Khi thấy Thương Diễn Chi bước xuống xe, Nhiễm Anh thậm chí còn không nhận ra khóe miệng mình đang nhếch nhẹ như có như không.
“Anh bận rộn như vậy, hôm nay sao lại có thời gian tới đây?”
Nửa năm trở lại đây, Thương Diễn Chi đến huyện Cầm khá nhiều lần, tuy không phải thường xuyên theo dõi tiến độ công trường nhưng anh vẫn chạy đến nơi này. Nhưng hôm nay nhìn thấy anh, Nhiễm Anh mới nhận ra rằng đã hơn hai tháng trôi qua kể từ lần cuối cô thấy Thương Diễn Chi.
“Gần đây anh khá bận.” Thương Diễn Chi cũng không tránh né câu hỏi: “Công ty nhận hai dự án mới, còn nhiều việc phải làm, hôm nay mới có chút thời gian.”
“Anh đến trung tâm nghỉ dưỡng suối nước nóng để xem tiến độ à?”
“Không phải.” Thương Diễn Chi lấy trong túi ra một tờ rơi: “Vườn dâu mở cửa mà sao không báo anh đến ủng hộ?”
Nếu chị Chu không mang tờ rơi đến công trường thì anh còn không biết chỗ này mới có một vườn trái cây.
“Anh không phải rất bận sao?”
“Cho dù không có thời gian, anh vẫn muốn đến ủng hộ em.” Thương Diễn Chi liếc nhìn phía sau cô: “Hay là để anh thông báo nhân viên đến mua dâu nhé?”
“Không cần đâu.”
Thành thật mà nói, giá của những loại trái cây như dâu tây hiện nay không hề rẻ, đa phần công nhân trên công trường kiếm được đồng tiền rất vất vả, có thể không sẵn sàng bỏ tiền ra mua những loại trái cây đắt tiền như vậy. Nếu Thương Diễn Chi lên tiếng, có thể họ sẽ sợ mích lòng ông chủ mà phải đến vườn mua dâu, như vậy rất không ổn.
“Sáng nay khách đến rất đông, một phần là vì mọi người đã làm rất tốt việc quảng cáo trong thời gian vừa qua, vì vậy tình hình tương đối khả quan.”
Xét theo tình hình của ngày hôm nay, có lẽ đợt dâu đầu tiên sẽ được bán hết trước khi đợt thu hoạch dâu thứ hai vào mùa.
Thương Diễn Chi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nhà kính: “Anh muốn mua một ít mang về tỉnh thành.”
“Thật sự, vườn khá đông khách, anh đừng lo lắng.”
Nhiễm Anh khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên sự tự tin.
“Chúng ta quen nhau lâu như vậy, anh cũng giúp đỡ em rất nhiều, để em gói cho anh mang về làm quà, đừng nói chuyện tiền bạc ở đây.”
Dâu tây là của nhà Tiêu Trường Phát, trước nay Thương Diễn Chi giúp đỡ cô khá nhiều việc, vì vậy cô sẽ mua dâu cho anh làm quà.
Cô vừa định quay người lại thì cánh tay đã bị Thương Diễn Chi nắm lấy.
“A Anh.” Anh nhìn Nhiễm Anh, trong mắt có nét cười nhàn nhạt: “Nếu dâu này do nhà em trồng, anh đương nhận mà không cần suy nghĩ, nhưng vì đây là vườn nhà người khác, cứ để anh trả tiền đi, nếu không anh sẽ không nhận đâu.”
“Thương Diễn Chi…”
“Chuyện gì? Hay em nghĩ rằng anh không có đủ tiền để mua vài ký dâu làm quà?”
“Đương nhiên không phải.” Nhiễm Anh lắc đầu, không cãi lại được Thương Diễn Chi: “Được, vậy thì lấy giá đặc biệt cho anh.”
“Quá tốt, dựa vào quan hệ mà mua được dâu tây giá rẻ, có lời rồi.”
“Được, vậy để em giúp anh hái dâu.”
“Anh đi cùng em.” Thương Diễn Chi vẫy tờ rơi trên tay, nói: “Nói ra thì, anh chưa từng trải nghiệm cảm giác hái trái cây tại vườn.”
Nhiễm Anh phì cười, cô hoàn toàn không tin lời Thương Diễn Chi nói, nhưng cũng không phản bác, chào Tiêu Trường Phát xong, cô xách hai chiếc giỏ cùng Thương Diễn Chi đi vào nhà kính.
Đã đến giờ ăn tối, đợt khách đầu tiên vừa rồi đã đến quán ăn địa phương của Tiêu Khắc Gian, trong nhà kính chỉ còn lại hai ba vị khách. Khoảng thời gian này Nhiễm Anh mỗi ngày đều ở trong nhà kính, cô biết rõ luống dâu nào phát triển tốt nhất.
“Anh đi theo em.”
Nhiễm Anh dẫn Thương Diễn Chi vào trong, vừa đi vừa giới thiệu.
“Dâu tây ở luống này cơ bản đã chín hết, vừa rồi có khách đến đây, nhưng họ hái không hết.”
Vừa nói, Nhiễm Anh vừa đưa tay hái dâu: “Hai giỏ có nhiều quá không?”
“Hơi ít đấy.” Thương Diễn Chi cười: “Ít nhất phải bốn giỏ mới đủ.”
“Gia đình anh có bao nhiêu người? Bốn giỏ có ăn hết không?”
Nhiễm Anh còn đang hỏi thì Thương Diễn Chi đã đứng chắn trước mặt, chặn đường cô.
“Cảm động quá, cuối cùng A Anh cũng bắt đầu thắc mắc về hoàn cảnh gia đình anh rồi?”