Khế Ước Phò Mã

Chương 186



186. Chương trở về

Cố Vân Cảnh vào cung lúc trưa, đến đêm khuya mới trở về Hầu phủ. Tiêu Mộ Tuyết ở nhà luôn luôn chờ đợi, mặc dù đã đến lúc dùng bữa tối nhưng bởi vì Phò mã không có ở đây, Công chúa điện hạ không có khẩu vị. Từ ngày gả cho Cố Vân Cảnh, Tiêu Mộ Tuyết đã hạ giá Công chúa xuống tự lúc nào, trên người trái lại không còn khí chất hoàng gia cao cao tại thượng không thể xâm phạm, mà là bình dị, vô cùng dễ gần. Hạ nhân Hầu phủ đã coi nàng là chủ mẫu mà đối đãi.

Tiêu Mộ Tuyết không muốn ăn cơm, cũng không muốn làm trễ nãi thời gian dùng bữa tối của mọi người cho nên dặn dò hạ nhân ăn cơm trước, còn nàng thì trở về phòng tiếp tục chờ Cố Vân Cảnh.

Trong lúc này, Ngọc Dao bưng đồ ăn tới, nhưng Tiêu Mộ Tuyết không động đũa, còn bảo Ngọc Dao bưng đồ ăn trở về. Bản thân Tiêu Mộ Tuyết cũng bị trọng thương sau vụ nổ, Vũ Thanh U đã từng dặn dò Ngọc Dao chuẩn bị đồ ăn bổ dưỡng cho Công chúa, hiện tại đừng nói đến đồ bổ, ngay cả cơm Tiêu Mộ Tuyết còn không chịu ăn… Ngọc Dao lo lắng cho Công chúa, nói:

“Công chúa điện hạ, ít nhiều gì ngài cũng ăn một ít đi ạ, thân thể ngài thế nào chịu được?”

“Ngươi bưng xuống đi, ta không có khẩu vị.” Nét mặt Tiêu Mộ Tuyết chỉ có lo lắng, nàng nói, “Muộn như vậy Phò mã còn chưa trở về, ta thật sự rất lo lắng, ta phải đi tìm nàng. Người ta phái đi vào cung tìm Phò mã trở về nói, Phò mã và Ích vương đã ra cung từ lâu. Người ta phái đi dịch quán cũng báo cáo bọn họ không có trở về dịch quán. Ngọc Dao, ngươi nói bọn họ có phải gặp chuyện gì hay không?”

Nếu là ngày xưa, khi còn chưa có nhiều sự cố, Tiêu Mộ Tuyết sẽ không có nhiều lo âu cho Cố Vân Cảnh. Nhưng bây giờ thế cục căng như dây đàn, chỉ cần gẩy nhẹ là sinh ra vô tận sóng ngầm. Cố Vân Cảnh lại có thân phận đặc biệt, ngoài việc Chiêu vương hận nàng thấu xương, còn có rất nhiều triều thần ủng hộ Tiêu Tông rất có ý kiến đối với nàng bởi vì nàng ủng hộ Tiêu Trạm thi hành chính sách mới, làm tổn hại đến lợi ích của đảng bảo thủ. Tất cả bọn họ đều vui sướng hoa chân múa tay khi nghe tin Cố Vân Cảnh bị thương hôn mê không tỉnh, cảm thấy thế giới của bọn hắn đã được hưởng thái bình. Chưa hết, những người này còn ngày đêm thắp nhang cầu nguyện Cố Vân Cảnh mau chết sớm. Với tình huống đó, Cố Vân Cảnh một mình ra cửa vào cung, thử hỏi Tiêu Mộ Tuyết làm sao yên tâm? Lại nói đến Ích vương Tiêu Miễn, đã Tiêu Trạm và Cố Vân Cảnh đứng giữa mạch nước ngầm, Ích vương làm sao lại đứng ngoài cuộc? Vây cánh Tiêu Tông hận Ích vương không thể biến mất khỏi Hoàng Thành để bọn hắn vô tư đảo chính nữa là. Cho nên, Cố Vân Cảnh và Tiêu Miễn chính là bia ngắm.

Thật ra không chỉ có Tiêu Mộ Tuyết lo lắng cho Phò mã, Ngọc Dao cũng vậy, rất lo lắng, sợ Cố Vân Cảnh có việc gì. Vốn muốn để Thải Nguyệt vào cung tìm Cố Vân Cảnh, nhưng hôm nay không biết Thải Nguyệt đi đâu, cả ngày đã không nhìn thấy bóng dáng của nàng. Ngọc Dao nói:

“Điện hạ, ta cũng rất lo lắng cho Phò mã, ta sẽ đi cùng ngài đi tìm. Chỉ là bây giờ tối như bưng, không biết đi đâu mà tìm, hay là chúng ta triệu tập thêm ít nhân thủ đi tìm ạ?”

Tiêu Mộ Tuyết lắc đầu: “Không được. Biện pháp này không thỏa đáng. Phò mã không muốn người ngoài biết nàng đã khỏi. Ngươi chọn vài người tin được thôi, cho bọn họ đi cùng chúng ta.”

Đang thảo luận, Cố Vân Cảnh đã trở về, tháo mặt nạ xuống, nét mặt tuấn mỹ mang theo vui vẻ.

“Tuyết Nhi muốn tìm cái gì đó? Đêm hôm khuya khoắt rồi mà.”

Nghe được tiếng Phò mã, Tiêu Mộ Tuyết an tâm liền. Vội vàng đi tới ôm Cố Vân Cảnh, ngửi hương vị trên người đối phương thật lâu không muốn buông tay.

“Cuối cùng ngươi cũng trở về, có biết ta một mực lo lắng cho ngươi không?”

“Không sao, không sao nè. Ta chỉ là đi ra ngoài làm một vài việc mà thôi. Không phải ta vẫn ổn sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.