Khế Ước Phò Mã

Chương 187



187.

Tiêu Mộ Tuyết lúc này mới nhớ ra một vấn đề quan trọng, nàng rời khỏi ôm ấp, vội hỏi:

“Mẫu hậu tình huống thế nào? Sư mẫu với Hề Nhược muội muội có nắm chắc chữa trị khỏi cho bà không?”

Cố Vân Cảnh vỗ nhè nhẹ trên vai Tiêu Mộ Tuyết, xoa xoa sợi tóc của nàng, suy nghĩ một chút rồi nói:

“Sư mẫu cũng không thể giải trừ loại độc đó, chỉ có thể tận lực áp chế không cho độc tố lan tràn mà thôi.”

“Vậy các ngươi có điều tra được manh mối gì không?”

“Thật sự có rất nhiều vấn đề đằng sau việc này. Vây cánh Chiêu vương còn chưa diệt trừ xong, chúng ta đã phải lâm vào sóng gió phong ba kỳ lạ thâm trầm hơn, nguy hiểm hơn.” Ánh mắt Cố Vân Cảnh phức tạp, giọng điệu nghiêm nghị: “Có người vu oan hãm hại Lệ quý phi, châm ngòi mâu thuẫn giữa Chiêu vương và An vương.”

Tiêu Mộ Tuyết cũng nhận thức được tình hình trong Hoàng Thành, khi Cố Vân Cảnh nói những lời này, cái tên đầu tiên lóe lên trong đầu nàng là Tiêu Dương. Bởi vì ngoại trừ Tiêu Tông, cũng chỉ có Đoan vương Tiêu Dương muốn giành ngôi với An vương Tiêu Trạm.

“Tiêu Dương?” Tiêu Mộ Tuyết buộc miệng nói.

“Không phải.” Cố Vân Cảnh khẽ lắc đầu. “Ta e rằng việc này có quan hệ với Khang vương. Ảnh vệ ta phái đi theo dõi Chiêu Vương Phủ đã phát hiện ra một bí mật lớn. Có người cũng theo dõi Chiêu vương như chúng ta. Ảnh vệ lần theo dấu vết, phát hiện bọn họ đến từ Khang Vương Phủ.”

Cố Vân Cảnh không cần nói thêm nữa, Tiêu Mộ Tuyết đã biết đó là gì, nàng cũng rất nghi hoặc:

“Một người không ôm chí lớn như Khang vương sao nghĩ ra được kế sách này? Chẳng lẽ những hèn yếu của hắn ngày trước đều là giả vờ? Hắn luôn luôn cúi mình trong suốt thời gian qua là để chờ đợi thời cơ?”

“Điều này vẫn chưa rõ ràng. Dù sao, Khang vương cũng là hoàng tử, ta có thể hiểu được lòng mơ ước ngai vàng của hắn. Nhưng bây giờ có một câu hỏi khó hơn đang chờ chúng ta tìm hiểu, đó là điều tra những thế lực sau lưng Khang vương. Một người muốn trở thành hoàng đế, bên cạnh sẽ không thể thiếu các loại người đa mưu túc trí…. Tuyết Nhi còn nhớ Hoàng Phủ Vân không?” Cố Vân Cảnh nói.

Sau khi thành hôn không được bao lâu, vì điều tra vụ án Đào Sách, Tiêu Mộ Tuyết và Cố Vân Cảnh đi Vong Ưu Cốc. Nàng biết được Hoàng Phủ Vân có liên hệ với xuân tâm động chính tại nơi đó. Tiêu Mộ Tuyết đáp:

“Tất nhiên còn nhớ.”

“Sư mẫu nói loại độc mẫu hậu trúng phải có quan hệ mật thiết với Hoàng Phủ Vân.” Cố Vân Cảnh nói.

“Vạn Xuân Lâu bị nổ, Khúc Phi Khanh trốn thoát, bọn họ là cùng một giuộc, Hoàng Phủ Vân như thế nào lại mạo hiểm ở trong Hoàng Thành?” Tiêu Mộ Tuyết đưa ra nghi vấn của mình.

“Tất nhiên là có bí mật. Ta cảm thấy giữa hắn và Khang vương có quan hệ gì đó. Thậm chí ta còn hoài nghi người đứng sau Khang vương là Hoàng Phủ Vân.” Cố Vân Cảnh nói. “Nếu quả thật là như vậy thì Khang vương và Vạn Xuân Lâu chỉ sợ cũng có liên quan nhất định.”

Cố Vân Cảnh càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng.

“Như vậy, phải phái người theo dõi Khang Vương Phủ?”

“Rồi.” Cố Vân Cảnh quay đầu nhìn xem đồ ăn trên bàn còn y nguyên, cười nói: “Tuyết Nhi còn chưa ăn gì sao, có đói không? Hôm nay ta thật bận rộn, hiện tại cũng đói bụng, nàng ăn cùng ta nhé.”

Chỉ cần có Phò mã, Tiêu Mộ Tuyết có khẩu vị liền. Nàng gật đầu ngay lập tức. Sau đó hai người ăn cơm. Ngươi gắp thức ăn cho ta, ta múc canh cho ngươi, hình ảnh ấm áp lãng mạn.

Đang ăn cơm được nửa phần, có hạ nhân đến báo:

“Thế tử, Ích vương phái người tới nói muốn gặp ngài.”

Cố Vân Cảnh biết đây là Ích vương cho người đưa binh phù tới. Nàng lau miệng, sau đó kề bên tai Tiêu Mộ Tuyết nói mấy câu rồi để hạ nhân dẫn khách đến thư phòng.

Thư phòng đã lên đèn chiếu sáng không gian nguyên bản đen kịt. Người Ích vương phái đến cung kính hành lễ đối với Phò mã, sau đó nhanh chóng lấy ra binh phù giao cho Cố Vân Cảnh:

“Ta nhận được vương gia mệnh lệnh, giao vật này cho Phò mã ạ. Vương gia đã bị theo dõi, không tiện ra mặt, bởi vậy cho ta toàn quyền chịu trách nhiệm liên hệ với ngài.”

“Thay ta cảm ơn vương gia.” Cố Vân Cảnh quý trọng cất binh phù vào tay áo.

“Vương gia nói ngài không cần phải cảm ơn và có một câu cho ta chuyển tiếp cho ngài: Có binh phù trong tay, cứ yên tâm mà mạnh dạn điều binh khiển tướng.”

“Binh mã các ngươi hiện tại ở đâu? Tình hình đang căng thẳng, ta đã có được binh phù, ta cần bố trí ngay bây giờ.”

“Nhân mã ở tại biệt trang ngoại ô Hoàng Thành ạ.”

“Biệt trang? Loại biệt trang gì chứa được mấy vạn người sử dụng mà không bị phát hiện?” Cố Vân Cảnh tò mò.

“Vương gia năm đó khi còn là hoàng tử đã âm thầm xây dựng một tòa biệt trang chiếm diện tích quy mô rất lớn trong Hoàng Thành, không ai biết được. Sau này bệ hạ đăng cơ, vương gia đi Ích Châu, biệt trang bỏ không. Hôm nay được dịp lấy ra dùng ạ. Nhân mã chúng ta chia thành mười nhóm đi vào, không ai phát hiện được.”

“Vậy đi biệt trang.”

Khi Cố Vân Cảnh đến biệt trang, trợn tròn mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.