Đạm Hương Lâu tại kinh thành ngoài trà lâu ngoại viện, còn có nội viện rộng lớn bao quanh bởi thúy trúc thanh nhã, vài tòa trúc lâu cho khách nhân thích sự riêng tư, yên tĩnh, ven hồ nhỏ có vài đình ngắm cảnh cho khách nhân thích không khí thoải mái, khoáng đạt. Khải Ca bày tiệc trà trong đình bát giác bên bờ hồ, mùa này hoa sen đang nở rộ, mùi hương thơm ngát, những đóa sen đang độ nở khoe sắc khắp nơi. Mành trúc quanh đình được cuộn lên, chỉ để lại rèm sa nhè nhẹ bay theo cơn gió nhẹ thổi.
Những người nhận được thư mời của nàng đều đang tề tụ ở đây.Chủ yếu đều là quý nữ của nhà quan lại thân thiết bên mạch Hoắc phủ và Triệu phủ. Nàng để Noãn Nhi đưa bản kế hoạch đến tay từng người, chờ bọn họ đọc và nghiền ngẫm, một mình lặng lặng ngồi phẩm trà. Tiệc trà hôm nay dùng Bích Loa Xuân hảo hạng của Động Đình sơn, Thái Hồ. Nước trà đầu màu nhạt chước sắc đạm, mùi thơm, tươi mát, vị ngọt lạnh, nhấp một ngụm nhỏ đã cảm thấy thoải mái thư thái.
Ngữ Vân là người đầu tiên ngẩng lên, chú ý thấy nàng đang mỉm cười nhìn bọn họ. Nàng dám cá cô bé này chắc chắn là chỉ đọc lướt qua, không kiên nhẫn nghiêm túc nghiên cứu một chút nào cả đâu.
“Khải Ca tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại, nhanh như vậy đã làm xong kế hoạch rồi. Muội sẽ ủng hộ đến cùng. Trà thơm quá, cho muội một chén”.
“Khải Ca, kế hoạch rất tốt, vậy chúng ta xem có bao nhiêu người đồng ý, rồi tính toán góp bao nhiêu bạc. Muội có kinh nghiệm, liền nhờ muội tìm địa điểm đi, chúng ta phải tạo ra một nơi của riêng mình, ta không muốn nhờ người trong nhà giúp đỡ đâu”.
Vị vừa nói là người có địa vị nhất ở đây, quận chúa của Tuyên Quận Vương phủ, tên Mặc Kì Vân Yên. Hôm trước Hoắc Tư Đình mở tiệc chiêu đãi vào ngày Hương Cư khai trương, vị này cũng là lần đầu tiên có mặt, nhưng rất nhanh lại quen thuộc với nhóm khuê nữ cùng tham gia bữa tiệc, qua họ biết được tiệc nướng dã ngoại được tổ chức trước đó thú vị như vậy, liền nhất quyết ủng hộ thành lập nữ xã, dự là trong tương lai sẽ trở thành vị lãnh đạo chủ trương tiệc tùng, hội họp nhất trong những vị ở đây.
“Đúng vậy, Khải Ca tỷ, muội cũng muốn tham gia”.
“Muội cũng vậy, chúng ta nhanh chóng thành lập thôi”.
… …… …… …
Không ngoài dự đoán của nàng, những người đã tham gia tiệc trà hôm nay đều là thành viên nòng cót trong ban lãnh đạo thành lập nên nữ xã. Nàng nhận việc tìm địa điểm, còn nhiệm vụ cao cả mà tốt đẹp là đặt tên cho xã đoàn của nàng nhường lại cho các tiểu thư còn lại. Nàng dám đảm bảo, cái tên này chưa đặt xong ngay được đâu.
Đại Bảo Tiểu Bảo rất quen thuộc kinh thành, rất nhanh thay nàng hỏi thăm được một đại viện ở một vị trí rất thuận tiện, có hoa viên lớn xây dựng theo kiểu giang nam rất thanh nhã. Chủ đại viện cần gấp ngân lượng liền bán gấp cho bọn họ. Đại Bảo nói nhỏ với nàng, chủ nhân cũ của tòa viện này cần ngân lượng lo lót quan trên vì sắp tới là khảo hạch quan viên toàn quốc 5 năm một lần của Lại bộ. Muốn thăng chức tất nhiên cần chuẩn bị trước. Nàng dùng ngân lượng của chính mình mua luôn tòa trạch viện, sau này sẽ cho thuê lại nhưng không phải danh nghĩa của nàng, dù sao là bán gấp nên cũng ép giá được một chút, không phải lúc nào cũng mua được nhà tại kinh thành với giá như vậy.
Đều là tiểu thư danh giá của kinh thành, cái gì có thể thiếu chứ vài ngàn lượng bạc vẫn có thể bỏ ra được. Kinh phí ban đầu của xã đoàn cũng giống như vốn góp chủ sở hữu trong doanh nghiệp vậy, ai ra bao nhiêu sau này lợi nhuận sẽ nhận bấy nhiêu. Dù còn chưa biết sau này có thể làm ra lợi nhuận gì không, nhưng nàng vẫn yêu cầu làm cam kết khế ước rõ ràng, tránh cho sau này vì những mâu thuẫn không đâu làm sứt mẻ tình cảm tỷ muội.
Thời điểm mọi người đang lo gom góp bạc lo kinh phí hoạt động , lại thêm chọn một cái tên hội tụ đủ sự oai phong, thanh nhã, vang dội, trí tuệ, đoan trang… đủ các loại yêu cầu, nàng cũng cho người sửa sang lại trạch viện mới mua, đợi khi nào chọn được tên, sẽ đề bảng. Cùng thời gian này, nàng nhận được tin tức Lý Dật Phong báo tới sẽ nhập kinh. Nàng cũng mong chờ khá nhiều vào Thiên Sát Lâu, có thể giúp nàng thu thập tin tức ít nhất là trong Đại Chiêu quốc, sẽ giúp nàng được khá nhiều việc, lại còn không lo lắng cha con họ phản bội.
Chờ Lý Dật Phong vào kinh, nàng có thể thông qua hắn tìm kiếm một số tin tức hữu dụng, lại lợi dung mạng lưới tình báo nhanh chóng mở rộng quy mô sản nghiệp của nàng ra cả nước, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, còn cần nhanh chóng tìm kiếm tung tích của Thẩm Tắc Danh, nếu không nàng có nhanh chóng hoàn thành trước hai nhiệm vụ kia cũng vô dụng.
Hôm sau nàng nhận được bái thiếp của thế tử Thuần Vương phủ. Không hiểu hắn muốn gặp nàng là có việc gì? Hiện nay quan hệ duy nhất của bọn họ chính là giao dịch giữa Lưu Ly phường của nhà hắn với Phiêu Hương Các của nàng. Tuy vậy nàng cũng không tin chỉ vì mối làm ăn nhỏ này mà khiến hắn phải đại giá quang lâm tới tận Triệu phủ gặp nàng. Nghĩ vậy nhưng ngày hôm sau nàng vẫn chuẩn bị y phục đẹp đẽ, trang dung cẩn thận chờ đại giá của hắn. Dù Đại Chiêu quốc dân phong cởi mở nhưng nam nữ hữu biệt, chỉ có mình hắn đến trong tiểu viện của nàng thì không hay cho lắm, bèn dọn dẹp tiếp đãi người này tại hoa viên Triệu phủ, cũng mời 4 đệ đệ tới góp vui, không tiếp chuyện được thì chỉ cần ngồi bên uống trà ăn điểm tâm cho đủ doanh số cũng được.
Khi Thuần Vương thế tử đến phủ mẫu thân liền sai nha hoàn tới mời nàng ra khách sảnh.Nha hoàn đến mời cũng rất nhanh trí, kể cho nàng rõ ràng hiện trường khách sảnh. Hóa ra hắn cũng rất quân tử lễ độ, còn mang theo muội muội đi cùng. Nhưng như vậy càng làm cho nàng khó đoán được mục đích tới đây của hắn ngày hôm nay. Thôi không nghĩ nữa, binh tới tương ngăn, lũ tới đất chặn. Đã tới khách sảnh, nàng quy củ rũ mi mắt, bước nhỏ vào phòng, quy củ hành lễ với thế tử và quận chúa Thuần Vương phủ.
“Tiểu thư xin miễn lễ”.
Nàng phúc thân tạ ơn, từ từ nâng mi nhìn nam tử duy nhất đang ngồi trong đại sảnh, ủng da cao cấp, tà áo trắng thêu tùng hạc diên niên, thắt lưng lụa xanh nhạt khảm bạch ngọc, cằm thuôn mềm mại, môi hồng khẽ nhếch, đôi mắt phượng hẹp dài, tròng mắt đen sâu thẳm, hơi nheo khẽ mỉm cười với nàng. Ánh mắt người này….