Khách Quan, Không Thể Được

Chương 40



Được mời rượu, Hồ Nhất Hạ lại không dám nuốt, bắt đầu
uống chút chút, Chiêm Diệc Dương ở đối diện chống cằm nhìn cô, Hồ Nhất Hạ hơi
không xác định, là tác dụng của rượu cồn, hay là đôi mắt không hề chớp của anh
khiến cho mình say.

Điện thoại anh để trên bàn bắt đầu rung, Chiêm Diệc
Dương quay xem người gọi, không để ý, Hồ Nhất Hạ đưa mắt nhìn lại anh, còn nói
đớt: “Anh. . . . làm, làm gì không nhận?”

Lúc này anh mới không cam không nguyện nghe, đối
phương tựa hồ rất gấp, thanh âm rất lớn, cả Hồ Nhất Hạ cũng nghe người nọ đang
nói cái gì, “Chú rễ cũng bắt đầu nâng cốc chúc mừng rồi, cậu trốn đi đâu?
Mau trở về hội trường chính đi.”

Chiêm Diệc Dương: “Sẽ tới.” Nói xong lại
trực tiếp tắt máy.

Hồ Nhất Hạ say lảo đảo chuẩn bị đứng dậy, bị anh tiếp
được. Hồ Nhất Hạ nấc rượu: “Không qua?”

Toàn bộ đáp án của anh viết ở trên gương mặt đạo mạo
ngang nhiên. Hồ Nhất Hạ chà chà lỗ mũi ngồi trở lại, thở dài, trong lòng nghĩ:
quỷ nói láo!

Ánh mắt Chiêm Diệc Dương nhàn nhạt, xẹt qua mặt của
anh: “Hiện tại anh chạy tới, trường hợp rất có thể mất khống chế, nói láo
mới là phương pháp tốt cho cả hai: hiểu?”

Kỳ quái, mình đang nghĩ cái gì anh cũng biết, còn
không để cho người ta sống sao? Hồ Nhất Hạ không cam lòng bĩu bĩu môi, cúi đầu
hớp một ngụm rượu: “Người mù đều có thể nhìn ra ngoài gái Tây giả không
mấy vui lòng, đặc biệt là khi nhìn thấy hai ta, trong mắt cô ta liền có ba chữ
– cẩu nam nữ. Em dễ dàng sao, vì ăn miếng thịt bò bít tết của cô ta, còn phải
chịu ánh nhìn gian trá của cô ta!”

Anh cười cười.

“Cười cái gì cười? Không cẩn thận lượm đồ người
ta đã dùng, mi biết lão nương tổn thương cỡ nào không?” Nói xong, vẫn thật
là đau buồn, Hồ Nhất Hạ lại uống một ngụm lớn.

Rượu vào nỗi buồn càng sầu hơn, cô còn chưa kịp cảm
thấy buồn, anh lại trộm rót đầy ly.

Bộ dạng cô mím môi muốn khóc lại không khóc hơi tức
cười, Chiêm Diệc Dương bất giác cười ra tiếng: “Em biết anh sớm hơn cô ấy,
lúc em yêu anh, cô ấy đã sớm thành phụ nữ của anh em anh. Em không cần phải tự
trách.”

Hồ Nhất Hạ làm bộ muốn đập ly rượu lên bàn, xem ra rất
tức giận: “Xem anh xem, lại gạt em! Thứ nhất, năm ngoái em mới biết. Thứ
hai, con mắt nào anh nhìn thấy em yêu anh? Nói láo phải có kỹ thuật chút, em
còn tỉnh, không dễ lừa gạt.”

Chiêm Diệc Dương nhún nhún vai, không thèm để ý chút
nào, cũng không phá vỡ: “Vậy chúng ta liền làm một đôi cẩu nam nữ đi, cũng
thật không tệ.”

Hồ Nhất Hạ nghe liền lắc đầu, ngón tay chỉ vào ót của
anh từng cái từng cái, “Người trẻ tuổi tam quan[1] bất chính này, tại sao
có thể. . . . .”

Đáng tiếc chưa nói xong đã bị Chiêm Diệc Dương cắt
đứt: “Đây là mấy?” Giơ lên hai lư ở trước mặt cô.

Hồ Nhất Hạ thật là nhìn không rõ, cố trấn tỉnh, bắt
lại cổ tay anh không cho anh động, do dự hồi lâu: “Ba. . . . Không đúng,
hai!”

Chiêm Diệc Dương tựa hồ hơi thất vọng, rút đi ly rượu
còn ít trong tay cô, đổi thành ly lớn, lại rót đầy cho cô.

Hồ Nhất Hạ không rõ chân tướng thấy cái ly trở nên to
lớn, mắt cũng sáng lên, xiêu xiêu đổ đổ nghiêng qua nửa người, hài lòng vỗ vỗ
đầu của anh: “Ừ. . . Thật biết nghe lời !”

Tóc Chiêm Diệc Dương bị cô vò rối, vẫn giữ vững nụ
cười nhìn cô, thỉnh thoảng thay cô rót đầy.

Rất nhanh Hồ Nhất Hạ liền gục, vẫn không nỡ để ly rượu
xuống, tựa vào trên cánh tay mình, mím môi uống một chút một chút, mê mê hồ hồ
nghe được anh tựa hồ muốn nói: “Em không phải luôn khoác lác trí nhớ mình
tốt? Chuyện mới 6 năm mà thôi, sao em đã quên mất không còn một mống?”

Hồ Nhất Hạ xác định mình nghe lầm, nên không để ý, sau
đ liền nghe được câu: “Hứa Phương Chu trở lại.”

Hứa. . . . Phương Chu

Sợi dây trong tiềm thức bị kích thích rồi, Hồ Nhất Hạ
đột nhiên hơi hốt hoảng, theo bản năng ngồi nghiêm chỉnh.

Chẳng biết tại sao, anh ở đối diện bởi vì loại phản
ứng này của cô, mà mặt đột nhiên trầm xuống.

Nhưng qua mấy giây ngắn ngủn, Hồ Nhất Hạ sớm quên tại
sao phải vừa rồi mình lại lo âu luống cuống, chỉ ngây ngô cười với anh, không
khách khí nâng ly rượu giao cho anh: “Rót đầy vào cho gia!”

Chiêm Diệc Dương lạnh lùng nhận lấy ly rượu của cô,
cũng không phải giúp cô rót rượu, mà là thả cái ly qua một bên đứng dậy đi vòng
qua phía bên cô, dìu cô lên: “Đi thôi”

Hồ Nhất Hạ bị dẫn rời đi bàn ăn, lưu luyến quay đầu
lại, say nên không thấy rõ cái ly rốt cuộc bị giấu chỗ nào, không thể làm gì
khác hơn là đưa tay lấy chai rượu.

Nhưng vô luận cô đưa tay thế nào cũng với không tới
chai rượu kia, ngược lại bị người nào đó dùng lực lượng không cho chống lại dẫn
đi càng lúc càng xa. Tình huống thế nào?

Hồ Nhất Hạ mê hoặc cúi đầu, nhìn thấy cánh tay của
người khác đang vòng ngang hông mình, lúc này mới phản ứng được.

Cô thiếu chút nữa đã giãy giụa, nhưng lúc này bên tai
vang lên thanh âm mềm mại: “Ngoan, dẫn em đến một chỗ chơi vui hơn.”

Thật là dễ nghe. . . Hồ Nhất Hạ mê mẩn si ngốc ngẩng
đầu theo nguồn gốc thanh âm.

Gương mặt trước mắt này

Vừa nhìn liền khiến người khác đặc biệt muốn ăn, Hồ
Nhất Hạ liếm liếm miệng.

Chiêm Diệc Dương chỉ thấy đầu lưỡi nho nhỏ của cô
giống như lưỡi rắn bụng dạ khó lường, sắc màu đỏ tươi trên môi nguy hiểm lại
hấp dẫn, chưa kịp phản ứng, cô đã đưa tới.

Môi của cô ở lưu luyến trên gáy một phen, tựa hồ rất
hài lòng xúc cảm như vậy, cô cười “Khanh khách”.

Tình huống này lúc trước Chiêm Diệc Dương đã gặp gỡ
hai lần, hôm nay sớm có chuẩn bị, một tay vững vàng bắt lấy hai cổ tay cô,
tránh cho cô ở trên cao diễn “khỉ trộm đào” làm cho người ta không
nói được lời nào, một tay kia vòng chắc bả vai cô, nhanh chóng mang cô rời đi.

Người phụ nữ này lúc say rượu giảo hoạt hơn khi tỉnh
nhiều lắm, Chiêm Diệc Dương vừa không l liền bị cô tránh thoát, muốn cô trở
lại, lại bị cô vững vàng ôm cổ, muốn đẩy tay của cô ra, bất đắc dĩ cô say liền
thay đổi thành King Kong, hơi sức lớn đến một người đàn ông như anh cũng xém bị
làm cho xiểng niểng.

Lúc này bọn họ cách hội trường chính không tới trăm
thước, người điều khiển chương trình vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đắm chìm
ở trong ấm áp an tĩnh.

Chiêm Diệc Dương hơi cố kỵ, động tĩnh không dám quá
lớn, cô lại hồn nhiên không biết, đưa cầm cọ mặt anh: “Miệng thơm
thơm.”

Anh không chịu đi vào khuôn khổ, Hồ Nhất Hạ cau mày la
lớn: “Thơm một cái, một cái!”

Vừa kêu, liền như ném vào trong nước, nhất thời nổ ra
một đống tiếng kinh ngạc, khách không rõ chân tướng đều bắt đầu nhìn chung
quanh, tìm kiếm nguồn gốc thanh âm.

Hồ Nhất Hạ không hôn được miệng chết sống không chịu
đi, đầu óc luôn luôn vận chuyển thật nhanh của người khác hôm nay cũng hơi lực
bất tòng tâm, dưới tình thế cấp bách Chiêm Diệc Dương chỉ có thể xoay người
sang chỗ khác, thân hình cao lớn giống như tấm lá chắn, giấu người phụ nữ này
trước người mình.

Chiêm Diệc Dương cúi đầu, nhẹ nhàng hôn, miệng của cô
lại như một lỗ hút nhỏ, vừa hôn vừa gặm, nhiệt tình cực kỳ. Vừa mút còn vừa rầm
rì, dáng vẻ hết sức thỏa mãn.

Cho đến khi cô tận hứng rồi, miệng hai người cũng hơi
sưng, cô rốt cuộc nghe lời, Chiêm Diệc Dương mang cô đi, cô cũng không phản
kháng nữa, chỉ len lén lau nước miếng trên môi lên cổ áo anh.

Chưa đi hai bước, cô tựa như đột nhiên phát hiện miền
đất mới, hưng phấn đến lông mày cũng giương lên, Chiêm Diệc Dương mơ hồ đoán
được cô làm sao, vừa mới chuẩn bị ngăn cản, cô đã hướng về phía sau lưng, mạnh
mẽ phất tay kêu: “Hi, gái Tây giả!”

Màn “Reality Show” ướt át này, xa không có
kết thúc

Chiêm Diệc Dương quẹo xe vào cửa chính cục dân chánh,
dừng xe nhìn vào gương chiếu hậu để kiểm tra dung nhan. Tóc của anh rối loạn,
mặt bị cào trày, nút cài áo sơ mi bị tháo hai cái, trên cổ lộ ra một dấu môi
son và hai dấu răng, trên cánh tay còn có nước miếng của cô.

Thật may là nhờ anh thề bảo vệ, dây lưng vẫn còn, nửa
người dưới còn chưa có thất thủ.

Kinh nghiệm lần này, tuyệt đối ghi lòng tạc dạ.

Chiêm Diệc Dương lau dấu môi son, cầm áo khoác lên mặc
vào, che đến nơi cổ, lúc này mới mở cửa xuống xe.

Hồ Nhất Hạ vốn đang siết anh cà vạt chơi hăng say lập
tức mất cà vạt, nhào tới ôm cánh tay anh, chết sống không buông: “Em sẽ
phụ trách với anh! Anh, anh đừng đi!”

Chiêm Diệc Dương thử đẩy tay của cô ra, không có kết
quả.

“Nơi đó. . . . .” Anh chỉ bảng hiệu cục dân
chánh, “. . . Có giường còn có rượu. Nếu em không đi vào trong, thì không
giành được rồi.”

“Giường?” Cô ưm một tiếng, tựa hồ hơi động
lòng, cánh tay ôm anh dần dần buông ra, đáng tiếc một giây kế tiếp cô liền đổi
ý, nhào tới trong ngực anh lần nữa, “Em không muốn giường ngủ, em muốn
ngủ. . . . . . Ngủ với anh.”

Chiêm Diệc Dương than thở rồi.

“Anh ngủ giường, em ngủ với anh, vậy có thể
chứ?”

“Vậy cũng được. . . . . .” Cô rốt cuộc hài
lòng, cười ha hả ngã lên bả vai anh, bộ dạng như ác bá cường đoạt dân nữ, nói
một chữ liền điểm chóp mũi anh một cái, “Lát nữa phải phục vụ gia thật tốt
biết không?”

“Mặc gia hưởng dụng.” Chiêm Diệc Dương đáp
thật hài hước.

Cô xuống xe lôi kéo anh đi, lại không chút lảo đảo,
chỉ có hai má hơi hồng và khắp người đầy mùi rượu đang nhắc nhở — đây là một
người phụ nữ đã say mèm, Chiêm Diệc Dương cảm thấy thần kỳ, người khác cảm thấy
ngạc nhiên.

Điền giấy, chờ, chụp hình. . . Hồ Nhất Hạ thủy chung
dính vào trên người anh, bất mãn lầm bầm: “Đây là khách sạn tồi tệ nào,
vào ở còn phải chụp hình phiền toái như vậy?”

Nhân viên làm việc đoán chừng là lần đầu gặp cô dây
chú rễ như vậy, phát số rồi, ánh mắt hoài nghi vẫn thỉnh thoảng liếc về phía
bọn họ,

“Cô mới vừa uống rượu say ở lễ đính hôn.”
Chiêm Diệc Dương nhàn nhạt cười một tiếng, vừa giải thích vừa cẩn thận từng li
từng tí nhấn đầu Hồ Nhất Hạ lên vai của mình.

Say đó cô tham lam cười , đôi môi giày xéo từ gò má
đến xương quai xanh của anh, say sưa.

Nhân viên làm việc cảm thấy người đàn ông này cưng
chiều bạn gái đến mức tận cùng, quan sát quan sát anh, trong mắt thậm chí mang
theo vài phần thưởng thức: “Mới vừa đính hôn liền kết hôn à?”

Chiêm Diệc Dương chỉ cười không nói.

Người trẻ tuổi này càng nhìn càng đáng yêu, nhân viên
làm việc hoàn toàn lưu tâm đối với hôn sự này, “Hay đợi cô ấy tỉnh rượu
rồi làm, cô dâu mà say thành như vậy —-” chỉ chỉ mặt đỏ bừng của Hồ Nhất
Hạ, “– đến lúc cô tỉnh sợ là sẽ tức giận.”

Còn chưa đợi Chiêm Diệc Dương mở miệng, cô gái say
trong ngực đã quả quyết cự tuyệt: “Tôi không muốn chờ! Ngay bây giờ! Hơn
nữa. . . Tôi không có say

Một lát sau, hai người cầm giấy hôn thú đỏ au cùng
nhau đi, nhân viên làm việc đưa mắt nhìn bọn họ xuống lầu, vừa lắc đầu vừa than
thở: người đàn ông tài ba vậy lại lấy một cô gái điên, thật đáng tiếc a đáng
tiếc

Hồ Nhất Hạ hơi hôn mê.

Không phải nói là khách sạn năm sao à? Sao vào ở chỉ
cần 9 đồng? Giá phòng mà rẻ vậy, quả thật chỉ là một chỗ nhỏ ít vốn?

Không phải nói có giường có rượu? Sao đảo mắt anh lại
mang cô về xe rồi? Chẳng lẽ anh cũng ghét bỏ khách sạn không có cấp bậc, muốn
đổi chỗ khác?

Khách sạn mới đổi này, sao trang trí lại quen mắt vậy?
Nhà để xe, thang máy, cửa chính, cửa trước, phòng khách, phòng ngủ. . . . Cô
hình như đã tới nhiều lần?

Cực kỳ mấu chốt nhất là, không phải nói tốt cô ngủ với
anh sao? Sao anh lại đè cô?

Hồ Nhất Hạ không còn hơi sức suy tư những thứ này,
thân thể rất nhức, đầu rất căng, anh còn lộn xộn, dần dần không chỉ là nhức, cô
còn thấy hơi đau.

Chụp anh đánh anh, gặm anh cắn anh: “Không muốn
như vậy, không muốn như vậy. . . . . . .”

“Vậy em muốn loại nào? Như vậy? Hay là như
vậy?” Anh rõ ràng cố ý, vừa hỏi vừa thay đổi biện pháp hành hạ cô, cô tựa
như quả đào mật, chất lỏng trong thân thể bị anh nghiền ép không còn một mống,
thật là làm cho người tức giận.

“Ô ô. . . . . . Em muốn ở phía trên!”

Hồ Nhất Hạ chỉ nhớ rõ mình nói một câu như vậy, trí
nhớ sau đó, tất cả bị đụng thành mảnh vụn, tiếp theo bị cuốn vào nước xoáy cao
triều, không chút dư thừa.

Giống như là tỉnh lại sau một giấc mơ rất dài, Hồ Nhất
Hạ mở mắt ra, đầu trống rỗng giây lát, phản ứng đầu tiên, đau lưng.

Phản ứng thứ hai, nệm phía dưới thật cứng rắn, cả
xương cô cũng đau.

Phản ứng thứ ba, sao màu sắc cái nệm này giống màu da
ngươi. Hơn nữa còn khẽ lên khẽ xuống, thật giống người đang hô hấp.

Phản ứng thứ tư, a, đây không phải là nệm, là người,
dường như còn là một người đàn ông.

Phản ứng thứ năm, người đàn ông? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?

Hồ Nhất Hạ dùng cả tay chânmuốn bò dậy, trên lưng lại
đột nhiên nhiều thêm một cái tay, dễ dàng ấn cô trở về. “Vèo” một
tiếng, cả khuôn mặt Hồ Nhất Hạ, hướng xuống ngay mặt, hung hăng đụng lên ngực
anh. Ngũ quan cơ hồ đều bị đè cho bằng, cô xoa lỗ mũi bị đau ngẩng mặt, lại đối
diện đôi mắt sáng rỡ của anh.

Tay của anh xoa từ từ trên lưng trần của cô, Hồ Nhất
Hạ ngứa đến cơ hồ cuộn thành một đoàn: “Đây. . . . Đây rốt cuộc là chuyện
gì xảy ra.”

“Không phải em nói muốn ở phía trên sao?”

Hồ Nhất Hạ ngẩn ra, tựa hồ chính mình, hình như, hình
như. . . . . Đúng là đã nói lời này

Cô dùng sức lắc lư đầu, miễn cho bị anh kéo chạy lệch
đề tài: “Em không hỏi việc này!”

“Vậy em hỏi chuyện gì?”

Hồ Nhất Hạ thật muốn dựng ngón giữa với người đàn ông
giả vờ ngây ngốc này, nhưng. . . Cô không ngừng được mặt hồng tim đập: “Em
hỏi anh, cái đó của anh đến giờ còn biểu diễn trong thân thể em là sao

Lồng ngực dán chặt nhau, trừ một tầng da thật mỏng,
không còn cách ngại, Chiêm Diệc Dương cảm thụ tiếng đập như sấm của trái tim
cô, lúc này mới từ từ nhấc hông của cô, rút lui của anh ra.

Khoác khăn tắm bên hông, anh đi chân không đến khay
trà lấy khăn giấy: “Bà xã đại nhân của anh nói phải trả lại nỗi khổ
“ngủ” của cô cho anh, anh chỉ có thể làm theo.”

Hồ Nhất Hạ ngăn tay anh lại, nhận lấy khăn giấy tự
lau, lau một nửa, một dây thần kinh hậu tri hậu giác mới bị lời của anh hung
hăng xúc động

Cô cứng đờ.

Không thể tưởng tượng nổi.

Nghiêng đầu nhìn anh, cả người hóa thân thành một dấu
chấm hỏi khổng lồ: “Anh nói. . . . Bà xã?”

Chiêm Diệc Dương ôm cánh tay đứng ở bên giường, rốt
cuộc chờ được phản ứng anh muốn.

Nụ cười của người đàn ông này lại khó được ôn hòa, dĩ
nhiên, Hồ Nhất Hạ tuyệt không cho là như thế, chỉ thấy anh kéo tủ đầu giường
ra, lấy ra hai quyển sổ nhỏ màu đỏ, giơ lên trước mặt cô: “Là em nói sẽ
phụ trách với anh.”

Ba chữ “Giấy hôn thú” thiếp vàng

Hồ Nhất Hạ chỉ muốn đâm mù mắt của mình.

Chiêm Diệc Dương thấy miệng cô động đậy lầm bầm lầu
bầu, cẩn thận mới nghe ra cô một mực lặp lại “Tại sao? Tại sao? Đây là vì
cái gì?” giống như quỷ đánh tường[2].

Anh ngồi ở mép giường nâng cằm cô lên, bộ dáng hỗn
loạn của cô hết sức thú vị, anh cẩn thận nhìn: “Hứa Phương Chu trở lại,
không khỏi đêm dài lắm mộng, anh cũng cần luật pháp bảo đảm.”

Hồ Nhất Hạ sững sờ nhìn ánh mắt của anh, trong đầu chỉ
nhẹ nhàng lay động một câu:

Cô, cứ như vậy, kết hôn rồi hả ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]
Tam quan: là quan điểm về thế giới, cuộc sống và tình yêu.

[2]
Quỷ đánh tường: là một hiện tượng chân thật tồn tại, ở một mình vào ban đêm
hoặc vùng ngoại ô sẽ không đi ra được. Giống như khi bịt mắt một con vịt trời
rồi thả lên không, nó sẽ luôn bay vòng tròn. Con người tự bịt mắt và bước đi
thẳng, cứ ngỡ là đi thẳng nhưng vẫn luôn đi vòng tròn. Ý chỉ sự tự lạc đường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.