu qua cửa nhà kính, ánh mắt quét qua bóng dáng của Nhiễm Anh và Thương Diễn Chi đang dàn xa rồi quay lại nhìn bố mẹ mình.
“Bố, mẹ, có phải chị A Anh và ông chủ Thương đang yêu nhau không vậy?”
“Đang nói nhảm cái gì vậy thằng nhóc này?” Tiêu Trường Phát gõ gõ đầu con trai: “Nếu không chăm chỉ học tập, đầu óc con sẽ chỉ toàn chuyện vớ vẩn như vậy thôi.”
“Bố, con chỉ hỏi cũng không được à?”
“Đừng nói nhảm nữa.” Ông không để con trai mình nói chuyện vô nghĩa nữa, nhưng ông cũng có suy nghĩ giống con trai mình, chẳng lẽ Nhiễm Anh bị ông chủ lớn thu hút rồi sao?
Nếu thật sự như vậy, liệu A Anh có theo chồng về tỉnh thành, bỏ người dân làng Đại Thạch lại hay không?