La Dũng Cần thật sự ngất đi rồi, gọi tát thế nào ông ta cũng không mở mắt.
Ông Chu đau khổ che ngực, nước mắt khó nén tràn ra, bà Chu cũng không tốt hơn chỗ nào, Chu Tiêu Vưu mắt ngấn lệ an ủi hai ông bà, ba người vô cùng muốn biết chân tướng.
Bà La cả người co rúm lại, sợ đến mức che miệng lại, dường như rất sợ liên lụy đến mình, bà ta hoàn toàn không có ý định đi kiểm tra tình hình cơ thể chồng mình.
Ân Hồng nhắm mắt, tỉnh táo lại, nhìn về phía Lâm đ*o Hành: “Tiếp tục phỏng vấn đi.”
Lâm đ*o Hành vừa vặn nắp chai nước, vừa nói: “Tạm thời không được.”
Sắc mặt Ân Hồng không tốt, “Cậu đang cò kè mặc cả với tôi?”
Lâm đ*o Hành nói: “Tôi tin tưởng lời chị nói, cái chết của ba người Tề Gia Tuấn không đơn giản, hiện tại chân tướng của chuyện này cũng không chỉ liên quan đến một mình chị, còn cả bạn bè người nhà tôi, tôi cũng sẽ dốc hết sức hoàn thành lần phỏng vấn này. Cho nên dựa vào những lời La Dũng Cần vừa mới nói, hiện tại tôi cần bổ sung tư liệu.”
Tiếng hít thở của Ân Hồng hơi nặng thêm, tầm mắt bà ta đảo qua Phùng Giai Bảo và Lão Hàn, suy nghĩ trong chốc lát, lại trở về trên người Lâm đ*o Hành, bà ta nói: “Được.”
“Tôi… Tôi có thể cùng hỗ trợ không?”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía người đột nhiên mở miệng.
“Tôi có thể giúp mọi người, tôi cũng là người dẫn chương trình, hơn nữa tôi có hiểu biết nhất định đối với Vạn Khôn, tôi thật sự có thể giúp được mọi người.” Lê Uyển Nhân thấp thỏm nhìn Ân Hồng, lại nhìn Lâm đ*o Hành.
Lâm đ*o Hành không tiếp lời.
“Cô?” Ân Hồng quan sát cô ta.
Tuy Lê Uyển Nhân căng thẳng, nhưng giọng nói rất có điểm chính nghĩa: “Tuy toàn bộ mọi chuyện đều không liên quan đến tôi, nhưng chân tướng không nên bị vùi lấp, nếu như đám người Vạn Khôn thực sự làm chuyện phạm pháp, tôi mong muốn bọn họ có thể bị luật pháp trừng phạt nghiêm khắc!”
Ân Hồng không biết gì về Lê Uyển Nhân, bà ta nói với Lâm đ*o Hành: “Cậu quyết định.”
Lê Uyển Nhân nhìn Lâm đ*o Hành, trong ánh mắt có chút điềm đạm đáng yêu, Lâm đ*o Hành không nhúc nhích, Lão Hàn hơi do dự.
Lâm đ*o Hành liếc Lão Hàn, Lão Hàn nhỏ giọng mở miệng: “Cô ấy không có liên quan gì đến việc này, hiện tại khẳng định rất sợ, cô ấy cũng không dể dàng.”
Lâm đ*o Hành nhìn khoảng không, lúc đầu không nói một lời, qua vài giây, anh thỏa hiệp, “Tùy anh.”
Lão Hàn lập tức bắt chuyện với Lê Uyển Nhân: “Đến đây đi!”
Mấy người đi về phía bàn ăn.
Bàn ăn trên du thuyền là hình chữ nhật, mười người ngồi vừa vặn, bàn rất rộng, Lâm đ*o Hành kéo ghế, ngồi ở vị trí đầu, Lão Hàn ngồi bên tay trái anh, Nghiêm Nghiêm tự nhiên dán chặt Lão Hàn.
Bên tay phải Lâm đ*o Hành trống không, Lê Uyển Nhân đi tới, kéo ghế ra.
Lâm đ*o Hành liếc cô ta.
Giai Bảo vốn tính ngồi vào chỗ, nhìn thấy động tác của Lê Uyển Nhân, cô dừng bước.
Cô nhìn về phía Lê Uyển Nhân.
Lê Uyển Nhân mặc chiếc váy ngủ màu trắng kiểu cung đình, dài đến đùi, tay áo thêu đường viền hoa, cổ chữ V rất thấp, ngực cô ta như ẩn như hiện.
Váy ngủ mà có thể mặc như đi tiệc, Lê Uyển Nhân thoạt nhìn gợi cảm ưu nhã.
“Thầy Lâm.” Lê Uyển Nhân khẽ gọi người.
Lâm đ*o Hành không có biểu cảm gì.
Lão Hàn ở đối diện hơi do dự, anh quá hiểu Lâm đ*o Hành.
Lâm đ*o Hành ở phần lớn tình huống đối với người đều không phải khuôn mặt giả tạo, có lúc anh ta thậm chí nghĩ Lâm đ*o Hành rất giống Nghiêm Nghiêm, người khác đều khó mà thân cận, có rất ít người có thể lọt vào mắt, nhận được ánh mắt tốt.
Năm đó sau khi anh trở thành bạn với Lâm đ*o Hành, anh thậm chí có vài phần kiêu ngạo và mừng rỡ, loại cảm giác này sau đó nghĩ lại, thực ra có chút bị coi thường.
Lão Hàn sợ Lê Uyển Nhân khó xử, anh bắt chuyện: “Uyển Nhân, ngồi bên chỗ tôi này.” Vừa lúc có thể ngồi bên cạnh Nghiêm Nghiêm.
Lê Uyển Nhân không nhúc nhích.
Cô ta cũng đã sớm quên mất Lâm đ*o Hành ban ngày khiến cô ta khó xử, trải qua chuyện vừa rồi, hôm nay cô ta cảm thấy ở bên người Lâm đ*o Hành mới có thể an toàn, cô ta vội nói: “Tôi ngồi ở đây là được rồi.”
Giai Bảo nghe vậy, liếc Lâm đ*o Hành, không nhìn ra gì trên mặt anh. Tuy cô không tình nguyện, nhưng vẫn ngồi xuống một chỗ trống. Thi Khai Khai theo sát cô.
Người sắp ngồi xuống, Lâm đ*o Hành hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, tay để lên ghế, mở miệng: “Giai Bảo.”
Giai Bảo đang muốn ngồi xuống ở một chỗ khác, nghe vậy dừng một chút.
Lâm đ*o Hành vẫn luôn nhìn máy vi tính.
Cô do dự một chút, đi tới.
Thi Khai Khai vẫn theo sát Giai Bảo, nghĩ thầm người này thực sự không cho người khác mặt mũi.
Lê Uyển Nhân xấu hổ, nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, cô ta thờ ơ nở nụ cười, liếc Phùng Giai Bảo, “Em ngồi đi.”
Sau đó đi tới đối diện ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Nghiêm.
Giai Bảo cuối cùng đã ngồi xuống.
Tầm mắt Lâm đ*o Hành rời khỏi máy vi tính, liếc cô, không vui nhíu mày.
Giai Bảo vô cùng để ý ánh mắt của anh, cô cho là anh nghĩ tới điều gì, dịch qua, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm đ*o Hành đáp, “Không có việc gì.” Anh hắng giọng, cầm lấy chai nước uống hai hớp.
Thi Khai Khai ngồi ở bên cạnh Giai Bảo, đối diện là Nghiêm Nghiêm.
Hiện tại cô ấy đã không còn sợ như trước, có lẽ là bởi vì biểu hiện trước đó của Lâm đ*o Hành trấn an cô ấy, cô ấy đã có không gian suy nghĩ.
Thi Khai Khai không nhịn được hỏi ra vấn đề luôn nén trong lòng: “Thầy Lâm, vì sao vừa rồi thầy lại nói thẳng khi đó La Dũng Cần đang giết người, giết đám Tề Gia Tuấn? Bọn họ thật sự giết người sao?”
Lúc trước Thi Khai Khai cũng nghĩ tới những lời của Ân Hồng, cô ấy nghi sự cố đêm đó rất có thể là ba người La Dũng Cần cướp thuyền cứu nạn hoặc áo phao cứu sinh các loại, dẫn đến mấy người Tề Gia Tuấn không có cơ hội chạy thoát.
Trong phim ảnh cũng đều là như vậy, cho nên Ân Hồng mới báo thù cho con.
Nhưng mà thầy Lâm lại trực tiếp chất vấn có phải La Dũng Cần giết đám Tề Gia Tuấn không…
Thi Khai Khai vô thức gọi đối phương là “Thầy Lâm”, Giai Bảo nghe thấy là lạ.
Giọng Lâm đ*o Hành thật sự rất khó chịu, anh cũng lười nói lời vô ích, nghe câu hỏi từ bạn của Giai Bảo, anh liếc Lão Hàn.
Lão Hàn hôm nay dù chậm tiêu, nhưng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Ý nghĩ thanh tỉnh tư duy của anh ta cũng có thể theo kịp Lâm đ*o Hành.
Anh và đối phương ăn ý cực cao, biết Lâm đ*o Hành hiện tại không muốn nói chuyện, anh thay thế mở miệng: “Rất đơn giản, bởi vì La Dũng Cần che giấu tình hình trước khi đi ngủ. Lão Hành hỏi hắn lúc đó có ở trên giường ngủ hay không, hắn nói đúng, nhưng sự thực cũng không phải là như vậy.
Trước đó hắn không cần thiết nói dối, đều là ăn ngay nói thật, ví dụ như hắn công tác ở đài truyền hình, hắn ở tầng mấy trên tàu. Mà một khi nói dối, chứng minh hắn cần phải nói dối, giấu diếm chuyện gì đó.
Từ điểm này có thể suy đoán, hắn muốn giấu giếm là đoạn thời gian trước khi đi ngủ, đây cũng là thời gian trước khi xảy ra sự cố.
Sự cố còn chưa xảy ra, người trên tàu đều còn sống, đám Tề Gia Tuấn cũng có thể sống, La Dũng Cần cần giấu giếm là cái gì? Nếu Ân Hồng nói đám Tề Gia Tuấn chết có liên quan đến mấy người La Dũng Cần, suy đoán đám người La Dũng Cần khi đó đang giết người, hoặc là thương lượng giết người, đều là hợp tình hợp lý!”
Giai Bảo thực ra không có phần nghi hoặc giống Thi Khai Khai, trước đó cô nghĩ đến nhiều hơn là về cái chết của anh trai.
Lúc này nghe được Lão Hàn giải thích, trong lòng Giai Bảo chấn động.
Cô chấn động vì sự kín đáo, tư duy logic và tốc độ phản ứng của Lâm đ*o Hành, cô trước đó đã xem qua những câu hỏi anh ghi trong máy tính, câu hỏi trong quá trình phỏng vấn và trong máy tính không hoàn toàn ăn khớp.
Toàn bộ quá trình, anh luôn khống chế đồng thời điều chỉnh tiết tấu, trong lúc nhanh chóng tự hỏi, anh vẫn có thể bắt được đối phương logic lệch lạc, hỏi ra vấn đề cuối cùng cực kỳ quan trọng.
Đánh giá trước đó của cô đối với Lâm đ*o Hành còn quá thấp, anh nào chỉ am hiểu một kích tất trúng.
Giai Bảo không nhịn được hỏi: “Hiện tại trường hợp này, một chút anh cũng không sợ sao? Sao có thể bình tĩnh phân tích đối phó như vậy?”
Lâm đ*o Hành nghe cô nói, anh nghiêng đầu nhìn về phía cô, nói: “Sợ chứ, ai mà không sợ chết?”
Vậy sao anh còn có thể lợi hại như vậy? Những lời này Giai Bảo không nói ra miệng, chỉ nghe Lâm đ*o Hành nói tiếp:
“Nhưng chúng ta còn chưa tới thời điểm chết. Một là còn có thời gian, bom còn chưa nổ, hai là còn có cơ hội, phỏng vấn thuận lợi kết thúc Ân Hồng có lẽ sẽ thả chúng ta. Cái gì cũng không làm, hoảng loạn nhận mệnh chờ chết, tôi đây không làm được.” Lâm đ*o Hành nhìn Giai Bảo, khẽ hỏi, “Em sợ à?”
Giai Bảo không chớp mắt nhìn anh, lắc đầu nói: “Không sợ.” Có anh ở đây.
Thi Khai Khai khiếp sợ bối rối, cô ấy không chú ý Lâm đ*o Hành và Giai Bảo trao đổi riêng, cô ấy còn đang suy xét logic đoạn phỏng vấn lúc trước.
Trong đầu sắp xếp lại một lúc, cô ấy thở sâu, quyết định tỉnh lại. Cô ấy nói: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm hế nào? Là giống như cảnh sát tra án, tra xem năm đó đám người La Dũng Cần rốt cuộc làm chuyện gì?”
Không cần Lâm đ*o Hành mở miệng, Lão Hàn trầm giọng nói: “Đúng!”
Giai Bảo nắm chặt hai tay dưới bàn, ánh mắt cô kiên định nhìn về phía Lâm đ*o Hành.
Ánh mắt mọi người đều nhìn theo, tất cả đều đang chờ anh ra lệnh.
Lâm đ*o Hành đảo qua một vòng, Lão Hàn, Lê Uyển Nhân, Thi Khai Khai, Giai Bảo, bốn người bọn họ, một là người quay phim, một hiện tại là người dẫn chương trình, hai người là sinh viên khoa phát thanh.
Năm đó cũng là cảnh tượng như vậy, ban biên tập tin tức, tổ phát thanh, tổ phát hình, tổ tư liệu họp tập thể, ba thực tập sinh nam mới tới chăm chú nghe mọi người thảo luận, bọn họ đối với công việc của mình vẫn đang còn nghi hoặc và bất mãn.
Lấy tin, biên tập, truyền bá ba vị trí song song, rất nhiều người dẫn chương trình đều là từ phóng viên đi lên.
Lúc đó anh nói với bọn họ, “Tin tức yêu cầu trung lập, chúng ta nói là sự thực, mà phán xét sự thật giao cho khán giả.
Nhưng tôi cũng không phải một MC tin tức hợp cách, cá nhân tôi cho rằng, khán giả phải có quyền hiểu rõ thâm ý phía sau sự thực.
Người viết báo có lúc giống như cảnh sát, chúng ta điều tra chân tướng, trả lại sự thực, nhưng chúng ta có thể làm nhiều hơn một chuyện so với cảnh sát, đó chính là chúng ta sẽ ở trước màn ảnh truyền bá chân tướng.
Tất cả các công việc các cậu làm vĩnh viễn đều có ý nghĩa.”
Lâm đ*o Hành ngồi im, sau hơn mười giây im lặng, anh nói: “Hiện tại bắt đầu làm bổ sung tư liệu.”