“Hiện nay đã biết được tin tức quan trọng là thời gian, là trong khoảng thời gian trước khi tàu xảy ra sự cố, La Dũng Cần có điều giấu diếm trong khoảng thời gian này.”
Máy vi tính xách tay trước mặt Lâm đ*o Hành chiếu ra tia sáng, Giai Bảo ấn tấm bưu thiếp trên bàn, chuẩn bị ghi lại tin tức quan trọng bất kì lúc nào, tất cả mọi người tập trung tinh thần.
“Đầu tiên chúng ta mạnh dạn làm ra hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất, đám Tề Gia Tuấn là trong hành trình trên tàu Tinh Hải, xảy ra mâu thuẫn với ba người La Dũng Cần, mâu thuẫn này có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bọn họ.”
Lâm đ*o Hành trật tự rõ ràng, nói liên tục:
“Giả thiết thứ hai, mấy người Tề Gia Tuấn trước hành trình xảy ra mâu thuẫn với đám người La Dũng Cần, mâu thuẫn này cuối cùng đã bạo phát trong hành trình.”
“Nếu như giả thiết thứ nhất thành lập, vậy thật sự chỉ có thể biết được từ trong miệng ba người La Dũng Cần, nhưng muốn để cho bọn họ dưới tình huống như vậy nói ra chân tướng, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.
Nếu như giả thiết thứ hai thành lập, chúng ta còn có thể có những cửa đột phá khác, người thân của ba người Tề Gia Tuấn, hôm nay đều ở đây trên du thuyền…”
Nói đến đây, Lâm đ*o Hành nhìn vẻ mặt Giai Bảo, thấy cô vẫn bình thường, anh thả lỏng nói tiếp: “Nếu như trước hành trình bọn họ xảy ra mâu thuẫn với mấy người La Dũng Cần, người thân bạn bè bên cạnh bọn họ có lẽ từng nghe bọn họ nhắc đến, bởi vậy chúng ta có thể từ phương diện này bắt tay tra tìm đầu mối. Một khi biết được nguyên nhân mâu thuẫn giữa bọn họ, chân tướng dẫn đến cái chết của bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”
Nghe xong Lâm đ*o Hành nói lời này, Lê Uyển Nhân lên tiếng đầu tiên: “… Chúng ta bây giờ là muốn bắt tay vào làm từ người thân của bọn họ, Phùng Giai Bảo, anh cô —— ”
“Trước hết để cho Ân Hồng bổ sung đủ tư liệu.” Lâm đ*o Hành quyết đoán cắt lời đối phương, anh nhìn về phía Giai Bảo giải thích, “Trước đó Ân Hồng cũng không nói hết tình hình cho chúng ta biết, chỉ có để cho bà ta nói rõ, chúng ta mới không cần mù quáng suy đoán.”
Giai Bảo gật đầu.
Ân Hồng vẫn ngồi ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Bà ta cầm súng trên tay, vẻ mặt thờ ơ.
Khu vực nhà hàng như thể là phòng họp ban biên tập tin tức trong tưởng tượng của bà ta, Gia Tuấn bình thường nói với bà ta khi họp cậu bị phê bình, mấy người lãnh đạo cũng không hung dữ như thầy cậu, thầy cậu vô cùng nghiêm khắc, nghiêm khắc đến gần như hà khắc, cậu phạm phải một lỗi nho nhỏ phát âm sẽ bị thầy đánh.
Bà ta đương nhiên yêu thương con trai, ngoài miệng thoải mái nói với con thầy nghiêm ra trò giỏi, nhưng lại lập tức bảo con cho bà ta nhìn vết thương.
Con trai chỉ vào đầu nói, thầy cuộn bản thảo, đập vào đầu.
Đã là người hơn hai mươi tuổi, còn có thể làm nũng với mẹ, lúc đó bà ta dở khóc dở cười, còn mắng cậu: “Ấu trĩ! Mẹ xem chừng nào con mới có thể trưởng thành!”
Thực ra con bà ta rất nhanh đã trưởng thành, cậu bắt đầu chăm chỉ làm việc, tăng ca biến thành thái độ bình thường, đài truyền hình trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu.
Bà ta nhìn Lâm đ*o Hành, tưởng tượng thấy con trai ở trước mặt anh cúi đầu nhận sai, bỗng nhiên nghe một tiếng “Chị Ân”, cắt đứt suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên của bà ta.
“Chị Ân, bây giờ chúng tôi cần sự trợ giúp của chị.” Lâm đ*o Hành nói.
Ân Hồng chậm rãi hỏi: “Chuyện gì?”
“Hiện tại Vạn Khôn và Phạm Lệ Na đều bị trói ở bên ngoài, La Dũng Cần cũng bị mang đi, chị có thể đem tất cả mọi chuyện chị biết nói cho chúng tôi không?” Lâm đ*o Hành nói.
Ân Hồng đang suy tính.
“Hiện tại tin tức vẫn không rõ như trước, chúng tôi chỉ biết là có chuyện về thời gian, nguyên nhân gây ra tất cả đều không rõ ràng lắm, như vậy rất khó đạt được kết quả.” Lâm đ*o Hành nói.
Ân Hồng suy nghĩ một chút, nói: “Không phải là tôi không muốn nói, mà là tôi biết cũng không nhiều.”
“Chị có thể nói những điều mình biết cho chúng tôi.”
Đợi một lúc, Lâm đ*o Hành mới nghe Ân Hồng mở miệng.
“Một năm trước, Ngô Tuệ tìm được tôi, nói cho tôi biết cô ta thấy chuyện trên tàu Tinh Hải.”
Ngày 1 tháng 6 năm năm trước, cô ta đi du lịch trên tàu Tinh Hải, chồng không đi cùng, đồng nghiệp quen biết thì đi ngủ, tầm chạng vạng Ngô Tuệ nhàn rỗi nhàm chán chỉ có thể một mình đi quán bar.
Lúc vào quán bar cô ta để ý đến một chiếc bàn trong góc, bàn đó có một người đàn ông trung niên, ba cậu bé tuổi còn trẻ, cô ta mơ hồ nhớ kỹ một người trong đó gọi là Tề gì đó, trước đó trong công việc, cô ta từng gặp đối phương. Còn bốn người Vạn Khôn, cô ta đều biết.
Sở dĩ lưu ý là bởi vì bầu không khí bàn kia có chút căng thẳng, người đàn ông trung niên dường như đang đè nén lửa giận, cũng không lâu lắm, người đàn ông trung niên để ba đứa bé đi trước.
Ngô Tuệ uống một chút rượu, nghe một chút nhạc, muốn đi nhắn tin cho chồng, hỏi một chút hiện tại anh ta đang làm gì, cô ta có mua wifi trên tàu, không cần để lãng phí.
Lúc rời khỏi quán bar, đúng lúc cô ta thấy bốn người Vạn Khôn cũng đi ra, cô ta nghe có người nói một câu: “… Trừ khi ba người bọn chúng đều chết hết!”
Cũng không biết là người nào nói, lúc đó cô ta cũng không để ý, sau khi trở về phòng lập tức nhắn tin cho chồng.
Nhưng tận ba tiếng chồng cô ta mới nhắn lại, lúc đó cô ta cũng cảm giác không ổn, trực giác chồng cô ta nhân lúc cô ta không ở nhà chạy đi đánh bạc.
Đêm đó cô ta thực sự không ngủ được, không ngừng nghĩ đến chồng, nghĩ đến mức sôi trào ruột gan, cô ta rời khỏi phòng, chuẩn bị đi lên boong tàu hóng gió một chút.
Cũng không biết lại vừa khéo, lúc cô ta lên cầu thang thấy ba người Vạn Khôn từ trong thang máy đi ra, một người trong đó nói: “Ba tên súc sinh kia ở phòng nào?”
Cô ta cảm thấy kỳ quái, nhưng dù sao cô ta cũng không quen với bọn họ, tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Sau đó lại càng không thể suy nghĩ nhiều, bởi vì không bao lâu sau, tàu đột nhiên chấn động mãnh liệt, cô ta sợ đến té ngã, suýt quên chạy đến điểm tập hợp, chỉ biết kêu to chạy trối chết.
Qua một thời gian, tàu lần thứ hai xảy ra cháy, cô ta nhìn thấy rất nhiều người đều chạy ra, đều mong chạy thoát, lúc này tàu nổ tung trong đêm đen.
May mắn chính là lúc đó cô ta đã ngồi trên thuyền cứu nạn.
Cô ta theo một đám người sống sót, ở trên biển trôi hồi lâu, rốt cuộc đã được cứu viện.
Cô ta nhìn thấy ba người Vạn Khôn, Phạm Lệ Na, La Dũng Cần trong đám người sống sót.
Lâm đ*o Hành cau mày hỏi: “Ngô Tuệ chỉ nói cho chị có thế?”
“Đúng.” Ân Hồng nói.
Lâm đ*o Hành hỏi: “Chị dựa vào chút tin tức ấy, tại sao lại cho rằng cái chết của ba người Tề Gia Tuấn liên quan đến đám Vạn Khôn?”
“Một năm trước sau khi tôi nghe xong Ngô Tuệ nói, điều tra được hai chuyện.” Ân Hồng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, “Chuyện thứ nhất là cậu vừa hỏi trong phỏng vấn, ba người La Dũng Cần sau sự cố không còn liên lạc, nửa năm trước La Dũng Cần tái hôn, ông ta cũng không mời hai người kia.”
Bà La nghe Ân Hồng nhắc tới chính mình, càng thêm sợ hãi lui người về sau, như thể đang nói bà ta vô tội, cái gì cũng không biết.
Ân Hồng liếc bà ta, căn bản không thèm bận tâm. Bà ta nói tiếp: “Chuyện thứ hai, trên tàu may mắn còn 26 người sống sót, ở tầng bốn, chỉ có Phạm Lệ Na, La Dũng Cần, còn có cháu của cậu Hàn đây.”
Lão Hàn liếc Nghiêm Nghiêm, ôm cậu bé, nói: “Cháu tôi năm đó còn chưa được mười một tuổi.”
“Tôi biết, cậu bé rất may mắn.” Ân Hồng liếc Nghiêm Nghiêm, có lẽ là nghĩ tới con trai của mình, bà ta im lặng mấy giây, mở miệng lần nữa, “Lúc đó từ tầng bốn sống sót, còn có một người cuối cùng là Vạn Khôn. Cậu không cảm thấy rất khéo sao, toàn bộ người tầng bốn sống sót chỉ có mấy người bọn họ, còn có Ngô Tuệ lúc đó may mắn không ở trong phòng.”
Lão Hàn nắm chặt tay, “Cho nên chị mới nói, cái chết của anh trai chị dâu tôi có liên quan đến bọn họ hay không thì cần phải tra xét?”
“Đúng.” Ân Hồng nói.
Lâm đ*o Hành tùy ý cuộn tròn bưu thiếp, nhíu mày suy tính.
Cho nên Ân Hồng ngay từ đầu mới không ở trước mặt mấy người Vạn Khôn nói hết tin tức đã biết ra, bởi vì bà ta biết nó không đủ để chèo chống cho suy đoán của bà ta, bọn Vạn Khôn có thể thoả thích phủ nhận.
Ân Hồng nói càng mơ hồ, càng không lộ ra lá bài tẩy của mình để cho bọn họ biết, lại càng dễ gạt bọn họ nói ra lời thật.
Lâm đ*o Hành vừa suy nghĩ vừa hỏi: “Tại sao Ngô Tuệ phải đợi đến một năm trước mới nói việc này cho chị biết?”
Ân Hồng nói: “Chồng cô ta nợ bài bạc, tìm tôi xin tiền.”
Lâm đ*o Hành hiểu điều này, lại hỏi: “Người thứ tư ngồi chung với mấy người Vạn Khôn trong quán bar là ai?”
Ân Hồng chỉ về phía trước, “Chính là bạn trai cũ của cô ta, tên là… Thẩm Trí Thanh.”
Tần Sương giật mình, lập tức kề sát Jack, để cho anh ta bảo vệ mình.
Lâm đ*o Hành quan sát Tần Sương một chút, hỏi tiếp: “Còn người đàn ông trung niên kia?”
Ân Hồng lắc đầu nói: “Ngô Tuệ không biết, tôi đưa ảnh chụp người gặp nạn cho cô ta xem, cô ta cũng không nhận ra, đã cách quá lâu, cô ta cũng chỉ gặp qua một lần. Nhưng cũng có thể khẳng định, người nọ nhất định là một lãnh đạo thuộc đài các cậu, có phòng làm việc riêng, có quyền lợi, bình thường Ngô Tuệ không gặp được.”
Lâm đ*o Hành gật đầu.
Ân Hồng nói: “Hỏi xong rồi chứ? Hiện tại có thể bắt đầu chưa?”
Lâm đ*o Hành liếc nhìn sắc trời bên ngoài, trời vẫn còn đen, nhưng cách mặt trời mọc cũng không xa.
“Tôi còn muốn hỏi vài người.” Lâm đ*o Hành tranh thủ thời gian, dự định phân công nhau hành động.
Anh ra lệnh cho Lão Hàn, Thi Khai Khai và Lê Uyển Nhân đi hỏi Tần Sương chuyện liên quan Thẩm Trí Thanh.
Anh mang theo Giai Bảo hỏi người nhà họ Chu.
Ông Chu đã lau khô nước mắt, luôn cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động, “Cậu muốn hỏi cái gì cứ hỏi, tôi nhất định phải biết toàn bộ chân tướng!”
Lâm đ*o Hành nói: “Bình thường Chu Nam công tác sinh hoạt, mọi người có hiểu rõ không? Cậu ta có nhắc tới công việc, hay tên bốn người Vạn Khôn, La Dũng Cần, Phạm Lệ Na và Thẩm Trí Thanh?”
Ông Chu nói: “Cháu tôi từ nhỏ cha mẹ đã ly dị, cha mẹ nó đều có gia đình riêng, Nam Nam là tôi và bà nội nó tự tay nuôi lớn. Sau khi nó đi làm chúng tôi cũng không hiểu, nó có từng nói, nhưng chúng ta đều không nhớ được… Tiểu Vưu, còn cháu, cháu và anh họ quan hệ tốt, nó có nói gì với cháu không?”
Chu Tiêu Vưu cau mày, suy nghĩ, Giai Bảo trấn an cô ấy: “Cô đừng khẩn trương, cứ từ từ suy nghĩ.”
Chu Tiêu Vưu gật đầu, “Ừ, để tôi nghĩ… Mọi người để tôi nghĩ…”
Ba người nhà họ Chu vây quanh cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau nhớ lại.
Cánh tay Lâm đ*o Hành để lên phía sau ghế Giai Bảo, nghiêng người ở bên lỗ tai cô, nói: “Ân Hồng chuẩn bị thời gian chừng một năm, tâm cơ bà ta sâu, cũng nhẫn nại, bà ta không đơn giản, đừng bởi vì bà ta là mẹ người bị hại, em buông lỏng cảnh giác với bà ta.”
Bên lỗ tai Giai Bảo có trận gió nóng, cô “Ừ” một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm đ*o Hành.
Anh dựa vào quá gần, Giai Bảo khong thể tập trung, cô lập tức quay đầu đi.
Lâm đ*o Hành liếc lỗ tai của cô, qua vài giây, anh bỗng nhiên cúi xuống, quay ghế Giai Bảo lại.
Tiếng thét chói tai của Giai Bảo nghẹn trong cổ họng, cô trợn to mắt nhìn Lâm đ*o Hành, anh làm gì?
Lâm đ*o Hành khom lưng, mặt đối mặt với cô. Anh làm tầm nhìn của cô bị thấp đi, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đối phương, anh nhẹ giọng nói: “Hiện tại bọn họ đang nghĩ về Chu Nam, hai chúng ta cùng nhau nhớ lại về anh trai em, được không?”