Khi Rừng Cam Nở Rộ

Chương 101: Có lợi



Không thể trách Nhiễm Anh có lòng nghi ngờ, trên mạng thật sự có loại người như vậy, chuyên đi lừa đảo mấy cửa hàng trực tuyến, tìm mọi cách nhận hàng mà không cần trả tiền, huống chi người này trước đó từng cố ý tìm cách tống tiền cô.

“Không cần sợ” Thương Diễn Chi nhìn chằm chằm đơn đặt hàng, hoàn toàn không cảm thấy đây là vấn đề lớn: “Nếu anh ta muốn lừa, chúng ta tự nguyện để anh ta lừa, im lặng thua thập hết bằng chứng là được.”

Cũng đúng, mở cửa làm ăn, loại người nào cũng phải gặp, không thể vì sợ hãi mà đóng cửa không buôn bán.

Nhiễm Anh không tin đối phương dám dở trò lần nữa.

Lần này chính tay Nhiễm Anh đóng gói, dặn dò kỹ lưỡng công ty vận chuyển, phòng ngừa mọi bất trắc.

“Đủ mười cân, để xem lần này còn ai dám nói sai sự thật hay không.”

“Không phải sợ, lừa đảo kiểu này không phải lúc nào cũng trót lọt.”

“Thật sự là làm dâu trăm họ.”

Nhiễm Anh trầm mặc, việc buôn bán không phải lúc nào cũng suôn sẻ, huống chi cửa hàng của cô chỉ vừa hoạt động, không có thanh thế lớn.

“Không cần để bụng, em xem, người mua đều đánh giá cam nhà chúng ta rất cao.”

Thương Diễn Chi chỉ vào màn hình: “Đại đa số người mua đều cho rằng cam nhà chúng ta chất lượng không thua cam ngoại nhập, cho nên, đừng vì một vài kẻ lưu manh mà buồn bực.”

“Không có tức giận, chỉ là không vui trong lòng.”

Nhiễm Anh xác thực không có đem việc này để trong lòng. Từ khi mở cửa hàng, đa số khách của cô rất vui vẻ và phóng khoáng, chỉ duy nhất lần này gặp người không tốt. Cô ngồi đọc hết đánh giá, rất nhiều lời khen, xen lẫn trong đó vẫn có một vài góp ý, Nhiễm Anh cẩn thận ghi vào sổ tay.

“Nhìn xem, chỗ này nói công ty vận chuyển làm bể một góc thùng hàng, khiến cho vài trái cam bị hư.”

“Cái này đúng là lỗi phía người bán.” Nhiễm anh nhanh chóng nhắn cho người mua, thương lượng cách bồi thường.

Nhiễm Anh đọc đi đọc lại các đánh giá, sau đó nhìn Thương Diễn Chi.

“Em phát hiện một vấn đề.”

“Chuyện gì?”

“Em nghĩ mình nên thay đổi cách thức bán hàng.”

“Thay đổi như thế nào?”

“Anh nhìn cái này.” Nhiễm Anh chỉ vào một bình luận: “Đại đa số người cảm thấy, mỗi thùng cam gửi đến không đều nhau, thùng thì toàn quả to, thùng lại nhiều quả quá nhỏ.”

Nhiễm Anh để bút xuống, bắt đầu suy nghĩ: “Trước đó không nghĩ tới, nhưng đây đúng là vấn đề.”

Nhiễm Anh thường xuyên ăn cam, đối với cô, dù là lớn hay nhỏ thì hưong vị đều như nhau, rất ngon, nhưng với khách hàng thì không giống.

“Em đang nghĩ, chúng ta nên phân loại cam ra, bán theo từng mức giá khác nhau.”

Thương Diễn Chi nhíu mày: “Phân theo size?”

“Đúng vậy.”

Nhiễm Anh nghĩ là làm, bắt đầu viết ra kế hoạch.

Phân loại cam, bán theo từng mức giá, như vậy khách hàng sẽ có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với túi tiền.”

“Đúng là rất tốt, nhưng như vậy thì khối lượng công việc của em sẽ rất nhiều.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.